Tần Cẩm dậy sớm để đi thăm Thi Thi. Đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bầu trời u ám hệt như tâm trạng của cô vậy. Lúc ra khỏi cửa, con mèo cứ nằng nặc đòi đi theo, cô đành cho nó vào lồng rồi xách đi. Cô nghĩ thầm, mang theo con mèo cũng hay, để cho Thi Thi thấy con vật cưng, chắc cũng được an ủi phần nào.
Xe taxi dừng trước cửa nhà Thi Thi. Một người giúp việc nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho cô. Vừa nhìn thấy Tần Cẩm, cô ta liền nói:
- Cô đến thật đúng lúc. Hôm nay cô chủ không được khỏe lắm. Tối qua cô ấy không ngủ chút nào, thật kỳ quặc!
Sau khi đưa cái lồng mèo cho người giúp việc, Tần Cẩm bế Hắc Bảo rồi đi thẳng vào phòng riêng của Thi Thi.
Cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối, rèm cửa được kéo chặt, đèn cũng không bật. Bước vào trong, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cô chau mày.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sofa.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sofa.
Cô biết đó là Đường Thi Thi. Cô lại gần cửa sổ định kéo rèm cửa ra.
Thi Thi uể oải nói với cô:
- Đừng mở, mình không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cô không kéo nữa, đi về phía Thi Thi rồi ngồi xuống đối diện. Cô ấy đang hút thuốc, khói thuốc mù mịt. Mắt Tần Cẩm đã dần thích nghi với bóng tối, cô thấy trên mặt Thi Thi vẫn còn lưu lại vài vệt nước mắt, son môi đã được lau sạch, nhìn vào bọng mắt, Tần Cẩm biết tối qua cô ấy đã thức trắng đêm.
Cô chẳng nói chẳng rằng. Là bạn thân bao nhiêu năm nay, cô đã quá hiểu tâm tư tình cảm của Thi Thi, mọi lời an ủi lúc này đều vô dụng. Đến ngay cả bản thân, cô cũng cảm thấy mình đã bị đánh bại.
Vấn đề là ở chỗ: Họ đã bị cái gì đánh bại?
Đang yên đang lành thì một cô bạn chết bất đắc kỳ tử, một cô nữa lại phát điên, làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ?
Cô giơ tay nắm lấy tay trái của Thi Thi, chợt thấy lạnh thấu xương.
- Thi Thi à, cậu bật điều hòa lạnh thế? Thi Thi thở dài nói:
- Không có, mình đâu có bật điều hòa. Có lẽ là do lòng mình lạnh lẽo đó thôi. Tại sao những việc này lại xảy ra với mình kia chứ? Nói ra kể cũng lạ, tự nhiên hôm nay mình cảm thấy lưng rất lạnh, giống như có một cục đá đặt trên đó vậy.
Tần Cẩm lúc này mới để ý thấy Thi Thi vẫn chưa cởi bộ đồ xường xám ra. Trong khung cảnh mờ ảo, bộ đồ hắt ra một thứ ánh sáng kỳ dị.
- Cẩm à, chắc cậu vẫn chưa thấy bộ dạng Anh Kỳ khi lên cơn điên nhỉ? Em ấy cứ túm ngược tóc lên, giống như có một người vô hình đang treo tóc em ấy lên vậy. Em ấy luôn mồm gọi tên Lam Kỳ, lại còn nói Lam Kỳ muốn mượn mắt em ấy nữa chứ. Thật đáng sợ!
Cuối cùng, Đường Thi Thi cũng khóc òa lên rồi ngả vào lòng Tần Cẩm, run rẩy nói:
- Cẩm à, thực sự mình rất sợ hãi, không biết tại sao nhưng mình cảm thấy người tiếp theo gặp nạn sẽ là mình. Mình sợ lắm!
- Cậu nói linh tinh gì thế? Tại sao người tiếp theo sẽ là cậu? Lam Kỳ tự sát, chẳng nhẽ cậu cũng muốn giống cô ấy à?
- Không phải vậy, cậu đừng quên bọn mình đều có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Từ nhỏ, chúng ta đã có thể cảm nhận được những sự việc sắp xảy ra, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bọn mình trở thành bạn tốt của nhau. Mình thực sự cảm nhận được người tiếp theo sẽ là mình.
Tần Cẩm thấy rối bời. Lam Kỳ vừa chết, Anh Kỳ bị điên, bây giờ đến Thi Thi cũng có biểu hiện bất bình thường. Tự nhiên đang yên đang lành lại nhắc đến giác quan thứ sáu. Tần Cẩm chỉ muốn mắng ông trời sao lại bắt cô phải chịu nhiều đau khổ thế.
Đường Thi Thi òa khóc. Có lẽ cô ấy phải chịu nhiều sức ép quá!
Tần Cẩm không biết làm gì hơn là liên tục vỗ vỗ vai bạn an ủi. Cô muốn khóc to, nhưng nếu bây giờ đến cô cũng suy sụp thì lấy ai để bảo vệ Thi Thi chứ?
Đường Thi Thi chầm chậm dựa vào người cô. Đúng thời điểm đó, Hắc Bảo đang nằm trong lòng Tần Cẩm bỗng nhảy dựng lên.
Tần Cẩm gọi: “Hắc Bảo”.
Hắc Bảo hằn học nhìn Thi Thi, miệng gừ gừ đe dọa, trông hành động của nó như đang muốn bảo vệ cho cô vậy.
Tần Cẩm cúi đầu xuống để trêu con mèo, nó như đang phải chịu uất ức đến mức phát cáu lên, vừa ôm nó cô vừa nói: “Sao vậy Hắc Bảo, em tức cái gì? Em không được phép cắn người lung tung, biết không?”.
Đang cố gượng cười để trêu Hắc Bảo thì đột nhiên cô khựng lại.
Cô nhìn thấy cái gì đó trong mắt Hắc Bảo.
Hắc Bảo là một con mèo đẹp. Nó có một đôi mắt to, điều đặc biệt ở chỗ một mắt của nó màu xanh lam, mắt kia màu hồng phấn. Con mắt màu hồng phấn rất đặc biệt, nó toát lên thứ ánh sáng làm mê hồn người. Đây cũng chính là màu sắc mà cô ưa thích nhất. Thế nhưng lúc này, màu sắc ấy lại trở thành ác mộng đối với cô.
Trong con ngươi bên mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, có bóng của Thi Thi. Đáng sợ ở chỗ không phải chỉ có một mà là tới hai bóng người, bóng kia đang nằm trên lưng Thi Thi, đầu nó gác lên đầu cô, còn hai tay nó đặt trên vai cô.
Là bóng của một người phụ nữ tóc dài.
Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn Thi Thi, chỉ thấy một mình cô ấy đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa dụi dụi mắt. Cô lại cúi đầu xuống nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, vẫn thấy có hai bóng người.
Cô sợ đến mức không thở được nữa, cứng đờ cả người, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn biết ôm chặt lấy Hắc Bảo mà thôi.
Cái bóng của Thi Thi trong mắt Hắc Bảo càng lúc càng rõ hơn. Thi Thi cúi người xuống quan sát Hắc Bảo. Tần Cẩm không dám nhìn Thi Thi nữa, cô vừa run rẩy vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo.
Đúng là Đường Thi Thi đang cõng một người phụ nữ tóc dài. Máu của người phụ nữ đó đang nhỏ từ cánh tay trắng nõn xuống, nhưng cô không nhìn rõ mặt cô ta. Mái tóc dài của cô ta lòa xòa phủ tới mắt của Thi Thi, có sợi còn chọc vào mắt cô ấy.
Sợ toát cả mồ hôi, Tần Cẩm đứng im bởi người phụ nữ mà Thi Thi đang cõng trên lưng bắt đầu động đậy. Cô ta đang từ từ giơ tay lên, chĩa hai ngón tay giữa và ngón trỏ lên không trung làm động tác “móc mắt”.
Cứ như bị ma làm, Thi Thi bắt đầu nói nhảm:
- Mắt của con mèo này thật kỳ lạ, mình chỉ muốn móc ra xem.
Không biết tự lúc nào cô ấy đã vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả để trên bàn.
Tần Cẩm sợ đến mức tay chân bủn rủn. Cô thấy Hắc Bảo nhảy vọt lên, đâm bổ vào Thi Thi làm cô ấy sợ hãi tránh qua một bên.
Hắc Bảo lại nhảy lại vào lòng Tần Cẩm.
Tần Cẩm sợ hãi nhìn Thi Thi, cô lấy giọng bình tĩnh cố gắng lên tiếng:
- Bây giờ cũng đã muộn rồi, hơn nữa mình lại có chút việc, mình về trước nhé.
Đường Thi Thi không giữ cô, mặt mũi nhợt nhạt, cô ấy đáp lại:
- Lúc nãy thật kỳ lạ, tại sao mình lại có ý nghĩ móc mắt con mèo chứ? Xem ra mình cũng bị điên rồi, sao mình lại có thể dã man đến vậy!
Thi Thi đứng thẳng dậy, sờ vào lưng rồi nói:
- Mình cảm thấy lưng rất lạnh, mà lại rất nặng nữa. Thôi, mình đi vệ sinh đây.
Trước khi Thi Thi bước vào nhà tắm, cô ấy còn liếc Hắc Bảo một cái. Hắc Bảo cứ nhìn cô chằm chặp không rời. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cái bóng kê đầu lên trên đầu Thi Thi, hai tay nó ôm lấy cổ cô.
Tần Cẩm vội ngồi thẳng lên, không dám nhìn vào mắt con mèo nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Thi Thi, lúc này cô ấy quay đầu lại nói:
- Chẳng hiểu sao hôm nay mắt mình rất ngứa, giống như bị con gì đó bay vào mắt vậy, mình chỉ muốn lấy mắt ra rửa cho sạch thôi.
Nói xong cô liền cười rất khó hiểu rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô ấy khóa cửa nhà vệ sinh xong, Tần Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm mèo lên rồi chạy như bay ra ngoài. Lúc cô mở cửa thì đụng phải người giúp việc đang bưng cà phê. Cô cũng chẳng cần lấy lồng mèo nữa, chạy bán sống bán chết.
Cô chạy bạt mạng, chẳng kể đèn xanh đèn đỏ, mãi tới khi bị Hắc Bảo cào một cái đau điếng vào mặt cô mới tỉnh lại. Máu tươi từ mặt cô chảy xuống trông giống như giọt nước mắt màu đỏ. Nếu Hắc Bảo không nhắc nhở cô thì giờ này cô đã bị xe trên đường cái đâm chết rồi, chính Hắc Bảo đã cứu cô.
Tần Cẩm đứng trên đường, run lẩy bẩy. Lúc còn bé, bà ngoại cô thường kể biết bao chuyện kỳ lạ, nên từ nhỏ cô đã tin trên thế giới này tồn tại rất nhiều việc phi lý. Thế nhưng tin là một chuyện còn chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Hơn nữa, lúc này giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng Thi Thi đang gặp nguy hiểm và cô cũng sẽ chịu chung số phận.
Cô không dám quay lại cứu Thi Thi, bởi cô cảm thấy rất sợ, cô không thể làm được gì. Cô chỉ biết gọi điện cho người giúp việc của Thi Thi, dặn dò họ phải cố gắng để mắt trông nom cô ấy.
Cô ôm con mèo - ân nhân cứu mạng của mình rồi bắt taxi về nhà. Cô nhớ tới anh chàng gõ nhịp 2/2, pháp sư chuyên bắt ma bắt quỷ đáng ghét - Kha Lương.