Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa.
Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, điện thoại được kết nối rồi. Cô mới chỉ nói được đúng hai tiếng đơn giản “Kha Lương”, đầu máy bên kia đã vọng đến một chất giọng the thé: “Tiểu Miêu, cuối cùng cậu đã gọi điện cho mình. Bây giờ cậu đã tin mình không sợ mèo rồi đúng không?”. Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào anh chàng này, đây mà là người có dòng dõi ba đời đều là pháp sư sao? Xem ra lần này cô lợi thì ít mà hại thì nhiều rồi. Một lát sau, anh ta đã tới nhà cô.
Vừa nghe thấy tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một anh chàng khá bảnh, mặt đeo kính đen rất oách, anh ta mặc bộ âu phục màu đen được là phẳng phiu, tay xách một chiếc túi to.
Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa mở cửa cho anh ta vào rồi nói:
- Mình mời cậu đến để bắt ma chứ không mời đến để trình diễn phong cách xã hội đen, cậu không cần phải khoa trương đến thế đâu.
Vừa bỏ kính xuống anh ta vừa phân trần:
- Bắt ma chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi của mình thôi. Nghề chính của mình là làm anh chàng đẹp trai mà.
Cô nghĩ thầm, không hiểu anh ta là loại người gì mà vô sỉ đến thế! Tuy chưa hết tức nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon Coca mời anh ta. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện kỳ quặc đã xảy ra trong mấy ngày qua cho anh ta nghe. Bắt đầu từ chuyện Thi Thi trở về mời mọi người sang chơi, rồi cô ấy mang tấm vải đỏ đó đi may bộ xường xám, đến cái chết của Lam Kỳ, rồi Anh Kỳ phát điên, Đường Thi Thi thì đang bị ma điều khiển, còn ngay chính cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm.
Kha Lương chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện. Không hổ danh là pháp sư gia truyền, anh bắt đầu phân tích vấn đề:
- Cậu bắt đầu cảm thấy có gì bất ổn từ lúc nào?
- Rất khó xác định, nhưng đúng là từ lúc Thi Thi trở về, mình đã cảm thấy không bình thường. Các sự việc xảy ra sau đó đều rất lạ.
- Nói thật với cậu, mình thấy rất đơn giản, mình nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tấm vải đỏ đó.
Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải đó có vấn đề. Một sự suy đoán đơn giản như vậy, chỉ cần đọc qua vài tập “Thám tử lừng danh Conan” cũng đã có thể suy đoán được rồi.
Lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi trong mắt Hắc Bảo, cô đã biết tấm vải đó không bình thường.
Cô nghĩ tới bà già - mẹ của ông Thẩm, lúc ấy bà đã cương quyết không cho con trai mình nhận may, rồi một loạt chuyện xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm từ tấm vải đỏ đó. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi cô vẫn chưa quàng chiếc khăn lên người. Việc cấp bách bây giờ là làm sao giúp Thi Thi, làm thế nào để đuổi được con ma nữ kia.
Tần Cẩm châm chọc Kha Lương:
- Chỉ cần thông minh một chút thôi cũng có thể suy đoán được như cậu. Đừng tưởng bọn mình đều là bọn ngốc không biết điều này, còn phải nhờ cậu khoe mẽ trình diễn này nọ hay sao?
Kha Lương không để ý đến lời châm chọc của cô, anh chỉ nói một câu:
- Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, chúng mình mau đến nhà bạn cậu đi! Có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy.
Cô liền ôm lấy Hắc Bảo, Kha Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói:
- Sao cậu lại mang mèo theo, mình bị dị ứng với chúng.
- Cậu mang nó đi! Con mèo này rất thần kỳ đấy, nó đã cứu mình nhiều lần.
- Mình không mang nó đâu, mình bị dị ứng, cậu tự mang nó đi!
Kha Lương lái một chiếc xe rất đẹp đến.
- Kha Lương à, cậu ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy?
- Đâu có, xe của mình mà.
Hừ, chắc tay này lại mượn xe của bạn để khoe mẽ thôi, người như hắn thì có xe đạp là tốt lắm rồi. - Cô thầm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà Đường Thi Thi.
Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người nữ giúp việc mở cửa cho họ. Khuôn mặt cô ta trông khá bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào, bởi vì nếu Thi Thi mà có chuyện gì thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến thế. Thế nhưng những điều mà người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết phải làm thế nào nữa.
- Nửa tiếng trước cô chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong thì đi.
- Ai đã gọi cho Thi Thi vậy?
- Giọng một ông già, ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy, cô ấy nghe xong liền đi luôn.
Bọn Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách. Họ không biết tại sao cô ấy lại ra ngoài. Đột nhiên Tần Cẩm như nghĩ ra được điều gì liền hỏi cô giúp việc:
- Lúc ra ngoài cô ấy mặc trang phục gì vậy?
- Cô chủ vẫn mặc bộ xường xám màu đỏ. Cô ấy không muốn cởi nó ra.
Nghe xong câu trả lời, Tần Cẩm bủn rủn ngã xuống thềm nhà. Nếu cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ đó thì ắt sẽ gặp phải nguy hiểm. Mình phải báo cảnh sát ngay.
Lúc cô gọi điện cho Lục Tử Minh thì anh đang xem một tập ảnh, anh muốn tìm ra manh mối từ vụ tự sát của Lam Kỳ. Nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào trong điện thoại, lòng anh cũng vì thế mà quặn đau.
Anh quyết định tới nhà Đường Thi Thi.
Tần Cẩm đón anh ở cửa, rồi cô cùng Kha Lương liến thoắng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng ma và hiện tại cô ấy đã mất tích.
Nghe xong chuyện của cô, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tấm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài.
- Anh định đưa tôi đi đâu đấy?
- Đi đến bác sĩ tâm lý. Có lẽ cô đã chịu quá nhiều sức ép nên xuất hiện ảo giác.
Đột nhiên cô sực tỉnh, người đàn ông này không tin tưởng cô.
Anh ấy là người bình thường, hơn nữa, cũng là người học hành nhiều năm giống như cô, bản thân lại là cảnh sát, làm sao có thể tin chuyện cô nhìn thấy ma chứ?
Nói ra chuyện này chỉ làm cho cô thêm xấu hổ mà thôi, nghĩ tới đây cô liền trấn tĩnh lại.
- Anh không tin cô ấy à? - Kha Lương thay cô hỏi Tử Minh.
Lúc này Lục Tử Minh mới nhận ra mình có chút thất lễ, đáng nhẽ anh không nên nói những lời này với người con gái đã tin tưởng mình. Nhưng cũng không thể trách anh bởi anh là người có lý trí, không dễ bị tình cảm chi phối.
Nét mặt của cô rất khó coi, cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương.
Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả thật quá kỳ lạ, quá khó tin.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Tử Minh cũng sẽ không bỏ qua vụ án này, bởi bây giờ anh cũng tin rằng nhất định có người đang đứng đằng sau tạo ra sự sợ hãi lan truyền này, không chừng kẻ đó lại chính là Đường Thi Thi - cô gái đang mất tích - cũng nên.
Tần Cẩm quyết tâm tìm cho bằng được Đường Thi Thi, nhưng vấn đề là ở chỗ thành phố này quá rộng, biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?
Ngồi đợi ở phòng khách cả ngày, chỉ có mỗi Kha Lương là thoải mái nhất, anh ta mải mê ngắm nghía căn nhà, một lát sau thì bị con mèo trên sofa đuổi theo khiến anh ta chạy loạn lên, chốc nữa lại lôi chiếc máy tính xách tay trong túi ra.
- Cậu cũng thuộc thế hệ pháp sư thời kỹ thuật số đấy chứ nhỉ? - Tần Cẩm châm chọc khi thấy anh ta lấy máy tính ra chơi điện tử.
- Mình chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma đấy. “Đúng là đầu óc anh ta có vấn đề, chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma.” - Tần Cẩm ngán ngẩm nghĩ thầm.
Chờ tới tối, Lục Tử Minh liền rút điện thoại ra lệnh cho cấp dưới đi tìm Đường Thi Thi. Anh đã vi phạm nội quy bởi tính đến thời điểm đó, vẫn chưa đủ thời gian để xác định là có mất tích hay không. Lòng anh càng lúc càng hoang mang. Ngồi tại nhà Đường Thi Thi, anh có cảm giác nơi đây rất âm u, dường như có ai đó đang thổi vào gáy anh một luồng khí lạnh.
Điện thoại đã gọi rồi, cấp dưới cũng đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm, thế nhưng tin tức về Đường Thi Thi vẫn bặt vô âm tín.
Tần Cẩm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Kha Lương ăn tối xong thì cũng ngả người trên chiếc sofa khác.
Lục Tử Minh nhìn thấy hai người ngủ ngon lành. Điều lạ là khi Tần Cẩm vừa ngủ thì Hắc Bảo liền nhảy lên nằm cạnh đùi cô, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Lục Tử Minh cũng không kiên trì được lâu, một lát sau, anh ngả người trên sofa ngủ thiếp đi.
Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Tần Cẩm giơ tay ra với lấy cái điện thoại, cô chỉ nghe thấy một tràng cười vang lên từ trong điện thoại. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười trong trẻo mà làm người ta sởn cả gai ốc.
Tiếng cười của một đám người. Tiếng cười rất nhẹ nhàng, không giống với kiểu cười ré lên hoặc thứ tiếng âm u “trả mạng cho ta” của loại ma treo cổ trong phim kinh dị. Tuy nhiên nó cũng khiến Tần Cẩm cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Một giọng cười khàn khàn, Tần Cẩm thấy rất quen. Đúng rồi, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Cô nhớ những lúc mình bị mất mặt, Đường Thi Thi đều vui vẻ cười như thế.
Điệu cười nhỏ, nhất định là của Lục Anh Kỳ, cô ấy luôn thích bịt mồm khi cười. Gặp chuyện vui đến đâu cô ấy cũng chỉ cười như vậy, không bao giờ cười to.
Còn giọng cười lảnh lót, vui tươi đích xác là của Lam Kỳ. Chỉ cô ấy mới có điệu cười vui vẻ đến vậy, đã cười là cười thoải mái luôn. Tần Cẩm thường trêu điệu cười của cô giống như nỗi vui mừng ngây ngô của gà mái sau khi đẻ xong trứng.
Nhưng tiếng cười đó bây giờ lại khiến cô sợ hết hồn. Bọn họ đang cười vui quá, ba người - hai người sống và một người chết.
Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đây cô chưa từng nghe qua: “Tần…
Cẩm…”. Sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí, tự nhiên cô thấy giọng nói đó thật quen thuộc và dễ nghe biết bao!
Mắt cô bắt đầu mờ đi, cô vội vàng cầm chiếc điện thoại đứng dậy. Thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh cô đã thay đổi, trước mắt cô bây giờ là một rừng cây. Điều kỳ lạ là cô không thấy Lục Tử Minh và Kha Lương đâu nữa. Giọng nói đó đang ở rất gần cô. Con đường núi này cô đã đi qua. Chẳng mất nhiều sức lắm cô cũng tìm được một con đường nhỏ. Giọng nói đó phát ra từ phía trên của con đường này, chỉ cần men theo con đường này lên núi thì sẽ đến nơi.
Cô cứ bước từng bước một theo giọng nói đó, đã rất gần rồi, giọng nói đó thật dịu dàng, vui tai biết bao! Lúc nó gọi tên cô sao mà ma mị đến vậy!
Càng lúc càng gần rồi, chăm chú lắng nghe, thì ra là giọng đàn bà, bà ta đang gọi cô: “Tần… Cẩm… lại đây mau…”. Tần Cẩm đi thẳng tới đó, trước mặt cô là một cái cây lớn, lá cây xào xạc, ánh trăng sáng đến mức khiến người ta run sợ.
Đúng lúc Tần Cẩm định bước tới thì cô nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên, cô thấy mặt mình nhói đau liền ngồi thụp xuống.
Cô mở mắt ra, cảnh sắc xung quanh lại biến thành nhà của Đường Thi Thi. Kha Lương và Lục Tử Minh đang ở bên cạnh cô. Cô đã đi tới mép sân thượng, dưới đó là mặt sân đen sì. Cô nhìn thấy dãy hàng rào nhọn hoắt vẫn chưa làm xong đang lóe sáng giống như một bầy sói nhe nanh chỉ chờ Tần Cẩm ngã xuống là xơi tái cô.
Bình tĩnh trở lại, cô thấy Hắc Bảo đang nhìn mình. Cô thấy mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu.
Kha Lương đứng ở đó không ngừng ghi chép, vừa vẽ bùa vừa niệm chú, dù không thông qua lời nói, nhưng cô cảm nhận được anh ta đang an ủi cô.
- Cô nói cho tôi xem đã xảy ra chuyện gì? - Lục Tử Minh nhẹ nhàng hỏi cô.
Yên lặng hồi lâu, Tần Cẩm run rẩy, cô chậm rãi nói từng chữ một:
- Tôi nghe thấy tiếng cười của Đường Thi Thi và Lục Anh Kỳ, họ đang ở cùng Lam Kỳ.
Kha Lương bước tới, hỏi:
- Lam Kỳ có phải là cô bạn đã chết rồi không?
- Đúng vậy! - Lục Tử Minh đáp. Anh không thích Kha Lương lắm. Trực giác của người đàn ông mách bảo với anh rằng lý lịch của tay Kha Lương giả thần giả thánh này không rõ ràng chút nào.
Kha Lương có một năng lực đặc biệt, đó chính là nét mặt của mọi người xung quanh dù có thế nào thì anh ta cũng có thể coi như không thấy, Kha Lương vẫn nghiêm túc hỏi Tần Cẩm:
- Trong điện thoại, cậu nghe thấy tiếng cười của ma phải không? Thú vị thật đấy! Tiếc là bọn mình không nghe thấy điện thoại reo.
Tần Cẩm nhìn vào đôi mắt to của anh ta, trong lòng thật sự hoang mang.
Ba người bọn họ, mỗi người nghĩ một kiểu, không ai dám ngủ tiếp nữa bởi họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng điện thoại bí ẩn kia. Cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa đã cướp đi tính mạng của Tần Cẩm.
Đêm dài rồi cũng qua. Ngày mới tuy không tươi sáng lắm nhưng dù sao vẫn có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng.