Trời đã tờ mờ sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Một đêm không ngủ nhưng ai cũng tỉnh táo, mắt long lanh. Kha Lương lại lái xe theo con đường mà Thi Thi đã chỉ.
Càng ngày đường càng hẹp, cây cối hai bên đường rậm rạp hơn hẳn, Kha Lương khó nhọc lái xe về phía trước. Một lát sau, anh quay lại hỏi Thi Thi:
- Hình như cậu chỉ sai đường rồi.
Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên: “Đồ ngốc!”, bởi lẽ đằng sau trường học chỉ có duy nhất con đường này mà thôi.
Tần Cẩm hỏi:
- Có thật là tự cậu lái xe từ chỗ này vào làng không?
Thi Thi mở to mắt trả lời:
- Đúng là tự mình lái, con đường này thông vào làng mà. Ngôi làng này cũng lạ lắm cơ, chẳng thấy có ai cả. Mình nhìn thấy tấm vải này treo ở bên ngoài một ngôi nhà, mình gõ cửa hỏi mua. Một đứa bé ra mở cửa, mình trả nó một ngàn tệ rồi mang tấm vải đi. À, đứa trẻ đó bị mù.
- Bị mù ư? - Tần Cẩm ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy. Đứa trẻ đó khoảng năm, sáu tuổi, nó có khuôn mặt rất thanh tú, lại rất trắng nữa. Lúc mình đưa tiền cho nó, nó lại chẳng nói năng gì, mình sợ nó không đồng ý, thế là vội nhét tiền vào tay nó rồi cầm tấm vải đi.
Lúc đó Thi Thi nghĩ rằng mình vớ được món hời, cứ ngỡ kiếm được bảo bối với cái giá rất rẻ, nào ngờ lại là tấm vải bị nguyền rủa. Xem ra các cụ nói “khi mà vui quá thì sẽ xảy ra bi kịch” là cấm có sai.
Kha Lương lườm Thi Thi một cái, lại giơ tay dứ dứ ý muốn nói: “Vẫn còn ở đây mà dương dương tự đắc à, mọi tai họa là do cô gây ra cả đấy”.
Bất lực trước con đường hiểm trở, Kha Lương liền dừng xe lại, nói:
- Hay là bọn mình tìm đường khác vào làng đi.
Mọi người ngừng tranh cãi, xe đã không thể tiến vào sâu hơn nữa.
Không khí ảm đạm, không ai biết phải làm gì. Thi Thi là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe, cô đề nghị:
- Mình dám khẳng định ngôi làng ở phía trước. Bây giờ mình không nhớ nổi trước đây làm thế nào mà mình đã lái xe vào đó được nhưng mình có thể khẳng định đúng là con đường này. Nếu giờ xe không vào được thì chúng ta đi bộ vậy.
Hắc Bảo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi xe, Kha Lương kinh ngạc nói:
- Đến mèo còn dám xuống xe, chúng ta còn sợ gì mà không xuống chứ?
Tần Cẩm và Tử Minh mỉm cười rồi xuống xe, xách theo hành lý. Nhân lúc trời còn sáng, họ tranh thủ lên đường ngay.
Đây giống như chuyến du lịch về ngoại ô, hai nam hai nữ trông rất thân mật, đeo ba lô đi đường núi, lại còn có một con mèo đen rất đẹp dẫn đường. Cảnh đó, nếu phối thêm tiếng nhạc trữ tình dìu dặt vào thì đúng là bối cảnh điển hình trong những bộ phim dài tập của Quỳnh Dao. Nhưng thực ra họ chỉ đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, thư giãn mà thôi.
Trên lưng họ như đang mang một vật rất nặng, tuy vậy không ai bảo ai, không ai dám ngoảnh đầu về phía sau, bởi họ sợ rằng có người không chịu nổi sẽ hét toáng lên làm kinh sợ tất cả.
Con đường trước mặt sâu hun hút. Cây cối um tùm, rậm rạp hai bên. Thi Thi và Hắc Bảo đi đầu, Tần Cẩm đi giữa, Kha Lương thứ ba, Lục Tử Minh cầm súng đi cuối cùng.
Màn đêm dần buông xuống, Thi Thi đề nghị quay lại nhưng Kha Lương gạt đi bởi nếu giờ quay lại, sợ không tìm được nơi này nữa. Họ lại quyết định dựng lều, ăn lương khô qua đêm. Khi tia sáng nhỏ đầu tiên lóe lên, Thi Thi hét toáng lên, đánh thức cả bọn đang chán chường. Cô chỉ vào ánh sáng đằng xa, nói:
- Mình dám khẳng định đúng là chỗ đó rồi. Trời ạ! Đúng là tìm thấy rồi, mình đã nói rồi mà, đi như vậy không sai đâu.
Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau, dường như họ chỉ cần trả lại tấm vải cho chủ của nó thì lời nguyền độc ác và con ma nữ đeo bám họ lâu nay sẽ tan biến đi ngay.
Ánh đèn nhỏ nhoi đó trở thành tia hy vọng cuối cùng của họ.
Thi Thi lại bắt đầu khóc thút thít. Tần Cẩm ôm lấy cô an ủi. Thi Thi hối hận nói:
- Nếu như mình không mang tấm vải quỷ quái này về thì có lẽ Lam Kỳ đã không phải chết, Anh Kỳ không bị điên và cũng không xảy ra quá nhiều chuyện với chúng ta như vậy.
Kha Lương đứng bên cạnh trêu:
- Nếu như ba mẹ không sinh ra cậu, cậu sẽ không biết lái xe. Nếu không biết lái xe, cậu sẽ không thể tới được nơi này. Nếu thế giới này không có xe ô tô, không có ai phát minh ra xe ô tô thì cậu cũng sẽ không lái xe đi du lịch một mình. Thế nhưng thế giới này lại không có nhiều “nếu” như thế. Tóm lại, tất cả không phải lỗi của cậu, đừng buồn nữa.
Lục Tử Minh lại đăm chiêu hồi lâu:
- Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ phá lời nguyền lại đơn giản thế ư?
Kha Lương châm chọc:
- Anh còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ như thế vẫn còn chưa phù hợp với thân phận một người cảnh sát quốc tế tương lai của anh à?
Tần Cẩm khuyên can:
- Được rồi, tới giờ mà vẫn còn cãi nhau. Việc quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng trả tấm vải này cho họ để cứu Anh Kỳ và con gái cô ấy khỏi lời nguyền. Nếu không làm được, chúng ta cũng sẽ không ra khỏi khu rừng này được đâu.
Mọi người quay đầu lại nhìn con đường lúc nãy giờ đã chìm trong đám cây cối rậm rạp, giống như có ai đó đã cố tình lấp hết đường đi. Họ đã lạc trong rừng sâu, bây giờ chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay lại.
Lúc mọi người đang mải tranh cãi thì Hắc Bảo nhẹ nhàng quay lại con đường lúc đầu họ tới, nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong lùm cây.
Bốn người đang vừa đi vừa tranh cãi thì bỗng nghe thấy Tần Cẩm hét toáng lên. Một bóng người đang treo lủng lẳng trên cây.
Kha Lương nhìn kỹ lại rồi thở phào nói:
- Ông à, ông mau xuống đi!
Mọi người vẫn còn chưa hết sợ, đờ đẫn nhìn ông nội Kha Lương bay xuống.
Thi Thi không kìm nén nổi nữa kêu lên:
- Ông à, ông không biết là lúc này bọn cháu đã sợ đến thế nào rồi mà còn dọa chúng cháu thế. Ông biết không, thời này số lượng người mắc bệnh tim còn nhiều hơn lượng ma quỷ ở thời của ông đấy. Ông cứ xuất hiện như vậy, sớm muộn cũng làm chúng cháu đau tim đấy.
Kha Lương xấu hổ nhắc ông:
- Ông à, lần trước cháu đã nhắc ông khi xuất hiện không cần quá bất ngờ mà.
Ông nội nghiêm túc căn dặn:
- Tốt nhất các cháu nên quay về cùng Hắc Bảo, ông cứ có cảm giác lần này chúng ta đã bị lừa rồi. Có người đã cố ý dẫn dụ các cháu vào ngôi làng này, đặc biệt hơn nữa, cây cối ở đây cũng bị thế lực bí ẩn đó điều khiển rồi.
Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Thế lực bí ẩn nào hả ông? Ông nội giải thích:
- Thế giới của chúng ta chia làm hai phần, như cách nói của Đạo gia là phần âm và phần dương. Nơi này thuộc âm giới, nó cũng không hẳn là âm phủ như các cháu biết mà đơn giản chỉ là nơi bị âm khí điều khiển. Nếu lời nguyền ra đời ở đây thì nhất định nó sẽ tìm cách ngăn cản không cho các cháu bước vào, bởi vì âm khí ở đây rất nặng, chính bản thân nó nếu đi vào cũng sẽ bị giam ở đây.
- Nếu đúng như thế thật thì hay quá, bởi chúng cháu vào trả lại tấm vải là có thể giam được con ma nữ kia rồi. Đó chẳng phải là điều mà chúng ta cần hay sao? - Tần Cẩm thắc mắc hỏi lại.
- Vấn đề ở chỗ các cháu vào rồi có ra được nữa không? Cái nơi mà đến cả một lời nguyền cũng không thể thoát ra được, liệu các cháu có ra được không?
Mọi người im lặng suy nghĩ.
- Ông nghĩ tốt nhất là các cháu nên về đi! Các cháu trả lại tấm vải cũng đồng nghĩa với việc bỏ mạng đấy. Con người ai cũng phải chết, nhưng nếu chết oanh liệt trên dương giới thì ông còn có thể chăm lo được cho linh hồn của các cháu, chứ chết ở đây thì ông cũng đành bó tay thôi, bởi chính ông cũng không ở đây lâu được. Chính vì vậy các cháu không nên ở lại đây lâu, nếu cứ ở đây tới mười hai giờ đêm thì mọi con đường dẫn tới đây đều sẽ bị phong tỏa, lúc ấy, dù cho các cháu muốn quay lại cũng không đơn giản chút nào.
Thi Thi suy sụp hoàn toàn:
- Ông à, theo cách nói của ông thì tiến vào sẽ chết, mà quay ra thì vẫn bị lời nguyền đeo bám, tóm lại tiến hay lùi cũng đều chết cả phải không ông?
- Điều này thì ông cũng không chắc nữa bởi lần trước cháu đã mang được tấm vải ra, cháu đã ra được một lần rồi, có nghĩa là cũng chưa chắc đã bắt buộc phải chết.
Ông trẻ thở dài rồi nói với Kha Lương:
- Hay cháu về đi, cả nhà họ Kha chỉ có mình cháu chăm lo hương hỏa. Xích hoàn sẽ bảo vệ cháu ra khỏi đây. Một chút âm khí thế này không đủ để đấu lại với xích hoàn, nhưng nó lại chỉ có thể bảo vệ cho một mình cháu mà thôi.
Nói rồi ông trẻ biến mất.
Nghe xong, tâm trạng ai cũng buồn bã, Tần Cẩm và Thi Thi ôm nhau, òa khóc.
Thi Thi nói trong nước mắt:
- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Lẽ nào lại quay về?
Ai cũng mong muốn phá bỏ được lời nguyền tai quái này để cứu mình và người khác. Nhưng giờ đây sự thật lại quá phũ phàng, cho dù họ có cố gắng cỡ nào thì cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của Thi Thi và Tần Cẩm, Lục Tử Minh liền giật lấy chiếc ba lô đựng tấm vải đỏ rồi nói:
- Để tôi một mình mang trả tấm vải này. Kha Lương à, anh cố bảo vệ cho họ bình an trở về nhé!
Thi Thi thực sự cảm động, đưa mắt nhìn Lục Tử Minh. Cô thấy anh thật dũng cảm. Dẫu sao anh cũng chỉ là một cảnh sát bình thường, thế mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng này anh lại dũng cảm đứng lên gánh lấy trách nhiệm nặng nề, anh không đem theo vật gì có thể bảo vệ được mình, trên người lại chỉ có một khẩu súng vốn dĩ chẳng cần dùng tới, trong khi Tần Cẩm đã có Hắc Bảo, cô thì có vòng tay hồng ngọc tránh tà, Kha Lương có xích hoàn bảo vệ.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tử Minh cũng xông lên phía trước để bảo vệ mọi người. Trong suy nghĩ của anh, đây chẳng qua là một nhiệm vụ đặc biệt để bảo vệ người dân. Tuy anh có hơi cố chấp, bướng bỉnh nhưng dù thế nào thì anh vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng mọi người lên hàng đầu.
Kha Lương cướp lại chiếc ba lô nói:
- Tôi là con cháu nhà họ Kha, nếu bây giờ chỉ vì một chút âm khí này mà sợ hãi thì sau này làm sao dám bắt ma kiếm tiền? Trước đây người nhà tôi còn là đạo trưởng rất giỏi cơ mà, thôi cứ để tôi trả lại tấm vải, anh đưa hai cô gái ra khỏi khu rừng này đi.
Tần Cẩm nhìn Kha Lương. Cô nhận thấy anh chàng này thật bướng bỉnh, ngốc nghếch, lại hay tỏ vẻ ta đây rất ngầu. Lúc trên xe anh chàng chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu ngắm nghía kiểu tóc của mình.
Thi Thi chẳng nói năng gì, giành lại chiếc ba lô rồi chạy như bay.
Mọi người đuổi theo sau, cô nghẹn ngào nói:
- Đứng lại, mọi người không được đuổi theo mình.
Mọi người nhìn thấy cô khóc như mưa. Thi Thi nói tiếp:
- Tấm vải này là do mình mang về, vậy thì chính mình sẽ mang trả nó, mình đã hại chết Lam Kỳ và rất nhiều người khác rồi. Nếu bây giờ lại tiếp tục hại mọi người nữa thì mình sẽ ân hận cả đời mất. Mọi người đi đi!
- Thi Thi à? Sao cậu ngốc thế? - Tần Cẩm nói lớn. - Dù gì bọn mình cũng là bạn tốt của nhau, hơn nữa lời nguyền không phải do cậu tạo ra, đây là việc chúng ta đâu thể làm gì được, cũng có thể nó là việc đã được định sẵn trong cuộc đời bọn mình. Nếu giờ để một mình cậu vào làng trả vải còn bọn mình thì trốn chạy, sống hèn nhát như thế, thử hỏi bọn mình có thể vui được không?
Tần Cẩm quỳ sụp xuống nài nỉ:
- Thực sự mình không muốn trông thấy ai phải chết nữa. Nếu sống thì tất cả cùng sống, ngược lại nếu phải chết thì tất cả cùng chết. Mọi người đừng cố tự mình hy sinh nữa.
Kha Lương và Tử Minh đứng sau Tần Cẩm gật đầu tỏ ý tán đồng.
Thi Thi bỏ chiếc ba lô xuống rồi chạy tới chỗ Tần Cẩm, bốn người họ nắm chặt tay nhau. Họ đã thống nhất thành một khối. Ai cũng hiểu rằng: Mình không thể sống nhờ sự hy sinh của người khác.
Đúng lúc mọi người đang nắm chặt tay nhau thì nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng. Tần Cẩm vui mừng nhảy cẫng lên: “Hắc Bảo đấy, nó trở lại rồi”.
Một bóng đen bỗng nhiên nhảy ra từ bụi cây, lao vút về phía Tần Cẩm.
Khi Tần Cẩm đang vui mừng ôm Hắc Bảo thơm lấy thơm để thì trong lùm cây bỗng vọng ra tiếng sột soạt. Hắc Bảo rướn người lên rồi liên hồi kêu “meo, meo”.
Một cái bóng đứng lên từ trong lùm cây, mọi người hốt hoảng nhìn vào bóng đen ấy. Nín thở.
Đột nhiên bóng người đó cất tiếng lảnh lót:
- Mèo con à, em đang ở đâu đấy?
Lục Tử Minh bật đèn pin, Thi Thi nhìn chằm chằm vào bóng người đó rồi kêu lên:
- Đây chính là đứa trẻ đã bán cho em tấm vải đó.
Mọi người chăm chú nhìn sau lưng đứa bé, nếu có bóng chứng tỏ nó là người còn ngược lại thì là ma. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, thằng bé này có bóng. Nó là người chứ không phải ma.
Lúc này họ mới chú ý ngắm nhìn thằng bé. Nó rất xinh trai, nhưng mắt lại đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin lờ mờ họ thấy nó trắng bệch cứ như chưa bao giờ được phơi nắng vậy.
Nó cứ rờ rẫm trong bụi cây rồi đi về phía phát ra tiếng kêu của Hắc Bảo, vừa lần tìm nó vừa gọi to: “Mèo con à, em đang ở đâu thế? Lại đây với anh, anh không làm hại em đâu”.
Đứa bé này khoảng năm, sáu tuổi, ăn mặc rất giản dị. Dường như vải vóc trên người nó đều được dệt thủ công. Hắc Bảo nhảy ra khỏi lòng Tần Cẩm rồi chạy tới chỗ thằng bé, nó nhìn Tần Cẩm kêu “meo, meo”.
Tần Cẩm nghĩ thầm, chính Hắc Bảo đã cố ý dẫn thằng bé này đến đây là bảo mình đi theo nó cũng nên.
Thằng bé ôm lấy Hắc Bảo rồi quay người về phía lùm cây đi tiếp.
Thi Thi đột nhiên cất tiếng:
- Em à, em còn nhớ chị không?
Bất ngờ với câu hỏi của Thi Thi, thằng bé run bắn lên, đánh rơi cả Hắc Bảo xuống đất.
Thi Thi xúc động chạy tới trước mặt nó rồi hỏi tiếp:
- Chị chính là người đã mua tấm vải ở nhà em cách đây không lâu, em còn nhớ chị không?
Thằng bé đã bình tĩnh hơn, nó gật gật đầu rồi trả lời:
- Chị à, chị tới đây làm gì thế?
Thằng bé đó nói rất chậm, từng từ, từng từ một, giọng của nó rất lạ, giống như có vật gì đang bị tắc trong cổ vậy.
Thi Thi vội vàng đáp lại:
- Chị tới trả lại tấm vải cho em. Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại:
- Chị không cần trả lại đâu, chị đã mặc nó lên người rồi phải không?
Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau.
- Nếu bây giờ chị trả nó cho em cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nó quá ồn ào, cứ kêu gào suốt ngày. Em đã tặng nó cho người khác rồi thì dù thế nào nó cũng không trở lại đâu.
Tần Cẩm hỏi thằng bé:
- Em tên gì vậy?
- Em tên là Tiểu Ngư, anh chị có bốn người phải không? Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao em biết?
- Mẹ em nói rằng tuy mắt em không tốt nhưng tai em lại thính hơn người thường.
- Nhà em ở ngôi làng phía trước à?
- Vâng ạ, à mà anh chị có muốn về nhà với em không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Họ biết rằng chỉ có bước vào ngôi làng đó mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chứ quay trở ra thì cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Tiểu Ngư ôm Hắc Bảo dẫn đường ở phía trước, mọi người đi theo sau. Ánh đèn càng lúc càng sáng, nhưng Tần Cẩm đã phát hiện ra đó không phải ánh đèn mà chính là ma trơi.
Những đốm sáng lập lòe khắp ngôi làng.
Kha Lương an ủi Tần Cẩm:
- Xét từ góc độ khoa học, hài cốt có rất nhiều phốt pho, trong thời tiết mùa hạ nóng bức thì tự bốc cháy, tạo nên hiện tượng ma trơi.
Đang say mê giải thích thì một đám ma trơi bay thẳng về phía Kha Lương làm anh vội vàng cúi đầu tránh.
Lục Tử Minh được thể chọc ngoáy:
- Bây giờ thì hết ti toe khoa học nhớ! Tiểu Ngư quay người lại thắc mắc:
- Ma trơi rất giống với ánh sao trên trời. Thi Thi ngạc nhiên nói:
- Em đã nhìn thấy ma trơi rồi à? Mắt em vẫn nhìn được phải không?
- Không phải đâu chị, em bị mù bẩm sinh mà, em chẳng nhìn thấy cái gì. Thỉnh thoảng, em nằm mơ thấy bố mẹ em, thấy ánh sao xanh, thấy cả mặt trăng tròn xoe. Mẹ em nói, rằng do là em rất muốn được nhìn thấy, nên mới nhớ hết lời mẹ dạy ở trong đầu.
Tần Cẩm thông cảm nhìn cậu bé:
- Không sao đâu, đợi bọn chị giải quyết xong việc sẽ khuyên bố mẹ em đưa em đi khám mắt. Một ngày không xa, em sẽ tận mắt nhìn thấy trăng và sao thật.
Tiểu Ngư vui vẻ cười to. Tuy mắt cậu bé nhắm chặt nhưng nó định vị phương hướng rất tốt. Lúc này nếu làm một phép so sánh thì mấy người sáng mắt gộp lại cũng không bằng nó.
Cuối cùng họ đã tới nơi. Thi Thi háo hức chỉ vào ngôi nhà trước mặt kêu to:
- Mọi người nhìn đi, chính là ngôi nhà này. Mình vẫn còn nhớ hôm đó tấm vải treo trên cái cây này đẹp vô cùng.
- Trí nhớ của chị tốt thật đấy! - Tiểu Ngư khen Thi Thi, rồi đẩy cửa đi vào trong.
Sau cánh cổng là một cái sân rộng, một vài đốm sáng ma trơi lập lòe trong đó.
Tần Cẩm hỏi:
- Bố mẹ em đâu?
- Họ ra ngoài đi làm rồi, lát nữa sẽ về thôi.
- Muộn như thế này còn làm cái gì nữa không biết? - Lục Tử Minh tò mò hỏi.
- Bây giờ là buổi tối ư? Không thể nào là buổi tối được, bây giờ là ban ngày chứ! Bố mẹ thường nói với em họ đi làm lúc ban ngày mà.
Tần Cẩm lạnh toát cả người.
Cô nhẹ nhàng nói với Kha Lương:
- Cậu có thấy ngôi làng này im lìm khác thường không? Kha Lương run rẩy trả lời:
- Cũng có thể nơi này không có điện nên mọi người ngủ sớm chăng?
Lục Tử Minh thắc mắc:
- Tôi vẫn thấy ngôi làng này lạ lắm. Trước cửa rất nhiều ngôi nhà đều bị mạng nhện chăng kín, trông như không có người ở vậy.
Thi Thi gọi Tiểu Ngư tới hỏi:
- Người trong làng đông không em?
- Đông lắm chị à, mỗi khi họ đi làm về là cả làng lại náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đi sang nhà nhau nói chuyện, chơi đùa, lại còn ăn cơm nữa. Có điều bố mẹ em không cho phép em được ăn cơm với người trong làng, bố em bảo là do em còn nhỏ chưa đi làm nên không được ăn chung với mọi người.
- Thế em ăn những gì?
- Em ăn lúa mạch, ngô và cả hoa quả nữa.
- Thế bố mẹ em ăn gì?
- Em cũng không rõ nữa. Họ để đồ ăn trên tủ quần áo cao cao kia. Họ không cho em ăn.
Lục Tử Minh kéo ghế trèo lên xem. Anh nhìn thấy một cái bao liền kéo ra xem, vừa nhìn vào trong, anh sợ hãi kêu lên rồi ngã vật xuống, tay vẫn nắm chặt cái bao.
Mọi người chiếu đèn vào chiếc bao, trong bao chỉ có nến thơm và vàng mã.
Tiểu Ngư tò mò, quay mặt về hướng chiếc bao hỏi:
- Họ ăn gì thế hả anh chị?
Tần Cẩm bình tĩnh trả lời:
- Chẳng có gì đâu, chỉ là thịt muối thôi mà. Chả trách họ không cho Tiểu Ngư ăn, bởi Tiểu Ngư chưa làm việc nên chưa được ăn thứ này.
Tiểu Ngư phấn khởi nói:
- Em sẽ cố gắng ạ. Sau này lớn lên, em sẽ cùng ăn với bố mẹ em.
Kha Lương hét lên:
- Đừng ăn.
Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi lại:
- Tại sao lại không được ăn? Kha Lương lừa Tiểu Ngư:
- Em trắng như thế này, nếu cứ ăn thịt muối là sẽ bị đen đấy, về sau khó lấy được vợ.
Bỗng nhiên Tiểu Ngư dỏng tai lên nghe ngóng:
- Đúng rồi, bố mẹ em sắp về rồi. Em đã nghe thấy tiếng đào đất của họ, họ đã đào tới đầu làng rồi.
Thi Thi ngồi xuống rồi nói với Tiểu Ngư:
- Tiểu Ngư ngoan, bây giờ bọn chị sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em nhé. Bọn chị trốn đây, em không được nói với họ là bọn chị đang ở đây. Cứ để cho họ tìm! Nghe chưa?
Tiểu Ngư hớn hở, vỗ tay đồng ý.
Bốn người vội tắt đèn pin rồi leo lên gác xép của ngôi nhà. Từ cửa sổ của gác xép, họ có thể nhìn thấy mọi thứ trong làng.
Họ nhìn thấy một đám ma trơi đang bay vào làng. Họ nhận ra là mình đang gặp nguy hiểm bởi mọi ngả đường đều đã bị chặn lại. Ngôi làng này tọa lạc chính giữa một hẻm núi hẹp, hai bên là núi, chỉ có hai lối ra vào là đầu làng và cuối làng mà thôi. Không còn cơ hội thoát thân nữa rồi.
Tần Cẩm khẽ nói:
- Kha Lương à, sao chiếc khuyên tai của anh lại sáng lên thế kia?
Mọi người đều nhìn thấy khuyên tai của Kha Lương phát ra một vòng sáng màu tím nhạt.
Thi Thi hốt hoảng nói:
- Vòng tay của em cũng đỏ lên này.
Hắc Bảo đứng với tư thế phòng thủ ở cầu thang, mọi người bắt đầu hoang mang, hốt hoảng.
Lục Tử Minh bình tĩnh khuyên nhủ:
- Bây giờ nếu chúng ta hồi hộp, lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, phải mau tìm cách thoát khỏi đây.
- Làm sao mà thoát được? Anh không nhìn thấy đầu làng cuối làng đều đã bị phong tỏa rồi ư? - Kha Lương giận dữ nói.
- Dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi vì nếu ở lại chúng ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Hay là chúng ta tách nhau ra, làm thế có thể tăng cơ hội sống sót. Bởi nếu chúng ta cứ túm tụm một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện gì, không ai có thể thoát ra được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy được ra ngoài để xin cứu trợ.
- Trời ạ, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai đến cứu chứ? Chúng ta chẳng trông chờ vào ai được đâu. - Thi Thi thất vọng nói.
Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người hãy tách nhau ra để chạy trốn. Đây là kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát của anh - không bao giờ để hết trứng trong một giỏ. Tình hình nguy cấp như thế này, một người thoát ra được cũng là kỳ tích rồi, không thể chần chừ lâu hơn nữa.
Anh thò đầu ra khỏi giếng trời của ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy cảnh đêm ở đây đẹp tuyệt. Chỗ này giống như “thế ngoại đào nguyên”5, bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng làm cảnh đêm càng trở nên lung linh huyền ảo, không ai có thể lường được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong nơi này.
5 “Thế ngoại đào nguyên” để chỉ một thế giới lý tưởng nơi có cuộc sống an lạc, ngăn cách với xã hội thực tại.
Kha Lương là người thứ hai trèo lên giếng trời, anh thốt lên: “Nếu người ta khai thác nơi này thành điểm du lịch mới thì dịp mùng một tháng năm năm nay, chúng ta sẽ có thêm một địa điểm để xả hơi”.
Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương nhắc nhở:
- Lúc này mà cậu vẫn còn tâm trạng xả hơi được à?
Kha Lương quay lại cười với cô, anh nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai ra rồi đưa cho Tần Cẩm:
- Cậu đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho cậu đấy. Ông mình nói là nó có thể bảo vệ cho một người mà.
- Thế còn cậu?
- Mình là hậu duệ nhà họ Kha, sao lại cần thứ này bảo vệ chứ?
Tần Cẩm cảm động nhìn anh không nói nên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, nếu có vật bảo vệ, có lẽ sẽ không phải bỏ mạng lại nơi đây, vậy mà Kha Lương lại nhường cơ hội đó cho cô.
Tần Cẩm không nói nên lời, đôi mắt cô ầng ậc nước.
Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này, vô cùng đau lòng. Anh nhận thấy những ngày này, do thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, anh chẳng còn tâm trạng đâu để nghĩ tới tình yêu nam nữ nữa. Vậy mà vào lúc này đây, điều anh không mong chờ nhất đã xảy ra.
Thi Thi đau khổ nhìn Tử Minh, cô cố kìm nén xúc động rồi thuyết phục Tần Cẩm:
- Mình sẽ ở cùng với Tử Minh thành, bởi tách ra sẽ càng nguy hiểm hơn, cậu và Kha Lương nên chia nhau ra mà chạy.
Nhưng Tần Cẩm thúc Thi Thi một cái rồi nói:
- Cậu lên giếng trời trước đi.
Đúng lúc Thi Thi trèo qua giếng trời thì có tiếng lục đục ngoài sân. Tần Cẩm giục mọi người mau trốn đi, ba người leo lên mái nhà rồi trượt xuống theo đường phía sau ngôi nhà. Lúc này Tần Cẩm muốn trốn cũng khó bởi giếng trời cũng hướng về cổng nhà, chỉ cần cô ló đầu ra là bị phát hiện ngay.
Tần Cẩm nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo trốn vào góc khuất của gác xép. Qua cửa sổ gác xép, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trong sân. Tuy ngôi làng này không có điện nhưng cô nhận thấy ở đây có thứ ánh sáng mờ mờ, sáng hơn ánh trăng một chút. Thứ ánh sáng đó phát ra từ đất, chiếu sáng cả ngôi làng.
Cô nghe thấy Tiểu Ngư reo vui: “Bố mẹ đã về rồi ạ?”. Vài đốm sáng ma trơi vây quanh người Tiểu Ngư. Ngoài sân ồn ào hẳn lên, cuối cùng có người đẩy cửa bước vào sân.
Tần Cẩm sợ hãi, tò mò quan sát bố mẹ Tiểu Ngư. Cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ.
Hai bóng người bước vào trong, giọng nói của họ giống hệt Tiểu Ngư - từng từ, từng từ một rất chậm. Bây giờ cô biết, Tiểu Ngư đã học từ bố mẹ nó. Giọng nói đó không khó nghe nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc.
- Tiểu Ngư à, bố mẹ đã về. Con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi.
Tiểu Ngư vui vẻ, nhanh chóng đi lấy nước, chẳng mấy chốc mà đã bưng nước ra, nó thành thục đưa chiếc khăn mặt cho bố.
Tần Cẩm nhìn vào chậu nước đặt trong sân. Màu nước sáng lạnh trong đêm, cô thấy bố Tiểu Ngư chầm chậm ngồi xuống rửa mặt. Trái với suy luận của Tần Cẩm, cô tưởng sẽ nhìn thấy một bộ mặt bị phân hủy, đằng này bộ mặt tuy không đẹp nhưng bình thường như bao người khác. Mái tóc lòa xòa xõa xuống trước trán làm cô không nhìn rõ được mắt của ông ta.
Họ ngồi xuống bên chiếc bàn trong sân, mẹ của Tiểu Ngư dịu dàng ngâm nga hát, bà bắt đầu kể lại những câu chuyện vui khi đi làm.
Tần Cẩm cảm thấy mình đa nghi quá. Cô nghĩ, con người ở đây thật chất phác, họ sống ở vùng sơn cước lạc hậu cách biệt hẳn với thế giới đầy biến động bên ngoài, có lẽ ở đây thậm chí còn chưa có điện, do vậy người ta đi ngủ sớm rồi tranh thủ đi làm tối cũng nên. Trên đời này lấy đâu mà lắm ma quỷ đến thế!
Vừa nghĩ cô vừa cười nhạo sự nhát gan của mình. Đúng lúc cô định đi ra chào hỏi bố mẹ Tiểu Ngư thì cô nhìn thấy gì đó trong mắt của Hắc Bảo.
Trong giây lát, mắt Hắc Bảo sáng như gương, nhìn vào đó có thể thấy hết toàn cảnh trong sân. Về lý mà nói, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Trong mắt Hắc Bảo, cô không chỉ nhìn thấy ba người mà là năm người. Cô đã quá quen với hai bóng người kia, một đứa đang ngồi trên đầu bố Tiểu Ngư, đứa còn lại đang vắt vẻo sau lưng mẹ Tiểu Ngư. Cô đã nhìn thấy cảnh này lúc con ma nữ ám vào Thi Thi và Anh Kỳ. Hai con ma nữ đang ở trên người bố mẹ Tiểu Ngư, chúng thò tay khoét mắt họ rồi đưa vào mồm.
Gió thổi tung đám tóc trước mặt bố mẹ Tiểu Ngư, Tần Cẩm chỉ nhìn thấy bốn hốc mắt đen ngòm không còn chảy máu nữa. Dường như họ không còn cảm giác đau.
Bọn họ không phải là người. Tần Cẩm đã hiểu rõ chân tướng sự việc.
Mồ hôi túa ra, cô suy đoán: “Có lẽ ngôi làng này đã vô tình có được tấm vải ma quái đó, rồi tất cả mọi người ở đây bị lời nguyền tai ương ám vào, sau đó bị bọn ma nữ nhập hồn điều khiển. Cô thắc mắc tại sao Tiểu Ngư lại không bị chúng điều khiển. Tuy cả làng đã bị lời nguyền hại chết, tại sao ‘ông nội trẻ’ lại nói rằng chính bản thân lời nguyền đó cũng sợ hãi khi trở về đây?”.
Cô chợt nhận ra đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Trong mắt Hắc Bảo, cô nhận thấy bọn ma nữ đã bắt đầu hành động, dường như chúng đã đánh hơi thấy cô.
Bố mẹ Tiểu Ngư ngơ ngác đứng dậy hỏi:
- Có người lạ vào làng hả con?
Giọng nói của họ lúc này đã thay đổi, không còn nhịp điệu chậm chạp như lúc nãy nữa, thay vào đó là giọng nữ đanh thép.
Tiểu Ngư nghịch ngợm trả lời:
- Đâu có, con không dẫn người lạ tới đây.
Bố mẹ Tiểu Ngư không tin, tự leo lên trên gác xép tìm. Tần Cẩm nhìn thấy rõ hai con ma nữ đã ngừng móc mắt bố mẹ Tiểu Ngư, chúng bắt đầu chỉ tay lên gác xép rồi không ngừng làm động tác khoét mắt bằng ngón trỏ.
Tần Cẩm sợ hãi nhìn xung quanh, may mà bên trên còn có giếng trời, cô định trèo lên trên nhưng Hắc Bảo lại đứng chặn phía trước.
Lẽ nào bây giờ trèo lên trên giếng trời còn nguy hiểm hơn chỗ này?
Nhưng nếu cứ đứng ở đây, sớm muộn gì cũng bị bố mẹ Tiểu Ngư phát hiện.
Lúc này, cô chẳng còn chỗ nào để trốn cả. Cô đành lùi sâu vào góc khuất của gác xép, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo. Tự nhiên Hắc Bảo ngoan hơn hẳn, nó nằm im, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tiếng bước chân càng ngày càng to, cầu thang gỗ cứ “cót két” không ngừng. Tiếng bước chân rất lạ, không giống với tiếng người đi lại, cứ “bồm bộp” như tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy.
Tần Cẩm trốn sau một chiếc thùng gỗ được đặt ở một góc trên gác xép. Cô đã nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài cửa.
Tim cô đập thình thịch. Ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng, cô nhìn thấy bố Tiểu Ngư tiến gần về phía giếng trời, ngẩng đầu nhìn lên trên. Đột nhiên một khuôn mặt lạ với hai hố mắt trống rỗng ló ra, chả trách Hắc Bảo không cho cô trèo lên, hóa ra trên đó đã có người mai phục rồi.
Tần Cẩm lo lắng nghĩ thầm, lẽ nào Kha Lương, Thi Thi, Lục Tử Minh đã bị bọn ma này bắt rồi ? Nếu không sao mấy cái xác chết này lại biết ở trên giếng trời có người?
Trời ạ! Không biết họ thế nào rồi? Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túm tụm ở đây thì khả năng một người trốn thoát được cũng khó.
Tần Cẩm nghe thấy tiếng bước chân bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt họ, trên người họ có hồ máu tử thi6, trên hai hốc mắt chỉ còn lại những cục máu khô sẫm bám lại. Động tác của hai con ma nữ kia rất chậm, hình như chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tần Cẩm.
6 Hồ máu tử thi là một dấu hiệu của sự chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.
Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai anh đưa cho cô.
Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra, ánh sáng tím trên khuyên tai giờ sáng rực lên. Bọn ma dường như rất sợ thứ ánh sáng này, chúng không dám tiến lại gần.
Đúng lúc này, một bóng người nhảy từ giếng trời xuống. Tần Cẩm và bố mẹ Tiểu Ngư đều quay đầu nhìn, thì ra là Kha Lương. Anh đang cầm một chiếc gậy gỗ:
- Đừng sợ, mình đến cứu cậu đây.
Tần Cẩm đứng phắt dậy, cô chạy về phía anh trách móc:
- Cậu còn quay lại đây làm gì?
- Mình không thể để cậu ở đây một mình được.
Bên giếng trời lại xuất hiện hai bóng người nữa, đó là Thi Thi và Tử Minh.
- Đúng vậy, bọn mình không thể để cậu ở đây được. Xích hoàn của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng bừng lên. Xem ra trước mắt có thể bảo vệ được họ.
Hắc Bảo run rẩy trong lòng Tần Cẩm, mọi người đứng dựa vào cửa sổ, đối mặt với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma.
Thi Thi liếc nhìn khẩu súng trên tay Tử Minh rồi nói:
- Cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh. Bọn này có bắn trúng cũng không chết đâu.
Tử Minh vẫn ngoan cố chĩa súng vào chúng.
Đột nhiên mẹ Tiểu Ngư đi về phía cửa để tránh ánh sáng rồi kêu to.
Bốn người nhận ra đám ma trơi trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này.
- Chết thật, bọn chúng gọi đồng bọn tới trợ giúp đấy. - Kha Lương uất ức lên tiếng.
Tần Cẩm giục:
- Còn ở đấy nói gì nữa, mau xem có đường nào có thể chạy thoát được!
- Không chạy được nữa rồi, bọn tôi đã quan sát xung quanh, vốn dĩ có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng vì cứu cô, nên tôi đã quay lại. Ai ngờ mấy kẻ ngốc này cũng quay lại hết. - Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái.
- Hừm, ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại làm gì. - Kha Lương tức tối đốp lại.
- Ra khỏi làng là thoát thôi mà.
- Lúc nãy còn được chứ bây giờ thì khó rồi. Chúng ta đã bị bao vây, bây giờ có mọc cánh cũng khó mà thoát được. - Thi Thi tuyệt vọng nói.
Tần Cẩm an ủi cả bọn:
- Cũng có thể xích hoàn và vòng ngọc có thể bảo vệ được chúng ta cho tới sáng? Trời sáng là mấy xác chết sẽ phải quay về mộ của chúng ngay thôi. Tiểu Ngư đã từng nói với chúng ta bố mẹ nó ngủ rất lâu, không cho phép ai quấy rầy mà?
- Nhưng xích hoàn và vòng ngọc, mỗi cái chỉ có thể bảo vệ cho một người mà thôi. Tôi chỉ sợ chúng ta không trụ được đến sáng. - Lục Tử Minh tỉnh táo phân tích vấn đề.
Trong lúc cả bọn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó thì càng lúc càng nhiều “người” đều kéo đến ngôi nhà này. Tần Cẩm không cần nhìn vào mắt của Hắc Bảo cũng có thể đoán được đám “người” này đều đã bị ma điều khiển.
Tần Cẩm thầm nói: “Không biết lời nguyền độc ác Ca Băng này có tổng cộng bao nhiêu phân thân? Không biết nó còn tiếp tục hại chết bao nhiêu người nữa đây?”
Các xác chết đã bao vây họ. Lúc này ánh sáng trên xích hoàn và vòng ngọc đã yếu dần.
Bỗng họ nghe thấy tiếng trẻ con lảnh lót:
- Bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy anh chị ấy rồi, bố mẹ xuống đi!
Nghe tiếng của Tiểu Ngư, bố mẹ cậu bé liền đứng im tại chỗ, hai con ma nữ không bám chặt vào họ nữa, cũng không còn làm động tác khoét mắt.
Mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Những xác chết ở trong sân cũng không tiến lên phía trước nữa. Bố mẹ Tiểu Ngư bỏ đi càng làm họ khó hiểu.
- Anh chị mau xuống đi, người trong thôn đến chơi với anh chị này. Anh chị xuống chơi cùng em đi.
Tần Cẩm thấy ba người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Bây giờ đã là “bức thượng Lương Sơn”7, muốn tháo lui cũng không được nữa rồi.
7 “Bức thượng Lương Sơn” có nghĩa là bị buộc phải lên Lương Sơn, để chỉ việc không thể không làm một việc gì đó.
Lúc xuống cầu thang, họ bủn rủn chân tay, họ đi giữa một bầy xác chết. Họ băn khoăn không biết rốt cuộc Tiểu Ngư muốn giúp hay muốn hại họ đây. Ở trong sân người ta đã bày sẵn bàn ăn, giống như là chuẩn bị ăn cơm.
Tiểu Ngư kéo họ ngồi xuống ghế, tiếp theo nó mời tất cả mọi người cùng ngồi. Không hiểu sao các xác chết đó lại nhất nhất nghe theo lời Tiểu Ngư, lần lượt ngồi xuống. Bố mẹ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn với họ.
Tần Cẩm nhìn vào mắt Hắc Bảo, cô muốn xem bọn ma nữ đang làm gì. Cô ngạc nhiên nhận thấy bọn chúng đều đang chìm trong giấc ngủ.
Tiểu Ngư mời bố mẹ nó ăn cơm. Bốn người túm tụm lại một chỗ, họ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, không thể tin nổi. Họ có chung một suy nghĩ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, dù thế nào chăng nữa họ cũng mong mình có thể sớm tỉnh lại.
Tiểu Ngư ăn thức ăn riêng của mình: ngô và quả dại. Nó không hề biết mình đang sống trong một môi trường thế nào. May mà nó bị mù.
Tại sao Ca Băng không làm hại Tiểu Ngư?
Mọi người đều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi thẳng thằng bé.
Họ phân vân không biết những xác chết này đang ăn gì. Một bà lão trông lành như đất đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đi vừa rút cây nến đỏ ra cho vào mồm.
Các xác chết đều bưng chiếc bát trước mặt mình lên, trong bát đầy nến thơm. Khắp nơi vang lên tiếng nhai nến khô khốc.
Ăn xong, bọn xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của Tiểu Ngư.
Bốn người họ được sắp xếp vào một phòng. Tiểu Ngư nói trong đó đã có giường. Đẩy cửa ra, họ thấy hai cỗ quan tài đặt ngay chính giữa.
Kha Lương kinh hãi tột độ, anh lén chạy sang phòng Tiểu Ngư để xem nó đang làm gì? Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Thật đáng sợ, Tiểu Ngư đang bò vào chiếc quan tài màu đen, bố mẹ thằng bé giống như bị điểm huyệt, cứ đứng như tượng trước hai đầu quan tài.
Kha Lương vội vã chạy về thông báo cho mọi người phát hiện mới của mình.
Bốn người trằn trọc hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Lúc tỉnh dậy, ngôi làng vẫn im lìm như cũ. Họ chỉ nghe thấy tiếng múc nước của Tiểu Ngư. Tần Cẩm là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng, cô khẽ hỏi Tiểu Ngư:
- Bố mẹ em đâu rồi Tiểu Ngư?
- Họ đi làm rồi, người làng đều đi làm hết, chỉ có mình em ở lại trông giữ làng thôi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã ló ra, tuy không rực rỡ nhưng ít nhiều mang lại chút hơi ấm cho họ. Bọn họ đã chống đỡ được qua một đêm.
Thi Thi thở dài não nề. Tần Cẩm hiểu bạn mình nghĩ gì. Trước kia họ là những cô gái thời thượng, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi người với mốt này mốt nọ. Những việc cần làm trong ngày của Thi Thi nếu không phải đi khách sạn bao giai thì là phóng xe đi du lịch hoặc xem phim, còn bản thân cô thì viết ít tiểu thuyết kiếm tiền. Họ cảm thấy đấy mới là cách hưởng thụ cuộc sống thực thụ. Tuy sướng như vậy nhưng họ vẫn chưa hài lòng cho lắm, thế nhưng nếu so với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực.
Đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để được tồn tại trên thế giới này. Giờ đây, họ đang phải giành giật từng giây từng phút với ác ma để có được sự sống mong manh.
Tần Cẩm cảm thấy họ như đang sống trong cơn ác mộng chứ không phải trong một cuộc sống hiện đại, những viên kim cương, quần áo, nước hoa,… kia giờ đã không còn liên quan đến các cô nữa rồi.
Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hãi hùng, không ai muốn tách riêng ra nữa.
Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ liền lên đường ngay. Họ nhận ra đã từ lâu không có ai lai vãng tới ngôi làng này.
Qua kiến trúc xây dựng và cách bố trí của làng, có thể nói đây là ngôi làng cổ. Họ đi lòng vòng hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại một ngôi nhà to - chắc là nhà của người giàu có nhất làng. Tường của ngôi nhà này được xây rất cao, trên cổng lớn còn treo vải đỏ nữa - tấm vải đã bạc phếch do mưa gió dập vùi. Bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế giống như đang có tiệc hội vậy.
Bốn người tò mò bước vào xem.
Ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình vọng đi rất xa.
Bát đũa được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng cơn gió lạnh thổi qua. Họ đoán chủ nhân phải rất giàu vì ngôi nhà chiếm tới một phần ba diện tích của làng, bên trong không biết có bao nhiêu gian phòng nữa, đồ đạc bày biện đều rất quý giá.
Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên nói:
- Trời ạ, nếu chiếc bình này là đồ thật thì chúng ta giàu to rồi.
- Thôi đi ông, chúng ta không phải tới đây để đi tìm kho báu, xin ông cất tính hiếu kỳ đi cho mọi người được nhờ.
Thi Thi tiến lại gần ngắm, cô hớn hở reo lên:
- Chúng ta giàu rồi. Chiếc bình hoa này đúng là đồ cổ thời Nguyên đấy. Trời ạ, nhà này thật giàu có!
Thi Thi vốn là “thiên kim tiểu thư” nên cũng có kiến thức sơ đẳng về khảo cổ. Nghe thấy Thi Thi nói vậy, mọi người liền xúm lại chỉ chỉ, trỏ trỏ bình luận. Đúng lúc này, một trận gió lạnh nổi lên. Tần Cẩm ngẩng đầu lên xem thì thấy bóng một người già đang đứng ở cuối hành lang.
Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất, chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh cũng nhìn thấy bóng người áo đen đó, anh đã bắt đầu đuổi theo. Kha Lương và Thi Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình hoa, sau đó mới bắt đầu chạy theo.
Bốn người cố bám sát đằng sau, đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma, tuy nhiên chắc phải có duyên cớ gì thì bóng đen ấy mới xuất hiện chứ.
Bóng đen đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối các ngõ hẻm khiến họ không tài nào đuổi kịp.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia nhau ra tìm. Làm như thế có thể sẽ dồn được bóng đen đó vào một góc, bởi xét cho cùng ngôi làng này cũng không rộng lắm.
Họ cứ đuổi mãi, đuổi mãi tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.
Đúng lúc này, ông nội của Kha Lương bỗng bay xuống trước mặt họ rồi dặn dò:
- Ông đã tìm hiểu rồi, chỗ này đúng là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải rời khỏi đây trước lúc trời tối, bằng không sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa đâu.
- Nhưng bọn cháu không tài nào tìm được đường về.
Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện đường về đã bị cỏ dại che phủ mất. - Kha Lương sốt ruột nói.
- Dù thế nào chăng nữa các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ giẫm bừa lên cỏ ắt có đường ngay mà. Ông có cảm giác âm khí ở đây càng ngày càng nặng đấy, đến ông cũng sắp không chịu nổi rồi. - Ông nội nghiêm túc nói.
Đang lúc mọi người bối rối chưa tìm ra được phương án nào khả thi, ông nội lại nói tiếp:
- Sư muội à, hay muội thả Hắc Bảo xuống để nó thử tìm đường đưa mọi người ra khỏi chỗ này đi, càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm đấy.
- Nhưng bọn cháu phải làm gì với tấm vải đây? Hay cứ bỏ nó ở đây là được hả ông?
- Lời nguyền này đã giết hết mọi người trong làng, do vậy ngôi làng này không thể giam nó được nữa, ông sợ có trả lại cũng chẳng được tích sự gì. Quan trọng nhất là làm sao để thoát khỏi nơi quỷ quái này.
- Mọi người trong làng này đã chết, chỉ có duy nhất một đứa bé đang sống. - Tần Cẩm vội nói.
- Gì cơ? Vẫn còn người sống ở đây ư? Ngoài các cháu ra ông không nhận thấy sự tồn tại của bất cứ người nào khác nữa, các cháu cần phải cẩn thận đấy.
Vừa nói dứt câu, dường như ông nội nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, rồi vội vã biến mất.