T
ôi đã biết đến Cái Chết từ rất lâu, nhưng bây giờ Cái Chết mới biết đến tôi.
Tôi cẩn thận mở mắt và chớp mắt vài lần. Chầm chậm, bóng tối mờ dần đi. Một căn phòng trống, chỉ có ánh sáng xanh đỏ phát ra từ những cỗ máy nhỏ và le lói có một tia sáng lọt qua khe cửa khép hờ. Sự im lặng về đêm của bệnh viện.
Cảm giác như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kéo dài nhiều ngày. Cơn đau âm ỉ, ê buốt bên chân phải, dạ dày và lồng ngực tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, có thứ âm thanh nào đó cứ vây quanh tôi, ngày càng lớn hơn. Dần dần, tôi nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Vậy là tôi đã được cứu sống.
Những hình ảnh bắt đầu tràn ra trước mắt tôi. Tôi đã lái xe mô tô ra khỏi thành phố, tăng tốc dần lên và tiến đến khúc cua phía trước. Và rồi chiếc bánh xe đã không thể bám chặt với mặt đường, cảm giác như những cái cây đang đâm thẳng vào tôi; dù đã rất cố gắng nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích trong khoảnh khắc đó, tôi đã phải nhắm mắt lại…
Điều gì đã cứu sống tôi?
Tôi nheo mắt nhìn xuống bản thân mình. Cổ bị nẹp; chân phải của tôi thì bất động, có lẽ do bó thạch cao; còn xương đòn của tôi cũng bị băng kín. Trước khi gặp tai nạn, sức khỏe của tôi tốt – thậm chí có thể nói là rất tốt, bất chấp tuổi tác. Có lẽ chính điều đó đã giúp tôi.
Trước khi bị tai nạn… Tôi cũng không dám chắc là có điều gì khác hoặc hoàn toàn khác báo hiệu trước không? Thật sự thì tôi không hề muốn nhớ lại chút gì về thời điểm đó cả. Tôi chỉ muốn nghĩ về những ngày tôi dạy bọn trẻ học cách làm sao để một hòn đá trượt được trên mặt nước. Về những cánh tay vung lên loạn xạ của anh trai tôi khi tranh cãi với tôi. Về chuyến đi đến Ý cùng vợ tôi, và về buổi sáng sớm mà chúng tôi đi bộ dọc vịnh trên bờ biển Amalfi trong khi xung quanh chúng tôi bắt đầu có những tia sáng bao trùm và bọt nước biển nhẹ nhàng len lỏi nổi lên trên những tảng đá…
Tôi đã ngủ gật. Trong giấc mơ, chúng tôi đứng cùng nhau trên ban công. Vợ tôi đăm chiêu nhìn tôi, như thể cô ấy đã nhìn thấu tận tâm can tôi rồi. Rồi cô ấy chuyển dần hướng nhìn về phía sân trong, ở đó những đứa con của chúng tôi đang nô đùa với những cậu bé nhà bên cạnh. Cô con gái của chúng tôi liều lĩnh trèo lên tường, trong khi cậu con trai lưỡng lự, nhìn trân trân vào những đứa trẻ khác.
“Con trai của chúng ta thừa hưởng cái tính đó từ anh.” Vợ tôi nói.
Tôi nghe tiếng cô ấy cười và nắm lấy bàn tay cô ấy…
***
Tiếng chuông gọi y tá liên tục kêu lên. Một nam y tá nâng túi truyền dịch mới lên truyền. Vẫn đang là nửa đêm. Nhờ tờ lịch treo trên tường mà tôi biết được hôm nay là tháng Chín năm 2014. Tôi cố gắng tự mình ngồi dậy.
“Hôm nay là thứ mấy?” Giọng nói của tôi nghe sao thật lạ.
“Thứ Tư.” Nam y tá trả lời. “Anh đã hôn mê suốt hai ngày rồi đó.”
Cứ như thể cậu ấy đang nói về một người nào khác chứ không phải tôi.
“Anh cảm thấy thế nào rồi?”
Tôi lại nằm xuống giường. “Tôi thấy hơi chóng mặt.”
“Điều đó hoàn toàn bình thường.”
“Vậy khi nào tôi có thể gặp con của tôi?”
“Tôi sẽ thông báo cho gia đình anh biết ngay vào sáng mai.” Nam y tá đi đến cửa và dừng lại một chút. “Nếu anh cần bất cứ thứ gì, hãy nhấn chuông. Bác sĩ tư vấn sẽ đến và kiểm tra lại cho anh trong thời gian sớm nhất.”
Khi thấy tôi không trả lời, anh ta rời khỏi phòng.
Điều gì đã làm cho cuộc đời trở thành như vậy?
Trong sự im lặng, tôi nghe thấy mọi suy nghĩ, và đột nhiên tôi thanh tỉnh. Và rồi tôi bắt đầu lướt qua tất cả các giai đoạn khác nhau trong quá khứ. Những khuôn mặt mà tôi nghĩ là tôi đã quên bơi về phía tôi: Tôi thấy mình hồi nhỏ trên sân thể dục của trường nội trú và ánh đèn đỏ trong phòng tối của tôi ở Hamburg. Lúc đầu, những ký ức đó bị xóa nhòa, nhưng trong vài giờ tiếp theo, chúng bắt đầu tập trung lại ở một điểm. Suy nghĩ của tôi trôi đi càng lúc càng xa hơn ngược dòng thời gian, mãi cho đến khi chúng dừng lại ở những biến cố đã phủ bóng lên ký ức tuổi thơ tôi.