Người anh yêu nhất
Cũng là người khiến anh đau đớn nhất
Người anh yêu nhất
Cũng là người anh muốn mãi rời xa
- Nhạc kịch Broadway, Đại lộ Q -
Trong số các cơ chế phòng vệ được nhắc đến trong cuốn sách này, sự phân tách có lẽ là khó hiểu nhất. Không giống như phủ nhận hoặc dồn nén, ý tưởng chia tách chưa hoàn toàn đi vào xu hướng hành vi chính thống, vì thế chúng ta không có nhiều tài liệu tham khảo từ các bài nghiên cứu, trong sách vở hay phim ảnh. Bởi thế, không dễ để bạn có thể hiểu rõ về khái niệm và cách vận hành của cơ chế phòng vệ này. Bạn cũng rất khó để nhận ra nó trong chính mình.
Để bạn dễ nắm bắt hơn về sự phân tách này, chiến lược của tôi ở đây hơi khác so với cách tiếp cận của tôi ở các chương trước. Đầu tiên, tôi sẽ nói về các vấn đề tình cảm, ở đó sự phân tách nhằm để xác định những cảm giác thù hận sâu sắc, sau đó sẽ chỉ ra việc phân tách như một biện pháp phòng vệ để đơn giản hóa cái nhận thức ban đầu và loại bỏ các suy diễn phía sau.
Và cũng bởi sự phân tách trong bối cảnh xã hội, hay ở thế giới bên ngoài thường dễ hình dung hơn, dễ xác định hơn, vậy nên chương này sẽ bao gồm nhiều ví dụ trong rất nhiều lĩnh vực, đa dạng từ chính trị cho tới cộng đồng. Cuối cùng, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đã học được vào tâm lí cá nhân.
VỪA YÊU VỪA GHÉT
Ca từ vui nhộn của bài hát Avenue Q trong lời mở đầu chương này được thể hiện bởi một ca sĩ trẻ người Mĩ gốc Nhật (do vậy phần lời có đôi chỗ hơi kì quặc). Trong đó bật lên nỗi phân vân về một ý niệm cổ rằng, niềm đam mê lãng mạn – thứ cảm xúc mãnh liệt của tình yêu – đôi khi lại là mặt khác của những cơn cuồng nộ đầy sát khí. Mặc dù có thể nhìn thấy rất rõ những mối liên kết tình cảm mãnh liệt này, nhưng trải nghiệm về các dạng cảm xúc đối nghịch đó (yêu và hận) là một phần trong các mối quan hệ khăng khít mà ta có. Khi đối diện với thực tế của trạng thái vừa yêu vừa ghét, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tránh làm tổn thương những người ta yêu thương, nhất là trong những lần bùng phát cảm xúc đến mức ta muốn hạ sát họ.
Cụm từ “vừa yêu vừa ghét” cũng có thể một nét nghĩa khác, một sự mâu thuẫn trong tư tưởng. Kẻ “vừa yêu vừa ghét” thường không có khả năng quyết định, hoặc không chắc chắn về những gì mình thực muốn làm. Những mong cầu của họ bị xé làm nhiều mảnh, rẽ theo nhiều hướng. Nếu bạn đã từng trải qua chuyện này, có nghĩa là bạn đã rất khó khăn trong việc quyết định lựa chọn phương án nào, hoặc phải làm gì khi có nhiều động lực cùng kéo bản thân theo các hướng khác nhau. Chắc chắn nó rất khó khăn, và không thoải mái chút nào.
Khi cảm thấy sự không thoải mái này, bạn thường muốn giải quyết mối hoài nghi về việc có nên hành động càng nhanh càng tốt hay không. Trong suốt những năm qua, nhiều thân chủ đã nói với tôi rằng, họ không thể ngừng suy nghĩ về một tình huống mà họ ở trong trạng thái mâu thuẫn như thế, và họ thường bị ám ảnh bởi nó trước khi đưa ra quyết định. Có thể bạn cũng từng trải qua điều này. Đôi khi bạn đưa ra một lựa chọn, bất cứ lựa chọn nào, chỉ đơn giản là để chấm dứt sự không chắc chắn, bởi bạn thực sự không thể chịu đựng được cảm giác ám ảnh đó.
Giống như nhà thần kinh học Robert Burton nhấn mạnh, rằng nhiều người trong chúng ta khó có thể chịu đựng được sự mơ hồ hoặc lưỡng lự ấy, cho tới khi ta buộc phải thoát khỏi nó để minh định chính mình. Lúc đó, ta sẽ biết điều gì là đúng đắn, ngay cả khi điều đó nằm ngoài nhận thức của chúng ta.20 Các dạng thức đạo đức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ, và chính những hệ thống niềm tin cứng nhắc và tư tưởng giáo điều hà khắc lại bảo vệ ta khỏi sự mơ hồ này.
20 Robert Burton, On Being Certain: Believing You Are Right Even When You’re Not, New York: St. Martin’s Press, 2008.
F. Scott Fitzgerald21 đã từng nói: “Bài kiểm tra của trí thông minh bậc nhất là khả năng ghi nhớ hai ý tưởng đối lập trong đầu cùng một lúc mà vẫn giữ được khả năng vận hành của tâm trí.” Liệu rằng đây có phải là một sự nghi ngờ về trí thông minh hay không (trái ngược với sự trưởng thành trong tâm lí)? Hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn trong tình huống mà Fitzgerald nhắc tới. Thay vào đó, chúng ta có xu hướng bác bỏ một trong những ý kiến đối lập đó và thuận theo một ý kiến khác. Quá trình này đặc biệt dễ thấy trong lĩnh vực chính trị, nơi nhiều người đặt niềm tin tuyệt đối và bất biến vào những vấn đề xã hội gai góc và nổi cộm nào đó.
21 Francis Scott Key Fitzgerald (1896 - 1940): Nhà văn Mĩ, nổi tiếng với các tác phẩm về “thời đại nhạc Jazz”. Ông có nhiều tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như This Side of Paradise (Phía bên kia địa đàng, 1920), Flappers and Philosophers (Những cô nàng và những triết gia, 1920), trong đó có tiểu thuyết The Great Gatsby (Đại gia Gatsby, 1925) là một kiệt tác của nước Mĩ.
Đối diện với sự phức tạp, cảm thấy không chắc chắn về việc mình phải làm, trông thấy và đồng cảm với những quan điểm đối lập, là một tình huống vô cùng khó chịu. Nhiều người trong chúng ta gặp phải khó khăn đó trước việc phân định đúng - sai, đen - trắng. Thay vì cảm thấy không chắc chắn hoặc vật lộn giữa những ranh giới mong manh đó, chúng ta thường cố gắng giảm bớt sự phức tạp của một trong hai xuống.
Chúng ta có thể xác định một quan điểm là xấu xa (đen) rồi bác bỏ nó, sau đó ta sẽ thuận theo quan điểm tốt (trắng). Cảm giác tức giận và tự cho mình là đúng thường đi kèm với quá trình này. Nó củng cố niềm tin trong chúng ta rằng ta đã đúng còn họ thì sai. Sự mơ hồ và thỏa hiệp đều xuất hiện bởi chúng sẽ đẩy bạn quay trở lại sự dằn vặt và lưỡng lự của chính mình.
Ý niệm đen - trắng, đúng - sai phản ánh cơ chế phòng vệ tâm lí được gọi là phân tách. Khi chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng được sự phức tạp và rối loạn của vấn đề, chúng ta thường giải quyết nó bằng cách tách làm hai phần đơn giản, đối lập nhau. Thường thì bạn sẽ thấy một phần nào đó đúng, còn phần kia là sai. Kết quả là, bạn cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khi tin rằng mình biết điều đó là đúng. Đồng thời bạn đã đơn giản hóa một điều gì đó phức tạp, gọt rũa nó, làm mất đi sự phong phú và sức sống của nó.
Nếu bạn từng thấy mình tranh cãi với ai đó về một sự thật, thì bạn sẽ hiểu cái cảm giác thất vọng và bế tắc khi vấn đề đi vào ngõ cụt.
Ý NIỆM HẬN THÙ
Theo một thói quen tương tự, chúng ta cũng sử dụng việc phân tách để đối phó với đời sống tình cảm của mình. Vừa yêu vừa ghét là thái độ hoặc cảm xúc mâu thuẫn nhau nhưng diễn ra đồng thời, giống như tình yêu và lòng thù hận. Nó mang đến một thách thức lớn trong việc dung nạp những quan điểm đối lập. Bạn đã bao giờ chiến đấu với người mà bạn yêu hay chưa? Đó là người bạn vô cùng thương mến, là bạn bè thân thiết, hay những người trong gia đình. Bạn cảm thấy thực sự muốn cắt đứt với họ. Và sau một cơn bùng nổ, một trận cãi vã lớn nào đó, bạn có cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng một mối quan hệ đã kết thúc, chỉ để có một sự thay đổi nào đó trong tâm trí bạn vào ngày mai?
Thật khó để chịu đựng cái cảm giác căm thù nhất thời đối với người mà ta yêu quý, đặc biệt trong cái xã hội này khi thù hận là một cảm xúc không thể chấp nhận được. Những mô tả thường thấy về nhân tính trong các cuốn sách dành cho trẻ em, các chương trình truyền hình cho gia đình, thông qua trường học hoặc những vấn đề xã hội. Ở đó, người ta thường xóa bỏ sự thù hận. Trong bạn biết rõ lòng căm thù là cảm giác mà bạn không nên có, mặc dù nhiều lúc bạn có thể thấy nó hiện hữu trong một người cuồng tín tôn giáo, trong các chính trị gia, những kẻ phân biệt chủng tộc và người theo chủ nghĩa chiến tranh,...
Sự hận thù đặc biệt không thể chấp nhận được trong các mối quan hệ cá nhân, mặc dù hầu hết ta đều đã từng một lần nói, dạng như: “Tôi muốn băm vằm anh ta.” Bạn có thể cho rằng đó chỉ là một câu “cửa miệng”, không có gì là nghiêm túc. Tất nhiên, bạn không có ý định sát hại ai cả, nhưng tại sao ý tưởng giết người đó lại nảy sinh trong đầu bạn? Tại sao không thể thể hiện một cảm xúc nào đó khác? Ngay cả trong vô thức, hầu hết chúng ta đều có một cơn cuồng nộ muốn sát hại một người, vào lúc này hoặc lúc khác.
Rất ít người muốn thừa nhận cảm giác thù hận với cha mẹ, con cái, vợ chồng hoặc bạn thân của mình, mặc dù có vẻ dễ dàng hơn nhiều khi thừa nhận rằng bạn cảm thấy như thế thật. Đặc biệt khi còn nhỏ, trước khi bạn đã hoàn toàn trưởng thành, việc những đứa trẻ cãi lộn với nhau tồn tại ngay trong gia đình, giữa anh chị em. Ngay cả khi đã trưởng thành, những cơn sóng ngầm đó cũng có thể bùng phát vào một ngày hội họp gia đình, hoặc là đã có mối hiềm khích từ rất lâu. Nếu bạn thật không cảm thấy như thế, thì hẳn cũng bạn từng chứng kiến điều này ở đâu đó rồi. Sự thù hận có thể rất mãnh liệt, nó mạnh đến nỗi anh chị em ruột thịt cũng có thể cắt đứt quan hệ với nhau.
Bạn cũng có thể cảm thấy lòng căm thù của mình là chấp nhận được nếu nó có lí do chính đáng, rằng họ đã làm tổn thương bạn sâu sắc. Đặc biệt, nếu có ác ý liên quan đến đối phương, hoặc sự vô cảm, nhẫn tâm nào đó, thì tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể xuất sinh cảm giác hạn thù này. Bạn đã bao giờ tức giận khi ai đó tranh mất chỗ đậu xe mà bạn đang chờ đợi hay chưa? Đã bao giờ bạn muốn đấm vào mặt ai đó chỉ vì người ta cố chen ngang trong khi bạn đang xếp hàng? Bạn đã bao giờ ngăn cản vợ/chồng mình vì họ lỡ đưa ra một nhận xét xúc phạm bạn trước mặt người khác?
Trong các mối quan hệ thân thiết đó, lòng thù hận có thể gây ra tổn thương và chia tách sâu sắc. Khi nó chế ngự chúng ta, ta có thể dễ dàng gây tổn thương cho những người ta yêu quý. Có thể bạn từng trải qua cảm giác bị đả kích trong một trận cãi vã, đã vô tình nói ra điều mà sau này nhớ lại bạn vô cùng hối hận. Trong lúc nóng nảy, bạn cảm thấy căm ghét đối phương và muốn chấm dứt quan hệ với họ. Bạn thậm chí còn buông lời rủa xả vô cùng độc địa.
Trong những năm qua, nhiều thân chủ từng kể với tôi về sự bất hòa trong các mối quan hệ của họ. Từ đó tôi nhận ra một điều rằng, khi vượt lên khỏi sự hận thù, thực sự bạn có thể bình tâm, thanh thản, ngay cả khi ai đó hét vào mặt bạn rằng “Khốn khiếp”, thậm chí là “Chết tiệt, hãy chết đi.”
ĐÚNG - SAI, ĐEN - TRẮNG
Thực là, có không ít thân chủ đã phàn nàn khi tôi dùng từ hận thù để mô tả cho những cảm xúc của họ. “Có thể tôi cảm thấy tức giận, nhưng đó không phải là hận thù. Tôi không nghĩ là tôi căm thù họ.” Họ thường tin rằng hận thù là một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Nó có nghĩa là tâm trí bạn đã bị hủy hoại rồi. Hận thù là một trong những cảm xúc mà các loại sách kiểu self-help hay hạt giống tâm hồn thường dạy rằng bạn cần phải vượt qua, như thể chúng ta vĩnh viễn phải thoát khỏi nó vậy.
Nhưng khi tối về xem các bản tin, bạn sẽ thấy nhan nhản các mẩu tin về tình hình bạo lực ở châu Phi, sự đàn áp dã man với những người bất đồng ý kiến ở Mideast, những tội ác ghê tởm trên chính đất nước mình, hay vô số hành động dã man của quân đội nổi dậy trên khắp thế giới. Mỗi ngày, mỗi khắc, lòng căm thù đều hiện hữu bởi chính con người.
Nếu bạn xem các chương trình truyền hình thực tế, bạn sẽ thấy khía cạnh này của bản chất con người được thể hiện theo rất nhiều cách sinh động và đáng xấu hổ. Những vị khách ham thích sự chú ý, cố gắng diễn trò cho khán giả xem truyền hình, thường sẽ nói những điều ác ý với người họ yêu. Hận thù là một thực tế của cuộc sống. Để đối phó với nó, học cách kiềm chế nó, đặc biệt trong các mối quan hệ thân thiết của bạn là một bước trong tiến trình trưởng thành của mỗi người.
Cũng giống tư tưởng đen - trắng, đúng - sai có thể dùng để “giải quyết” sự mơ hồ của các ý niệm đối lập, sự phân tách có thể giúp bạn đối phó với những vấn đề xung đột trong chính mối quan hệ của mình. Trong chuyện tình cảm, chia tay có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt những xung động yêu và ghét, giữ chúng tách biệt với nhau. Thông thường, điều này có nghĩa là hướng lòng căm thù vào một người khác, không phải là đôi tượng thực sự mà nó hướng đến.
Khi nói về sự chuyển vị, tôi đã đưa ra ví dụ về một bà mẹ mới sinh, người căm giận chồng mình hơn là đứa con nhỏ. Sự chuyển vị ở đây phụ thuộc vào loại phân tách cảm xúc này. Người mẹ chia tách sự mâu thuẫn, sự vừa yêu vừa ghét của mình đối với nhu cầu của đứa trẻ, cô ấy thích cảm giác được yêu chiều, được thỏa mãn và chuyển dịch cái cảm giác căm ghét từ đứa bé sang chồng mình.
Khi bạn cố gắng hiểu các cơ chế phòng vệ và cách chúng hoạt động, việc gán tên và phân lập chính xác các cách thức ít quan trọng hơn việc bạn nhận ra nỗi đau mà chúng phải giải quyết. Thật khó khăn và đau đớn khi có những cảm xúc lẫn lộn (cảm xúc yêu thương và thù hận) đối với bất kì ai gần gũi với mình, và đặc biệt nếu đó là đứa trẻ bạn hằng mong ước.
Một trong những thân chủ của tôi, Alexis, đã phải vật lộn với trạng thái mâu thuẫn, vừa yêu vừa ghét này. Lúc mới bắt đầu điều trị, cô ấy đã hẹn hò với hai người đàn ông, đó là Brian và Steve. Thường cô ấy không hẹn hò cùng một lúc mà luân phiên nhau. Đầu tiên, cô ấy quyết định sẽ ở bên Steve, sau đó đổi ý, cô ấy bỏ Steve và chuyển sang Brian. Cô ấy thực sự không thể minh định tâm trí của mình.
Khi bắt đầu mối quan hệ với người này hay người kia, Alexis đều cảm thấy “yêu” và tin rằng cô ấy hạnh phúc (nhưng trong cô ấy cũng nghi ngờ rằng không biết mình đã lựa chọn đúng hay chưa). Khi sự xung đột nảy sinh, cô ấy tức giận và trong mình dâng lên một nỗi thất vọng ê chề, cô ấy nhanh chóng cho rằng mình đã sai, bỏ luôn anh chàng hiện tại và kết nối lại với người cô ấy đã từ chối trước đó.
Alexis không thể đối diện với thực tế của vấn đề cô đang gặp phải. Người yêu hoặc vợ/chồng của bạn chắc hẳn đã từng làm điều khiến gì đó khiến bạn khó chịu và bực bội. Nhưng với Alexis, bất cứ khi nào cô cảm thấy giận dữ hoặc thất vọng, cô đều coi đó là bằng chứng cho thấy mình đã lựa chọn sai. Alexis đã lí tưởng hóa về tình yêu như một trạng thái hoàn hảo. Cho nên cô ấy sẽ gạt bỏ nó ngay lập tức, nếu thấy rằng nó không hoàn hảo như cô nghĩ.
Nhưng việc mang theo sự tức giận và đôi khi là cả sự căm thù nảy sinh trong các mối quan hệ, nhưng không đem nó ra như một sự khiêu khích hoặc để làm tổn thương đối phương sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ thân thiết lâu dài. Điều này đúng với cả bạn bè và cả người thân trong gia đình nữa.
Như tôi sẽ thảo luận trong Phần III, để chống đỡ lại cảm giác mâu thuẫn vừa yêu vừa ghét này, bạn hãy hiểu rằng mọi cảm xúc chỉ là nhất thời, và hãy học cách trải nghiệm một cảm xúc mà không khiến bạn choáng ngợp. Bao dung với bản thân chính là có thể suy nghĩ và thực sự tin tưởng: Tôi có thể căm ghét bạn vào lúc này, cũng có thể muốn xé nát tất cả, nhưng tôi biết rằng cảm giác này sẽ qua đi và cuối cùng tôi sẽ tìm thấy tình yêu giữa chúng ta, một lần nữa.
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ (5): SỰ PHÂN TÁCH
Việc phân tách/lưỡng phân quá nhiều có thể khiến mối quan hệ trở nên rối rắm và không ổn định. Có thể bạn đã quá quen với một người liên tục yêu rồi chia tay, người thường xuyên kết bạn mới. Nếu bạn không thể hiểu được thực tế của những cảm xúc lẫn lộn đó, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mối giao kết giữa con người với con người.
Mặt khác, việc phân tách lại cho phép chúng ta duy trì và bảo vệ các mối quan hệ. Có những đối tượng, những tải thể để bạn giải tỏa cảm xúc, và cơn thịnh nộ của mình, có nghĩa là bạn đang bảo vệ người thân của bạn khỏi những cảm xúc đó. Nếu bạn có lí do chính đáng để cảm thấy tức giận, điều quan trọng là phải truyền đạt được sự tức giận đó (theo một cách có thiện chí) với bạn bè mình, người thân, hay đồng nghiệp. Tuy nhiên, nó không phải là ý kiến hay nếu bạn thổi bùng chúng bằng cơn giận dữ của mình.
Một trong những chức năng hữu dụng của xã hội là cung cấp cho chúng ta lối thoát giúp giải tỏa cơn thịnh nộ, để xác định xem ở điểm nào có thể cảm nhận và bộc lộ (chia tách) sự hung hăng, thậm chí là cảm giác hận thù. Hãy xem xét việc chơi các môn thể thao chuyên nghiệp, ở đó khán giả đặt niềm tin vào một đội, hoặc khi đội bạn chọn muốn đánh bại những đối thủ khác. Điều này không chỉ mang đến một lối thoát cần thiết cho những thôi thúc muốn cạnh tranh bên trong, mà còn cho phép bạn loại bỏ cảm giác hung hăng, hiếu chiến trong các mối quan hệ thân thiết của mình, và thể hiện nó một cách bình hòa hơn.
Tôi muốn đề cập đến chuyện chiến tranh, nơi mà kẻ thù của đã được định sẵn. Trong thời kì chiến tranh, sự phân tách trở nên rõ ràng và mạnh mẽ: Người thân trong nhà dễ đoàn kết đồng lòng với nhau hơn, họ gạt sự khác biệt sang một bên và cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Theo thời gian, nó có thể tạo ra cảm giác hòa hợp và thống nhất, cảm giác này đặc biệt quan trọng khi đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu bên ngoài.
Tuy nhiên, những người chủ yếu dựa vào kiểu phòng vệ chiến đấu này có thể gặp khó khăn nếu họ không tìm được lối thoát cho cơn giận của mình. Trong bộ phimThe Great Santini năm 1979, Đại tá Bull Mectorsum trở về sau khi tham chiến ở nước ngoài và ông bắt đầu trút cơn thịnh nộ lên gia đình. Sau đó, ông thừa nhận với người bạn Virgil rằng rất khó để trở thành một chiến binh trong thời bình. Ông ấy cần một lối thoát để hợp lí hóa sự hung hăng của mình, cho phép ông tách nó và hướng nó ra khỏi những người thân mà ông yêu thương. Khi không thể tìm thấy lối thoát, ông thường trút sự tàn bạo của mình lên vợ và bốn đứa con.
Có lẽ giống như tôi, bạn có thể đã tham dự một sự kiện thể thao của con mình và nhìn thấy có một người cha khác, ông ta đã đầu tư hơi quá đà vào chiến thắng của con trẻ. Ông ta khơi gợi sự cạnh tranh khiến nó trở thành một thái độ thù địch và buộc trọng tài phải đi chệch hướng. Ông ta có thể đã phải đấu tranh với sự thù ghét ở trong mình, cố gắng tách nó ra và chuyển nó sang các bộ môn thể thao. Tuy nhiên, ông ta vẫn cảm thấy không thể kiểm soát được cảm giác này. Đôi khi “cơn thịnh nộ bùng phát” có thể phản ánh quá trình chia tách, nhưng về lí thuyết, việc hướng cơn thịnh nộ của bạn vào người lạ sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối nếu đối phương cũng tức giận vì bạn cố gắng gây sự với anh ta!
Bạn cũng có thể thấy sự phân tách được biểu hiện qua cách các nhà môi trường học tức giận, khi họ chiến đấu vì những loài động vật vô tội, hay cho hệ sinh thái. Đối tượng của họ là những kẻ gây ô nhiễm hay các nhà khoa học vô nhân tính trong các phòng thí nghiệm. Họ có thể cảm thấy sự tức giận của mình là hợp lí, nhưng đôi khi sự phân tách được đẩy lên quá mức thì thế giới quan của họ thực ra trở nên rất đơn giản: Kẻ xấu giống như nhân vật trong phim hoạt hình, bên cạnh là những con người thuần khiết, vô tội.
Nhận thức và thái độ đối với người thân yêu cũng có thể trở thành hai chiều. Những người phụ thuộc vào sự phân tách này có thể trở nên rất “tốt đẹp” trong các mối quan hệ thân thiết của họ. Ở mức độ cá nhân, ta có thể coi đấy là giả tạo, hay thảo mai. Họ bác bỏ những cảm xúc hung hăng và lựa chọn một lối thoát mà họ thấy dễ dàng chấp nhận hơn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự thiếu chân thật trong quan hệ bạn bè, cũng như trong gia đình và các mối quan hệ yêu đương.
SỰ PHÂN TÁCH NHẬN THỨC VỀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
Khi sự phân tách diễn ra, nó thường ảnh hưởng đến khả năng nhận thức đúng đắn của bạn với những người khác. Trong ví dụ trên, nhà môi trường học đã quá sốt sắng khi nhìn nhận vấn đề về quyền động vật, hoặc bảo vệ môi trường theo hướng đạo đức đúng - sai. Kết quả là, đối phương thường trở thành những bức tranh biếm họa, những kẻ khổng lồ tàn nhẫn hoặc các nhà khoa học vô nhân tính, hơn là nhìn nhận dưới góc độ đa chiều. Như đã thảo luận trước đó, chúng ta dễ dàng chấp nhận sự căm ghét của mình hơn nếu chúng ta thấy điều đó là chính đáng. Đôi khi chính ta là người bóp méo nhận thức của mình một cách vô lí như một cách để biện minh cho cảm giác hận thù.
Để tìm ra lối thoát an toàn cho những cảm giác thù địch của mình, bạn có thể nhận thức thế giới theo khía cạnh tốt và xấu rõ ràng, đó là những con vật vô tội, bơ vơ và những kẻ lợi dụng nó; môi trường nguyên sơ và những kẻ bất lương gây ô nhiễm cho nó. Chúng ta ghét những người xấu đó và họ xứng đáng với điều này. Trong thời chiến, các bên tham chiến thường sử dụng kiểu chia rẽ này thông qua tuyên truyền, để thuyết phục công chúng rằng bên kia là phe xấu. Hãy xem xét những bộ phim được làm trong Thế chiến thứ hai, hàng loạt bộ phim hoạt hình về Đức Quốc xã. Hãy căm thù những kẻ đó, chúng xứng đáng bị như vậy!
Những anh hùng trong các bộ phim chiến tranh từ những năm 1940 cho thấy những phẩm chất của họ: không sợ hãi, có lí tưởng, tràn đầy tình yêu nước và sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Họ có thể trút cơn giận lên kẻ thù của mình, nhưng khi không thể làm vậy, họ bắt đầu bộc lộ những khía cạnh không đẹp như ta tưởng. Nếu nhìn thế giới dưới góc độ đúng - sai, thiện - ác, thì bạn sẽ thấy một quá trình phân tách. Bắt đầu từ một thực tế phức tạp, mơ hồ và làm cho nó trở nên đơn giản hơn nhằm tìm một lối thoát an toàn. Có thể đó là một cơ chế phòng vệ tâm lí cá nhân, hoặc một trong những biện pháp phòng vệ quốc gia, huy động lòng căm thù của người dân trong thời chiến.
PHÂN TÁCH DƯỚI ÁP LỰC CỰC ĐỘ
Ngay cả những người không phụ thuộc nhiều vào việc phân tách như một cơ chế phòng vệ cũng có thể sử dụng việc phân tách này khi họ bị dồn đến đường cùng, khi cơ chế đối phó thông thường của họ khiến họ thất vọng. Phủ nhận hoặc dồn nén có thể hiệu quả trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó, những cảm xúc mãnh liệt có thể bùng phát và phân chia hành vi của bạn như một loại phòng vệ dự phòng. Tôi có thể giải thích quá trình này rõ ràng hơn bằng một ví dụ.
Cháu trai của thân chủ của tôi là Chloe đã giao du với một nhóm buôn bán ma túy và bị chúng sát hại dã man. Những kẻ giết người đã bị bắt và xét xử sau đó vài năm. Khi phiên tòa sắp diễn ra, lường trước được nỗi đau kinh hoàng sẽ đến khi lắng nghe lời khai của các nhân chứng, Chloe và gia đình đã tụ họp nhau lại. Họ thiết lập một lịch trình để đảm bảo rằng ít nhất một thành viên của gia đình sẽ có mặt trong phiên xét xử. Các sự kiện và nghĩa vụ thông thường được gạt bỏ, mọi ưu tiên đều được tập trung cho phiên tòa.
Trong giai đoạn này, gia đình Chloe đã hết lòng vì công cuộc đòi lại công lí cho cậu bé. Và từ lúc nào cậu đã in đậm dấu ấn trong tâm trí người thân, hơn cả khi cậu còn sống. Gia đình này đã theo đuổi mục tiêu của họ với lòng nhiệt thành gần như một niềm tin tôn giáo. Họ muốn chứng kiến kẻ ác phải bị trừng phạt thích đáng, và đó là điều họ đặt lên hàng đầu. Những bất bình và hiềm khích giữa các thành viên trong quá khứ đã được gạt sang một bên. Hầu hết chúng ta có thể hiểu điều này xảy ra như thế nào, và chúng ta cũng đều sẽ phản ứng theo cùng một cách như vậy.
Không lâu trước khi phiên tòa diễn ra, một người bạn đã phàn nàn về anh trai của Chloe – vì những lí do rất chính đáng và Chloe không hiểu được sự việc. Nhưng cô ấy chủ động chấm dứt mối quan hệ bạn bè với người bạn này, cô cho rằng người đó đã nói xấu anh mình trong khi sự thật là anh ta mới là người có lỗi. Bạn của Chloe đã trở thành một người tệ bạc, một kẻ thù đáng bị lưu đày.
Giống như một quốc gia đang căng mình trong cuộc chiến, gia đình của Chloe đã tập hợp lại với nhau. Đứa cháu trai xấu số là một người tốt, gia đình họ luôn yêu thương nhau, và bất cứ ai phủ nhận điều đó đều bị quy là xấu ác. Bạn của Chloe đã trở thành kẻ thù xấu xa, cần phải tiêu diệt. Vì nỗi đau đớn kinh hoàng của phiên tòa sắp tới đã choán hết tâm trí của Chloe, khiến cô không còn có thể phân biệt được những tình huống thật - ảo, hay nói đúng hơn, cô không thể chịu thêm một cú sốc rằng chính anh trai mà cô yêu thương cũng cư xử tệ bạc với bạn cô như vậy.
Nhiều tháng sau đó, khi phiên tòa đã kết thúc và kẻ thủ ác đã phải đền tội. Chloe không còn phải đối mặt với sự căng thẳng tột độ như thế nữa, cô hiểu cho bạn mình và nói lời xin lỗi. Cô đã nhìn nhận đúng hơn về anh trai mình. Nhưng trong khoảng thời gian trước đó, cô đã phải đối mặt với nỗi đau quá lớn đến mức để cho nó che mờ tâm trí và khó có thể minh định được cảm xúc trong mình.
TÔI LÀ AI, BẠN LÀ AI (3)
Thái độ tốt - xấu cực đoan là dấu hiệu của sự phân tách, cùng với sự chuyển đổi lớn từ cảm xúc tích cực sang tiêu cực trong các mối quan hệ thân thiết, bạn sẽ nhận thấy những biến chuyển lớn trong nhận thức của những người xung quanh. Họ có thể đột ngột chuyển từ vị trí quan trọng thành người dưng chỉ sau một đêm. Tư duy trắng - đen, đúng - sai chính là một kiểu của trạng thái này.
MONG CẦU VÀ SỰ PHỤ THUỘC
Con người thường mắc kẹt trong sự thất vọng, sự cầu tình khi họ lụy vào một người đã rời bỏ họ. Đầu tiên, họ tin tưởng vào sự hoàn hảo của người bạn đời mới, sau đó từ chối anh ấy/cô ấy và coi như người lạ. Giống như Alexis, thân chủ của tôi, bạn có thể phải vật lộn với thực tế của những cảm xúc lẫn lộn, và chỉ có thể chấm dứt chuỗi cảm xúc đó bằng cách cách rời xa người khiến bạn thất vọng hay tức giận. Những người nằm trong Nhóm 4 thường sẽ dễ rơi vào trạng thái này.
Bạn có thể thấy một mô hình tâm lí tương tự trong tình bạn: Bạn suy nghĩ thiếu chín chắn về người mà bạn ngưỡng mộ, đồng thời vô cùng khinh ghét kẻ thù của mình. Cảm xúc mãnh liệt và dễ thay đổi sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phân tách trong công việc. Nếu bạn trở nên quyến luyến hoặc gắn bó với người khác, dù là bạn bè hay người yêu – đặc biệt khi bạn có xu hướng lí tưởng hóa họ – thì bạn rất dễ rơi vào sự chia tách quá đà. Độc giả trong Nhóm 2 cần phải chú ý điều này. Nếu bạn liên tục nhiệt thành với những người mới quen và sau đó đột nhiên mất hứng thú với họ, bạn có thể khó chấp nhận thực tế xung quanh các mối quan hệ mang tính phụ thuộc hoặc cầu tình.
Mặc dù chúng ta thường chống lại nhận thức của mình về sự tức giận, nhưng chúng ta cũng có thể chia cắt cảm xúc yêu thương của mình khi cảm thấy quá nguy hiểm để thừa nhận vấn đề nhu cầu và sự phụ thuộc. Những người thường xuyên tức giận hoặc không dễ hài lòng, có thể né tránh những cảm xúc nhẹ nhàng, đôi khi họ thấy tức giận với chính mình (một cảm xúc vô cùng lớn!). Đôi khi cái cảm giác an toàn được đặt lên cao để tránh bị tổn thương và thất vọng vì chính người mà mình yêu thương, đặc biệt khi ta thấy mình quá lụy tình, quá phụ thuộc vào họ.
NHỮNG CẢM XÚC MÃNH LIỆT
Độc giả ở Nhóm 4 có thể luôn dễ bùng nổ. Trong một thời gian dài, bạn có thể thành công trong việc tách rời khỏi các đối tượng thù địch và tiêu cực trong mình, tìm ra chỗ trút cho nó ở một khoảng cách xa. Nhưng khi bạn đột ngột thấy tức giận với ai đó ở gần mình, cơn giận hoàn toàn có thể lấn át mọi thứ, kể cả bạn. Cảm xúc mạnh mẽ bùng lên đột ngột, nhất là khi có thể giải thích được nguồn cơn của chúng trong thời điểm này. Chúng thường sẽ là chỉ dẫn cho một sự nứt gãy của quá trình phân tách cảm xúc, thứ đang đóng vai trò như một cơ chế phòng vệ tâm lí.
Đôi khi sự phân tách có thể là một biện pháp phòng vệ khá ổn định, ngay cả ở nhóm người luôn kiềm chế cảm xúc của mình và chỉ thi thoảng bùng nổ cảm xúc (Nhóm 3). Sự phân tách cũng đóng một vai trò lớn trong những ám ảnh và cưỡng chế. Trong ca bệnh ‘Rat Man’22 (bệnh nhân bị cưỡng chế là nỗi ám ảnh với những tưởng tượng khó hiểu về loài chuột) nổi tiếng của mình, Freud đã mô tả một bệnh nhân có xung đột mạnh mẽ giữa cảm xúc yêu và ghét. Những bệnh nhân đó dựa vào suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế để giữ cho cảm giác thù ghét trong tầm kiểm soát, giữ cho mọi thứ được cân bằng nhưng buộc phải trong sự cảnh giác liên tục. Nếu bạn chiến đấu với những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế, bạn có thể sẽ phụ thuộc vào sự lưỡng phân nhằm ngăn chặn cảm xúc hung hăng đang trào dâng trong mình.
22 Năm 1907, Sigmund Freud điều trị cho một luật sư trẻ ở độ tuổi cuối hai mươi tên là Ernst Lanzer, người đang bị những suy nghĩ ám ảnh và cưỡng chế không thể chịu đựng được. Bệnh nhân trẻ đặc biệt lo lắng rằng “một điều gì đó khủng khiếp” sẽ xảy ra với hai người – cha của anh và người phụ nữ mà anh đang yêu. Freud dựa trên ca bệnh này để làm sáng tỏ các lí thuyết của ông về vô thức, về chứng loạn thần kinh ám ảnh và về điều trị phân tâm học.
Cơ chế phân tách cũng có lúc không ổn định và thất thường. Một số người dựa vào sự phân tách sẽ chuyển dịch qua lại giữa các thái cực cảm xúc trong suốt một ngày. Quan điểm của bạn có thể dễ dàng chuyển dịch từ ngưỡng mộ sang khinh ghét. Vấn đề về sự mơ hồ, vừa yêu vừa ghét là rất quan trọng. Làm sao để chịu đựng được thực tế của những cảm xúc lẫn lộn trong các mối quan hệ là một thách thức đối với bất cứ ai, đặc biệt là với những người phải vật lộn với các triệu chứng của bệnh rối loạn nhân cách ranh giới23.
23 Mặc dù tôi thấy các nhãn chẩn đoán trong DSM-IV không thực sự có giá trị vì các triệu chứng rối loạn nhân cách thường đan xen với nhau. Nhưng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh “một mô hình mối quan hệ giữa các cá nhân không ổn định và mãnh liệt, đặc trưng bởi sự xen kẽ giữa các thái cực của lí tưởng hóa và giảm giá trị”. Sự thay đổi như vậy phản ánh các hoạt động không ổn định và thất thường của việc phân tách như một cơ chế phòng vệ.
LÒNG TỰ TRỌNG
Đối với những người đang đấu tranh với các vấn đề về sự xấu hổ và lòng tự trọng, sự lưỡng phân này đặt ra thêm một thách thức cho họ. Nếu bạn phải đấu tranh cho ý thức về giá trị cá nhân, khi một người bạn yêu thương làm bạn thất vọng hoặc phản bội bạn, thì bạn thường coi đó là một hành động mang tính cá nhân và khiến bạn tổn thương sâu sắc. Bạn có thể cảm thấy rất kinh khủng khi mình thù ghét họ vì đã khiến bạn lâm vào hoàn cảnh đó. Bạn cắt đứt tình yêu của mình và quay cuồng trong cơn giận. Bạn quay lưng lại với người đã khơi dậy những cảm giác xấu hổ đau đớn đấy. Những bạn nằm trong Nhóm 6 có lẽ sẽ cần đọc kĩ về quá trình phân tách này. (Tôi sẽ nói thêm về cơ chế này trong Chương 11).
Bài luyện tập số 6:
“TÔI CẦN PHÂN TÁCH MỌI THỨ”
1. Quan điểm chính trị của bạn là gì? Chính trị là lĩnh vực mà mọi người thường sử dụng tư duy trắng - đen (đúng- sai). Vậy nên nếu bạn không tìm thấy điểm đồng cảm với các quan điểm chính trị thì bạn có thể dùng phương pháp phân tách để thoát khỏi tất cả sự mơ hồ, mông lung trong cảm xúc, đặc biệt khi bạn có xu hướng coi chuyện đó như một bức tranh biếm họa.
2. Nghĩ về một trong những mối quan hệ yêu đương lãng mạn của bạn. Bạn có nhớ lần đầu mình thấy thất vọng hoặc tức giận với người mình yêu không? Bạn đã đối phó với những cảm giác đó như thế nào? Họ có làm bạn nghi ngờ gì về việc tiếp tục duy trì mối quan hệ đó không? Chuyện tình của bạn có kéo dài không hay nó đã kết thúc bởi những cảm xúc đầy tính thử thách đó?
3. Bây giờ hãy xem xét mối quan hệ yêu đương hiện tại hoặc gần nhất của bạn. Hãy nghĩ về một trong những lần tranh cãi gay gắt khi bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc bị phản bội. Bạn đã thể hiện cơn giận của mình như thế nào?
• Bạn có bùng nổ và tấn công người yêu của mình theo cách gây tổn thương cho họ không? (ngay cả khi bạn cảm thấy họ có lí do chính đáng);
• Hay ở một thái cực ngược lại, bạn có sợ cơn giận của mình hoặc của người mình yêu, nên nhanh chóng nhường bước và chấp nhận việc đổ lỗi cho nhau?
Cả hai cách thể hiện đều phản ánh quá trình phân tách hay lưỡng phân. Trong trường hợp đầu tiên, bạn đã chia cắt mọi thứ tình cảm tốt đẹp, yêu thương của mình và kết quả là bạn chỉ cảm nhận được sự thù ghét. Trong tình huống thứ hai, bạn đã chia tách cơn giận dữ của mình vì bạn cảm thấy nó quá khó chịu và mang tính phá hoại.
4. Khi bạn nổi giận với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người thân, bạn có xu hướng quay lưng và xóa sổ họ trong bộ nhớ không? Nếu bạn có xu hướng bùng nổ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ, đặc biệt là khi bạn có xu hướng tự cho mình là đúng để bảo vệ cái tôi, thì chắc chắn mọi mối quan hệ đều sẽ đổ vỡ. Hãy cũng nhìn nhận lại những mối quan hệ đổ vỡ này, chọn một người mà bạn vẫn giận họ, người mà từng rất quan trong với bạn:
• Buộc bản thân phải xem xét điều đã xảy ra theo quan điểm của người khác. Không cho phép mình cãi lại hoặc nghĩ là có, nhưng...
• Hãy nhớ lại khoảnh khắc trước khi chia tách thì bạn và họ đã thân thiết như thế nào, nhất là những phút giây gần gũi. Những cảm xúc tốt đẹp của bạn có còn hiện hữu trong bạn hay không. Nếu bạn không thể, nghĩa là bạn đã chia tách thành công và từ chối nối lại mối quan hệ;
• Nếu bạn thành công trong việc khôi phục những cảm xúc tốt đẹp đó, bạn có thấy tiếc nuối vì mình đã để lỡ mối quan hệ đó không? Khi bạn hàn gắn lại, tức là phục hồi lại trạng thái yêu đương thì nó thường khơi gợi một cảm giác tiếc nuối hoặc ân hận vì đã để mất.
• Hoặc thay vào đó bạn thấy xấu hổ? Đôi khi bạn chuyển từ “hoàn toàn đúng” sang “hoàn toàn sai” – một ví dụ khác của sự phân tách. Hãy xem liệu bạn có thể đưa ra một quan điểm xác đáng hơn không, khi mà mỗi người trong số bạn đều góp phần vào sự hiểu lầm đó.
5. Hãy hồi tưởng lại một giai đoạn khó khăn trong đời, có thể không quá khủng khiếp, nhưng bạn chịu đựng được, là một giai đoạn căng thẳng, tổn thương nào đó.
• Bạn có trở nên nhạy cảm hơn hoặc nổi gai ốc khi nhớ lại chuyện này không? Bạn có quá hà khắc và khắt khe đối với những gì mà cuộc đời đang thử thách mình không?
• Bạn có bất đồng quan điểm gay gắt với người nào đó không? Bạn đã bao giờ cảm thấy bị khủng bố bởi hành vi của bạn bè, đồng nghiệp hay người thân trong gia đình hay chưa? Bạn có cảm thấy mình có kẻ thù không?
• Nhìn lại, bạn có thấy thế giới quan của mình và cách bạn hiểu về người khác đã bị bóp méo hoặc không đúng không? Các vấn đề giờ có vẻ nhỏ nhặt hơn so với cách bạn nhìn nhận chúng khi đó?
Dựa trên bài luyện trước, các bài tập trong chương này giúp bạn can đảm để tìm hiểu sâu hơn về vai trò của sự thù ghét trong các mối quan hệ lãng mạn hoặc mật thiết khác của mình. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã nói về tâm lí phủ nhận và kiềm chế cơn giận, loại bỏ nó, tiếp theo là phân tách và hướng nó đến một đối tượng khác. Quản lí sức mạnh hủy diệt của cơn giận dữ và thù ghét là một thách thức tâm lí lớn đối với mỗi người.
Bạn hãy chú ý đến những cảm xúc thù ghét nảy sinh trong mình. Theo dõi cách bạn đối phó với chúng và liệu bạn có sử dụng bất cứ cơ chế phòng vệ nào mà tôi đã giới thiệu hay không. Trong Phần III, tôi sẽ bật mí một chiến lược đối phó hiệu quả hơn sẽ nhằm kiềm chế những cảm xúc bùng nổ ban đầu. Hãy nhớ rằng mọi cảm giác chỉ là tạm thời và sẽ qua đi nhanh chóng. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm!