Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết cô ấy là định mệnh của đời mình. Nó giống như trở về nhà... chỉ là đến nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi chỉ là nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy và đỡ cô ấy xuống xe. Thật kì diệu, đó là phép màu
- Sam, Đêm trắng ở Seattle (1993) -
Trong chương trước, tôi đã thảo luận về việc phân tách tâm lí giống như một phương tiện để giải quyết những mâu thuẫn bên trong, liên quan đến những cảm xúc lẫn lộn hoặc những tâm cảm đối nghịch. Tôi cũng đã mô tả về sự phân tách thường thấy giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về bản chất con người. Trong ví dụ về thời chiến, khi đó những người lính ở phía bên kia cuộc chiến là kẻ thù của chúng ta. Kết quả của sự phân tách này là chúng ta có xu hướng căm ghét kẻ thù và lí tưởng hóa, anh hùng hóa những người ở phe mình. Chương này sẽ xem xét cách thức lí tưởng hóa đi kèm với sự phân tách và cách nó hoạt động như một cơ chế phòng vệ đúng nghĩa.
Lí tưởng là một chuẩn mực của sự hoàn hảo, vẻ đẹp, sự xuất sắc và nó có nghĩa là nâng tầm những con người bình thường hoặc một cá nhân nào đó lên một địa vị hoàn hảo. Hầu hết chúng ta đều có một cái nhìn trực quan về vấn đề này. Chúng ta hiểu rằng nó liên quan đến những hi vọng hoặc kì vọng không thực tế, và thường dẫn đến sự vỡ mộng. Ví dụ dễ thấy nhất là trong tình yêu. Khi bắt đầu một mối tình mới, người bạn yêu thường tỏ ra là một người hoàn hảo, không có bất cứ khuyết điểm hoặc thiếu sót nào trong tính cách. Theo thời gian, khi sự lí tưởng hóa này mất dần đi, chúng ta sẽ nhìn thấy con người thật của họ.
Nếu sự vỡ mộng quá lớn, nó có thể khiến mối quan hệ mới đó chấm dứt.
Ngoài việc lí tưởng hóa một con người, chúng ta cũng có thể lí tưởng hóa một trải nghiệm hoặc đôi khi là chính mình. Để lí tưởng hóa một trải nghiệm có nghĩa là khi bạn tin rằng trải nghiệm đó sẽ thỏa mãn mình một cách hoàn hảo, hoặc có thể giải quyết tất cả những vấn đề của bản thân. Ví dụ như khi những người xung quanh tin rằng mọi điều trong cuộc sống của bạn sẽ thật tuyệt vời khi điều gì đó xảy đến.
Lí tưởng hóa bản thân là khi ta tin rằng ta không có lỗi lầm hay chướng ngại nào về mặt tâm lí, hoặc xem bản thân mình không mấy khi gặp vấn đề hay thiếu sót gì so với thực tế. Những người ái kỉ luôn đặt nặng cảm giác tự ti vô thức về tổn thương bên trong mình (Xem chương 11), họ cố tin rằng bản thân mình hoàn hảo và xinh đẹp, được người khác ngưỡng mộ và ghen tị.
Tôi sẽ thảo luận về ba hình thức lí tưởng hóa về một người, về một trải nghiệm, về chính bản thân chúng ta một cách chi tiết xuyên suốt chương này.
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ (6): LÍ TƯỞNG HÓA
Thoạt đầu, có vẻ như không mấy rõ ràng khi coi lí tưởng hóa là một cơ chế phòng vệ tâm lí. Chắc chắn đó là một khái niệm tâm lí quen thuộc, nhưng chính xác thì nó là một biện pháp phòng vệ như thế nào? Trong trường hợp nào nó đóng vai trò là một lời nói dối mà ta tự nói với mình để trấn an bản thân, xoa dịu nỗi đau?
Tương tự như việc phân tách hay đơn giản hóa các vấn đề mơ hồ, tổn thương của sự không chắc chắn hay lưỡng phân bên trong, lí tưởng hóa đưa ra một giải pháp đơn giản cho những khó khăn hay vấn đề mà vô thức cảm thấy bất lực hoặc quá đau đớn nếu phải đối mặt. Một người bạn của bạn từng không ngừng yêu thương và rồi ghét bỏ, anh ấy chuyển từ trạng thái say mê chìm đắm sang vỡ mộng cay đắng. Bạn có nhận thấy rằng anh ấy có xu hướng trầm cảm khi chia tay ai đó không? Bạn có thể nghĩ rằng trầm cảm là kết quả của nỗi thất vọng, nhưng trên thực tế, nó đã tồn tại từ trước đó. Sự thất bại của việc lí tưởng hóa như một biện pháp phòng vệ chống lại trạng thái trầm cảm càng khiến cho anh ta nhớ đến những cảm giác mà bản thân muốn trốn tránh.
Hay nói cách khác, một số người coi tình yêu lãng mạn giống như thứ chất gây nghiện, là một liều thuốc chữa trầm cảm. Họ không đến với nhau vì một tình yêu đích thực, thứ họ khao khát là kết quả của tình yêu. Họ dùng tình yêu như một thứ để giải tỏa bản thân khỏi đau đớn và trầm cảm. Sự kết thúc của một mối tình và việc hết yêu sẽ kéo họ lại với thực tại, với những vấn đề mà họ từng hi vọng sẽ vượt qua được.
Sự thăng - trầm của một mối quan hệ lãng mạn gợi nhắc đến sự trồi sụt cảm xúc của chứng rối loạn tâm lí lưỡng cực hay căn bệnh ta vẫn thường gọi là bệnh rối loạn hưng - trầm cảm (thuật ngữ tôi thấy dễ hiểu hơn). Trên thực tế, chứng rối loạn hưng - trầm cảm và sự lãng mạn nối tiếp đều phản ánh đường dẫn tới trạng trạng thái tâm trí lí tưởng hóa – mê đắm hoặc hưng cảm – để thoát khỏi cảm giác đau đớn bạn không sẵn lòng chịu đựng.
Bạn có thể quen với thuật ngữ hypomania (một loại “hưng cảm nhẹ”). Nó không quá nghiêm trọng và nguy hiểm như trạng thái hưng cảm thường thấy trong chứng rối loạn hưng - trầm cảm, tuy nhiên bản chất của nó tương tự thế.
Tình yêu lãng mạn được lí tưởng hóa đại diện cho một loại chứng hưng phấn mà mục đích là chữa khỏi những cảm giác trầm cảm
LÍ TƯỞNG HÓA TÌNH YÊU LÃNG MẠN
Thân chủ của tôi, Ethan, là một nhà văn đầy tham vọng ở độ tuổi 20. Anh ấy mắc chứng bệnh rối loạn hưng - trầm cảm nhẹ và đã nhiều lần thất tình. Trong suốt nhiều ngày, thậm chí hàng tuần liền, anh ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng đến mức chỉ có thể cố gắng xoay sở để đi làm cho qua ngày. Mỗi khi đêm xuống hay vào cuối tuần, anh ấy thường nhốt mình trong nhà, chẳng thể viết hay làm gì ngoài việc xem ti-vi. Cuối cùng, anh ấy tìm đến những quán bar, vũ trường để kiếm tìm một mối quan hệ nhằm giúp bản thân thoát khỏi chứng trầm cảm.
Khi anh ấy gặp một người mới, sự mê đắm khiến cho anh ấy rơi vào trạng thái hưng phấn và điều này kéo dài cho tới khi chuyện tình cảm kết thúc sau một vài ngày hay một vài tuần. Ethan luôn lí tưởng hóa bạn tình của mình, anh gán cho họ những phẩm chất mà đôi khi họ cũng không có, rồi khiến chính mình mù quáng trước tình cách thật của họ. Khi thực tế chắc chắn xảy ra, anh ấy vỡ mộng, cắt đứt mối quan hệ và chìm sâu vào trầm cảm. Trong suốt thời gian dài, Ethan cảm thấy không thể đối mặt với những vấn đề tâm lí ở tầng sâu dẫn đến chứng trầm cảm của bản thân – những cơn giận dữ mang tính hủy diệt. Một phần tâm cảm đó được thúc đẩy bởi kì vọng rằng anh ta có thể có thứ mà mình muốn, mà không cần phải đánh đổi điều gì. Thay vào đó, anh ấy tìm một biện pháp chữa trị kì diệu nhờ tình yêu, rồi liên tục chuyển từ người này sang người khác, bất cứ khi nào “thuốc” hết tác dụng.
Có thể bạn đã biết những người như Ethan, dù có người bớt khắc nghiệt hơn trong việc tìm kiếm tình yêu của mình. Bản thân bạn có thể là một người tình lãng mạn. Nền văn minh con người không ngừng phát triển những hình ảnh lí tưởng về tình yêu và “hạnh phúc đời đời kiếp kiếp”, như thể một mối quan hệ phù hợp sẽ giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Giống như nhiều người mong chờ một đám cưới hoàn hảo tột bậc của tình yêu.
Các bộ phim Hollywood, đặc biệt là trong thể loại hài lãng mạn đã nhồi nhét vào đầu chúng ta những hình ảnh về tình yêu hoàn hảo: Những cô gái xinh đẹp rơi vào lưới tình, vật lộn với những cấm cản và chướng ngại trên con đường bước đến tình yêu sau cuối, rồi họ chiến thắng và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đây là một câu chuyện lãng mạn theo đúng kịch bản của bộ phim The Princess Bride (Cô dâu Công chúa, 1987). Tất nhiên, đó là một câu chuyện cổ tích, và nhờ nó, nhiều người lớn cũng đã muốn tin vào câu chuyện cổ tích.
Tìm kiếm tình yêu lãng mạn được lí tưởng hóa liên quan đến khao khát đạt được trạng thái hoàn hảo, mong muốn tìm thấy giải pháp cuối cùng cho mọi khó khăn, để chấm dứt đau đớn và khổ sở. Nó phản ánh niềm tin vào một loại phép thuật, được kể rõ trong bộ phim Sleepless in Seattle (Đêm trắng ở Seattle, 1993). Cuối cùng, khi Sam nắm tay Annie trong cảnh cuối cùng của bộ phim, khán giả mới hiểu cái nắm tay này chính là định mệnh và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.
LÍ TƯỞNG HÓA VÀ SỰ PHÂN TÁCH
Sự lí tưởng hóa trong tình yêu lãng mạn phụ thuộc vào quá trình phân tách. Sự mơ hồ về người mình yêu được “giải quyết” bằng cách tách rời bất cứ cảm giác hay sự hoài nghi nào xung đột với tình yêu đích thực, sau đó loại bỏ chúng thông qua quá trình phóng chiếu (sẽ được nói đến trong chương tiếp theo). Câu chuyện lãng mạn tiếp đó bám vào ảo tưởng về sự hoàn hảo càng lâu càng tốt, cho đến khi bản chất thật được bộc lộ. Khi ấy, đối tác hoàn hảo của bạn đột nhiên không còn giá trị. Tất cả những điểm tốt đều trở thành xấu.
Giờ đây, tôi cần phải làm rõ rằng những cảm xúc lãng mạn được lí tưởng hóa như vậy, dù bạn có sử dụng thuật ngữ “tình yêu” để mô tả, thì chúng hoàn toàn không có chút tương đồng nào với tình yêu trong các mối quan hệ lâu dài. Nhiều người nói về tình yêu để phân biệt nó khỏi các dạng thức khác của tình yêu. Tình yêu lãng mạn phụ thuộc vào sự lí tưởng hóa của bạn tình, trong khi các dạng thức của tình yêu thực tế bao gồm một sự thấu hiểu về nửa kia, kể cả những nét cáu kỉnh hay hành vi bực bội của người đó. Tình yêu lãng mạn được lí tưởng hóa không có chỗ cho những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Nói cách khác, lí tưởng hóa ban đầu đi kèm với tình yêu cũng có những công dụng nhất định. Nhiều năm trước đây, bác sĩ trị liệu của tôi đã nói rằng, những cảm xúc lãng mạn như vậy có thể giúp chúng ta vượt qua sự lo lắng khi ở gần người lạ. Việc dễ dàng tổn thương khi tiếp xúc với một người mới, một người hoàn toàn xa lạ với bạn, có thể gây ra cảm giác sợ hãi – đáng sợ đến mức bạn muốn tránh né họ và không muốn tới gần. Vốn là một cơ chế phòng vệ, tình yêu lãng mạn (sự lí tưởng hóa) giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ này.
Tôi muốn nói rằng, một mối quan hệ lâu dài là nơi bạn đánh thức giấc mơ về một tình yêu lãng mạn hoàn hảo, với một người lí tưởng để khám phá ra rằng bạn đã tìm được một người phù hợp và tốt bụng. Trong điều kiện tối ưu, khi sự lí tưởng hóa mất dần, bạn có thể phát triển sự thân mật thực sự dựa trên những đánh giá khách quan nhất về nửa kia của mình. Khi lí tưởng hóa phản ánh một cơ chế phòng vệ mạnh mẽ hơn và không có khả năng chịu đựng sự thật cả bên trong lẫn bên ngoài, thì thay vào đó, nó sẽ nhường chỗ cho sự thất vọng, sự vỡ mộng và cả chứng trầm cảm.
LÍ TƯỞNG HÓA NHỮNG ANH HÙNG
Trong nền văn hóa hiện đại này, chúng ta cũng có xu hướng lí tưởng hóa một số nhân vật của công chúng, đặc biệt là các vận động viên nổi tiếng hay ngôi sao điện ảnh. Thay vì coi họ là những người bình thường, chúng ta thường nâng họ lên một vị thế hoàn hảo. Họ trở thành những anh hùng hiện thân cho lí tưởng của chúng ta. Hoặc với tư cách là những người nổi tiếng, họ có một cuộc sống đáng ghen tị, không cần phải vật lộn với cuộc đời như chúng ta.
Thoạt nhìn, kiểu lí tưởng hóa, thần tượng hóa này dường như không phải một cơ chế phòng vệ. Tại sao lí tưởng hóa một người nổi tiếng lại liên quan đến nói dối và sự che đậy tổn thương cơ chứ? Tôi phải khẳng định rằng nó không phải là cơ chế phòng vệ mạnh mẽ, nhưng nó liên quan đến một kiểu tự lừa dối mình. Một vài người đủ may mắn để có một cuộc sống đủ đầy. Họ không gặp quá nhiều khó khăn hay tổn thương như những người khác. Ngay cả khi họ vấp ngã, họ vẫn có đủ điều kiện hơn chúng ta, bởi họ nổi tiếng. Trong nền văn minh này, chúng ta tôn thờ người nổi tiếng như một khát khao thoát khỏi thân phận người bình thường của chính mình.
Sự khát khao của ta với cuộc sống của các diễn viên điện ảnh hay vận động viên nổi tiếng cũng có thể là chủ đề cho các mẩu chuyện phiếm truyền miệng khắp nơi trong thị trấn, trường học và cả nơi công sở. Nó gián tiếp lấp đầy những thiếu thốn của bản thân, thông qua đó, chúng ta tạm thời cảm thấy mình được sống một cuộc sống tưởng tượng, khác với đời thực. Ở một mức độ khác, thường là vô thức, chúng ta ghen tị với những người nổi tiếng vì cuộc sống trong mơ của họ. Vì lí do này, ta âm thầm vui mừng trước sự sụp đổ hay vấp ngã của họ. Bởi vậy, các sạp báo lá cải vẫn luôn đắt hàng với hàng tá những câu chuyện về sự phản bội, đời tư của giới nghệ sĩ.
LÍ TƯỞNG HÓA TRẢI NGHIỆM
Những người tin rằng cho đến cuối cùng họ sẽ hạnh phúc “nếu chỉ” có điều gì đó xảy ra, thường lí tưởng hóa các sự kiện trong tương lai, bởi họ cảm thấy không thể giải quyết những khó khăn thực tế của mình, đôi khi là bên ngoài, nhưng thường là bên trong.
Xu hướng lí tưởng hóa những trải nghiệm nhất định của riêng tôi vẫn khá mạnh mẽ. Khi còn nhỏ, sự quây quần bên gia đình là trải nghiệm không mấy vui vẻ với tôi. Những kì nghỉ duy nhất mà chúng tôi tập hợp với nhau là ba ngày cuối tuần cắm trại trong rừng Quốc gia Sequoia, hoặc lần lái xe đường dài từ California để thăm gia đình mẹ tôi ở Texas.
Sau khi tôi có con, tôi luôn mong đợi đến kì nghỉ của gia đình với những kì vọng được lí tưởng hóa một cách ngớ ngẩn, như thể nó sẽ bù đắp cho tuổi thơ của chính tôi. Trong những bức ảnh chụp lại, bạn sẽ thấy tâm trạng của tôi chìm dần xuống khi tôi nhận ra rằng, ngay cả lúc này, chúng tôi cũng vẫn là một gia đình thường xuyên cãi cọ và cáu kỉnh với nhau, như trước đây. Cho đến giờ, các con tôi vẫn thường cười tôi vì sự lí tưởng hóa về kì nghỉ gia đình hoàn hảo này.
Nhiều người lí tưởng hóa các kì nghỉ theo những cách tương tự. Mọi thứ thật tuyệt vời nếu tôi đến Hawaii. Chà, nơi này thật tuyệt vời! Giá như mình được sống ở đây một thời gian, mình sẽ rất hạnh phúc. Thật không may, mộng tưởng vỡ tan và kì nghỉ kết thúc. Rốt cuộc chúng cũng không phải là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho những bất hạnh của chúng ta, vì đằng nào ta cũng sẽ quay trở về với cuộc sống đầy khó khăn và chênh vênh của hiện tại. Tất nhiên, một loạt các trải nghiệm lí tưởng hóa có thể được vẽ ra, và thực ra là rất rất nhiều. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời khi tôi (a) có một công việc khác, (b) chuyển đến một thành phố khác, (c) và mua một chiếc ti-vi màn hình phẳng mới chẳng hạn.
Cũng giống như tình yêu lãng mạn, kiểu lí tưởng hóa này thường bao gồm các cảm giác phấn khích có thể được dùng như một chất chống trầm cảm. Sự hăng hái dâng cao về một sự việc nào đó sắp xảy ra giúp bạn tránh khỏi những cảm giác khác đau đớn hơn. Bạn không cần phải đối mặt với những khó khăn hiện tại, dù là bên trong hay bên ngoài, bởi chúng sẽ không tồn tại khi sự kiện xảy ra.
LÍ TƯỞNG HÓA BẢN THÂN
Khi sự xấu hổ và tuyệt vọng về những tổn thương bên trong quá sâu, bạn có thể cảm thấy mình tuyệt vọng đến mức phủ nhận sự thật và tạo ra một hình ảnh lí tưởng về mình để ngụy trang. Nó là một niềm tin tưởng tượng vào bản thân. Tôi không cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng về tình trạng hỗn độn của mình, và tôi thực sự là một cá nhân xuất sắc khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Đây thực chất chỉ là một cách để bảo vệ lòng tự tôn của mình. Nó bắt đầu từ sự phủ nhận và dần dần biến thành hoang tưởng. Người ái kỉ thường lí tưởng hóa bản thân và muốn người khác cũng lí tưởng hóa mình.
Bạn có thể dễ dàng thấy một người nào đó cư xử theo cách này: Một cô gái thường nói về điều đáng kinh ngạc mà cô ấy vừa làm, về kì nghỉ tuyệt với của cô ấy, mọi người ấn tượng với cô ấy ra sao, cô ấy đã may mắn thế nào khi đạt được thành công đó, về giải thưởng danh giá mà cô ấy nhận được, cả những nỗ lực và đánh giá khắt khe của người đời. Đôi khi, bạn có thể thấy vô cùng ghen tị với những người như vậy, và đó là cách mà cô ấy ảnh hưởng đến những điều bạn cảm thấy. Tôi sẽ nói thêm về động lực này trong chương tiếp theo (Sự phóng chiếu).
Những người ái kỉ thường phụ thuộc vào sự ngưỡng mộ và ghen tị của người khác để hỗ trợ cho việc lí tưởng hóa bản thân. Vì lòng tự ái là cách phòng vệ chính chống lại sự xấu hổ, tôi sẽ nói chi tiết hơn về loại hình lí tưởng hóa bản thân này trong Chương 11.
TÔI LÀ AI, BẠN LÀ AI (4)
Việc tìm kiếm một giải pháp hoàn chỉnh và lâu dài cho các vấn đề phức tạp, dù là bên trong hay bên ngoài cũng đều là dấu hiệu của sự lí tưởng hóa. Bởi nó thường đi kém với sự phân tách cảm xúc, sự chuyển dịch đúng - sai và trắng - đen (dù là hữu ích hay vô giá trị), hay ngay cả tâm trạng vừa yêu vừa ghét.
MONG CẦU VÀ SỰ PHỤ THUỘC
Những người chủ yếu dựa vào việc lí tưởng hóa bản thân như thể một cơ chế phòng vệ, sẽ khó chấp nhận thực tế của các mối quan hệ phụ thuộc, nơi mà sự thất vọng và tan vỡ là không thể tránh khỏi. Khi những cảm giác đó xảy ra, chúng ta có thể chuyển từ trạng thái lí tưởng hóa một người sang việc hạ thấp, thậm chí là căm ghét người đó.
Nếu bạn thường xuyên trải qua những chu kì cảm xúc như vậy: Phấn khích khi bắt đầu làm quen với người mới (bạn bè hay người yêu), sau đó cảm thấy mất niềm tin vào họ và thấy rằng không muốn tiếp tục mối quan hệ đó, thì bạn có thể đang sử dụng việc lí tưởng hóa như một biện pháp phòng vệ cảm xúc. Những độc giả thấy mình trong Nhóm 2 có thể dựa vào biện pháp phòng vệ này.
Khi có xu hướng lí tưởng hóa người khác, bạn thường sẽ muốn gần gũi hơn với người đó, đôi lúc gần như là từ bỏ cả danh tính của bản thân. Bạn có thể từng biết đến những cặp đôi dường như “luôn gắn bó với nhau”, làm mọi thứ cùng nhau, chia sẻ tất cả với nhau. Bạn có thể bỏ bê các mối quan hệ khác khi yêu, và dành hết thời gian cho một người đã trở thành trung tâm vũ trụ của mình. Việc đầu tư mọi thứ vào một mối quan hệ, muốn ở bên cạnh nhau mọi lúc, như thể không có gì khác quan trọng và tin rằng hạnh phúc đặt trong tay của một người nào đó, thì đây chính là một hình thức lí tưởng hóa.
Những người có tiêu chuẩn quá gắt gao với bạn bè hay người yêu cũng sử dụng sự lí tưởng hóa như một biện pháp phòng vệ, thường vì họ không thể chịu đựng được sự thất vọng lẫn vỡ mộng đi kèm trong các mối quan hệ. Trong những trường hợp như vậy, họ thường lí tưởng hóa đối phương và hi vọng họ có thể trở thành những người bạn tâm giao, tri kỉ trong tương lai. Không giống như người thật, người bạn tưởng tượng hay cô người yêu trong mộng đó sẽ chẳng bao giờ khiến bạn thất vọng, không bao giờ làm trái ý bạn, và không bao giờ hành động thiển cận khiến bạn tổn thương.
NHỮNG CẢM XÚC MÃNH LIỆT
Chu kì hưng - trầm cảm diễn ra khi một người chuyển dịch giữa trạng thái lạc quan sang tuyệt vọng. Nó liên quan đến cả sự phân tách lẫn sự lí tưởng hóa. Ngay cả khi bạn không nằm trong nhóm những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bạn vẫn có thể đứng giữa hai dòng cảm xúc tuyệt vời và bĩ cực. Bạn đã có khi nào thắc mắc hôm nay đây tại sao mình có thể đứng trên đỉnh thế giới, với đầy sự nhiệt huyết về cuộc sống và tương lai, và ngay tuần sau đó, tâm trạng của bạn lại tụt xuống không phanh không? Điều này cho thấy sự lí tưởng hóa đang diễn ra trong bạn. Những độc giả thấy mình trong Nhóm 4 có thể sẽ có xu hướng dựa vào biện pháp này.
Nếu bạn phát triển cùng lúc nhiều niềm đam mê ngắn hạn về một sở thích hay nghề nghiệp mới, về khả năng chuyển đến sống tại một thành phố mơ ước, mua một chiếc iPhone đắt tiền, thì có thể lúc đó bạn đang chuẩn bị lí tưởng hóa một điều gì đó. Đặc biệt nếu mức độ thất vọng là như nhau. Nếu bạn thường thấy mình nghĩ điều gì đó, đại loại như mọi thứ đều tuyệt vời nếu nó diễn ra như bạn muốn, thì bạn đã lí tưởng hóa sự kiện tương lai đó rồi.
Những người lạm dụng một số loại chất kích thích như cocaine hay ma túy đá có thể lí tưởng hóa ở mức độ cao, tạo thành ảo giác. Đối với họ, đó giống như một liều thuốc giải độc cho các vấn đề cá nhân không thể giải quyết, hoặc những tổn thương quá sâu sắc. Người không thể tự chịu đựng tổn thương của mình thường sẽ dùng đến thuốc hoặc chất có thể kích thích sản sinh ra endorphin, như khi hưng phấn trong luyện tập thể thao, hoặc khi tăng tiết adrenaline của người thích cảm giác mạnh. Các trạng thái tâm trí bị lí tưởng hóa và đó là cách họ dùng để chữa trị cho những tổn thương mà họ không thể đối diện.
Những người ở trong tình trạng này sẽ gặp khó khăn trong việc thiết đặt các mối quan hệ đích thực, và duy trì một mối quan hệ lâu bền. Bởi xu hướng hướng tới trạng thái “hoàn hảo” của họ sẽ khiến họ tách biệt khỏi con người thật bên trong mình. Do đó, những người như vậy khó có thể thành thật với người khác.
LÒNG TỰ TRỌNG
Khi ai đó vô thức đấu tranh với sự tủi hổ, họ có thể tìm cách khơi gợi sự ngưỡng mộ từ người khác để thay thế cho lòng tự trọng đích thực của mình. Nếu cuộc tranh đấu đó diễn ra quyết liệt, việc kiêu mạn hoặc ghen tị sẽ nảy sinh. Những độc giả của Nhóm 5 có lẽ thích lí tưởng hóa bản thân. Họ thường sẽ làm bất cứ điều gì để xuất hiện như một người hoàn hảo. Nếu bạn có cảm giác vượt trội trong mối quan hệ với những người thân quen, có thể về tiền bạc, trí thông minh, ngoại hình hay thành công mà bạn có, và bạn luôn tìm ra những điểm chứng tỏ bạn hơn người, thì chắc chắn bạn đang nằm trong nhóm những người ảo tưởng hoặc lí tưởng hóa bản thân để tránh cảm giác tự ti hoặc xấu hổ bên trong mình.
Khi hai người có xu hướng lí tưởng hóa cùng xây dựng mối quan hệ, họ thường muốn mối quan hệ này trở nên lí tưởng đối với người khác. Mối quan hệ khi ấy sẽ trở thành một phần phóng chiếu bản thân của mỗi người. Họ đều có mong muốn khơi dậy lòng ngưỡng mộ hay ghen tị của người khác. Sự lãng mạn khi đó sẽ phụ thuộc vào việc lí tưởng hóa lẫn nhau, hai người đều củng cố những nỗ lực phòng vệ của nhau, để né tránh nỗi tự ti của mình.
Độc giả của Nhóm 6 sẽ có xu hướng lí tưởng hóa người khác, còn mình lại tự hạ thấp bản thân. Họ có thể nghĩ theo cách rất đúng - sai, trắng - đen, đó là: Người khác có cuộc sống thật đáng ngưỡng mộ còn tôi thì không. Nếu bạn thường ước mình là một người khác, nếu bạn từng hâm mộ ai đó hơn hẳn chính mình, có thể là những người quyền quý sống rải rác ở nơi sang trọng, trong khi bạn chỉ là một anh nông dân thấp hèn. Khi đó, bạn đang cố lí tưởng hóa cuộc sống của mình. Để hiểu làm cách nào trạng thái tâm lí đau khổ này lại đóng vai trò như một biện pháp phòng vệ giúp ta tạm quên đi tổn thương, chúng ta sẽ tìm hiểu trong Chương 11.
Nếu bạn bị ám ảnh bởi cuộc sống hào nhoáng của những người nổi tiếng, bạn gần như chắc chắn sẽ có xu hướng lí tưởng hóa. Việc sống một cuộc đời gián tiếp thông qua các trải nghiệm của những ngôi sao nhạc rock, diễn viên nổi tiếng hay những nhân vật truyền thông, nghĩa là bạn đang cố gắng che đậy đi sự tổn thương bên trong mình, cố gắng thoát ra khỏi một cuộc đời đầy khổ ải mà không muốn phải chịu bất cứ một thương tổn nào.
Bài luyện tập số 7:
“TÔI THẬT HOÀN HẢO”
1. Hãy hồi tưởng lại khoảng thời gian khi bạn mới yêu hoặc đang say đắm ai đó. Hãy cố gắng nhớ lại và mô tả trải nghiệm đó càng chi tiết càng tốt. Đây là một trải nghiệm thường thấy, và chúng ta sẽ sử dụng nó làm mô hình cho tất cả các trạng thái được lí tưởng hóa.
• Bạn có cảm thấy mình đang “rất hạnh phúc”, và bạn có thể làm bất cứ điều gì không? Có phải những điều từng khiến bạn đau đầu trước đây đã biến mất không?
• Bạn có thấy mình vô cùng may mắn không? Bạn có tin rằng người khác sẽ muốn xỏ chân vào đôi giày của bạn nếu họ biết điều ấy thực sự rất tuyệt vời không?
Hãy thúc đẩy con người tưởng tượng trong bạn, và mô tả thật nhiều chi tiết về những điều bạn cảm thấy. Những cảm giác choáng ngợp này cho thấy trạng thái tâm trí khi sự lí tưởng hóa trong bạn xảy ra.
2. Bạn đã bao giờ trải qua một mối quan hệ ngọt ngào, rồi sau đó một thời gian, mối quan hệ ngày càng xấu đi rồi kết thúc một cách tồi tệ chưa? Có thể lúc đầu, bạn cảm thấy say đắm với mối quan hệ này giống như bao người khác. Bạn có nhớ khoảnh khắc khi bạn nhìn vào mắt người ấy lần đầu không? Hoặc có thể là cảm giác người ta bắt đầu ít nghĩ tới bạn hơn, hay trách móc hoặc tỏ ra bực bội với bạn về những điều trước đây họ không hề quan tâm đến.
• Viết ra mô tả về ấn tượng của bạn về lần đầu tiên gặp người ấy. Ngay cả khi bạn coi thường người đó vào thời điểm này, hãy quay ngược lại quá khứ và nhớ xem tình cảm ban đầu của mình như thế nào. Nếu có bất cứ điều gì, hãy thúc đẩy bản thân để nhìn vào mặt tốt của anh ấy/cô ấy như bạn đã từng nghĩ vậy.
• Bây giờ hãy viết ra cảm nhận của bạn về anh/cô ấy. Hãy luôn chân thật với chính mình.
Trong chương trước, tôi đã thảo luận về cách chia tách dẫn đến những vấn đề lưỡng phân trong suy nghĩ: đúng - sai, đen - trắng. Bài luyện cụ thể này sẽ giúp bạn nhận ra sự lí tưởng hóa có thể khiến bạn mù quáng trước sai lầm của ai đó mà bỏ qua phẩm chất tốt đẹp của họ.
3. Hãy nghĩ về khoảng thời gian trong đời, khi bạn rất trông đợi vào một điều gì đó, nhưng cuối cùng thứ bạn có là nỗi thất vọng vô bờ. Điều này có thể do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng nó cũng có thể là kết quả của những kì vọng được lí tưởng hóa. Nếu có thể, hãy cố gắng nhớ lại một lần nào đó mà bạn rất kì vọng.
• Bạn đã tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào trước khi nó diễn ra. Hãy tận hưởng sự ảo mộng ấy trong hạnh phúc. Chính xác thì điều bạn mong đợi là gì?
• Bây giờ hãy viết những gì thực sự đã xảy ra và bạn cảm thấy thế nào về nó. Cố gắng làm nổi bật sự tương phản. Bạn có thể muốn liệt kê chúng thành các cột, một cột được gắn nhãn “kì vọng” và bên kia là “thực tế”
• Làm cách nào những hi vọng và kì vọng của bạn lại che mờ đi khả năng phán đoán của bạn? Đại loại như nó khiến bạn đưa ra những lựa chọn không thật sự khôn ngoan?
4. Bạn có bao giờ thấy mình bị trùng tên không? Có thể bạn tình cờ biết một người nào đó giàu có, hoặc bắt gặp người nổi tiếng ở trên phố – một người mà bạn và tất cả bạn bè đều muốn biết về họ.
• Bạn có cảm thấy rằng việc quen biết và tiếp xúc với người đó đã nâng cao địa vị hoặc giá trị của bạn không?
• Bạn có thầm hi vọng bạn bè của mình cảm thấy ghen tị hoặc họ thầm ước cũng có thể được như bạn không?
Có thể khó để bạn thừa nhận những chuyện này. Vậy hãy cố gắng đừng phán xét bản thân quá mức. Nếu những kí ức này khơi dậy cảm giác khó chịu về hành vi của bạn, thì có thể bạn đang cố gắng thoát khỏi cảm giác xấu hổ, bằng cách lí tưởng hóa bản thân và muốn người khác cũng giống như bạn.
5. Tương tự, hãy cố gắng thể hiện bản thân với gia đình và bạn bè theo cách lí tưởng, phóng đại tất cả những phần tốt và bỏ đi những phần xấu? Hãy nghĩ về một tin tốt lành bạn muốn thông báo cho gia đình hoặc liên quan đến bạn bè của bạn.
• Bạn có cảm thấy rằng mình sẽ không được chấp nhận hoặc đánh giá cao, trừ khi bạn thể hiện bản thân mình dưới góc độ như vậy không?
• Họ phản ứng với tin tốt của bạn như thế nào? Họ có hạnh phúc cho bạn không? Bạn có thấy ai ghen tị với mình không? Có ai cố gắng chọc thủng sự ảo mộng đó của bạn không?
• Giờ hãy đảo ngược lại tình huống. Hãy tưởng tượng một thời điểm khi bạn là một trong số những người tiếp nhận thông tin, và giả sử có ai đó đang muốn kể với bạn một điều gì đó về cuộc sống lí tưởng của họ. Bạn cảm thấy thế nào? Hạnh phúc cho họ hay ghen tị và buồn bã?
6. Hãy nhớ lại một mối quan hệ lãng mạn khác. Những ngày mới yêu, có khi nào bạn háo hức muốn đem khoe người yêu của mình với gia đình và bạn bè không? Bạn thường cố gắng thể hiện bản thân một cách lí tưởng hóa như thế nào?
• Nhìn lại, bạn có nghĩ rằng mình muốn mọi người nhìn nhận bạn như thể một người vô cùng may mắn vì có một người yêu hoàn hảo, đáng mơ ước và lôi cuốn hơn bất cứ ai không?
• Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ hoặc trong một cuộc hôn nhân, bạn có thường xuyên so sánh chuyện tình của bạn và những cặp đôi khác không?
• Bạn có bao giờ thấy mối quan hệ của mình hoặc người khác là hoàn hảo hoặc khăng khít không?
Đến đây, tôi đã giới thiệu cho các bạn về cơ chế phòng vệ lí tưởng hóa, nó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người, có thể là với cả bạn nữa. Hãy chú ý đến cách mà ai đó mô tả trải nghiệm của họ và cố gắng lí tưởng hóa nó. Hãy tự xét lại những kì vọng của bản thân đối với chuyện tình cảm và phân biệt mức độ lí tưởng giữa tình yêu và công việc. Hãy chú ý đến cảm giác thất vọng đau đớn xuất hiện khi một lí tưởng nào đó sụp đổ và khiến bạn thất vọng. Những cảm giác đó có thể không phải là kết quả của sự thất vọng, mà chính là mong cầu lí tưởng trong bạn.
Từ kết quả của các bài luyện, bạn cũng có thể nhận ra rằng cách bạn cảm nhận tại một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như khi bạn say mê một người nào đó, rất có thể lại không phải là một điều đáng tin cậy. Trong khi mục tiêu của cuốn sách này là giúp bạn tiếp xúc với những cảm xúc mà bạn đã dồn nén hoặc phủ nhận, đồng thời dạy cho bạn cách hoài nghi đúng đắn về những cảm xúc khác trong mình. Tôi sẽ nói kĩ hơn về những điều này trong Phần III. Thực ra bạn không phải lúc nào cũng cần phải tin những gì mình cảm thấy.