“Bạn chỉ là đang trút bỏ cảm xúc của mình thôi”
- Hầu hết mọi người đều nói vậy -
Sự phóng chiếu là một khái niệm khác đã trở nên phổ biến, ngay cả với người chưa từng trải qua bất cứ liệu pháp trị liệu tâm lí nào. Một ai đó có thể thốt lên, “Ôi, thôi đừng thể hiện nữa.” Điều này thường có nghĩa là bạn đang chỉ trích người khác vì họ đã làm một điều gì đó sai trái, trong khi thực tế bạn mới là người cần chịu trách nhiệm. Có câu ngạn ngữ là “Chó chê mèo lắm lông” rất phù hợp với điều này.
Nhưng sự thể hiện/sự phóng chiếu ở đây là một hiện tượng rộng lớn hơn nhiều. Đa số mọi người đều thể hiện ở một mức nào đó, và cách mọi người dùng thuật ngữ này ngay nay đã cho thấy mức độ phổ biến và tính phức tạp của nó. Để hiểu sâu hơn, tôi sẽ bắt đầu với một cách nhìn khác: Phép phóng chiếu giống như một kiểu giao tiếp sơ khai, một hình thức giao tiếp sớm nhất giữa cha mẹ với con cái. Thay vì phóng chiếu, hãy nghĩ đến việc giải tỏa các suy nghĩ tồi tệ hướng đến người khác.
Một đứa trẻ giao tiếp như thế nào để trút bầu tâm sự, để đổ tội cho ai đó, để xả bỏ cảm xúc của mình?
Tất cả những điều này đều ngụ ý một sự xả bỏ hoặc trống rỗng. Thông qua lời nói đầy ẩn ý như “trút”, “đổ”, “xả”, bạn có thể giảm bớt áp lực cảm xúc. Khi bạn phàn nàn quá nhiều với một người (trút bỏ hoặc xả thoát cảm xúc), có nghĩa là bạn chuyển những cảm xúc trong mình sang đối phương. Bạn mong muốn thoát khỏi những cảm xúc đau đớn, chuyển nó sang một người khác. Những người quen trút cảm xúc sang người khác có nghĩa là họ đang muốn phóng chiếu hoặc loại bỏ một điều gì đó – hiểu theo nghĩa rộng là như vậy.
Những đứa trẻ thường không giữ ẩn ý trong lời nói. Chúng trút bỏ cảm xúc bằng cách la hét hoặc khóc lóc. Trong quá trình đó, nỗi đau được trút bỏ (phóng chiếu), nhưng lại khiến những người chăm sóc chúng phát điên. Giống như bạn thấy mình mệt rũ sau cả một buổi tối ngồi lắng nghe tâm sự của một người bạn. Cha mẹ đứa trẻ cũng sẽ thấm thía nỗi đau của con mình và cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức họ buộc phải làm gì đấy. Cha mẹ cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ và cố gắng tìm hiểu vì sao nó khóc. Phải cho chúng ăn? Thay tã cho chúng? Hay an ủi nó?
Vì vậy, bằng một cách phù hợp, trẻ sơ sinh trút bỏ cảm xúc và những cảm giác khó chịu của chúng lên những người xung quanh, nhằm mong cầu có một sự đồng cảm và hi vọng họ sẽ giúp chúng vơi đi nỗi đau hoặc cảm xúc khó chịu bên trong. Từ góc độ tiến hóa, bạn có thể nói rằng phép phóng chiếu không chỉ là cơ chế phòng vệ sớm nhất nhằm giúp đứa trẻ thể hiện những cảm xúc khó chịu bên trong mình, mà còn là một hình thức giao tiếp. Hình thức này cốt để thu hút sự chú ý và chăm sóc của cha mẹ. Phép phóng chiếu là một phần trong đời sống thường nhật của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đồng thời là một điểm nút trong hầu hết các mối quan hệ.
Bình thường khi đứa trẻ được chăm sóc chu đáo hoặc chúng không quá mè nheo, có nghĩa là chúng học được cách bình tâm và tự vượt qua vấn đề của chính mình. Khi lớn lên, chúng không cần liên tục thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, mà có thể giữ và tự mình đối phó với những cảm xúc đó ở bên trong. Nói cách khác, với sự giúp đỡ của những người xung quanh, đứa trẻ dần học cách chịu đựng nỗi sợ hãi, lo lắng và cả đau đớn bên trong mình.
Nó rất giống với các phần thực tế trong chu trình nuôi dạy trẻ. Sau một thời gian, đứa trẻ học cách dùng dao, nĩa, tự mặc quần áo, thắt dây giày. Vì vậy, cha mẹ không cần làm điều đó cho chúng. Chúng cũng sẽ tự học cách chịu đựng cảm xúc của riêng mình, vì vậy cha mẹ không cần lúc nào cũng phải giúp chúng chịu đựng những cảm nhận của mình.
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ (7): PHÉP PHÓNG CHIẾU
Đó là một lí tưởng, tất nhiên. Không ai trong chúng ta hoàn toàn sống khép kín, và chúng ta chẳng bao giờ ngừng phóng chiếu cảm xúc sang một người khác. Dưới đây là một ví dụ phức tạp khác về phép phóng chiếu hằng ngày, một ví dụ mà tôi chắc chắn sẽ có nhiều người thích.
Đôi khi tôi vô cùng mệt mỏi và suy nhược, tôi trở nên dễ cáu kỉnh với những người thân của mình. Tôi có thể cáu giận hoặc chỉ trích, đả kích mọi người vì những điều cực kì khiến tôi không thuận mắt. Nếu không có ý thức về điều này, tôi sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy khổ sở vì sự càu nhàu của tôi.
Đây là những gì xảy ra trong tôi. Tôi có một điều vô cùng khó chịu mà tôi không thể chịu đựng nó một mình. Điều này đòi hỏi một người phải thấu hiểu chính mình mới nhận ra được sự mệt mỏi, cơn uể oải của thân thể, có thể chỉ đơn giản là tôi ngủ không ngon giấc, gương mặt trông hốc hác. Cảm giác này không liên quan đến ai khác. Thay vào đó, tôi phóng chiếu cảm xúc của mình vào những người ở cạnh tôi, khiến họ cảm thấy mệt mỏi vì cách tôi ứng xử. Mặc dù sự cáu kỉnh đó không thể giúp tôi thoát khỏi cảm giác khó chịu bên trong, nhưng dường như tôi có chút gì đó nhẹ nhõm hơn (thường kèm theo cảm giác tội lỗi).
Đôi khi bạn cũng thấy chuyện tương tự như vậy ở công sở. “Sếp đang có tâm trạng tệ lắm, tốt nhất nên tránh đi!” Ai đó có thể truyền tai đồng nghiệp như thế. Những người có chức vụ và quyền hạn có thể lạm dụng nhân viên của họ, tìm cách giải tỏa phần nào nỗi đau khổ cá nhân bằng cách gây phiền toái cho những người dưới quyền họ. Để có thể tốt nghiệp được, tôi từng làm luật sư tố tụng và thường chứng kiến các vị luật sư thường bị căng thẳng trước phiên tòa. Khi ấy, các cộng sự và cả thư kí của họ không được yên phút nào.
“Gắp lửa bỏ tay người.” Bạn có thể hiểu câu thành ngữ này là một kiểu phóng chiếu, nơi những cảm giác tồi tệ được truyền từ người này sang người khác trong một nhóm người. Đó là một cơ chế phòng vệ tâm lí nhằm loại bỏ nỗi đau. Loại phòng vệ này có thể không hiệu quả và thường mang tính hủy hoại người khác. Quan trọng hơn, người hành xử theo cách này thường trực dồn nén những xúc cảm bên trong. Họ cảm thấy quá đau đớn, tổn thương và cố gắng loại bỏ nó bằng cách phóng chiếu vào người khác. Ở mức độ vô thức, chúng ta luôn hi vọng rằng ai đó có thể hiểu được những tổn thương trong mình và xoa dịu nó, tựa như cha mẹ vỗ về đứa con nhỏ.
Trong Chương 5, tôi đã mô tả về cách một người “trút bỏ” cảm xúc của mình sang bạn bè hay người thân yêu khi họ thực sự là đối tượng cho những cảm xúc đó. Đây là sự chuyển vị cảm xúc. Chúng ta thường cũng đánh giá quá cao cảm xúc trong mình, trong khi để thoát khỏi tổn thương, chúng ta vô thức khiến cho những người xung quanh cảm thấy tồi tệ. Vào lúc này hay lúc khác, hầu hết chúng ta đều bày tỏ hoặc tâm sự với người mà ta để tâm đến. Trong trạng thái quá căng thẳng, khi những cơ chế phòng vệ của người trưởng thành trong ta thất bại trước cơn bão của cảm xúc, ta thường quay trở lại cách phòng vệ của những đứa trẻ – đó làphép phóng chiếu.
Tôi nghĩ rằng vai trò (đôi khi không mong muốn) của những người thân yêu xung quanh ta, đó là phải gánh chịu những cảm xúc khi chúng ta không thể chịu đựng nó một mình. Vai trò đó là một phần của yêu thương và quan tâm. Thông thường, khi nhận ra ai đó đang phóng chiếu cảm xúc theo cách này, bạn sẽ hiểu và cố gắng an ủi người đó. Tuy nhiên, nếu không thể chịu đựng được những phóng chiếu này, vì lí do riêng của mình, hay khi đã quá căng thẳng hoặc bực bội về một vấn đề nào đó khác, thì chúng ta có thể cảm thấy mình đang bị công kích. Chúng ta có thể trả đũa, hay cố gắng khơi gợi những cảm giác tồi tệ, điều này càng khiến mâu thuẫn kéo dài.
Phép phóng chiếu lỗi lầm
Bây giờ hẳn là bạn đã hiểu hơn về phép phóng chiếu này. Hãy tập trung vào những tình huống quen thuộc, khi bạn cảm giác tội lỗi hay thấy cắn rứt lương tâm vì mình đã làm điều không hay với người khác.
Jim đã quên mất nhiệm vụ mà anh ấy cần làm trên đường đi làm về, dù anh ấy đã hứa sẽ thực hiện nó. Tối đó khi bước vào nhà, vợ anh – Stephanie hỏi: “Đồ giặt khô đâu rồi?” Jim mới ngớ người ngượng ngùng bảo rằng anh ấy đã quên khuấy đi mất và xin lỗi cô. Bởi Jim có thói quen “quên” làm mấy việc như thế nhiều lần rồi, do vậy Stephanie chỉ khinh khỉnh nói: “Tôi e rằng mai tôi sẽ phải tự đi lấy. Như thể tôi thiếu việc để làm!”
Jim đột nhiên cảm thấy khó chịu, và anh ấy nổi khùng lên. “Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại bị trách móc. Bởi tôi đã quên sao? Đó là một vấn đề chết người à? Cô luôn phán xét như vậy.”
Đã bao giờ bạn từng căng thẳng với người thân trong gia đình mình như vậy chưa? Tôi cá là có rồi đúng không.
Lúc đầu, Jim thừa nhận việc quên của anh ấy và xin lỗi. Hầu hết mọi người đều có thể thừa nhận lỗi lầm trong những trường hợp như vậy, nhưng chỉ khi lời xin lỗi của họ được chấp thuận ngay lập tức mà không cần dè dặt, họ sẽ được coi như miễn tội. Bất cứ lời chỉ trích hay gắt gỏng nào cũng khiến cho cảm giác tội lỗi được thổi phồng lên. Trong những trường hợp đó, nhiều người sẽ phủ nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của họ và loại bỏ những mặc cảm tội lỗi của mình bằng cách phóng chiếu nó ra bên ngoài.
Trong ví dụ này, lương tâm tội lỗi của Jim đã phóng sang Stephanie bởi cô ấy đã chỉ trích anh ta. Anh ấy chống lại việc bị chỉ trích bằng cách tức giận, lật bàn và biến cô ấy thành kẻ xấu (và tự coi mình là nạn nhân). Jim không còn cảm thấy tội lỗi về sự thiếu suy nghĩ của bản thân, thay vào đó, anh ta cố gắng làm cho Stephanie cảm thấy tồi tệ, vì cô ấy đã quá xét nét và khắc nghiệt với chồng. Ở một mức nào đó, Jim biết rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Sự phóng chiếu ở đây liên quan đến một lời nói dối mà anh ta tự lừa bản thân. Bởi lẽ, anh ấy không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi và cố gắng phát đi một thông điệp là: Bạn là người xấu, chứ không phải tôi.
Phép phóng chiếu trong tình yêu
Một phép thử khác để nhìn nhận trạng thái này đó là trong tình yêu. Tất cả chúng ta đều biết một người đang yêu như thế nào. Và chúng ta tự hỏi: “Cô ta có gì mà anh ấy để mắt đến” hay “Anh ta bị mù rồi ư?” Một người đang yêu thường sẽ ở trong trạng thái khao khát như kẻ nghiện ma túy. Họ thường chẳng mấy quan tâm đến tính cách xấu của người họ yêu, và thường ảo tưởng về một tình yêu trọn vẹn. Vì vậy, nhận thức về tội lỗi và sai sót của họ bị tách rời. Và thường những người trong gia đình hoặc bạn bè sẽ đưa ra cảnh báo với họ.
Khi đó, những kẻ yêu đương mù quáng có thể sẽ tránh hoặc thậm chí quay lưng với chính người thân hay bè bạn của mình, để không phải đối diện với những lời chỉ trích. Có thể bạn từng trải qua những điều đó, bạn cảm thấy khó nghĩ khi phải tiết lộ điều gì đó không tốt về bạn gái mới của mình. Nếu ai đó đang tự lừa mình, không muốn đối diện với sự thật, việc bạn cố để họ “mở mắt” ra còn khiến họ thấy tồi tệ hơn, thậm chí là quay lưng lại và coi bạn như kẻ thù.
PHÉP PHÓNG CHIẾU LÀ MỘT PHẦN CỦA TÍNH CÁCH
Các ví dụ trên liên quan đến việc phóng chiếu cảm xúc nặng nề hoặc một sự thật kinh khủng nào đó lên người khác. Việc sử dụng phép phóng chiếu cũng có thể trở nên phổ biến và ổn định hơn, từ đó định hình tính cách của một người.
Đây là một ví dụ khá cổ điển. Có lẽ bạn đã từng gặp một người vốn rất điềm tĩnh, trí tuệ và minh bạch. Anh ta có thể là kĩ sư, luật sư, kế toán hoặc một nhà khoa học nào đó, một người có óc phân tích và đời sống tình cảm khá rạch ròi. Tôi biết một người như thế. Anh ấy thường sẽ kết hôn với một người phụ nữ đa cảm và lụy tình. Theo kinh nghiệm quan sát của tôi, điều này xuất phát từ một động lực quen thuộc: Khi một người loại bỏ phần lớn đời sống tình cảm của mình và phóng chiếu vào nửa kia, thì cô ấy sẽ mang gánh phần tình cảm bị loại bỏ đó cho anh ta. Hay nói cách khác, tình chảy vào chỗ trũng: Tôi không cần mà bạn cần. Tôi không trải qua những cảm giác đau đớn và đáng sợ như bạn đã từng.
Tất nhiên, điều này xảy ra bên ngoài nhận thức. Có nghĩa là nó không gây tranh cãi. Quá trình phóng chiếu cố định bên trong nhân cách của người đàn ông, được củng cố bởi chính cuộc hôn nhân mà anh ta có với một người vợ chỉ biết đến chồng, sẵn sàng mang gánh tất cả những cảm xúc khó chịu mà chồng mình không thể chịu đựng được.
PHÉP PHÓNG CHIẾU VÀ SỰ PHÂN TÁCH
Ở Chương 6, tôi đã thảo luận về việc môi trường xung quanh và cách ta sử dụng phương pháp phân tách để đơn giản hóa hoặc giải quyết những cảm xúc đối nghịch trong mình. Ta thường tách chúng ra và loại bỏ một trong số chúng. Là một cơ chế phòng vệ tâm lí, phép phân tách và phóng chiếu thường sẽ song hành cùng nhau như một công cụ giúp bạn đối phó với những cảm xúc đối nghịch này.
Giả sử rằng tôi gặp khó khăn khi phải chịu đựng sự tức giận và cảm giác hung hăng của chính mình. Có lẽ chúng là những cảm xúc mà con người bên trong tôi thật sự không thể chấp nhận. Thật vậy, tôi vốn tồn tại song song hai con người, một tử tế và một xấu xa. Đó cũng là sự pha trộn giữa những xung động yêu thương và thù ghét bên trong. Tuy nhiên, khi những cảm xúc thù ghét không thể nào dung thứ, tôi sẽ tách nó ra. Những cảm xúc yêu thương và được xã hội bảo vệ sẽ thuộc về con người là tôi. Còn những cảm xúc thù ghét và hung hăng đó thuộc về con người không phải là tôi. Vì vậy, tôi đã tự chia mình thành nhiều phần và loại bỏ một trong số chúng. Điều đó cũng có nghĩa là phóng chiếu nó ra bên ngoài.
Bạn còn nhớ người phụ nữ trẻ tên Nicole tôi đã nhắc đến ở Chương 5 chứ? Cô ấy khóc cho con chim bị thương khi chúng bạn tra tấn nó. Tính cách nhân hậu và thiện lương của cô ấy là sự hình thành phản ứng ngược đối với những cảm giác tàn bạo mà cô không thể thừa nhận. Đồng thời, cô chiếu những cảm xúc đó vào chúng bạn, họ sẽ trở thành hiện thân của chúng. Những đứa trẻ cư xử theo một cách độc ác, và bạn có thể thấy chúng ứng với những gì cô ấy nghĩ. Thuật ngữ chuyên ngành gọi trường hợp này là “phóng chiếu vào thực tiễn”.
Trong ví dụ về việc Jim hay quên và vợ của anh ta, Jim đã phóng chiếu phần xấu xa của mình lên Stephanie. Theo quan điểm của anh ấy, cô ấy giờ chẳng khác nào một mụ vợ khắc nghiệt và cực đoan, chuyện bé xé ra to. Nhưng có thể Stephanie thực sự là một người khắc nghiệt và hay phán xét, khi Jim phóng chiếu phần xấu đó vào vợ mình và cô ấy cũng đáp lại theo cách như anh ta nghĩ. Những khó khăn và vấn đề trong hôn nhân chính là nguồn cơn của việc này.
Tại sao anh phải khiến cho mọi việc nặng nề đến thế?
Anh luôn làm vậy, luôn phá vỡ giao ước, và nếu tôi tức giận với nó, tôi có khác nào một bà vợ hay cằn nhằn.
Ôi thôi nào, đừng phóng chiếu và suy diễn nữa. Tại sao anh không thể thừa nhận rằng mình thấy khó chịu vì những gì mình làm?
Bạn có từng ở cạnh một người luôn hỏi bạn rằng, liệu bạn có tức giận về điều gì mà bạn hoàn toàn không cảm thấy như vậy không? Anh ấy có thể hỏi một câu nào đó cả nghìn lần đến mức bạn phát cáu. Có thể anh ấy đang vướng mắc về một điều gì đó mà bạn không nhận ra, cũng có thể là anh ấy đã muốn trút cơn giận của mình vào bạn, và rõ ràng sự tức giận ở đó, ở trong bạn, thay vì bên trong anh ấy. Những câu hỏi dai dẳng như, “Giờ bạn đã hết giận tôi chưa” cuối cùng cũng có thể khơi dậy một cảm giác nào đó đã được phóng chiếu ra từ trước, như một kiểu xác nhận (vô thức) rằng việc phòng vệ đã thành công.
Hay nói cách khác, khi dựa vào phép phóng chiếu như một biện pháp phòng vệ, bạn thường cố gắng xác nhận sự phóng chiếu của mình – nghĩa là tự thuyết phục bản thân rằng nó đã thành công bằng cách nói hoặc làm những điều sẽ gợi lên trải nghiệm bị phủ nhận ở người khác.
PHÉP PHÓNG CHIẾU VÀ SỰ LO LẮNG
Đôi khi mọi người phóng chiếu hoặc xả trút một cảm xúc nào đó mà bản thân không thể chịu đựng được sang người khác, nhưng có lúc nó được thể hiện theo một cách khác. Nó có thể được cảm nhận như một nỗi sợ không tên, hoặc mối e ngại về điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra bên ngoài. Khi trị liệu cho những người mắc chứng rối loạn lo âu, tôi thường nhận thấy rằng sự lo lắng của họ báo hiệu một nỗi sợ về những cảm xúc không mấy tốt lành sẽ quay lại và lấn át họ. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn hơn thế nữa vì họ không nhận thức được điều mình sợ là gì.
Theresa, một trong những thân chủ của tôi, giống Nicole ở nhiều khía cạnh: nhút nhát và ăn nói nhẹ nhàng, cô ấy hoàn toàn không hung hãn, mặc dù bên trong cô ấy là những cơn sóng ngầm rất dữ dội. Theresa cũng giống nhiều thân chủ của tôi, cô ấy xuất thân trong một gia cảnh vô cùng hỗn loạn. Theresa sống trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cô có cảm xúc bất ổn, cha cô thì ở xa. Kết quả là, Theresa luôn cảm thấy bất an. Khi lớn lên, cô lúc nào cũng sợ hãi và hoảng sợ.
Khi làm việc cùng nhau, tôi hiểu rằng cô ấy đã phóng chiếu phần lớn cảm xúc và tình cảm của mình bởi lúc nào cô cũng thấy nó đè nặng trong tim. Ở mức độ vô thức, cô cảm thấy sự thù địch của mình đáng sợ đến mức bản thân có thể sụp đổ nếu tiếp tục mang nó trong mình. Thay vào đó, cô phóng chiếu hoặc trút nó sang người khác. Cô càng sợ thế giới, cô càng muốn sống khép mình để tránh tiếp xúc với những gì cô e sợ. Đôi khi ngay cả việc ở yên trong nhà mình cũng trở thành một cơn hoảng loạn.
Loại lo lắng này xuất sinh khi sự phóng chiếu và cảm giác thù ghét quay trở lại. Nó có thể tạo ra nỗ lực bên trong chủ thể để dồn nén và kiểm soát nỗi sợ hãi thông qua những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế. Tôi sẽ thảo luận về các biện pháp phòng vệ này trong Chương 9.
PHÉP PHÓNG CHIẾU VÀ NỖI TỦI HỔ
Trong cơ chế phòng vệ lí tưởng hóa/cường điệu hóa bản thân, tôi đã mô tả về một người luôn tìm cách “nhảy vào” câu chuyện của người khác. Ví như, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền (nhiều hơn bạn rất nhiều), hoặc tên của một người nổi tiếng anh ta biết (mà bạn không biết), nơi tuyệt vời mà anh ta đã đặt chân đến (bạn thì chắc chẳng dám mơ), ấn tượng về người khác với anh ta ra sao, chiếc xe mới anh ta mua như thế nào, bữa tiệc xa hoa anh ta đã đến vào tuần trước đó, và nhiều thứ khác.
Bạn có thể sẽ không thích người này. Bạn có thể nghĩ anh ta là người hợm hĩnh và phô trương. Bất cứ khi nào bạn tiếp xúc, anh ta đều khiến bạn thấy không vui, và có chút gì đó lợm giọng. Những người lí tưởng hóa bản thân và phô trương sự vượt trội của mình thường muốn khiến bạn thấy mình thua kém hơn. Thực tế đó chính là điểm mấu chốt trong hành vi của họ. Đôi khi là họ cố ý tỏ ra thế, nhưng thường xuyên hơn, đó là một nỗ lực vô thức nhằm hạ thấp bạn, làm suy yếu lòng tự trọng của bạn và khiến bạn thấy mình thật kém cỏi. Họ cần có một kẻ thua cuộc để tôn lên chiến thắng của bản thân. Đôi khi những người này muốn bạn phải ghen tị với họ, hoặc muốn bạn phản ứng với những gì họ nói, có thể là chế giễu, coi thường họ trước mặt người khác. Đôi khi không hẳn là vì họ căm thù bạn mà khiến họ hành xử như vậy.
Nhân vật Helen trong phim Bridesmaids (2011) giống hệt với kiểu người này. Một người đẹp trên mạng xã hội, kết hôn với một đại gia, liên tục nhắc đến những người trong giới thượng lưu mà cô ấy biết, những nơi tuyệt vời cô ấy đã đặt chân đến, kiến thức sâu rộng của cô về những nhà hàng sang trọng trong thị trấn, các nhà thiết kế hàng đầu, nơi tốt nhất để mua sắm, những nơi xịn sò nhất để tắm cho cô dâu. Thực tế là mọi thứ đều toát lên sự sang trọng bậc nhất. Đặc biệt, cô ấy thể hiện sự vượt trội hơn người của mình trước chính người phù dâu, Annie – người đang ngụp lặn trong một cuộc sống đầy rẫy khó khăn.
Annie ghét Helen. Cô ấy ghét bởi Helen luôn khiến cô cảm thấy mình là một kẻ thất bại toàn tập. Cuối phim, khi Annie thú tội và mong thoát khỏi sự ghê tởm, dằn vặt bản thân, Helen cuối cùng đã thừa nhận rằng thực ra cô chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Không ai muốn dành thời gian cho cô, kể cả chồng của mình. Bề ngoài cô luôn tỏ ra mình là một người chiến thắng, nhưng trên thực tế, cuộc sống của cô, kể cả đời sống hôn nhân cũng vậy, vô cùng lận đận. Cô cảm thấy mình mới là một kẻ thất bại, đúng như cách mà cô khiến Annie cảm thấy.
Những gì Helen phóng chiếu, những điều cô cố gắng phô trương thực ra sâu thẳm là một cảm giác tự ti đến cùng cực. Những người phô trương luôn vô thức muốn hạ thấp người khác, khiến người khác ghen tị với họ, để thấy mình vượt trội và hơn người. Những đối tượng này thường hiếu thắng. Đối với họ, thế giới bao gồm hai (và chỉ có hai loại người): người chiến thắng và kẻ thua cuộc, hai cực đối lập.
Họ luôn muốn chống lại cảm giác rằng họ là kẻ thất bại bằng cách phóng chiếu cảm giác đó vào bạn và cố gắng làm cho bạn cảm thấy: Bạn là kẻ thua cuộc, còn tôi là người chiến thắng!
TÔI LÀ AI, BẠN LÀ AI (5)
Phép phóng chiếu đóng một vài trò to lớn như một khía cạnh tâm lí của con người. Nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau hòng chống lại hầu hết những cảm xúc đau đớn. Chương này chỉ đóng vai trò là phần mở đầu cho một điều lớn lao ở phần sau. Dưới đây là một trong số trường hợp thể hiện phép phóng chiếu này.
MONG CẦU VÀ SỰ PHỤ THUỘC
Tôi thấy thật hữu ích khi coi những mong cầu tình cảm và sự dễ tổn thương như một “vai diễn con trẻ” trong chính chúng ta. Khi lớn lên, bạn có thể thể hiện nó theo cách trưởng thành hơn, hoặc theo cách của các bậc cha mẹ. Khi ấy, bạn sẽ để ý và chăm sóc bản thân, quan tâm đến nhu cầu của mình, hoặc tìm người thích hợp để đáp ứng những mong cầu đó. Nói cách khác, bạn là sự kết hợp của vai trò người cha và người con. Một trong hai khía cạnh có thể được phóng chiếu vào những người khác.
Những người lụy tình đôi khi sẽ phát triển một mối quan hệ kiểu phụ thuộc khi đối phương đóng vai trò là người dẫn dắt cho mối quan hệ của họ. Người dường như chẳng cần bất cứ thứ gì, người thích đóng vai cha mẹ, chắc chắn thường kích hoạt sẵn cơ chế phòng vệ chống lại nhận thức về nhu cầu của bản thân.
Người đó có thể đã phủ nhận nhu cầu trong mình và dồn nén nhận thức về nó, anh ấy có thể phóng chiếu vào những người xung quanh. Độc giả thấy mình trong Nhóm 1 hoặc Nhóm 3 có thể sẽ hay dùng loại phép chiếu này.
Ngược lại, những người khác có thể phóng chiếu khía cạnh trưởng thành và trách nhiệm hơn vào một người khác, cố gắng khiến người ấy có trách nhiệm và biết cách chăm sóc cho những người xung quanh. Bạn có thể đã nhận ra kiểu người này trong cuộc sống. Cuộc đời họ luôn đổ vỡ và cần được cha mẹ hay bạn bè giúp đỡ. “Hãy nhìn xem tôi đã làm mọi thứ lộn xộn thế nào. Bạn phải chăm sóc tôi vì tôi rõ ràng là một đứa trẻ kém cỏi cần được bao bọc.” Những độc giả thấy mình trong Nhóm 2 hoặc Nhóm 4 sẽ thường phóng chiếu cảm giác như vậy.
Như bạn có thể thấy, kiểu người dẫn dắt và đứa trẻ “bơ vơ” thường thu hút và bổ sung cho nhau, tạo thành mối quan hệ bền vững nhưng không lành mạnh.
Bạn cũng có thể thấy những động lực tương tự trong gia đình hoặc nơi làm việc, giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành của họ, giữa đồng nghiệp và trong các mối quan hệ bạn bè. Hãy tìm kiếm những vết nứt hay kẽ hở không đối xứng, trong đó một người có vẻ phụ thuộc nhiều hơn người còn lại. Các mối quan hệ trưởng thành thường bao gồm sự có đi có lại, một bên phụ thuộc vào bên kia để được đáp ứng nhu cầu của mình, và họ cũng đáp ứng nhu cầu của đối phương.
NHỮNG CẢM XÚC MÃNH LIỆT
Khi bạn phóng chiếu (loại bỏ) một cảm giác mà bản thân không thể chịu đựng được, bạn cần tìm một đối tượng để trút bỏ nó. Như trong ví dụ về sự đãng trí của Jim, anh ta đã khiến vợ mình cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đôi khi, sự phóng chiếu mang tính bạo lực và bùng nổ hơn, có thể bạn biết người nào đó đã cố tình thổi bùng sự việc bởi anh ta không chịu được áp lực và khiến người xung quanh khốn khổ. Có lẽ sẽ tốt hơn khi nghĩ rằng, dù ở độ tuổi nào, anh ta vẫn hành xử như một đứa trẻ, luôn khóc lóc và la hét để vượt qua nỗi đau hoặc thoát khỏi cảm giác ấy.
Nếu bạn ở gần một người cư xử theo cách này, bạn sẽ hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào. Bạn có thể thấy họ rất khó ưa, luôn căng thẳng hoặc thậm chí là gây cảm giác khó chịu cho người khác. Nếu bạn có xu hướng thoát khỏi những cảm giác không thể chịu đựng được bằng cách này, thì những người xung quanh có thể sẽ cố gắng tránh mặt bạn. Đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy mình “quá đáng” với bạn bè và gia đình của mình. Một phần là do bạn rơi vào tình cảnh khó lòng chịu đựng. Những độc giả của Nhóm 4 nên chú ý hơn vào phần này.
Nếu những người xung quanh thường xuyên nổi giận với bạn chẳng vì lí do gì, có thể bạn đang phóng chiếu sự tức giận của bạn vào họ. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy “tội lỗi” với người khác, có thể bạn đang trốn tránh việc phải chịu những tâm cảm đau đớn, dằn vặt vì một điều gì đó mà bạn không thể đối diện. Những độc giả trong Nhóm 3 có thể sẽ quen với điều này.
LÒNG TỰ TRỌNG
Cảm giác vượt trội, khinh thường và kiêu mạn, cùng thái độ trịch thượng hay tự mãn thường là do sự tự ti, xấu hổ đang được phóng chiếu vào người khác. Vì vậy, hãy tạo cảm giác cạnh tranh để trở nên thu hút hơn, thành công hơn, nổi tiếng hơn. Những bạn trong Nhóm 5 sẽ phóng chiếu cảm xúc theo cách này.
Những biện pháp phòng vệ này thường để chống lại sự xấu hổ và tự ti bên trong. Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về điều này trong Chương 11.
Bài luyện tập số 8:
“TÔI PHÓNG CHIẾU NỖI ĐAU CỦA CHÍNH MÌNH”
1. Kiểm tra lại một trong những mối quan hệ thân thiết của bạn và xem xét nhu cầu lẫn sự phụ thuộc đóng vai trò như thế nào. Đó có thể là với bạn bè, người thân hoặc người yêu, nhưng tốt nhất không nên là trẻ vị thành niên hay cha mẹ bị suy nhược thể chất. Nếu có thể, hãy nghĩ đến một mối quan hệ mà một trong hai người ở thế phụ thuộc hoặc sự chia sẻ không đồng đều.
• Có một vài lí do bên ngoài tác động đến điều này, hay đó là bản tính của bạn?
• Nếu bạn là người cần người kia hơn, bạn cảm thấy thế nào khi ở vị trí đó? Đối phương đối xử với bạn như thế nào khi bạn ở vị trí này?
• Nếu người kia là người cần bạn hơn, bạn cảm thấy ra sao về họ khi ý thức được sự không tương xứng này? Bạn có thấy phiền khi bạn là người cho đi nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu không?
• Thử thực hiện một vài hành động đảo ngược lại hoàn cảnh này. Ví dụ nếu bạn có xu hướng là người phụ thuộc, hãy làm điều gì đó ở thế chủ động, còn người kia sẽ ở thế bị động. Và không đỏi hỏi được đáp lại;
• Hoặc nếu bạn thuộc tuýp người chủ động trong mối quan hệ, hãy thử hỏi bạn bè hay người yêu mình làm gì đó để bạn phụ thuộc vào họ khi bạn muốn. Đừng chỉ đề nghị sự giúp đỡ, giống như bài luyện Chương 4, hãy khiến bản thân bất lực hoặc bế tắc nhất có thể;
• Ghi lại cảm xúc của bạn và chuẩn bị đối mặt một vài rủi ro. Bài luyện này sẽ kích thích cảm giác mạnh khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn, và thử thách khả năng phòng vệ cảm xúc của bạn.
2. Bài luyện thứ hai này dành cho những người đang phải chống chọi với sự lo lắng hay các cơn hoảng loạn. Nó sẽ hữu ích với những người lúc nào cũng lo sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, nếu họ không cẩn trọng hơn trong hành động. Tức là, họ có xu hướng ám ảnh hoặc có những hành vi cưỡng chế cảm xúc.
• Chính xác thì bạn sợ điều gì? Bạn có thể sợ hãi nỗi lo lắng của mình, nhưng hãy cố gắng nhìn xa hơn. Sự lo lắng của bạn là có trọng tâm, hoặc có trải nghiệm đau lòng nào đó khiến bạn quyết tâm né tránh không?
• Bạn có thể tưởng tượng một viễn cảnh mà cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình xảy ra không? Viết nó ra đi, càng chi tiết càng tốt. Ngoài lo lắng, bạn có sợ phải trải qua một số cảm xúc nào khác không?
• Có khả năng là sự lo lắng của bạn sẽ ngày càng tăng cấp khi bạn tiếp tục ghi ra những điều bạn sợ. Khi điều đó xảy ra, hãy thử chuyển sang một hình dung khác, theo một hướng tích cực hơn chẳng hạn. Nó có thể là chiến đấu với một con rồng trong truyền thuyết, hoặc đấm vào mặt người nào đó làm bạn tổn thương. Hãy thử giải tỏa cơn giận dữ của mình trong tưởng tượng.
• Bạn có thể tạo ra một liên kết cảm xúc giữa sự lo lắng và cơn giận dữ không? Hai cảm xúc đó kết nối với bạn theo cách nào?
3. Cố gắng nhớ lại một cuộc tranh cãi mà bạn thấy mình đang trong trạng thái phòng vệ. Giống như người kia đang cố khiến bạn phải cảm thấy tội lỗi và day dứt. Nó sẽ có ích cho bạn nếu bạn vẫn còn nhớ kĩ về chuyện này.
• Bạn có cảm thấy điều gì đó đang thôi thúc mình bảo vệ bản thân và đẩy người kia rơi vào trạng thái nặng nề không? Bạn có thấy như thể mình đang tranh cãi với đối phương trong tâm tưởng của mình không?
• Hãy thử nhìn lại sự việc, bạn có thể trút bỏ cảm giác phòng vệ trong giây lát và tìm ra điều mình đã mắc lỗi, ít nhất là một phần không? Bạn có cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ về điều đó không?
• Nếu vậy, hãy viết ra một tuyên bố giải thích chính xác những tổn thương, sự thiếu tinh tế hoặc hiểu lầm bạn đã gây ra. Đừng để tâm đến người khác, hãy tập trung vào riêng bạn thôi.
• Nếu bạn vẫn còn liên lạc với người đó, hãy thử trò chuyện trực tiếp, nói về những điều bạn cần phải chịu trách nhiệm thay vì bới móc và đổ lỗi cho họ.
• Hãy ghi chép lại cẩn thận những gì bạn cảm thấy, cảm xúc của bạn đã thay đổi như thế nào khi đổi vai trò. Sau đó, người kia có nhận ra lỗi lầm của họ không, hay vẫn cố gắng đổ lỗi ngược lại cho bạn?
Các bài luyện trong chương này khuyến khích bạn thử thách các vai trò theo cách bạn buộc tội bản thân và bước ra khỏi hành vi đó. Trong Phần III, khi chúng ta thảo luận chi tiết hơn về cách giải trừ khả năng phòng vệ tâm lí của bạn, tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực đó trong việc thách thức các biện pháp phòng vệ gắn liền với tính cách của bạn. Bạn khó có thể nhìn thấy một cách bao quát về cách mình sử dụng những phương thức phòng vệ này. Chúng trở thành trọng tâm trong bản sắc của mỗi người.
Giờ hãy chú ý đến các cặp tính cách trong các mối quan hệ sau, và xem liệu các mối quan hệ của bạn có phân chia theo những cặp tính cách tương hỗ sau đây hay không:
• Người dẫn dắt – Đứa trẻ bất lực, vô dụng;
• Người đa tình – Kẻ dạo chơi cảm xúc;
• Người luôn cho mình là đúng – Kẻ luôn cố níu kéo. Đừng chỉ mải nhìn vào các trạng thái cực đoan. Những cảm xúc này có thể diễn ra một cách tự nhiên, và cần phải rất chú ý mới phân biệt được.
Như tôi đã thảo luận trước đó, khi chúng ta loại bỏ một tâm cảm nào đó trong những gì mình trải qua, cảm giác lụy tình ai đó, cảm xúc mãnh liệt hoặc xấu hổ, ta thường tìm ai đó để trút hết nó sang họ. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để kiểm tra các mối quan hệ của bạn nhằm tìm ra cách mà mỗi người dùng để phóng chiếu vào nhau.