Tôi chỉ là một gã đàn ông bình thường. Tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc được sống đúng như những gì mình thích và làm chính xác những gì mình muốn
- My Fair Lady (1956) -
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ (8): SỰ KIỂM SOÁT
Nhà hành vi học nổi tiếng Skinner24 từng thực hiện một loạt thí nghiệm với những con chim bồ câu đói trong một chiếc lồng có gắn một động cơ phân phối thức ăn tự động theo giờ, mà không cần tham khảo những gì con chim đang làm trước đó. Skinner phát hiện ra rằng những con chim bồ câu sẽ liên kết việc chuyển thức ăn với bất cứ điều gì chúng tình cờ từng làm tại thời điểm chúng được phát thức ăn. Sau đó chúng tiếp tục thực hiện những hành vi tương tự, thường rất kì quái và theo cùng một nghi thức, như thể có mối quan hệ nhân quả giữa hành động đó và việc cung cấp thức ăn. Nói cách khác, chim bồ câu tin rằng chúng có thể tác động đến sự xuất hiện của đồ ăn thông qua hành vi của mình.
24 Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990): Nhà tâm lí học, nhà hành vi học , nhà phát minh và nhà triết học xã hội người Mĩ. Skinner cho rằng tự do ý chí là một ảo tưởng và hành động của con người phụ thuộc vào hậu quả của các hành động trước đó.
Ông Skinner coi những hành vi này tương tự như sự mê tín của con người. Chẳng hạn như nghi lễ cầu may qua các lá bài. Trong các nền văn hóa bộ lạc, kiểu mê tín này khá phổ biến. Có nhiều tôn giáo phiếm Thần25 sử dụng nghi lễ như hiến tế động vật để cố gắng xin sự ban phước của Thần Thánh. Ở nước Mĩ hiện đại, các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp thường sử dụng các nghi lễ khi họ bắt đầu đánh bóng. Có thể nói, sự mê tín có ở khắp nơi.
25 Quan điểm cho rằng Thượng đế là tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ đều thuộc về Thượng đế.
Nhiều người tin rằng họ sẽ gặp xui xẻo nếu bật ô ở trong nhà, đi dưới thang hoặc băng qua đường mà gặp con mèo đen. Vì vậy, họ tránh những hành vi đó để tránh vận rủi. Người xưa tin rằng một cái hắt hơi cũng có thể khiến linh hồn rời khỏi thể xác qua đường mũi, việc thốt ra những lời tốt đẹp sẽ ngăn không cho ma quỷ xâm chiếm họ. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn nói: “Chúc bạn tốt lành” khi thấy ai đó vừa hắt hơi.
Bạn đã bao giờ móc hai ngón tay vào nhau để cầu may và nói với bạn bè của mình rằng hãy chúc bạn may mắn trước khi bạn bắt đầu làm điều gì đó quan trọng chưa? Như thể ngón tay của bạn và sự chúc phúc của bạn bè sẽ giúp cho kết quả tốt hơn?
Sự mê tín đại diện cho khao khát được làm chủ một thế giới mà bạn không thể đoán biết trước được. Nó khiến bạn cảm giác mình có thể kiểm soát được những gì xảy đến với mình, trong khi thực tế rằng, bạn không thể làm điều đó. Niềm tin vào một điều gì đó có thể an ủi bạn, hoặc giúp bạn tự tin hơn nếu bắt chéo hai ngón tay lại để cầu mong chút may mắn. Nhưng thực tế, nó chẳng có chút tác động nhân quả nào đối với các sự kiện bên ngoài giống như chim bồ câu phản ứng với việc cho ăn.
BẤT LỰC VÀ MONG MUỐN KIỂM SOÁT
Những trải nghiệm bất lực thường là nỗi đau hoặc những khó khăn trong cuộc sống, những nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Một cách rất tự nhiên, chúng ta có xu hướng làm bất cứ điều gì để xoa dịu đi cảm giác bất lực. Ở các bang dọc theo Thung lũng Tornado, người ta thường xây hầm trú bão. Những người dân bang California thường thủ sẵn một bộ dụng cụ phòng khi động đất xảy ra. Ở bang Louisiana, quân đoàn công binh thường xuyên chăm chút bảo vệ đê điều để phòng lũ lụt. Chúng ta thường làm mọi thứ để có thể kiểm soát lại những sự bất thường của Tự nhiên. Nhưng thực tế là, chúng ta dễ tổn thương hơn chúng ta nghĩ.
Hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn khi phải sống với nhận thức về điều này. Bạn không thể trải qua từng phút, từng giây của cuộc đời một cách hoàn toàn tỉnh táo, nếu bạn không thể đoán biết được điều gì sẽ xảy đến. Để thấy, hóa ra chúng ta thích những thói quen hơn mình tưởng, chúng ta cảm thấy thoải mái với những thói quen đấy, bởi chúng cho ta cảm giác ổn định. Thói quen truyền thống có thể giúp bạn đưa ra những nhận định và dự đoán trước điều gì sẽ xảy đến. Một cuộc sống có kỉ luật và ít biến đổi sẽ xoa dịu bạn khi phải đối diện với các trạng thái bất thường và khó kiểm soát của đời sống.
Hãy coi trật tự, truyền thống và thói quen như những cơ chế phòng vệ lành mạnh – những “lời nói dối” nho nhỏ ta tự lừa mình để xua đuổi cảm giác lo lắng bên trong về một thế giới mà ta không thể nào đoán định trước. Tuy nhiên, nó cũng là một cơ chế khá cực đoan và thường tạo ra những vấn đề riêng.
Nhiều người thường rơi vào những thói quen cố hữu và bạc nhược đến nỗi, họ tự tước đi những trải nghiệm trong đời sống tình cảm của mình.
Những “kẻ quái đản” thường đối diện với nỗi lo bằng cách cố gắng kiểm soát cuộc sống của mình. Họ cũng là đối tượng gây mất tập trung cho những người xung quanh. Các cá nhân cố gắng kiểm soát thông qua các nghi thức cưỡng chế thường cảm thấy bị kìm kẹp bởi chúng.
Đôi khi, bạn cảm thấy khó có thể chịu đựng được chính những cảm xúc lập lờ của bản thân. Tại sao bạn cảm nhận được điều này? Điều gì đã thôi thúc suy nghĩ và hành động của bạn? Ở Chương 2, tôi đã nhắc đến Sharon. Cô ấy thường ăn uống vô tội vạ rồi nôn ra ngay sau đó như một cách để loại bỏ những cảm xúc bên trong mình. Điều này được lặp lại theo một cách thức chặt chẽ. Trong nhiều năm, tôi cũng đã tiếp xúc với một vài bệnh nhân nữ thường tự gây thương tích cho thân thể như vậy. Mặc dù các vấn đề tâm lí khi tự gây tổn thương cho bản thân rất phức tạp, mỗi người mỗi khác, nhưng những người này đều dùng dao cắt vào da thịt mình như một cách để kiểm soát nỗi đau của bản thân. “Nếu tôi cứa vào tay mình ngay bây giờ, ở đúng vị trí này, rõ ràng tôi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nó khiến tôi cảm thấy điều mình muốn cảm thấy. Và tôi sẽ tiếp tục cắt tay nếu tôi muốn.”
Giống như tất cả các phương thức phòng vệ khác, việc kiểm soát giúp chúng ta loại bỏ những cảm xúc vô cùng khó chịu bên trong. Nhưng khi sự kiểm soát trở nên quá cực đoan và cố chấp, nó sẽ tạo ra một loạt những vấn đề mới.
SỰ PHỤ THUỘC VÀ MONG MUỐN KIỂM SOÁT
Bất cứ khi nào bạn bắt đầu một mối quan hệ với người khác, người đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn, và chính họ cũng có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận. Một khi tôi đã yêu bạn, cũng đồng nghĩa việc tôi cho bạn cơ hội làm tổn thương tôi. Khi bạn trở thành chiến hữu của tôi, bạn có thể làm tổn hại đến cảm xúc của tôi bằng sự thờ ơ hay thiếu tinh tế của mình. Ngay cả những mối quan hệ chốn công sở, chẳng hạn như giữa bạn và sếp, cũng có khả năng khơi dậy những cảm giác đau đớn sâu sắc, vượt xuất khỏi tầm kiểm soát của bạn.
Một lí do khiến mọi người kết hôn là để có được cảm giác về khả năng dự đoán và kiểm soát của mình khi đối diện với các cảm giác đáng sợ, như ghen tuông hay nỗi sợ bị bỏ rơi. Ngày nay, tỉ lệ li hôn cao và số lượng các gia đình thường xuyên lục đục ngày càng nhiều, bạn có thể đoán trước rằng hôn nhân là một ảo tưởng, nhưng hầu hết chúng ta đều khao khát nó. Tất nhiên, có những yếu tố khác, cảm xúc hay sinh lí đều sẽ ảnh hưởng đến động lực kết hôn. Tuy vậy, mong muốn được gắn kết dài lâu khi đối diện với cảm giác bấp bênh trước cuộc sống hôn nhân chắc chắn cũng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Mong muốn tin rằng mình đã tìm được một chỗ dựa – người bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp – là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Tuy nhiên, khi bị đẩy đến mức cực đoan, bạn cứ khăng khăng coi họ là chỗ dựa của bản thân, thì nó lại biến thành một khao khát chiếm hữu.
Con người khi ghen thường muốn biết từng chi tiết trong lịch trình của bạn đời mình.
Ông sếp của bạn cố gắng để ý nhất cử nhất động của nhân viên.
Người bạn muốn chiếm hữu bạn, biết mọi thứ về cuộc sống của bạn và gắn chặt với mọi việc bạn làm.
Hay nói cách khác, khi mong cầu của bạn với người khác khiến bạn bất lực và mệt mỏi, rất có thể bạn sẽ cố gắng kiểm soát họ. Bạn có nhớ Brian, tôi đã nhắc đến trong Chương 2. Brian kết hôn với một người phụ nữ luôn phục tùng mình, anh ấy còn bí mật đặt thiết bị theo dõi cô ấy mọi lúc mọi nơi. Anh ấy muốn tiếp xúc và bước vào một mối quan hệ để kiểm soát và sở hữu ai đó, như anh ta đã từng trải qua trước đây. Với nhiều người, việc dễ dàng bị tác động hay tổn thương là điều khó thể chấp nhận được, đặc biệt là khi, ngay trong lần đầu tiên gặp, họ đã phải đối diện với một sự phụ thuộc hay dựa dẫm. Giống như cuộc đời trong suốt thời thơ ấu và khi còn là trẻ vị thành niên đã dạy họ rằng: Thật không an toàn khi dễ bị tổn thương. Vì thế để tránh trải nghiệm này, họ thường chọn cách sống cô lập, ít nói chuyện với người khác.
NỖ LỰC XÓA BỎ SỰ KIỂM SOÁT
Như bạn biết đấy, những người gia trưởng thường muốn chi phối và kiểm soát người khác. Nhưng cách kiểm soát của mỗi người là khác nhau. Đặc biệt, có người chọn cách kiểm soát bạn đời mình thông qua sự bất lực của chính họ. Họ có thể tỏ ra mình nghèo khổ hay vô năng, nhưng họ thường có một ảo tưởng rằng mình không được thừa nhận việc kiểm soát chồng/vợ mình. Họ có thể vô thức tin rằng thông qua hành vi bất lực đó, họ buộc người kia phải đảm nhận vai trò người chăm sóc và họ có thể thao túng đối phương, hoặc ban phát tình cảm, vật chất cho người đó.
Nói cách khác, người luôn tỏ ra cực kì phụ thuộc hoặc vô năng sẽ lụy tình hơn người cố gắng kiểm soát người khác. Cả hai đều đang ngăn mình nhận thức về sự phụ thuộc theo những cách khác nhau, một người chủ động thao túng, một người nỗ lực (vô hình) giành lại quyền kiểm soát mối quan hệ. Người sắm vai một đứa trẻ nhõng nhẽo hoặc vô năng có thể ảo tưởng rằng họ nắm giữ sợi dây điều khiến những người khác như thể đối phương là con rối.
Ở đây, có một định kiến rằng những người phụ nữ luôn cam chịu, luôn phục tùng chồng mình. Nhưng không phải lúc nào nó cũng hoạt động theo cách đó. Ban đầu trong quá trình đào tạo trở thành nhà trị liệu, tôi có một thân chủ là chàng trai trẻ Terry. Anh ấy bị trầm cảm và từng trong một mối quan hệ với những người đàn ông lớn tuổi, họ bao nuôi anh ta. Nhưng ngay cả vậy, Terry cũng khó có thể trả tiền cho các buổi trị liệu của mình, nên anh ta cố gắng điều khiển tôi, lợi dụng nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi để được điều trị miễn phí.
Khi anh ta thất nghiệp và nói với tôi rằng anh ta chẳng có một xu nào, tôi đã sẵn sàng đồng ý gặp anh ta vài buổi mỗi tuần mà không tính phí. Khi đó, người giám sát tôi đã giúp tôi hiểu ra động thái kiểm soát ngược của khách hàng với tôi. Tôi thông báo với Terry rằng anh ta sẽ phải trả khoản phí tối thiểu cho phòng khám là 5 đô-la mỗi buổi, anh ta đùng đùng nổi giận vì không thể bắt tôi chăm sóc miễn phí cho mình. Tôi đã học được rất nhiều từ sự việc này, đặc biệt là về cảm giác tức giận và sợ hãi thực chất lại là lớp vỏ bao chứa một sự bất lực nằm bên trong. Tôi đã kiên quyết từ chối. Terry tìm được việc rồi lại thất nghiệp. Theo thời gian, anh ta đã học được cách kiềm chế và chăm sóc bản thân mình.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người trong chúng ta cũng diễn một vai như thế, có thể ở mức độ tinh vi hơn.
Bạn có quên làm những việc nhà, việc bạn đã hứa với chồng/vợ mình và hi vọng trong tiềm thức rằng ai đó sẽ giúp bạn hoàn thiện chúng. Động lực tương tự này đôi khi nằm sau sự trì hoãn của bạn, và hi vọng rằng bạn có thể nhờ ai đó hoàn thành công việc giúp mình nếu bạn trì hoãn nó đủ lâu.
Bạn có thể lờ đi những khó khăn về tài chính trong suốt một khoảng thời gian dài, đến mức bạn phải nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ không?
Những người đàn ông để nhà cửa bừa bộn thường sẽ nuôi một ảo tưởng rằng mẹ anh ta sẽ ở đâu đó để dọn dẹp giúp anh ta. Tôi không nói về những người thực sự có thể sống trong cái “chuồng lợn” của mình. Tôi cũng biết những người phụ nữ bừa bộn. Họ vô thức mong rằng có ai đó sẽ giúp họ xử lí đống bừa bãi đó.
Nhìn lại vai trò rõ ràng của sự bất lực, bạn thường sẽ thấy không thể chấp nhận những mong cầu thực sự của bản thân, và những tưởng tượng ngầm ẩn về việc kiểm soát và chiếm hữu.
LÒNG TỰ TRỌNG VÀ SỰ KIỂM SOÁT
Bất cứ khi nào ai đó trở nên quan trọng với bạn, người đó sẽ có quyền ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về mình. Nếu một người tôi quý trọng quay lưng và phản bội tôi, điều đó sẽ khiến lòng tự trọng trong tôi tổn thương sâu sắc, dù tôi có là người tự tin đến cỡ nào. Mặc dù những mối quan hệ giữa người với người sẽ giúp bạn trưởng thành hơn theo những cách nhất định, nhưng chúng cũng có thể làm bạn dễ tổn thương hơn, như thể bạn cho phép người khác có quyền ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về mình.
Bởi chúng ta là những động vật xã hội và nhất thiết phải thể hiện cá tính của mình trong mối quan hệ với người khác, thậm chí với cả người thân và người dưng cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà ta cảm nhận. Nếu bạn đã đồng ý đi chơi lần đầu tiên, nhưng lần hai bạn thấy không được đáp lại nữa, bạn sẽ cảm thấy tổn thương ở một mức nào đó. Nếu bạn đang kể một câu chuyện yêu thích cho một người bạn mới quen trong bữa tiệc tối, nhưng anh ta lại cho rằng câu chuyện ấy nhạt nhẽo, thì chắc chắn điều đó cũng khiến lòng tự trọng của bạn bị tổn thương.
Ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều cố gắng thao túng cách người khác nhìn nhận về mình. Hành động đúng cách có thể giúp bạn tạo thiện cảm hoặc gây ấn tượng tốt với đối phương. Thay vì bộc lộ ngẫu nhiên những điểm mạnh của mình, bạn luôn cố gắng kiểm soát ấn tượng của người khác về mình bằng cách khoa trương về bản thân. “Đây là cách tôi muốn bạn nhìn nhận tôi, là cách tôi muốn bạn thấy tôi đặc biệt.” Giống như khi bạn đi xin việc, ấn tượng ban đầu đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bạn sẽ cố gắng “kiếm soát” theo cách này.
Khi làm quen với ai đó trong bữa tiệc, hầu hết mọi người đều cố gắng nổi bật trước người khác. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về sự nghiệp thành công của mình và kì nghỉ tuyệt vời của tôi tại châu Âu vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, tôi sẽ không kể chuyện con gái tôi đột ngột thôi học đại học và việc này khiến tôi phát ốm. Ai cũng muốn mình tuyệt vời nhất trong mắt người khác. Tâm lí này vô cùng dễ hiểu và đương nhiên.
Đến mức cực đoan, mong muốn được đẹp nhất trong mắt người khác sẽ trở thành một động lực muốn người ta phải ghen tị và ngưỡng mộ bạn. Nó có thể bao gồm cả sự khoa trương, bóp méo sự thật hay dối trá. Nói cách khác, đây có thể là một cơ chế phòng vệ tâm lí. “Hãy chú ý đến những điều thật sự tuyệt vời về tôi, tôi sẽ không bao giờ để lộ những khiếm khuyết và bạc nhược của mình.” Sự tự ái chính là động lực thúc đẩy sự phòng vệ tâm lí để kiểm soát cách người khác nhìn nhận về bản thân.
TÔI LÀ AI, BẠN LÀ AI (6)
Ngoại trừ kiểu kiểm soát ngầm ẩn thông qua một vẻ ngoài vô năng, cơ chế phòng vệ này thể hiện ở những điểm không quá khó để nhận biết. Hầu hết chúng ta đều cố gắng kiểm soát trải nghiệm của mình ở một mức độ nào đó, đó là điều đương nhiên. Nhưng cũng có người chủ yếu dựa vào cơ chế này như một biện pháp phòng vệ tâm lí, ví dụ:
Cô ấy thực sự rất hách dịch;
Tại sao bạn phải xét nét từng chi tiết đến thế?
Bạn đang kiểm soát rất kĩ rồi đấy;
Mọi thứ nhất nhất phải theo ý anh ấy;
Anh ta thật sự gọn gàng đến phát điên.
Kiểu phụ thuộc quá mức vào sự kiểm soát cũng sẽ định hình tính cách của một người.
MONG CẦU VÀ SỰ PHỤ THUỘC
Một số người cố gắng đảm bảo rằng họ chẳng bao giờ lâm vào tình trạng lụy tình hay phụ thuộc. Ở mức cực đoan, họ có thể là những kẻ cô độc hoặc không thích thân thiết với ai khác. Giống như nhân vật Henry Higgins trong bộ phim My Fair Lady, anh ấy thề rằng “sẽ không bao giờ để bất cứ một người phụ nữ nào đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mình.” Họ liên tục loại bỏ những đối tượng tiềm năng, hoặc hẹn hò với ai đó một thời gian rồi chia tay ngay khi thấy mình bắt đầu lậm vào mối tình đó.
Để có toàn quyền làm chủ cuộc đời mình, người phụ thuộc nhiều vào sự kiểm soát sẽ không phải giờ cho phép mình phụ thuộc hay lụy vào người khác. Họ luôn giữ phương châm “sống đúng như mình thích, làm những điều mình muốn”. Người đó có thể giả vờ tỏ ra thờ ơ, ví dụ như tuyên bố sẽ không kết hôn. Nhưng anh ta có thực sự tránh được nỗi sợ hãi về sự vô năng và phụ thuộc của mình? “Tôi chẳng cần ai cả.”
Nếu bạn tin rằng bạn cảm thấy khó khăn khi thân mật với người khác, thì có thể bạn đang lo sợ bị mất đi quyền kiểm soát khi bạn giành cho họ nhiều tình cảm hơn. Bạn sợ rằng mình sẽ tổn thương và giảm khả năng dự đoán trước những tổn thương. Ở mức độ cực đoan, cơ chế phòng vệ này cũng có thể khiến bạn bị bạn bè hoặc chính người thân của mình xa lánh. Nếu không lụy ai, thì cũng không có ai làm tổn thương bạn được. Những độc giả thấy mình trong Nhóm 1 và 3 có thể dựa vào biện pháp phòng vệ này.
Ở một trạng thái ngược lại, có những người nhanh chóng làm thân và muốn sớm kiểm soát người khác. Bằng một trực giác nhạy bén, khi một người quen nói với tôi, “Tôi không kết bạn, tôi muốn bắt cóc họ” thì bạn có thể cũng đã biết kiểu người này. Họ muốn làm thân ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ có tâm chiếm hữu và ghen tị với người khác. Ở một mức độ nào đó, thực sự họ muốn sở hữu bạn.
Động lực này thường xuất hiện trong các mối quan hệ gia đình có bố mẹ li thân. Thường con cái của họ sẽ gặp các vấn đề như: mất đi cảm giác gần gũi, mong muốn được kết nối, hoặc cảm giác mình không quan trọng. Để tránh những cảm giác đau đớn này, cha mẹ có thể cố gắng kiểm soát con cái và ngăn chúng bị chia tách.
Tâm sở hữu trong tình yêu biểu hiện khi một người gặp khó khăn do sự chia li của cha mẹ. Họ có thể cảm thấy bị phụ thuộc và dễ tổn thương đến mức cố gắng kiểm soát nửa kia. Bạn hãy quan sát một người hay ghen tuông và mong cầu sở hữu, bạn sẽ thấy họ lúc nào cũng mệt mỏi khi phải phụ thuộc vào ai đó, họ dễ tổn thương và mất kiểm soát. Khi xa nhau và không biết người yêu mình đang làm gì, bạn có cảm thấy lo lắng không? Để làm chủ những cảm giác này, bạn sẽ cố gắng kiểm soát người mình yêu (Nhóm 2).
Nếu cuộc sống của bạn có vẻ như là một chuỗi xáo trộn về cảm xúc, thì bạn sẽ cần ai đó giúp đỡ để quản lí chúng. Nếu những người thân xung quanh cảm thấy bạn cần họ, họ sẽ đáp lại lời đề nghị trợ giúp đó. Một cách vô thức, bạn sẽ cảm thấy mình đang dùng sự “vô năng” để kiểm soát người khác, khiến họ phải cứu bạn. Ở mức độ thấp hơn, nếu bạn thường quên làm những điều bạn đã hứa và khiến những người xung quanh phải xin lỗi, nếu bạn trì hoãn đối diện với vấn đề cho đến khi có ai đó bước vào giải quyết cho bạn, thì có lẽ bạn đang kiểm soát những người xung quanh mình một cách vô thức và buộc họ phải giúp bạn đối phó với tất cả các vấn đề của mình.
NHỮNG CẢM XÚC MÃNH LIỆT
Những người chủ yếu dựa vào sự kiểm soát để quản lí cảm xúc của mình có thể là người rất nóng nảy, hoặc vô cùng lãnh đạm. Họ kìm nén cuộc sống của mình một cách cố chấp, để củng cố niềm tin rằng họ luôn biết điều gì sẽ xảy đến. Nếu bạn quá chú tâm vào thói quen của mình và không thích sự thay đổi, nếu bạn dễ buồn vì những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống, thì bạn có thể dựa vào sự kiểm soát này để giảm đi những cảm xúc bất ngờ trong cuộc sống. Điều này thường thấy ở các độc giả trong Nhóm 3.
Những hành vi cưỡng chế được coi như những thói quen và hướng đến một mục tiêu nhất định, là nhằm kiểm soát những cảm xúc khó khăn hoặc cảm giác bất lực. Sự lo lắng xung quanh những dấu hiệu cưỡng chế cho thấy một cơn sóng ngầm về một chuyện gì đó sẽ vượt tầm kiểm soát của bạn. Khi ấy cảm xúc sẽ ùa về như thác lũ và nhấn chìm bạn. Bản chất của những cảm giác vô thức đó không giống nhau, nhưng những người bị ám ảnh cưỡng chế luôn lo sợ rằng mình sẽ đầu hàng nếu nó xuất hiện. Kết quả là, họ sẽ sụp đổ, hoặc “toang luôn” – như cách hằng ngày chúng ta vẫn nói. “Khi biết tin đó, tôi như vụn vỡ.”
Nếu bạn có những hành vi cưỡng chế cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức, bạn có thể sợ cảm xúc vô thức đó sẽ phá vỡ thế kiểm soát mà bạn cố công xây dựng thông qua sự cưỡng chế này.
LÒNG TỰ TRỌNG
Muốn gây ấn tượng với người khác là điều mà ai cũng nghĩ tới. Trong khi đó, liên tục điều chỉnh cách người khác nhìn nhận mình là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu bạn dành nhiều năng lượng cho ấn tượng của mình, nghĩ ra cách gây ảnh hưởng hoặc tạo ấn tượng với người khác, thì bạn có thể đang dựa vào cơ chế phòng vệ kiểm soát. Bạn muốn thoát khỏi trạng thái tự ti, xấu hổ cả trong ý thức lẫn vô thức. Những độc giả trong Nhóm 5 chắc chắn đã từng trải qua điều này.
Những người tự ti thường sẽ kiểm soát theo hướng ngược lại. Họ thường tự gây tổn thương cho chính mình, thậm chỉ là gây ra mâu thuẫn. “Điều đó không đúng, bạn trông vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục này.” Bạn có thể đã từng nói điều gì đó tương tự như thế. Liệu rằng bạn có chỉ trích ngoại hình của mình để gợi ý ai đó dành lời khen cho bạn hay không? Đôi khi điều này là có chủ đích, nhưng thường thì bạn sẽ không cố gắng bộc lộ sự kiểm soát đâu. Rất nhiều người luôn khao khát được khen ngợi và được thừa nhận, họ luôn chực chờ điều đó.
Đôi khi một người cũng vô cùng xấu hổ khi họ hạ thấp mình xuống để ngăn người khác làm điều đó bằng cách tuyên bố: “Bạn không thể nói tôi là kẻ thất bại, bởi vì chính tôi mới có quyền nói ra điều đó.” Khó có thể tin rằng anh ta không cố gắng thao túng bạn, khiến bạn mâu thuẫn với anh ta, nhưng thực sự anh ta đang cố gắng kiểm soát để ngăn bản thân mình không vỡ vụn ra thành ngàn mảnh. Anh ta có thể ghét bản thân mình và nói về mình theo một cách hèn hạ, nhưng cảm giác chính mình nói ra sẽ tốt hơn là nghe điều đó từ người khác. Những độc giả Nhóm 6 có thể sẽ cần đến kiểu phòng vệ cảm xúc này.
Bài luyện tập số 9:
“TÔI MUỐN KIỂM SOÁT MỌI THỨ”
1. Bạn có mê tín không? Hãy suy nghĩ kĩ và đừng trả lời quá nhanh. Đôi khi bạn có thể đã nói điều gì đó giống như “Tôi sợ phải nói rằng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, rồi nếu sau đó điều ấy không xảy đến thì sao?” Có thể bạn gặp một con số may mắn khi mua vé số. Bạn có tự cho mình là người may mắn hay kẻ đen đủi không? Nếu có, bạn nghĩ điều gì sẽ ảnh hưởng đến sự may rủi đó?
2. Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn và đánh giá tầm quan trọng của thói quen bạn có. Bạn có phải người tuân sùng những thói quen không?
• Bạn có khó chịu khi thói quen của mình bị gián đoạn không?
• Bạn có gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại kế hoạch của bạn khi nó bị thay đổi vào phút cuối không?
3. Nếu người khác mô tả bạn là người cực kì gọn gàng, ngay cả khi bạn thấy mình không hẳn là người như vậy, hãy dành ra một vài ngày, miễn là đừng cực đoan quá, cứ để bát đũa trong bồn rửa qua đêm, vắt quần áo lên lưng ghế thay vì treo chúng lên giá, đừng dọn giường. Hãy ghi lại những phản ứng của bạn là cách bạn cảm thấy. Cứ để bừa như vậy lâu nhất có thể.
4. Nếu bạn là kiểu người luôn trách nhiệm và là chỗ dựa cho những người thân trong gia đình, hãy kiềm lại trong một khoảng một tuần hoặc lâu hơn. Nếu người thân yêu cầu bạn giúp họ đưa ra lựa chọn, hãy từ chối họ. Ngược lại, nếu bạn là người luôn tìm đến người khác để xin chỉ dẫn, hãy thử tự quyết định mọi việc trong vài ngày. Hãy buộc mình phải quyết đoán hơn ngay cả khi bạn không chắc đó là quyết định đúng đắn nhất. Trong cả hai trường hợp, hãy cẩn thận theo dõi những hành vi không quen thuộc này khiến bạn bất an như thế nào. Đặc biệt là chú ý đến những thay đổi trong cách bạn cảm nhận về mình và những người xung quanh.
5. Hãy nghĩ về một trải nghiệm khiến bạn cảm thấy hoàn toàn bất lực. Hãy cố nhớ lại chính xác cảm giác của mình và mô tả nó càng chi tiết càng tốt. Nếu bạn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, hãy tưởng tượng mình đang ở trong một tình huống mà bạn thấy sợ hãi và mất kiểm soát. Viết điều đó ra, thật chân thực vào.
• Làm thế nào bạn tìm thấy sự an ủi khi đối diện với sự vô năng đó?
• Điều gì giúp bạn bớt cảm thấy mất kiểm soát?
6. Kiểm tra vai trò kiểm soát trong các mối quan hệ của bạn với bạn bè, gia đình và người yêu.
• Ai là người nắm quyền kiểm soát nhiều nhất, họ biểu hiện như thế nào? Người hống hách là đối tượng dễ nhận biết nhất, nhưng hãy xem bạn có thể xác định được hành vi bị động của mình và người khác không? Hành vi đó có phải là một sự kiểm soát ngầm ẩn?
• Nếu bạn đã kết hôn hoặc đang yêu, liệu một trong hai người có kiểm soát đời sống tình dục của mình nhiều hơn người kia không? Có ai đó đứng ra kiểm soát thời gian và tần suất của những lần quan hệ đó không?
• Nếu có, hãy thử đảo ngược vai trò. Nếu bạn có quyền kiểm soát hơn, hãy thử để người yêu của bạn đặt ra các điều kiện. Nếu bạn có xu hướng thụ động, hãy quyết đoán hơn trong việc bắt đầu một cuộc yêu.
Như ở chương trước, các bài tập này cũng nhằm khuyến khích bạn thử thách các vai trò điển hình và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Việc nhận ra một cơ chế phòng vệ không tự nó dẫn đến thay đổi, bạn cần phải đưa ra thông tin chi tiết để phân tích và lựa chọn cách ứng xử nếu bạn muốn tiến bộ. Tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của sự lựa chọn ở trong Chương 13.
Còn giờ bạn có thể bắt đầu xem xét kĩ các thói quen trong cuộc sống của mình và khám phá các cảm giác của bạn khi bước ra khỏi nó. Bắt đầu từ những tâm thái nhỏ, như nếu ăn cùng một món vào buổi sáng thì hãy thử sang món khác. Nếu bạn xem cùng một chương trình ti-vi mỗi tuần, hãy thử ra ngoài xem phim, đọc sách hoặc đi dạo. Tránh lặp lại những thói quen quen thuộc và đón nhận những điều mới một cách thoải mái nhất có thể. Hãy chú ý đến những cảm nhận mới này.
Sau đó hãy thực hiện những bước tiến lớn hơn khi làm điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, điều gì đó khiến bạn dễ thấy tổn thương và mất kiểm soát (tất nhiên không phải việc gì nguy hiểm). Là một người trẻ, bạn có thể ra ngoài ăn một mình hoặc xem phim một mình, điều này sẽ khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, hãy tìm thử việc gì đó khác biệt và mạnh mẽ lên. Thay đổi và lựa chọn làm khác đi sẽ cần rất nhiều dũng khí.