"T
erry, em có nhớ anh bạn Phil McElroy mà anh kể cho em không? Người làm ở công ty chứng khoán? Anh ta đang ở trong thành phố và nói em sẽ có việc sau vài tuần nữa.”
“Việc thật chứ? Ở đâu vậy?”
“Một buổi trình diễn ở Village. Tối nay, Phil muốn gặp chúng ta. Anh sẽ nói rõ hơn khi gặp em. Khoảng hai mươi phút nữa là anh qua. Anh vừa rời khỏi trường thôi.”
Therese chạy vội lên phòng mình qua ba tầng cầu thang. Cô đang rửa ráy dở nên xà phòng khô róc trên mặt. Cô nhìn chằm chằm vào miếng vải màu cam trong bồn rửa.
“Công việc!” Cô lẩm nhẩm. Một từ thật kỳ diệu.
Cô thay váy, đeo một chiếc vòng cổ màu bạc ngắn có mặt hình thánh Christopher, quà sinh nhật của Richard, rồi chải tóc với một ít nước để trông nó gọn gàng hơn. Sau đó cô bỏ vài bản phác thảo và mô hình bằng bìa các tông vào tủ đồ, nơi cô có thể dễ dàng lấy chúng ra khi Phil McElroy yêu cầu được xem. Cô định nói: “Không, tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm thực tế lắm.” Và cô cảm thấy chìm xuống hố sâu của thất bại. Cô thậm chí còn chưa đi thực tập bao giờ, trừ công việc hai ngày ở Montclair, làm mô hình bằng bìa các tông và được một nhóm diễn viên nghiệp dư sử dụng, nếu đó có thể coi là công việc. Cô đã học hai khóa thiết kế phong cảnh ở New York, và cũng đọc rất nhiều sách. Cô có thể tưởng tượng ra Phil McElroy - một người đàn ông trẻ khó tính và bận rộn cảm thấy bực bội vì phải đến gặp cô mà chẳng vì lý do gì hết - tiếc nuối nói với cô rằng cô không phù hợp. Nhưng có mặt ở đó Richard thì cô sẽ không cảm thấy áp lực bằng khi đơn độc gặp anh ta. Richard đã bỏ việc hoặc bị đuổi khỏi khoảng năm công việc từ khi cô quen anh. Mất việc rồi tìm việc chẳng hề làm Richard bận tâm. Therese nhớ lại lúc bị đuổi khỏi tòa soạn báo Pelican một tháng trước và cô không hiểu tại sao. Họ thậm chí còn chẳng thèm thông báo cho cô, và cô nghĩ lý do duy nhất khiến mình bị sa thải là do nhiệm vụ nghiên cứu của cô đã kết thúc. Khi cô tới nói chuyện với ông giám đốc Nussbaum về chuyện không nhận được thông báo, ông ta không hề biết hoặc giả vờ không biết từ đó có nghĩa là gì. “Thông báo? Gì vậy?” Ông ta nói một cách dửng dưng, và cô phải bỏ chạy, sợ mình sẽ òa khóc trong văn phòng của ông ta. Mọi việc thật dễ dàng đối với Richard, anh sống ở nhà cùng gia đình, họ vui vẻ giúp anh. Ngay cả việc tiết kiệm tiền cũng dễ dàng hơn.
Anh đã tiết kiệm được khoảng hai nghìn đô trong hai năm tham gia Hải quân, và thêm một nghìn nữa trong năm sau đó. Bao lâu cô mới có thể tiết kiệm một nghìn năm trăm đô la phí tham gia vào hiệp hội thiết kế sân khấu đây? Sau gần hai năm ở New York, cô mới để dành được khoảng năm trăm đô.
“Cầu nguyện cho tôi đi,” cô nói với tượng gỗ Madonna trên giá. Bức tượng Madonna bằng gỗ mà cô đã mua ngay tháng đầu tiên tới New York là thứ đẹp đẽ duy nhất trong căn hộ của cô. Cô ước gì mình có chỗ đẹp hơn để trưng bày nó thay vì cái giá sách xấu xí kia. Cái giá sách trông như được chồng bằng các sọt gỗ đựng hoa quả rồi sơn đỏ. Cô ước có một giá sách màu gỗ tự nhiên, trơn láng và bóng lộn.
Cô đi xuống tiệm đồ ăn, mua sáu lon bia và phô mai xanh. Rồi khi lên gác, cô mới nhớ ra mục đích chính của mình khi đi ra cửa hàng là mua thịt cho bữa tối. Cô và Richard đã lên kế hoạch sẽ ăn tối hôm nay. Có thể giờ kế hoạch đó phải thay đổi, nhưng cô không thích tự mình thay đổi những kế hoạch chung với Richard, và cô vừa chuẩn bị quay xuống mua thêm thịt thì Richard đã bấm chuông cửa. Cô ấn nút mở cửa.
Richard chạy lên cầu thang, cười mỉm. “Phil đã gọi điện chưa?”
“Chưa,” cô nói.
“Tốt. Như thế có nghĩa là cậu ta sẽ đến đây.”
“Khi nào thế?”
“Vài phút nữa thôi. Anh nghĩ cậu ta chắc sẽ không ở lại lâu đâu.”
“Đó có phải là một công việc thực sự không?”
“Phil bảo thế.”
“Anh có biết vở kịch đó như thế nào không?”
“Anh chẳng biết gì mà chỉ biết họ cần người cho vở kịch, sao không phải là em chứ?” Richard quan sát cô một cách tỉ mỉ rồi mỉm cười. “Tối nay, trông em tuyệt lắm. Đừng lo nhé. Đó chỉ là một công ty nhỏ ở Village thôi, có lẽ em tài năng hơn tất cả bọn họ gộp lại ý chứ.”
Cô cầm chiếc áo khoác mà anh đã thả xuống ghế và treo nó vào tủ. Dưới áo là một cuộn giấy than mà anh mang về từ trường nghệ thuật. “Hôm nay anh có gì hay không?” Cô hỏi.
“Bình thường. Đó là bức tranh mà anh muốn vẽ ở nhà,” anh nói một cách vô tâm. “Hôm nay, bọn anh có người mẫu tóc đỏ, cô nàng mà anh thích.”
Therese muốn xem bức phác thảo của anh, nhưng biết rõ có lẽ Richard nghĩ nó chưa đủ đẹp. Vài bức phác thảo đầu tiên của anh khá đẹp, như bức ngọn hải đăng màu xanh dương và đen treo trên giường của cô mà anh đã vẽ khi ở trong Hải quân, khi đó anh mới tập vẽ. Nhưng các bức vẽ chân dung của anh chưa đẹp, và cô nghĩ chắc nó sẽ không khá hơn được. Có một vết than chì trên đầu gối quần anh. Anh mặc áo phông trắng bên trong chiếc áo kẻ sọc đỏ đen, và đi giày da hoẵng khiến đôi bàn chân to bự của anh trông như chân gấu. Trông anh giống thợ đốn gỗ hoặc một vận động viên chuyên nghiệp hơn. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh anh cầm rìu hơn là cầm cọ vẽ. Cô từng nhìn thấy anh cầm rìu đốn củi ở sân sau nhà anh ở Brooklyn. Nếu anh không thể chứng minh cho gia đình thấy mình đang có tiến bộ trong hội họa thì anh sẽ phải phụ trách công việc kinh doanh bình ga của gia đình mình mùa hè này, và mở chi nhánh ở Long Island như cha anh muốn.
“Thứ Bảy này anh có phải làm việc không?” Cô hỏi, vẫn e ngại không dám nói đến công việc kia.
“Hy vọng là không. Em rảnh không?”
Giờ cô mới nhớ ra là không. “Em rảnh thứ Sáu,” cô nói một cách cam chịu. “Thứ Bảy phải về muộn.”
Richard cười. “Chán thật.” Anh nắm tay cô và kéo nó ôm lấy eo mình, không đi lững thững quanh phòng nữa. “Chủ nhật thì sao? Gia đình anh hỏi em có muốn ra ngoài ăn tối không, nhưng chúng ta không cần ở lại đó lâu đâu. Anh có thể mượn một cái xe tải và buổi chiều chúng ta có thể lái đi đâu đó.”
“Được thôi.” Cả cô và Richard đều thích ngồi trước đống bình ga rỗng, lái tới bất kỳ đâu họ muốn, tự do như cánh bướm. Cô bỏ tay khỏi người Richard. Ôm lấy Richard làm cô cảm thấy tự ti và ngu ngốc, như thể đang đứng ôm thân cây. “Em đã mua thịt nướng cho tối nay, nhưng có người ở cửa hàng đã ăn cắp mất rồi.”
“Ăn cắp sao? Ở đâu?”
“Từ trên giá để túi của bọn em. Nhân viên thời vụ mùa Giáng sinh không có tủ khóa.” Lúc này cô mỉm cười, nhưng chiều nay cô đã suýt khóc òa ra. Cô nghĩ chúng là lũ sói, trộm một túi thịt tươi chỉ vì đó là thức ăn miễn phí. Cô đã hỏi khắp các nhân viên bán hàng xem liệu họ có thấy nó không, và tất cả đều chối phăng. Bà Hendrickson còn giận dữ bảo cô rằng không được phép mang thịt vào cửa hàng. Nhưng người ta phải làm gì đây khi tất cả các cửa hàng thịt đều đóng cửa lúc sáu giờ.
Richard nằm ngả xuống ghế dài. Miệng của anh mỏng và có nếp nhăn xung quanh, một nửa miệng lệch xuống, làm nét mặt của anh trở nên mơ hồ, thi thoảng có vẻ hài hước, thi thoảng có vẻ cay đắng, hai sự đối lập càng trở nên khó hiểu nhờ đôi mắt xanh dương bộc trực. Anh châm biếm, “Em có xuống khu tìm đồ mất tích không? Tôi bị mất một miếng thịt bò. Hãy liên hệ với người có tên Thịt viên.”
Therese mỉm cười, nhìn qua các giá đồ trong bếp. “Anh nghĩ là mình đang đùa chứ gì? Này nhé, bà Hendrickson bảo em xuống khu đó thật đấy.”
Richard phá ra cười và đứng dậy.
“Ở đây có một hộp ngô và em có rau diếp làm salad. Còn cả bánh mì và bơ nữa. Em có nên đi mua sườn lợn đông lạnh không?”
Richard ôm lấy vai cô bằng cánh tay dài và cầm mẩu bánh mì bằng bột lúa mạch đen trên giá xuống. “Em gọi đây là bánh mì hả? Mộc nhĩ mới đúng. Nhìn này, nó xanh như đít khỉ. Sao em không ăn bánh mì ngay khi vừa mua?”
“Em dùng nó để nhìn trong bóng tối đấy. Nhưng vì anh không thích nó…” Cô lấy nó khỏi tay anh và thả vào túi rác. “Đằng nào đó cũng không phải miếng bánh mì em muốn nói đến đâu.”
“Chỉ cho anh miếng bánh mì mà em muốn nói đến xem nào.”
Chuông cửa rít lên cạnh tủ lạnh và cô nhảy bật dậy. “Họ đến đấy,” Richard nói.
Có hai người đàn ông trẻ. Richard giới thiệu họ là Phil McElroy và anh trai của anh ta, Dannie. Phil hoàn toàn không giống những gì Therese tưởng tượng. Trông anh ta chẳng nghiêm nghị cũng chẳng bận bịu hay đặc biệt thông thái. Và anh ta hầu như chẳng thèm nhìn cô khi họ được giới thiệu.
Dannie đứng im, áo vắt trên tay cho tới khi Therese đón lấy. Cô không tìm được mắc áo để treo áo của Phil, anh ta lấy nó lại và ném lên ghế, một phần của chiếc áo rơi xuống sàn. Đó là một cái áo choàng dài cũ kỹ bẩn thỉu. Therese mời bia, phô mai, và khoai chiên, lắng nghe trong lúc chờ cuộc trò chuyện của Phil và Richard chuyển hướng về công việc của cô. Nhưng họ đang nói về những chuyện đã xảy ra từ lần cuối họ gặp nhau ở Kingston, New York. Hè năm ngoái, Richard đã dành hai tuần trang trí một vài bức tường trong một quán rượu ở đó, còn Phil làm bồi bàn.
“Anh cũng làm việc trong nhà hát à?” Cô hỏi Dannie.
“Tôi không,” Dannie nói. Anh ta có vẻ rụt rè, hoặc có lẽ là chán chường và chỉ muốn rời đi. Anh ta già hơn Phil và trông béo tốt hơn. Đôi mắt màu nâu sậm trầm ngâm đảo qua các vật dụng trong phòng.
“Họ mới chỉ có đạo diễn và ba diễn viên thôi,” Phil bảo Richard dựa lưng vào ghế. “Một cậu bạn mà tôi làm việc cùng ở Philly làm đạo diễn. Tên là Raymond Cortes. Nếu tôi giới thiệu cô thì chắc chắn cô sẽ được nhận,” anh ta liếc nhìn Therese. “Anh ta hứa cho tôi vai anh thứ trong vở kịch. Nó có tên là Cơn Mưa Nhỏ.”
“Hài kịch à?” Therese hỏi.
“Hài kịch. Ba màn. Đến giờ cô đã tự hoàn thành một phối cảnh nào chưa?”
“Có bao nhiêu phối cảnh tất cả?” Richard hỏi đúng lúc cô định trả lời.
“Nhiều nhất là hai, có khi một là đủ. Georgia Halloran diễn chính. Cậu có tình cờ đi xem vở Sartre mà họ diễn mùa thu không? Cô ta ở trong vở đó đấy.”
“Georgia à?” Richard mỉm cười. “Chuyện giữa cô ta và Rudy thế nào rồi?”
Therese chán ngán lắng nghe cuộc trò chuyện của họ xoay quanh Georgia, Rudy, và những người khác mà cô không biết. Therese đoán rằng Georgia có thể là một trong số các cô gái mà Richard đã yêu đương. Anh từng nói có năm cô bạn gái. Cô chỉ nhớ mỗi cái tên Celia trong số đó.
“Đây có phải là một trong những phối cảnh của cô không?” Dannie hỏi cô, nhìn mô hình bìa các tông treo trên tường, và khi cô gật đầu, anh ta đứng lên nhìn nó.
Và giờ, Richard và Phil đang nói về một người đàn ông nợ Richard tiền ở đâu đó. Phil nói rằng đêm qua vừa gặp anh ta ở quán bar San Remo. Khuôn mặt thon dài và mái tóc ngắn của Phil trông như El Greco, Therese nghĩ thầm, vậy nhưng cũng chính những đường nét ấy trên mặt anh trai anh ta lại trông như người da đỏ. Và cách Phil nói chuyện hoàn toàn đập tan ảo ảnh về El Greco. Anh ta nói chuyện như bất kỳ người nào mà ta có thể bắt gặp trong các quán bar ở Village, những người trẻ tuổi có thể là nhà văn hoặc diễn viên, và thường vô công rồi nghề.
“Rất hấp dẫn,” Dannie nói, nhòm vào sau một trong những hình người nhỏ treo trên cao.
“Đó là bối cảnh cho vở Petrushka. Cảnh hội chợ,” cô nói, tự hỏi liệu anh ta có biết đến vở ba-lê đó không. Cô nghĩ anh ta có thể là luật sư hoặc bác sĩ. Ngón tay anh ta có vết ố vàng, không phải màu thuốc lá.
Richard than đói, Phil phụ họa theo là anh ta sắp chết đói đến nơi rồi, nhưng cả hai đều không ăn miếng phô mai nào trước mặt.
“Thêm nửa tiếng nữa là chúng ta chết đói đấy, Phil,” Dannie lặp lại.
Rồi một giây sau, cả hai đứng dậy, mặc áo khoác vào.
“Ra ngoài ăn nhé, Terry,” Richard nói. “Quán ăn Séc ở đường số Hai thì sao?”
“Được đó,” cô nói, cố tỏ ra dễ tính. Cô nghĩ thầm, câu chuyện đã đến hồi kết mà chẳng có gì rõ ràng hết. Cô muốn hỏi Phil cho rõ, nhưng thôi.
Và khi ra đường thì họ đi vào khu thương mại thay vì đi vào khu dân cư. Richard đi bộ với Phil, và chỉ quay lại nhìn cô một, hai lần như để xem xem cô có còn ở đó không. Dannie giữ cánh tay cô khi đi vào góc phố hay khi đi qua các vũng nước trơn trượt, không phải tuyết cũng chẳng phải băng, đó là những gì còn sót lại sau trận tuyết ba tuần trước.
“Anh là bác sĩ à?” Cô hỏi Dannie.
“Nhà vật lý học,” Dannie đáp lại. “Tôi đang học tại chức ở trường Đại học New York.” Anh ta mỉm cười với cô, nhưng cuộc đối thoại ngừng lại tại đó trong giây lát.
Rồi anh ta nói, “Nó khác hẳn nghề thiết kế sân khấu nhỉ.”
Cô gật đầu. “Khác xa.” Cô muốn hỏi anh ta có định làm những việc liên quan đến bom nguyên tử hay không, nhưng thôi vì điều đó có quan trọng gì đâu? “Anh có biết chúng ta đang đi đâu không?” Cô hỏi.
Anh ta cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. “Có. Đi tới trạm tàu điện ngầm. Nhưng Phil muốn ăn gì đó trước.”
Họ đang đi xuống đại lộ số Ba. Và Richard đang nói với Phil về việc đi tới châu Âu mùa hè tới. Therese cảm thấy có phần xấu hổ khi đi rớt sau lưng Richard như món đồ thừa, bởi vì theo lẽ tự nhiên, Phil và Dannie sẽ nghĩ cô là người tình của Richard. Cô không phải là người tình của anh, và Richard cũng không hy vọng sẽ đi cùng cô tới châu Âu. Họ có một mối quan hệ kỳ lạ, ai mà tin được cơ chứ? Bởi vì qua những gì cô thấy ở New York thì người ta ngủ với nhau khi mới hẹn hò được có một, hai lần. Và hai người mà cô hẹn hò cùng trước Richard - Angelo và Harry - chắc chắn đã đá cô khi phát hiện ra cô không muốn ngủ với họ. Cô đã thử ngủ với Richard ba, bốn lần gì đó trong một năm họ quen nhau, kết quả mang lại đều chẳng tốt đẹp gì, Richard nói anh muốn chờ đợi. Ý anh là đợi cho tới khi cô quan tâm tới anh nhiều hơn. Richard muốn cưới cô, và anh nói rằng cô là người con gái đầu tiên mà anh cầu hôn. Cô biết anh sẽ cầu hôn cô lần nữa trước khi họ tới châu Âu, nhưng cô không yêu anh nhiều đến mức muốn cưới anh. Vậy nhưng, cô sẽ chấp nhận phần lớn tiền du lịch từ anh, cô nghĩ thầm với cảm giác tội lỗi quen thuộc. Rồi hình ảnh bà Semco, mẹ của Richard, đi tới trước mặt cô, mỉm cười tán thành cuộc hôn nhân của họ hiện lên, và Therese bất giác lắc đầu.
“Có chuyện gì thế?” Dannie hỏi.
“Không có gì.”
“Em lạnh à?”
“Không đâu.”
Nhưng anh ta vẫn kéo cánh tay cô lại gần. Nói chung là cô lạnh và còn cảm thấy khổ sở nữa. Cô biết đó là vì mối quan hệ nửa vững chắc, nửa lửng lơ với Richard. Họ gặp nhau ngày càng nhiều nhưng không thật sự gần gũi nhau hơn. Sau mười tháng, cô vẫn không yêu anh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu được anh, dù sự thật là cô thích anh hơn bất kỳ người nào mà cô từng biết, chắc chắn là yêu hơn mọi người đàn ông mà cô từng quen. Thỉnh thoảng, cô nghĩ mình cũng yêu anh khi tỉnh dậy mỗi sáng và nhìn trần nhà một cách vô hồn, đột ngột nhớ ra rằng cô quen anh, cô nhớ lại những lúc mặt anh sáng lên vẻ yêu thương vì những cử chỉ tình cảm của cô trước khi sự trống rỗng uể oải được thay thế bằng nhận thức về giờ giấc, ngày tháng và những việc cô phải làm, những thứ cơ bản cấu thành cuộc sống. Nhưng cảm giác ấy không giống những gì cô đã đọc về tình yêu. Tình yêu là sự điên rồ ngọt ngào. Mà thật ra thì Richard cũng không có vẻ gì là có những hành động điên rồ một cách ngọt ngào hết.
“Ồ, tất cả mọi thứ đều được gọi là St.Germain-des-Pres!” Phil vẫy tay hét lên. “Tôi sẽ cho cậu vài địa chỉ trước khi cậu đi. Cậu nghĩ mình sẽ ở đó bao lâu?”
Một cỗ xe tải với tiếng dây xích loảng xoảng đi vòng qua trước mặt họ, và Therese không nghe ra câu trả lời của Richard. Phil đi vào quán Riker ở góc đường Năm Mươi Ba.
“Chúng ta không nhất định phải ăn ở đây. Phil chỉ muốn ghé qua một lát thôi.” Richard siết vai cô khi họ đi vào cửa. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, phải không, Terry? Em có thấy thế không? Đây là công việc thật sự đầu tiên của em!”
Richard tin chắc như vậy, và Therese cố lắm mới nhận ra đây có thể là một khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng cô thậm chí còn không cảm thấy chân thực bằng cái lúc cô nhìn vào chiếc khăn màu vàng cam trong bồn rửa sau khi nhận điện thoại của Richard. Cô dựa vào cái ghế đẩu bên cạnh Phil, và Richard đứng sau lưng cô, vẫn nói chuyện với anh ta. Ánh đèn trắng lóa trên những bức tường men trắng và sàn nhà dường như còn sáng hơn cả ánh mặt trời, vì ở đây còn chẳng có bóng tối. Cô có thể thấy rõ từng sợi lông đen bóng mượt trên lông mày của Phil, và những vết đốm khi thô ráp khi bóng loáng trên tẩu thuốc mà Dannie đang cầm trong tay, chưa châm lên. Cô cũng có thể nhìn thấy rõ bàn tay của Richard buông thõng ngoài ống tay áo, và cô lại để tâm đến sự đối lập của chúng với cơ thể mềm dẻo, thon dài của anh. Đôi bàn tay ấy dày, thậm chí trông còn mập mạp, và chúng chuyển động một cách hấp tấp, vụng về khi cầm lọ muối hoặc quai cặp. Hay khi vuốt tóc cô. Lòng bàn tay của anh hết sức mềm mại như tay con gái, và hơi ẩm một chút. Tệ nhất là, anh thường quên làm sạch móng, kể cả những lúc anh tốn công ăn diện. Therese đã nói về điều đó với anh đôi ba lần, nhưng giờ thì cô cảm thấy mình không thể nói thêm mà không làm anh khó chịu.
Dannie đang quan sát cô. Trong giây lát cô bị ghim lại bởi ánh mắt trầm ngâm của anh ta, rồi cô cúi xuống. Đột nhiên cô nhận ra vì sao cô lại không thể có lại được cảm giác của cô trước đó: đơn giản là cô không tin Phil McElroy có thể kiếm việc cho mình.
“Em lo về công việc đó à?” Dannie đứng cạnh cô hỏi.
“Không.”
“Không cần thiết đâu. Phil có thể chỉ cho em vài mẹo nhỏ.” Anh ta cho tẩu thuốc vào miệng, và có vẻ định nói gì nữa nhưng rồi lại quay đi.
Cô loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của Phil và Richard. Họ đang nói về việc đặt chỗ trên du thuyền.
Dannie nói, “Tiện thể, rạp hát Black Cat chỉ cách đường Morton nơi chúng tôi sống vài con phố. Phil cũng ở với tôi. Đến ăn trưa cùng bọn tôi nhé?”
“Cảm ơn nhiều. Tôi rất muốn đến.” Có lẽ cô sẽ không ghé qua, nhưng anh ta thật tốt bụng khi mời cô.
“Em nghĩ sao, Terry?” Richard nói. “Tháng Ba đi châu Âu có phải quá sớm không? Tốt nhất là đi sớm thay vì đợi cho tới khi chỗ đó quá đông.”
“Tháng Ba được đấy,” cô nói.
“Chẳng có gì ngăn được chúng ta phải không? Anh không quan tâm cho dù có không hoàn thành kỳ học mùa đông đi chăng nữa.”
“Không, chẳng có gì ngăn được chúng ta hết.” Nói thì dễ. Tin cũng dễ, mà không tin thì càng dễ. Nhưng nếu tất cả là sự thật, nếu cô có công việc thật, nếu vở kịch thành công, thì cô có thể đi tới Pháp khi đã có ít nhất một thành tựu đáng kể. Đột nhiên, Therese lồng các ngón tay vào tay Richard. Anh ngạc nhiên đến mức khựng lại khi đang nói.
Chiều hôm sau, Therese gọi vào số Watkins mà Phil đã cho cô. Một cô gái nhanh nhẹn trả lời điện thoại. Ông Cortes không có ở đó, nhưng họ đã nghe về cô qua Phil McElroy. Công việc được giao cho cô, và cô sẽ bắt đầu làm việc vào ngày hai mươi tám tháng Mười hai với năm mươi đô một tuần. Cô có thể đến trước hôm đó và cho ông Cortes xem một vài tác phẩm của mình nếu muốn, nhưng điều đó không cần thiết khi anh McElroy đã hết lời khen ngợi cô.
Therese gọi cho Phil để cảm ơn nhưng không ai nghe máy. Cô viết thư cho anh ta qua rạp hát Black Cat.