Chúng ta đã mất liên lạc với hiện hữu, chúng ta đã mất gốc rễ của mình trong nó. Chúng ta giống cái cây bị bật rễ – nhựa cây không còn chảy, dịch cây đã khô cạn. Hoa không còn nở, quả không còn chín. Thậm chí chim cũng không tới làm tổ trong chúng ta. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta vẫn chưa sinh ra. Chúng ta lấy sự ra đời của thân thể làm sự ra đời của chúng ta – nó không phải đâu. Chúng ta chỉ tồn tại như những tiềm năng, chúng ta vẫn chưa trở thành thật – cho nên chúng ta khốn khổ. Thật là phúc lạc, tiềm năng là khốn khổ. Tại sao vậy? Bởi vì tiềm năng không thể nghỉ ngơi. Tiềm năng liên tục bồn chồn – nó phải bồn chồn! Điều gì đó sắp xảy ra và nó lơ lửng trong không khí. Chúng ta ở trong tình trạng lấp lửng.
Nó giống như hạt giống – làm sao một hạt giống có thể nghỉ ngơi và thư giãn? Chỉ những bông hoa mới biết đến nghỉ ngơi và thư giãn. Hạt giống phải ở sâu trong thống khổ, hạt giống phải không ngừng run sợ. Run sợ bởi vì nó không biết liệu nó có khả năng trở thành thực hay không, liệu nó có tìm ra đất trồng thích hợp, liệu nó có tìm ra khí hậu thích hợp, liệu nó có tìm ra bầu trời thích hợp hay không. Chuyện đó sẽ xảy ra, hay nó sẽ chết mà còn không kịp chào đời? Hạt giống run sợ ở bên trong. Hạt giống có sự lo âu, sầu não. Hạt giống không ngủ được; hạt giống mắc chứng mất ngủ.
Tiềm năng là tham vọng. Tiềm năng mong mỏi tương lai. Bạn chưa bao giờ quan sát điều này trong chính bản thể mình ư? Bạn không ngừng mong mỏi điều gì đó xảy ra và nó không xảy ra; bạn không ngừng thèm muốn, hi vọng, khao khát, mơ mộng... và nó không xảy ra! Cuộc sống tiếp tục trôi qua. Cuộc sống tiếp tục trượt khỏi tay bạn. Cái chết đến gần hơn, và bạn vẫn chưa trở thành thật. Ai mà biết được? Cái gì sẽ đến trước? Sự hiện thực hóa, nở hoa hay là cái chết? Ai mà biết được? Cho nên có sợ hãi, thống khổ, run sợ.
Soren Kierkegaard1 đã nói con người là một sự run rẩy. Đúng vậy, con người là một sự run rẩy bởi vì con người là một hạt giống. Friedrich Nietzsche2 đã nói con người là một cây cầu. Đúng hoàn toàn! Con người không phải nơi để nghỉ ngơi, anh ta là cây cầu để bước qua. Con người là cánh cửa để bước qua. Bạn không thể nghỉ ngơi khi là con người. Con người chưa phải là một hiện hữu, con người là một mũi tên đang ở trên đường, một sợi dây bị kéo căng giữa hai đầu vĩnh hằng. Con người là sự căng thẳng. Chỉ con người mới bị lo lắng – chúng ta là những sinh vật duy nhất trên Trái Đất bị lo lắng. Cái gì có thể là nguyên nhân?
1 Triết gia người Đan Mạch.
2 Triết gia người Đức.
Chỉ con người mới tồn tại như tiềm năng. Một con chó là thật, không có gì khác chờ đợi để xảy ra. Một con trâu là thật; không có gì thêm nữa, nó đã xảy ra rồi. Cái gì có thể xảy ra thì đã xảy ra rồi. Bạn không thể nói với một con trâu: “Mày vẫn chưa phải một con trâu”. Như thế sẽ là ngu xuẩn. Nhưng bạn có thể nói với một người đàn ông: “Cậu vẫn chưa phải một người đàn ông.” Bạn có thể nói với một người đàn bà: “Cô vẫn chưa hoàn thiện.” Bạn không thể nói với một con chó: “Mày vẫn chưa hoàn thiện.” Điều đó sẽ là ngớ ngẩn. Tất cả những con chó đều hoàn toàn trọn vẹn.
Con người có một khả năng, một tương lai. Con người là phần mở đầu. Cho nên có sợ hãi không dứt: Chúng ta có làm được hay không? Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần trước đây? Chúng ta có bỏ lỡ nữa không? Đó là lí do chúng ta không hạnh phúc. Hiện hữu liên tục mở hội, có tiếng hát tuyệt hay, có vui sướng tuyệt mĩ, có hân hoan tuyệt vời! Toàn thể hiện hữu luôn luôn ở trong cuộc truy hoan, nó là một ngày hội. Toàn thể hiện hữu tại mỗi khoảnh khắc đều ở trong cực khoái! Nhưng bằng cách nào đó con người đã trở thành một kẻ xa lạ.
Con người đã quên mất ngôn ngữ của sự ngây thơ. Con người đã quên mất phải làm sao để liên hệ với hiện hữu. Con người đã quên mất phải làm sao để liên hệ với chính mình!
Liên hệ với chính mình là thiền định và liên hệ với hiện hữu là cầu nguyện. Con người đã quên mất ngôn ngữ ấy. Đó là lí do tại sao chúng ta xuất hiện như những kẻ xa lạ trong chính nhà mình, với chính mình. Chúng ta không biết mình là ai, tại sao mình ở đây và chúng ta tiếp tục tồn tại để làm gì. Nó dường như là sự chờ đợi vô tận... chờ đợi Godot1.
1 Waiting for Godot (tạm dịch: Chờ đợi Godot) là tên vở kịch của Samuel Beckett. Đây là tác phẩm nói về hai người đàn ông cả đời chờ đợi một nhân vật không quen biết tên là Godot. “Godot” viết giống như “God” (Thượng Đế).
Không ai biết liệu Godot có khi nào đến hay không. Trên thực tế, Godot này là ai? Thậm chí, không ai biết điều ấy, nhưng bạn phải chờ đợi cái gì đó, cho nên bạn tạo ra một ý niệm nào đó và chờ đợi nó. Thượng Đế là ý niệm đó. Cõi trời là ý niệm đó. Niết bàn là ý niệm đó. Bạn phải chờ đợi bởi vì bạn phải lấp đầy bản thể của mình, nếu không bạn sẽ cảm thấy quá trống rỗng. Chờ đợi cho một cảm giác về mục đích và một phương hướng. Bạn có thể cảm thấy tốt hơn bởi vì ít nhất bạn đang chờ đợi. Nó vẫn chưa xảy ra nhưng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra.
Cái sẽ xảy ra đó là cái gì? Chúng ta thậm chí chưa hỏi đúng câu hỏi – và hãy nhớ rằng, một khi câu hỏi đúng được đặt ra, câu trả lời đúng không ở xa xôi. Nó ở ngay đâu đây thôi. Trên thực tế, nó ẩn giấu bên trong chính câu hỏi đúng. Nếu bạn đặt câu hỏi đúng, bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng thông qua chính việc đặt câu hỏi.
Điều đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta không ngừng bỏ lỡ, bởi vì chúng ta đã sử dụng tâm trí như ngôn ngữ để liên hệ với hiện hữu mà tâm trí lại là con đường để cắt chính bạn ra khỏi hiện hữu. Nó là cách để tách riêng bạn ra, nó không phải là cách đưa bạn vào. Suy nghĩ là rào cản. Suy nghĩ giống như Vạn Lý Trường Thành bao quanh bạn, và khi bạn đang dò dẫm đi qua suy nghĩ, bạn không thể chạm vào thực tại. Không phải thực tại đó ở xa xôi – nó luôn luôn gần bên, cùng lắm chỉ cách một lời cầu nguyện. Nhưng nếu bạn đang suy nghĩ, nghiền ngẫm, phân tích, diễn giải hoặc triết luận, thì bạn bắt đầu rơi ngày càng xa khỏi thực tại. Bạn càng có nhiều suy nghĩ, bạn càng khó nhìn xuyên qua chúng. Chúng tạo ra màn sương to lớn, chúng tạo ra mù lòa.
Đây là một nền tảng nữa của Tantra: Tâm trí suy nghĩ là tâm trí bỏ lỡ, suy nghĩ không phải là ngôn ngữ để liên hệ với thực tại. Vậy cái gì là ngôn ngữ để liên hệ với thực tại? Không suy nghĩ. Ngôn từ là vô nghĩa với thực tại. Im lặng thì có ý nghĩa. Im lặng thì phong phú, ngôn từ là chết. Bạn phải học ngôn ngữ của im lặng.
Bạn đã ở trong tử cung người mẹ – bạn đã quên nó hoàn toàn, nhưng trong chín tháng bạn đã không nói một lời – các bạn ở cùng nhau trong im lặng sâu thẳm. Bạn là một với mẹ bạn, không có rào cản giữa bạn với mẹ bạn. Bạn không tồn tại như một cái tôi tách rời. Trong im lặng sâu thẳm đó, mẹ bạn và bạn là một. Có một sự hòa hợp phi thường – không phải liên hợp – hòa hợp. Các bạn không phải là hai, cho nên nó không phải sự liên hợp – nó đơn giản là sự hòa hợp.
Ngày mà bạn lại trở nên im lặng, điều ấy sẽ lại xảy ra: Một lần nữa bạn rơi vào trong tử cung của hiện hữu, một lần nữa bạn liên hệ. Bạn liên hệ theo một cách mới hoàn toàn. Không hẳn là mới hoàn toàn, bởi vì bạn đã biết nó trong tử cung mẹ bạn, nhưng bạn đã quên mất. Đó là điều tôi ngụ ý khi nói con người đã quên mất ngôn ngữ để liên hệ. Đó là con đường – như bạn đã liên hệ với mẹ bạn trong tử cung của bà ấy. Mọi rung cảm của bạn được truyền đến mẹ bạn, mọi rung cảm của mẹ bạn được truyền đến bạn. Có một sự thấu hiểu đơn giản, không có hiểu lầm tồn tại giữa bạn và mẹ bạn. Hiểu lầm chỉ đến khi suy nghĩ bước vào.
Làm sao bạn có thể hiểu lầm ai đó khi không suy nghĩ? Bạn có thể không? Bạn có thể hiểu lầm tôi nếu bạn không nghĩ về tôi không? Làm sao bạn có thể hiểu lầm được? Và làm sao bạn có thể hiểu tôi nếu bạn suy nghĩ? Không thể được – khoảnh khắc bạn suy nghĩ, bạn bắt đầu diễn dịch. Khoảnh khắc bạn suy nghĩ, bạn đang không nhìn vào tôi; bạn đang lảng tránh tôi. Bạn đang nấp phía sau suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn đến từ quá khứ của bạn. Tôi ở đây, hiện tại. Tôi là một phát biểu ở đây và bây giờ, còn bạn mang quá khứ của bạn đến.
Bạn hẳn biết về con mực ống. Khi nó muốn ẩn nấp, nó phun ra một đám mây mực đen bao quanh nó. Thế thì không ai thấy được nó. Nó biến mất vào đám mây mực đen của mình, đám mây là biện pháp an toàn của nó. Chính điều này xảy ra khi bạn phun một đám mây ý nghĩ bao quanh bạn – bạn biến mất vào nó. Thế thì bạn không thể liên hệ và không ai liên hệ được với bạn.
Không thể nào liên hệ với tâm trí, bạn chỉ có thể liên hệ với ý thức. Ý thức không có quá khứ. Tâm trí chỉ là quá khứ và không gì khác.
Cho nên Tantra nói, bạn phải học ngôn ngữ của cực khoái. Một lần nữa, khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hoặc một người đàn ông, điều gì xảy ra? Trong một vài giây – nó rất hiếm hoi và ngày càng trở nên hiếm hoi hơn khi con người trở nên ngày một văn minh hơn – trong một vài giây, bạn không còn ở trong tâm trí. Với một cú sốc, bạn được cắt lìa khỏi tâm trí. Phốc một cái, bạn ở bên ngoài tâm trí. Trong vài giây cực khoái đó, khi bạn ở ngoài tâm trí, bạn có thể liên hệ. Một lần nữa bạn trở về trong tử cung... trong tử cung người đàn bà hay người đàn ông của bạn. Bạn không còn tách rời. Một lần nữa có sự hòa hợp, không phải liên hợp. Khi bạn bắt đầu làm tình, có sự khởi đầu của liên hợp. Nhưng khi cực khoái tới, không có liên hợp – chỉ có hòa hợp. Nhị nguyên mất đi.
Chuyện gì xảy ra trong kinh nghiệm đạt đỉnh sâu sắc đó? Tantra nhắc đi nhắc lại với bạn rằng bất cứ cái gì xảy ra trong khoảnh khắc đạt đỉnh đó đều là ngôn ngữ để liên hệ với hiện hữu. Nó là ngôn ngữ của gan ruột, nó là ngôn ngữ của chính bản thể bạn. Cho nên hãy suy nghĩ về lúc bạn ở trong tử cung mẹ bạn, hoặc nghĩ về lúc bạn lạc trong tử cung người bạn yêu và trong một vài giây, tâm trí không hoạt động nữa! Những khoảnh khắc vô trí đó là những thoáng nhìn của bạn vào vĩnh hằng, những thoáng nhìn của thức tỉnh, những thoáng nhìn của cõi cao xa. Chúng ta đã quên mất ngôn ngữ đó và ngôn ngữ đó phải được học lại.
Tình yêu là ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ của tình yêu là im lặng. Khi hai người yêu nhau ở trong sự hòa hợp sâu sắc, hay cái mà Carl Jung1 từng gọi là sự đồng bộ – khi rung động của họ đồng bộ với nhau và cả hai rung lên trên cùng một bước sóng – khi đó có im lặng. Thế nên những người yêu nhau không cần nói. Chỉ có những người chồng và những người vợ mới nói. Những người yêu nhau rơi vào im lặng.
Trên thực tế, người chồng và người vợ không thể giữ im lặng bởi vì ngôn ngữ là cách để lảng tránh lẫn nhau. Nếu bạn đang lảng tránh người kia, nếu bạn đang không nói, sự hiện diện của người kia sẽ khiến bạn lúng túng. Cho nên người chồng và người vợ ngay lập tức phóng ra đám mây mực đen của họ! Bất kỳ lý do nào cũng sẽ có tác dụng, nhưng họ phóng mực ra xung quanh mình; họ mất tích trong đám mây, cho nên không có vấn đề gì hết.
1 Nhà tâm lý học vĩ đại, cha đẻ của Tâm lý học phân tích.
Ngôn ngữ không phải là cách để liên hệ nhiều hơn hay ít hơn, nó là cách để lảng tránh. Khi bạn đang yêu sâu sắc, bạn có thể nắm tay người yêu mình nhưng sẽ trong im lặng... tuyệt đối im lặng, không một gợn sóng. Trong mặt hồ phẳng lặng ấy của ý thức, điều gì đó được truyền tải, thông điệp được trao đi. Nó là một thông điệp không lời.
Tantra nói, bạn phải học ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của im lặng, ngôn ngữ của sự hiện diện của mỗi người, ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của gan ruột. Chúng ta đã học một ngôn ngữ không phải của hiện hữu. Chúng ta đã học một ngôn ngữ của người ngoài hành tinh – thiết thực, tất nhiên, nó thỏa mãn một mục đích nào đó. Nhưng về khía cạnh khám phá cao hơn của ý thức thì nó là rào cản.
Ở mức độ thấp hơn thì nó ổn – ở chợ bạn cần một ngôn ngữ nào đó, im lặng sẽ không khả dụng. Nhưng khi bạn di chuyển sâu hơn và cao hơn, ngôn ngữ sẽ không khả dụng.