Tại sao tình dục là một điều cấm kị trong tất cả các xã hội qua các thời đại? Nó là một câu hỏi phức tạp nhưng cũng quan trọng – đáng để đào sâu.
Tình dục là bản năng mạnh mẽ nhất của con người. Chính khách và tu sĩ ngay từ đầu đã hiểu tình dục là năng lượng tác động lên con người nhiều nhất. Nó phải bị tước đoạt, nó phải bị cắt bỏ. Nếu người ta được phép tự do hoàn toàn trong tình dục thì sẽ không có khả năng thống trị họ; sẽ không thể biến họ thành nô lệ được.
Bạn đã bao giờ thấy chuyện này chưa? Khi bạn muốn buộc một con bò rừng vào chiếc xe bò, bạn làm gì? Bạn thiến nó – bạn phá hủy năng lượng tình dục của nó. Và bạn đã bao giờ thấy sự khác biệt giữa bò rừng và bò nhà chưa? Một sự khác biệt rõ rệt! Con bò nhà là một hiện tượng đáng thương, một nô lệ. Con bò rừng là một vẻ đẹp; con bò rừng là một hiện tượng huy hoàng, một sự chói lọi rạng rỡ. Hãy nhìn một con bò rừng bước đi, cách nó bước giống như một hoàng đế! Rồi hãy nhìn một con bò nhà đang kéo chiếc xe.
Điều tương tự đã được tiến hành với con người: Bản năng tình dục đã bị tước đoạt, cắt bỏ, làm tê liệt. Giờ đây một người không tồn tại như một con bò rừng, anh ta tồn tại như một con bò nhà, và mỗi người đang kéo theo một ngàn lẻ một chiếc xe. Hãy nhìn đi, và bạn sẽ thấy phía sau mình một ngàn lẻ một chiếc xe, và bạn bị buộc vào tất cả chúng.
Tại sao bạn không thể buộc một con bò rừng? Con bò rừng quá mạnh mẽ. Nếu nó thấy một con bò cái đi ngang qua, nó sẽ ném sang một bên cả bạn lẫn chiếc xe và lao đến con bò cái. Nó sẽ không bận tâm chút nào xem bạn là ai và nó sẽ không nghe theo bạn. Không thể nào kiểm soát được con bò rừng.
Năng lượng tình dục là năng lượng sự sống, không thể kiểm soát nó. Chính khách và tu sĩ không quan tâm đến bạn, họ quan tâm đến việc chuyển năng lượng của bạn sang những hướng khác. Cho nên có một cơ chế nào đó phía sau nó cần phải được thấu hiểu.
Kìm nén tình dục, cấm kị tình dục, chính là nền móng để nô dịch con người. Con người không thể tự do trừ khi tình dục tự do. Con người không thể tự do thực sự trừ khi năng lượng tình dục của họ được cho phép phát triển tự nhiên.
Đây là năm thủ đoạn mà thông qua đó con người bị biến thành nô lệ, thành hiện tượng xấu xí, thành sự què quặt.
Đầu tiên: Hãy khiến cho người ta yếu ớt nhất có thể nếu bạn muốn thống trị họ. Nếu tu sĩ muốn thống trị bạn hoặc chính khách muốn thống trị bạn, họ hẳn phải khiến cho bạn yếu ớt nhất có thể. Đúng là trong những trường hợp cụ thể thì có thể có ngoại lệ – như khi chiến đấu với kẻ thù. Quân đội được cho phép nhiều điều mà những người khác không được cho phép. Quân đội phục vụ cho cái chết, nó được cho phép mạnh mẽ. Nó được cho phép mạnh mẽ hết mức có thể bởi vì cần nó để giết kẻ thù.
Những người khác bị phá hủy. Họ bị ép buộc phải yếu ớt theo một ngàn lẻ một cách, và cách tốt nhất để khiến cho một người yếu ớt là không cho tình yêu tự do hoàn toàn. Tình yêu là sự nuôi dưỡng. Các nhà tâm lí học đã khám phá ra rằng nếu một đứa trẻ không được trao yêu thương, nó sẽ co dúm lại vào trong chính nó và trở nên yếu ớt. Bạn có thể cho nó sữa, bạn có thể cho nó thuốc men, bạn có thể cho nó mọi thứ khác, chỉ đừng cho nó yêu thương. Đừng ôm nó, đừng hôn nó, đừng giữ nó ở gần hơi ấm của bạn và đứa trẻ sẽ trở nên ngày một yếu ớt hơn. Nó có khả năng chết hơn là sống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao? Chỉ cần ôm, hôn, trao hơi ấm, bằng cách này hay cách khác là đứa trẻ cảm thấy được nuôi dưỡng, được chấp nhận, được yêu thương, được cần đến. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy có giá trị, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy một ý nghĩa nào đó trong đời mình. Từ thời thơ ấu chúng ta đã bỏ đói trẻ: Chúng ta không trao đủ yêu thương cần thiết. Thế rồi chúng ta ép buộc những chàng trai, cô gái không được yêu trừ khi họ kết hôn. Ở độ tuổi 14, họ trưởng thành về tình dục. Nhưng sự giáo dục của họ có thể mất nhiều thời gian hơn – mười năm nữa, 24, 25 năm – khi đó họ sẽ lấy các bằng thạc sỹ, tiến sỹ, cho nên chúng ta phải ép buộc họ không được yêu.
Năng lượng tình dục lên tới cực điểm khoảng độ tuổi 18. Không bao giờ người đàn ông có được sự sung mãn đến thế và không bao giờ người đàn bà có cực khoái lớn lao hơn mức cô ấy có thể trải nghiệm vào khoảng độ tuổi 18. Nhưng chúng ta cố gắng ép buộc họ không được làm tình. Chúng ta ép buộc những chàng trai và cô gái ở những kí túc xá riêng biệt. Những cô gái và chàng trai bị tách biệt, và giữa hai bên là đủ các cơ chế của cảnh sát, quan tòa, hiệu trưởng. Họ giữ các chàng trai không cho đi đến chỗ các cô gái, giữ các cô gái không cho đi đến chỗ các chàng trai. Tại sao lại có quá nhiều sự quan tâm như vậy? Họ đang cố gắng giết chết con bò rừng và tạo ra con bò nhà.
Vào thời điểm bạn 18 tuổi, bạn ở đỉnh cao năng lượng tình dục của mình, năng lượng tình yêu của mình. Vào thời điểm bạn kết hôn, bạn 25, 26, 27... và độ tuổi đang ngày càng tăng cao. Một đất nước càng văn minh, bạn chờ đợi càng lâu, bởi vì có nhiều thứ phải học hơn, phải kiếm một công việc, thế này và thế kia. Vào thời điểm bạn kết hôn, bạn gần như xuống dốc về sức mạnh.
Rồi bạn làm tình, nhưng việc làm tình không bao giờ thực sự nóng – nó không bao giờ tới điểm mà người ta bốc hơi – nó cứ mãi âm ấm. Và khi bạn không thể yêu thương trọn vẹn, bạn không thể yêu thương con cái mình bởi vì bạn không biết phải làm thế nào. Khi bạn không biết những tột đỉnh của yêu thương, làm sao bạn có thể dạy con bạn được? Làm sao bạn có thể giúp con bạn biết những tột đỉnh của nó?
Trải qua nhiều thời đại chúng ta đã phủ nhận tình yêu cho nên chúng ta vẫn còn yếu ớt.
Thứ hai: Khiến cho người ta dốt nát và sai lầm hết mức có thể để họ có thể dễ dàng bị đánh lừa. Nếu bạn muốn tạo ra một dạng ngu si thì cách tốt nhất là ngăn cản con người dịch chuyển vào trong tình yêu một cách tự do. Không có tình yêu, trí thông minh của một người sẽ rơi xuống thấp. Bạn chưa thấy ư? Khi bạn yêu, đột nhiên mọi năng lực của bạn ở đỉnh điểm, ở đỉnh cao. Mới một khoảnh khắc trước bạn trông đần độn nhưng rồi bạn gặp người đàn bà của mình... và đột nhiên một niềm vui sướng lớn lao phun trào trong bản thể bạn, bạn rực cháy. Khi người ta đang yêu, họ hoạt động ở mức tối đa. Khi tình yêu biến mất và khi tình yêu không ở đó, họ hoạt động ở mức tối thiểu.
Những người vĩ đại nhất, thông minh nhất là những người nhiều tính dục nhất. Điều này phải được thấu hiểu, bởi vì năng lượng tình yêu về cơ bản là trí thông minh. Nếu bạn không thể yêu, bạn bị đóng kín và lạnh lẽo; bạn không thể tuôn chảy. Khi ở trong tình yêu, bạn tuôn chảy. Khi ở trong tình yêu, bạn cảm thấy tự tin đến mức bạn có thể chạm vào các vì sao. Đó là lí do tại sao một người phụ nữ trở thành nguồn cảm hứng to lớn hay một người đàn ông trở thành nguồn cảm hứng to lớn. Khi một người đàn bà được yêu, cô ấy trở nên xinh đẹp hơn ngay tức thì, ngay tức khắc! Chỉ một khoảnh khắc trước cô ấy là một người đàn bà bình thường còn giờ đây tình yêu bao trùm lên cô ấy – cô ấy được tắm trong một năng lượng hoàn toàn mới và một hào quang mới xuất hiện xung quanh cô ấy. Cô ấy bước đi duyên dáng hơn – một vũ điệu đã đi vào bước chân cô ấy. Giờ đây đôi mắt cô ấy có vẻ đẹp khác thường, gương mặt cô ấy rực lên, cô ấy bừng sáng. Và điều đó cũng xảy ra cho người đàn ông.
Khi người ta ở trong tình yêu, họ hoạt động ở trạng thái tối ưu. Cấm đoán tình yêu và họ sẽ mãi ở mức tối thiểu. Khi họ ở mức tối thiểu, họ đần độn, họ dốt nát, họ chẳng bận tâm để biết. Khi người ta dốt nát, đần độn và sai lầm, họ có thể dễ dàng bị đánh lừa. Khi người ta bị kìm nén về tình dục, khi tình yêu của họ bị kìm nén, họ bắt đầu thèm muốn “cuộc sống khác”. Họ nghĩ về cõi trời hay thiên đường, nhưng họ không nghĩ sẽ tạo ra thiên đường ở đây và bây giờ.
Khi bạn ở trong tình yêu, thiên đường là ở đây và bây giờ. Thế thì bạn không bận tâm đến việc đi gặp tu sĩ. Thế thì ai còn lo lắng về thiên đường nữa? Bạn đã ở đó rồi! Bạn không còn quan tâm. Nhưng khi năng lượng tình yêu của bạn bị kìm nén, bạn bắt đầu suy nghĩ: “Ở đây chẳng có gì cả. Bây giờ là trống rỗng. Hẳn phải có nơi nào đó, mục tiêu nào đó...” Bạn đi tới gặp tu sĩ hỏi về cõi trời và ông ta tô vẽ những bức tranh đẹp đẽ về cõi trời.
Tình dục đã bị kìm nén cho nên bạn có thể quan tâm đến cuộc sống khác. Và khi người ta quan tâm đến cuộc sống khác, một cách hiển nhiên họ không quan tâm đến cuộc sống này.
Tantra nói: Cuộc sống này là cuộc sống duy nhất. Cuộc sống khác được ẩn giấu trong cuộc sống này. Nó không chống lại cuộc sống này, nó không xa khỏi cuộc sống này; nó ở trong cuộc sống này. Hãy đi vào trong cuộc sống này. Nó là đây! Đi vào trong cuộc sống này và bạn cũng sẽ tìm ra cuộc sống khác. Thượng Đế được ẩn giấu trong thế giới – đó là thông điệp Tantra. Một thông điệp vĩ đại, cao cả, vô song: Thượng Đế được ẩn giấu trong thế giới, Thượng Đế được ẩn giấu ở đây bây giờ. Nếu bạn yêu, bạn sẽ có thể cảm nhận nó.
Bí mật thứ ba: Khiến cho người ta bị hoảng sợ hết mức có thể. Cách chắc chắn là không cho phép họ yêu, bởi vì tình yêu phá hủy sợ hãi... “Tình yêu xua tan sợ hãi.” Khi bạn ở trong tình yêu, bạn không sợ. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn có thể chiến đấu chống lại cả thế giới. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn cảm thấy có khả năng làm mọi thứ. Nhưng khi bạn không ở trong tình yêu, bạn sợ cả những thứ nhỏ bé. Khi bạn không ở trong tình yêu, bạn quan tâm nhiều hơn đến an ninh, an toàn. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn quan tâm nhiều hơn đến phiêu lưu, thám hiểm.
Người ta đã không được phép yêu bởi vì đó là cách duy nhất làm họ sợ. Khi họ sợ hãi và run rẩy, họ luôn luôn hạ mình, quỳ gối trước tu sĩ và cúi đầu trước chính khách.
Nó là một âm mưu ghê gớm chống lại nhân loại. Nó là một âm mưu ghê gớm chống lại bạn! Chính khách và tu sĩ luôn nói rằng họ là những đầy tớ của công chúng. Họ nói: “Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn, để giúp bạn đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi ở đây để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bạn.” Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
Thứ tư: Khiến cho người ta khốn khổ hết mức có thể – bởi vì những người khốn khổ thì bối rối, những người khốn khổ không đánh giá tốt về bản thân, những người khốn khổ tự buộc tội bản thân. Một người đàn ông khốn khổ cảm thấy rằng anh ta hẳn đã làm điều gì đó sai. Một người phụ nữ khốn khổ không thể đứng vững: Bạn có thể đẩy cô ấy từ đây ra kia – cô ấy có thể chuyển thành khúc gỗ trôi một cách dễ dàng. Một người khốn khổ luôn luôn sẵn sàng bị người khác ra lệnh, chỉ thị, huấn luyện, bởi vì anh ta biết: “Tự tôi thì chỉ có khốn khổ. Biết đâu ai khác có thể huấn luyện cuộc đời tôi.” Anh ta đã sẵn sàng là một nạn nhân.
Và thứ năm: Khiến cho người ta xa lánh nhau hết mức có thể, để họ không thể hợp thành nhóm cho bất cứ mục đích nào mà tu sĩ và chính khách có thể không chấp thuận. Khiến cho người ta tách biệt nhau. Đừng cho phép họ quá thân mật. Khi người ta tách biệt, cô đơn và xa lánh nhau, họ không thể hợp thành nhóm. Và có một ngàn lẻ một thủ đoạn để khiến họ tách rời.
Chẳng hạn, nếu bạn đang nắm tay một người đàn ông – bạn là một người đàn ông và bạn đang nắm tay một người đàn ông khác bước xuống phố ca hát – bạn sẽ cảm thấy tội lỗi bởi vì người ta sẽ bắt đầu nhìn vào bạn: Bạn là đồng tính hay gì đó chăng? Hai người đàn ông không được phép ở bên nhau hạnh phúc. Họ không được phép nắm tay, họ không được phép ôm chặt lấy nhau. Họ bị lên án là đồng tính. Sợ hãi nảy sinh.
Nếu bạn của bạn tới và nắm lấy tay bạn trong tay anh ấy, bạn nhìn quanh: “Liệu có ai đang nhìn hay không?” Và bạn vội vàng bỏ tay anh ấy ra. Bạn bắt tay trong sự vội vàng như thế. Bạn đã bao giờ quan sát nó chưa? Bạn chỉ chạm vào tay người khác lắc lắc và bạn đã xong. Bạn không nắm tay, bạn không ôm chặt lấy nhau. Bạn sợ hãi.
Bạn có nhớ lần nào cha bạn ôm chặt bạn không? Bạn có nhớ lần nào mẹ bạn ôm chặt bạn sau khi bạn trưởng thành về tình dục không? Tại sao không? Nỗi sợ đã được tạo ra. Một chàng trai trẻ và mẹ anh ta ôm chặt nhau ư? Biết đâu tình dục nào đó sẽ nảy sinh giữa họ, ý tưởng nào đó, mộng tưởng nào đó. Nỗi sợ đã được tạo ra.
Năm thứ này có thể được giải quyết thông qua một thứ duy nhất, và đó là coi tình yêu là cấm kị. Có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu này bằng cách ngăn cản con người yêu thương lẫn nhau. Và sự cấm kị này được điều khiển theo một cách thực sự khoa học. Sự cấm kị này là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời – kĩ năng tuyệt vời và sự gian xảo tuyệt vời đã đi vào bên trong nó. Nó thực sự là một kiệt tác. Sự cấm kị này cần phải được thấu hiểu.
Đầu tiên – nó là gián tiếp. Nó được che giấu. Nó không hiển lộ, bởi vì bất cứ khi nào một điều cấm kị trở nên quá rõ ràng thì nó không có tác dụng. Điều cấm kị phải được che giấu, để bạn không biết nó hoạt động ra sao. Điều cầm kị phải được che giấu để bạn thậm chí không thể hình dung ra rằng có thể chống lại nó. Điều cấm kị phải đi vào bên trong vô thức, không phải vào bên trong ý thức. Làm sao để khiến nó tinh vi và gián tiếp như vậy?
Thủ đoạn là: Đầu tiên tiếp tục dạy rằng tình yêu là vĩ đại, để cho người ta không bao giờ nghĩ rằng các tu sĩ và chính khách chống lại tình yêu. Tiếp tục dạy rằng tình yêu là vĩ đại, rằng tình yêu là điều đúng, và sau đó đừng cho phép bất cứ hoàn cảnh nào tình yêu có thể xảy ra. Đừng cho phép có cơ hội. Tiếp tục dạy rằng thực phẩm là tuyệt vời, rằng việc ăn là niềm vui tuyệt vời: “Hãy ăn ngon hết mức có thể.” Nhưng đừng cung cấp thứ gì để ăn. Giữ cho người ta bị đói và tiếp tục nói về tình yêu.
Tất cả các tu sĩ không ngừng nói về tình yêu. Tình yêu được ngợi ca chỉ sau Thượng Đế, và mọi khả năng để nó xảy ra đều bị từ chối. Trực tiếp, họ khuyến khích nó; gián tiếp, họ cắt bỏ gốc rễ của nó. Đây là kiệt tác.
Không tu sĩ nào nói về việc họ đã gây hại ra sao. Nó giống như thể bạn nói với cái cây: “Hãy xanh tươi, nở hoa, tận hưởng”, và rồi bạn cắt gốc rễ để cái cây không thể phát triển. Và khi cái cây không trở nên xanh tươi, bạn có thể nhảy lên cái cây và nói: “Hãy nghe này! Mày chẳng chịu nghe. Mày chẳng theo chúng tao. Chúng tao bảo: ‘Hãy xanh tươi, nở hoa, tận hưởng, nhảy múa’”... trong khi đó bạn tiếp tục cắt bỏ gốc rễ.
Tình yêu bị khước từ quá nhiều. Nó là điều hiếm có nhất trong thế giới và nó không nên bị từ chối. Nếu bạn có thể yêu năm người, bạn nên yêu năm. Nếu bạn có thể yêu năm mươi, bạn nên yêu năm mươi. Nếu bạn có thể yêu năm trăm, bạn nên yêu năm trăm. Tình yêu là hiếm có cho nên bạn càng lan tỏa nó thì càng tốt.
Nhưng bạn bị ép buộc vào trong một góc chật hẹp: Bạn chỉ có thể yêu vợ bạn, bạn chỉ có thể yêu chồng bạn, bạn chỉ có thể yêu cái này, bạn chỉ có thể yêu cái kia. Cứ như thể có một luật lệ rằng bạn chỉ có thể thở khi bạn ở cùng vợ bạn, bạn chỉ có thể thở khi bạn ở cùng chồng bạn. Chẳng bao lâu việc thở sẽ trở thành bất khả thi. Thế thì bạn sẽ chết! Và bạn thậm chí sẽ không thể thở khi bạn ở cùng vợ bạn hoặc chồng bạn. Bạn phải thở 24 giờ mỗi ngày.
Hãy yêu thương.
Thế rồi có một thủ đoạn khác: Họ nói về “tình yêu cao hơn” trong khi họ phá hủy cái thấp hơn. Họ nói rằng cái thấp hơn phải bị từ chối: Tình yêu thể xác là xấu, tình yêu linh hồn là đẹp. Bạn đã bao giờ thấy linh hồn nào mà không có thể xác chưa? Bạn đã bao giờ thấy ngôi nhà nào mà không có nền móng chưa? Cái thấp hơn là nền móng của cái cao hơn. Thể xác là nơi ở của bạn, linh hồn sống trong thể xác, cùng thể xác. Bạn là một linh hồn trong hình hài một thể xác và là một thể xác được cấp cho một tinh hồn. Bạn là cả hai. Cái thấp hơn và cái cao hơn không tách biệt, chúng là một – đều là các bậc của cùng một chiếc thang.
Đây là điều Tantra muốn làm rõ: Không được từ chối cái thấp hơn, cái thấp hơn phải được chuyển hóa thành cái cao hơn. Cái thấp hơn là tốt. Nếu bạn mắc kẹt với cái thấp hơn, lỗi là ở bạn, không phải ở cái thấp hơn. Chẳng có gì sai với bậc thấp hơn của chiếc thang. Nếu bạn mắc kẹt với nó thì là bạn mắc kẹt. Có vấn đề gì đó ở trong bạn.
Không được từ chối cái thấp hơn, cái thấp hơn phải được chuyển hóa thành cái cao hơn.
Hãy dịch chuyển.
Tình dục không sai. Bạn sai nếu bạn mắc kẹt ở đó. Hãy di chuyển lên cao hơn. Cái cao hơn không chống lại cái thấp hơn, cái thấp hơn khiến cho cái cao hơn có khả năng tồn tại.
Những thủ đoạn này đã tạo ra nhiều vấn đề khác. Mỗi lần bạn ở trong tình yêu, bằng cách này hay cách khác bạn cảm thấy tội lỗi; tội lỗi đã nảy sinh. Khi có tội lỗi, bạn không thể di chuyển toàn bộ vào trong tình yêu – tội lỗi ngăn cản bạn, nó giữ bạn lại. Ngay cả trong lúc làm tình với vợ bạn hoặc chồng bạn cũng có tội lỗi. Bạn biết đây là tội lỗi, bạn biết bạn đang làm gì đó sai. “Thánh nhân không làm việc này.” Bạn là một tội nhân. Cho nên bạn không thể di chuyển toàn bộ ngay cả khi bạn được phép – một cách hời hợt – yêu bạn đời của mình. Người tu sĩ được che giấu phía sau bạn trong cảm giác tội lỗi của bạn; ông ta đang kéo bạn từ chỗ đó, giật dây bạn.
Khi tội lỗi nảy sinh, bạn bắt đầu tin rằng mình sai; bạn đánh mất tự tôn, bạn đánh mất tự trọng.
Và một vấn đề khác: Khi có tội lỗi thì bạn bắt đầu giả vờ. Những người mẹ và những người cha không cho phép con cái biết rằng họ làm tình: Họ giả vờ. Họ giả vờ rằng tình yêu không tồn tại. Con cái sớm muộn sẽ biết sự giả vờ của họ và khi chúng biết, chúng mất tất cả sự tin cậy. Chúng cảm thấy bị phản bội, chúng cảm thấy bị lừa dối. Thế rồi những người cha và những người mẹ nói rằng con cái không tôn trọng họ. Bạn là nguyên nhân của nó – làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được? Bạn đã đánh lừa chúng đủ cách. Bạn đã không trung thực; bạn đáng xấu hổ. Bạn đã bảo chúng đừng yêu – “Hãy thận trọng” – và bạn thì lúc nào cũng làm tình. Và ngày ấy sớm muộn cũng đến, khi chúng nhận ra rằng ngay cả cha chúng, ngay cả mẹ chúng, cũng không thành thật với chúng – thế thì làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được?
Đầu tiên tội lỗi tạo ra sự giả vờ, rồi sự giả vờ tạo ra sự xa lánh lẫn nhau. Ngay cả con của bạn sẽ không cảm thấy hòa hợp với bạn, có một rào cản – sự giả vờ của bạn. Và bạn biết rằng mọi người đang giả vờ...
Một ngày, bạn sẽ đi đến việc biết rằng bạn chỉ đang giả vờ và những người khác cũng vậy. Khi mọi người đều đang giả vờ, làm sao bạn có thể gắn kết? Khi mọi người là giả, làm sao bạn có thể gắn kết? Làm sao bạn có thể thân thiện khi khắp nơi đều là lừa gạt và gian dối? Bạn trở nên vỡ mộng về thực tại, bạn trở nên cay đắng, và bạn thấy nó chỉ như một phân xưởng của ma quỷ. Mỗi người đều có một khuôn mặt giả, không ai chân thật. Mọi người đều đeo mặt nạ, không ai đưa ra khuôn mặt nguyên bản của mình.
Bạn cảm thấy tội lỗi, bạn cảm thấy rằng bạn đang giả vờ, và bạn biết rằng mọi người đang giả vờ, mọi người đang cảm thấy tội lỗi, và mọi người đã trở nên giống như một vết thương xấu xí. Bây giờ thật dễ biến những người này thành nô lệ – biến họ thành các thư kí, ga trưởng, hiệu trưởng, nhà sưu tầm, bộ trưởng, thống đốc, tổng thống. Bây giờ thật dễ làm xao lãng họ. Bạn đã khiến họ xao lãng khỏi gốc rễ của họ. Tình dục là gốc rễ.
Khi bạn kìm nén mọi thứ trên bề mặt, chúng đi vào sâu bên trong, vào trong vô thức. Chúng ở đó. May mắn thay, tình dục đã không bị phá hủy. Nó chỉ bị đầu độc. Nó không thể bị phá hủy, nó là năng lượng sự sống. Nó đã bị ô uế, và nó có thể được thanh tẩy.
Tantra có thể thanh tẩy năng lượng tình dục của bạn. Hãy lắng nghe thông điệp Tantra. Cố gắng thấu hiểu nó. Nó là một thông điệp đầy tính cách mạng. Nó chống lại tất cả tu sĩ và chính khách. Nó chống lại tất cả những kẻ đầu độc đã giết chết niềm vui trên Trái Đất để có thể hạ thấp con người thành nô lệ.
Hãy giành lại tự do của bạn. Giành lại tự do được yêu của bạn. Giành lại tự do được hiện hữu của bạn và rồi cuộc sống sẽ không còn là một vấn đề. Nó là điều huyền bí, nó là cực lạc, và nó là ân sủng.
SỰ BÀNH TRƯỚNG
Tantra nghĩa là sự bành trướng. Đây là trạng thái khi bạn đã bành trướng đến cực điểm. Ranh giới của bạn và ranh giới của hiện hữu không còn riêng biệt – chúng là một. Ít hơn thế sẽ không thỏa mãn. Khi bạn trở thành vũ trụ, bạn về nhà. Khi bạn trở thành tất cả, khi bạn trở thành một với tất cả, khi bạn to lớn như vũ trụ này, khi bạn chứa đựng tất cả – khi những vì sao bắt đầu chuyển động bên trong bạn, những Trái Đất được sinh ra và tan biến trong bạn – khi bạn trải nghiệm sự bành trướng mang tầm vũ trụ này, thì công việc đã được hoàn thành. Bạn đã về nhà. Đây là đích đến của Tantra.