Đừng có cá tính – đó là điều Tantra nói. Thật khó hiểu, bởi vì suốt nhiều thế kỉ chúng ta đã được dạy là hãy cá tính. Cá tính nghĩa là có một cấu trúc cứng nhắc, cá tính nghĩa là quá khứ, cá tính nghĩa là có một kỉ luật bị ép buộc nào đó. Cá tính nghĩa là bạn không còn tự do – bạn chỉ theo những luật lệ nào đó và bạn không bao giờ đi xa hơn những luật lệ đó. Bạn cứng nhắc. Con người cá tính là con người cứng nhắc.
Tantra nói: Hãy vứt bỏ cả tính, hãy linh động, tuôn chảy, sống trong từng khoảnh khắc. Nó không có nghĩa là vô trách nhiệm. Nó nghĩa là trách nhiệm lớn hơn bởi vì nó nghĩa là nhận biết tốt hơn. Khi bạn có thể sống thông qua cá tính, bạn không cần nhận biết – cá tính lo hết. Khi bạn sống thông qua cá tính, bạn có thể ngủ thiếp đi dễ dàng; không cần thiết phải tỉnh thức bởi vì cá tính sẽ tiếp tục theo một cách máy móc. Nhưng khi bạn không có cá tính nào, khi bạn không có một cấu trúc cứng xung quanh mình, bạn phải tỉnh táo từng khoảnh khắc. Từng khoảnh khắc bạn phải thấy bạn đang làm gì. Từng khoảnh khắc bạn phải phản ứng với tình huống mới trước mặt bạn.
Một người cá tính là một người đã chết. Anh ta có quá khứ mà không có tương lai. Một người không có cá tính... và tôi đang dùng từ này không theo cùng nghĩa giống như khi bạn nói rằng ai đó không có cá tính. Khi bạn dùng cụm từ “không có cá tính”, bạn đang không dùng đúng, bởi vì bất cứ người nào bạn gọi là “không có cá tính” đều có một cá tính. Có lẽ nó chống lại xã hội, nhưng anh ta có cá tính; bạn cũng có thể trông cậy vào anh ta.
Thánh nhân có cá tính và tội nhân cũng vậy – họ đều có những cá tính. Bạn gọi tội nhân là không có cá tính bởi vì bạn muốn lên án cá tính của anh ta, còn không thì anh ta có cá tính chẳng kém gì thánh nhân. Bạn có thể trông cậy vào anh ta: Cho anh ta cơ hội và anh ta sẽ ăn trộm – anh ta có cá tính. Cho anh ta cơ hội và anh ta chắc chắn sẽ ăn trộm, cho anh ta cơ hội và anh ta sẽ làm một điều sai trái – anh ta có cá tính. Khoảnh khắc anh ta ra khỏi nhà tù, anh ta bắt đầu nghĩ: “Làm gì bây giờ?” Một lần nữa anh ta bị tống vào ngục, rồi anh ta lại ra... chưa từng có nhà tù nào chữa lành cho ai cả. Trên thực tế, bỏ tù một người, tống giam một người, chỉ làm cho anh ta thậm chí khôn ranh hơn, vậy thôi. Có lẽ lần sau bạn sẽ không thể bắt anh ta dễ dàng như thế. Nhưng chẳng đạt được cái gì khác bằng cách tống anh ta vào ngục, bạn chỉ cho anh ta thêm sự khôn ranh. Anh ta có cá tính.
Bạn không thể thấy ư? – Người nghiện rượu có cá tính – một cá tính rất ngỗ nghịch. Một ngàn lẻ một lần anh ta thề không uống nữa, nhưng cá tính của anh ta luôn luôn thắng lời thề của anh ta, anh ta bị đánh bại.
Tội nhân có cá tính, thánh nhân cũng vậy.
Điều Tantra muốn nói khi nói không cá tính là sự tự do khỏi cá tính. Cá tính của thánh nhân và cá tính của tội nhân đều làm cho bạn cứng như đá, như băng. Bạn không có tự do nào, bạn không thể di chuyển dễ dàng. Nếu một tình huống mới nảy sinh, bạn không thể phản ứng theo một cách mới – bạn có cá tính, làm sao bạn có thể phản ứng theo một cách mới được? Bạn phải phản ứng theo cách cũ. Cái cũ, cái đã biết, cái đã thành thạo – bạn thuần thục nó.
Cá tính trở thành chứng cớ ngoại phạm: Bạn không cần phải sống.
Tantra nói: Đừng có cá tính, hãy không có cá tính. Không cá tính là tự do.
Người không cá tính không tuân theo luật lệ nào – anh ấy tuân theo sự nhận biết của mình. Anh ấy không có kỉ luật nào – anh ấy chỉ có ý thức của mình. Nương tựa duy nhất của anh ấy là ý thức của anh ấy. Anh ấy không có bất cứ lương tâm nào – ý thức của anh ấy là chỗ nương tựa duy nhất.
Hãy để sự sống tuôn chảy thông qua bạn.
Lương tâm là cá tính và nó là một thủ đoạn của xã hội. Xã hội tạo ra lương tâm trong bạn để bạn không cần có ý thức. Nó làm bạn tuân theo những luật lệ nào đó trong một thời gian dài, nó thưởng công cho bạn nếu bạn tuân theo và trừng phạt bạn nếu bạn không tuân theo. Nó biến bạn thành người máy. Một khi nó đã tạo ra cơ chế lương tâm trong bạn thì xã hội có thể được tự do khỏi bạn – thế thì bạn có thể được tin cậy, bạn sẽ là nô lệ cả đời. Nó đặt một lương tâm vào bạn hệt như thể Delgado1 đặt một điện cực vào bạn, nó là một điện cực tinh vi. Nhưng nó đã giết chết bạn. Bạn không còn là một dòng chảy, không còn là một động lực.
Tantra nói: Khi bước thì hãy bước, khi ngồi thì hãy ngồi, khi hiện hữu thì hãy hiện hữu! Hãy tồn tại mà không suy nghĩ! Hãy để sự sống tuôn chảy qua bạn mà không có bất kỳ chướng ngại nào của ý nghĩ. Hãy để sự sống tuôn chảy qua bạn mà không có sợ hãi nào. Chẳng có gì để sợ – bạn không có gì để mất. Chẳng có gì để sợ bởi vì cái chết sẽ chỉ lấy đi cái mà sự ra đời đã trao cho bạn. Và dù sao đi nữa nó cũng sẽ lấy đi cho nên chẳng có gì để sợ hãi.
Hãy để sự sống tuôn chảy thông qua bạn.
1 Jose Manuel Rodriguez Delgado là một giáo sư sinh lý học của Đại học Yale, nổi tiếng với các nghiên cứu về việc kiểm soát tâm trí bằng cách sử dụng điện để kích thích não.