Trong Tantra, ngẫu hứng là giá trị to lớn nhất – là tự nhiên, cho phép tự nhiên xảy ra. Không ngăn chặn nó, không cản trở nó; không làm xao lãng nó, không đưa nó vào hướng nào đó trái với hướng nó tự đi. Hãy đầu hàng trước tự nhiên, thuận theo nó. Không xô đẩy dòng sông, mà đi cùng với nó cả con đường, đến bất cứ nơi đâu nó dẫn dắt. Sự tin cậy này là Tantra. Ngẫu hứng là thần chú, là nền móng của nó.
Ngẫu hứng nghĩa là bạn không can thiệp, bạn ở trong trạng thái buông bỏ. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn quan sát, bạn là một nhân chứng của nó. Bạn biết nó đang xảy ra, nhưng bạn không nhảy vào trong nó và bạn không cố gắng thay đổi dòng chảy của nó. Ngẫu hứng nghĩa là bạn không có phương hướng nào, bạn không có mục tiêu nào để đạt tới. Nếu bạn có mục tiêu nào đó để đạt tới, bạn không thể ngẫu hứng được. Làm sao bạn có thể ngẫu hứng nếu sự tự nhiên của bạn đang đi một đường nhưng mục tiêu của bạn lại ở một hướng khác? Làm sao bạn có thể ngẫu hứng được? Bạn sẽ kéo mình về phía mục tiêu.
Đó là điều hàng triệu người đang làm – kéo mình về phía một mục tiêu tưởng tượng nào đó. Và bởi vì họ đang kéo mình về phía mục tiêu này, họ đang bỏ lỡ định mệnh tự nhiên của họ – vốn dĩ là mục tiêu duy nhất! Đó là lí do tại sao có quá nhiều sự vỡ mộng, quá nhiều khổ sở, và quá nhiều địa ngục. Khi bạn đang theo đuổi một mục tiêu thì dù bạn làm gì cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn tự nhiên của bạn. Đó là lí do tại sao người ta dường như đần độn và chết. Họ sống mà lại không sống. Họ đang di chuyển giống như những tù nhân bị xiềng xích. Chuyển động của họ không tự do, chuyển động của họ không phải một vũ điệu – nó không thể – bởi vì họ đang chiến đấu không ngừng với bản thân mình. Có sự xung đột từng khoảnh khắc. Bạn muốn ăn cái này và tôn giáo của bạn không chấp thuận nó, bạn muốn đi với người đàn bà này nhưng như thế sẽ là không đứng đắn. Bạn muốn sống theo cách này, nhưng xã hội ngăn cấm. Bạn muốn hiện hữu theo một cách, bạn cảm thấy rằng đó là cách bạn có thể nở hoa, nhưng mọi người khác đều phản đối nó.
Vậy thì bạn nghe theo bản thể mình hay nghe theo lời khuyên của mọi người khác? Nếu bạn nghe theo lời khuyên của người khác, cuộc đời bạn sẽ là một cuộc đời trống rỗng, chẳng có gì ngoài sự vỡ mộng. Bạn sẽ kết thúc mà chưa bao giờ sống, bạn sẽ chết mà chưa bao giờ biết được cuộc sống là gì.
Nhưng xã hội đã tạo ra những áp đặt cho bạn và nó không chỉ ở bên ngoài – nó ở bên trong bạn. Đó là tất cả ý nghĩa của lương tâm. Bất kể bạn muốn làm gì, lương tâm của bạn nói: “Đừng làm nó!” Lương tâm là giọng nói phụ huynh của bạn, tu sĩ và chính khách nói thông qua nó. Nó là một thủ đoạn ghê gớm! Họ đã tạo ra một lương tâm trong bạn từ thời thơ ấu, khi bạn hoàn toàn không nhận thức được người ta đang làm gì với mình. Họ đã đặt một lương tâm vào bạn để mỗi khi bạn chống lại lương tâm, bạn cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi nghĩa là bạn đã làm gì đó mà những người khác không muốn bạn làm. Cho nên mỗi khi bạn tự nhiên, bạn cảm thấy tội lỗi, và mỗi khi bạn không tội lỗi, bạn không tự nhiên. Đây là thế tiến thoái lưỡng nan, đây là thế lưỡng phân, đây là vấn đề. Nếu bạn nghe theo sự tự nhiên của mình, bạn cảm thấy tội lỗi – khi đó có khổ sở. Bạn bắt đầu nghĩ bạn đã làm gì đó sai. Bạn bắt đầu che giấu, bạn bắt đầu tự vệ; bạn bắt đầu giả vờ rằng bạn đã không làm điều này. Và bạn lo sợ – ai đó chắc chắn sẽ bắt được bạn sớm hay muộn. Bạn sợ mình sẽ bị bắt và điều đó mang tới lo âu, tội lỗi và sợ hãi. Bạn đánh mất tất cả yêu thương dành cho cuộc sống.
Mỗi khi bạn làm gì đó chống lại cái mà người khác đã dạy bạn, bạn cảm thấy tội lỗi. Nhưng mỗi khi bạn làm gì đó chỉ vì người khác bảo bạn nên làm, bạn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó chưa bao giờ là điều tự bạn muốn làm. Bạn bị mắc giữa hai cực này.
Tôi vừa mới đọc một giai thoại:
“Nguyên tắc bất trùng khả tố1 mà Hiến pháp có bổn phận phải đảm bảo là gì?” Roland hỏi người bạn luật sư Milt của mình.
Milt nói: “Nó giống thế này này, Rollie. Nếu cậu đang lái xe mà cả vợ cậu và mẹ cô ấy đều đang ngồi ghế sau bảo cậu phải lái như thế nào, thì... đó là bất trùng khả tố. Và cậu có quyền, theo đúng Hiến pháp, được quay lại đằng sau và bảo: ‘Ai đang lái cái xe này hả em yêu, em hay mẹ em?’”
1 Không ai bị kết án hai lần vì một tội.
Có thể bạn đang cầm vô lăng nhưng không phải là người lái xe. Có nhiều người đang ngồi ở ghế sau – cha mẹ bạn, cha mẹ của cha mẹ bạn, tu sĩ của bạn, chính khách của bạn, lãnh đạo, thánh nhân. Tất cả họ đang ngồi ở ghế sau và tất cả họ đang cố gắng khuyên bạn: “Làm cái này! Đừng làm cái kia! Đi đường này! Đừng đi đường đó!” Họ đang làm bạn phát điên, tuy nhiên bạn đã được dạy phải tuân theo họ. Nếu bạn không tuân theo họ, điều đó tạo ra một nỗi sợ hãi trong bạn rằng có gì đó sai – làm sao bạn có thể đúng khi quá nhiều người đang khuyên bạn khác đi? Và họ luôn luôn khuyên bạn vì muốn điều tốt cho chính bạn! Làm sao một mình bạn có thể đúng khi cả thế giới đang nói: “Hãy làm thế này!” Tất nhiên, họ ở trong đa số và họ hẳn là đúng.
Nhưng hãy nhớ: Vấn đề không phải đúng hay sai. Vấn đề là ngẫu hứng hay không. Ngẫu hứng là đúng. Nếu không, bạn sẽ trở thành một người bắt chước, và những người bắt chước không bao giờ là những người trọn vẹn. Bạn đã muốn là một họa sĩ, nhưng cha mẹ bạn nói: “Không được, bởi vì vẽ tranh sẽ không cho con đủ tiền, và họa sĩ thì không nhận được sự tôn trọng nào trong xã hội. Con sẽ trở thành tên ma cà bông, và con sẽ trở thành kẻ ăn mày. Cho nên đừng quan tâm đến vẽ tranh nữa. Hãy trở thành luật sư đi!” Thế là bạn trở thành luật sư, giờ đây bạn không cảm thấy chút hạnh phúc nào. Nó là một thứ đồ nhựa, việc là luật sư này, và sâu bên trong bạn vẫn muốn vẽ.
Trong lúc ngồi ở tòa án, sâu bên trong bạn đang tiếp tục vẽ. Có thể bạn đang nghe về kẻ phạm tội, nhưng bạn lại đang nghĩ về khuôn mặt hắn, hắn có một khuôn mặt đẹp đẽ xiết bao và có thể có một bức chân dung mĩ miều. Bạn đang ngắm nhìn cặp mắt hắn và màu xanh của cặp mắt hắn, bạn đang nghĩ về màu sắc... và bạn đang ở đây là một luật sư bên nguyên! Cho nên bạn bứt rứt liên miên và căng thẳng đi theo bạn. Dần dần, bạn có thể bắt đầu cảm thấy rằng bạn là một người đáng kính – nhưng bạn chỉ là một kẻ giả vờ, bạn là giả tạo.
Tantra lấy ngẫu hứng làm đức hạnh đầu tiên, đức hạnh nền tảng nhất.
Bây giờ, một điều phải được thấu hiểu rất sâu sắc. Ngẫu hứng có thể có hai loại. Một loại chỉ là sự bốc đồng, nhưng nó không có giá trị lắm. Nếu nó thuộc về sự nhận biết thì nó có phẩm chất độc nhất vô nhị – phẩm chất của một vị Phật. Nhiều lần bạn nghĩ bạn đang ngẫu hứng trong khi thực tế bạn đang trở nên bốc đồng.
Có gì khác giữa bốc đồng và ngẫu hứng? Có hai phương diện đối với bạn: thân thể và tâm trí. Tâm trí bị xã hội kiểm soát và thân thể bị sinh học kiểm soát. Tâm trí bị xã hội kiểm soát bởi vì xã hội có thể đặt những ý nghĩ vào trong tâm trí bạn, và thân thể bị hàng triệu năm tiến hóa sinh học kiểm soát. Thân thể là vô thức và tâm trí cũng thế. Bạn là người quan sát, nằm ngoài cả hai. Nếu bạn ngừng lắng nghe tâm trí và xã hội, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu lắng nghe sinh học của mình. Đôi khi bạn có thể cảm thấy muốn giết ai đó, và bạn nói: “Ngẫu hứng là tốt, cho nên tôi sẽ làm. Tôi phải ngẫu hứng.” Bạn đã hiểu nhầm. Điều đó sẽ không làm cuộc sống của bạn đẹp đẽ hơn, phúc lạc hơn. Bạn sẽ liên tục xung đột một lần nữa – giờ thì với những người ở bên ngoài.
Theo Tantra, ngẫu hứng phải đi kèm với đầy đủ nhận biết. Bước đầu tiên để ngẫu hứng là hoàn toàn nhận biết. Khoảnh khắc bạn nhận biết, bạn không ở trong cái bẫy của tâm trí lẫn cái bẫy của thân thể. Khi đó ngẫu hứng đích thực tuôn chảy từ tâm hồn bạn – từ bầu trời, từ biển cả, sự ngẫu hứng của bạn tuôn chảy. Bằng không, bạn có thể thay đổi ông chủ của mình: Từ thân thể bạn đổi sang tâm trí, hoặc từ tâm trí bạn đổi sang thân thể.
Thân thể đang ngủ say, cho nên đi theo thân thể sẽ là đi theo một người mù và sự ngẫu hứng sẽ chỉ đưa bạn xuống hố. Nó sẽ không giúp bạn. Bốc đồng không phải là ngẫu hứng. Vâng, bốc đồng đúng là có sự ngẫu hứng nào đó, nhiều ngẫu hứng hơn tâm trí, nhưng nó không có phẩm chất mà Tantra muốn bạn hấp thụ.
Như chúng ta hiện tại, chúng ta sống một cách vô ý thức. Cho dù chúng ta sống trong tâm trí hay trong thân thể cũng không có nhiều khác biệt – chúng ta sống một cách vô ý thức.
Một người say xỉn loạng choạng bước ra từ một quán rượu, một chân đi trên đường và một chân đi trên vỉa hè. Đi được một hay hai tòa nhà, một cảnh sát phát hiện ra anh ta. “Này,” viên cảnh sát nói. “Anh say rồi đấy!”
Người say xỉn thở phào nhẹ nhõm. “Trời đất ơi!” Anh ta nói. “Thế thì có gì sai? Tôi còn tưởng tôi bị què chứ.”
Khi bạn ở dưới ảnh hưởng của thân thể, bạn ở dưới ảnh hưởng của hóa học. Bạn ra khỏi một cái bẫy, cái bẫy của tâm trí, nhưng bạn lại ở trong một cái bẫy khác, cái bẫy của sinh học, hóa học. Bạn ra khỏi một cái hố, nhưng bạn đã rơi vào một cái hố khác.
Khi bạn thực sự muốn ra khỏi tất cả những cái hố và sống trong tự do, bạn sẽ phải trở thành nhân chứng của cả thân thể và tâm trí. Khi bạn đang chứng kiến, và sự ngẫu hứng của bạn nảy sinh từ sự chứng kiến của bạn, thì đó là sự ngẫu hứng mà Tantra đang nói đến.