Hãy lắng nghe những vần thơ đẹp đẽ này từ Saraha:
Mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng,
Người mù vẫn sống trong bóng tối.
Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi,
Đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi.
Anh nói: Hãy nhìn đi! Ta đã chứng ngộ. Mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng... cốt lõi của ta không còn tối nữa! Bệ hạ thấy đấy! Có ánh sáng lớn trong ta, linh hồn ta đã được đánh thức. Ta không còn là Rahul mà bệ hạ từng biết. Ta là Saraha, mũi tên của ta đã chạm tới mục tiêu.
Mặc dù đèn trong nhà đã được thắp sáng,
Người mù vẫn sống trong bóng tối.
Nhưng ta có thể làm gì? Saraha nói. Nếu ai đó bị mù, thì ngay cả khi đèn trong nhà được thắp sáng, người đó vẫn tiếp tục sống trong bóng đêm. Đèn không thiếu nhưng mắt người đó lại nhắm. Cho nên đừng nghe những người mù – hãy mở mắt ra và nhìn vào ta đây. Nhìn vào con người đang đứng trước mặt bệ hạ, người mà bệ hạ đang đương đầu. Người mù tiếp tục sống trong bóng tối cho dù đèn trong nhà đã được thắp sáng.
Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi...
Và ta ở rất gần bệ hạ... Sự ngẫu hứng ở rất gần bệ hạ, bệ hạ có thể đã chạm vào nó, ăn nó, uống nó. Bệ hạ có thể nhảy múa với ta và bệ hạ có thể di chuyển vào trong cực lạc với ta. Ta ở rất gần – bệ hạ có thể không thấy sự ngẫu hứng ở gần đến vậy thêm lần nào nữa đâu!
... Đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi.
Họ nói về chứng ngộ và họ đọc kinh; họ nói về những điều vĩ đại, nhưng mỗi khi một điều vĩ đại xảy ra thì họ chống lại nó.
Đây là một điều kì lạ về con người. Con người là những động vật kì lạ. Bạn có thể tôn thờ Đức Phật, nhưng nếu Đức Phật tới gặp bạn, bạn sẽ hoàn toàn không tôn thờ ông – bạn có thể sẽ chống lại ông, bạn có thể sẽ trở thành kẻ thù của ông. Tại sao?
Khi bạn đọc một cuốn sách về Đức Phật, mọi thứ đều ổn – cuốn sách nằm trong tay bạn. Khi phải đương đầu với một vị Phật sống, ông ấy không nằm trong tay bạn – bạn đang rơi vào tay ông ấy. Cho nên xuất hiện sự sợ hãi, kháng cự và khao khát bỏ trốn. Cách tốt nhất để bỏ trốn là thuyết phục bản thân rằng ông ấy đã sai, ông ấy có vấn đề. Đó là cách duy nhất để trốn thoát – nếu bạn có thể chứng tỏ với chính mình rằng ông ấy sai. Bạn có thể tìm được một ngàn lẻ một vấn đề trong một vị Phật bởi vì bạn đang bị lé, bạn đang bị mù và tâm trí bạn đang xáo động. Bạn có thể phóng chiếu bất cứ điều gì.
Giờ đây người đàn ông này đã đạt tới Phật tính, và mọi người đang nói về người phụ nữ đẳng cấp thấp. Họ không nhìn vào thực tại của người phụ nữ đó. Họ chỉ nghĩ về sự việc cô ấy là một người phụ nữ rèn tên, đẳng cấp thấp, một Sudra, tiện dân. Làm sao một người Brahmin có thể chạm vào một người phụ nữ tiện dân? Làm sao một ngườiBrahmin có thể sống ở đó? Họ đã nghe nói rằng người phụ nữ nấu ăn cho anh ta – đây là một tội lỗi to lớn, đây là một sự sa ngã to lớn, một người Brahmin ăn đồ ăn được nấu bởi một Sudra, một tiện dân, một phụ nữ đẳng cấp thấp.
Và tại sao một người Brahmin phải sống trên một bãi hỏa táng? Những ngườiBrahmin sống trong những đền đài và trong những cung điện của triều đình. Tại sao lại trên bãi hỏa táng? – Một nơi bẩn thỉu, khắp nơi đầy những đầu lâu và xác chết. Đây là sự đồi trụy!
Nhưng họ đã không nhìn vào thực tế là nếu bạn không thấu hiểu cái chết thì bạn sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu sự sống.
Đừng nghe những người mù – hãy mở mắt ra và nhìn.
Khi bạn nhìn sâu vào trong cái chết và thấy rằng sự sống không bao giờ chết, khi bạn thâm nhập sâu vào trong cái chết và thấy rằng sự sống tiếp diễn ngay cả sau cái chết, rằng cái chết chẳng tạo ra khác biệt gì, rằng cái chết là vụn vặt...
Con người không biết chút gì về sự sống – sự sống là trường tồn, vô tận. Chỉ có thân xác chết, cho nên chỉ có cái chết chết đi; cái sống vẫn tiếp tục. Để thấu hiểu được điều này, bạn phải đi vào trong một thí nghiệm sâu sắc – nhưng những người này sẽ không nhìn vào điều đó. Họ nghe nói rằng Saraha đang tham gia vào những thực hành kì lạ. Họ hẳn đã ngồi lê đôi mách và phóng đại; mọi thứ hẳn đã trở nên mất kiểm soát, và mọi người hẳn đã nhân rộng lời bàn tán.
Và có đủ thứ thực hành Tantra có thể được đem ra bàn tán! Trong Tantra, người đàn ông ngồi trước mặt người phụ nữ khỏa thân và anh ta phải quan sát cô ấy sâu sắc, nhìn đi nhìn lại cô ấy, để tất cả dục vọng được nhìn phụ nữ khỏa thân tan biến.
Sau đó, người đàn ông được tự do khỏi hình thức. Đây là một kĩ thuật bí mật vĩ đại; nếu không thì bạn sẽ cứ tiếp tục không ngừng nhìn người phụ nữ khỏa thân trong tâm trí mình. Mỗi người phụ nữ đi ngang qua đường, bạn lại muốn cởi đồ của cô ta – ý niệm này sẽ ở đó.
Bây giờ đột nhiên bạn thấy Saraha ngồi trước một phụ nữ khỏa thân – bạn sẽ diễn giải nó như thế nào? Bạn sẽ diễn giải nó theo bản thân bạn. Bạn sẽ nói: “Được thôi, ông ta đang làm điều chúng ta luôn muốn làm nhưng đã không làm, cho nên chúng ta tốt hơn ông ta. Ít nhất thì chúng ta không làm. Tất nhiên đôi lúc chúng ta mơ mộng viển vông, nhưng chỉ trong tư tưởng chứ không phải thật. Ông ta đã sa ngã.” Bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội bàn tán về nó.
Nhưng Saraha thực sự đang làm gì? Nó là một khoa học bí mật. Bằng cách quan sát, cùng nhau, trong nhiều tháng, người Tantrika này sẽ thiền về thân thể người phụ nữ, hình dáng của cô ấy, anh ta sẽ thiền về vẻ đẹp của cô ấy. Anh ta sẽ nhìn vào mọi thứ, bất cứ thứ gì anh ta muốn nhìn vào. Bộ ngực có gì đó hấp dẫn ư? Anh ta sẽ nhìn và thiền về bộ ngực. Anh ta phải tống khứ hình thức và cách duy nhất để tống khứ hình thức là biết nó sâu sắc đến mức nó không còn hấp dẫn chút nào.
Giờ đây có điều gì đó đang diễn ra trái ngược lại với những gì những kẻ ngồi lê đôi mách nói. Saraha đang đi xa hơn.
Anh sẽ không bao giờ muốn cởi quần áo phụ nữ thêm lần nào nữa, ngay cả trong tâm trí, ngay cả trong mơ. Sự ám ảnh sẽ không có đó. Nhưng đám đông, quần chúng, có những ý tưởng của riêng họ. Vô minh, không nhận biết, họ tiếp tục nói về những điều mà họ không hiểu.
Mặc dù sự ngẫu hứng bao gồm tất cả và gần gũi,
Đối với kẻ bị lừa dối nó vẫn luôn ở xa xôi.
Mặc dù có thể có nhiều dòng sông, chúng là một trong biển cả,
Mặc dù có thể có nhiều dối trá, chân lí sẽ chinh phục tất cả.
Khi mặt trời xuất hiện, bóng tối,
Dù sâu đến đâu, cũng sẽ tan biến.
Saraha nói: Hãy nhìn ta này – mặt trời đã mọc. Cho nên ta biết, dù bóng tối của bệ hạ sâu đến thế nào, nó cũng sẽ tan biến. Nhìn ta đi – chân lí được sinh ra trong ta! Bệ hạ có thể đã nghe hàng ngàn lời dối trá về ta, nhưng chân lí sẽ chinh phục tất cả chúng.
Mặc dù có thể có nhiều dòng sông, chúng là một trong biển cả.
Hãy đến gần ta. Hãy để dòng sông của bệ hạ rơi vào trong đại dương của ta, và bệ hạ sẽ có hương vị của ta.
Mặc dù có thể nhiều dối trá, chân lí sẽ chinh phục tất cả.
Chân lí chỉ có một, chỉ dối trá mới nhiều. Chỉ dối trá mới có thể nhiều. Chân lí không thể nhiều. Sức khỏe chỉ có một, bệnh tật mới nhiều. Sức khỏe có thể chinh phục tất cả bệnh tật và chân lí có thể chinh phục tất cả dối trá.
Khi mặt trời xuất hiện, bóng tối,
Dù sâu đến đâu, cũng sẽ tan biến.
Trong bốn câu thơ này, Saraha đã mời nhà vua bước vào bản thể bên trong của mình; anh đã mở trái tim mình ra. Và anh nói: Ta không ở đây để thuyết phục bệ hạ bằng logic, ta ở đây để thuyết phục bệ hạ bằng hiện sinh. Ta sẽ không đưa ra bất kì bằng chứng nào và ta sẽ không nói bất cứ điều gì biện hộ cho bản thân mình. Trái tim luôn rộng mở – bệ hạ hãy bước vào và xem chuyện gì đã xảy ra. Sự ngẫu hứng ở rất gần, Thượng Đế ở rất gần, chân lí ở rất gần. Mặt trời đã mọc – bệ hạ hãy mở mắt ra!
Nhớ rằng, nhà huyền môn không có bằng chứng.
Ông ấy không thể có chứng cớ nào bởi bản chất mọi vật là như thế. Ông ấy là bằng chứng duy nhất... cho nên tất cả những gì ông ấy có thể làm là thổ lộ trái tim cho bạn.
Bạn tập trung vào đám mây nhưng bạn đã quên mất bầu trời.
Phải thiền về những câu thơ này, những bài ca này của Saraha, một cách sâu sắc. Mỗi bài ca có thể trở thành khởi đầu cho một bông hoa trong trái tim bạn. Nhà vua đã được giải phóng – cho nên bạn cũng có thể. Saraha đã thâm nhập vào mục tiêu. Bạn cũng có thể thâm nhập vào mục tiêu. Bạn cũng có thể trở thành một Saraha – người đã bắn ra mũi tên.
Như đám mây nhô lên từ biển
Hấp thu mưa, mặt đất ôm choàng,
Nên giống như bầu trời, biển vẫn thế
Không dâng lên hay hạ xuống.
Anh ấy đang nói với nhà vua: Bệ hạ hãy nhìn vào bầu trời. Có hai hiện tượng, trời và mây. Đám mây đến và đi. Bầu trời không bao giờ đến và không bao giờ đi. Đám mây đôi lúc ở đó và đôi lúc không ở đó; nó là hiện tượng có tính thời gian, nó là nhất thời. Bầu trời luôn luôn ở đó; nó là hiện tượng không có tính thời gian, nó là vĩnh cửu. Những đám mây không thể làm hư hại nó, kể cả những đám mây đen. Không có khả năng làm hư hại nó; sự thanh khiết của nó là tuyệt đối, sự thanh khiết của nó là bất khả xâm phạm. Sự thanh khiết của nó luôn luôn nguyên vẹn, bạn không thể xâm phạm nó. Những đám mây có thể đến và đi, và chúng vẫn đến và đi, nhưng bầu trời thanh khiết vẫn thế, thậm chí không có một dấu vết để lại phía sau.
Cho nên có hai điều trong hiện hữu: một giống như bầu trời, và một giống như đám mây. Hành động của bạn giống như đám mây – chúng đến và đi. Còn bạn? Bạn giống như bầu trời: Bạn không bao giờ đến và bạn không bao giờ đi. Sự sinh ra và chết đi của bạn giống như những đám mây, chúng xảy ra. Còn bạn? Bạn không bao giờ xảy ra, bạn luôn luôn ở đó. Mọi thứ xảy ra trong bạn, bạn không bao giờ xảy ra.
Mọi thứ xảy ra hệt như những đám mây xảy ra trên bầu trời. Bạn là người quan sát im lặng vở kịch của những đám mây. Đôi lúc chúng màu trắng đẹp đẽ và đôi lúc chúng tối tăm, ảm đạm, xấu xí. Đôi lúc chúng đầy mưa và đôi lúc chúng trống không. Đôi lúc chúng giúp ích to lớn cho mặt đất và đôi lúc chúng gây hại to lớn. Đôi lúc chúng mang đến ngập lụt và sự phá hủy; đôi lúc chúng mang đến sự sống, cỏ cây, mùa màng. Nhưng bầu trời thì vẫn luôn luôn như thế: Dù tốt hay xấu, thần thánh hay ma quỷ, những đám mây không làm tổn hại bầu trời.
Hành động là những đám mây. Việc làm là những đám mây.
Bản thể giống như bầu trời.
Saraha đang nói: Hãy nhìn vào bầu trời của ta! Đừng nhìn vào hành động của ta. Nó cần sự thay đổi về nhận thức chứ không gì khác – chỉ một sự thay đổi về nhận thức. Nó cần sự biến đổi về cái tổng thể. Bệ hạ đang nhìn vào đám mây, bệ hạ tập trung vào đám mây nhưng bệ hạ đã quên mất bầu trời. Rồi đột nhiên bệ hạ nhớ ra bầu trời – bệ hạ bỏ sự tập trung khỏi đám mây và tập trung vào bầu trời. Khi đó, đám mây không còn liên quan; khi đó, bệ hạ ở trong một chiều kích hoàn toàn khác.
Chỉ một sự thay đổi về tiêu điểm... và thế giới sẽ khác đi. Khi bạn quan sát hành vi của một người, bạn đang tập trung vào đám mây. Khi bạn quan sát sự thuần khiết tận cùng bên trong bản thể người đó, bạn đang quan sát bầu trời. Nếu bạn quan sát sự thuần khiết tận cùng bên trong thì bạn sẽ không bao giờ thấy ai đó xấu xa, toàn thể hiện hữu đều thần thánh. Nếu bạn nhìn vào hành động thì bạn không thể thấy bất cứ ai thần thánh. Ngay cả người thần thánh nhất cũng sẽ mắc lỗi nếu chỉ nhìn vào hành động. Nếu bạn quan sát hành động, bạn có thể tìm thấy những hành động sai ở Jesus, ở Đức Phật, ở Mahavira, ở Krishna, ở Rama. Thế thì ngay cả vị thánh vĩ đại nhất cũng trông như một tội đồ.
Có nhiều cuốn sách viết về Jesus, ông là đối tượng của hàng ngàn nghiên cứu. Nhiều trong số đó được viết để chứng minh ông là đứa con duy nhất của Thượng Đế – và đương nhiên họ có thể chứng minh được. Thế rồi có nhiều nghiên cứu được viết để chứng minh rằng ông chỉ là một kẻ loạn thần kinh chức năng chứ không là gì khác – họ cũng có thể chứng minh được. Và tất cả đều đang nói về cùng một người! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao họ có thể làm thế được? Một phe chọn những đám mây trắng, một phe khác chọn những đám mây đen – và cả hai đều ở đó, bởi vì không hành động nào chỉ trắng hoặc chỉ đen. Để tồn tại, nó phải là cả hai.
Bất kể bạn làm gì cũng sẽ mang vài điều tốt và vài điều xấu vào trong thế giới – bất kể bạn làm gì. Chỉ trong việc lựa chọn làm gì đó, nhiều điều sẽ là tốt và nhiều điều sẽ là xấu sau khi lựa chọn đó được đưa ra. Hãy nghĩ về bất cứ hành động nào: Bạn cho người ăn mày chút tiền – bạn đang làm điều tốt. Nhưng người ăn mày sau đó mua một ít thuốc độc và tự vẫn. Ý định của bạn là tốt, nhưng kết quả sau cùng là xấu. Bạn giúp một người bị ốm bằng cách đưa anh ta tới bệnh viện. Thế rồi khi anh ta khỏe mạnh, anh ta phạm tội sát nhân. Bây giờ, nếu không có sự giúp đỡ của bạn thì thế giới đã bớt đi một kẻ giết người. Ý định của bạn là tốt, nhưng kết quả sau cùng là xấu.
Vậy thì chúng ta phán xét qua ý định hay qua kết quả? Và ai mà biết được ý định của bạn? Ý định là ở bên trong... biết đâu sâu bên trong bạn đang hi vọng rằng khi người này khỏe mạnh anh ta sẽ phạm tội sát nhân.
Đôi khi ý định của bạn xấu nhưng kết quả lại tốt. Bạn ném một hòn đá vào một người mắc chứng đau nửa đầu suốt nhiều năm, và hòn đá trúng vào đầu anh ta. Từ đó, chứng đau nửa đầu của anh ta biến mất. Bây giờ làm gì đây? Phải nói gì về hành động của bạn? Nó có đạo đức không? Hay vô đạo đức? Bạn muốn giết người đó, nhưng bạn chỉ có thể giết được chứng đau nửa đầu.
Đó là cách thuật châm cứu ra đời. Một khoa học vĩ đại, một trong những lợi ích lớn lao nhất cho nhân loại, đã được ra đời theo cách này. Một người đã bị đau đầu suốt nhiều năm. Và một người khác, kẻ thù của anh ta, muốn giết anh ta. Nấp sau cái cây, kẻ thù bắn một mũi tên; mũi tên trúng vào chân người kia làm anh ta ngã xuống... nhưng cơn đau đầu của anh ta biến mất. Những người chăm sóc anh ta và các bác sĩ trong thị trấn rất ngỡ ngàng không hiểu nó đã xảy ra như thế nào. Tình cờ, trùng hợp, mũi tên trúng vào một huyệt đạo ở chân và dòng điện năng lượng bên trong của thân thể người này biến đổi. Bởi vì dòng điện bên trong biến đổi, cơn đau đầu của anh ta biến mất.
Đó là lí do tại sao khi bạn đi đến nhà châm cứu và nói: “Tôi bị đau đầu”, cô ấy có thể không chạm vào đầu bạn chút nào. Cô ấy có thể bắt đầu bấm vào chân bạn hoặc tay bạn, hoặc cô ấy có thể châm vào tay hay lưng bạn. Và bạn sẽ kinh ngạc: “Cô đang làm gì vậy? Tôi bị đau đầu chứ không phải đau lưng!” Nhưng cô ấy biết rõ hơn. Toàn bộ cơ thể là một hiện tượng điện được liên kết với nhau; có hàng trăm huyệt đạo, và cô ấy biết kích thích năng lượng ở đâu để biến đổi dòng năng lượng. Mọi thứ đều được liên kết.
Nhưng đây là cách thuật châm cứu ra đời. Người bắn mũi tên vào kẻ thù của mình – anh ta là thánh nhân vĩ đại hay một tội nhân? Khó mà nói được. Nếu bạn nhìn vào hành động, nó tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể chọn những cái tốt hoặc bạn có thể chọn những cái xấu. Trong tổng thể thực tại, mỗi hành động đều đem đến điều gì đó tốt và điều gì đó xấu.
Trên thực tế, đây là sự thấu hiểu của tôi – hãy thiền về nó – bất kể bạn làm gì thì tỷ lệ giữa tính tốt và tính xấu của nó luôn luôn bằng nhau. Để tôi nhắc lại: Tỷ lệ giữa tốt và xấu luôn luôn bằng nhau, bởi vì chúng là hai mặt của cùng một đồng xu. Bạn có thể làm điều tốt – nhưng điều gì đó xấu chắc chắn xảy ra, bởi vì mặt kia sẽ đi đâu? Bạn có thể làm điều xấu – nhưng điều gì đó tốt chắc chắn xảy ra, bởi vì mặt kia sẽ đi đâu? Đồng xu tồn tại với cả hai mặt, một mặt đơn lẻ không thể tồn tại một mình.
Tội nhân đôi khi có ích và thánh nhân đôi khi gây hại. Thánh nhân và tội nhân, cả hai ở cùng trên một chiếc thuyền! Một khi bạn thấu hiểu điều này, bạn có thể thay đổi. Thế thì bạn sẽ không nhìn vào hành động. Nếu tỉ lệ là như nhau bất kể bạn làm điều tốt hay xấu thì việc gì phải đánh giá một người qua hành động của anh ta? Hãy thay đổi toàn bộ trọng tâm và di chuyển sang tổng thể – bầu trời.
Đó là điều Saraha đang nói với nhà vua. Anh ấy đang nói: Bệ hạ đúng đấy! Mọi người đã nói với bệ hạ những điều này và họ không sai. Ta chạy loạn xạ như con chó điên! Phải, nếu bệ hạ chỉ nhìn vào hành động, bệ hạ sẽ bị dẫn nhầm đường; bệ hạ sẽ không thể thấu hiểu ta được. Hãy quan sát bầu trời bên trong ta. Quan sát ưu tiên bên trong ta. Quan sát cốt lõi bên trong ta. Đó là cách duy nhất để thấy chân lý. Phải, ta sống cùng người phụ nữ này, và bình thường, việc sống cùng với một phụ nữ có ý nghĩa đúng như mọi người nghĩ. Nhưng đây không phải việc sống cùng nhau thông thường. Hoàn toàn không có mối quan hệ nam nữ, chẳng có gì liên quan đến tính dục. Chúng ta sống cùng nhau như hai không gian, chúng ta sống cùng nhau như hai sự tự do; chúng ta sống cùng nhau như hai con thuyền rỗng. Nhưng bệ hạ phải nhìn vào bầu trời chứ không phải vào những đám mây.
Như đám mây nhô lên từ biển
hấp thu mưa, mặt đất ôm choàng,
Nên giống như bầu trời, biển vẫn thế
không dâng lên hay hạ xuống.
Và Saraha nhắc nhở nhà vua một điều nữa: Hãy quan sát biển. Hàng triệu đám mây nhô lên từ biển, có rất nhiều nước đã bay hơi, nhưng biển không vì thế mà hạ xuống. Những đám mây sẽ cho mưa lên mặt đất, những con lạch nhỏ sẽ trở thành những dòng sông lớn, nhiều dòng sông sẽ ngập nước, và nước sẽ xô ngược về đại dương, về biển lớn. Tất cả các dòng sông trên Trái Đất sẽ rót nước của chúng vào biển lớn, nhưng điều đó không làm cho biển dâng lên – biển vẫn như cũ. Lấy đi thứ gì đó ra khỏi nó hay rót thứ gì đó vào trong nó cũng chẳng tạo ra khác biệt gì, nó hoàn hảo đến mức bạn không thể lấy bất cứ điều gì ra khỏi nó và thêm bất cứ điều gì vào nó.
Saraha đang nói: Bệ hạ nhìn xem! Bản thể bên trong hoàn hảo tới mức hành động của bệ hạ có thể là hành động của tội nhân nhưng chẳng có gì bị lấy đi. Hành động của bệ hạ có thể là hành động của thánh nhân, nhưng chẳng có gì được thêm vào bệ hạ. Bệ hạ vẫn như cũ.
Đây là một phát biểu vô cùng cách mạng. Đây là một tuyên bố lớn lao. Saraha nói: Không thể thêm vào bạn bất cứ cái gì và không thể xóa khỏi bạn bất cứ cái gì, nội tại của bạn là hoàn hảo. Bạn không thể đẹp lên hay xấu đi. Bạn không thể giàu lên hay nghèo đi. Bạn giống như biển cả.
Một trong những bộ kinh Phật giáo, kinh Phương Đẳng, mô tả hai viên đá quý nằm trong đại dương: một viên ngăn đại dương trở nên ít đi khi nước bị múc ra khỏi nó, và viên kia giữ cho nó không trở nên quá lớn khi nước chảy vào nó. Hai viên đá quý đó ngăn những điều này xảy ra: Đại dương không bao giờ ít đi hay nhiều lên. Nó quá mênh mông, nên bao nhiêu đám mây nhô lên từ nó và bao nhiêu nước bốc hơi khỏi nó cũng chẳng thành vấn đề. Nó quá mênh mông, nên bao nhiêu dòng sông đổ vào nó và mang theo một lượng nước khổng lồ thế nào cũng chẳng thành vấn đề. Nó vẫn như cũ.
Cốt lõi bên trong của bản thể bạn cũng vậy. Cốt lõi bên trong của hiện hữu cũng vậy. Tăng lên hay giảm đi là ở ngoại vi, không ở trung tâm. Bạn có thể tích lũy tri thức to lớn hay bạn có thể vẫn ngu dốt, đó chỉ là ở ngoại vi. Không tri thức nào có thể làm cho bạn hiểu biết nhiều hơn bạn vốn thế. Chẳng có gì có thể được thêm vào bạn. Sự thuần khiết của bạn là vô tận, không có cách nào để cải thiện nó.
Đây là tầm nhìn Tantra. Đây là cốt lõi của thái độ Tantra: Bạn luôn là bạn; không có gì phải cải thiện. Bạn không phải tốt hơn, bạn không phải thay đổi cái này hay cái kia – bạn phải chấp nhận tất cả, và hãy nhớ bầu trời của bạn, nhớ biển cả của bạn. Dần dần, một sự thấu hiểu sẽ xuất hiện, khi bạn biết một đám mây là gì và bầu trời là gì, một dòng sông là gì và biển cả là gì. Một khi bạn hòa hợp với biển cả của mình, mọi lo âu biến mất, mọi tội lỗi biến mất. Bạn trở nên ngây thơ như một đứa trẻ.
Nhà vua đã biết Saraha là một con người có tri thức vĩ đại, và bây giờ anh đang cư xử như một người không biết gì. Anh đã ngừng đọc kinh Veda, anh không còn thực hiện những lễ nghi mà tôn giáo của anh quy định, anh thậm chí không còn hành thiền. Anh không làm một việc gì mà có tính tôn giáo theo suy nghĩ thông thường. Anh đang làm gì ở đây? Sao anh lại sống trên một bãi hỏa táng, nhảy múa và ca hát như người điên, và làm quá nhiều điều không theo truyền thống? Tri thức của anh đi đâu rồi?
Saraha nói: Bệ hạ có thể lấy đi tất cả tri thức của ta và điều đó sẽ không tạo ra bất cứ khác biệt nào bởi vì ta chẳng bị nó làm giảm bớt. Hoặc bệ hạ có thể mang tất cả kinh sách của thế giới rót vào trong ta và điều đó cũng sẽ không tạo ra bất cứ khác biệt nào. Ta sẽ không nhiều lên vì nó.
Anh từng là một người được nể trọng, cả vương quốc nể trọng anh; và đột nhiên anh trở thành một trong những người nhiều tai tiếng nhất. Vậy mà Saraha nói: Bệ hạ có thể cho ta mọi thanh danh, nhưng sẽ chẳng có gì được thêm vào ta. Hoặc bệ hạ có thể lấy đi tất cả thanh danh và sỉ nhục ta. Bệ hạ có thể làm bất cứ điều gì bệ hạ muốn để phá hủy tư cách của ta, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra cho ta cả. Bất luận thế nào, ta vẫn thế. Ta là cái không bao giờ tăng lên hay giảm xuống. Giờ đây ta biết mình không phải đám mây, ta là bầu trời. Ta chẳng lo lắng nhiều xem liệu người ta nghĩ đám mây màu đen hay màu trắng, bởi vì ta không phải đám mây. Ta không phải dòng sông nhỏ, dòng sông bé xíu, hay một vũng nước bé xíu... Ta không phải một tách trà.
Giông tố nổi lên trong một tách trà quá dễ dàng, nó quá nhỏ nhoi. Chỉ múc một thìa ra khỏi nó là nó mất đi một điều gì đó, rót thêm một thìa là nó quá nhiều và tràn ra ngoài. Saraha nói: Ta là biển cả mênh mông. Lấy bất cứ thứ gì bệ hạ muốn lấy, hoặc cho bất cứ thứ gì bệ hạ muốn cho – cả hai đều không thành vấn đề.
Hãy nhìn vào vẻ đẹp của nó! Khoảnh khắc mà chẳng có gì trở thành vấn đề với bạn, bạn đã về nhà. Nếu điều gì đó trở thành vấn đề với bạn, bạn đang ở xa nhà. Nếu bạn vẫn quan sát, láu cá, khôn ngoan về hành động của mình – bạn phải làm thế này và không làm thế kia, vẫn có những cái “nên” và “không nên” – thì bạn đang ở xa nhà. Bạn vẫn nghĩ về bản thân mình ở mặt nhất thời chứ không ở mặt vĩnh cửu.
BẢN THỂ VÀ HÀNH ĐỘNG
Tantra tin vào bản thể chứ không tin vào hành động và tính cách, bởi vì một khi bản thể được chuyển hóa, hành động sẽ được chuyển hóa. Đó là cách duy nhất để thay đổi hành động của bạn. Ai từng có thể thay đổi hành động của mình trực tiếp? Bạn chỉ có thể giả vờ.
Nếu bạn có giận dữ trong mình và bạn muốn thay đổi hành động của bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ kìm nén giận dữ và trưng ra một khuôn mặt giả tạo, bạn sẽ phải đeo mặt nạ. Nếu bạn có tính dục trong mình, bạn sẽ làm gì để thay đổi nó? Bạn có thể lập lời thề sống độc thân và bạn có thể giả vờ, nhưng sâu bên dưới ngọn núi lửa vẫn tiếp tục. Bạn đang ngồi trên một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không ngừng run rẩy, không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi.
Bạn chưa bao giờ quan sát những người được gọi là có tôn giáo ư? Họ luôn luôn sợ hãi – sợ hãi địa ngục – và luôn luôn cố gắng đi vào cõi trời. Nhưng họ không biết cõi trời là gì; họ hoàn toàn chưa nếm trải nó. Nếu bạn thay đổi ý thức của mình, cõi trời đến với bạn, không phải bạn đi đến cõi trời. Chưa từng có ai đi đến cõi trời, và chưa từng có ai đi đến địa ngục. Hãy quyết định một lần và mãi mãi: Cõi trời đến với bạn, địa ngục đến với bạn – nó phụ thuộc vào bạn. Bạn gọi cái gì thì cái đó tới.
Nếu bản thể của bạn thay đổi, bạn đột nhiên sẵn sàng cho cõi trời – cõi trời sẽ đến với bạn. Nếu bản thể của bạn không thay đổi, bạn ở trong xung đột; bạn đang cưỡng ép một cái gì đó mà vốn không có ở đấy. Bạn trở thành giả và ngày càng giả hơn, cho đến khi bạn trở thành hai người, bạn trở thành tâm thần phân liệt, bị phân tách. Bạn trưng ra một thứ, nhưng bạn là thứ gì đó khác. Bạn nói điều gì đó nhưng bạn không bao giờ làm; thay vào đó, bạn làm điều gì đó khác. Bạn đang không ngừng chơi trốn tìm với chính mình. Lo lắng và khổ não là tự nhiên trong trạng thái ấy – đó chính là địa ngục.