Cuộc nói chuyện với anh bảo vệ:
- Tại sao anh bỏ vị trí trực?
- Xin lỗi ông. Tôi nhận được tin nhắn kêu cứu từ máy di động của con trai tôi.
- Nó làm sao?
- Không sao cả. Tôi tìm thấy nó ở trung tâm vui chơi gần trường. Nó và lũ bạn kể có một cô gái xưng là người của trung tâm tặng cả đám xèng chơi thoải mái.
- Đưa nó đến gặp tôi. Tôi cần nó tả lại cô gái đó.
- V… âng. ‐ Anh bảo vệ run rẩy trả lời.
Cuộc nói chuyện với bà quản gia:
- Tại sao bà bỏ về quê?
- Tôi… tôi kể sợ ông không tin.
- Cứ nói đi!
- Hồn ma… cô Phương ông ạ.
- Cô Phương?
- Vâng, cô Phương mà hồi xưa có lần ông đưa về rồi bị cậu chủ đánh… Cô ấy hiện về dọa tôi. Tôi sợ lắm…
Bà Tân ôm mặt khóc nức nở.
Cuộc nói chuyện với anh công an:
- Thông tin anh cần đây. ‐ Chánh thanh tra công an cười tít mắt nói vào điện thoại. ‐ Nguyễn Thu Phương chỉ còn một người thân duy nhất là cô em gái tên Nguyễn Khánh Di. Cô này từng làm loạn lên ở chỗ chúng tôi đòi điều tra lại vụ án của chị.
- Anh biết gì về cô ta?
- Tôi sẽ fax cho, nhưng không có gì nhiều lắm đâu ông bạn ạ. Cô ta đâu phải đối tượng điều tra.
- Được rồi, cảm ơn.
- Không có gì.
Hoàng Đức đã dập máy.
Ba ngày sau!
- Thưa anh, đã tìm ra đầu mối. Nguồn tin ở sân bay cho biết có một hành khách tên Nguyễn Khánh Di trên chuyến bay CZ312 ngày Mười lăm tháng Tám của hãng hàng không China Southern đi Quảng Châu ‐ Trung Quốc.
Ngừng lại, viên thư ký cười:
- Con bé này chạy sang Trung Quốc, tưởng thế là xong. Nó không biết chúng ta có… Gã đã giơ tay chặn lại.
- Thôi được rồi! Tiếp tục điều tra thêm đi!
Viên thư ký vâng dạ, bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, Đức yên lặng ngẫm nghĩ…
…
Trời sinh Hoàng Ngọc Đức chỉ được một nửa cái gọi là hoàn hảo.
Gã sinh ra trong một gia đình có mẹ nhưng không có cha. Mẹ gã hiền lành, nhân hậu và chẳng bao giờ đánh mắng gã, tuy nhiên lũ bạn gã lại làm việc đó thay mẹ. Chúng đánh vào mặt vào đầu gã dúi dụi rồi hét lên: “Đồ con hoang”. Gia đình hai người của mẹ con gã thừa thãi tình thương nhưng lại quá thiếu tiền bạc. Ở trường, Đức giỏi các môn Tự nhiên nhưng kém các môn Xã hội. Thực ra, với một số người thì cuộc sống nửa vời như gã cũng chẳng đến nỗi quá tệ, nhưng Đức thì nghĩ “thà chết còn hơn”. Gã không thể chịu được việc mình kém ai cái gì đó, gã muốn cái gì gã cũng phải “siêu, siêu, thật siêu”.
Hoàng Đức không biết gì về cha, chỉ nghe một vài người họ hàng nói rằng ông đẹp trai hào hoa lắm. Rất nhiều lần trong tuổi thơ ngắn ngủi, gã đứng trước gương cố hình dung về ông nhưng chẳng bao giờ được vì gương mặt phản chiếu trong kia giống y hệt người mẹ nhan sắc kém cỏi. Tuy nhiên, để bù lại cho thiếu sót bên ngoài, Đức có sức quyến rũ đàn bà ghê gớm. Gã chẳng làm gì đặc biệt, thế nhưng chỉ dựa vào cái nhìn tăm tối, dáng vẻ thô ráp, cái cằm mạnh mẽ và sức lực có thể bóp chết một con trâu, đàn bà đã chạy theo gã hàng đàn. Họ thấy ở gã cái gì đó “nguy hiểm”, bản năng và dữ dội, chừng ấy là quá đủ. Năm mười bốn tuổi, Đức phát hiện ra mình giỏi làm tình. Cái khép mắt của gã, tiếng rên khàn đục từ trong cuống họng, cái lưỡi như giấy nhám ướt, bàn tay vần vò… khiến người phụ nữ nào có phước chung chăn gối với gã sung sướng đến phát điên. Khi biết được điều đó, gã lập tức tận dụng để thay đổi cái cuộc sống “thà chết còn hơn”. Gã làm cho một bà nạ dòng góa chồng giàu có chết mê chết mệt mình rồi bỏ phứt người mẹ kém may mắn ở nhà không một lời từ biệt để cuốn gói đi theo bà ta.
Từ ngày đó, nửa năm một, gã thay người tình.
Bằng những phương cách riêng, tài khoản của gã ngày một nảy nở, những căn hộ và lô đất cứ thế sinh ra. Khi đã cảm thấy đủ, Đức đá bay những người tình già còn mạnh hơn đá bà mẹ tội nghiệp năm xưa, bắt đầu đầu tư tài sản vào cổ phiếu. Khác với mọi người, gã không rớ đến cổ phiếu của các công ty máu mặt trên sàn chứng khoán. Với con mắt tinh đời bẩm sinh, gã tìm đến những công ty mới thành lập, tự mình thẩm định khả năng phát triển của nó. Sau khi chọn ra được đối tượng tiềm năng, gã thuyết phục người sở hữu công ty đó (thường là trẻ, nhiều nhiệt huyết và thiếu thốn tiền bạc) để gã giúp bớt việc đầu tư, đổi lại họ cho gã 40% cổ phần. Gã khôn ngoan không bao giờ đòi hơn con số 50%, để lừa phỉnh họ rằng công ty vẫn là của họ. Gã chỉ ngồi không, rót tiền vào rồi để mặc những người đó tự xoay sở. Cũng có trường hợp rủi ro, nhưng đến 80% các công ty gã chọn thắng lớn, bắt đầu thu về những nguồn lợi khổng lồ. Đến lúc này, gã lại đến ngọt nhạt dụ họ đưa công ty lên sàn, lấy vốn mở rộng kinh doanh. Gã vẽ ra những viễn cảnh huy hoàng rằng công ty sẽ phát triển rộng ra, rộng ra mãi, trở thành một tập đoàn lớn có chân rết ở khắp thế giới, giống như Mc Donald, Manulife hay Hilton. Khi người chủ bùi tai làm theo lời gã, gã lập tức cài người mua lại khoảng 20% cổ phần nữa rồi bí mật chuyển cho gã. Vậy là gã nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của hàng đống vàng và trong khi những vị sáng lập ra nó còn ngơ ngác, gã lập tức đá họ ra khỏi công trình tâm huyết của họ, vì như gã nói: Những kẻ bị hất cẳng này mặc dù có tài nhưng không bao giờ chịu ngồi yên điều hành cái vương quốc đã mất của chúng cả. Có ba bốn anh ngây thơ đã chọn cách vẫy tay bye bye rồi về chốn vĩnh hằng, tất cả chỉ gói gọn trong một câu sáu chữ: “Mẹ cha thằng Hoàng Ngọc Đức”. Tội nghiệp hai cụ.
Hoàng Ngọc Đức thực sự đã gần như làm được những điều “mật ngọt chết ruồi” mà gã từng rót vào tai những kẻ khù khờ. Sử dụng những phương cách không chính thống đầy khéo léo, đi những đường tiểu ngạch, thâu tóm dưới mình hàng loạt tài năng từ các lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế đến đâm thuê chém mướn, bạo lực vũ trang… tập đoàn Đức Minh do gã làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm rất nhiều nhà máy, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng đã vươn ra hàng chục quốc gia trên thế giới. Tuy chưa được như những tập đoàn của Mỹ, nhưng những Việt kiều sống ở nước ngoài đã bắt đầu kháo nhau về sự nổi lên của một tập đoàn nội địa sặc mùi mafia đang nhúng tay vào hàng loạt hoạt động kinh doanh béo bở, đang phát triển ngày một vững chắc, ngày một bén sâu cắm chặt vào địa đạo vàng son.
Tất nhiên Hoàng Ngọc Đức không thể “một mình một ngựa” mà làm được những điều đó. Với trí thông minh tuyệt vời và khả năng quyến rũ khó cưỡng, gã kết giao thân thiết từ những VIP tai to mặt lớn như lãnh đạo cơ quan, chủ ngân hàng, chủ tịch một số tập đoàn lớn khác… đến những nhân vật anh chị nổi danh trong xã hội đen. Tất cả các cấp thấp nhất đến cấp cao nhất đều mến gã, thích làm ăn với gã. Các ông VIP thấy ở gã một người đàn ông lịch thiệp, rộng rãi và sắc bén. Đám xã hội đen thấy ở gã một người anh em từng trải, bỗ bã và thành thật. Tất cả những người từng phát hoảng hay căm ghét khi nghe những tin đồn ghê gớm về gã trước kia, khi gặp gã đều hoang mang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm?
Họ không hề nhầm. Hoàng Ngọc Đức chẳng có một chút gì lịch thiệp hay bỗ bã, thành thật lại càng không. Thực ra, không ai biết gã đã từng bao giờ thành thật với ai chưa sau cái thời khóc tìm vú mẹ. Không ai biết con người thật của gã bởi gã chưa bao giờ từng thực sự chia sẻ với bất cứ ai. Tìm bản ngã của Hoàng Ngọc Đức cũng khó như đếm sao trên trời. Đầu óc gã là một mê cung tối đen sâu thăm thẳm, nơi từng mảng từng ngăn đều được phân chia rạch ròi nhưng không thể nhìn rõ ranh giới. Đức không tin vào ông Trời hay những khái niệm như “ác giả ác báo”, do đó cũng không bao giờ biết đến tình yêu, tình thương… hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Đối với gã, không có khái niệm yêu hay không yêu mà chỉ có cần, muốn hoặc không cần, không muốn mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân người mẹ hiền hậu giàu tình thương không bao giờ có chỗ đứng trong lòng gã. Gã chỉ cần bà nuôi lớn trong lúc gã chưa tự kiếm ăn được. Gã chỉ cần những người tình già béo bệu bòn tiền đầy chặt túi cho gã. Cho đến khi đã lên tới tột đỉnh giàu sang, gã vẫn còn muốn nữa, muốn mãi. Gã không biết bao nhiêu là đủ và gã cũng chẳng quan tâm, chỉ là cứ thế mà đi, còn đường là đi thôi.
Tất nhiên cuộc sống của Hoàng Ngọc Đức không chỉ có công việc và tiền. Gã có rất nhiều người tình, bây giờ thì tất nhiên không phải những bà nạ dòng béo bệu nữa mà là những cô gái trẻ trung, chân dài đẹp như tiên, trong số đó không ít cô là người mẫu, diễn viên, hot girl… danh tiếng. Gã chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ cho đến tận năm ba mươi tuổi. Đột nhiên, gã nhận thấy những người “cùng tầng lớp” đều có cho mình một người vợ cả. Thế là gã cũng thấy cần lấy vợ. Tất nhiên, những em người tình kia chẳng có em nào đáng làm vợ gã, dù họ muốn điều ấy đến chết đi được. Gã phải tìm cho mình một người xứng đáng.
Gã biết cô gái ấy ít lâu sau đó. Nàng hai mươi ba tuổi, đẹp quý phái, là con một gia đình danh giá. Cha nàng là Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ, giảng viên lâu năm ở trường đại học, mẹ nàng sở hữu một công ty thực phẩm nhỏ nhưng kinh doanh khá tốt, bản thân nàng vừa tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đang chuẩn bị vào làm một cơ quan nhà nước. Gã chẳng yêu thương gì nàng, nhưng gã cảm thấy đó là người thích hợp vào vai vợ gã. Vậy là gã tấn công… Nhưng lạ thay, những chiêu bài thường làm gục ngã tất cả đàn bà đều vô dụng với nàng. Tìm hiểu ra, gã biết được nàng đang say đắm một chàng nghệ sĩ kiếm sống bằng việc gảy đàn mỗi tối ở bar. Biết được điều đó, gã vẫn bình thản như không, rồi bắt đầu ra tay.
Đầu tiên, chàng nghệ sĩ gảy đàn biến mất không một lời từ biệt, khiến nàng đau khổ tột cùng. Nàng khóc, nàng ốm, nàng vật vã mà không hề biết được rằng chàng ta đã biến ra Hà Nội với một khoản kếch sù đủ mua một căn nhà mặt phố. Tại đây, chàng ở tầng trên cùng, yên tâm sáng tác và sống sung túc với số tiền hai tầng dưới cho thuê. Tiếp sau đó, cả nhà nàng sốt lên xình xịch vì một công ty thực phẩm đối thủ tiền bạc như nước bỗng từ đâu mọc lên, giành hết thị phần của công ty mẹ nàng. Khi công ty nhà nàng đang trên bờ vực phá sản thì gã xuất hiện với bản hợp đồng mua lại công ty kia kèm lời xin cưới. Vậy là cô gái, trước nỗi buồn thất tình cùng sức ép “cứu cả gia đình”, đành gật đầu về làm vợ gã. Đám cưới tổ chức linh đình, sang trọng tốn kém chưa từng có cho xứng với chàng rể tỉ phú, nhưng cô dâu thì cứ buồn rười rượi. Nàng vẫn buồn như thế trong đêm tân hôn và buồn mãi trong suốt thời gian sau sống cùng gã. Thể xác nàng ở đây, nhưng một mảnh linh hồn nào đó của nàng đã lãng đãng đi về miền xa lắc ‐ một nơi mà gã không bao giờ, không thể nào đi đến được. Gã bực lắm, không phải vì vợ không yêu mình mà vì gã không thể chịu nổi việc cưới được một cô vợ hoàn hảo mà cô ta lại không hoàn toàn thuộc về mình. Mà gã lại có thói quen không ăn được thì đạp đổ.
Một ngày, vợ gã bỗng nhiên bị tai nạn, ngã lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống và chấn thương sọ não rất nặng. Đáng lẽ gã sẽ để mặc cho vợ chết nếu ông bác sĩ trực cấp cứu không thông báo với gã nàng đang mang thai được ba tháng. Vậy là gã báo cho các bác sĩ biết muốn bao nhiêu tiền thì bao, họ phải cứu cho bằng được vợ gã. Các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng ít ngày sau họ buồn bã thông báo với gã não nàng đã chết hoàn toàn và từ giờ nàng sẽ sống thực vật. Họ tưởng gã sẽ đau buồn, sẽ khóc lóc, sẽ túm cổ áo đánh chửi họ, nhưng không. Gã bình tĩnh hoàn toàn, ra lệnh cô trợ lý chuẩn bị đủ vật dụng cần thiết và thuê một kíp y tá thay phiên chăm sóc vợ tại nhà. Ngay đêm hôm đó, cô y tá đang gà gật thì thấy gã nhẹ nhàng đi vào, bảo cô có thể về, mai lại đến. Khi cô đi khỏi, gã đứng đó ngắm vợ lâu thật lâu. Cái mảnh linh hồn lang thang ấy đã chết rồi, bây giờ nàng hoàn toàn là của gã. Rồi gã làm tình với vợ. Sáng hôm sau, gã bàn giao vợ lại cho các cô y tá và không bao giờ nhìn lại nàng nữa. Gã không cần những thứ gã đã chiếm được.
Hơn sáu tháng sau nàng trở dạ. Các bác sĩ phải mổ vì nàng không thể rặn. Nàng chết ngay sau khi đứa bé được đỡ ra, mà thực ra là nàng đã chết trước khi nó được đỡ ra rất lâu rồi.
Hoàng Ngọc Minh là đứa trẻ đẹp nhất mà ông bác sĩ đỡ đẻ từng thấy trong mấy chục năm tuổi nghề. Nhưng bởi Hoàng Ngọc Đức không bao giờ có thứ gì hoàn hảo nên cậu con trai quý ‐ kẻ mà gã muốn đào tạo để tiếp nối cơ nghiệp của mình sau này, thừa hưởng nét đẹp tuyệt vời của mẹ và sức quyến rũ mê người của cha ‐ suýt đánh chết một cậu bạn cùng học năm nó tám tuổi vì nghi ngờ cậu ta chơi xỏ mình. Các bác sĩ chẩn đoán nó bị tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Năm mười bốn tuổi, nó hãm hiếp cô thiếu nữ mười tám tuổi hàng xóm khiến cô gần như phát điên. Đức phải chi một số tiền rất rất lớn và phải sử dụng rất nhiều quan hệ quý giá để dẹp yên vụ này. Sau đó, gã đành nhốt nó trong nhà dưới sự kiểm soát của bà quản gia khéo léo mà gã phải tốn rất nhiều công mới tìm được. Cuộc đời của Hoàng Ngọc Minh coi như xong, nhưng Đức thì vẫn muốn có người kế thừa cơ nghiệp, nên sau một thời gian suy tính, gã quyết định không lấy vợ nữa mà dự tính kiếm một đứa con gái nào đó đủ ngoan ngoãn để chịu đẻ hộ, đủ ngốc nghếch để không thể gây rắc rối.
Nguyễn Thu Phương tình cờ bước vào cuộc đời gã đúng thời điểm đó. Cô nàng mê mệt ông giám đốc giàu có quyến rũ, nhưng gã thì thấy cô ta nhàm chán đến ngấy người. Được phân công quét dọn tầng mười, mỗi khi gặp gã cô đều e thẹn làm duyên đủ đường và theo gã lẵng nhẵng đến mức gã bắt đầu lo rằng cô đã biết được một vài bí mật làm ăn của gã. Trông cô ta khù khờ, nhưng cũng không dám chắc cô ta không đi khoe khoang với đám lao công đàn bà nhiều chuyện những gì cô đã thấy. Muốn một mũi tên trúng hai con chim, vừa bịt được miệng cô vừa có người đẻ hộ, gã vờ vĩnh yêu thương khiến cô sung sướng muốn xỉu rồi đem cô về nhà trong lúc chưa sắp xếp được nơi ở khác. Vốn Đức đã dặn bà quản gia cho Ngọc Minh uống thuốc, nhưng không hiểu sao thuốc không có nhiều tác dụng như gã mong đợi. Một hôm trở về, Đức mở cửa phòng và thấy Phương nằm trên sàn trong vũng máu, tóc tai rụng tan tác, người đầy vết thương và dập nát nhiều chỗ. Gã vội cho đàn em thân tín đem vứt cô ta ra vườn hoa và lại tốn thêm rất nhiều tiền để dẹp yên mọi chuyện.
Nhưng hóa ra vẫn chưa xong. Giờ đây, nhìn vũng máu thằng con để lại trên sàn, gã biết đó là nghiệp chướng mình đã gây ra. Gã thấy hận, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng nghĩ về Khánh Di. Thật buồn cười, gã nghĩ rằng gã thích nàng, đúng, rất thích. Bởi bản chất Hoàng Ngọc Đức là luôn muốn những gì gã không thể có được, hay đúng hơn là chưa có được. Một đứa con gái nhỏ bé vô danh đã qua mặt gã, thách thức gã, phá hoại gã. Gã chợt thấy ham muốn lan khắp thân thể. Gã muốn đứa con gái chưa biết mặt đó. Gã sẽ tìm thấy nó, đem nó về. Phải rồi, Đức nhếch mép cười. Nó có thể thay chị nó sinh cho gã một thằng con trai khác bù cho đứa nó đã phá hủy. Và khi nó hoàn thành nhiệm vụ, gã sẽ sắp xếp mọi thứ để nó đoàn tụ với bà vợ gàn dở của gã và con chị ngu ngốc của nó ở chốn âm ty.