Cô giáo đang bực mình. Thêm một lý do nữa để cô ghét cái kiếp đi dạy trung tâm ‐ cho dù là trung tâm xịn như International Language này. Bài giảng hôm nay được cô chuẩn bị rất kỹ và hầu hết mọi học viên trong lớp đều tập trung học hành, trừ cô gái trẻ ngồi cuối lớp. Cô giáo không thể hiểu nổi cô ta đến đây làm gì? Lớp học khai giảng được một tuần và trong suốt tuần đó cô ta đến rất đều, không để làm gì khác ngoài việc chống cằm nhìn đăm đăm qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ gì đó. Bên ngoài cửa sổ là con đường yên tĩnh rợp bóng cây xào xạc, lấp ló những ngôi biệt thự sang trọng của khu đô thị mới Future City. Một cảnh tượng khá đẹp ‐ nhưng cô giáo không nghĩ nó đáng để nhìn từ ngày này sang ngày khác như thế. Nếu mình là giáo viên biên chế ở trường học ‐ Cô thở dài nghĩ. – thì mình sẽ bắt cô ta đứng lên trả lời một câu thật hóc rồi ngoáy ngay một cái trứng ngỗng cho bõ cái ghét này.
Có một điều cô giáo không biết và nếu biết chắc cô còn khó hiểu nữa, ấy là Khánh Di đăng ký học cả ba lớp sáng chiều tối ở International Language, nằm đối diện với căn biệt thự của Hoàng Ngọc Đức. Trong suốt bảy ngày đóng đô liên tục ở lớp học có vị trí quan sát thuận tiện này, nàng đã nắm rõ mọi nhân sự trong ngôi nhà cũng như hoạt động thường ngày của họ. Ngoài gã Đức thường xuyên vắng nhà vì công việc, căn biệt thự có ba nhân khẩu thường xuyên: một bà quản gia, một anh bảo vệ và đứa con trai tâm thần ‐ chưa bao giờ thấy đi ra ngoài, chú ý lắm Di mới đôi lần thấy bóng hắn thấp thoáng qua tấm rèm. Ngoài ra, những người nấu bếp, dọn dẹp, làm vườn… thì chỉ đến theo những giờ nhất định. Nàng ghi lại hết một cách thật cẩn thận và bắt đầu chuẩn bị phương án hành động. Sẽ không được có bất kỳ một sai sót nào giống như lần đột nhập công ty Da giày Đức Minh lần trước. Đây sẽ là một kế hoạch được dàn dựng chi tiết đến từng ly.
…
Đêm đã về khuya! Đầu tháng âm lịch trời không trăng, chỉ tuyền một màu đen bí ẩn. Gió xào xạc thổi làm những cành dẻ quét lạt sạt vào khung cửa mở hé. Mùa mèo cái động đực, tiếng ngoao ngoao vừa luyến vừa khàn cứ ngân mãi ngân mãi trong không gian yên tĩnh.
Bên trong căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, bàn thờ leo lét những ngọn đèn màu đỏ hình nến hắt ánh sáng ảo mờ của nó lên những bức tường. Người đàn bà đứng tuổi, mái tóc điểm bạc đang ngồi co rúm trên tấm đệm mút vẫn dùng làm giường. Bàn tay run rẩy, bà lôi chiếc điện thoại cô con gái đang định cư ở Canada tặng trong lần về nước gần đây, cố gắng bấm cho đúng số của cô. Tút lần một. Tút lần hai… Tút lần n. Chắc con gái bà mải công việc, chồng con không nghe máy. Chồng mất sớm, bao năm dài bà một mình tần tảo rau cháo nuôi con, vừa đủ lông đủ cánh nó liền tót ngay ra nước ngoài. Giờ nó cũng không thèm nghe điện thoại của bà trong lúc bà cần nó nhất. Điện thoại đã ngắt, bà Tân vẫn cầm mãi trên tay, cố gắng ngăn nước mắt đang chực trào ra. Chống tay đứng dậy, bà nhìn quanh vẻ sợ sệt rồi ngồi xuống xếp bằng trước bàn thờ. Bà muốn tụng kinh niệm Phật nhưng không dám gõ mõ sợ kinh động cậu chủ nên chỉ chắp tay nhắm mắt lâm râm.
- Nam mô A Di Đà Phật! Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn…
Bát Nhã Tâm Kinh như nước cứ chảy tuột khỏi tâm trí. Bà sợ đến run lẩy bẩy khi nhớ lại những sự việc gần đây:
…
Bà đang trên đường đi chợ về. Đằng sau một cánh cổng, một khuôn mặt tròn xoe ló ra.
- Bác mua hộ em cá không?
Đó là chị Lan ‐ người giúp việc cho nhà hàng xóm cách nơi bà làm việc mấy nhà. Hôm nay chị bị đau chân nên đưa tiền nhờ bà đi chợ giúp.
- Có! Cả cá, cả dọc, hành, mùi, đủ hết. Tươi giãy đành đạch nhé!
Bà cười, rút cái túi trong làn ra đưa chị.
- Vâng cám ơn bác! ‐ Chị mở túi ra xem rồi đột nhiên hét lên sợ hãi, quăng vèo hết ra ngoài đường.
Hóa ra bên trong túi toàn là cóc chết.
…
Ông chủ xách ca táp chuẩn bị lên xe hơi. Bỗng ông nhăn mặt:
- Chị Tân đâu, sao không bảo cái Biên quét cả bậc thềm ngoài cổng đi?
- Đâu có, hôm qua cô Biên quét cẩn thận lắm rồi mà.
- Thế cái gì bê bết đầy ra đây?
Bà cau mày nhìn kỹ. Trước cổng loanh quanh đầy những dấu giày con gái nho nhỏ bê bết bùn.
…
‐ Bà Tân đâu ra nhận thư.
‐ Tôi có thư á???
Bà hết sức ngạc nhiên khi nhận chiếc phong bì từ tay anh đưa thư. Chẳng lẽ là cái Vân, nhưng nó chỉ gọi điện và gửi tiền cho bà chứ có viết thư bao giờ. Bà tò mò mở thư ra xem ngay. Sắc mặt bà đột nhiên chuyển thành tái xám, bà hớp hơi rồi ngã ngồi xuống đất. Bên trong bì thư rơi ra tấm ảnh nhỏ của một cô gái trẻ tóc dài với nụ cười tươi tắn, đằng sau ảnh là mấy chữ nguệch ngoạc đỏ như máu: “Giết người”.
…
Có tiếng hát nho nhỏ vang vang khi xa khi gần.
“… Thương em quá hồng nhan mà bạc phận Cuộc đời thì chìm nổi ải truân chuyên…” Méeeeeeo, con mèo gào lên đáp lời. Có tiếng chân ai đó lạo xạo dưới con đường trước nhà.
Hàm cứng lại, bà Tân không thể đọc được dòng kinh nào nữa, chuỗi hạt đá xanh tuột ra rơi xuống đất loong coong.
Reeeeeng!!! Điện thoại réo vang.
Ôi con gái tôi! Bà Tân lao ra bấm nút nhận.
- Vân ơi! Im lặng.
- Phải con không, Vân ơi? ‐ Bà bắt đầu khóc. Vẫn im lặng.
- Nói đi… ‐ Một giọng nhẹ như hơi thở. ‐ Mày giết tao phải không?
- Ai? Ai thế??? Ôi trời ơi. Không có tiếng đáp lời.
- Tôi không giết cô, cô Phương ơi. Tôi trăm lạy nghìn lạy, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cô, cô tha cho tôi.
- Mày giết tao! Tao lang thang bờ bụi… tao vật vờ không nơi không chốn… không người thờ cúng khói hương. Cho tao vào, cho tao vào với…
Có tiếng lách cách khóa cổng dưới nhà.
- Ối cô ơi! ‐ Bà Tân nghẹn ngào. ‐ Là cậu chủ chứ không phải tôi. Cậu ấy đánh cô, nhưng cậu bị điên mà. Ông chủ cấm tôi nói ra, ông ấy đáng sợ lắm. Tôi van cô, cô tha cho tôi…
Khánh Di tắt máy, cắt ngang tiếng thổn thức của bà quản gia. Con mèo vừa bị cấu nhìn nàng oán trách, cáu kỉnh cào mạnh sướt mấy đường dài trên bàn tay, nàng bèn thả nó chạy biến vào bóng tối. Nước mắt nàng chảy dài trên má rồi rơi xuống tan trên mặt vỉa hè.
…
Cậu con trai nhỏ chừng tám tuổi mặc áo đồng phục đeo cặp sách đang nhảy chân sáo tung tăng bên mấy đứa bạn cùng trường tiểu học. Chúng vừa tan học về. Hôm nay đứa nào cũng vui vì bài kiểm tra vừa trả tất cả đều được điểm tốt và chúng mong ngóng một phần quà hay ho sẽ vòi được từ bố mẹ. Chủ đề đó có vẻ hấp dẫn, nên tất cả cùng bàn tán rôm rả. Bên rìa đường, một cô gái đứng chăm chú quan sát thật kỹ từng đứa học sinh bước ra từ cổng trường. Nhìn thấy cậu bé, mắt cô sáng lên. Cô cẩn thận lôi từ trong túi ra một bọc to kêu loảng xoảng.
- Các em ơi! ‐ Cô gọi. ‐ Trung tâm Stars Game chỗ chị đang khuyến mại tặng xèng chơi cho học sinh cấp một. Các em có thích không?
Đoạn, cô giở túi ra cho bọn chúng xem: bên trong túi phải có đến hàng trăm xèng chơi điện tử. Mắt mấy cậu bé sáng lên, chúng đồng thanh reo:
- Có, có ạ.
Một đứa nghi ngờ hỏi:
- Tại sao tự nhiên trung tâm lại tặng cho bọn em?
- Vì trung tâm đang muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mà. Tặng cho các em chơi thử coi như hình thức quảng cáo í. ‐ Cô gái trả lời tự nhiên như không.
- Thế sao chị không tặng bạn khác mà chỉ tặng cho bọn em thôi?
Cô gái nghe thế mỉm cười ‐ thằng bé này lắm chuyện gớm ‐ rồi cúi xuống nói thật nhỏ:
- Thực ra chị phải phát cho nhiều người cơ, nhưng mà chị vội về đi chơi với bạn trai. Với cả ‐ Cô dừng lại vẻ bí mật. ‐ chị thích các em. Em xem, các bạn quanh đây có bạn nào đẹp trai sáng sủa bằng các em đâu???
- Hihi… ‐ Đám trẻ được khen ngầm thích chí lắm.
- Thôi, hỏi lằng nhằng mãi. Cứ được chơi là thích rồi. ‐ Một đứa khác nói to. ‐ Tùy chúng mày, tao là tao nhận.
- Tao cũng thế. Tao cũng thế. ‐ Mấy đứa khác nhao nhao.
Riêng cậu bé ‐ nhân vật được Khánh Di quan tâm, căn nguyên sự may mắn bất ngờ của đám bạn thì có vẻ dè dặt:
- Nhưng mà… mẹ tao dặn tan học phải về nhà ngay…
- Dào ôi, mẹ mày một tiếng nữa mới về cơ mà. Cứ đi, bọn mình chơi bốn mươi lăm phút thôi, còn mười lăm phút mày chạy nhanh về nhà là kịp chứ gì.
- Ờ… nhưng…
- Nhát gan thế? Thế để bọn tao đi thôi vậy, mày về với mẹ đi!
- Còn lâu! ‐ Cậu bé đã quyết định. ‐ Đi thôi!
- Điii! ‐ Cả đám reo lên. Khánh Di thở phào:
- Stars Game ở rất gần đây. Gác em cứ đi thẳng đường này năm phút là đến nhé.
- Bọn em biết thừa, chị khỏi lo. Ha ha ha ha.
Cậu bé vội chạy theo đám bạn, không để ý một trong hai chiếc khóa trên cặp mình đã sút ra, lủng liểng theo từng nhịp bước.
…
Anh bảo vệ ngáp một cái rõ dài. Tâm trạng anh không được vui. Chẳng hiểu vì sao mà bà Tân đang yên đang lành đùng đùng một hai đòi xách bị bọc về quê. Thời buổi người làm khó tìm, ông Đức khoán ngay cho anh tạm thay mặt bà Tân điều hành mọi việc trong nhà. Mệnh lệnh ấy làm anh hơi lo lắng. Chỉ thú thật với bản thân thôi, anh thấy sờ sợ cái việc phải ở một mình với cậu con trai tính tình thất thường của ông Đức. Thôi kệ, đến đâu thì đến, anh chép miệng. Chả chết được mà sợ.
Tít tít… ‐ Chuông tin nhắn vang lên.
Anh mở máy ra xem. Mắt trợn tròn, miệng há ra không nói nên lời. Nội dung tin nhắn anh vừa nhận chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Bố ơi cứu con”.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Phát rồ lên, anh vứt cả điện thoại, bỏ cổng bỏ cửa lao ra ngoài như một mũi tên xé gió…
…
Bóng anh bảo vệ vừa khuất sau những tán cây thì Khánh Di bước ra từ góc tối căn nhà đối diện. Trời đang quang đãng bỗng nhiên xám lại. Mây đen từ đâu kéo đến cuồn cuộn. Trời đổ mưa to làm Di ướt lướt thướt. Nàng ngước lên: Liệu có phải ông Trời đang phản đối việc mình sắp làm? Không, không phải đâu! Ta đang báo thù, ta tiêu diệt kẻ ác. Xong đứa con sẽ còn lão bố nữa. Chính là ông Trời đang reo vui vì chúng sắp phải đền tội.
Nàng bước qua cổng vào sân. Cánh cửa chính mở he hé, nàng bước vào sảnh lớn sang trọng. Mắt nàng không chú ý đến những đồ đạc choáng lộn xung quanh. Như thể bản năng mách bảo, nàng bước lên tầng hai, mở đúng cánh cửa cần mở. Căn phòng nhỏ ấm cúng chỉ được rọi sáng bằng một chiếc đèn ngủ mờ mờ. Bên khung cửa sổ, một dáng hình đang ngồi, tối thẫm vì sấp bóng. Khi nàng tiến đến, dáng hình ấy cũng từ từ quay đầu lại. Nàng sửng sốt không nói nên lời.
Đó là khuôn mặt đẹp nhất mà nàng từng gặp. Như tượng David của Michelangelo thời Phục Hưng, như Adonis trong thần thoại Hy Lạp, như Chàng Đỏ trong truyện W.S. Maugham. Nếu không biết chuyện, nàng sẽ chẳng bao giờ tin đôi mắt to huyền với hàng mi dày cong vút, chiếc mũi thẳng hoàn hảo và bờ môi trễ nải quyến rũ đến mềm lòng kia lại là của kẻ đã đánh đập và giết chết chị nàng. Hoàng Ngọc Minh nhìn nàng với vẻ bình thản đến kỳ lạ. Nếu có ai hỏi nàng nghĩ lúc này mình trông giống ai, nàng sẽ trả lời: Nữ thần Báo tử. Nước mưa làm ướt rượt mái tóc nàng, những sợi mảnh dính bết vào gáy. Da nàng trắng xanh và đôi mắt tối đen trong ánh sáng nhập nhèm. Váy áo ướt ôm sát vào thân thể nàng, để lộ những đường cong uốn lượn mềm mại tuyệt đẹp. Tính toán và kế hoạch của Khánh Di vạch ra những ngày trước đã dừng ở đây. Nàng chưa bao giờ nghĩ tiếp xem mình sẽ làm gì trong giờ phút gặp mặt tên sát nhân, kẻ đã khiến nàng lao tâm khổ tứ bao ngày qua. Nàng muốn để dành việc ấy cho bản năng và số phận. Bây giờ nàng đứng đây, chăm chú nhìn như nuốt cả gương mặt đẹp đến đau đớn. Hoàng Ngọc Minh đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía Khánh Di.
Mãi về sau này, nàng vẫn không thể hiểu nổi giây phút đó nàng đã nghĩ gì, làm gì. Thân thể nàng run rẩy đến từng lỗ chân lông. Cái lạnh buốt của nước mưa trên da nàng cọ xát vào cái ấm nóng cơ thể gã. Những ngón tay gã như có điện, ve vuốt đến đâu nàng nổi gai ốc lên đến đó. Áo là gì, váy là gì? Tóc là gì, da là gì? Tất cả lẫn lộn trong cơn mê cuồng cảm giác, tất cả lẫn lộn trong môi, trong mắt, trong vuốt ve, trong sung sướng. Máu tứa ra từ những vết cào cắn trên da thịt cả hai, cái đau đớn hòa trộn vào khoái cảm từng đợt từng đợt như sóng thủy triều. Tóc nàng lạn sạn trong miệng gã, ngón tay gã ve vuốt trên lưỡi nàng. Nàng oằn người hét lên.
Sét nổ đoàng xé rách toang bầu trời màu tím. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Di yên lặng nằm trong vòng tay gã. Xung quanh hai người tung tóe nước mưa lẫn máu loang, áo quần ướt bết vương vãi khắp nơi.
- Vì sao? ‐ Nàng hỏi với vẻ đau khổ.
Câu ấy nàng hỏi gã: Vì sao gã lại giết chị nàng? Vì sao gã lại làm tình với nàng?
Gã im lặng.
- Vì sao?
Câu ấy nàng hỏi ông Trời trớ trêu: Vì sao ông lại để gã giết chị nàng? Vì sao ông lại đưa nàng đến đây? Vì sao ông lại để nàng làm tình với gã?
Ông Trời im lặng.
Nàng khép đôi mi, hôn lên vầng trán thanh tú. Môi nàng lướt xuống mũi, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng. Hoàng Ngọc Minh bỗng bật lên tiếng cười lớn. Ha ha, ha ha… Môi nàng lướt xuống dưới nữa, lưỡi nàng mềm mại xoáy tròn… Ha ha, ư hư, ha ha… Nàng siết chặt hàm răng. Máu bắn tóe ra… Ha ha, ư hự, ha ha…
Cả kiếp người khốn nạn gói gọn trong tiếng cười.
Ha ha… ha ha… vẫn đuổi theo Di khi nàng đi xuống con phố rợp bóng cây. Trời đã tối hẳn! Vấy bẩn rồi, không thể sạch lại được nữa rồi. Mãi mãi!!!
…
Hai vợ chồng anh bảo vệ dại dột tìm được đứa con dại dột trong trung tâm Stars Game một tiếng sau đó, nhờ vợ anh đột nhiên nhớ ra mình có lưu số một đứa trong đám bạn đã khích bác con anh trốn nhà đi chơi. Sau khi mắng bọn trẻ té tát đến tối tăm mặt mũi và biết rõ ngọn ngành câu chuyện về cô gái bí ẩn, đồng thời Stars Game chắc như đinh đóng cột là chẳng có khuyến mại khuyến mung nào cả, anh bảo vệ mới tá hỏa tam tinh chạy về biệt thự. Tại đây, anh ta tìm được con trai ông chủ nằm ngất trong trạng thái lõa thể, máu loang hết sàn nhà quanh đó. Biết kiểu này mình chết đến nơi, anh run lẩy bẩy bấm số gọi cấp cứu và gọi cho ông chủ tường trình sự việc.
Ít ai biết Hoàng Ngọc Đức nghĩ gì vì gã không bao giờ nói ra, nhưng một vài người bắt đầu lờ mờ biết được gã là ai và có những gì. Không có công an vào cuộc, nhưng chỉ mười lăm phút sau đó, như một nhánh cây leo siêu tốc, thông tin luồn đi hết mọi ngõ ngách, tất cả những người cần biết đều được biết cả. Những cái tai xòe ra nghe ngóng, những con mắt trợn lên ngó tìm, những nắm đấm, dao và mã tấu rình rập khắp nơi quyết mò ra cho được con đĩ liều mạng không biết trời cao đất dày.
Sáng hôm sau, trong khi một nửa Sài Gòn bị xới tung nháo nhào thì Khánh Di ‐ với lớp trang điểm thật đậm và bộ quần áo khô sạch sẽ ‐ đã ngồi trên chuyến bay sáng của China Southern đến Quảng Châu ‐ Trung Quốc. Nàng mới chỉ trả thù được một nửa và còn rất nhiều uẩn khúc cần làm sáng tỏ, nhưng lúc này ‐ tạm quên đi tập photo những giấy tờ mờ ám nằm yên trong đáy va li đầy chặt ‐ Di chống cằm lặng ngắm những đám mây trắng bảng lảng bay qua cửa kính máy bay. Nàng mỉm cười. Hôm nay trời sẽ đẹp lắm.
Một quãng đời mới đã bắt đầu.
Chiếc điện thoại thó của thằng bé bị nàng tháo tung và rải đều trong hai sọt rác ở Sài Gòn, hai sọt rác ở Hà Nội và ba sọt rác ở Trung Hoa.