Cuộc chuyện trò mười lăm ngày trước:
- Di đấy à? Chị đây.
- Chị Phương!
Di ngạc nhiên lắm bởi nàng hiếm khi nhận được điện thoại của chị. Chị Phương là kiểu người bảo thủ ngại tiếp xúc cái mới. Mặc cho người người email, nhà nhà yahoo chat, chị vẫn trung thành với kiểu viết thư tay dán tem. Chị cũng nhất định không chịu sắm điện thoại di động với lý do mình có đi đâu mấy đâu, có việc gì cứ gọi qua điện thoại của khu trọ là được rồi… Lúc này chị đang líu lo như trẻ con:
- Chị gọi em vì muốn báo một tin vui: Chị sắp lấy chồng.
- Chị bảo sao? ‐ Khánh Di ngỡ ngàng. ‐ Chị lấy ai thế ạ?
- Sếp tổng công ty chị nhé! ‐ Giọng Phương đầy tự hào. ‐ Anh ấy vừa mới ngỏ lời hôm trước. Mai chị sẽ chuyển về căn biệt thự nhà anh ấy. Em ghi lại số bên ấy đi, có gì cần còn gọi.
Sếp công ty chị Phương. Di vừa vớ bút ghi số vừa nhớ lại bức thư đầu tiên của chị hai năm trước: “… mặc dù đã gần năm chục ‘cái xuân xanh’, ông ta trông vẫn rất phong độ…”
- Vậy ư? Em mừng cho chị…
- Dĩ nhiên là mừng rồi. Mà anh ấy có một cậu con trai nữa, chị sẽ thành mẹ kế, em ạ. Nghe có buồn cười không?
- Anh ta có con trai à? Bao nhiêu tuổi hả chị?
- Ờ… chị quên chưa hỏi, nhưng hình như cũng không bé bỏng lắm đâu.
…
- Thật vô lý! ‐ Khánh Di tức giận đến run người. ‐ Các anh là công an mà lại để người ta “chết không rõ nguyên nhân” sao?
- Cô thông cảm. ‐ Anh công an nhìn nàng với vẻ chán chường. ‐ Chúng tôi đã làm hết sức nhưng chẳng có manh mối gì cả. Chỉ biết nạn nhân chết do chấn thương mạnh làm dập lá gan và mất máu từ vết thương phần mềm. Xung quanh hiện trường không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy gì đặc biệt. Ông Hoàng Ngọc Đức, Giám đốc công ty Da giày Đức Minh xác nhận đúng là ông có quan hệ tình cảm với cô Phương nhưng chưa hề mời cô ấy về nhà ở. Vào ngày người ta tìm thấy chị cô thì ông ấy đang đi công tác Đà Nẵng.
- Còn… ‐ Di suy nghĩ nhanh. ‐ Con trai anh ta?
- Cậu ấy ở nhà một người bạn qua đêm đến tận trưa hôm sau mới về. Họ đều có bằng chứng ngoại phạm.
- Không thể như thế được. Tôi tin chắc hai người đó ‐ hoặc là cha hoặc là con ‐ có liên quan đến cái chết của chị tôi. Mấy ngày trước chị ấy nói rõ ràng là chuyển đến nhà bên đó ở mà bây giờ ông ta lại chối, thậm chí ông ta cũng không thèm đến dự lễ tang nữa.
- Việc chị cô có chuyển đến đó hay không chỉ dựa trên lời nói của cô thì chẳng có giá trị gì cả. Còn việc ông Đức không đến dự lễ tang thì kể cũng hơi quá đáng. ‐ Anh công an có vẻ đã hết kiên nhẫn. ‐ Nhưng cô không thể dùng cái đó làm bằng chứng quy chụp ông ta gây ra cái chết của cô Phương được.
Hơn nữa… ‐ Anh ta nhìn nàng. ‐ … đến 90% các cô gái đi làm xa nhà thiếu thốn tình cảm thường có nhiều quan hệ phức tạp, cũng chẳng ít những vụ kiểu này…
- Anh đừng có xúc phạm chị tôi. ‐ Khánh Di hét lên. ‐ Nếu không tôi sẽ… báo cáo với cấp trên của anh, sẽ làm to chuyện, sẽ… sẽ…
Chưa đầy một phút sau nàng đã thấy mình ra đường.
Chẳng lẽ để chị Phương chết oan uổng sao? Di buồn bã nhìn mảnh giấy ghi số điện thoại. Công an không cần nó, vậy thì nàng phải tự điều tra lấy vậy. Trước tiên nàng phải tìm hiểu về gã giám đốc khả nghi này đã. Nàng gọi thử đến số máy đã ghi:
- A lô! ‐ Một giọng nữ trung niên trả lời.
- Xin hỏi anh Đức có nhà không ạ?
- Không, ông ấy đi vắng rồi. Chị tên gì thế để tôi nói lại với ông ấy.
- Em là… em là Hương, bạn cũ của anh ấy. Chị là vợ anh Đức ạ, em chưa biết đấy.
- Không, tôi là quản gia thôi.
- Ô. ‐ Di bỗng nhiên cười to. Nàng biết không nên rứt dây động rừng khi mọi việc chưa rõ ràng. ‐ Kinh thật đấy. Sinh viên mà đã có quản gia, nhất anh Đức.
- Cái gì? Sinh viên nào?
- Ơ, thế đây không phải nhà anh Đức sinh viên trường Đại học Kinh tế sao?
- Dồi ôi, mất thì giờ. Nhầm máy rồi nhá!
Đầu dây bên kia dập đánh cốp một cái đầy giận dữ. Không chần chừ, nàng lại bấm tiếp số khác.
- Tổng đài 1080 nghe đây!
- Xin cho hỏi địa chỉ của số điện thoại 08.73…
- Số điện thoại này không công khai địa chỉ, chúng tôi không thể…
Di cúp máy. Tệ thật, nhưng không sao. Nàng suy nghĩ một lát rồi tìm đến một quán internet vào Google, gõ “Công ty Da giày Đức Minh”. Máy lập tức cho kết quả. Nàng ghi lại địa chỉ, số điện thoại của công ty rồi lại gõ tiếp “Ông Hoàng Ngọc Đức, Giám đốc Công ty Da giày Đức Minh” và bấm vào phần Hình ảnh, tuy nhiên không có tấm ảnh nào của gã giám đốc được công khai. Thôi đành vậy, có ít còn hơn không, thế là tạm đủ cho nàng vào việc rồi.
…
Bác xe ôm phanh kít lại trước Tổng công ty Da giày Đức Minh, nằm trong khu công nghiệp X. Di ngước nhìn cánh cổng sắt lớn. Bên trong cổng là một khu đất rộng mênh mông với các khu nhà xưởng và văn phòng. Nàng bước đến trước cửa bốt bảo vệ:
- Tôi muốn gặp… ‐ Di định nói tên gã giám đốc nhưng lại thôi. ‐ … ờ… bộ phận phân phối sản phẩm.
- Cô đã hẹn trước chưa?
- Rồi, mười giờ sáng nay.
- Thế hả? Sao tôi không nhớ nhỉ? ‐ Ông bảo vệ nhíu mày, cúi xuống giở giở cuốn sổ. ‐ Tên cô là gì?
Cơ hội bằng vàng, Di lướt thật nhanh qua cánh cổng.
- Này cô kia!
Nàng cắm cổ chạy thật nhanh. Ông bảo vệ quát to gọi ai đó. Còi báo động nổi lên ầm ĩ.
Tim đập thình thịnh, Di nép vào sau bức tường, nghe tiếng những bước chân chạy gấp gáp bên ngoài. Một giọng đàn ông to khàn:
- Chả thấy nó đâu cả.
Lại thịch thịch, thở hổn hển. Tiếng ông bảo vệ:
- Nó vừa chạy vào đây mà. Chắc ăn cắp.
- Trông nó thế nào?
- Ờ… à… khá cao, tóc búi nhuộm nâu, mặc áo sơ mi trắng…
Không còn như thế nữa đâu, ông nội ạ. Di cười khẩy. Đứng sau bức tường, nàng cởi áo sơ mi rồi mở túi xách lôi ra một bộ vest công sở mặc vào, đồng thời xõa tóc ra. Đợi những tiếng nói và tiếng chân đi khuất nàng mới ló đầu ngó nghiêng. Không thấy ai, nàng xách túi đường hoàng bước ra.
Hoàng Ngọc Đức, Nupakachi1!
1 Hãy đợi đấy.
…
Nhìn từ bên trong, đại bản doanh Công ty Da giày Đức Minh còn rộng lớn hơn nhiều. Di rảo bước, vừa đi vừa quan sát xung quanh qua khóe mắt. Có một hai người chú ý đến nàng nhưng lại quay đi ngay, chắc ở đây người ta cũng không biết hết nhau. Nàng thận trọng đi qua những phân khu nhà máy rộn ràng âm thanh sản xuất, tìm đến tòa nhà văn phòng. Đó là một tòa nhà cao mười tầng với cổng sắt và những ô kính có chấn song kiên cố, ở cửa chính ngồi lù lù một ông bảo vệ đeo băng tay đỏ. Cứ như một pháo đài ấy, Di nghĩ. Ông bảo vệ bình thường chắc chỉ ngồi ngáp ruồi, nhưng có vẻ như thông tin có kẻ đột nhập nhà máy đã được chuyển đi các phân khu, nên giờ ông ta đứng chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn tận mặt từng người đi qua. Chết tiệt thật! Ông gác cổng ngoài kia mới chỉ nhìn thoáng mặt nàng và nàng cũng đã thay quần áo nên khả năng bị nhận diện không phải là cao, nhưng mỗi nhân viên trong khu văn phòng đều đeo một thẻ từ có in ảnh hình chữ nhật khá to trước ngực, không có thì không thể đi qua cửa điện tử. Làm thế nào đây? Chỉ có một cách… Di chưa bao giờ ăn cắp của ai cái gì ‐ kể cả khi đói nhất. Nhưng bây giờ không phải “chưa bao giờ” và cũng không phải lúc để đóng vai đạo đức. Nàng quay nhìn xung quanh, lập tức phát hiện thấy đối tượng ‐ một anh chàng đang đứng tán gẫu với mấy người khác trước cửa văn phòng. Anh ta có vẻ cẩu thả, sơ mi nhăn nhúm cắm thùng một nửa, thẻ tên gài hờ hững trong túi quần sau. Liếc ông bảo vệ, thấy ông ta vẫn đang mải nhìn từng người đi qua cửa, Khánh Di không chần chừ tiến thẳng tới chỗ anh chàng đó, ra vẻ vô tình quệt tay vào mông anh ta. Trót lọt! Nhanh như chớp, chiếc thẻ được nàng giấu vào nếp áo, đến khi đi cách họ vài mét mới lôi ra đeo lên cổ.
Khi Khánh Di tiến tới phía cửa thì qua khóe mắt, nàng thấy anh chàng bị mất thẻ cùng tốp của anh ta cũng bắt đầu ngừng tán gẫu và chuẩn bị vào văn phòng. Nàng đi nhanh hơn, khi đi qua cửa cố tình hơi nghiêng về phía bên kia để ông bảo vệ không nhận ra người trên ảnh không phải là nàng. Áp chiếc thẻ từ vào bảng nhận diện, nghe rè lên một tiếng, nàng đi qua ngay không quay đầu lại. Có tiếng nói ở đằng sau lưng:
- Cậu Hùng này, thẻ đâu?
- Ơ, cháu nhớ rõ ràng đã nhét vào túi rồi cơ mà.
- Nhét vào cái chỗ ấy rồi lê la trà đá thì chả rơi mất còn gì. Đi tìm lại ngay không tao không cho vào đâu.
Lầm bầm lầm bầm ‐ chắc là tiếng chửi thề. Khánh Di chợt lo lắng. Rõ ràng là cậu Hùng kia sẽ không tìm thấy chiếc thẻ. Điều gì sẽ xảy ra khi người ta phát hiện ra cậu ta vẫn kẹt ở ngoài còn chiếc thẻ đã vào trong này qua cửa nhận diện??? Nàng sẽ phải thực hiện kế hoạch thật nhanh. Đứng chờ thang máy, Khánh Di như ngồi trên đống lửa, nhưng nàng cũng kịp nhìn bảng sơ đồ bố trí khu văn phòng. Phòng Giám đốc nằm ở tầng cao nhất… Thang máy đang chạy dần xuống: 10, 9, 8, 7… Thang gần xuống đến nơi thì cậu thanh niên đứng cạnh nàng ‐ cũng là một người trong nhóm đứng buôn chuyện với cậu chàng tên Hùng lúc nãy ‐ bỗng liếc mắt sang. Có thể thấy rõ cậu ta đang nhìn vào chiếc thẻ trên ngực Di. Nàng cúi xuống, nhận ra gương mặt đàn ông không chối đi đâu được lù lù trên tấm ảnh. Lạnh toát gáy vì hoảng sợ, Di vội giả vờ quay sang phía khác, nhận thấy rõ ánh mắt của cậu ta như thiêu đốt lưng mình. Mình sơ ý quá, ‐ Nàng than thầm. ‐ chỉ mong đôi mắt cận thị đeo kính dày cộp của cậu ta và những màu sắc nhòe nhoẹt do chất lượng in kém trên tấm ảnh sẽ che chở cho nàng. Thật may đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, một người trong nhóm liền pha trò gì đó, tất cả cười ầm lên thu hút sự chú ý của cậu ta. 3, 2, 1 đing… thang máy đã xuống đến nơi. Tất cả bước vào. Di rón rén ấn số 10, liếc chừng xem cậu ta có nhìn không, nhưng dường như câu chuyện vui rôm rả của cả nhóm đã khiến cậu quên hẳn nàng. Đến tầng năm, tất cả họ cùng bước ra. Cửa thang máy đóng lại. Khánh Di thở phào.
Tầng mười là tầng VIP dành cho giám đốc và hai phó nên rất đẹp và sạch sẽ. Không có một bóng người, chỉ có điều hòa kêu ro ro, sàn trải thảm dày cách âm và những cánh cửa gỗ im lặng. Di hít một hơi thở sâu, bắt đầu tìm phòng giám đốc. Đó là căn phòng trong cùng, có vẻ rộng nhất. Bên cạnh cánh cửa gắn một bảng nhựa màu xanh: Hoàng Ngọc Đức ‐ Giám đốc. Không biết ông ta có ở trong đó không? Nhìn quanh thấy vẫn không một bóng người, nàng bèn áp tai vào cánh cửa. Có tiếng sột soạt bên trong. Hẳn là gã Đức, vì làm gì có nhân viên nào lại đi sột soạt trong phòng Giám đốc cơ chứ. Khánh Di đã suy tính các bước đột nhập chỗ này, nhưng cũng khó để có thể lường hết mọi tình huống. Tất cả chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Suy nghĩ một lát, nàng lôi chiếc điện thoại cũ vẫn dùng sim khuyến mại ra rồi thận trọng đặt nó lên mặt đất cách cửa phòng vài mét về phía cầu thang rồi nép sau một góc tường chờ đợi.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Gã giám đốc vẫn ở lì trong phòng khiến chân Di tê rần, mỏi tưởng như khuỵu xuống ngay được. Cho đến tận hơn mười hai rưỡi trưa nàng mới giật mình vì nghe tiếng cửa mở lách cách. Nàng vội lấy điện thoại ra bấm số sim rác. Chiếc điện thoại nằm trên sàn kêu lên ầm ĩ. Đúng lúc đó cửa mở. Từ góc độ của mình, Khánh Di không thể nhìn được khuôn mặt của gã giám đốc, chỉ thấy một cái gáy to bè, dáng người tầm thước mặc bộ com lê nhìn qua đã biết đắt tiền và xách ca táp đen bóng loáng. Gã ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại trên sàn và đúng như Di mong đợi, tiến tới nhặt nó lên xem của ai. Nàng nhanh chóng nhón chân đi thật nhanh lách qua cửa vào phòng, chui ngay xuống gầm bàn. Kế hoạch của nàng là đợi gã giám đốc đi ăn trưa thì lẻn vào, tranh thủ thời gian đó khua khoắng xem có tìm được gì đáng chú ý không, rồi đợi đến chiều sẽ tìm cơ hội chuồn. Cho nên lúc này Di thở phào, lắng nghe tiếng gã khóa cửa phòng, chắc mẩm mình sẽ có ít nhất một tiếng trước khi gã quay lại. Rón rén, nàng ra phía cửa áp tai vào nghe xem gã đã đi chưa.
Và rụng rời vì đoạn hội thoại vừa nghe thấy.
- Này đi hỏi xem điện thoại của ai đây?
- Cũ thế này chắc của bà lao công, sếp cứ để đấy em lo. ‐ Một giọng nam trẻ có lẽ là thư ký.
- Tài liệu chuẩn bị đủ cả rồi chứ?
- Dạ xong rồi. Đợt này công tác em đã sắp kín lịch cả bốn ngày. Ngày thứ năm sếp có muốn đi du lịch một chút không ạ?
- Hừm, Singapore tôi đi nát ra rồi… à mà thôi cũng được, đến Orchard đi, tôi mua ít đồ cho thằng Minh.
- Vâng ạ.
- Tôi đã khóa kỹ cửa phòng, tí xuống dặn cậu Toàn trong thời gian tôi đi vắng tuyệt đối không để cho ai bén mảng vào đấy nhé, cả quét dọn cũng không, nhớ chưa?
- Dạ, nhớ rồi ạ.
Tiếng bước chân xa dần.
Thế là hết! Khánh Di thở dốc. Gã giám đốc sẽ đi công tác kiêm chơi bời năm ngày còn nàng ngồi đây trong căn phòng khóa kín. Nàng sẽ có hai phương án: Một là đập cửa kêu cứu và tìm cách giải thích cho ông bảo vệ tại sao mình lại ngồi thu lu trong phòng Giám đốc với một tấm thẻ của người khác trên cổ, hai là ngồi đợi cho đến khi gã ta về và gặm tạm bàn ghế cho đỡ cơn đói. Thật tồi tệ! Di ngồi sụp xuống, ôm mặt, cảm thấy mồ hôi ròng ròng trên thái dương, những ý nghĩ chao đảo hỗn loạn trong đầu. Mình thật là ngu ngốc. ‐ Nàng nghĩ. ‐ Chị Phương mất thì cũng đã mất rồi và thậm chí mình cũng không có gì chắc chắn gã giám đốc hoặc con trai gã có liên quan. Vậy thì mình mò mẫm đến đây và làm tất cả những chuyện này để làm gì? Bây giờ thì chọn chết trong tù hay chết vì đói? Chắc chắn mình sẽ bị bắt khi chuyện này bại lộ… Đời mình sẽ đi tong, ước mơ du học cũng đi tong. Ai sẽ cho một đứa có tiền án tiền sự đi nước ngoài cơ chứ??? Chìm trong tuyệt vọng, nàng cứ ngồi như thế thật lâu thật lâu cho đến khi thấy khát nước. Trong chiếc tủ lạnh nhỏ xíu ở góc phòng có mấy chai nước suối. Di vớ vội lấy một chai, tu ừng ực một hơi hết nửa. Gạt tay chùi nước dính trên mặt, nàng nhìn qua chấn song cửa sổ ra bên ngoài. Đằng sau khung kính trong vắt, ráng chiều vắt ngang qua những đám mây, phủ lên chúng sắc vàng và hồng rực tuyệt đẹp. Giữa nền trời, một chiếc máy bay vừa cất cánh. Nó bay lên cao, cao mãi, nhỏ dần rồi biến mất trong óng ánh màu sắc mà Khánh Di vẫn đứng nhìn mãi. Nàng chợt nhớ lại lời tiên tri của anh chàng Tâm thầy bói nửa mùa, lời tiên tri đã nâng đỡ nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được ngày hôm nay.
“… Em có khát khao thay đổi số phận, em tham lam, liều mạng và đầy kế sách khôn ngoan…
Số phận sẽ tặng cho em một cuộc sống tuyệt vời, xa hoa hơn cả những gì em có thể tưởng tượng…”
Không một ai, không cái gì có quyền cản trở nàng, lấy mất đi của nàng cái tương lai rực rỡ mà nàng đã quyết định là mình sẽ đạt được. Phương án một và hai đã có, vậy thì tại sao không thể có phương án ba? Bản thân Di cũng không thể tin nổi là nàng lại có thể mỉm cười. Lấy lại bình tĩnh, Di bắt đầu suy tính. Nàng đang ở trong một tình thế mà rất nhiều người sẽ cho là Tuyệt vọng: bị nhốt năm ngày trong một căn phòng khóa kín, cửa sổ có chấn song inox dày, không sử dụng điều hòa tổng để có thể lọt ra như trong phim Mỹ. Nhưng Di biết chỉ có những người Tuyệt vọng chứ không có tình thế Tuyệt vọng.
Trước tiên nàng phải làm cái việc nàng vào đây để làm đã. Nếu nàng có thể thoát ra khỏi đây ‐ Di nghĩ ‐ thì nàng cũng sẽ phải thoát ra với những thông tin mà vì chúng nàng lao vào tất cả chuyện này. Buộc gọn lại tóc, Di kéo chiếc rèm vừa dày vừa nặng che kín cửa sổ trước khi bật đèn để bảo đảm ánh sáng không lọt ra ngoài, bắt đầu lục lọi các tủ và ngăn kéo. Tủ tài liệu riêng của Đức đã được khóa. Chẳng còn gì để sợ, nàng giơ một chiếc ghế lên nện vào cửa kính vỡ tan tành. Những tập tài liệu xếp gọn gàng trong tủ không có gì đặc biệt, chỉ là các loại hợp đồng, hóa đơn, chứng từ… Cho đến khi nàng chán nản định đóng tủ lại thì bỗng thấy hình như đáy tủ cập kênh.
Đáy tủ cập kênh ư? Nàng vội cúi xuống nhìn thật kỹ và phát hiện được một khe nhỏ. Tủ hai đáy! Nàng suýt chút nữa thì reo lên. Việc gỡ đáy giả của chiếc tủ không có gì khó khăn lắm và Khánh Di tìm thấy trong ngăn bên dưới những loại giấy tờ khác. Nàng bắt đầu giở xem, càng xem thì đôi mắt nàng càng mở to và mồ hôi lạnh vã đầy lưng. Có những danh sách hối lộ, ghi rõ ai nhận, nhận thời gian nào. Có hợp đồng lao động cho những loại công việc đặc biệt với những người đặc biệt. Có hóa đơn mua bán các mặt hàng cấm, lại có cả giấy tờ sở hữu đủ loại bất động sản trong và ngoài nước… Đáng sợ hơn nữa, Di tìm được cả những bản danh sách họ tên dài.
1. Nguyễn Thị Nhung
2. Trần Ngọc Tú Nam
3. …
4. …
5. Nguyễn Thu Phương
Di giật nảy mình khi đọc đến tên chị nàng. Tên chị nàng bị gạch dưới bằng mực đỏ, một số cái tên khác cũng bị gạch như vậy. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Di liên tưởng ngay đến những tình tiết trong các bộ phim trinh thám nàng vẫn xem. Danh sách? Bị gạch? Những cái tên cả nam và nữ. Phải chăng chị nàng và những người trong danh sách bất hạnh kia là những người “có thể gây nguy hại” cho Hoàng Đức trong vấn đề nào đó? Có phải là những người bị gạch tên là những người đã chết. Hoặc không còn là mối đe dọa? Có đáng nghi không nếu một ông chủ giàu có của cả nhà máy da giày lớn như thế này lại chịu cưới một cô lao công vô danh làm vợ chính thức. Họa chăng chỉ có trong phim Hàn Quốc. Di lại càng tin cái chết của chị nàng là một vụ mưu sát có liên quan đến gã giám đốc.
Có một kẹp tài liệu dày có ghi đúng một chữ: MINH. Di tò mò giở ra xem.
Giấy nhập viện ‐ Bệnh viện đa khoa tư nhân cao cấp T. D
Hoàng Ngọc Minh
Khoa Tâm thần
Hoàng Ngọc Minh? Lẽ nào là con trai gã?
Dấu hiệu tâm thần phân liệt có nguy cơ gây bạo lực…
Con trai gã bị tâm thần? Chị Phương ở cùng với một kẻ tâm thần có nguy cơ bạo lực? Những thông tin gây shock liên tục đến dồn dập khiến Khánh Di thẫn thờ. Tên Hoàng Ngọc Đức này có vẻ phức tạp hơn nàng tưởng. Giờ thì không phải là quyết tâm mà bằng mọi giá nàng phải ra được nơi này. Để tìm hiểu sự thật… Di tìm được địa chỉ nhà gã giám đốc trong phần khai nhập viện. Nàng ghi lại hết và sử dụng chiếc máy photocopy ở góc phòng cóp toàn bộ những giấy tờ tìm được trong tủ.
Phần điều tra đã xong, giờ thì đến đoạn khó khăn hơn là tìm cách ra khỏi đây. Di bắt đầu thấy đói cồn ruột, nàng đã không ăn gì suốt từ bữa sáng. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến bữa ăn, nàng điên cuồng bới tìm những ngăn tủ như cứu cánh duy nhất. Phải có thứ gì giúp được mình chứ. Ôi, con lạy bốn phương trời, lạy mười phương đất. Chỉ cần con ra được khỏi đây, con hứa sẽ…
Bỗng nàng nghe có tiếng bước chân đang đi tới!
Vội vã tắt điện, Di cúi xuống nhìn qua khe cửa kịp thấy ánh đèn pin quét loang loáng, rọi vào ổ khóa cửa như kiểm tra. Tiếng bộ đàm lách cách:
- A lô! Phòng giám đốc ổn. Tiếp tục lên tầng trên. Hết!
Tiếng chân lại bước xa dần. Một điều gì đó vừa được gợi lên trong đầu Khánh Di, rất mơ hồ. Nàng nhăn trán suy nghĩ, đăm đăm nhìn không chớp vào bóng tối. Đó chắc hẳn là người bảo vệ ca đêm, có thể chính là nhân vật tên Toàn mà lão giám đốc đã nhắc đến trước khi đi. Vậy thì… kế hoạch trốn thoát bắt đầu hình thành, càng ngày càng rõ nét. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay: Mười hai giờ đêm. Chắc ít nhất cũng phải vài tiếng nữa anh ta mới lại tiếp tục đi tuần. Đủ thời gian cho nàng chuẩn bị mọi thứ. Hít một hơi thật sâu, cố quên cơn đói cồn cào, Di bắt đầu công cuộc tìm kiếm những đồ vật trong phòng khả dĩ sử dụng được cho kế hoạch sắp tới. Khi xong xuôi, nàng ngồi xuống nép sát vào cánh cửa chờ đợi.
…
Đúng như Khánh Di dự đoán, vào lúc ba giờ sáng, anh bảo vệ tiếp tục tua kiểm tra thứ hai của mình. Lên đến tầng mười, khi đang cầm chiếc đèn pin đi dọc hành lang, anh bỗng nhiên giật mình dừng lại lắng tai nghe. Hình như có tiếng ai đó nói lào xào. Lần theo tiếng nói, anh phát hiện ra nó phát ra từ phòng giám đốc. Có kẻ đột nhập! Anh vội bật bộ đàm nói nhỏ:
- A lô a lô! Có dấu hiệu khả nghi ở phòng giám đốc tầng mười. Đề nghị bên dưới sẵn sàng tiếp viện. Hết!
Báo cáo xong, anh rón rén lôi chìa ra mở khóa. Trong ánh đèn pin, anh nhìn rõ cánh cửa tủ kính vỡ tanh banh.
- Ai ở trong đó yêu cầu đứng im! Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy.
Không có tiếng trả lời, nhưng đằng sau tấm rèm cửa bỗng vang lên tiếng động rồn rột. Chẳng lẽ chúng lại liều đến mức dám cắt song cửa trốn ra? Anh bảo vệ vội rút súng chạy đến, giật tấm rèm đánh soạt một cái. Chẳng có ai cả, nhưng khi nhìn kỹ, anh thấy một búi gì đen đen treo trên song cửa. Anh túm lấy nó và nhận ra đó là những thứ bút, thước, dao nhíp… được buộc túm vào nhau bằng một sợi dây trông như ruột băng cát sét. Sợi dây này cuốn trên song cửa, mắc qua đầu giá sách cạnh đó, kéo xuống sàn, dài ra mãi và được thả rơi ngay cạnh cửa đi mở toang hoác. Nhìn trân trân cái đầu dây đến một phút, anh mới lờ mờ hiểu ra vấn đề liền chạy vội ra cửa ngó nghiêng. Trong khu vệ sinh phía bên tay trái bỗng vang lên tiếng kính vỡ đánh xoảng một cái. Thôi chết, ở đó có cánh cửa lật trèo ra ngoài được. Anh xô cửa lao vội vào trong nhưng chẳng có ai. Khung cửa lật vỡ toang hoác nhìn anh như mỉa mai chế giễu. Chúng thoát được thì mình chết ‐ anh rên lên, lập tức nhấn nút bộ đàm gọi trạm bảo vệ bên dưới. Chỉ sau đó mười giây, tất cả cổng chính cổng phụ đều được đóng kín, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trong cả đêm đó, toàn bộ khuôn viên văn phòng và nhà máy đều bị xới tung lên truy tìm nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng một kẻ nào khả nghi.
Trong khi đó, đối tượng truy đuổi của họ ‐ nàng Khánh Di ‐ chỉ có mỗi việc là ngồi thật im đằng sau cánh cửa buồng vệ sinh bên trong, cách khung cửa sổ bị vỡ ba mét. Đến sáng hôm sau, khi cổng mở lại cho nhân viên vào làm, Khánh Di vuốt lại váy và đường hoàng ra khỏi Tổng công ty Da giày Đức Minh theo lối cổng phụ.