• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 35
  • Sau

5.

Máy bay từ từ hạ độ cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc thang chuyên dụng được đưa đến kê sát cửa máy bay, một dòng người bắt đầu từ từ tuôn ra từ trong khoang. Cô gái trẻ bước xuống, mắt nheo nheo nhìn cái nắng mênh mang của đất phương Nam hội hè phù hoa. Chỉ mới hai năm mà cô đã đổi khác đến không thể tin được: dáng người cao và đôi chân dài đi giày cao gót đen mảnh mai khiến cô trông hơi giống một người mẫu, còn mái tóc mượt mà búi gọn gàng sau gáy và bộ vest lịch sự nền nã lại dễ khiến người ta nghĩ cô là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt. Chỉ còn đôi mắt, mà cũng phải nhìn thật kỹ, là còn sót lại chút gì của cô bé Khánh Di xưa kia: đen như màn đêm với cái nhìn vừa u buồn vừa dữ dội.

Thời gian không thực sự hiện hữu, nhưng sự tác động của nó lên đồ đạc, cây cỏ, con người, cuộc sống… thì lại mạnh mẽ và rõ ràng đến không thể phủ nhận. Trong khoảng thời gian hai năm mà đối với bao người là vô cùng ngắn ngủi, Khánh Di đã kịp tốt nghiệp cấp ba, không thi đại học mà dành toàn bộ thời gian làm việc kiếm tiền. Nhanh nhẹn, khéo léo, thông minh, Di chiếm được trọn cảm tình của bà Quý ‐ bà chủ của một hệ thống rất nhiều cửa hàng thời trang cao cấp trải suốt trong Nam ngoài Bắc. Từ phụ việc cửa hàng, nàng leo lên vị trí nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng rồi đến trợ lý trực tiếp của bà chủ. Công việc rất bận, nhưng mức lương trả thì tốt và nàng đã để dành được một khoản kha khá, dự định vài tháng nữa sẽ làm một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh thăm chị Phương, sau đó là đi du học.

Tuy nhiên “vài tháng nữa” đã là dự định của hôm qua. Bây giờ nàng ngồi đây, trên băng ghế sau chiếc taxi vừa vẫy ở sân bay. Nàng không nhìn thấy cảnh vật lao vun vút qua kính xe, không nghe thấy câu chuyện một phía của bác tài. Đầu nàng chỉ nghe văng vẳng cuộc chuyện trò khủng khiếp ngày hôm trước.

- Cô Nguyễn Khánh Di?

- Vâng, ai đấy ạ?

- Đây là Bệnh viện Chợ Rẫy, xin hỏi cô có quen ai là Nguyễn Thu Phương không?

- C…ó! ‐ Tim Khánh Di bỗng thắt lại trong một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Bệnh viện Chợ Rẫy???

- Tôi rất tiếc phải thông báo, cô Nguyễn Thu Phương được đưa vào viện sáng nay. Chúng tôi đã làm hết sức nhưng do vết thương quá nặng, cô ấy mất ít phút trước. Chúng tôi tìm trong tư trang của cô ấy chỉ thấy có địa chỉ và số điện thoại của cô…

- …

- Cô còn đấy không vậy? A lô!

- …

A lô! A lô! Alô!!!

Đó là một cơn ác mộng không có thật… Chị Nga đi làm về vào buổi chiều và hoảng hốt đánh rơi cả túi xách khi tìm thấy Di nằm rũ rượi trên ghế bành, mắt mở to trân trân, điện thoại vẫn cầm trong tay. Nàng không nghe thấy chị gọi, cũng không nhận biết được bất cứ thứ gì. Tựa hồ như nàng đã thu kín vào trong bể cô đơn mênh mông của chính mình, không còn biết đến thứ gì khác ngoài những cảm giác của bản thân. Trí óc nàng lãng đãng quay về miền ký ức quá khứ xa xôi...

Không giống với hầu hết những đứa trẻ khác mà mối dây tiếp xúc đầu tiên đối với thế giới là “tình mẹ” thiêng liêng, hình ảnh đầu tiên cô bé Khánh Di khắc sâu trong trí óc là gương mặt tròn xinh của cô chị gái bé nhỏ. Mặc dù chỉ hơn em ba tuổi nhưng hoàn cảnh cũng như tình thương đã đưa đẩy Phương lớn hơn tuổi thật rất nhiều. Chính là bàn tay còn vụng dại của chị ngửa ra xin bà xin bố từng đồng bạc lẻ để “nuôi em”, cũng chính là bàn tay ấy đội nón lúp xúp ra hàng tạp hóa mua những gói sữa đậu nành bọc trong túi ni lông về xúc từng thìa cho em uống, rồi lại chính bàn tay ấy vuốt khô những giọt nước mắt nức nở của một tuổi thơ đầy cô đơn, tủi hờn và thiếu thốn. Chị ơi, em không yêu mẹ bởi mẹ đã bỏ em từ khi em vừa mới ra đời, em căm thù bố vì điều duy nhất ông ta làm cho em là “ọe” ra em trong một cơn say túy lúy nào đó, em căm ghét bà vì chỉ hắt cho chị em ta những hạt cơm đong đầy tủi nhục, em cũng không muốn gặp lại dì Hà ‐ chỉ biết thể hiện yêu thương bằng những lời sáo rỗng. Nhưng chị ơi ‐ cả đời em, em có còn ai nữa đâu ngoài chị? Chẳng lẽ em không bao giờ còn được chị ôm vào lòng khóc cho thỏa những khi cuộc đời làm em đau đớn? Chẳng lẽ em không bao giờ còn được hít mùi hương dầu gội thuần khiết thoang thoảng trên tóc chị, chẳng lẽ em không còn được ngồi bên chị, nắm đôi bàn tay chất chứa yêu thương thơ ấu? Không còn lấy cho em một chốn về bình yên. Chị…

Trong suốt hai ngày liền Nga thấy Di chỉ ngồi đúng một vị trí đó, gần như đúng một tư thế đó. Nàng khóc, khóc qua ngày đến đêm rồi lại khóc đến khi bình minh mờ sáng, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt dồn nén qua bao nhiêu năm dài tuôn trào xối xả như mưa, tóc nàng lòa xòa rơi trong những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Nỗi đau mất mát bao trùm quanh nàng đậm đặc như sương mù sớm đông. Lần đầu tiên, Nga kinh ngạc nhận thấy dòng năng lượng sôi sục tỏa lan ở cô gái kỳ lạ này. Dường như nỗi đau, niềm vui cũng như ý chí của nàng đều mãnh liệt như nhau, chúng tạo thành một ngọn lửa rừng rực có sức mạnh khủng khiếp đủ thiêu cháy tất cả mọi vật trên đường đi của nó. Bỗng nhiên thấy hơi sợ, chị không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ đem đến cho Di chiếc khăn mặt ướt và vài món ăn mà nàng không hề đụng đến.

Sau năm lần món ăn và khăn mặt ướt, Nga mở cửa phòng và thấy một chiếc ghế trống. Di đã đi rồi, không một lời nhắn lại.

…

- Thế là chỉ còn mình em với thế giới.

Di quyết định không đưa chị nàng về quê mà an táng ngay ở một nghĩa trang của Sài Gòn. Ít ra đó cũng là nơi chị ấy đã từng hạnh phúc. Không thấy một ai đến, lễ tang đã nhỏ lại càng cô đơn đến thảm hại. Di thắp ba nén nhang rồi đứng lặng yên một mình trước nấm mồ còn mới. Lòng nàng giận dữ tràn ngập, nhưng cũng đầy nuối tiếc. Nàng nhớ lại gương mặt tròn xinh xắn và nụ cười đáng yêu của chị. Một sinh linh đã đến và đi trong cuộc đời này mà không ai biết, chẳng ai hay. Một sinh linh mà ước muốn duy nhất chỉ là tìm cho mình một mái ấm giản dị bình yên. Để rồi chị đã tìm được gì? Một cái chết không rõ ràng. Bên điều tra cho biết một số người đi tập thể dục buổi sớm tìm thấy chị nàng nằm trong một hẻm vắng, thân thể bầm dập và mất máu rất nhiều. Chị không thể thốt được lời nào rõ nghĩa cho đến tận lúc ra đi. Và giờ chị nằm đây, một mình trong chiếc hòm gỗ rẻ tiền chôn sâu dưới hàng mét đất đầy giun rết, chỉ có duy nhất tiếng khóc của một đứa em đưa tiễn. Thời gian sẽ trôi đi, mọi người sẽ đi qua. Thân thể chị sẽ tan nát rồi hòa lẫn trong lòng đất. Chị sẽ biến mất không còn dấu vết, người ta sẽ lãng quên chị như lãng quên hàng triệu triệu con người bé nhỏ vẫn cần mẫn cày cuốc những thú vui nhỏ bé và mong ước một cuộc sống ấm áp tràn trề tình yêu trong cuộc đời này.

- Mình sẽ không bao giờ như chị. ‐ Di tự nhủ. ‐ Nếu mình có chết, cái chết ấy phải khiến hàng triệu người biết đến, hàng nghìn kẻ xót thương và hàng trăm kẻ giận dữ.

Di đã hoạch định sẵn con đường của cuộc đời mình và nàng biết nàng sẽ đi đến đích. Nhưng trước tiên, nàng phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành cái chết bí hiểm của chị đã. Nhìn lại nấm mồ một lần nữa, Di quay lưng bước đi. Trên tay nàng có một số điện thoại được ghi cẩn thận. Đó là điểm khởi đầu.