• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau

4.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã trở nên yên ả.

Ai đó có thể cười khẩy khi Di bảo cuộc sống chung đụng trong căn phòng trọ bé xíu ẩm thấp, ngày ngày ăn cơm “hai màu”, đi học buổi sáng, làm cật lực buổi chiều, là êm ả. Nhưng ít nhất cuộc sống ấy không phải là những chuỗi dài mắng chửi, chì chiết của người bà cay nghiệt; không có những cái tát nảy đom đóm từ ông bố suốt ngày say; không hãm hiếp sờ soạng; không diễn đi diễn lại những công việc lau dọn quét tước nhàm chán hằng ngày… Cố gắng quên đi quá khứ đau buồn, Khánh Di tập trung mọi suy nghĩ của nàng vào chuyện học hành và công việc. Bên cạnh chương trình cuối cấp ở trường, thời gian làm việc trong cửa hàng thời trang cũng là những giờ học quý báu của nàng. Nàng quan sát, tiếp nhận và học hỏi mọi thứ diễn ra trước mắt: công việc đặt hàng, nhập hàng, thuế má, sổ sách và cả phong cách ăn mặc đúng kiểu, cách trang điểm nền nã… Chẳng bao lâu Di đã cảm thấy ngoại trừ cô Quý không kể, nàng nắm rõ công việc chẳng kém gì Mai, hay bất kỳ ai khác trong cửa hàng. Đối với nàng, nơi này không chỉ là một gian phòng nhỏ sáng choang đầy quần áo. Đó là thế giới của những quý bà xinh đẹp xức nước hoa đắt tiền thơm dìu dịu, là thế giới của đồ giả lông thú Gucci, áo khoác đính hoa đặc trưng Chanel, chân váy DKNY và giày Manolo Blahnik; một thế giới mà người ta dưỡng da bằng vàng lá, ăn tôm hùm chiên bơ, đi xe bạc tỉ bóng loáng. Ngày trước Khánh Di thích tiền vì nàng nghĩ tiền sẽ giúp nàng có cuộc sống tự lập, không cần dựa vào bà hay bố. Nhưng giờ đây, trong cửa hàng nhỏ sang trọng này, nàng biết được tiền còn có thể giúp người ta xây dựng nên cả một thiên đường nơi trần thế. Mỗi khi có việc đi lên gian bán hàng, Di thường nhìn ngắm các nữ khách hàng một cách ghen tị, thầm ước một ngày được như họ, thậm chí hơn họ nữa. Bây giờ thì Di làm công việc của chân “lon ton” như phất bụi các giá treo, dọn dẹp kho hay phân loại hàng. Kẻ đáng ghét tên Mai thì được đứng quầy bán hàng. Mỗi khi nghĩ đến cô ta, Di thường lẩm bẩm thật nhỏ nhưng rõ từng tiếng: “Đồ… Mọi… Rợ… Xấu… Xa”. Thực lòng mà nói thì Mai không mọi rợ lắm. Cô ta hơn Di một tuổi, dáng cao, da trắng như sữa trông rất thích. Là con một gia đình khá giả ở Thái Nguyên lên thành phố học đại học, Mai được bố mẹ mua cho hẳn một căn chung cư ngay gần trường.

Mai đến làm ở cửa hàng vào mỗi buổi chiều một phần vì bố mẹ cô ta cũng là chỗ quen biết với cô Quý nhờ cô để mắt đến con gái, phần nữa vì Mai chính hiệu là tín đồ thời trang, mê áo quần hàng hiệu nhất trên đời. Di không thể hiểu nổi tại sao cô ta ghét mình đến thế. Thực ra, ai đó tinh ý như cô Quý chẳng hạn, sẽ biết Mai không hẳn là ghét Di. Cô ta lên mặt hoạnh họe với nàng chẳng qua là vì cái tính tự mãn kiểu trẻ con khiến cô nàng cảm thấy thích thú và kiêu hãnh trong việc so sánh sự kiều diễm của mình với dáng vẻ quê mùa thảm hại của Di và việc quát tháo bắt nạt lại càng khẳng định vị trí bề trên của cô nàng. Thật đáng thương cho cô tiểu thư nửa mùa, nếu cô ta có chút khả năng bói toán biết trước tương lai, hẳn cô đã không phải trả giá đắt cho hành động của chính mình.

Khánh Di lúc đó chưa hiểu nhiều về cuộc đời đủ để tinh ý đoán được những mặt tốt nằm quá mức sâu thẳm trong mỗi con người, nên nàng chỉ nhìn thấy Mai như một kẻ “đâm bị thóc chọc bị gạo” khó chịu. Cô ta chê bai tất cả các công việc nàng làm, mỉa mai vẻ ngoài của nàng và ton hót nói xấu nàng với cô Quý. Di bực mình lắm nhưng cố nhịn, vì nàng biết với vị thế bây giờ, nàng khó mà tìm được công việc nào tốt hơn. Nàng chịu khó chăm chỉ làm việc, bởi nàng có ước mơ. Chị Nga ‐ người cùng phòng trọ với nàng lại vô tình trở thành người giúp nàng cụ thể hóa giấc mơ của mình. Là người rất ham thích sách báo, cái góc nhỏ của chị tràn ngập sách truyện báo chí đủ loại. Chị thường đưa cho Di xem những cuốn tạp chí nước ngoài in rất đẹp.

- Em xem này, ở phương Tây có những khu rừng đẹp không? Vào mùa thu, trời rất xanh và cao, lá úa vàng rực ngập đầy các lối mòn. Mỗi khi gió thổi, những chiếc lá còn sót lại bị bứt nốt ra khỏi cây, xoay tròn xoay tròn trong không khí rồi rơi xuống rất khẽ… Một ngày nào đó, chị sẽ đi du học.

- Bao giờ hả chị?

- Không biết nữa. Khi chị có tiền…

Bao giờ chị mới có tiền, chị sẽ làm gì để có tiền? Di muốn hỏi Nga thế rồi lại thôi. Sống cùng nhau một thời gian, Di bắt đầu hiểu ít nhiều về người bạn cùng phòng. Chị Nga làm thợ may ở một nhà may trên phố. Kiếm được bao nhiêu tiền, chị đem mua sách báo và đổ vào cuộc tình với một gã dở người mà công việc duy nhất là chúi đầu vào nghiên cứu lý số tử vi. Gã nói với chị Nga trong khi nằm khểnh trên giường gặm bánh mì pa tê chị mua cho:

- Cứ tin anh! Số anh chỉ hai năm nữa là “phát” to. Lúc ấy anh sẽ mua cho em nhà to, xe đẹp, quần áo tha hồ.

Rồi gã ngủ khì. Còn Nga thì nói với Di khi đang chải tóc chuẩn bị đi làm:

- Đâu phải chị không biết anh ấy bốc phét. Nhưng em xem, mặt mũi chị như Chung Vô Diệm thế này, kiếm đâu được người yêu khá hơn? Chị em phụ nữ mình, kiểu gì cũng phải có một bờ vai đàn ông mà dựa dẫm, không thì khổ lắm em ạ.

Khánh Di vụt nhớ lại lá thư bị xé của chị Phương: “Bây giờ chị chẳng mong gì khác là tìm được một người đàn ông tốt…”. Chẳng lẽ đó là tất cả những gì một người đàn bà như nàng, như chị Phương và chị Nga có thể mơ đến? Không, Di không tin thế. Nàng không tin đó là tất cả những gì số phận dành cho nàng. Những cuốn tạp chí của Nga mở cho Di một chân trời mới. Nàng muốn đi du học. Bởi vì du học là cánh cửa mở ra thế giới và vì nàng còn muốn tiến xa, rất xa.

…

Di cầm trong tay chiếc phong bì vừa nhận. Những tháng lương đầu tiên khiến nàng vui như Tết. Di vừa ngồi làm việc vừa tự cho phép mình hát lên nho nhỏ ‐ điều nàng chưa bao giờ làm khi còn ở nhà bà nội. Hôm nay cửa hàng vừa nhập về đợt hàng mới cho mùa hè chớm đến, cô Quý đã dặn nàng phải dỡ và bày ra hết trong chiều nay. Bàn tay Di lướt trên mặt vải mềm mát rượi. Chà, chiếc váy này không đẹp sao? Màu xanh tím sẫm sâu thẳm và mềm mại, đường diềm đính những viên đá nho nhỏ cùng màu lấp lánh như những ngôi sao. Nếu không phải chi tiêu tằn tiện, dành tiền cho giấc mơ thì chắc chắn nàng đã mua ngay một cái rồi. Nhưng mà cũng không cần tiếc lắm, vì một trong những thú vui Di tự tạo cho mình là lén mặc thử những món đồ nàng thích nhất trong nhà kho, chỗ thường chẳng có ai lui tới ngoài nàng. Nhìn trước nhìn sau, Di chốt chặt cửa, bắt đầu mặc thử chiếc váy. Khóa kéo nằm sau lưng nên hơi khó một chút. Đẹp quá, trông cứ như công chúa ấy. Di xuýt xoa tự ngắm mình thật lâu, thật lâu.

Cộc, cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt không thương tiếc giấc mơ công chúa. Di giật mình:

- Ai đấy?

- Lại còn ai! ‐ Giọng chanh chua của Mai vang lên. ‐ Có bà khách dưới kia đang đòi xem trước hàng Kate Spade. Đưa cho tôi mấy cái trong thùng số 3 nhanh lên.

Di luống cuống cởi váy. Rủi làm sao, đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, chiếc phéc mơ tuya sau lưng lại kẹt cứng. Hàng hiệu gì mà rởm thế không biết nữa.

Tiếng Mai thúc giục:

- Cái con này ngủ quên trong đó hay sao thế? Khách hàng chờ lâu người ta bực bây giờ.

- Đây đây, tôi đang soạn ra.

- Thì cứ mở cửa trước đi, tôi làm cùng. Có dỡ hàng thôi mà cũng phải cài then kỹ thế?

Di biết không thể để Mai nhìn thấy nàng mặc trộm váy áo được, cô ta sẽ ton hót với bà chủ ngay cho mà xem. Cô Quý vốn tốt bụng, nhưng cô đã từng nhấn mạnh với nàng là: Không bao giờ mặc thử đồ, đến ướm lên người cũng không được. Vừa bực vừa cuống, Di cố sức kéo mạnh chiếc khóa.

Soạt!

- Gì thế hả?

Khánh Di đờ người, không trả lời Mai. Cuối cùng nàng đã cởi được váy, nhưng thà không được còn hơn. Phéc mơ tuya bị kẹt mà nàng cứ kéo mạnh quá khiến phần lưng váy rách toạc một đường dài đến hai mươi phân. Nhìn trân trối vết rách, đầu óc nàng bắt đầu hoảng loạn. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nàng sẽ phải đền tiền? Cô Quý sẽ ghét nàng, sa thải nàng. Nàng sẽ không còn tiền ăn, không còn chỗ trọ chứ đừng nói đến đi du học. Không, không thể để chuyện đó xảy ra được.

- Sao không trả lời, có chuyện gì trong đó thế?

Mai bảo cô ta cần hàng ở thùng số 3 phải không nhỉ? Khánh Di mặc nhanh đồ, dúi đại chiếc váy vào dưới thùng hàng số 1. Rồi hít một hơi thật sâu, nàng ra mở chốt. Đằng sau cánh cửa, Mai đứng nhìn nàng vẻ nghi ngờ.

- Cô lén lút cái gì trong kho hàng thế hả?

- Đâu có… ‐ Di nói chậm, cố nghĩ ra lý do gì đó. ‐ Tôi lỡ để mấy cái thùng chẹn ngay cửa nên phải dọn ra rồi mới mở được ấy mà.

- Để tôi vào xem.

Mai gạt nàng ra, bước vào trong. Di nín thở nhìn cô ta đi quanh phòng, đôi mắt cú vọ đảo khắp nơi tìm một dấu vết khả nghi. May sao, đúng lúc đó có tiếng người gọi với lên:

- Tìm được đồ chưa, sao lâu thế? Mai giật mình:

- Tìm được rồi ạ, em đem xuống đây.

Cô ta vội vã cúi xuống thùng số 3, bới nhanh một số quần áo. Đúng lúc cô ta vội vã đi về phía cửa và Di tưởng có thể thở phào thì cái giọng bên dưới lại vang lên:

- À đợt này có hàng màu xanh tím than không, mang luôn chị xem. Con bạn nó nhờ tìm hộ mà mấy lần rồi cứ quên.

Tim Khánh Di tưởng rụng ra ngoài.

- Ờ… có chị ạ. Có một cái của Lanvin, đợi em tìm.

Mai nói rồi bước đến bên thùng hàng số 1, bắt đầu bới. Di lạnh gáy vì hoảng sợ. Gần như vô thức, nàng lao tới gạt Mai ra.

- Gì hả? ‐ Cô ta trừng mắt nhìn.

- À… ờ… để em tìm cho. Chị cứ xuống đi không khách đợi.

- Khỏi cần, tôi tìm luôn cho nhanh chứ đợi cô thì đến mai à.

- Không, em đã bảo để em mà.

- Cái gì thế? Cô làm sao thế hả?

Mai bực dọc quát lên, gạt mạnh tay Khánh Di. Nào ngờ, đôi guốc mười hai phân của cô ta phản chủ không đúng lúc, trẹo sang bên. Mai mất đà, ngã lăn quay xuống sàn kho, váy tốc hết lên.

- Trời ạ! ‐ Cô ta la hét. ‐ Cô có bị điên không? Làm người ta…

Cô ta bất chợt ngưng bặt. Lòi ra bên dưới thùng hàng… là một góc chiếc váy Lanvin màu xanh tím.

…

…

- Cháu đã bảo cô bao nhiêu lần rồi. Cái con ấy vừa dốt vừa hay học đòi. Chứ cô bảo cái váy tự nhảy ra khỏi thùng, tự rách và tự chui xuống dưới thùng hàng được ạ? Hay cô bảo cháu đổ điêu cho nó. Có rất nhiều đứa tử tế hơn muốn vào làm ở chỗ mình chết được, cô cứ nhân nhượng làm gì…

- Thôi, cháu đừng nói nhiều nữa, Mai. Di đang đứng ngoài kia đấy. Gọi nó vào đây cho cô.

- Nhưng…

- Cứ làm như cô bảo đi.

Ngồi ngoài cửa, Khánh Di nghe trọn vẹn tất cả những gì Mai nói. Khi được gọi, nàng lặng lẽ bước vào phòng với dáng vẻ cam chịu. Bà Quý chăm chú nhìn cô gái gầy gò trong bộ quần áo cũ kỹ chẳng giống ai đang đứng trước mặt. Lòng bà chợt mềm đi. Có lẽ nó chưa bao giờ được mặc một bộ đồ tử tế…

- Khánh Di! ‐ Bà nói nhẹ nhàng. ‐ Cháu mặc trộm đồ rồi làm rách như vậy là rất tệ. Tuy nhiên, cô biết ai cũng có lúc phạm sai lầm và cháu không phải người xấu…

Nghe đến đó, Di ngước lên với tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt. Nghe có vẻ nàng có cơ may thoát vụ này đây… Hình như cũng nhận ra điều đó, Mai lập tức xoen xoét chen vào:

- Cô! Sao cô lại để mọi chuyện xuê xoa đi như thế? Dù gì Di cũng đã mắc lỗi, mà là lỗi nặng. Cô mà không phạt thì đó sẽ là tấm gương rất xấu, mọi người sau này không ai coi lời cô ra gì nữa cho xem.

- Mai! ‐ Bà Quý nhắc hơi khó chịu. ‐ Bản thân cô biết phải làm gì, không cần cháu ngắt lời dạy bảo như thế. ‐ Bà ngưng lại hồi lâu. ‐ Nhưng dù sao… chị Mai nói đúng đấy. Thưởng phạt phân minh, có lẽ cô vẫn phải phạt cháu theo cách nào đó.

Di tức giận nhìn Mai hồi lâu rồi quay sang bà Quý, không tránh khỏi run run giọng:

- Cô… sẽ đuổi việc cháu phải không?

- Không. Cháu là người được việc, nếu muốn cháu vẫn có thể ở lại. Nhưng… ‐ Bà ngưng lại một lát. ‐ Chiếc váy cháu làm rách có giá 1250 đô la.

- Cô định bảo cháu phải đền 1250 đô la??? Cháu làm gì ra ngần ấy tiền cơ chứ?

- Cô biết. Coi như vì cô quý cháu, cháu chỉ phải đền ba tháng lương cho việc này thôi.

Im lặng hồi lâu.

- Vâng, nhưng cháu sẽ lấy chiếc váy đó.

- Sao?

- Cháu sẽ lấy chiếc váy xanh đó. Có thể coi như cháu đã mua nó phải không ạ?

- Ờ, được thôi. ‐ Bà Quý hơi ngỡ ngàng. ‐ Cháu cứ lấy nếu muốn. Dù sao cũng chẳng bán được cho ai nữa.

Di không nói gì thêm, chào bà chủ rồi quay người bỏ ra ngoài, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Bà Quý ngồi đó nhìn theo dáng nàng bước đi, khẽ lẩm bẩm:

‐ Một con bé thật là kỳ lạ. Rồi cuộc đời nó sẽ nhiều chuyện để nói lắm đây.

…

‐ Sao chị phải hại tôi như thế? Tôi có thù oán gì với chị hay sao?

‐ Ai rỗi hơi mất công đi hại cô. Cô sai rành rành, tôi chỉ báo cáo lại vụ việc theo đúng trách nhiệm thôi.

‐ Đúng. ‐ Di nghẹn lời. ‐ Đúng là tôi sai. Nhưng chị cũng đâu cần phải xúi cô Quý phạt tôi như thế.

‐ Tôi chả xúi thì cô ấy cũng làm vậy thôi. Với cả, mẹ cô không dạy nổi cô cho ra hồn thì cũng phải có ai làm việc ấy chứ.

‐ Đừng có nói động đến mẹ tôi. ‐ Di quát lên.

Mai nhìn vẻ mặt tức giận của nàng, bỗng nhiên bật cười.

- Ồ, tôi xin lỗi, xin lỗi. Dĩ nhiên cô phải bảo vệ mẹ mình rồi, bởi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Hơ hơ hơ…

Di đứng bật dậy giơ tay định tát vào mặt Mai nhưng cô ta nhanh chân nhảy bật ra sau, miệng cười xảo quyệt:

‐ Cô sẽ không bao giờ dám đánh tôi đâu. Bởi vì… ‐ Mai vớ đại một chiếc áo trên giá treo ‐ tôi sẽ xé rách chiếc áo này rồi hét lên thật to: Cô ơi, Khánh Di nó cay cú cô nên phá hoại cửa hàng. Cháu cố ngăn mà không được. Nghe hợp lý không?

‐ Cô đúng là đồ điên. Chẳng ai làm thế… ‐ Di kinh ngạc lắp bắp.

‐ Ồ, tôi làm chứ. Lúc đó á, cô không cần đền ba tháng lương đâu mà được ra thẳng công an phường cơ. Tha hồ vui vẻ nhé.

Đôi mắt Di nhìn đứa con gái điên khùng độc ác đó trừng trừng tưởng rách ra được. Bàn tay nàng nắm chặt đến trắng bợt. Giây lát sau, nàng chầm chậm rời mắt khỏi gương mặt đắc thắng của cô ta, lặng lẽ cầm chiếc váy xanh nhét vào túi rồi trở lại làm công việc của mình. Đằng sau nàng, Mai bật lên cười hơ hơ, hơ hơ.

Đồ ngu!

…

Nga cắn chỉ, đậy nắp hộp khâu rồi quay sang Di.

‐ Chị sửa xong cái váy xanh cho em rồi này!

‐ Ôi, hay quá! Cảm ơn chị! Mai em sẽ mặc nó trong ngày làm việc đầu tiên.

‐ Sao? ‐ Nga ngạc nhiên. ‐ Em chuyển chỗ làm rồi à?

‐ Không, em vẫn làm chỗ cũ. Nhưng từ giờ em chuyển sang đứng quầy bán hàng.

‐ Thế cô kia đâu, cái cô rất khó chịu hay bắt nạt em ấy?

Im lặng hồi lâu, rồi Di quay ra cửa sổ.

‐ Nó về với mẹ rồi chị ạ.

…

Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho con khốn Mai với chả mốt đó. ‐ Di nghĩ trong khi khóc cay đắng.

Số phận lại một lần nữa chơi khăm nàng. Nàng đã phải vét đến đồng cuối cùng trong tất cả số tiền dành dụm suốt thời gian qua, cộng thêm một ít vay của chị Nga để đền cho cửa hàng, nhưng chừng đó cũng chưa bằng việc cô ta đã sỉ nhục nàng, sỉ nhục người mẹ đã khuất của nàng, thách thức và đe dọa nàng. Vậy mà nàng chẳng thể làm gì, thậm chí đến một cái tát nhỏ bé cũng không. Lòng Di nặng trĩu khi lê bước trên con đường quen thuộc trở về nhà và còn nặng hơn thế nữa khi nhìn thấy Tâm ‐ gã người yêu dở người thích bói toán của chị Nga đang nằm khểnh trong tư thế quen thuộc.

- Chào em gái! Làm gì mà trông buồn thế? ‐ Gã săn đón.

Nàng chẳng buồn trả lời.

- Sao không nói gì? Biết đâu anh giúp được.

- Anh thì giúp đỡ cái nỗi gì? Đến kiếm một công việc tử tế anh còn không làm nổi nữa là.

- Ấy, đừng nói thế mất lòng nhau lắm, em à. ‐ Gã cười hềnh hệch. ‐ Chẳng qua anh…

- Đang đợi thời vận chứ gì? Tôi biết thừa. Mà thôi… ‐ Di phẩy tay vẻ chán nản. ‐ Tôi chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với anh.

Nhưng Tâm vẫn không chịu buông tha nàng:

- Em gái, đang có kẻ xấu phá em phải không. Nó hiện rõ trên khuôn mặt em kia kìa.

- Thôi đi ông. Ông lại định giở bói toán ra với tôi đấy à?

- Không hẳn là bói toán, nhưng anh biết tất cả về em. Nghe anh này! ‐ Gã nói tiếp, tảng lờ thái độ của nàng. ‐ Em sinh ra trong nghèo khó, cuộc sống tiền vận của em đen tối khốn cùng. Thế nhưng em có khát khao thay đổi số phận, em tham lam, liều mạng và đầy kế sách khôn ngoan…

Nàng quay lưng bỏ đi.

- Số phận sẽ tặng cho em một cuộc sống tuyệt vời, xa hoa hơn cả những gì em có thể tưởng tượng…

Nàng đã ra đến cửa.

- … ngay khi em biết gạt ra khỏi đường đi những kẻ dám cản trở mình.

Nàng sững người, chầm chậm quay đầu lại nhìn Tâm như thể chưa bao giờ từng nhìn gã thực sự. Im lặng giây lát.

- Anh… hãy kể thêm cho tôi nghe về tôi đi!

…

Năm ngày sau! Chín giờ tối!

- Di, đã đóng cửa sổ tầng trên chưa? Quên là mai cô mắng đấy! Diiiiii! Ơ, cái con này…

Mai bực mình hết sức. Ngày mai, mình phải nói lại với cô Quý về chuyện đuổi việc cái con vô dụng này mới được. Gọi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Di đâu, Mai đành vứt toẹt chiếc túi xách xuống quầy rồi tháo guốc chạy lên tầng kiểm tra cửa sổ. Ngay khi bóng cô ta vừa khuất trên cầu thang, Di từ phòng thay áo lách ra, nhanh nhẹn mở túi xách của Mai. Nàng nhanh chóng tìm thấy phong kẹo cao su Extra loại Mai vẫn thường ăn, bèn đánh tráo nó bằng một phong khác thoạt nhìn giống y hệt mà nàng đã dùng địa chỉ giả đặt mua trên mạng mấy hôm trước. Nàng vừa đặt túi xuống vị trí cũ thì bỗng giật bắn mình:

- Ai cho cô bỏ đi thế hả, đã hết giờ làm đâu?

- Chín giờ rồi mà chị. ‐ Di nhỏ nhẹ. ‐ Với cả em đem túi rác bỏ ra ngoài chứ đã về đâu.

- Phải qua chín giờ mới được rời cửa hàng. ‐ Mai lầm bầm. ‐ Làm người ta mất bao công chạy lên.

Rồi cô ta xách túi, cau có bỏ ra ngoài.

Chín giờ hai mươi phút tối!

Bà chủ quán trà đá trước cổng khu tập thể khẽ liếc “con Mai chảnh chọe” ‐ như cách bà vẫn gọi đứa con gái chanh chua hay chửi nhau với mấy chị sồn sồn trong khu ‐ vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa phóng xe qua quán của bà để lên nhà, khẽ nguýt dài: “Rõ ra cái đồ xớn xác”. Rồi ba mươi giây sau, bà chuyển chú ý sang cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi cũ và đeo cặp kính trắng to choán hết nửa khuôn mặt đi chiếc xe đạp cà tàng vừa đỗ lại trước quán bà. Cô ta dựng xe, xốc lại ba lô. Rồi thở hổn hển vẻ mệt nhọc, cô gọi một cốc trà và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong góc, lôi điện thoại ra bấm, thỉnh thoảng lại liếc lên một ô cửa nào đó trong hàng mấy chục ô cửa sáng đèn trên khu tập thể. Vốn đã quá quen với những hỉ nộ ái ố của cả trăm kiếp người ô hợp, bà chủ quán tin chắc cô gái này đến đây tìm anh chàng nào đó trong đám sinh viên trọ trên tầng ba và giờ đang nhắn tin hẹn anh ta xuống. Chắc là thằng Nam, hay thằng Tuấn, cũng có thể là thằng Lộc. Mà không, thằng Lộc nó có người yêu rồi, con bé đáo để thế đố dám lăng nhăng… Đúng lúc đó, có mấy cậu công nhân đi làm về sà vào quán làm bà nhất thời bận rộn pha trà lấy thuốc. Bà không nhìn thấy Mai mở toang cửa sổ thò đầu ra ngoài hóng gió đêm, bàn tay phẩy quạt phành phạch ra chiều nóng bức lắm và cũng quên luôn cô gái đợi người yêu nọ cho đến một lúc sau, khi cô ta đứng lên trả tiền và im lặng đi mất.

- Tội nghiệp con bé! ‐ Bà chép miệng thành tiếng khi nhìn theo cái dáng lủi thủi của cô. ‐ Chắc nài nỉ mãi thằng kia không chịu xuống. Mà cũng phải, con gái con đứa đeo cái đít chai dày thế kia giai nào nó chịu yêu.

Mai bà phải hỏi thằng Nam và thằng Tuấn vụ này mới được.

Mười giờ mười phút tối!

Anh chàng trông quán internet ca muộn trong một con hẻm nhỏ xíu khẽ ngáp rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái mới bước vào. Mái tóc ép thẳng tưng, lớp trang điểm thật dày và chiếc áo trễ nải hở hẳn một bên vai ‐ anh biết thừa cô ta là thể loại nào. Mấy đứa con gái cùng lối phục trang như cô đang ngồi gần đấy hẳn cũng cùng suy nghĩ với anh trông quán nên lườm cô một cách khinh thị và huých nhau chỉ trỏ. Vờ như không hề để ý đến những điều đó, cô gái bước vào yêu cầu một máy có webcam ở góc khuất nhất. Một hai người để ý có thoáng thấy cô đẩy webcam cho soi đúng vào phần ngực, rồi kéo vai áo xuống thật thấp. Một lúc sau, cô đứng dậy trả tiền net rồi bỏ đi. Mấy đứa con gái lúc nãy bảo nhau:

- Đấy, nghề nào cũng phải có trình của nó chứ tưởng à. Trông ngu ngu bẩn bựa thế thằng nào nó thèm đến “cứu”.

Rồi các cô rúc rích cười vẻ mãn nguyện lắm.

Mười một giờ tối!

Mai thấy cực kỳ khó chịu, bức bối, người nóng như lửa. Hình như mình bị ốm thì phải, hay là vừa rồi đi đường trúng gió không biết. Lơ mơ, cô nghe tiếng chuông cửa liền lảo đảo ra mở. Bên ngoài là bốn gã thanh niên. Cô định hỏi bọn họ là ai nhưng lắp bắp mãi vẫn không nói được từ nào ra hồn. Bọn chúng cười hỉ hả với nhau, tự tiện vào nhà đóng cửa lại. Cô nghe loáng thoáng:

- … Tao thắng nhé… đã cá là nó đang phê thuốc mà…

- … chưa gì đã đòi tiền… chơi đi đã…

Mai không hiểu họ nói gì cả. Đầu óc cô quay quay, mê muội. Cô không hề có phản ứng gì khi mấy gã trai cùng ôm choàng lấy cô đầy khoái chí.

Cửa sổ lặng lẽ khép lại.

…

Cùng lúc ấy, Khánh Di trở về nhà trong chiếc áo sơ mi cài kín cổ, vứt mấy tờ giấy ướt vừa dùng chùi phấn và cả cặp kính trắng to tướng vào sọt rác ngoài cổng. Nàng đẩy cửa phòng, mỉm cười với gã người yêu chị Nga đang nằm ườn xem tivi.

- Rốt cuộc em thật sự tin số anh hai năm nữa phát…

…

Câu chuyện nóng sốt với đầy những tình tiết giật gân làm nổ tung những cái miệng khoái tung tin và rung chuyển cả khu tập thể xảy ra vụ việc cũng như mấy khu quanh đó vào sáng hôm sau. Bà bán trà đá nghe hai cậu Nam và Tuấn kể lại. Anh trông quán internet đọc tin trên báo mạng. Các cô gái “cứu net” biết cuối cùng vì các cô đến chiều mới ra khỏi giường gặp gỡ nhau buôn tin bán tức: Có con bé nhà giàu tên H. T. Mai, được bố mẹ chiều chuộng mua hẳn căn nhà cho đi học đại học trên thành phố mà không biết đường học hành cho tử tế, lại thích tụ tập trai gái sa đọa, đêm qua suýt bị hiếp dâm tập thể một cách dã man. Nhờ một cú điện thoại nặc danh, công an đến can thiệp mười lăm phút sau đó. Họ đã bắt được các đối tượng gây án, gồm bốn thanh niên vô công rồi nghề cư trú cùng địa bàn. Bọn chúng phủ nhận tội danh và cho rằng chính cô Mai kia đã chủ động mời bọn chúng tới nhà. Bốn tên như một, đều khai tối qua cùng tụ tập lên mạng “săn hàng”, gặp một đứa ăn nói lả lơi cho địa chỉ mời chúng đến nhà cùng “vui vẻ”. Khi thu thập chứng cứ trong chiếc máy tính chúng đã dùng, công an quả nhiên thu được một đoạn chat có nội dung rất thô tục trong phần tin nhắn lưu trữ cùng nhiều hình ảnh chụp bằng webcam từ cổ xuống gần hết phần ngực của một cô gái. Tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng đối chiếu chứng cứ thấy hình ảnh trong webcam và H. T. Mai đều có một nốt ruồi son lớn nằm ngay dưới xương quai xanh bên trái. Bên công an đi đến kết luận Mai cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã sống buông thả thác loạn, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bốn tên kia do đó được hưởng một mức án không nặng lắm. Bố mẹ nạn nhân cực lực phản đối kết luận này, nhưng không thể làm được gì vì chính Mai lại chẳng thể lên tiếng bảo vệ cho mình. Cô ta bị hoảng loạn tinh thần rất nặng, không chịu nói chuyện với bất cứ ai và được gia đình đưa về quê tìm thầy chạy chữa.

Cả bà bán trà đá, anh trông quán internet lẫn mấy cô gái “cứu net” chẳng hề có ai mảy may liên hệ câu chuyện hình sự này với cô gái lạ mặt họ gặp tối hôm trước cả.