• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 35
  • Sau

3.

Khi Khánh Di về đến nhà, nàng thấy trên bậu cửa có một lá thư.

- Chị Phương!

Ôi, nàng đã đợi thư của chị quá lâu, thậm chí có lúc nàng tưởng chị đã quên mất cô em gái ở nhà rồi. Xúc động, Di cầm thư đẩy cửa bước vào và thấy họ đang chè chén. Họ ở đây là người nàng vẫn gọi là cha và ba gã đàn ông khác. Lúc này, cả đám đã uống hết mấy tuần rượu và bắt đầu ngà ngà. Trên chiếc mâm lăn lóc ba bốn cái chai không và những đồ ăn trong đĩa đã gần hết. Cha nàng nghe thấy tiếng kẹt cửa bèn quay lại, cất tiếng lè nhè:

- Mày về đúng lúc lắm. Đi mua cho chúng tao thêm chai rượu và ít đồ nhắm mau.

Cố kìm nén sự chán ghét chỉ chực trào ra, nàng siết chặt lá thư quý giá trong tay, tảng lờ như không nghe thấy gì, định bước vào nhà trong.

- Ơ, con này điếc à? Thân lừa ưa nặng. Loại như mày thì…

… Ông đứng bật dậy, kéo mạnh tay nàng lại và giáng thẳng mấy cái tát.

- … cứ phải ăn bạt tai mới xong.

Bất ngờ bị đánh quá mạnh, Khánh Di tưởng như xung quanh mọc ra cả ngàn ông sao. Nàng choáng váng tối tăm mặt mũi, ôm má ngã xuống nền gạch.

- Lại còn thư với từ gì đây. Này thì thư!

Loáng thoáng, Di nghe tiếng xé giấy soàn soạt.

- Không! ‐ Nàng hét lên.

Có tiếng xôn xao, rồi một bàn tay chắc khỏe xốc nàng lên. Khánh Di mở mắt: một trong ba người đàn ông lúc nãy đang đứng bên nàng. Ánh mắt ông ta lấp lánh.

- Đứng dậy đi cháu. Có đau lắm không?

- Không đau. ‐ Nàng lầm bầm, hất tay người đàn ông ra. Cả phong bì thư bị xé làm ba mảnh tơi tả và nhăn nhúm trên sàn. Di đăm đăm nhìn nó, rồi lại nhìn lên người cha ‐ kẻ từ khi sinh ra chỉ làm mỗi hai việc là uống rượu và làm những người thân đau đớn, kẻ nàng vẫn gọi là cha nhưng chưa từng một ngày thực hiện nghĩa vụ làm cha.

- Mày nhìn gì? Muốn ăn tát nữa hả?

Cha nàng trừng đôi mắt vằn tia máu nhìn con gái, sấn sổ lao tới chực đánh tiếp. Di không sợ, nàng nhìn thẳng vào ông ta, dự tính sẽ túm tay ông rồi dùng sức cắn thật mạnh. Đến đâu thì đến… Nhưng cuối cùng chuyện đó đã không xảy ra.

- Thôi nào, sao phải làm thế cho mất vui!

Người đàn ông lúc nãy đỡ nàng lên đã giơ tay ngăn ông bạn nhậu.

- Nào, tiếp đi! Rượu còn đang chờ kia kìa!

Nghe đến rượu, cha nàng quên ngay con gái. Ông ta sốt sắng quay lại bên chiếc mâm còn sót lại chừng nửa chai rượu và ít lạc rang trong đĩa. Khánh Di lẳng lặng lượm mấy mảnh thư quay về phòng. Trước khi đóng sập cửa lại, nàng còn kịp nhìn thấy người đàn ông lúc nãy khẽ liếc sang đầy ẩn ý…

Chốt chặt cửa lại, Di cảm thấy yên tâm hơn. Bóc những mảnh phong bì, nàng chắp ba mảnh thư rời rạc vào nhau và bắt đầu đọc.

Em gái yêu quý!

Vậy là đã ba tháng rồi kể từ ngày chị bỏ nhà đi. Đáng lẽ chị phải viết thư cho em sớm hơn, nhưng mọi thứ cứ cuốn chị đi và chẳng có đến năm phút ngồi thảnh thơi mà nghĩ đến chuyện viết lách.

Dù sao, cuối cùng chị nghĩ mọi việc đã khá hơn. Chị đã tìm được một công việc và ông chủ đối với chị rất tốt.

Em biết không, mặc dù đã gần năm chục “cái xuân xanh”, ông ta trông vẫn rất phong độ. Chị biết chẳng trông mong gì đâu, nhưng… ‐ nói ra lại ngượng ‐ ví như mà ông ta thích chị thì chắc vui lắm, em nhỉ? Bây giờ chị chẳng mong gì hơn là tìm được một người đàn ông tốt, có kinh tế ổn định và sống êm ấm bên nhau. Chỉ thế thôi, có xa xôi quá với chị em mình không em???

Bây giờ chị đang ở chung với mấy cô bạn cùng làm trong một khu trọ gần nhà máy. Địa chỉ ghi bên ngoài, em viết thư cho chị nhé! Em là tất cả những thương yêu nhất còn lại của chị ở nơi ấy.

Nhớ và thương em nhiều! Chị em ‐ Phương Khánh Di đọc lại lá thư rách nát đến ba lần. Tìm được một người đàn ông tốt, có kinh tế ổn định và sống êm ấm bên nhau. Đó là tất cả mong ước của chị nàng. Có xa xôi quá với chị em nàng không? Di không biết, nàng cũng không biết đó có phải là mong ước duy nhất của nàng không? Chợt nghĩ đến niềm vui nhận được công việc hôm nay, Di háo hức muốn kể ngay với chị. Nàng vội xé tờ giấy trong quyển vở thếp, cầm bút và bắt đầu viết nắn nót từng chữ cho một bức thư dài.

Khi nàng dừng bút, trời đã bắt đầu tối và những tiếng chạm cốc bên ngoài đã ngưng hẳn. Cảm thấy kinh tởm việc lại phải nhìn thấy người cha vũ phu, nhưng Di không thể ngồi mãi trong phòng được, nàng bắt buộc phải sử dụng nhà vệ sinh. Rón rén nhìn qua khung cửa, nàng thấy mấy người đàn ông đã nằm lăn lóc ra sàn ngáy o o bèn yên tâm vớ vội chiếc khăn, nhẹ nhàng mở cửa. Nàng dự định sẽ tắm thật nhanh, chỉ năm đến mười phút thôi rồi lại quay về cố thủ trong phòng. Kinh nghiệm từ bé đến giờ đủ để nàng biết những người say có thể nguy hiểm đến mức nào rồi. Bước vào phòng tắm, Di mở vòi cho chảy vào chậu. Nước lạnh ngắt, nhưng không có thời gian để đun nóng nữa. Nàng cởi nhanh đồ, cắn răng vã nước lên người. Đột nhiên nàng thấy hơi lành lạnh sau gáy, cái lạnh không phải do nước. Cảm giác như có ai đang nhìn trộm vậy. Ai chứ? Che tạm chiếc khăn tắm vào người, Di gắng nhẹ nhàng mở chốt cửa, ló đầu ra ngoài khoảng ban công tối om. Không thấy ai cả. Chắc do mình tưởng tượng thôi. Khẽ thở phào, nàng định rút vào trong tắm nốt cho xong, thì bỗng một giọng khào khào đầy mùi rượu cất lên bên tai và một bàn tay chai ráp chạm vào vai nàng.

- Em!

Khánh Di định hét lên, thì bàn tay kia đã bịt chặt miệng nàng, khiến nàng chỉ ú ớ chứ không kêu được thành tiếng. Rất nhanh chóng, nàng thấy mình bị đẩy dúi vào trong phòng tắm, cái khăn mặt sũng nước vừa dùng bị vo lại nhét chặt vào miệng.

Không! Di hét lên trong đầu. ‐ Ai đó cứu tôi với! Nàng cố gắng chống cự bằng cách đấm đạp tứ tung nhưng vô ích. Gã đàn ông to khỏe như một con gấu, lại thêm hơi men lửa tình bốc lên ngùn ngụt, đã không còn lấy một chút nhân tính. Gã đè nàng xuống sàn, một bàn tay sờ soạng nắn bóp, tay kia vội vã cởi khóa quần. Nằm trên sàn lạnh ngắt, dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng tắm chật hẹp, Di bất lực nhìn lên kẻ đang thô bạo cướp đi đời con gái của nàng. Nước mắt nàng trào ra giàn giụa khi cơn đau như một mũi dao xé toạc đôi người. Thế là hết. Đã có lúc nàng từng mơ về đêm tân hôn hạnh phúc thần tiên, giấc mơ có căn phòng rèm trắng và nệm trắng, giấc mơ có những nụ hôn ngọt ngào và cảm giác thăng hoa tuyệt vời như tiểu thuyết vẫn miêu tả với một người đàn ông không rõ mặt nhưng thật dịu dàng yêu thương. Người ấy hẳn không thể giống gã đàn ông da sùi lên vì rượu đang cưỡi trên người nàng như phi ngựa, mồm miệng rên rỉ đến chảy cả dãi ra ngoài. Trong thoáng chốc, Di nghĩ đến những đứa bạn gái cùng lớp hay mặc váy xanh váy đỏ điệu đà, cười đùa, hẹn hò với bạn trai và ăn quà vặt buôn chuyện. Cuộc sống của chúng đầy đủ mẹ cha, tràn ngập tiếng cười, không có chửi mắng, đánh đập, cũng không bị hãm hiếp. Còn đây là những gì cuộc sống dành cho nàng?

Rùng mình một cái, gã đàn ông thở dài sung sướng rồi rời khỏi người nàng. Di tưởng như vậy là gã sẽ đi, vội vùng dậy, định sập cửa phòng tắm. Nhưng không, tên khốn nạn đó lập tức nhanh tay tóm lấy nàng, lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Chưa xong đâu em, còn bạn anh nữa chứ, ai lại ăn cá lẻ bao giờ.

Gã đập vào từng đứa bạn nhậu gọi chúng dậy, thì thào:

- Dậy, dậy!

- Mẹ kiếp, gì thế? ‐ Những giọng khê nồng vang lên.

- Dậy liên hoan tăng hai đi chúng mày! Con gái nhà thằng Đại ngon lắm, không dùng sau này đừng tiếc nhé.

Khánh Di kinh hoàng nhìn từng gã đàn ông trừ cha nàng lần lượt bò dậy, giương những đôi mắt sáng long lanh thèm khát nhìn nàng như một bầy sói quây mồi.

- Ư ư ư ư! ‐ Ý nàng là: “Cha ơi cứu con!”.

Ư ư ư ư! Ư ư ư ư! Ư ư ư ư ư ư…

Ngáy đều ngáy đều! Cha nàng không nghe thấy. Trời nghe thấy, đất nghe thấy nhưng không can thiệp. Chỉ có nàng, bóng đèn và những con sói đang siết chặt vòng vây. Vào giờ phút khủng khiếp ấy, Di chợt bừng tỉnh. Chỉ trong một phút nữa thôi, bọn chúng sẽ nhào vào thi nhau giày vò nàng đến chết, nếu nàng không tự nghĩ cách cứu mình. Đứng lên đi Khánh Di! Mày là một cơn gió thổi thành bão, là nhật thực ăn Mặt trời, là Nhân sư đã đứng vững trước sự hủy hoại của cát sa mạc nghìn năm… Chúng nó không phải sói! Mày mới chính là sói trước bầy cừu.

La hét là một việc làm vô ích bởi ở khu dân cư tạm bợ này đến đấu súng cũng chẳng ai quan tâm nên Di phải tính cách khác. Hít một hơi dài cố nén ghê tởm, Khánh Di gắng gượng đứng lên, tiến về phía những gã đàn ông. Nàng đưa tay chạm vào một gã, đôi mắt biểu lộ một ý khích lệ hết sức rõ ràng. Bọn chúng thấy thế đi từ kinh ngạc đến khoái trá:

- Á à! Cô em cũng thích chứ gì?

Nàng gật đầu, đôi mắt lại càng sáng lên mời gọi.

- Ư ư!

- Mày bỏ cái khăn bịt mồm ra. Nó chả thích quá ấy chứ, sợ cái gì. Bỏ ra cho em nó còn dùng vào việc khác.

Cả đám phá ra cười khoái trá. Gã đàn ông nới lỏng tay, kéo khăn mặt ra khỏi miệng nàng rồi bắt đầu loay hoay cởi quần áo, chuẩn bị vào việc.

- Từ từ nào các anh!

- Sao phải từ từ? Sao phải trì hoãn cái sự sung sướng lại chứ? Hế hế.

- Vì … ‐ Nàng dừng lại ra chiều bí mật. ‐ Em có vài thứ rất hay ở trong phòng. Em nghĩ các anh sẽ thích.

- Thật hả? ‐ Mấy gã đàn ông lộ rõ vẻ háo hức. ‐ Thế vào luôn đi!

- Ồ, anh vội quá! ‐ Nàng nói, tát yêu vào má một gã. ‐ Cho em mười lăm phút để chuẩn bị được không?

- Lâu thế? Bọn anh chỉ chờ được năm phút thôi!

- Ờ thì năm phút. ‐ Nàng gật đại. ‐ Đợi em ở bên ngoài nhé.

Nói rồi, Di vớ vội chiếc khăn quấn nhanh lên người, bước vội vào phòng chốt chặt cửa lại. Không để phí một giây, nàng bắt đầu mặc quần áo, thu dọn nhanh đồ đạc và mấy quyển sách giáo khoa cho vào chiếc túi to. Còn tiền? Không có tiền thì không đi đâu được cả. Bên ngoài, mấy gã đàn ông bắt đầu sốt ruột.

- Làm gì lâu thế hả, con đĩ con của anh? Nhanh lên chứ! Anh chịu không nổi đến nơi rồi.

Cánh cửa bắt đầu bị xô đẩy.

- Nó khóa chốt trong rồi.

- Em ơi, làm gì mà lâu thế? Mở cửa cho bọn anh vào với!

Khánh Di nhìn chốt cửa: chiếc chốt bé xíu đã gỉ sét, vữa tường bong ra gần hết. Một người khỏe mạnh sẽ chẳng cần dùng bao nhiêu sức để làm cho nó bật tung ra. Hay mình không cần tiền nữa, cứ đi liều? Không, như thế không được! À phải rồi, Di chợt nhớ có lần nàng đã thoáng nhìn thấy bà nội cất tiền. Ở ngăn kéo này phải không nhỉ? Không có. Di tiếp tục mở những ngăn kéo khác. Bên ngoài, những gã đàn ông như bầy thú đói mồi, bắt đầu hành hạ cánh cửa. Tiếng chiếc then rít vào vữa ken két. Di bắt đầu cuống, nàng lục nhanh các ngăn kéo. Đây rồi! Cuối cùng, một xấp tiền khá dày đủ loại từ lẻ đến chẵn hiện ra trước mắt Di. Mình có nên lấy hết không? Bà nàng dù hay chửi mắng và ác nghiệt đủ điều nhưng dù sao cũng đã nuôi nàng khôn lớn. Cánh cửa bị xô đẩy đã sắp sút ra đến nơi. Không còn thời gian để trù trừ nữa, Di rút đại một nửa xấp tiền, nhét nhanh vào túi. Khoác túi lên vai, nàng mở cửa sổ. May mà cửa không có song. Nàng leo ra ngoài, đánh đu trên bậu cửa để nhảy xuống mái che xi măng của cửa sổ nhà bên dưới, rồi từ đó nhảy xuống sân tập thể. Có tiếng đổ rầm, chắc là cánh cửa. Nàng không ngước lên, phủi bụi đất dính trên quần áo, chạy miết về phía cuối con đường.

Chạy về phía tự do!

…

Khánh Di bối rối đứng trước cửa nhà dì Hà. Đã ba bốn lần, nàng đặt tay lên nút chuông rồi lại bỏ xuống. Nàng đã đến đây rất nhiều lần, đúng vậy, nhưng không phải trong tình trạng tóc bê bết ướt, áo quần lấm lem, vai đeo túi xách và đang tìm một chỗ trú chân. Nhưng nàng không có một người thân nào khác. Giá như nơi đây chỉ có mỗi dì Hà…

Cuối cùng, Di cũng bấm được nút chuông. Bấm đến lần thứ hai thì cửa mở. Vẫn ông chú, vẫn bụng phệ và pyjama lụa. Ông ta bước ra sân, trợn mắt nhìn nàng.

- Mày làm sao thế?

- Cháu muốn gặp dì Hà.

- Gặp gì sớm sủa không gặp lại đến giờ này?

- Mới có tám giờ tối mà chú.

- Có khách hả anh?

Khánh Di thở phào, ngước nhìn lên. Dì nàng hiện ra ở ban công tầng hai, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Di đấy à? Sao anh không mở cửa cho cháu nó vào?

Phì! Ông chú bất đắc dĩ phải mở cửa cho nàng. Di lên cầu thang vào phòng dì. Căn phòng vẫn lộng lẫy như mọi khi, dì nàng cũng vẫn cao nhã và quý phái trong bộ đồ lụa mặc ở nhà màu mỡ gà, đang loay hoay bên chiếc tủ gương bóng lộn.

- Dì nghe nói cô Quý đã nhận cháu vào làm phải không?

- Vâng, đúng thế ạ! Cảm ơn dì nhiều lắm!

- Cái con bé này, ơn với huệ gì. Mà sao đến chơi muộn thế cháu?

- Cháu…

Người dì nhận thấy vẻ ngập ngừng trong giọng nói của cô cháu gái, bèn quay lại.

- Trời! Cháu sao mà mướt mải lấm lem thế này? Mới bị ngã à?

- Không ạ.

Nhớ lại sự việc ban nãy, nước mắt Khánh Di bỗng ngân ngấn trong đôi mắt.

- Sao sao? Có chuyện gì kể dì nghe!

- Cháu vừa chạy khỏi nhà…

Nghẹn ngào, nàng kể lại câu chuyện với dì. Đan xen với những tình tiết của câu chuyện, tất cả những tủi nhục của cuộc đời tăm tối từ lúc mới sinh ra cũng được thể trút ra, nhức nhối trong nàng, khiến nàng đau đớn. Người dì lắng nghe với ánh mắt thảng thốt. Khi nàng vừa dứt lời, bà ôm chặt nàng vào lòng, bất kể việc những vệt bùn đất trên quần áo nàng có thể làm hỏng bộ áo lụa rất đẹp.

- Trời ơi! Dì thật không ngờ! Khổ thân cháu tôi! Giá như chị Lan còn sống, giá như dì có thể…

- Dì! Dì có thể cho cháu ở lại đây không? Cháu không thể về đó.

- Tất nhiên rồi cháu. Đêm nay cháu ở lại đây, mai dì sẽ đi với cháu. Dì sẽ nói với cha cháu. Ta có thể tố cáo…

- Không! Tố cáo chẳng có ích gì, cháu cũng đâu thể lấy lại những gì đã mất. Dì ơi, cháu không muốn về nhà nữa. Cháu hỏi… ‐ Di bỗng hơi ngập ngừng. ‐ Cháu hỏi liệu từ bây giờ cháu ở lại đây với dì có được không?

- Ở lại đây với dì à? ‐ Gương mặt người dì trở nên sửng sốt, rồi dần dần chuyển sang vẻ lo lắng pha chút buồn rầu. Bà nhìn cô cháu gái, không biết bắt đầu từ đâu.

- Dì… thật sự dì cũng rất muốn cháu ở đây. Từ ngày chị Lan mất, dì đã coi cháu như con cái trong nhà. Nhưng…

- Vì ông ấy???

Dì cười buồn:

- Cháu đừng gọi chú là ông ấy. Dù cho quả thực chú cũng… Nếu được thì ngay từ hồi cháu mới đẻ dì đã đem cháu về. Hoặc ít ra cũng có thể chu cấp chút ít cho hai chị em bớt khổ. Nhưng… cháu hiểu cho dì. Dì chẳng có thu nhập, chẳng có quyền hành. Dì…

- Nhưng… nếu giờ dì không cho cháu ở, cháu biết đi đâu?

Người dì suy nghĩ hồi lâu.

- À phải rồi. Dì có một cô bạn sống một mình, cô ấy cũng tốt lắm. Để dì hỏi xem cô ấy có thể để cháu tạm thời ở đó ít lâu không. Nếu được dì đảm bảo tư cách, chắc là…

Người dì vừa nói vừa bước nhanh ra phía chiếc điện thoại ở góc phòng.

- A lô, Minh à? Này, mình có cô cháu gái… sao, được hả? Vậy tốt quá. Mình bảo nó qua chỗ cậu ngay… Không, không cần đâu… Ừ, thế nhé! Cảm ơn nhiều…

Bà đặt máy, hồ hởi quay lại:

- May quá, cô ấy… ơ…

Bà đang nói chuyện với một căn phòng trống.

…

Có cái gì đó vỡ vụn trong lòng Khánh Di. Chưa bao giờ nàng thấy mình lại cô đơn đến thế trong cuộc đời này. Không một ai cần nàng, không chỗ nào muốn chứa chấp nàng. Chị Phương ở tận Sài Gòn, dì nàng nhu nhược không dám đưa tay ra bảo bọc đứa cháu. Nàng chỉ có một mình, dựa vào chính mình mà thôi. Sống mũi cay cay, nhưng Di hất mặt, chớp mạnh đôi mắt. Nàng không khóc bởi nàng không thể yếu đuối. Nếu phải tự mình đứng giữa cuộc đời, nàng sẽ đứng thật thẳng.

Đêm hôm đó, để tiết kiệm tiền, Di không vào nhà nghỉ thuê phòng mà ngồi suốt đêm trên một chiếc ghế ở phòng đợi bến xe, tay ôm chặt ba lô đợi trời sáng. Ngày hôm sau, nàng mua một chiếc bánh mì không, một chai nước suối loại nhỏ nhất, một tờ rao vặt và bắt đầu tìm kiếm thông tin nhà trọ. Cho đến cuối buổi sáng hôm ấy, nàng đã tìm được chỗ ở ưng ý. Đó là một dãy nhà dài chia nhiều phòng cho thuê. Ông chủ nhìn nàng, trả lời lãnh đạm:

- Còn phòng. Một triệu một tháng. Trả tiền trước. Cướp đâu ra một triệu?

- Cháu… A, phải rồi, ở đây có ai muốn ở ghép phòng không, cho cháu vào cùng cũng được ạ.

Ông chủ nhà trọ khịt khịt mũi, cái nhìn dành cho nàng càng lạnh lùng hơn trước.

- Đợi đấy, để tôi xem.

Rồi ông lệt xệt dép lê đi ra ngoài, gọi với xuống.

- Con Nga đâu, có muốn ghép thêm người vào đấy không? Có đứa đang hỏi đây này.

- Dạ, bác đợi cháu tí.

Di nhắm mắt, thầm cầu Trời khấn Phật. Chỉ lát sau, một cô gái chạy lên. Cô gái tên Nga này ước chừng bằng tuổi chị Phương của nàng, khuôn mặt hiền lành nhưng khắc khổ.

- Em đang tìm chỗ trọ à?

- Vâng, chị có…

- Có. Trông em cũng hiền lành. Nếu em muốn ở thì một triệu chia đôi, cộng tiền điện nước.

- Dạ, hay quá! Vậy chị cho em ở luôn ạ.

Di theo chị Nga vào trong phòng chung của họ. Phòng nhỏ xíu, chỉ chừng chục mét vuông, nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Nga nhìn quanh, có vẻ nghĩ ngợi.

- Em ở góc này nhé, gần cửa sổ còn học hành. Để chị bê cái hộp này ra là xong ngay. Em chưa có đồ đạc gì à?

- Chưa ạ.

- Thế biết lấy gì mà ngủ. À, chị mới mua đệm mới, còn cái đệm mút cũ vẫn gác trên kia. Em giặt cái ga ngoài đi cho sạch mà dùng nhé.

Di cảm động:

- Chị tốt quá, em cảm ơn.

- Có gì đâu. Giờ là chị em cùng phòng rồi mà.