-Xin quý khách chú ý! Máy bay bắt đầu hạ độ cao và sẽ đáp xuống sân bay Bạch Vân ‐ Quảng Châu trong hai mươi phút nữa. Xin quý khách ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn.
Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên trong loa và những âm thanh rậm rịch lao xao của mọi người xung quanh khiến Thùy Dương giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ. Nàng nhấc mình khỏi lưng chiếc ghế êm ái màu xanh của hãng hàng không China Southern, ngó ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Đằng sau lớp mây khói bảng lảng, một khoảng xanh ngát cây cối và những con đường cao tốc chạy dài bắt đầu hiện ra. Những ấn tượng đầu tiên về Trung Hoa đại lục rộng lớn đấy. Dương thấy lòng nao nao. Thế là chuyến bay đầu tiên trong đời nàng đã kết thúc, đánh dấu điểm bắt đầu cho cuộc sống tự lập mới lạ và đầy thử thách nơi đất khách. Tự lập, mới lạ và đầy thử thách. Mấy từ ngữ đó vang lên trong đầu Dương hơi đáng sợ, nhưng cũng thú vị làm sao. Máy bay xuống thấp dần, rồi chạm nhẹ xuống đường băng. Cảm thấy vui vui, nàng nhanh nhẹn đứng dậy lấy đồ và cùng với các hành khách khác xếp hàng xuống sân bay.
Bạch Vân là một sân bay quốc tế hiện đại và rộng lớn vào bậc nhất Trung Quốc. Các sảnh đợi rộng thênh thang, lát đá bóng loáng, trần phòng cao tít phía trên lấp lánh những ngọn đèn trông như những ngôi sao màu xanh. Rất háo hức muốn ngắm Quảng Châu, nên sau khi làm xong các thủ tục nhập cảnh, Dương chạy hộc tốc ngay ra phía băng chuyền hành lý. Nàng nhìn thấy ngay chiếc va li của mình vẫn đang trôi tiếp theo đà băng chuyền, liền vội chạy theo ra sức kéo lại. Ai dà, nặng khiếp nhỉ! Đang vật lộn với cái va li khó bảo, nàng bỗng nghe có tiếng con gái vang lên đằng sau:
- Tôi giúp gì được không?
Dương quay lại. Đằng sau lưng nàng, một cô gái khá cao, dáng thon thả, nước da bánh mật và mái tóc nhuộm nâu hoe hoe búi gọn đã đứng đó tự lúc nào. À, cô này bay cùng chuyến với nàng thì phải. Chẳng cần đợi Dương trả lời, cô đã tiến đến và cúi xuống đỡ va li cùng nàng. Có hai người nên bê xuống cũng không vất vả gì. Xong rồi! Dương thở phào, quay sang mỉm cười với cô bạn mới. Cô xòe tay ra, nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn:
- Rất vui được gặp cậu. Mình tên Di ‐ Nguyễn Khánh Di. Mình là người Việt Nam. Còn cậu?
- Ôi! ‐ Dương mỉm cười ngỡ ngàng. ‐ Cậu cũng là người Việt Nam hả? Vậy mà nhìn tưởng người Trung Quốc. Tớ là Dương ‐ Lê Thùy Dương…
- Còn tớ thì cứ tưởng cậu là người Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó. Trông cậu có vẻ là du học sinh?
- Ừ, đại học S. Tớ mới sang đây lần đầu…
- Tình cờ thế? Tớ cũng về trường S. Tiện quá, mình có thể đi chung về trường đấy.
- Ừ!
Dương nhìn cô bạn mới quen, cảm thấy vui vui. Nàng đã có người bạn đầu tiên ở nơi này rồi…
…
Phía ngoài sân bay, một hàng dài người đang đứng chờ taxi nên phải đợi đến hai mươi phút, Thùy Dương và Khánh Di mới bước được lên một chiếc xe màu xanh dương.
- Cho tôi đến trường S. ‐ Di lên tiếng.
- Tôi không hiểu tiếng Anh. Cô nói tiếng Trung được không?
- Tôi nói cho tôi về trường S, ông biết chỗ đó chứ hả?
- Ai ya, đã bảo tôi không hiểu mà.
- Ông ấy bảo ông ấy không hiểu tiếng Anh. ‐ Dương đỡ lời. ‐ Nàng quay sang phía ông tài xế, nói bằng tiếng Trung. ‐ Cho chúng tôi về trường đại học S!
- Ok. ‐ Người tài xế gật gù, trả lời bằng thứ tiếng Anh lọng ngọng và ha hả cười.
Khánh Di ngạc nhiên nhìn cô bạn mới quen:
- Cậu biết tiếng Trung Quốc, chắc học ở bên này lâu rồi hả?
- Không, mình chỉ học một ít ở nhà thôi, ‐ Dương trả lời nhỏ nhẹ. ‐ mẹ mình lo xa nên bắt học đến mấy ngoại ngữ.
Chiếc xe chở họ lao vun vút qua những con đường hai bên đầy cây cối xanh ngắt. Đường cao tốc ở đây rộng lớn và có nhiều làn trên dưới đan xen nhìn rất hoành tráng. Đường sá tốt nên chẳng mấy chốc đã vào đến thành phố. Từ xa Dương đã bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng ốp gạch trần cao vút. Người dân ở đây thích không gian xanh nên ngoài những hàng cây lớn hai bên đường, người ta còn xây nhiều công viên, trồng hoa ở dưới chân cầu vượt và cả cây leo trên nóc những ngôi nhà chung cư. Nhờ đó, mặc dù là thành phố dày đặc người và xe nhưng khí hậu ở Quảng Châu vẫn khá dễ chịu. Những làn đường lớn bên trên hoàn toàn dành cho ô tô nên chỉ đến khi Dương ngó xuống đường dưới qua cửa sổ mới thấy những người đi xe đạp đang gò lưng vội vã. Bỗng, một chiếc cổng mái cong hoành tráng trông quen quen hiện ra trước mắt Dương, nàng nhíu mày rồi vội lôi tờ áp phích giới thiệu được công ty tư vấn du học ở Việt Nam phát cho ra xem. Đúng rồi! Nàng đập tay Di reo lên:
- Đến rồi! Đến rồi kìa Di ơi!
Xe phanh kít lại. Trước mắt hai cô gái là chiếc cổng to lớn cổ kính lợp ngói sứ điển hình Trung Quốc. Đằng sau cánh cổng, một con đường rải nhựa dài xanh mướt hiện ra. Hai bên đường giống hệt một khu rừng với đủ loại tre trúc và những cây có tán lá rất to. Những khu nhà lớn ốp đá trắng lấp ló sau những tán cây.
- Trường này đẹp nhỉ? ‐ Di kêu lên.
- Ủa, cậu chưa xem trang web của trường bao giờ à? ‐ Dương ngạc nhiên. ‐ Cậu không tìm hiểu thông tin về nơi mình định đến học sao?
- À… mình… ‐ Di ấp úng. Làm sao nàng có thể giải thích cho cô bạn rằng nàng ghé vào một trung tâm tư vấn du học trong vòng năm phút giữa quãng đường lao sang Trung Quốc chạy trốn sự truy đuổi của một gã thừa tiền nhiều quyền lực, biết đâu…
Nhưng Dương không gặng hỏi nhiều. Trong giấy báo ghi là đến văn phòng Học viện Giao lưu Quốc tế nộp tiền học và làm các loại thủ tục. Nhờ Di nhanh nhẹn xông xáo nên chỉ lát sau họ đã tìm được đến nơi kịp giờ làm việc buổi chiều. Văn phòng Học viện, nằm trên một quả đồi cao ngay gần cổng vào, là một tòa nhà cổ kính ốp gạch trần màu nâu với cầu thang cong duyên dáng và những cánh cửa gỗ bóng loáng yên tĩnh.
Các thủ tục nộp tiền học, lấy giấy chứng nhận rất nhanh chóng, nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Người phụ nữ đeo kính ngồi sau quầy hỏi Di và Dương:
- Trong bản đăng ký nhập học các em có ghi yêu cầu được ở trong ký túc xá nhà trường?
- Vâng!
- May cho các em nhé, ký túc xá quốc tế chỉ còn đúng một phòng thôi. Chắc các em muốn ở cùng nhau?
- A! ‐ Dương mở to mắt nhìn cô bạn có ý dò hỏi. Di nhìn lại, bật cười.
- Ý hay đấy. Mình nghĩ là mình thích ở với cậu.
- Ơ… vậy thì…
Không đợi câu trả lời của Dương, Di đã quay sang nói với người phụ nữ sau quầy:
- Vâng, bọn em sẽ ở cùng nhau.
Thực ra Khánh Di đã để ý đến Dương từ lúc mới bắt đầu chuyến bay. Thoạt tiên nàng không biết tại sao mình lại chú ý đến cô gái ấy. Nhưng sau khi quan sát gương mặt ưa nhìn, đường nét hài hòa, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, làn da trắng mờ và đôi mắt mơ màng của cô thì nàng chợt hiểu rằng chính cái vẻ mỏng manh yếu đuối mơ hồ ở cô đã thu hút nàng. Đời nàng ngập ngụa những đau đớn, bon chen, máu và nước mắt, còn cô ấy ‐ dường như đến từ cái thế giới mà nàng vẫn hằng mơ ước: thế giới của những gia đình ấm áp ngọt ngào, với những căn phòng xinh xắn buông rèm và thời học sinh đầy tiếng cười vô tư… Di khẽ cười, nhớ lại quãng thời gian lăn lộn kiếm tiền chắt bóp cho chuyến du học. Nàng đã từng được đi khá nhiều nơi nên chuyện xa nhà chẳng thấy có gì lạ lẫm lắm. Làm thủ tục sân bay xong, có cái va li nhỏ, Di kéo mạnh một cái là nhấc xuống được ngay, thế nên nàng rảnh rang và nhìn thấy tình cảnh khó khăn của cô bạn “yếu đuối”. Ồ, cái cách cô ấy cười mới lạ chứ, lại cả điệu bộ đưa tay quệt mồ hôi trên trán nữa. Mắt cô ấy trong veo. Di bất giác thấy mình mỉm cười. Và Di đưa tay ra:
- Mình là Di…
Từ sau giây phút đó, một bản năng sâu xa nào đó trong Di bắt nàng tự khoác lên mình trách nhiệm che chở cho cái yếu đuối nhút nhát của Dương, dù tự bản thân nàng không ý thức được điều đó. Di hiểu ngay rằng mình sẽ chọn ở chung phòng với cô gái này, sẽ trở thành bạn của cô ấy, sẽ giúp đỡ cô ấy hết mình.
Duy chỉ có một điều, Di không biết rằng tất cả những gì nàng cảm nhận và suy đoán về cô bạn mới là hoàn toàn sai bét.