• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 35
  • Sau

2.

Buổi sáng!

Dương dậy sớm, bước ra khỏi giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn qua tấm rèm mỏng màu hồng nhạt của căn phòng ký túc ở cùng Khánh Di. Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm vàng óng ánh rọi vào tận bàn học, nhảy múa trên những chiếc gai tua tủa của cây xương rồng thân tròn bé xíu và vuốt ve những chiếc lá vạn niên thanh mướt xanh. Bất giác, Dương thấy lòng vui vui liền cất tiếng hát nho nhỏ. Có một điều gì quen thuộc trong cái không khí buổi sớm này, một điều gì đó rất đẹp đã mất đi từ lâu, quá lâu đến mức nàng không còn nhớ rõ nó là cái gì. Tiếng hát của nàng khiến Di thức giấc, làu bàu:

- Cái gì mà mới sáng sớm đã làm ầm lên thế?

- Dậy đi, sáng nay đi học ngày đầu tiên đấy! Di quên à?

Quên thì chả quên, Di mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại:

- Ôi, chưa đến bảy giờ. Chín giờ mới vào học cơ mà. Ai bắt cụ dậy sớm thế kia chứ?

Nói xong, cô mèo lười nằm vật xuống giường, quắp lấy chăn, chẳng mấy chốc lại ngáy khò khò. Dương thấy thế thì phì cười. Nàng kéo rèm, mở tung cửa sổ để làn gió sớm và những tia nắng mai ùa vào phòng đánh thức Di dậy. Ái chà, ngon quá. Nàng hứng mặt dưới nắng, để những giọt nắng tràn vào trong đôi đồng tử trong veo, ve vuốt trên bờ môi và đầu lưỡi ngọt ngào. Mũi nàng ngập tràn hương thơm tươi mát của những đóa hoa nở sớm trong chậu. Vào giây phút ấy, một cảm giác thật tươi mới bỗng len vào tâm hồn Dương, nàng thấy mình như cô công chúa vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài…

Bỗng, ánh mắt Dương dừng lại ở một ô cửa sổ mở sớm phía đối diện cách đó vài mét cũng thuộc khu ký túc. Trong ô cửa, một chàng trai có đôi kính cận trễ xuống trên gương mặt trẻ thơ đang gối tay ngủ quên trên quyển sách, ngọn đèn bàn màu vàng vẫn còn bật sáng, chắc anh chàng thức học rồi ngủ quên từ đêm. Nàng sững sờ mở to mắt trước hình ảnh ấy. Chắc hẳn Dương sẽ còn đứng rất lâu nữa, nếu chàng trai kia không cựa quậy, tỉnh giấc và bất thần quay về phía nàng. Giật mình, nàng không nghĩ ngợi gì, tụt vội vào trong, đóng sập cửa lại. Chưa hoàn hồn, Dương lại thót tim lần nữa khi nghe thấy giọng Di phía sau:

- Sao thế?

- À không!

Nhìn điệu bộ luống cuống của Dương, Di cau mày tiến tới bên ô cửa sổ vừa sập lại.

- Có cái gì ngoài đấy à?

- Không, có gì đâu. Đi tắm đi còn ra nhà ăn ăn sáng. Muộn đến nơi rồi.

Dương kiên quyết đẩy Di tránh xa khung cửa sổ nguy hiểm. Nếu không luống cuống đến mức quá tập trung vào công việc ấy, chắc hẳn Dương đã thấy gương mặt Di thoáng nét cười…

…

Trường đại học S nơi hai cô gái đang theo học là một ngôi trường nổi tiếng không chỉ ở Quảng Châu mà còn trên toàn Trung Quốc. Do đó trường rộng lớn và rất đẹp. Những trục đường rải nhựa hai bên xanh mướt hàng cây chạy qua hàng chục tòa nhà ký túc xá lớn nhỏ khác nhau, rất nhiều khu giảng đường, khu văn phòng, mấy chung cư cho giáo viên, bốn nhà ăn sinh viên, hai sân vận động lớn, sân tennis, khu liên hợp thể thao, ba bốn ngân hàng và vài siêu thị. Dương chẳng nhớ đường gì hết và Di phải lãnh trách nhiệm đưa cả hai tới khu nhà học đã được chỉ định từ trước cách ký túc nửa giờ đi bộ. Khu giảng đường của Học viện Giao lưu Quốc tế khá nhỏ, chỉ có ba tầng nhưng đẹp và đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc bảng tin có dán danh sách phân lớp. May sao hai cô gái lại được phân cùng vào một lớp. Dương liếc sang thấy Di đã đọc đến chiếc bảng bên cạnh:

- Môn đầu tiên là môn Tổng hợp, phòng 202.

À phải, ở đây sinh viên không được ngồi một chỗ đợi giáo viên đến dạy mỗi tiết mà phải tự di chuyển qua các phòng định sẵn. Phòng 202 đã tập hợp khá đông người. Khi bước vào trong, ánh mắt của Dương nhìn lướt qua những người bạn cùng lớp đủ màu da tiếng nói, chợt dừng lại ở một cô gái ngồi giữa phòng và kêu lên một tiếng nhỏ đầy ngạc nhiên. Cũng như mọi người, nàng đã từng biết nhiều người đẹp nhưng chưa thấy một ai giống như cô gái này. Cô có mái tóc quăn dài, đôi má bầu bĩnh, làn da mịn màng, đôi mắt to đen tròn với hàng mi dài chưa từng thấy. Đó không phải là một nhan sắc quá đặc biệt nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ đáng yêu kỳ lạ, nhất là khi kết hợp nó với bộ quần áo cô đang mặc. Bộ quần áo ấy… biết miêu tả thế nào nhỉ? Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa các sắc màu nổi bật và trang nhã, gợi nên cảm giác vừa đoan trang đứng đắn vừa thoải mái tươi trẻ, đôi chỗ lại được thêm vào một vài nét chấm phá tưởng như tùy tiện nhưng lại hợp lý và gây ấn tượng vô cùng. Không biết ai dạy cô ấy ăn mặc thế nhỉ? Hay cô ta có người thân là nhà thiết kế thời trang? Vào lúc này, giữa đám đông cả nam lẫn nữ vây quanh, cô đang say sưa kể một câu chuyện gì đó và tất cả mọi người há hốc miệng lắng nghe, chốc chốc lại ré lên cười nghiêng ngả. Dương bỗng thấy tò mò, không biết cô ấy kể chuyện gì mà thú vị thế. Nhưng nàng còn chưa kịp phán đoán gì thêm thì tiếng chuông báo vào lớp đã reng lên rất to và Di giật giật tay Dương. Nàng quay lại, vừa kịp thấy một ông thầy giáo dáng người thấp bé đối ngược với chiếc kính dày cộm bên trên sống mũi bước vào lớp. Trên con đỉa chiếc quần âu ông mặc, chùm chìa khóa chừng ba chục chiếc cũng đung đưa theo nhịp đi, vang lên tiếng leng keng rộn rã.

…

- Trời, đến chết mất với mấy cái chữ này. Loằng ngà loằng ngoằng thế bố thằng Tây cũng chả nhớ nổi ấy chứ.

Khánh Di liên tục cằn nhằn trên con đường về ký túc. Dương nghe thế chỉ cười. Đã bắt đầu hiểu được chút ít tính cách của bạn, nàng biết Di rất nhanh nhẹn và thông minh, nhưng hoàn toàn không phải là mẫu người sách vở học hành. Về đến phòng, quăng túi xách xuống, Di vớ vội bình nước tu ừng ực.

- Ở đây cũng lắm thứ thích, mỗi tội đi bộ nhiều quá, hết cả hơi.

Dương kệ Di than vãn, len lén đến bên khung cửa sổ nguy hiểm lúc sáng. Giờ đã gần trưa nên những khung cửa không còn vẻ ngái ngủ như sáng sớm, mở toang bằng hết, từ trong đó vang lên tiếng cười nói rôm rả. Dương ngó dáo dác qua lớp kính cửa nhưng không thấy anh thư sinh đâu cả. Bỗng nhiên, từ đằng sau nàng, Di đã bước đến tự lúc nào. Nàng chưa kịp can ngăn thì Di đã bật chốt, mở toang hai cánh cửa kính.

- Nóng quá, mở cửa ra cho thoáng đi!

Từ một khung cửa sổ đối diện, một cái đầu bù xù bỗng thò ra. Bốn mắt chạm nhau, anh ta nở một nụ cười thân thiện:

- Hey! Chào bạn! ‐ Anh chàng chào hỏi bằng tiếng Anh.

- Hi! ‐ Di cười. ‐ Các bạn cũng mới vào học ở đây à?

- Ừ, nhưng bọn tôi qua đây trước các bạn mấy tuần để thăm thú du lịch…

- Ồ hay quá! Mình và bạn mình vừa mới đến nên chưa biết chỗ nào cả. Bạn dẫn bọn mình đi loăng quăng cho biết nhé! ‐ Di bạo dạn đề nghị.

- Không vấn đề gì. Ta có thể ra cổng Bắc, một trong những chỗ đẹp nhất của trường S. Tám giờ tối ở cổng ký túc nhé! Mình là Caspar.

- Di. Chào cậu.

Di quay vào nhìn Dương:

- Thế là tối nay có lịch rồi nhé! Hay chưa?

Trái với sự hứng thú của Di, Dương hoảng hốt:

- Này này, biết họ thế nào mà cậu dám nhận lời đi chơi cùng thế? Nhỡ…

Di nhìn cô bạn như nhìn người ngoài hành tinh:

- Vớ vẩn. Cậu là người thời nào thế hả? Chỉ đi chơi thôi mà, cậu cứ như chuẩn bị vào khách sạn tới nơi rồi ấy.

...

Di cứ tưởng như thế là mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi, nhưng vào lúc bảy giờ tối, nàng vẫn thấy cô bạn cùng phòng y bộ đồ ngủ ru rú trong xó giường.

- Ơ, thế không chuẩn bị đi à? Sắp đến giờ rồi đấy.

- Tớ không đi đâu. Di đi một mình đi!

- Không là không thế nào? Định bỏ rơi tớ hả?

- …

- Nào nào, không lôi thôi nữa. Đi chuẩn bị đi! Phải chịu khó ngoại giao vào chứ. Sống một thân một mình bên này mà không kết nhiều bạn là mệt lắm đấy.

Miệng nói, tay Di lôi cô bạn ra khỏi giường, đẩy đến trước tủ quần áo.

- Đi nào! Đợi người ta nài nỉ đến bao giờ nữa?

Bất đắc dĩ, Dương mở cánh cửa tủ, bần thần nhìn những bộ áo treo trên mắc. Tối nay chắc hẳn anh thư sinh cũng có mặt? Nàng thấy hơi hồi hộp, lo lắng nhưng cũng vui vui. Thì liều xem sao.

Còn Di thì đang nhìn Dương, cảm thấy kỳ lạ. Cô gái này dường như không phải dạng tẻ nhạt, kiểu chẳng biết mình muốn gì, không rõ mình cần gì; nhưng cô ta non nớt và nhút nhát đến kỳ lạ. Như thể… luôn sợ hãi cái gì đó. Có chuyện gì với cô ta nhỉ? Trí tò mò thôi thúc nàng tìm hiểu cho ra.

…

Hai cô gái xuống đến cổng ký túc đúng giờ hẹn. Tối nay Di mặc áo phông bó sát và quần soóc ngắn để lộ đôi chân dài tuyệt đẹp còn Dương với một chiếc váy dài với những bông hoa màu xanh dương, mái tóc đen mềm xõa xuống vai làm tôn thêm vẻ dịu dàng của nàng khiến nàng mang vẻ đài các mà gần gũi dễ ưa. Gương mặt nàng hồng lên khi nhìn thấy ba chàng trai đang đứng chờ dưới ánh đèn đường, trong đó có cả “chàng thư sinh”.

Mình đang làm gì đây? Mình sẽ chết vì chuyện này mất. ‐ Nàng thầm nghĩ.

Khánh Di nắm tay Dương, vừa kéo nàng tới trước vừa giơ tay chào mấy chàng trai.

- Chào các bạn! Mình là Khánh Di, còn bạn này là Thùy Dương, ở cùng phòng với mình.

Cậu bạn Caspar họ gặp khi nãy cũng vui vẻ giới thiệu:

- Chào Di! Chào Dương! Mình là Caspar Selby, người Mỹ, các bạn đã biết rồi. Còn đây là Robert, em trai mình. Cậu này là ‐ Caspar chỉ vào anh thư sinh. ‐ Kenichi Satoum, người Nhật Bản. Bọn mình gặp nhau hôm đến nhập học.

Ồ, thì ra anh ấy là người Nhật. ‐ Dương nghĩ. Kenichi đang cười vô tư, ánh mắt trẻ thơ hấp háy sau đôi mắt kính lấp lánh ánh đèn đường. Nàng mải ngắm anh chàng quá nên không biết rằng có một đôi mắt khác cũng đang nhìn mình chăm chú. Cô ấy thích Kenichi thì phải?

Cả đám bắt đầu đi dọc con đường về phía cổng Bắc. Những người bạn mới rất thân thiện khiến Khánh Di cảm thấy thoải mái. Nàng nói say sưa:

- … và ông thầy Chìa khóa ấy đến khiếp. Mình hết sức lắng nghe ông ta, hết sức căng mắt nhìn vào trang sách ông chỉ, thế mà vẫn không thể nào nhịn được gục xuống ngáy khò khò…

Thùy Dương thì trái lại, chẳng nói gì. Nàng thích Kenichi và cũng muốn đi thăm thú ngôi trường mới, nhưng vẫn không sao rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi cứ lởn vởn trong đầu.

Caspar đang đi song song với nàng bỗng hỏi:

- Tiểu Dương không biết tiếng Anh hay sao mà chẳng nói năng gì cả thế?

Dương thấy câu hỏi ấy thật vô duyên. Nàng khẽ cười, lắc đầu:

- Không, dĩ nhiên tôi biết chứ. Nhưng có chuyện gì Khánh Di đều nói hộ tôi cả rồi.

Caspar nhìn Dương, không hỏi gì nữa cho đến khi phía cuối con đường tối mờ mờ bỗng hiện ra một quầng sáng lớn nổi bật trên nền trời đêm. Nhóm bạn đi qua cổng, bước vào quầng sáng. Cổng Bắc của trường S là một cổng lớn bằng đá xám nằm sừng sững trên một quảng trường rộng rãi nhìn ra sông Châu Giang nổi tiếng lấp lánh ánh đèn. Buổi tối ở đây thật hết sức náo nhiệt. Đèn bật sáng trưng phủ đều không gian một màu vàng óng như mật và người dân quanh đó đổ về quảng trường khiêu vũ. Nhạc từ chiếc loa lớn vang lên lúc sôi nổi lúc dịu dàng và những người đàn ông lịch sự nắm tay bạn nhảy theo giai điệu. Đàn ông có người mặc com lê ca vát chỉnh tề, người quần soóc áo phông; phụ nữ có người diện váy lấp lánh như trên sàn nhảy, người vẫn mặc nguyên đồ lao động lấm lem ban ngày nhưng khi đã hòa vào điệu nhạc, họ đều giống nhau, đều say sưa, như quên hết mọi lo nghĩ muộn phiền ban ngày mà mải mê theo từng nhịp nhảy. Khắp nơi đều có những cô cậu thanh niên đang lướt điệu nghệ với đôi patin hoặc tụ tập thành đám chơi đá cầu. Những người buôn bán dĩ nhiên chẳng thể bỏ qua dịp này nên ở phía lan can nhìn ra sông cứ cách mấy mét lại có một người ngồi với sạp trò chơi bắn súng hoặc với chiếc xe đạp có chữ “Nước dừa tươi nguyên quả” viết rất to. Thoảng trong không khí có mùi đồ nướng thơm phức. Thoạt đầu, Dương vô cùng thích thú khi đến đây. Bữa tiệc của màu sắc và âm thanh hết sức thú vị khiến nàng ngắm nhìn mãi không thôi, những người bạn mới cũng vui tính và dễ gần, thế nhưng tâm trạng vui vẻ háo hức của nàng vẫn nhanh chóng xẹp xuống. Ở đằng kia, Di và anh chàng Kenichi của nàng đang nói chuyện say sưa có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp, Dương thường xuyên nghe thấy tiếng cười của anh. Ơ mà thế thì đã sao nhỉ? Có gì đáng để buồn? Nàng vừa biết Ken trong ngày hôm nay. Anh chẳng phải là gì của nàng và nàng cũng chẳng phải là gì của anh. Hơn nữa từ đầu buổi đến giờ nàng chẳng nói năng gì mấy, còn Di thì vui tính hay chuyện thế kia, lẽ dĩ nhiên Kenichi sẽ phải chú ý đến cô ấy. Vậy sao nàng vẫn buồn đến thế? Nàng không thể lý giải được.

…

- Bye bye! Hôm nay vui lắm! Lần sau lại đi nhé! Khánh Di cười toét miệng, đưa tay vẫy vẫy mấy anh chàng để trở về phòng, rồi vừa bước vừa líu lo kể lể:

- Này, anh Kenichi ý hay lắm nhá! Trông cái mặt thế thôi, thực ra nghịch cực. Có hôm Robert kéo bạn gái về chơi, Caspar phải sang phòng Ken ngủ nhờ, ngáy to quá Ken không ngủ được bèn lôi điện thoại ra thu âm tiếng ngáy. Anh ý bảo hôm nào sẽ cho mình nghe thử, ha ha…

Im lặng!

- Cậu sao thế? ‐ Di nhíu mày hỏi cô bạn đi cạnh.

- Không sao!

Di càng khó hiểu.

- Dương bực vì mình cứ ép Dương đi chơi phải không?

- Không.

- Bọn họ nói gì khiến Dương khó chịu à?

- Không.

- Dương ghen à?

- Hả?

Thùy Dương kinh ngạc nhìn cô bạn. Di nhìn lại, bật cười:

- Trúng tim đen phải không? Dương ghen vì tớ nói chuyện với anh Kenichi phải không?

- Ờ… thực ra thì…

- Còn định chối ấy hả? ‐ Di ấn ngón tay vào giữa trán bạn. ‐ Cậu nghĩ gì á, nó chạy chạy như biển quảng cáo điện tử ở đây này. Thế cụ thể thế nào kể tớ nghe!

- …

Mất cả buổi tối để gặng hỏi, cuối cùng Di cũng moi được câu xác nhận của Dương.

- Ha ha. ‐ Nàng cười. ‐ Có thế mà ấp úng mãi.

Được rồi, bạn biết rồi! Để bạn giúp cho!

- Không, mình không cần.

- Cần chứ. Đấy là điều cậu cần nhất bây giờ đấy.

- Không. ‐ Dương đột nhiên kêu lên. ‐ Cậu không hiểu đâu. Mình không thể…

- Không thể gì?

- … yêu.

Di kinh ngạc:

- Cái gì? Sao Dương lại không thể yêu?

- Mình… mình…

Mặt Dương đỏ bừng lên, nàng đứng vụt dậy chạy ra ngoài mặc cho Di gọi theo ơi ới.

Nàng đi như chạy hòa lẫn vào dòng người trên phố. Đường sá ở đây rộng, toàn ô tô; vỉa hè cũng rộng rãi và rất đông người đi bộ. Những cửa hàng mặt tiền lớn bày đủ mọi loại hàng hóa lóng lánh màu sắc, biển hiệu sáng trưng, từ bên trong vọng ra tiếng nhạc sôi nổi. Không khí đông đúc, ồn ào bao chặt lấy Dương, nhưng nàng vẫn thấy sợ hãi và cô đơn đến kỳ lạ. Khi còn ở nhà, nàng vẫn thường có những lúc bị vây hãm bởi cảm xúc tiêu cực thế này và chỉ có hai cách có thể giúp nàng giải tỏa. Một trong hai cách đó là vẽ tranh, nhưng Dương đã bẻ bút từ bỏ mỹ thuật rồi. Chỉ còn…

Dương dừng lại trước một ngôi nhà, nhìn quanh rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian hơi tối. Ánh đèn halogen vàng óng hắt xuống quầy bar uốn lượn và những chiếc bàn trải khăn kẻ ca rô đỏ và trắng, những chiếc cốc cà phê và đĩa sứ in hoa cũng màu đỏ và trắng. Nơi này gợi lên một sự dễ chịu rất khó lý giải, sự dễ chịu toát ra từ ánh sáng mờ ảo, từ bức tranh làm từ những hạt cà phê gắn trên tường, tiếng nhạc Linkin Park và anh chủ quán kiêm luôn bartender với một bên tay bị tật…

Hình như thần kinh nàng được xoa dịu đôi chút, nàng nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy và nói với anh chủ quán:

- Cho một Brandy Korbel và Captain Black.

- Ồ, ở đây không có Korbel đâu. Cognac được không?

Dương gật đầu và anh quay đi. Nàng phải đợi khá lâu bởi quán thì đông, anh chủ lại không có người phụ giúp. Nhưng Brandy ở nơi này cũng tuyệt như không gian quán, Dương lặng lẽ nhấp từng ngụm vàng sóng sánh, rút một điếu trong bao Captain Black ra châm lửa và dần dần bình tĩnh trở lại. Mình sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi quá khứ, ‐ Nàng nghĩ. ‐ nó sẽ đuổi theo mình, hành hạ mình rồi giết chết mình. Liệu có bao giờ ta còn được sống như người bình thường? Nước mắt nàng ứa ra rơi xuống ly rượu, nàng òa lên khóc nức nở. Nàng bất cần biết xung quanh là những ai và họ sẽ nghĩ gì về nàng. Lại vẫn phải quan tâm người khác nghĩ gì nữa sao?… Quán bar vẫn đông người, không gian vẫn sánh đặc mùi khói thuốc và thấm đẫm ánh sáng mờ mờ màu vàng xanh, nhưng nhạc thì tưởng như cố ý bắt đầu đổi sang tông thiết tha mềm mại:

“Đã lâu lắm rồi không còn nghe em nói với anh về câu chuyện cổ tích mà em yêu mến…”(Đồng thoại ‐ Quang Lương)

Nước mắt dần cạn khô trên đôi má Dương, chỉ còn lại những âm thanh thổn thức nho nhỏ. Một chiếc bóng lướt qua, có bàn tay đặt lên vai nàng nhè nhẹ. Dương ngước lên: một khuôn mặt đàn ông đẹp như ảo ảnh, lung linh trong những giọt nước mắt còn vương. Ảo ảnh không nói gì, chỉ đưa Dương chiếc khăn giấy. Chẳng một lời cảm ơn, ‐ Đấy chỉ là ảo ảnh thôi mà. ‐ Dương cầm lấy chiếc khăn, đứng lên và đi vội ra phía ngoài.

Nàng chẳng có chỗ nào để đi nữa, vì thế nàng quay trở về ký túc xá, leo lên sân thượng. Yên lặng! Không gian bao la bát ngát. Bầu trời Quảng Châu ít khi đen tuyền mà thường đỏ quạch, chỉ còn đúng một ngôi sao vẫn dũng cảm nhấp nháy. Tựa đầu vào lan can, Dương mải miết đăm đăm nhìn lên ngôi sao sáng nhất ấy! Những tấm ga giường phơi trên dây phần phật bay, những tán phi lao reo lên xào xạc. Gió miên man thổi khắp không gian, cuộn rối mái tóc Dương và xua tan mọi muộn phiền, thổi khô những giọt ướt mằn mặn trên má. Phía đằng sau nhà, những khung cửa sổ ký túc đối diện phòng nàng đang sáng đèn, có thể nhìn thấy rõ Kenichi của nàng với khuôn mặt bừng sáng thông minh miệt mài bên trang sách. Dương như thiếp đi trong nỗi đau được xoa dịu… Văng vẳng xa xa đâu đó có tiếng gọi tên Dương.

- Di đấy à?

- Ôi giời ơi! Dương đi đâu để tớ tìm mãi. Hóa ra là trốn trên này à?

- Di!

Dương ôm chầm lấy Di.

- Đừng hỏi tớ tại sao, xin đấy!

Tay Dương bấm chặt vào lưng Di còn bàn tay Di lại nhẹ nhàng vỗ về trên mái tóc mềm và bờ vai nức nở của cô bạn. Lòng thương cảm bỗng trào lên trong nàng.

- Thôi được rồi! Đừng khóc nữa! Mắt sưng hết lên rồi kìa…

Những điều cuối cùng của ngày hôm ấy mà Dương còn nhớ được là ánh đèn trắng lóa trong căn phòng, chăn đệm rất êm và ánh mắt Di rất ấm.