Mặc dù ngoài miệng nói với Dương sẽ không bao giờ hỏi về quá khứ của cô, nhưng Di vẫn không thể yên lòng. Nàng bực bội thừa nhận mình là kẻ tò mò vô cùng tận. Nàng tự đặt ra cả đống câu hỏi: Phải chăng cô ấy đã yêu ai rồi bị bỏ rơi nên tổn thương không muốn yêu nữa? Cô ấy yêu phải một tên đầu gấu dọa giết tất cả những chàng trai đến với cô? Cô bị bệnh nan y sắp chết và không muốn ai phải khổ vì mình?... Chính nàng cũng không thể lý giải nổi sự quan tâm quá mức của mình đối với cô bạn mới. Xét cho cùng, cô ấy có yêu hay không đâu có liên quan gì trực tiếp đến nàng. Chẳng qua là hai người xa lạ, gặp nhau, quen nhau, ở cùng nhau, thế thôi. Nhưng nàng không thể gạt ra khỏi đầu khuôn mặt của Dương, từng sắc thái, dáng vẻ, động tác, nụ cười dịu dàng trẻ thơ và những giọt nước mắt của cô. Nghĩ đến Dương, nàng chỉ muốn được ôm cô vào lòng, lau khô những giọt nước mắt của cô và đem đến cho cô hạnh phúc. Nàng muốn cô lại được yêu.
…
Quảng Châu sau mười giờ tối là thiên đường của đồ ăn đêm. Ở những tụ điểm ăn uống, một con phố khoảng hai chục mét có thể có đến cả chục xe nướng tỏa mùi thơm nức mũi ra sức phục vụ cho hàng trăm thực khách đứng ngồi lổn nhổn đông nghịt quanh những bộ bàn ghế nhựa tiện lợi. Họ nhấm nháp đồ ăn và rót bia rượu cho nhau, chúc tụng. Đây đó, những người đàn bà ăn mặc lam lũ cắp thúng ốc mút cay và những cô gái bán bia mặc váy ngắn đi loanh quanh chờ phục vụ…
Khi Khánh Di và Thùy Dương đến nơi thì Caspar, Robert và Kenichi đã ngồi chờ sẵn bên một trong những chiếc bàn nhựa xanh, tay giơ cao vẫy liên hồi:
- Đây cơ mà!
Cả đám khoái chí xúm xít quanh xe nướng của một người phụ nữ đeo tạp dề ám khói đen xì, bàn tay chai sần khéo léo lật qua lật lại những xâu thịt bò, cánh gà, khoai môn, cà tím dài, lạp xường, xúc xích, nấm kim châm… quết dầu ăn, ớt bột, tiêu cay và những loại gia vị đặc biệt dậy mùi nào đó đang xèo xèo mỡ trên vỉ nướng. Chị ta chỉ lật chốc lát là những chiếc xâu đã ngả màu vàng óng, tỏa mùi hương thơm phức đến nao lòng.
- Xong rồi đây! ‐ Di vừa nói vừa bê chiếc đĩa nhựa to đầy ắp những xiên nướng đủ loại no tròn bóng mỡ đi về phía bàn. ‐ Chiến thôi!
Cả lũ cười vang. Kenichi vừa cắn xúc xích vừa nói:
- Tôi nghe một người bạn Trung Quốc nói đến Quảng Châu mà chưa ăn đồ nướng và thăm sông Châu Giang thì cũng xem như chưa đến. Chắc hai bạn không biết, người Quảng Châu nói chung thích ăn nhậu và uống bia rượu vào tối muộn, nên những quán ăn mở buổi đêm cả to lẫn nhỏ đều đông khách lắm. Đồ ăn đêm thì nhiều vô kể, nào lẩu, canh cay tê, cơm hấp, há cảo Phúc Kiến… nhưng nổi bật nhất vẫn là đồ nướng đấy.
Di lắng nghe Kenichi nói xong thì cười to:
- Thế hả? Kenichi không biết chứ Tiểu Dương cũng thích đi ăn đêm lắm đấy!
- Thì Tiểu Dương chả đang được đi đây còn gì.
‐ Kenichi quay sang Robert, tiếp. ‐ Hôm nào cả đám bọn mình đi ăn lẩu Quảng Đông đi, món đấy chưa thử bao giờ.
- Không không! ‐ Di nói tiếp, phớt lờ gương mặt tái mét của Dương. ‐ Ý em nói là… không phải Tiểu Dương thích đi ăn đêm với tất cả đâu mà chỉ với một người trong số bọn mình ở đây thôi.
Cô nàng nói rồi ranh mãnh nhìn Kenichi đầy ý nghĩa. Anh chàng thư sinh ngớ ra giây lát rồi như hiểu ra, đâm bối rối, mắt cắm xuống chiếc đĩa, những ngón tay liên tục cựa quậy nghịch nghịch chiếc xiên tre. Robert ‐ cậu chàng có vẻ tinh nghịch nhất đám hết nhìn Kenichi, nhìn Di, rồi quay sang Dương. Anh chàng nhìn sắc thái trên mặt Dương một lát, rồi bất thần cầm một xiên nướng, nói to vui vẻ với mục đích giải cứu không khí:
- Cứ nói chuyện tiếp đi, nói luôn hết tối đi. Chỉ béo tôi thôi, ha ha.
Nhưng cậu ta chưa nói hết câu thì Dương đã đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi thật nhanh không nói một lời. Di thấy thế vội gọi to:
- Dương! Dương!
… và đứng dậy chạy theo Dương, bỏ lại ba anh chàng ngơ ngác.
…
- Dương! Đợi đã! Mình sẽ giải thích.
Dương vẫn bước đi không quay đầu lại, tuồng như không nghe thấy lời năn nỉ của Di. Nàng dấn bước chạy nhanh lên, nắm tay Dương kéo lại, mặt nàng bỗng nhiên gần sát với mặt Dương và gần như lần đầu tiên trong đời, cái cứng rắn táo tợn trong Di lung lay. Không lời lẽ nào có thể tả được trọn vẹn ánh mắt Dương lúc đó: vừa giận dữ, vừa tổn thương, vừa đau đớn, vừa căm hận. Cái ánh mắt ấy làm Di bất giác run rẩy ớn lạnh đến từng chân tóc. Mất một lúc lâu, nàng mới có thể cất tiếng nói gần như thì thầm:
- Mình… mình… chỉ muốn giúp…
- Tôi không cần. ‐ Dương nói rõ ràng từng tiếng một lạnh lùng. ‐ Nếu còn làm thế một lần nữa…
Khánh Di nín thở:
- Thì…???
Dương nhìn thẳng vào mắt Di rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng bỏ đi khuất dần vào bóng tối.