• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 35
  • Sau

4.

Nói chung thì Khánh Di thích mọi thứ trong trường đại học, nhưng thích nhất phải kể đến những góc xanh đầy cổ kính. Khi rảnh rỗi, nàng thích lang thang một mình tới những nơi yên lặng nhất của ngôi trường. Trường có nhiều ngôi nhà rất cổ xây bằng gạch thô, mái ngói lưu ly xanh cong cong, luôn luôn khóa kín cửa không biết được dùng làm gì. Phần lớn những ngôi nhà ấy được bao phủ bằng dây leo xanh mướt, còn những cây cổ thụ thì vượt lên quá mái nhà, ken dày vào nhau tạo thành những vòm lá âm u, nơi chỉ vài tia nắng nhỏ bé có thể xuyên qua khiến không khí trở nên thâm trầm cổ kính. Có lần Di còn phát hiện được một căn nhà nằm cách xa con đường. Bậc thềm lát gạch men nâu không dấu chân người, nắm cửa chăng dày mạng nhện và những khung kính bụi phủ ảo mờ. Mặc dù có một chiếc chổi tre dựng ở cạnh thềm, gió vẫn thổi lào xào qua tán cây xuống khoảng sân lá tàn úa rụng ngàn năm. Bước trên những thềm lá ấy, Di có cảm giác như thời gian vỡ vụn dưới từng gót giày nàng đi qua. Trong sân có một bộ bàn ghế bằng đá cũ kỹ. Gạt những chiếc lá rơi, Di ngồi xuống đó, lập tức cảm thấy như quá khứ tái hiện lại sống động quanh mình: những người đàn ông tóc rẽ ngôi bên mặc áo Tôn Trung Sơn, những người đàn bà tóc búi áo gấm và những đứa trẻ đầu gọt trái đào. Trong không gian thâm u này, tất cả những người đó dường như trông đều buồn sầu, tiếc nuối nơi năm tháng và những kiếp người đi qua. Gió bỗng nổi lên u u và Khánh Di nhớ đến câu hát của Gió kể chuyện trong Vanđơma và các cô con gái:

“Vi vu, vi vu… Một thế hệ khác, một thế hệ mới đã đến. Những đường cái cũ trở thành đất đai riêng, những nấm mồ yên tĩnh bị san thành đường đi mới, tiếp đến những con đường sắt chạy trên các nấm mồ và xóa nhòa tên tuổi những người nằm bên dưới. Vi vu, vi vu… Mọi việc trôi qua! Mọi việc trôi qua! Đó là điệp khúc bài ca của gió.”

Gió lồng lên cuốn lá vàng khô xoáy tròn không gian, thổi chiếc chổi tre đổ ụp xuống loạt soạt. Di đứng bật dậy bỏ chạy. Tim đập thình thình.

Tất nhiên trường S cũng có nhiều góc vui nữa, ví dụ như sân vận động vào buổi sáng sớm. Khi còn ở Việt Nam, Di chưa bao giờ có ý định tập luyện bởi thân hình nàng vốn dĩ đã mảnh mai và khá đẹp. Nhưng khi nàng nói điều đó với những người bạn nước ngoài, rất nhiều người ngạc nhiên:

- Tập luyện trước tiên vì sức khỏe chứ, thẩm mỹ là thứ hai thôi. Phải tập đi! Không thể không được.

Vậy là sau một thời gian bị “tổng động viên”, Khánh Di cũng bắt đầu mặc đồ thể thao, đeo ipod ra sân vận động gần khu ký túc để chạy bộ buổi sáng. Khi bắt đầu quen, nàng cũng đâm thích. Thật thú vị khi chạy chầm chậm qua những con đường xanh mướt vào đến cổng sân vận động tấp nập người. Một số người chạy bộ trên đường chạy màu đỏ có chia vạch; đám nam thanh niên đá bóng trên sân cỏ, miệng reo hò khoái chí; một số người khác thì thở phì phò ở khu tập thể hình, không khí thật sôi động và ngập tràn năng lượng.

Mặc dù khá lười học, Di thật sự thấy hạnh phúc với cuộc sống học tập nơi đây. Nó như một điều gì đó rất trẻ trung, tươi mới, nhiều hoài bão và khát vọng, nó là nơi tương lai vẫn còn chưa tới, do đó luôn lấp lánh một ánh sáng hy vọng muôn màu. Nó khác hẳn căn nhà cũ kỹ, tối tăm đầy tiếng mắng chửi của bà nội và tiếng nôn ọe của người cha; nó khác sự tẻ nhạt đều đặn mãi không dứt trong căn biệt thự của dì Hà; nó không có những hận thù, âm mưu, máu và nước mắt. Lần đầu tiên, Khánh Di cảm thấy mình đã thực sự đoạn tuyệt với quá khứ. Tương lai của nàng, một tương lai tươi đẹp đã bắt đầu thắp lửa, bắt đầu lung linh.

…

Thế nhưng mấy hôm nay Di buồn. Dương không hề nói với nàng một câu, chỉ lầm lũi đi học rồi lại lầm lũi về phòng. Không khí thật nặng nề! Ngẫm lại, Di cũng thấy buổi tối hôm đó mình thật vô duyên và ngớ ngẩn. Nhiều lúc nàng biết mình sai, muốn xin lỗi Dương, nhưng cái kiêu hãnh và tự ái không cho phép nàng làm thế. Rồi đôi khi nàng lại thấy giận: Dù sao mình cũng có ý tốt, cô ta làm gì mà phải ghê gớm thế chứ. Cái gì đã qua thì cho qua, lại còn cứ day dứt mãi cho nó mệt người. Rồi nàng cáu, nàng định không thèm quan tâm tới Dương nữa, thậm chí xin chuyển phòng luôn. Kệ xác cô ta, muốn chết trong đau buồn cũng mặc… Nhưng từ tận đáy lòng, Di biết nàng không thể làm thế. Con người nàng ‐ một khi đã muốn làm gì thường làm đến cùng. Thùy Dương ‐ mặc dù chẳng hay cười hay nói nhưng mỗi khi ở bên cô, Di lại thấy một cảm giác bình yên dễ chịu, như thể cái phong thái vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng của cô đã gột rửa hết những quá khứ vấy bẩn nàng muốn rũ bỏ. Di biết nàng muốn ở bên cạnh cô bạn gái ấy, chăm sóc cho cô ấy, mặc dù nàng cũng chưa thể hiểu được căn nguyên vì sao. Nàng gác tay lên trán ngẫm nghĩ mấy đêm. Rồi đột nhiên, một ý nghĩ bật ra trong đầu nàng: Chiến thuật khiêu khích, let’s go.

…

- Dương ơi!

- …

- Mình sang gặp Kenichi đây!

- …

- Mình sẽ nói với anh ấy hôm nọ chỉ là trò đùa vô duyên của mình và chuyện ấy không liên quan đến cậu.

- …

- Mình đi nhé! Bye bye.

Đưa tay với chiếc áo khoác mỏng, Khánh Di bước ra phía ngoài. Nghe tiếng cánh cửa khép lại sau lưng, Dương mới quay lại. Di sẽ làm thế thật sao? Nàng bỗng thấy hơi thương thương cô bạn, đồng thời cũng tò mò không biết cô sẽ nói gì với Kenichi. Nhẹ nhàng, nàng tiến về phía cửa sổ, vén rèm nhìn sang phía phòng Ken. Đèn bên đó bật sáng, Dương nghe thấy tiếng nhạc êm đềm nhè nhẹ, tiếng người nói ríu rít. Nàng nhận ra tiếng cười thanh thanh của Di và giọng trầm trầm của Kenichi, hình như họ đang chuyện trò gì vui lắm thì phải. Dương ngồi quan sát và lắng nghe đúng tròn một tiếng đồng hồ thì đứng dậy. Nàng khép cửa phòng rồi bước về phía khu ký túc nam sinh.

…

Mùa thu! Trời bắt đầu có sương và những ngôi sao xanh đã trốn tiêu đâu mất. Buổi tối Chủ nhật, ký túc xá vắng lặng bởi hầu hết sinh viên đã đi chơi, số còn lại đóng chặt cửa trong phòng. Caspar không nằm trong cả hai số đó. Anh đứng lặng lẽ dưới góc cây trong sân hút thuốc. Khói thuốc xám bạc bảng lảng bay giữa không gian tối sẫm. Nhìn khói thuốc, Caspar đột nhiên nghĩ đến cô bạn người Việt ít nói Thùy Dương. Dương thật là giống khói thuốc này, nhẹ nhàng hư ảo và dễ khiến người ta say. Sự so sánh ấy khiến anh chợt bật cười. Cứ như mình đã hiểu về cô ta lắm rồi vậy. Đúng lúc ấy, Caspar nghe tiếng bước chân. Anh quay lại, nhìn thấy Thùy Dương ‐ mặc bộ áo ở nhà màu trắng, chỉ quàng thêm chiếc khăn len. Người phương Tây nói chung không có thói quen mặc đồ ở nhà ra ngoài đường, lại thêm vẻ bối rối trên gương mặt Dương nên Caspar nghĩ hình như nàng đang có chuyện gì thì phải.

- Ồ Caspar! ‐ Dương cố gắng mỉm cười. ‐ Sao anh lại đứng một mình ở đây thế này?

- Vì cái này. ‐ Anh giơ điếu thuốc lên. ‐ Robert ghét mùi khói trong phòng lắm.

- À.

Dương còn chưa nghĩ ra điều gì để nói thì Caspar đã tiến đến bên nàng:

- Dương sao thế?

- Không. ‐ Nàng giật mình. ‐ Tôi có sao đâu.

- Trông cô có vẻ không ổn.

- Anh đừng vớ vẩn! ‐ Dương bỗng gắt. ‐ Tôi hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là không ổn cả.

Im lặng hồi lâu, rồi Caspar lên tiếng:

- Cuối thu rồi, buổi tối có sương xuống dễ nhiễm lạnh lắm. Dương có muốn uống chút gì không? Tôi mới tải phim Inception về đấy, cô vào xem cùng nhé?

…

Hai anh em người Mỹ mỗi người một vẻ: Caspar cao gầy, mắt nâu ấm áp, tóc hơi bờm xờm, thường mặc áo phông quần jeans đơn giản. Cậu em Robert thì trái lại, có mái tóc vàng óng loăn xoăn. Dáng vẻ thể thao cùng tính cách vui vẻ luôn miệng nói đùa khiến anh luôn là trung tâm mọi cuộc vui. Robert hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương nhưng vẫn niềm nở mời nàng ngồi và lăng xăng đi pha cà phê. Anh thể hiện là một tay pha điệu nghệ, chẳng mấy chốc mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp căn phòng.

Trời se se lạnh mà ngồi trong căn phòng ấm áp cùng hai anh em đáng yêu như thế thì thật là tuyệt. Dương áp tay vào cốc cà phê mà hít hà. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, nàng mỉm cười. Robert thấy thế reo lên:

- A! Cô công chúa tuyết đã biết cười rồi.

Câu ấy làm Dương hơi ngượng, nàng quyết định tảng lờ và quay sang phía Caspar:

- Anh bảo cho em xem phim gì à?

- À ừ!

Caspar nãy giờ mải ngơ ngẩn bỗng chợt quay về thực tế, vội vã cắm ổ cứng vào máy tính và mở cho Dương xem.

- Em muốn xem thể loại phim gì? Hài, lãng mạn hài, tình cảm, tâm lý… gì anh cũng có. Fan điện ảnh mà.

- Anh có kinh dị không ạ?

- Gì cơ?

Cả hai anh em đều tròn mắt ngạc nhiên.

- Dương xem phim kinh dị á?

- Vâng. ‐ Dương bật cười. ‐ Thể loại yêu thích của em đấy ạ. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe thế.

- Tôi không trách họ đâu. ‐ Caspar lầm bầm, mở một folder cho Dương xem.

- Final Destination đi ạ, phần này em chưa xem.

Thế là phần còn lại của buổi tối hôm ấy được Dương dành cho việc ngồi trên giường giữa hai anh em Caspar và Robert xem phim kinh dị chiếu trên máy tính. Đến khi được gần nửa bộ phim thì Dương đã cảm thấy hết sức tự nhiên và thoải mái.

- Em khá thích Final Destination mấy phần đầu. Cái kiểu ngẫu nhiên của số phận ấy dễ khiến người xem sởn gai ốc. Nhưng đến phần này thì bắt đầu đuối ý tưởng rồi.

Nàng nhấp một ngụm cà phê nguội, vớ lấy bao thuốc của Caspar để ở góc giường rút một điếu rồi quay sang Robert nói nửa đùa:

- Anh không phiền chứ hả?

- Phiền chứ. ‐ Ro trả lời nghiêm túc. ‐ Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho Dương một lần này thôi.

Caspar châm thuốc cho Dương rồi nói:

- Khi chưa đến Trung Quốc, tôi cứ nghĩ con gái Á Đông tất cả đều hiền lành ngoan ngoãn nhút nhát và cũng từng nghĩ về Dương như vậy. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

- Hút thuốc, uống rượu và xem phim kinh dị, đâu đủ để thành gái hư. ‐ Dương tinh nghịch nhìn anh.

- À tất nhiên là không. Nhưng Dương trông không có vẻ thuộc kiểu người đó.

- Ở nhà… ‐ Dương tư lự. ‐ Em thường dùng đến những thứ này mỗi khi không thể giải tỏa cảm xúc.

- Không thể giải tỏa cảm xúc, nghĩa là khi căng thẳng ấy à?

- Vâng.

- Ồ có nhiều cách giải tỏa khác như là đi dạo, chơi thể thao hay gặp gỡ bạn bè…

- Em… em không thể.

- Vì sao?

Dương im lặng, mắt nhìn xuống đất. Đúng lúc đó, chuông điện thoại bỗng réo vang. Tên Khánh Di nhấp nháy trên màn hình. Dương bần thần hồi lâu, bấm chuyển sang chế độ im lặng rồi ngồi thừ một chỗ. Hai anh em im lặng nhìn nhau, rồi Caspar lên tiếng:

- Nếu muốn, Dương có thể nói chuyện với bọn tôi đấy.

Dương ngước lên, nhìn anh hồi lâu. Nàng cảm thấy khó mở lời:

- Từ lâu rồi… em cảm thấy mình luôn luôn mâu thuẫn. Có những thứ em không hề thích, nhưng khi chúng ra đi thì em lại nhớ. Hoặc những thứ em muốn có, khi có được em lại chỉ thấy trống rỗng.

- Ta hãy giải quyết vấn đề hôm nay trước đi! ‐ Caspar trầm ngâm.

- Chuyện liên quan đến Khánh Di phải không?

‐ Robert hấp tấp tiếp lời.

- À, có lẽ… Em nói với Khánh Di rằng em không thích Kenichi và em nổi giận khi cô ấy cứ cố gán ghép. Nhưng vừa rồi em lại giận dữ và ghen tuông khi thấy cô ấy và Ken vui vẻ trò chuyện. Em…

‐ Nàng ngập ngừng rồi cười như có lỗi. ‐ Em thấy mình thật ngớ ngẩn và nhỏ nhen.

- Thế em có thích Ken không?

- C… c… có lẽ. Em cũng không chắc nữa.

- Em có vẻ như là kiểu người… ‐ Caspar cố gắng tìm từ. ‐ … luôn luôn bị bắt ép kìm nén, cuối cùng thành ra không biết mình muốn gì nữa.

Dương giật mình, hai giọt nước bé nhỏ bỗng ứa ra lóng lánh nơi khóe mắt. Robert khoác tay lên vai Dương:

- Nào, nào! Khóc đi, nói đi, cười đi, hét đi! Ngày hôm nay là ngày mọi quy luật đều được phá vỡ. Ta hãy chỉ là mình, chân thật và đơn giản thôi!

Dương bật cười.

- Đồng ý!

Thế rồi nàng kể. Nàng kể câu chuyện đời nàng, câu chuyện Di tò mò muốn biết và suy đoán đủ đường nhưng vẫn sai bét. Nàng kể nhiều, kể lâu lắm và Caspar cùng Robert vẫn kiên nhẫn nghe hết, không giấu được những tiếng “ôi, a” ngạc nhiên. Phim hết từ lâu, cà phê dần trở nên nguội ngắt nhưng họ chẳng mảy may chú ý. Và chiếc điện thoại ghi dấu hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cũng vô tình bị bỏ quên.

…

- Tự nhiên bỏ đi không nói một lời, Dương làm sao thế hả?

- Tớ đi có việc.

- Có việc. Việc gì?

- Việc của tớ.

Khánh Di đang tức giận. Cửa sổ phòng nàng và Dương đối diện phòng Kenichi, nên ý đồ của Di là sang bên đó cười cợt, vui đùa khiến Dương phải nổi cơn ghen lao sang tìm hay gì đó. Nhưng rốt cuộc, ngồi ở phòng Kenichi gần hai tiếng, Di vẫn tuyệt nhiên không thấy cô bạn đâu. Đến khi trở về phòng không thấy ai, nàng gọi điện và nhắn tin cho Dương nhưng cô cũng chẳng thèm trả lời. Cuối cùng, Di chẳng còn cách nào khác là ngồi đợi Dương cho đến tận nửa đêm trong tâm trạng rối bời lo lắng, không biết có phải cô ấy do đau buồn quá mà làm gì dại dột hay không.

Thế nên khi thấy Dương đẩy cửa bước vào, vẫn yên lành bình thản thì Di nhẹ người, nhưng đồng thời cơn giận cũng sôi lên sùng sục. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng đã quen những kế hoạch của mình thành công rực rỡ, nên nàng điên tiết khi thấy nó bị phá hỏng quá dễ dàng; nguyên nhân nữa là vì… có lẽ nàng giận Dương đã để nàng phải chờ đợi trong lo lắng. Một phần nào đó trong Di biết rằng nàng chẳng có lý gì để nổi giận với cô bạn, cô đi đâu làm gì đâu phải thứ nàng có thể quản lý. Nhưng Di mặc xác, nàng đã điên lên rồi thì nàng tung hê hết:

- Việc gì mà thậm chí không nghe được điện thoại và cũng không trả lời được tin nhắn. Dương có biết tớ lo thế nào không hả? Tưởng Dương bị bắt cóc hay gặp chuyện gì đó rồi cơ.

Thấy Dương vẫn im lặng, Di càng nổi cơn tam bành.

- Con gái con đứa đêm hôm đi chơi đi bời đến giờ này mới về, thật chả ra làm sao. Rồi sau này…

Dương ngẩng lên nhìn Di chằm chằm. Nàng im lặng lắng nghe cho hết bài diễn văn dài dằng dặc khó nghe ấy, cho đến khi Di hết hơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nàng điềm tĩnh nói sau một thoáng suy nghĩ.

- Cậu… y hệt mẹ tôi.

- Gì cơ? ‐ Di ngẩng phắt lên hỏi lại.

Nhưng Dương đã đứng dậy, bỏ vào nhà tắm chốt cửa lại. Qua lần kính mờ, Di thấy cô bạn cởi quần áo, bật vòi sen rồi đứng im cho làn nước xối xả xuống mái tóc và thân thể. Di đứng trân trối như thế rất lâu, nhịp thở gấp gáp khi nãy dần điều hòa trở lại, cơn giận đã tan đi và nàng bắt đầu suy nghĩ mạch lạc trở lại: Mình làm cái gì thế này? Sao mình lại quát mắng Dương chỉ vì cô ấy đi chơi về muộn? Mình làm sao thế này? Mình điên thật rồi. Sợ hãi, Khánh Di quay người bỏ ra ngoài cửa.

Thùy Dương đứng dưới vòi sen rất lâu. Làn nước ấm áp khiến nàng thấy dễ chịu. Khi nãy trên đường về, nàng đã đọc những tin nhắn của Di và đoán được phần nào “âm mưu” ngớ ngẩn của cô bạn. Nghĩ đến những gì cô làm, nàng không thấy bực mà chỉ buồn cười. Sao cô phải quan tâm thái quá đến nàng thế nhỉ? Đáng lẽ những lúc ấy Di nên dành cho một anh chàng nào đó, nếu cô ấy thấy chuyện yêu đương quan trọng như vậy…

Tắm xong, Dương quấn chiếc khăn quanh người rồi bước ra ngoài. Căn phòng trống trơn, chỉ còn chiếc bóng điện vàng chóe trên trần nhà chòng chọc nhìn nàng một cách thô lỗ. Quá nửa đêm rồi mà Di còn đi đâu thế nhỉ? Nàng mặc quần áo rồi lên giường nằm nhưng nhắm mắt mãi mà không tài nào ngủ được. Một cảm giác gì đó không thể gọi tên cứ quanh quẩn đay nghiến khiến Dương cứ xoay bên này trở bên kia, mắt mở chong chong. Thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến khi nàng vừa định ngồi dậy đi tìm Di thì nghe tiếng cánh cửa kêu lách cách. Di về! Nàng bèn nằm im, quấn chăn vờ ngủ. Qua khe mắt ti hí, nàng thấy Di lách vào trong, ngồi phịch xuống giường, thở dài đánh thượt một cái. Ánh sáng đèn cao áp ngoài cửa sổ soi rõ gương mặt Di buồn thiu. Cái vẻ mặt ấy làm Dương mềm lòng. Nàng cười khẽ, xoay người trùm kín chăn lại rồi lôi điện thoại ra.

“I cross my heart, and promise to…” Chiếc điện thoại bỗng nhiên hát lên ầm ĩ cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn và u ám của Di. Máy báo tin nhắn, Di mở ra thì thấy một câu cụt lủn:

“Này bà mẹ, đi ăn đồ nướng không?”

Di trố mắt nhìn cái tin rồi quay sang Dương. Hai cô gái nhìn nhau, tiếng cười to dần cho đến khi cả hai phá lên cười ầm ĩ.

Tối hôm ấy bữa đồ nướng của họ được tăng cường thêm chút bia. Đồ ăn ngon như chưa bao giờ từng ngon thế. Di sẽ nhớ lâu, rất lâu buổi tối hôm ấy, nhớ cái cảm giác khó chịu khi giận nhau với người bạn gái thân, nhớ niềm vui khi đọc cái tin nhắn làm lành, nhớ cả ánh đèn vàng quyện với mùi đồ nướng ngào ngạt và tiếng cười hai người bạn vang lên trong vắt.