• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau

5.

Vào học kỳ đầu tiên của mỗi năm, sinh viên Học viện Giao lưu Quốc tế lại được nhà trường tổ chức một lần đi tham quan. Năm nay địa điểm du lịch là núi Bạch Vân ‐ nơi được mệnh danh là Dương Thành đệ nhất tú (Cảnh đẹp đệ nhất Quảng Châu), nằm cách trung tâm thành phố khoảng bốn mươi phút đi xe. Mặc dù nằm giữa thành phố phồn hoa đô hội, dãy Bạch Vân vẫn có cái vẻ yên bình hoang sơ của thiên nhiên. Vào mùa xuân, nơi đây sẽ có những dải mây trắng bồng bềnh mơn man quanh đỉnh núi. Nhưng khi các sinh viên đến đây thì dãy núi đang vào độ cuối thu, mang vẻ đẹp đằm thắm ngọt ngào khó tả. Con đường dẫn lên đỉnh uốn lượn quanh co, một bên vách núi cây cỏ tạo thành cả một khoảng xanh mát mắt, một bên là thung lũng Minh Xuân sâu xuống phía dưới với một thảm dày những đóa hoa vàng rực trong ánh nắng.

‐ Ôi đẹp quá, nhìn kìa!

Thùy Dương reo to, tay chỉ xuống thung lũng. Nàng đang vui, nàng luôn luôn vui khi được gần gũi với thiên nhiên, đó là lý do nàng đặt rất nhiều chậu cây cảnh trên bệ cửa sổ.

- Cái cô kia! ‐ Khánh Di thở hồng hộc đi như lết về phía Dương. ‐ Chạy vừa thôi ai mà đuổi theo được.

- Sao bảo dạo này hay đi chạy bộ buổi sáng cơ mà? ‐ Dương cười to.

- Nhưng mà, bố khỉ, leo núi có giống như chạy bộ ở sân đâu.

Ba anh bạn nước ngoài cũng đã lên tới nơi. Dương thấy thú vị khi nhìn ngắm dáng vẻ khác nhau của ba anh chàng: Caspar vẫn jeans mốt tả tơi, điềm tĩnh kiểu người lớn; Robert mặc đồ thể thao theo xì tai leo núi; Kenichi ‐ ăn mặc hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh: quần jeans trắng và áo sơ mi, mồ hôi lấp lánh ở chân tóc, lau kính vào áo rồi hối hả đeo vào. Bắt gặp ánh mắt của Dương, anh chàng đỏ mặt vội nhìn tránh đi chỗ khác. Dương bỗng thấy buồn cười. Caspar bắt gặp cái cười ấy và hiểu ý nghĩa của nó, ánh mắt nâu ánh lên tinh nghịch. Anh lôi máy ảnh trong túi ra, gọi to:

- Mọi người ơi! Khánh Di bết quá. Ta làm kiểu ảnh rồi hãy leo tiếp cho cô ấy nghỉ nhé!

- Cảm… cảm ơn. ‐ Di vẫn thở không ra hơi.

Trong khi Caspar ngắm nghía góc chụp và đặt chân máy, tất cả cùng đứng dồn vào bên lan can chắn vực. Chụp ở đây thì trong tấm ảnh sẽ có thể nhìn thấy cây cối mọc hoang bên dưới, một khoảng trời xanh và cả những đám mây bàng bạc lẩn quất.

- Xong! Mọi người chuẩn bị, khi nào đèn nháy nhanh là sẵn sàng nhé!

Caspar thông báo rồi chạy vội vào đứng cùng mọi người. Tưởng như vô tình, anh huých Dương một cái, xô nàng va nhẹ đánh chát vào người Kenichi. Ken vốn đã ngượng giờ lại càng cuống, tay chân thừa thãi. Dương thấy thế bèn tiện tay ôm luôn lấy anh, đầu tựa vào vai anh tình tứ.

Tách!

Ô!!! Robert là người đầu tiên chạy ra xem ảnh, do đó cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái ôm của Dương.

- A há! Được đấy! ‐ Anh chàng giơ ngón cái về phía Ken.

Tất cả cùng cười rộ, thi nhau trêu anh chàng nhát gái khiến mặt anh đỏ dừ như tôm luộc. Dương cũng cười. Rồi cả đám tiếp tục phì phò leo lên tận đỉnh Ma Tinh cao vút, thăm rãnh Đào Hoa, đèo Ma Thiên, rừng Bia và cả Lộc Hồ nước xanh trong vắt. Mặc dù trời đã về trưa, những đám mây trắng bao quanh đỉnh núi đã bị nóng bức làm tan hết, Di và Dương vẫn khoái chí chụp ảnh tía lia đủ mọi góc độ, mua bong bóng xà phòng thổi cho những quả cầu trong suốt theo gió bay khắp nơi và cười đùa vang một góc trời.

Đến cuối buổi, khi gần đến lúc lên xe buýt đi về, Caspar bỗng dưng phát hiện được một cảnh gì đó hay hay bèn chạy ra cố vớt vát chụp nốt, Khánh Di và Robert thấy thế cũng chạy theo ngó nghiêng và Dương bỗng nhiên thấy còn lại một mình với Kenichi trên chiếc ghế đá kê lưng chừng núi. Anh chàng vẫn có vẻ ngượng ngập, lặng im không nói năng gì, nhưng cũng không kiếm cớ bỏ ra chỗ khác. Dương thì cảm thấy hoàn toàn thoải mái, nàng ngả lưng vào thành ghế ngửa mặt ngắm những đàn chim bay thành hình chữ V trên bầu trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn.

- Ờ… ‐ Ken bỗng ấp úng lên tiếng.

Nàng vẫn không quay lại khiến anh bối rối.

- Ờ… Dương không đi chụp ảnh cùng bọn họ à?

- Không, em chụp đủ rồi. ‐ Nàng cười nhẹ rồi quay sang nhìn vào mắt anh đăm đắm. ‐ Còn anh thì sao?

- À… anh… anh muốn ở đây… nói chuyện…

Nóng bỏng! Môi nàng đã gắn lấy môi anh, cắt ngang câu lắp bắp vô nghĩa. Gió bỗng từ đâu thổi đến xạc xào cả vạn chiếc lá trong rừng. Nó thật sự… rất ngọt! Sau này Kenichi chỉ nghĩ được vậy mỗi khi hồi tưởng về nụ hôn ngày hôm ấy. Nó là nụ hôn đầu tiên anh nhận được trong đời và cũng là nụ hôn run rẩy nhất, ngọt ngào nhất cả cuộc đời êm ả của anh sau đó.

Vào lúc này, anh chưa biết điều đó. Anh chỉ sững sờ ngắm đôi má hồng lên và ánh mắt đắm đuối của nàng khi nàng rời môi anh. Anh thận trọng cầm đôi tay nhỏ nhắn của nàng:

- Anh… anh yêu em, Dương ạ! Em… cũng yêu anh chứ? ‐ Anh cười ngượng nghịu, bởi nghĩ rằng hỏi câu đó là thừa. Không yêu thì đã chẳng hôn, phải không?

Nàng im lặng, ánh mắt mông lung mơ màng.

- Không!

- Sao??? ‐ Ken sửng sốt không nói nên lời.

Dương không trả lời. Nàng phải làm sao để giải thích cho anh hiểu có một phần, phần đẹp nhất của nàng đã chết từ lâu lắm. Nàng chỉ cười nhẹ, đôi má hồng lên và ánh mắt đắm đuối.

- Em chỉ thích anh thôi Ken ạ.

Nàng nói rồi đứng dậy quay lưng bước đi. Ráng chiều hắt bóng trên mái tóc nàng màu đỏ vàng óng ánh.

…

Tất cả nhóm bạn, bao gồm Khánh Di đều nhìn thấy cảnh lãng mạn trên chiếc ghế đá và yên trí hoàn toàn là hai người đã thành một đôi. Di ngạc nhiên hết sức vì cách cư xử của Dương hôm nay. Con bé này uống nhầm thuốc hay sao, ‐ Nàng nghĩ. ‐ thế mà nó bảo không thể yêu. Di ước gì mình có thể hiểu được cô bạn ấy. Cô ấy ‐ lúc vui vẻ, lúc u buồn; khi nhút nhát, khi dạn dĩ; có lúc tưởng trong sáng nhưng hình như cũng chẳng hẳn. Rốt cuộc, cô là ai? Không hiểu sao, Di bỗng hơi buồn buồn. Sao lại buồn nhỉ? ‐ Nàng thắc mắc nhưng không thể tự trả lời.

…

Chuyến du lịch chính thức kết thúc vào chiều tối, khi tất cả sinh viên được xe buýt thả xuống trước cổng ký túc.

- Hôm nay vui thật đấy. ‐ Robert nói to với cả đám. ‐ Mọi người có muốn đi ăn lẩu Quảng Đông không? Làm bữa cải thiện cho vui.

- Có, có. Lẩu Quảng Đông ngon nhất trần đời. Bọn em đi ngay. ‐ Di kêu lên, tay vỗ vai Dương. ‐ Dương nhỉ?

Dương nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã và chưa hết ngỡ ngàng của Kenichi, mỉm cười hối lỗi.

- Mọi người đi đi, hôm nay em mệt, em về nhà sớm một lát.

Cả đám ngớ ra nhìn Dương. Di khều Dương, nói nhỏ bằng tiếng Việt:

- Tớ cứ tưởng cậu sẽ muốn làm quả chốt hạ với Kenichi chứ, sau tất cả những việc xảy ra hôm nay.

- Không.

- Chỉ “không”, thế thôi?

- Ừ.

Di càng ngạc nhiên hơn, nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Dương vui vẻ vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Nàng nghe thấy tiếng cô bạn hét đuổi phía sau.

- Này, hay là đợi tí tớ về cùng?

- Không cần đâu, Di cứ đi ăn cho vui. Tớ chỉ về ngủ thôi mà. Thế nhé!

∗ ∗ ∗

Dương nói dối, nàng không hề có ý định quay về ký túc ngủ mà đi ngược con đường ra phía cổng Bắc. Cổng Bắc muôn đời vẫn vậy, đông vui ồn ã.

Nàng quay lưng với khung cảnh vui tươi, nhoài người ra phía thành lan can bằng đá đón làn gió đêm mát rượi từ sông Châu Giang thổi tới. Lâu lắm rồi, từ ngày đến Quảng Châu, nàng mới thấy một hôm trời đêm không bị chuyển thành màu đỏ mà giữ được màu xanh thẫm nguyên thủy như hôm nay. Dương mải miết ngắm những ngọn đèn xanh đỏ đủ màu của khu Nhị Cát Đảo sang trọng phía bên kia sông và những người khiêu vũ trên quảng trường, sự yên tĩnh nội tại khiến nàng thư thái. Bỗng, một hình bóng quen lướt qua khiến nàng giật mình. Người kia, rõ ràng nàng đã gặp ở đâu rồi mà chẳng nhớ ra. Người đó cũng đang nhìn lại nàng, mặc dù bàn tay vẫn không ngừng bấm chiếc điện thoại. Đó là một anh chàng có mái tóc vuốt keo dựng lổng chổng trông hết sức xấu xí. Bù lại, anh ta có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu hiện đại giống nhân vật manga và dáng người cao khoảng một mét tám. Chiếc áo phông đen in hình theo phong cách nhạc Rock và những vết rách cố tình trên chiếc quần jeans bạc phếch làm anh chàng càng bụi hơn. Lúc này, anh ta đã ngừng bấm và bắt đầu rảo bước về phía Dương. Nàng không nói gì, cũng không bỏ đi. Anh ta đã đến trước mặt nàng, cách nàng hai mét, khẽ mỉm cười. Ảo ảnh ‐ Ảo ảnh ở quán bar…

…

- Này, có biết mấy giờ rồi không? ‐ Di hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng, tay chỉ chỉ chiếc đồng hồ.

- Mười một rưỡi.

- Dương bảo tớ là sẽ về nhà ngủ rồi lại bỏ đi đến tận mười một rưỡi mới về. Thế là sao hả?

- Thì tớ không muốn ngủ nữa, tớ đổi ý muốn đi chơi. Lại bị bệnh bố mẹ rồi đấy à?

- Thì tớ lo cho Dương thôi. Dương yếu đuối, ít trải đời, ra ngoài ấy lôi thôi chúng nó lừa cho rồi hỏng một đời ấy chứ.

- Cậu lạ thật. ‐ Dương hơi gắt. ‐ Tôi chỉ đi dạo chút xíu mà cậu làm chuyện to thành con bò. Tôi có phải trẻ con nữa đâu.

Di thấy Dương bắt đầu cáu thì dịu giọng:

- Ừ thôi được rồi. Cũng vì tớ nghĩ cho Dương thôi. Dương có quyền đi bất cứ đâu mà.

- …

- Nhưng mà này, hôm nay sao thế?

- Có sao đâu.

- Ừ. ‐ Di nói sau khi suy nghĩ chốc lát. ‐ Cậu mà cư xử bình thường thì mới là lạ ấy chứ. Nên coi như là không sao.

Di nói được câu ấy chứng tỏ nàng ta đã có chút tiến bộ trong việc học cách ở cùng Thùy Dương. Nhưng Di muôn đời vẫn là Di thôi, nên nàng cố hỏi thêm:

- Nhưng… tớ thực sự muốn biết vì sao Dương không muốn đi cùng mọi người? Kenichi có vẻ chỉ cần một “quả” nữa là “gục” thôi. Hay vì cậu vẫn sợ yêu?

Im lặng chốc lát, rồi Dương trả lời:

- Không. Nhưng tớ không thích Kenichi nữa. Di cau mày khó hiểu.

- Cậu đã kịp chán anh ý từ lúc nào thế?

- Không biết nữa. Có thể là từ chiều nay, có thể là mấy hôm trước. Chỉ là… tớ nghĩ anh ấy không phải kiểu dành cho tớ, không phải mẫu người tớ cần.

- Dương luôn luôn làm mình kinh ngạc. ‐ Di nói, nhìn Dương hơi sững sờ.

Dương cười.

- Có gì mà kinh ngạc. Thôi đi ngủ đi, mai thứ Hai nhiều tiết nhất đấy.

- Ừ nhỉ, chán thế. Ngủ vậy.

Dương vào nhà tắm, lấy tay vã nước lên mặt. Những hình ảnh buổi tối nay ùa về trong óc.

…

Cổng Bắc nhìn ra sông Châu Giang.

Ảo ảnh ‐ à không ‐ giờ không còn là ảo ảnh nữa mà là một chàng trai với vẻ đẹp hơi lạ đứng trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió.

- Có thể nói chuyện chút không?

Dương gật đầu. Vậy là chàng chìa tay ra. Bàn tay Dương nhỏ bé trong đôi tay lớn ấm áp của chàng và chàng dẫn Dương ra khỏi đám ồn ào cổng Bắc. Họ đi qua con đường thẳng vào trường, băng qua bãi cỏ, đến trước một ngôi nhà xưa cũ cửa gỗ dày đóng kín. Chàng trai kéo Dương ngồi phệt xuống thềm nhà, nụ cười mơ hồ lóng lánh màu ánh trăng trên khuôn mặt đẹp ảo ảnh. Tay Dương vẫn nằm ngoan trong tay chàng.

- Tên anh là gì?

- Gọi tôi là Tiểu Kiến Thông.

- Tiểu Kiến Thông, anh muốn nói chuyện gì thế? Tiểu Thông không trả lời, chỉ lôi từ trong túi áo ra một vật gì đó và trước khi Dương kịp hỏi thì cậu ta đã áp một bên headphone vào tai nàng.

… Đã lâu lắm rồi anh không còn nghe em kể câu chuyện đồng thoại mà em yêu mến. Anh nghĩ ngợi rất lâu, anh bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Em khóc mà nói với anh: “Chuyện đồng thoại toàn là nói dối, anh chẳng thể là chàng hoàng tử mà em mong chờ…”.

Lời hát dịu dàng của Quang Lương và giai điệu dịu êm của Đồng thoại vang lên trong tai nàng. Cảm giác bình yên bất ngờ khiến tâm hồn Dương xáo động như có sóng. Tiểu Thông khẽ cúi xuống. Đôi giày tuột khỏi chân Dương. Anh nắm tay nàng, kéo lên.

- Để anh dạy em cách sống không có giày nhé.

Dương để Tiểu Thông ôm nàng trong đôi cánh tay rắn chắc, dưới chân nàng là những ngọn cỏ ướt mát lạnh. Gió đêm vẫn lồng lộng thổi mang cái mùi Polo ‐ mùi đàn ông rất nguyên sơ vốn bị lấn át trong những lọn tóc vuốt keo của Tiểu Thông dậy lên, quấn quýt quanh nàng. Giọng chàng nhẹ như hơi thở.

- Em phải nằm xuống nữa kia. Như thế này thôi… chẳng đủ.

Dương ngoan ngoãn làm theo. Nàng nằm bên Tiểu Thông, duỗi dài người trên thảm cỏ. Trước mắt nàng, khuôn mặt hư ảo của anh lấp ló sau những ngọn cỏ xanh, tai nàng lắng nghe tiếng cỏ loạt soạt và mũi nàng sực nức hương cỏ tươi ngai ngái… Tiểu Kiến Thông rút tai nghe ra khỏi chiếc điện thoại và những âm điệu piano bốc đồng của Đồng thoại bỗng như được xổ lồng, tự do vang lên trên nền trời xanh bát ngát.

…

Dương mỉm cười. Giống như thể một phần khác trong cơ thể nàng từ lâu vẫn ngủ yên nay đột ngột thức dậy. Có những khao khát nào đó đang sục sôi trong cơ thể Dương. Ngày hôm nay, lần đầu tiên từ khi bắt đầu quãng đời du học, nàng nhận ra mình không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ lễ giáo hay quy tắc nào. Bố mẹ không ở đây để quản thúc, nhắc nhở nàng. Nàng có thể làm những gì tùy thích. Nàng biết mình không yêu Kenichi. Tiểu Kiến Thông cũng chẳng phải đối tượng của nàng. Đối tượng của nàng là một cái gì đó không hữu hình, một cái gì đó được cấu thành từ sự mới lạ, từ những chuyện phiêu lưu, từ đuổi bắt, từ những gì mang tính chất mạo hiểm, từ bất ngờ không biết trước, từ đắm say, đam mê và buông thả. Kenichi là dành cho bạn Dương hiền lành gương mẫu kia chứ đâu phải dành cho nàng ‐ cô gái nổi loạn thích phiêu du. Dương nhìn gương mặt ướt đẫm của chính mình trong gương, khẽ cười lên sung sướng. Tự do, ta đến đây!

Tự do, là điều Dương đã mất đi từ lâu lắm.

Những giọt nước đọng trên mi mắt nhòa đi. Nàng thấy mình như trở về quá khứ…

Có một cô bé, luôn luôn sống trong những giấc mơ…

Khi còn nhỏ, Thùy Dương rất thích sang chơi nhà chị Minh hàng xóm. Cho đến mãi về sau, trong ký ức mơ màng, nàng vẫn nhớ như in những căn phòng rộng thênh thang với rất nhiều cửa sổ nhìn ra vườn. Dương thường ngồi yên trên bậc thềm nhà chị, say sưa ngắm khu vườn còn ướt sương trong nắng sớm, lòng vui sướng hơn cả những chú chim. Vào những buổi trưa hè râm ran tiếng ve, chị Minh mắc võng cho hai chị em nằm đu đưa dưới giàn nho xanh mướt. Chị có tài kể chuyện ‐ không phải những câu chuyện cổ tích nguyên bản mà là chuyện đã được chế biến theo trí tưởng tượng vô cùng bay bổng của chị. Theo lời kể rất truyền cảm, những công chúa, hoàng tử, lâu đài lộng lẫy, những phù thủy, yêu tinh ranh mãnh, những quân lính và người chăn cừu lần lượt hiện ra trước mắt Dương rõ ràng như có thật. Cô cứ nghe, nghe mãi rồi dần chìm vào giấc mơ của những chuyện thần tiên.

Từ đó vào mỗi buổi sáng trước khi đi học, Dương thường kể với bố mẹ những câu chuyện ly kỳ khác nhau. Ví dụ như thế này:

- Bố mẹ biết không? Đêm qua con vừa nằm xuống thì nghe tiếng “rắc, rắc” ở ngoài cửa sổ. Con nhổm dậy và thấy một cái mặt đen đen, đầu xù, mắt sáng quắc. Con biết đó là một yêu tinh ác, nên sợ quá hét ầm lên. Con yêu tinh tìm cách đập vỡ kính cửa sổ chui vào nhưng không được nên lát sau nó bỏ đi. Nhưng nó vẫn theo dõi con, nó đi theo con đến trường vào lớp, lúc ăn trưa… ở đâu con cũng thấy có cảm giác bị rình rập. Con xin với cô giáo cho đi bô chứ đừng bắt con ra nhà vệ sinh phía vườn trường nhưng cô không nghe, cứ bắt con ra ngoài. Tất nhiên con không dám ra rồi, thế nên mới bị tè dầm. Mẹ thấy đấy, chuyện í không phải lỗi tại con. Đến khi con được bố đón về nhà, con chạy ngay vào bếp như thường lệ thì thấy mẹ đang nấu nướng. Con đứng xem mẹ nấu xong, liền lén lút ra ngoài chuẩn bị một xô nước to trộn với vôi bột. Con treo nó lên phía trên cửa, ròng một sợi dây vào rồi nấp kín. Con đợi đến khi mẹ đi qua liền giật mạnh một cái, xô nước vôi đổ ào xuống đầu mẹ. Mẹ liền hiện nguyên hình là con yêu tinh. Nó nhe răng dọa con, con liền hét lên gọi bố và bố chạy ra đánh đuổi nó đi. Sau đó, hai bố con tìm được mẹ bị nhốt trong nhà tắm, nó trói mẹ bằng dây vòi hoa sen.

Mẹ Dương nhìn cô lo lắng, nhưng bố thì hỏi một cách thú vị:

- Làm sao con lại biết đấy là yêu tinh giả dạng mẹ?

- Vì khi ở trong bếp, con thấy nó đang thái củ đậu ra thành lát rồi đem bỏ vào chảo rán.

Bố Dương cười ầm.

- Lần sau, có lẽ con nên mơ thấy một cô tiên xinh đẹp dắt con vào nhà vệ sinh chứ đừng mơ yêu tinh để bố lại phải giặt chăn, mệt lắm.

…

Ngoài việc “cứ hay tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn”, Dương còn làm bố mẹ đau đầu vì tính cách kỳ lạ và những trò nghịch ngợm của cô. Cô bé thường chạy nhảy, cười hét, la lối như một tên giặc con, đem pha đường vào muối, trộn gạo với dầu, gấp hàng trăm máy bay giấy dán la liệt phòng khách hoặc bỏ ra hàng giờ để cắn đứt đuôi toàn bộ mười con giống bằng nhựa mẹ mua cho nhân ngày sinh nhật. Cô luôn làm trái lời dạy bảo của người lớn: mẹ dặn cô không được nghịch dao thì cô đợi mẹ đi vắng đem dao ra chơi trò đấu kiếm. Bố bảo cấm sờ vào ổ điện thì chỉ cần bố quay đi là cô đem tua vít của ông chọc thẳng vào ổ điện khiến cái ổ nổ đùng đùng.

Trong một lần theo bố mẹ về quê, cô bé nhìn thấy một cây ổi khá cao, thân trơn láng, mọc giữa vườn.

- A, có một cái cây! ‐ Cô reo to rồi lập tức nhảy bật hai bước đến.

Chạc thứ nhất này. Phù. Chạc thứ hai này. Phù. Chạc thứ ba này, thứ tư, thứ năm. Trời, tuyệt quá! Cô đã leo lên chót vót ngọn cây. Ngắm thế giới từ trên cao này mới thật thích chứ. Cô có thể nhìn thấy mái ngói bám đầy rêu xanh rì của những ngôi nhà xung quanh, thấy cả khoảng vườn lớn và mảnh sân con nhà bên cạnh. Niềm vui ngập tràn, cô sung sướng dang cả hai tay ra, cười vang. Tiếng cười trong trẻo, cao vút bay thẳng lên những đám mây trên trời.

- A ha ha ha ha…

Cô ngã lộn nhào xuống đất.

Sau đó, có lần Dương tâm sự với bố:

- Bố này, con thích bay. Khi con đứng trên tầng thượng nhà tập thể, con thường nghĩ sẽ ra sao nếu con dang rộng cánh tay và lao xuống dưới. Cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt.

…

Nói chung ai cũng đồng ý rằng trẻ con nghịch là thông minh. Nhưng bố mẹ Dương thì hết sức lo lắng với những suy nghĩ khác người của cô bé. Mẹ cô là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, bà không thể hiểu được làm sao người như mình lại đẻ ra đứa con gái “rách giời rơi xuống” như thế và cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao nó cũng là con gái bà, bà vẫn phải cố gắng rèn giũa nó vào khuôn phép. Nó phải thành một cô gái mẫu mực như mình ‐ trong thâm tâm bà nghĩ thế nhưng không nói ra.

Để Dương không có thì giờ nghịch ngợm và tưởng tượng vớ vẩn, mẹ sắp xếp cho cô một lịch trình còn kín hơn mấy ngôi sao ca nhạc chỉ gồm đi học chính ở lớp, học thêm, làm bài tập về nhà, ăn và ngủ. Bố Dương không nghĩ rằng “thiết quân luật” sẽ tốt đối với kiểu tính cách như con gái ông, nhưng ông vốn có tính ngại va chạm và tiếng nói của ông quá yếu ớt so với vợ. Cho nên, trong căn nhà nhỏ nơi gia đình Dương sống luôn luôn vang lên tiếng la hét của mẹ cô:

- Dương! Ăn hết phần con đi! Không thích cũng phải ăn. Ăn ngay không mẹ đánh giờ.

- Dương! Con gái đừng ngủ dang tay dang chân ra thế!

- Dương! Đừng có cười nhiều thế. Con gái lúc nào cũng hơ hớ vô duyên lắm.

- Dương! Sao được có 5 điểm thế này? Định sau đi hót phân à? Sao mẹ mày… ‐ Mẹ liếc sang bố. ‐ … và bố mày chả đến nỗi nào mà lại có đứa con dốt thế? Phạt tối nay làm thêm mười bài toán nữa.

Không ngày nào gọi là Ngày Không Bị Phạt cả. Những bài học về “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” và “sự tệ bạc của đàn ông” được mẹ giáo dục Dương đều đặn hàng ngày bắt đầu từ khi nàng có kinh nguyệt lần đầu.

- Là con gái, con luôn luôn phải giữ lấy trinh tiết của mình. Đàn ông rất tệ bạc, họ chỉ thích có cái đó thôi nhưng một khi đã chiếm được thì họ lại chán, lại bỏ ngay con ạ. Nhớ lấy điều ấy!

Thùy Dương đã lớn lên như thế. Khi còn bé, nàng thường cãi lại mỗi khi bị bắt thế này thế khác, nhưng dần dần thời gian trôi qua, nàng không còn phản kháng nữa. Năm mười sáu tuổi, Dương có vẻ đã trở thành khuôn mẫu đúng như mẹ nàng mong ước: một cô học sinh xinh xắn, ít nói ít cười, học khá, nói được hai ngoại ngữ, biết may vá nấu ăn. Mẹ nàng hết sức hài lòng, nhưng bố nàng thì không. Bản tính tinh tế, ông không thể không nhận thấy những nụ cười của con gái vơi đi, vơi dần rồi tắt hẳn. Nàng không đi chơi, không xem ti vi, không đọc truyện, cũng chẳng chơi bời với ai, chỉ ăn, ngủ, học hành rồi lại học hành, ăn, ngủ. Nàng có vẻ không hứng thú với thứ gì, cũng chẳng bày tỏ ý kiến về bất cứ việc gì. Dường như cái tâm hồn tươi trẻ yêu đời của nàng đã đã bị chôn sâu vùi chặt trong một miền xa lắc xa lơ nào đó mà ông không thể nhìn thấy. Ông cảm thấy một niềm tiếc nuối và hối hận mơ hồ mà chính ông cũng không thể nhận rõ được.

…

Bố nàng đã đúng, nhưng ông vẫn chưa lường hết được tính nghiêm trọng của sự việc. Vẻ bề ngoài, Thùy Dương luôn tỏ ra hiền lành điềm tĩnh, nhưng thực ra bên trong nàng luôn gầm gào một biển bão tố phong ba. Cái dòng chảy năng lượng ngấm ngầm trong cơ thể thôi thúc nàng vui đùa, nghịch ngợm trước kia bị nén chặt vào lòng, trải qua bao nhiêu bức bối, đấu tranh không thể thoát ra được liền quay lại ngấm ngược vào trong nàng, trở thành một thứ tâm bệnh phá hủy nàng tàn bạo còn hơn bệnh tật thể chất. Có một ngày, bố Dương phát hiện thấy con gái có một vết cắt nhỏ trên cánh tay, ông thắc mắc nhưng Dương chỉ trả lời qua loa là nàng bị va phải góc bàn. Khi để ý hơn, ông thấy thi thoảng Dương lại có thêm một vết “va phải góc bàn” như thế. Một ngày, ông lẻn theo con gái vào phòng và khiếp hãi tột độ với cảnh tượng trước mắt: Dương đang cầm chiếc dao lam cứa một đường dài trên cánh tay, từ đó máu bắt đầu túa ra. Ông hét lên:

- Trời ơi! Con làm gì thế này hả Dương?

Nàng nhìn bố, đôi mắt nàng chuyển từ kinh ngạc, sang sợ hãi, rồi đến đau khổ.

- Tại sao? Nói với bố tại sao hả Dương?

- Con không chịu được. Con không chịu được. Bố ơi, con muốn bay. Con muốn chết.

Nàng gục đầu vào vòng tay bố, khóc thật to, thật to. Dường như bao nhiêu bức bối đang cùng với những giọt nước mắt và máu của nàng tuôn ra xối xả…

Bố Dương muốn tìm cách nói chuyện với mẹ nàng về tình trạng của con gái để cùng giải quyết nhưng Dương ngăn ông lại. Nàng van nài:

- Con xin bố! Bố đừng nói với mẹ! Mẹ sẽ không hiểu đâu, mẹ mà biết thì mẹ giết con mất.

Nàng nói mãi khiến bố cũng phải nhượng bộ. Nhưng ông không quên chuyện ấy. Một ngày, ông vào phòng Dương, đem theo một quyển sách lớn bìa cứng in màu rất đẹp. Đó là cuốn Tuyển tập các họa phẩm nổi tiếng thế giới. Ông đưa cho Dương và hỏi:

- Con có nhớ ngày xưa bố hay vẽ tranh không?

- Con… à có.

Cách đây nhiều năm, bố Dương đã từng là họa sĩ. Ngày đó vào mỗi buổi chiều, ông thường bày khung toan, màu vẽ ra giữa phòng khách và bắt đầu vẽ say sưa. Dương thích ngắm bố vẽ. Bắt đầu là tấm toan trắng nhé, rồi đến những đường phác chì. Dương hồi hộp mãi cho đến lúc phác thảo hoàn thiện và khung cảnh dần hiện ra theo nét vẽ của bố. À! Mình nhận ra rồi. Đó là biển cả, với chiếc tàu thủy lớn phía xa và những cánh hải âu chao liệng. Đó là cô thiếu nữ dân tộc, vai đeo gùi bắp, bếp lửa rực má hồng. Đó là vườn hoa, có hoa cúc, hoa hồng, hoa ly đủ màu khoe sắc dưới ánh nắng. Không thể tin được cuộc sống này lại đẹp diệu kỳ đến thế. Dương chợt nhớ lại một thời nàng đã từng yêu thiên nhiên quanh nàng, yêu ngôi nhà chị Minh có khu vườn chan hòa nắng gió, yêu cha mẹ bạn bè và những người thân xung quanh. Cuộc sống đã từng rất đẹp với nàng và nàng nhớ mình đã từng muốn bay, muốn nhảy, muốn thương yêu, ôm ấp, muốn hòa tan vào cái thế giới nhịp nhàng sôi động và đẹp tuyệt diệu ấy…

- Bố nghĩ con cũng có thể vẽ đấy.

- Con… không…

- Thời trẻ bố mê mỹ thuật lắm, về sau ham kiếm tiền nên bỏ. Giờ thì bố tiếc vì vẽ là một phương pháp tuyệt vời mang lại tình yêu cuộc sống, niềm yêu đời và sự thanh thản trong tâm hồn.

- Con chả cần gì những thứ đó.

- À, bố biết con không cần. Nhưng bố lỡ mua rồi, gần triệu bạc, thôi con cứ xem qua đi cho đỡ phí công bố.

Nói đoạn ông để quyển sách trên bàn Dương rồi bước ra ngoài. Nàng cầm sách lên, chỉ vì tò mò và bắt đầu lật giở các trang. Quyển sách rất dày, in bằng giấy bóng thơm thơm mùi mực. Các tác phẩm được chia rõ ràng theo chủ đề và theo thời điểm xuất hiện trước hoặc sau. Dương kinh ngạc khi thấy mình càng xem càng say mê. Mỹ thuật mở ra một thế giới kỳ diệu. Dường như những bức tranh trước mắt nàng đang tái hiện lại toàn bộ cái thế giới nàng đã từng yêu mến ‐ một thế giới của màu sắc, hình ảnh nhưng không có âm thanh, do đó nó có được cái tĩnh tại an nhiên mà đời thực không có được. Dương đặc biệt thích bức Cầu thang ở Capri của họa sĩ Mỹ John Singer Sargent. Bức tranh với tông trắng chủ đạo, khắc họa một cầu thang cũ kỹ và nhỏ hẹp. Phía bên trên cầu thang, một mảng lá xanh nhỏ xíu lấp lánh. Nắng mềm mại như lụa chấp chới lan xuống những bậc thềm. Một không khí êm đềm bao trùm cả bức tranh, dường như có thể nghe được cả tiếng xào xạc của cây lá và hương hoa nhẹ nhàng. Dương nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu nàng có thể bước vào trong bức tranh ấy, kê một chiếc ghế lười bằng mây và lúc lắc một giấc thật êm đềm…

Bố Dương theo dõi con gái, trong lòng khấp khởi mừng. Ít lâu sau đó, ông mua về ít toan và màu rồi dạy con vẽ. Những bức tranh đầu tiên của nàng ngượng nghịu và run rẩy, nhưng Dương thấy vô cùng hạnh phúc. Việc ngồi trước khung tranh thực sự đã đem lại cho nàng những phút giây êm đềm đã mất. Mẹ Dương thấy nàng phí thì giờ học hành vào vẽ vời lôi thôi thì định cấm cản nhưng bố nàng đã nói khéo. Ông cam đoan với bà Dương chỉ vẽ khi nàng đã hoàn thành xong xuôi tất cả các bài tập. Bà đành phải đồng ý, không quên đe Dương: thành tích học tập mà giảm là cả bút lẫn tranh phi hết ra ngoài bãi rác.

Tuy nhiên chừng đó là quá đủ cho bố con nàng. Hai người dường như đã tìm lại được tiếng nói chung sau bao năm xa cách, họ say sưa trò chuyện về mỹ thuật. Trong những buổi nói chuyện thân tình ấy, bố Dương thường nhấm nháp Brandy ‐ chỉ riêng Brandy thôi, với vài điếu Captain Black. Dương cũng không nhớ rõ nàng bắt đầu nhiễm thói quen của bố từ bao giờ nữa. Ông thấy nàng uống rượu và hút thuốc liền vội khuyên nhủ, nhưng cũng giống như khi mẹ nàng thiết quân luật với nàng xưa kia, ông luôn luôn chỉ lo chữa cháy chứ không biết phòng ngừa. Cả đời, ông là người luôn luôn đến muộn.

Tuy nhiên, Mỹ thuật, Brandy và Captain Black ‐ như ngôi sao sáng giữa đêm tối mịt mùng ‐ đã vớt Dương lên từ vực thẳm tăm tối của chính nàng. Chúng lại cho nàng được sống.

…

Đến cuối năm lớp mười một, thời điểm chuẩn bị chọn khối thi đại học, sau bao nhiêu suy tính Dương quyết định nói chuyện với mẹ về chuyện thi vào trường Mỹ thuật. Hôm đó, nàng và mẹ cãi nhau to.

- Con không thích khối A. Con sẽ thi Mỹ thuật. Một lần thôi, mẹ hãy để con tự quyết định cuộc sống của mình.

- À, con này giỏi. Đấy, tôi chả dám can thiệp nữa không lại bảo ác. Từ nay cô muốn làm gì kệ cô.

Thế là ngày hôm sau, Dương tự mình đi đăng ký vào một lớp luyện thi và tự đi mua đồ vẽ. Học mỹ thuật vừa lỉnh kỉnh vừa vất vả nhưng Dương rất vui. Nàng tin mình sẽ đỗ và nàng tưởng tượng ra ngày nhận thông báo trúng tuyển, ngày bắt đầu đi học, ngày chính thức trở thành họa sĩ và ngày… nổi tiếng. Nghĩ tới đó, Dương đỏ mặt lên và mỉm cười thật khẽ.

Thời gian thấm thoắt qua mau, kỳ thi đại học đã đến. Bài sơ tuyển của Dương được chấp nhận nên vào đúng ngày, nàng lóc cóc tới trường thi với đủ đồ nghề vẽ chuẩn bị cẩn thận. Hôm ấy là ngày thi Hình họa. Thí sinh được tự chọn chỗ đặt giá vẽ. Dương vừa chuẩn bị xong thì một cậu trai cũng xách giá và bảng vẽ đến đứng bên cạnh. Cậu nở nụ cười thật tươi:

- Chào em!

- À… chào anh! ‐ Dương hơi bối rối.

Bao nhiêu năm sống trong sự kèm cặp của mẹ, Dương chẳng được đi chơi, chưa hề có cơ hội gặp bạn trai nên tất nhiên cũng chưa yêu lần nào. Đối với đám con trai, sự hấp dẫn giới tính nàng vẫn thấy nhưng cũng hơi e ngại và sợ sệt vì nghe mẹ dọa nhiều quá. Tuy nhiên sự vui tính của Trường khiến nàng thấy thoải mái và dễ gần. Trường Mỹ thuật không như các nơi khác, hầu như chẳng có ai trông thi, thí sinh tự do đi lại trò chuyện trong phòng. Mấy ngày cùng thi đã làm cho hai người mến nhau. Sau đó thì họ phải chia tay, chỉ liên lạc bằng tin nhắn và điện thoại.

“Anh muốn gặp em. Mình đi đâu nhé.”

“Không được đâu, mẹ không bao giờ cho em ra ngoài.”

“Không bao giờ ư? Sao lại thế?”

Dương không nhắn trả lời nữa, nàng yên lặng suy nghĩ. Lần đầu tiên từ mấy năm nay, nàng cảm thấy mỹ thuật, rượu và thuốc lá không còn đủ xoa dịu tâm hồn nàng. Nàng cần một thứ gì đó nhiều hơn thế, một bờ vai, một cái nắm tay, một vòng ôm thân thiết. Nàng cần yêu và được yêu… Mình sẽ trở thành gái già mất ‐ Nàng nghĩ. ‐ nếu cứ bị mẹ nhốt trong nhà như một tù nhân thế này. Trong thâm tâm, Dương rất nghi ngờ những lời giáo huấn của mẹ: Mẹ cứ nói quá lên, chứ cuộc đời cũng có người này người kia, làm gì đến mức ai cũng chăm chăm nghĩ đến “chuyện ấy” như bà nói. Trường tử tế thế mà, anh không đến mức vậy đâu.

Lần thứ nhất thì lâu chứ lần thứ hai thì chóng lắm. Ý tưởng làm trái lời mẹ một lần nữa đã nhen nhóm trong Dương như thế, nhưng phải đến ba hôm sau, khi điện thoại của nàng réo chuông lúc mười một giờ tối thì mọi chuyện mới bắt đầu.

- A lô! Sao anh gọi muộn thế? ‐ Dương hỏi, giọng ngái ngủ.

- Anh đang ở cách cổng nhà em ba mét. Em có muốn đến một nơi rất thú vị không?

- Cái… cái gì? ‐ Dương tỉnh hẳn. ‐ Anh điên à? Làm sao em đi được?

- Em đi được nếu em muốn. Em không có chân à?

- Dĩ nhiên là có, nhưng em…

Dương mở cửa sổ ló ra. Quả thật dưới cổng nhà nàng có một cái bóng đen đang vẫy. Thật điên rồ! Bắt chước phim Hàn Quốc chắc?! Mẹ nàng biết thì chỉ có chết.

- Anh xin em! Anh cần gặp em! Em cũng muốn gặp anh chứ, phải thế không?

Nàng vẫn đứng yên, không trả lời. Gió đêm ùa vào thổi tung tóc nàng, sợ hãi bắt đầu qua đi nhường chỗ cho một cảm giác quen thuộc. Mình muốn bay!

Hình như có một thời xa lắc nào đó nàng đã từng rất yêu những pha mạo hiểm, đúng không nhỉ?

- Anh đợi em nhé!

Dương ngó xuống phòng ngủ của bố mẹ thấy đã tắt đèn bèn nhanh chóng thay bộ quần jeans áo phông gọn nhẹ rồi đu cửa sổ trèo xuống. Nàng mở cổng thật khẽ, chạy nhanh về phía bóng đen. Trường bất ngờ mở rộng vòng tay ôm choàng lấy nàng. Dương giật mình, nhưng không có ý định đẩy anh ra. Hơi thở của anh phả vào tai nàng ấm áp, môi nàng chạm vào cổ anh, vòng ôm của anh siết trên lưng nàng. Một đôi tay, một bờ vai. Dương đã đón tình yêu đầu đời của mình như thế. Trên con đường trước nhà, ngay trong tầm mắt của bố mẹ nàng nếu họ còn thức, dưới sương đêm và ánh sáng những vì sao ‐ đó là giây phút cả đời này nàng không bao giờ quên được. Cũng như nàng không bao giờ quên được những chuyện khủng khiếp xảy ra sau đó.

Nàng đã có một buổi tối đáng yêu. Trường đưa nàng đi ngắm phố đêm: có những con phố lắm hàng ăn đèn bật sáng trưng, tiếng cười nói ầm ĩ; lại có những con phố vắng lặng êm đềm như đã ngủ say. Đó là những giờ phút rất thú vị và Trường đã ghi lại những khoảnh khắc đó của hai người bằng chức năng chụp ảnh trong điện thoại của Dương. Anh nói khi đưa điện thoại lại cho nàng:

- Anh đã cài làm hình nền rồi, hãy giữ kỹ để không bao giờ quên được anh, em nhé!

…

Họ đi chơi mãi đến gần một giờ sáng thì Trường ghé tai nàng thì thầm:

- Tối nay đẹp quá, anh chẳng muốn nó kết thúc chút nào. Mình cùng về nhà anh nhé!

- Không. ‐ Dương chợt hốt hoảng. Chuyện có vẻ đi quá xa rồi.

- Khó khăn lắm mới gặp được nhau, giờ em đã muốn chia tay rồi sao?

- Khô… ông, nhưng em không về nhà anh được.

Trường nhìn nàng ngẫm nghĩ một lát.

- Ừ, thế thôi để anh đưa em về.

Tội nghiệp Dương, cả đời chẳng đi đâu bao giờ nên đường sá ra sao nàng không hề biết. Chỉ đến khi thấy xe dừng đánh két trước một ngôi nhà xa lạ thì nàng mới giật mình.

- Đây đâu phải nhà em?

- Nhà anh. Ghé vào đây một lát thôi rồi anh để em về.

- Không được. Em đã bảo rồi mà.

- Chỉ một lát thôi. Yên tâm, có bố mẹ anh nữa mà. Không ai làm thịt em đâu.

- Thật chứ?

- Thật.

- Chỉ một lát thôi đấy.

Căn nhà chẳng có ai cả. Vừa vào bên trong, Trường lao vào Dương ôm hôn tới tấp.

- Không! Em không muốn! ‐ Nàng khiếp hãi cố gắng đẩy Trường ra.

- Vì sao? Thích lắm mà em. ‐ Trường nói, vẫn không ngừng lại.

Vào giây phút đó, Dương loáng thoáng nghĩ đến bài học trinh tiết của mẹ và cảm thấy sợ hãi.

- Không được! Nếu yêu em, anh đừng làm thế!

- Vì yêu em anh mới làm thế. Chứ yêu mà không làm thế thì làm gì?

- Sao? ‐ Dương ngỡ ngàng. ‐ Anh cũng nghĩ yêu là chỉ có chuyện đó thôi sao?

- Nói lằng nhằng mãi. ‐ Trường càu nhàu, bắt đầu sốt ruột. Gã gí miệng vào miệng nàng với mục đích để nàng im.

Khi Dương cố đẩy ra và hét lên thì bị gã tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Gã rất to khỏe nên chả mấy chốc đã đè được nàng xuống ghế sô pha, bắt đầu lột quần áo của nàng và của gã. Vừa sợ vừa giận, nàng co rúm người lại khiến gã không sao làm ăn gì được. Tức điên lên, gã lại tát nàng cái nữa. Lần này thì mặt nàng bắt đầu sưng, nàng khóc nức lên:

- Anh làm gì tôi thế này, đồ côn đồ. Tôi sẽ báo công an.

Vừa nghe đến từ “công an”, Trường khựng lại. Mắt gã vằn lên giận dữ nhìn xoáy vào Dương trong hai giây. Giây thứ ba gã tóm tóc nàng quăng đánh chát vào góc tường.

- Con ngu! Cút mẹ mày về đi, mất thì giờ của tao.

Đoạn gã mở cửa lẳng nàng thẳng ra phía ngoài. Dương không có tiền, không có xe, cũng không biết đường về nhà nên đành phải vẫy một chiếc taxi rồi về gọi bố mẹ dậy trả tiền. Trên đường đi, gã lái xe cứ nhìn bộ dạng tả tơi của nàng với vẻ gian giảo ra vẻ ta đây hiểu hết khiến nàng chỉ muốn ném gã ra ngoài cửa xe. Không cần phải nói đến cơn thịnh nộ của mẹ nàng. Bà rít lên:

- Cả đời… quả thực cả đời tao cũng không thể ngờ được tao lại có thứ con gái như mày. Đêm hôm bỏ nhà trốn đi với trai, để nó quật cho nát nhừ nát tử ra thế kia. Hàng xóm mà nhìn thấy họ nghĩ gì, mày bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ mày thế à con kia?

Nói với tao, nói ngay! Mày đã ngủ với nó chưa? Đã mất trinh chưa? Thế này thì sau thằng nào nó rước?

Trời ơi khổ thân tôi!

Bài diễn văn ấy kết thúc lúc năm giờ sáng. Nhưng chưa hết, kết quả thi đến ngay hôm sau đó: Dương thiếu mất một điểm vào trường Mỹ thuật. Bố nàng im lặng đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, Dương thì khóc lóc nghẹn ngào. Nàng đã tin, đã mong mỏi biết bao nhiêu. Nàng đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ. Nàng đã dành cho mỹ thuật biết bao tâm huyết và tình yêu. Giờ đây tất cả tan tành trước mắt. Mẹ nàng vẫn đều đều mắng chửi:

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ tranh với chả ảnh. Tại ông ấy, ông dạy vớ dạy vẩn cho nó cái trò vẽ vời, để giờ hỏng hết cả người, ngồi bượt ra vô dụng như một đống rác thế kia. Kiểu như mày á…

- Mẹ thôi đi. ‐ Dương bất thần nói to.

- Mày nói cái gì?

- Con bảo mẹ thôi đi. Mẹ không thấy con quá khổ sở rồi sao? Mẹ muốn con khổ hơn nữa à?

- A, con này láo. Đấy, bao nhiêu công nuôi dạy giờ nó mắng vào mặt tôi như mắng một con chó…

- Con đâu cần cái nuôi dạy ấy của mẹ. Mẹ biết bao nhiêu năm qua con sống thế nào không? Chả khác gì ở tù. Con không biết đường đi lối lại, không bao giờ được tự quyết định món mình ăn, thứ mình mặc, con đâm đầu vào học những thứ mẹ muốn, nói những thứ mẹ bảo. Con chán lắm rồi, chán ngấy lên rồi mẹ biết chưa?

Tay mẹ Dương vung lên với ý định giáng cho nàng một cái tát. Như một bản năng, nàng gạt mạnh tay bà ra. Vì quá bất ngờ, bà mất thăng bằng ngã ngửa người, đầu va mạnh vào góc bàn rồi ngất lịm.

- Mẹ ơi! ‐ Dương hét lên khủng khiếp. ‐ Mẹ ơi!

Tiếng kêu thảng thốt của bố. Bông băng và cồn sát trùng. Xe cấp cứu í e. Bệnh viện trắng và những tiếng nói chuyện xì xào. Ánh mắt bố buồn đến nao lòng.

…

Mẹ Dương đã tỉnh nhưng mất rất nhiều máu, các bác sĩ vẫn giữ bà lại bệnh viện để theo dõi thêm. Bà không muốn nhìn mặt con gái nữa. Lần gần nhất Dương cố vào thăm đã bị bà ném cả nước, cả cam cả sữa vào mặt khiến mấy bệnh nhân cùng phòng sợ hết vía rụng rời. Bà ngoại và cô dì chú bác cũng mắng nàng sa sả không tiếc lời. Thấy tình hình gay go, bố đành phải bảo Dương về nhà chờ ít nữa mẹ nguôi giận thì tính sau.

Những ngày chờ đợi một mình trong căn nhà thiếu vắng bố mẹ thực sự là địa ngục đối với nàng. Nàng không ăn không uống, chỉ ngồi một chỗ khóc ròng. Nàng không muốn vẽ nữa, vì giấc mơ họa sĩ của nàng đã vỡ tan. Nàng chỉ còn rượu và thuốc lá nên nàng sống bằng nó. Chất cồn quằn quại trong nàng đau đớn, những câu chuyện nối nhau trước mắt: Trường và đôi mắt đỏ vằn, cái tin trượt đại học, những câu sỉ vả của mẹ, tuổi thơ nhọc nhằn kìm kẹp không một tiếng cười, mẹ nằm ngất đi đầu đầy máu, lời mắng mỏ của họ hàng… Đau khổ! Hối lỗi! Thù hận! Dương lảo đảo đứng dậy. Nàng đóng chặt tất cả cửa trong phòng, vơ toàn bộ bảng giá vẽ, màu bột, bút chì… thành một đống giữa sàn rồi châm lửa đốt. Những giấc mơ vô dụng! Trong làn khói sặc sụa, nàng cầm một mảnh bút lông gãy, cởi quần áo rồi đâm thẳng vào phần giữa hai đùi. Nàng lần đến bên ngăn tủ cạnh giường, nơi chiếc dao lam vẫn dùng ngày xưa được cất kỹ dưới đáy. Nàng lột bỏ lớp giấy gói, cứa mạnh vào cổ tay. Bố mẹ, xin tha thứ cho con!

Máu ào ào tuôn xối xả không một phút nào ngừng. Khói đen đặc căn phòng nhỏ. Dương thấy ngạt thở, người lạnh toát, nàng lịm đi trong khi giọt nước mắt cuối cùng rớt khỏi khóe mắt và tan biến như chưa từng tồn tại bao giờ.

…

Người ta hay bảo sống chết có số! Một người hàng xóm tình cờ nhìn thấy khói qua cửa kính phòng nàng, đã hô hoán mọi người phá cửa dập lửa. Họ đem Dương đến chính cái bệnh viện đã cấp cứu mẹ nàng trong tình trạng mất máu, bỏng và ngạt thở. Ba bốn bác sĩ chạy đua giành giật nàng với tử thần trong vòng nửa ngày trời. Đến khi mấy ông ra khỏi phòng phẫu thuật, được nghe đám y tá kể lại thì thi nhau mắng mỏ cái nhà rắc rối, hết mẹ đến con làm mình mệt bã người…

Dương tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu, nhìn ngay thấy bố. Những vụ việc liên tiếp nhau dường như đã đánh gục ông, trông ông già xọm đi đến chục tuổi. Nàng mấp máy môi:

- Bố!

- Bố đây! ‐ Ông xoa đầu nàng nói mệt mỏi. ‐ Cún con của bố đã ngủ dậy rồi.

- Con xin…

- Con không phải xin lỗi. ‐ Bố nàng ngắt lời. ‐ Bố… đáng lẽ bố không nên bỏ con ở nhà một mình trong tình trạng tồi tệ ấy, chỉ vì bố bận ở đây quá…

- Không sao mà bố!

- À, bố thông báo luôn cho con mừng. Mẹ không giận con nữa đâu, bà ấy sẽ sang đây ngay bây giờ đấy.

- Mẹ? Ai là mẹ con?

- Con nói gì thế? Con mất trí nhớ đấy à?

Dương im lặng trân trân nhìn bố khiến ông lo ngại. Ông hoảng hốt vụt đứng dậy:

- Bác sĩ! Bác sĩ!

…

Các bác sĩ kết luận đầu óc Dương vẫn nguyên lành không bị thương tổn gì, nhưng nàng không bao giờ nói lời nào kể từ sau câu chuyện ấy nữa. Nàng chỉ ngồi yên nhìn vô định về phía trước, không hề tỏ dấu hiệu gì là nhận ra mẹ khi bà sang thăm. Kể cả khi hai mẹ con xuất viện về nhà, Dương vẫn câm nín không nói một lời.

Một tháng sau ngày ấy, nàng viết một tờ giấy giơ trước mặt bố:

“Con muốn đi du học.”

- Đi du học? Con có nói được đâu mà đi? Nàng đã bỏ đi rồi.

Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, bố Dương đã bàn bạc với mẹ nàng, quyết định để nàng được như ý.

- Sao con nhất quyết đi một mình? Để bố hay mẹ đi cùng nhỡ có gì còn gọi người ta…

Nàng chỉ lắc đầu.

Khi máy bay chạy lướt nhanh trên đường băng rồi bay bổng lên trời, Thùy Dương nhìn qua cửa sổ xuống khung cảnh nằm chéo bên dưới.

Lời thề thứ nhất: Không bao giờ vẽ nữa! Lời thề thứ hai: Không bao giờ yêu nữa! Lời thề thứ ba: Không bao giờ về nhà nữa!

Quá khứ đã chết cả rồi. ‐ Nàng lẩm nhẩm rồi đưa tay bấm nút gọi tiếp viên.

- Chị cần gì ạ?

- Cho tôi một tờ NEWS.

- Xin chị đợi một lát.

Khung cửa sổ nhỏ hắt bóng nụ cười thanh thản của Dương. Khánh Di nhìn thấy nụ cười ấy, ngỡ ngàng đến rơi cả thỏi son đang tô. Đó là nơi họ đã gặp nhau lần đầu.