Có một cô gái, mà những câu chuyện mang đậm màu sắc ly kỳ về nàng thường được những sinh viên cùng trường kháo nhau với vẻ vừa tò mò vừa ghen tị.
Nàng có một nhan sắc hết sức đặc biệt. Giả dụ như bạn đem máy ảnh chụp riêng từng nét một trên khuôn mặt nàng và cho một người bất kỳ xem thì hẳn họ sẽ cau mày: “Có gì đặc biệt đâu?”. Bạn bảo họ đừng kết luận vội, hãy đem chính chỗ ảnh ấy ghép lại thành khuôn mặt nàng xem sao. Họ sẽ hoài nghi nhưng vẫn làm theo lời bạn, để rồi phải há hốc miệng: “Phép màu, chỉ có thể là phép màu”.
Đó, nàng là vậy đó! Nếu nhìn kỹ mọi người sẽ lập tức phát hiện ra gần như chỉ có đôi mắt to đen dưới hàng mi dài rợp bóng là thực sự đẹp, còn thì nàng không cao lắm, dáng vóc hơi thô và chiếc mũi quá thường. Tuy nhiên, khi tất cả những thứ “thường thường” ấy hội tụ lại trong nàng thì nó lại gây ấn tượng về một người đẹp thực sự, toàn mỹ, tuyệt vời.
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả…
Có một căn phòng trong ký túc xá sinh viên quốc tế được những người giàu trí tưởng tượng kháo là “bị ếm bùa”. Bởi một lẽ bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ, cả nghiêm túc lẫn nhắng nhít, cả chính chuyên lẫn lẳng lơ, cả học giỏi lẫn học dốt… khi vào đó đều cười như bị ma làm. Mỗi khi cô gái ‐ người vừa được miêu tả ở bên trên, chủ căn phòng này ở nhà thì y như rằng mọi người tụ tập ở đó đông như trẩy hội. Nàng có tài kể chuyện. Chuyện của nàng không có gì cụ thể cả, cũng không nói đến chủ đề gì to tát và thường là sau khi nghe xong hầu hết mọi người không thể nhớ là mình vừa nghe chuyện gì, nhưng tất cả đều há miệng ngồi nghe, vừa nghe vừa cười lăn cười lóc, cười rổn cười rảng, cười đứng cười bò như phát rồ cả lượt. Dĩ nhiên, sức hấp dẫn của câu chuyện không phải tỏa ra từ ý nghĩa của nó mà đó là hệ quả của cách nàng nói, kiểu nàng cười và nét biểu cảm đặc biệt trên gương mặt nàng… tất cả đều mang một ý vị riêng nào đó khiến những thứ nhàm chán nhất cũng trở nên đầy thi vị dễ thương.
Đó cũng vẫn chưa phải là tất cả…
Ở Quảng Châu, có hai khu mua sắm nổi tiếng nhất là phố Bắc Kinh và Thượng Hạ Cửu. Mỗi khi nàng ‐ vẫn cô gái nói trên ‐ đi mua sắm thì thường cả khu phố ai cũng phải quay lại nhìn bởi nàng luôn luôn dẫn kèm một bầu đoàn thê tử ít nhất mười người rầm rập đi theo. Đám ăn theo này hầu hết là con gái. Chúng thường hét lên hãi hùng khi thấy những chiếc áo nàng chọn (khiếp, cái gì mà quê thế này) rồi lại mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến nàng mặc chính những thứ ấy lên người. Và hôm sau, một trào lưu thời trang mới theo kiểu khủng khiếp ấy lập tức được thiết lập. Nhưng không một kẻ bắt chước nào mặc chúng được đẹp như nàng cả. Hay là có những thứ chỉ sinh ra cho mình nàng mà thôi?
Ai cũng thích ở bên nàng bởi nàng tươi vui như ánh nắng mặt trời rực rỡ làm sáng bừng cuộc sống xung quanh, xua tan tất cả muộn phiền, nàng mát mẻ như một làn gió xuân tươi mới và lạ lẫm, nàng là một thực thể khác hẳn những thực thể khác, không bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật hay quan niệm nào. Nàng tự do như cánh bướm, lúc đậu vào hoa này, lúc lượn sang hoa kia. Đàn ông thích nàng vì nàng là một kho tàng những điều mới lạ dường như không bao giờ có thể khám phá hết. Đám bạn gái thích nàng vì nàng giống như một hình mẫu tươi đẹp, tự do, phóng khoáng, dám nói dám làm ‐ điều mà bất kỳ ai cũng mơ tới song rất ít người dám thực hiện. Ở bên nàng người ta luôn luôn có cảm giác lâng lâng sôi nổi như đang trong một điệu salsa.
Vệ tinh theo nàng thì nhiều lắm. Già có, trẻ có, thông minh có, ngu đần có, đại gia có, sinh viên nghèo cũng có. Nàng thì muôn đời vẫn thế. Vẫn tươi tắn và quyến rũ đến mê người.
Thế nhưng, những câu chuyện tình dường như là điều không thể thiếu trong các cuốn tiểu thuyết. Nên lẽ dĩ nhiên rồi, nàng cũng sẽ phải yêu!
…
Cuộc sống của Phan Hoàng Bảo Ngọc ‐ cô gái Thùy Dương đã để ý hôm đầu tiên lên lớp ‐ là một chuỗi vô tận những ngày hội tưng bừng. Xinh đẹp, thời trang, đứng đầu một nhóm những cô gái sành điệu nhất trường và là bạn gái của Tuấn ‐ một chàng trai thuộc dạng hot boy, Ngọc là niềm mơ ước của tất cả các cô gái cùng trang lứa. Trừ Khánh Di.
“Mấy con vô công rồi nghề õng ẹo” và “Thằng chải chuốt” là tên gọi mà Di đặt cho nhóm sành điệu của Bảo Ngọc và chàng người yêu của nàng ta. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng Khánh Di rất ghét cái việc Bảo Ngọc và nhóm những cô nàng lau nhau đi theo là chủ đề hot luôn luôn được bàn tán trên mọi cái miệng mọi lúc mọi nơi. Di không ghen tị, nàng không nhỏ nhen kiểu đàn bà như thế. Nhưng đối với một cô gái sinh ra từ bần cùng đau khổ, phải vận dụng mọi thủ đoạn đê hèn để vượt lên số phận như nàng thì những cô tiểu thư xinh đẹp luôn được bọc trong nhung lụa, chỉ biết tiêu tiền, mix đồ và tớn lên với lũ con trai quả thực là không thể ưa nổi. Đang ngồi trong phòng, nghe tiếng rầm rộ xôn xao nổi lên khắp nơi là Di biết ngay “mấy con vô công rồi nghề õng ẹo” lại có vụ gì gây chú ý đây, nàng lầm bầm kéo soạt rèm cửa lại, bật nhạc rõ to rồi nhắm mắt, ốp tai nghe lại không thèm nhìn. Dương thấy thế phì cười:
- Cậu không thích chúng nó thì thôi, ai bắt phải khổ thế?
- Kệ! Tớ đã ghét thì đến nghe tiếng dép cũng ghét. ‐ Di trả lời và tiếp tục nghe nhạc.
Khi đoạn hội thoại ấy diễn ra, Khánh Di rất tin những gì mình nói. Thế nhưng cái trò cuộc sống là cứ xoay vần theo cách mà ta chẳng bao giờ ngờ đến cả.
Cuộc sống xoay vần vào một buổi sáng, khi Khánh Di bước ra từ cây ATM đến chỗ Dương đang đứng đợi. Mải loay hoay với chỗ tiền vừa rút, rồi ví, túi xách… nàng va mạnh phải một người vừa định bước vào. Người đó kêu lên, chiếc thẻ đang cầm trên tay văng ra rơi xuống sàn cách đó một đoạn dài.
- Ôi, xin lỗi! ‐ Khánh Di kêu lên, nhận ra người vừa bị mình va phải chính là đối tượng vẫn gây khó chịu cho nàng: Phan Hoàng Bảo Ngọc.
- Không sao. ‐ Ngọc cười. ‐ Nhặt lên là được mà.
Đoạn cô bước tới phía chiếc thẻ. Nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông vội vã từ trong ngân hàng lao ra, chạy sầm sập tới.
- Cẩn thận, thẻ của tôi! ‐ Ngọc kêu lên nhưng đã muộn. ‐ Ối!
Anh ta đã chạy vượt qua nàng, mũi giày thể thao đá văng chiếc thẻ bay thẳng xuống một nắp hố ga đang mở toang để sửa chữa gần đó, hoàn toàn mất hút trong cuồn cuộn nước cống đen ngòm. Lúc đó, Di và Dương cũng chạy vội tới. Khi hiểu ra tình hình, Di thấy áy náy quá thể, quên béng mất việc mình từng ghét cô nàng điệu đà này ra sao. Nàng cắn môi lo lắng:
- Mình xin lỗi! Cậu mất thẻ rồi làm thế nào bây giờ? Chắc phải vào trong ngân hàng nhờ họ làm lại thẻ khác thôi.
- Ừ. ‐ Ngọc gượng cười. ‐ Nhưng phải là chủ thẻ mới làm lại được. Mình dùng thẻ của anh Tuấn, lát mình gọi điện bảo anh ấy đến giúp vậy. Thôi, không sao đâu.
Ngọc nói rồi cất ví, vẫy tay chào hai cô bạn, bắt đầu bước đi. Di đứng im lặng nhìn theo.
- Hình như cậu ấy không còn tiền trong ví thì phải. ‐ Dương bỗng nói. ‐ Lúc nãy mình thoáng thấy cái ví rỗng không. Có khi phải nhịn ăn trưa.
- Thế à? ‐ Di càng thấy ái ngại. Bỗng, một ý tưởng vụt lóe lên. ‐ Hay là mình mời cô ấy ăn trưa?
Nghĩ là làm, nàng chạy vụt lên bắt kịp Ngọc:
- Ngọc ơi! Để mình mời cậu bữa trưa hôm nay được không?
Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Ngọc mỉm cười:
- Hay đấy!
…
- Trời ơi, tôi xin bà đấy, Ngọc ơi. Cười chết mất! Di cười lăn cười bò trên mặt bàn ăn, khiến tất cả các thực khách khác phải ngó sang vẻ hiếu kỳ.
Dương cũng cười đến đỏ cả mặt. Họ đã cùng cạn hết một chai vang trắng. Cả hai cô gái đều chưa bao giờ thấy người kia cười nhiều đến thế. Có một cái “duyên” ngầm nào đó rất khác lạ tỏa ra từ Bảo Ngọc đã thêm những gia vị kỳ ảo vào câu chuyện của nàng, khiến người đối diện không thể rời mắt. Cụ thể như thế nào thì Dương cũng không biết nữa, nhưng cái sức hút mãnh liệt ấy hút lấy họ như hai con ruồi sa vào mạng nhện. Suốt buổi trưa hôm ấy, Dương và Di chẳng thiết nói gì, chỉ say sưa nghe câu chuyện chó con, mèo con và khách qua đường của Bảo Ngọc mà cười đến chảy cả nước mắt. Cho đến khi Bảo Ngọc nhìn đồng hồ, nói tạm biệt hai cô bạn mới thì Di đứng bật dậy, mái tóc hơi bị lộn xộn do cười nhiều quá. Cô nàng đã say.
- Ngọc về sớm thế? Chiều nay có tiết đâu, ở lại chơi thêm chút nữa đã!
- Xin lỗi! ‐ Ngọc cười. ‐ Mình phải đi có việc rồi. Hẹn các cậu lần khác.
Nhìn vẻ mặt vừa lưu luyến vừa nuối tiếc của Di khi Ngọc bước đi, Dương cười phá lên.
- Ai hôm qua vừa bảo “Ghét nhất mấy con vô công rồi nghề õng ẹo” ấy nhỉ?
- Ồ, chuyện hôm qua đã là của hôm qua. Quả thật từ bé đến giờ, mình chưa bao giờ thấy ai hài hước và có duyên đến thế. Ngày mai, bọn mình đi ăn rồi rủ cả nó đi nhé…
Đoạn Di cười váng lên thật to khiến cô lễ tân nhà hàng giật bắn mình.
- Ôi hôm nay trời đẹp quá! ‐ Đôi mắt Di mơ màng. ‐ Mình thật chưa muốn về nhà tí nào.
Thùy Dương nghe câu ấy, chợt quay sang nhìn Di chăm chú:
- Cậu bảo gì cơ?
- Mình bảo trời đẹp. Mà chẳng phải mỗi trời. Mình thấy nhà hàng này cũng đẹp tuyệt. Con đường dưới kia cũng đẹp. Cậu cũng đẹp nữa.
Nói rồi Di ôm choàng lấy cổ Dương. Dương há miệng kinh ngạc.
- Di ơi, cậu làm sao thế?
- Mình chỉ vui thôi. ‐ Di lại cười lên lanh lảnh.
Cô lễ tân ban nãy trợn mắt, khẽ khàng nhấc điện thoại lên bấm số thì thào.
- Thôi, đi về đi Di! Mình xin đấy!
- Không về đâu, đi chơi cơ!
Rồi Khánh Di quay lưng, vừa nhảy chân sáo ra phía cửa vừa nói như hát:
- Vui quá! Thích quá! Đi dạo đây! Là la lá la…
Dương hoảng hốt, sững người nhìn theo cái dáng lách chách kích động của Di. Cách họ chừng vài trăm mét, nhóm sành điệu vừa gặp nhau. Những tiếng cười lúc đầu nho nhỏ, sau to dần lên, giòn giã vang vọng cả một góc đường khiến đàn chim sẻ gần đó giật mình nhất loạt bay lên kêu ríu rít.