Cơn kích động của Khánh Di kéo dài cho đến tận cuối buổi chiều hôm đó. Đến tối thì cô nàng tạm bình thường trở lại và Dương đã có thể thở phào yên tâm vì không phải Di bị điên. Nhưng tình hình yên ổn không kéo dài được bao lâu. Mười một rưỡi đêm hôm đó, có một tiếng kêu thất thanh vang lên dưới sân ký túc, xé tan màn đêm yên tĩnh…
‐ Mặc kệ tôi! Bỏ tôi ra! Để tôi chết đi cho xong! Hu hu hu hu…
Tiếng khóc làm náo động cả khu ký túc xá khiến tất cả mọi người đều choàng tỉnh giấc, vội lao ra ngoài ban công xem có chuyện gì. Khánh Di và Thùy Dương cũng nằm trong số đó. Họ ngóng cổ qua song sắt nhìn xuống khoảng sân trước và chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Chính là cô nàng Bảo Ngọc xinh đẹp lộng lẫy trưa nay vừa cùng họ ăn uống vui vẻ giờ đang ngồi bệt xuống mặt sân trong bộ quần áo mặc ở nhà lôi thôi, đầu tóc rũ rượi. Cô nàng có vẻ đã uống nhiều rượu nên giờ say túy lúy, đứng cũng không vững và liên tục gào khóc như điên dại. Mấy anh bảo vệ của trường đang tìm cách đỡ cô nàng dậy nhưng công việc đó xem ra khá khó khăn vì cô không ngừng kêu la vùng vẫy. Dương ngạc nhiên quá. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ? Nàng hỏi han mấy người xung quanh nhưng không ai biết gì… Cuối cùng, mấy anh bảo vệ thấy nhẹ nhàng không xong, đành chia nhau mỗi anh xốc một bên nách dong cô lên phòng. Một lúc sau, tiếng khóc im dần, mọi người dần tản mát về ngủ tiếp. Dương chui lại vào chăn và cho đến lúc nằm trong bóng tối nàng mới mơ hồ nghĩ ra: gần như tất cả mọi người trong ký túc đều có mặt chứng kiến vụ náo loạn vừa rồi, trừ mấy cô nàng còn lại trong nhóm hot girl và anh chàng chải chuốt.
…
Không phải chỉ có Thùy Dương và Khánh Di để ý, từ hôm đó phép màu đã tan biến khỏi căn phòng “bị ếm bùa”. Không còn những buổi tụ tập, không còn đi mua sắm, không còn những tiếng cười hô hô ha ha hi hi trước kia vẫn thường vang vọng trong khu ký túc xá. Không khí trầm lắng hẳn đi.
Nhóm sành điệu vẫn sành điệu nhưng Bảo Ngọc không còn đi chung với họ nữa. Nàng ít xuất hiện trước mắt mọi người và nếu có thì cũng âm thầm lặng lẽ chứ không còn ồn ào náo nhiệt như trước. Ai cũng biết nguyên nhân sự việc bắt đầu từ cái hôm nàng khóc ở sân ký túc nhưng không phải ai cũng rõ đó là gì. Người ta đồn đoán đủ kiểu, A bảo thế này, B bảo thế kia nhưng đầu mối của cuộc chim lợn thì lại một mực không hé lộ điều gì nên đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán. Có nhiều người nhớ những tiếng cười Ngọc vẫn mang lại cho họ khi trước, tìm gặp nàng hỏi han nhưng chỉ nhận về thất vọng.
Ta hẳn còn nhớ, Khánh Di khi trước từng thất bại ê chề khi cố gắng tìm hiểu quá khứ của Thùy Dương. Nhưng “thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ”, lần này nàng không nhọc công tìm hiểu nhưng vẫn trở thành một trong những người hiếm hoi rõ được đầu đuôi câu chuyện.
Chiều hôm ấy, Di có việc ở ngoài nên nàng không kịp về ăn tối ở nhà ăn sinh viên trong trường như thường lệ. Nhìn quanh chỉ thấy một quán Mc Donald, Di tặc lưỡi bước vào. Sau khi gọi cánh gà, sa lát và coca, nàng bưng khay đồ ăn ngồi xuống chiếc bàn gần nhất. Một người phục vụ mặc đồng phục bước qua, tay ôm một chồng khăn giấy lớn. Khánh Di vô tình ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên:
- Bảo Ngọc!
Ngọc nghe gọi đúng tên mình thì sững lại quay sang. Sau năm giây bối rối, Di lên tiếng:
- Ờ… mình không biết cậu làm việc thêm ở đây đấy.
- Mình làm ở đây kiếm thêm tiền trong những lúc không phải lên lớp. ‐ Ngọc ngẩng lên trả lời thẳng thắn.
- Ồ, mình không nghĩ cậu lại phải…
Di bỗng dừng lại, biết mình lỡ lời, định nói lảng sang chuyện khác nhưng Ngọc đã tiếp câu:
- ... lại phải đi làm bưng bê chứ gì? ‐ Nàng cười nhếch miệng lạnh lùng, cái vẻ Di chưa bao giờ từng thấy ở cô bạn khi trước. ‐ Cậu đã nhầm rồi đấy.
Đoạn Ngọc quay lưng bước đi, phớt lờ cô bạn. Một cảm giác vừa buồn bã vừa cay đắng xâm chiếm lòng nàng nhưng nàng cố nén lại, tiếp tục công việc. Mỗi khi lướt ánh mắt qua chỗ Di ngồi, nàng vẫn thấy cô im lặng cắm cúi ăn. Mười phút sau, khi đang dọn bàn Ngọc bỗng cảm thấy có người bước đến sau lưng.
- Ngọc này!
Nàng quay lại, mặt hất lên:
- Sao?
Di mỉm cười:
- Mấy hôm nữa Giáng sinh, cậu đi chơi với bọn mình nhé!
…