Giáng sinh!
- Nhưng mà tớ đã hẹn với mọi người rồi. Cả đám quyết định lên khu trung tâm thành phố, cũng lắm thứ hay lắm.
Dương chải xong mái tóc dài, quay lại cười vẻ ái ngại.
- Xin lỗi Di, hôm nay thật sự tớ cũng không muốn bỏ cậu một mình đâu, nhưng tớ…
- Yêu với chả đương. ‐ Di nói dỗi.
- Yêu đương gì đâu? Chỉ là mình có hẹn thôi.
- Không phải yêu đương mà cậu lại bỏ đứa bạn thân nhất ở nhà à?
- Ở nhà đâu, cậu cũng sắp đi chơi mà. Với cả hồi trước chính Di chả ra sức động viên tớ yêu còn gì?
- Hừm, nhưng mà…
- …
- Thôi cậu đi đi!
- …
Di nhìn theo dáng Dương đi khuất sau cánh cửa, thấy vừa buồn vừa giận. Cứ tưởng hai đứa sớm tối có nhau, thế mà hôm nay Giáng Sinh, Dương lại bỏ nàng đi theo thằng nào chẳng rõ. Di chỉ biết đúng một thông tin rằng “nó” là “thằng” chứ không phải “con”, bởi Dương chỉ cung cấp có đúng một thông tin ấy. Còn lại mặt mũi “thằng đó” ra sao, vóc dáng thế nào, nhà ở đâu, đang đi học hay đi làm… thì Di chịu. Càng nghĩ càng cáu, Di chỉ muốn ném hay đập cái gì cho bõ tức. Tiện tay, nàng vớ luôn hộp bút trên bàn, ném thẳng vào cánh cửa. Nào ngờ, đúng lúc đó cánh cửa mở ra.
- Ối!
Chiếc hộp bút bằng gỗ bị quăng sượt qua cô bạn Bảo Ngọc đang sững sờ, va vào tường đánh rầm một cái.
- Ơ, có chuyện gì vậy? Xin lỗi vì mình thấy cửa không khóa nên cứ vào. Nếu lúc này Di không tiện thì…
- Không… không sao! ‐ Di vội nói, gắng nở nụ cười lịch sự. ‐ Có con chuột ấy mà. Đến giờ rồi, mình đi luôn đi!
- Dương không đi cùng à? ‐ Ngọc ngó quanh.
- Nó bỏ đi chơi một mình rồi. ‐ Di không thể ngăn mình nói giọng dằn dỗi - Ha ha ha… ‐ Bảo Ngọc cười thoải mái. ‐ Chắc nó đi với bồ đấy mà. Dính vào anh nào rồi là hay bỏ quên bạn bè lắm. Thế tớ với Di đi nhé?
Di gật đầu và cười với cô bạn, nhưng đối với nàng, buổi tối hôm đó đã hoàn toàn mất hết niềm vui.
…
Khu mua sắm Thiên Hà Thành là một tòa nhà khá cao và sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố Quảng Châu, được trang trí thêm đủ thứ đèn hoa và cả một cây thông to rực rỡ. Tiểu Kiến Thông vừa đưa Dương đến đây bằng tàu điện ngầm. Anh chàng tỏ ra là một hướng dẫn viên hữu ích và có duyên. Một tay nắm tay Dương, tay kia anh chỉ cho nàng hết thứ này đến thứ khác, giới thiệu cho nàng những quán ăn ngon cùng những địa điểm vui chơi.
Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà tọa lạc một trung tâm vui chơi rộng lớn với rất nhiều trò thú vị như xem phim 4D, trượt băng, xe điện đụng… nhưng Dương thích nhất là trò trượt thác. Khi mới bước vào, nàng chỉ thấy một đoàn những toa xe nằm yên trong một gian phòng nhỏ dăm chục mét vuông. Thác ở đâu mà bảo là trò trượt thác nhỉ? ‐ Dương tự hỏi trong lúc người điều khiển đi phát cho mỗi người chơi một chiếc áo mưa dùng một lần. Tiểu Kiến Thông hỏi Dương:
- Dám ngồi ở ghế đầu không? Dương nhìn quanh vẻ coi thường:
- Sao mà không dám chứ?
- Hay! Vậy ta đi nào.
Họ vào ngồi hai ghế đầu tiên của toa xe. Hiệu lệnh cất lên, những vành đai an toàn tự động hạ xuống giữ chặt các du khách. Đoàn tàu chuyển bánh chầm chậm lên cao. Hóa ra sau những tán cây giả, trần nhà đã được thông sẵn một cửa rộng để tàu có thể vượt lên ra đến ngoài trời. Tàu đi rất chậm. Dương bảo:
- Ối giời, có gì sợ đâu, cứ nói ra vẻ ghê lắm.
Tiểu Kiến Thông không nói gì, chỉ quay sang nhìn nàng cười gian xảo. Tàu cứ đi lên mãi, ngày càng cao rồi đứng khựng lại. Dương đưa mắt nhìn quanh thấy bầu trời đen tuyền bao la trên đỉnh đầu, phía dưới là con sông Châu Giang uốn khúc, hàng triệu triệu ánh đèn lóng lánh trên những tòa nhà và cả trên một ngọn tháp gì đó phía xa xa. Cao quá! Rộng lớn quá! Nàng bỗng nhiên thấy rờn rợn nơi đầu gối. Và từ trên không gian ấy, chiếc tàu lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Các hành khách đồng loạt gào lên trong khi nước bắn tung tóe làm ướt nhèm đầu tóc quần áo họ. Tàu còn uốn lượn nhiều chỗ và đi mấy vòng lên xuống như thế nữa mới dừng lại. Đến khi những vành đai an toàn bật lên, Tiểu Kiến Thông vừa loay hoay chuẩn bị bước lên bờ vừa nói:
- Dương giỏi thật đấy, không nhắm mắt cũng không la hét gì. Thần kinh thép ra phết.
Không thấy tiếng trả lời.
- Dương!
Tiểu Thông quay lại, nhìn Dương một lúc lâu rồi phá lên cười.
…
Đến tận mười lăm phút sau khi ra ngồi bên bậc thềm ngoài khu Thiên Hà Thành, tay chân Dương vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng cảm giác phấn khích trong nàng thì thật tuyệt vời. Bay tự do! Bay tự do! ‐ Nàng lẩm bẩm và nhắm mắt tận hưởng những dư vị tuyệt diệu ấy. Nàng cũng thích như thế khi Tiểu Thông hôn nàng, nụ hôn của anh đắm say, buông thả mà quấn quýt như không thể rời. Khi môi hai người tách nhau ra, Tiểu Thông rút ra hai ống pháo hoa nhỏ không biết mua từ lúc nào, mắt ánh lên nét cười chờ đợi. Dương khoái chí quá, chẳng chần chừ cầm ngay ống pháo, giật nắp. Pháo hoa rực rỡ tung bay trên nền đen thẫm bầu trời, tỏa sáng cùng những vì sao lấp lánh. Một trong những giây phút tuyệt vời nhất đời Dương ‐ nhiều năm sau nàng vẫn nói thế.
…
Thế nhưng khi pháo hoa đã hết và mấy ông bảo vệ vừa chạy ra xua hai đứa chạy té khói, phải vào trốn tạm trong quán cà phê Starbuck bên cạnh, Dương lại ngồi miết tay lên những giọt nước đọng trên ly cà phê lạnh, yên lặng không nói một lời. Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến Di, không biết Di đang làm gì? Cảm giác hơi buồn và khó chịu vây lấy nàng. Tiểu Thông hỏi:
- Em sao thế?
- Có sao đâu.
- Đừng dối anh. Nhìn là biết em có chuyện rồi. Dương ngẩng lên khỏi cốc cà phê, nhìn vào đôi mắt manga rất đẹp của Tiểu Thông. Anh cười nhếch mép, lôi chiếc điện thoại khỏi túi quần và đưa nó cho Dương.
- Vậy… em còn chờ gì nữa?
Dương trố mắt nhìn anh chàng hồi lâu. Rồi nàng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số:
- A lô, Di đang ở đâu? Bây giờ mình đến vẫn còn kịp chứ?
Hóa ra Khánh Di, Bảo Ngọc, Caspar, Robert và Kenichi cũng đến khu Thiên Hà Thành, tất cả đều đội mũ ông già Noel đỏ chót đứng đợi Dương. Di cười không khép nổi miệng kể từ lúc nhận được cú điện thoại của Dương và từ đó nàng nhấp nhổm sốt ruột đến mức những người còn lại trong nhóm bạn phải ngạc nhiên. Caspar nói vẻ vô tình:
- Tiểu Di ngóng Dương còn quá cả ngóng người yêu ấy nhỉ.
Di giật mình quay sang, nàng bối rối một lát rồi cười to:
- Dĩ nhiên rồi, bởi mình đâu có ý định yêu ai, nên bạn bè là nhất.
Đúng lúc ấy Dương bước đến, thở hổn hển vì chạy.
- Chào mọi người.
- Cuối cùng thì cũng nhớ đến bạn bè đấy nhỉ? ‐ Di nói dỗi.
Dương cười khẽ vẻ biết lỗi:
- Thế mọi người chơi được nhiều chưa?
- Còn một trò nữa, cả đám dành đợi Dương đấy. ‐ Robert lên tiếng với ánh mắt nhấp nháy tinh quái - Trò gì thế?
- Công viên ma. ‐ Cả lũ hét lên đáp lời.
Y như cái tên, Công viên ma nhìn ngoài đã thấy sợ do những bóng đèn đỏ sẫm, không gian ma quái và vô vàn những hình người kỳ dị, lại kèm thêm những tiếng hú hét từ đâu không rõ. Cả đám nối đuôi nhau đi vào chiếc cầu thang máy bẩn thỉu đầy những vết màu đỏ bầm tung tóe khắp nơi. Thang máy rung lên, lọc cọc đi xuống rồi dừng lại, cả đám lốc nhốc đi ra một con đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo tối om. Lò dò đi được vài bước, Khánh Di thấy có gì đó lất phất trước mặt, tưởng là tấm rèm liền gạt ra, nào ngờ… Đó là sự bắt đầu cho một chuỗi lộn xộn, gào thét và chạy thình thịch. Người sợ thì kêu gào và chạy, người không sợ thì cười và chịu đựng sự xô đẩy, đeo bám của những người sợ. Bảo Ngọc hét lên:
‐ Đứa nào giật đấy, bỏ ra không hỏng hết cả áo len lông cừu xịn của người ta bây giờ…
Đến khi sầm sập ra được chỗ sáng bên ngoài, cả lũ đều tơi tả nhưng ai cũng cười, chỉ duy nhất Khánh Di thì không. Ngạc nhiên sao, bình thường cô nàng bạo dạn là thế mà hôm nay mặt mũi trắng bệch như sáp, ngồi xổm trên sàn nhà mà thở.
‐ Mình… sợ ma lắm. ‐ Cô nàng rền rĩ kêu lên khiến ai nấy đều phá lên cười ha hả.
Caspar bỗng giơ máy ảnh ra:
- Nào, bây giờ cả nhóm chụp hình kỷ niệm buổi đi chơi vui dã man hôm nay. Mở đầu là ba cô gái. Đứng vào, nhanh!
Tách. Ba khuôn mặt đội mũ ông già Noel, miệng cười toe toét. Tấm ảnh may mắn có cả ba người ấy trở thành kỷ niệm quý giá của họ mãi về sau. Đó là thời tuổi trẻ của họ, là một quãng vui trong đời họ, là mốc đánh dấu nơi tình bạn bắt đầu.
…
Đêm hôm ấy, Bảo Ngọc ôm gối sang ngủ với Di và Dương. Đó là lần đầu tiên Dương được biết mặt trái của nhóm hot girl ‐ những cô gái xinh xắn, ăn mặc lộng lẫy và luôn nổi bật ở những nơi họ đến.
Cũng là lần đầu tiên, Dương hiểu được những nỗi niềm của cô bạn tưởng như chẳng bao giờ biết thế nào là lo nghĩ. Hóa ra cuộc sống của Bảo Ngọc không hề suôn sẻ và chất chứa niềm vui như mọi người vẫn tưởng…
- Mọi người ai cũng thắc mắc với mình vì sao tối hôm ấy khóc lóc khủng khiếp thế. Cậu còn nhớ chiếc thẻ bị rơi xuống cống đó chứ, Di? Đó là thẻ của Tuấn ‐ người yêu, bây giờ đã là người yêu cũ của mình đưa mình dùng hôm mới sang. Anh ta bảo có hai thẻ, mình cứ lấy mà dùng đỡ phải ra ngân hàng thủ tục lôi thôi. Hôm đó khi từ chỗ ăn uống với các cậu về, mình gọi điện bảo mất thẻ và nhờ Tuấn đến ngân hàng làm lại thẻ giúp. Anh ta ừ ừ vẻ nhiệt tình lắm. Đến hôm sau…
Bảo Ngọc ngừng lại, giọng nghẹn đi.
- Hôm sau làm sao? ‐ Di sốt ruột hỏi.
- Tài khoản của mình bị vét rỗng không còn một xu.
- Trời! ‐ Di và Dương cùng kêu lên. ‐ Không phải là Tuấn lấy cắp chứ?
- Đúng là anh ta. ‐ Ngọc nói cay đắng. ‐ Anh ta biến mất tăm, mình gọi mấy cũng không nghe máy. Đến lúc mình quá sốt ruột ra ngân hàng hỏi thì mới được họ cho biết chủ thẻ đã đến rút hết tài khoản từ lâu rồi. Đó là tất cả số tiền bố mẹ gửi sang cho mình tiêu đến cuối học kỳ. Vậy mà…
- Ái tình chó gặm mà. ‐ Khánh Di rủa. ‐ Đó là lý do cậu đi làm thêm ở Mc Donald phải không?
- Ừ, làm thêm lấy tiền tiêu tạm. Mình không muốn bố mẹ thất vọng nên không nói.
- Mấy bạn cùng nhóm cậu không giúp gì cậu à?
‐ Dương hỏi.
- Đừng nói đến chuyện ấy nữa. ‐ Ngọc trả lời sau một khoảng lặng kéo dài.
Câu chuyện dừng lại trong chốc lát, chỉ nghe tiếng những con mọt cần mẫn gặm chân giường rồn rột. Lát sau, Bảo Ngọc lại lên tiếng, phá tan im lặng.
- Các cậu có muốn nghe về chuyện trước đây của mình không?
- Bọn mình muốn nghe tất cả những gì cậu muốn kể, Ngọc ạ! ‐ Dương trả lời dịu dàng trong bóng tối.
…
…
Nếu có ai hỏi thần tượng của Bảo Ngọc là ai, cô bé sẽ lập tức trả lời rằng: Thần tượng cả đời của cô là cha mẹ. Nếu họ hỏi Bảo Ngọc muốn giống ai nhất, câu trả lời cũng sẽ bật ra không hề chậm trễ: Là chị gái Bảo Hân. Và nếu họ hỏi cô bé ước mơ lớn nhất của cô bé là gì, cô sẽ trả lời rằng: Được cha mẹ yêu thương nhất trên đời.
Bảo Ngọc sống trong một tòa nhà cổ thời Pháp nguy nga như một lâu đài ở ngay giữa trung tâm Hà Nội. Cha cô vốn dòng dõi con quan, hiện là một người có chức quyền hét ra lửa ở một cơ quan Nhà nước. Mẹ cô có nửa dòng máu Pháp, tóc nâu mắt nâu, thời trẻ xinh đẹp ít ai bằng. Giờ đây, mặc dù đã ở tuổi trung niên, bà vẫn đẹp quý phái, lại thêm nụ cười tươi tắn rất dễ gây cảm tình. Bà là mẫu phụ nữ nội trợ đúng nghĩa, luôn luôn gọn gàng sạch sẽ và nấu ăn cực ngon. Chị Bảo Hân lớn hơn nàng bốn tuổi, là sự hội tụ những gene tốt nhất của cả bố lẫn mẹ. Gương mặt Bảo Hân gần như khuôn đúc của mẹ, chỉ có cái cằm kiên định và ánh mắt sắc sảo là giống cha. Tuy nhiên, chị đã thừa hưởng của ông toàn bộ trí thông minh và nghị lực tuyệt vời. Từ bé, Bảo Hân đã luôn đứng nhất lớp trong các môn học, được cô tín nhiệm giao cho làm lớp trưởng, rồi sau đó là chi đội trưởng. Lũ con trai phát rồ vì vẻ xinh xắn của chị, giáo viên kinh ngạc về điểm số của chị, cha mẹ thì tự hào về chị không bút nào tả nổi. Mười tám tuổi, chị thi đỗ học bổng toàn phần danh giá của Anh quốc, liền bay sang đó học tập. Năng động, thông minh nên vừa học vừa làm chị cũng thừa sức tự túc phí sinh hoạt và còn dư gửi về nhà. Tốt nghiệp đại học, Bảo Hân được một công ty lớn ở London giữ lại làm việc và từ đó định cư ở Anh.
Bảo Ngọc lại là một thái cực đối ngược hoàn toàn.
Năm nàng sáu tuổi…
Từ khi còn nhỏ, Bảo Ngọc đã nhận thấy khách khứa, bạn bè bố mẹ đến nhà ai cũng chỉ hỏi han cô bé sơ qua cho có rồi lập tức bỏ mặc nàng để nựng nịu chị Bảo Hân. Còn cha mẹ nàng, mặc dù họ không bao giờ nói thích ai hơn trong hai cô con gái, nhưng thật khó để không nhận thấy họ tự hào và yêu mến Bảo Hân đến mức nào. Chị nàng thường được cha khen ngợi hết lời và mua cho những món quà đẹp mỗi khi được điểm tốt hoặc giải thưởng nọ kia. Người mẹ ‐ thể hiện tình thương theo kiểu khác ‐ thường bỏ nhiều thời gian may cho chị những chiếc váy viền ren trắng thật xinh xắn và ruy băng buộc tóc đồng bộ. Bà cũng thường hỏi chồng và con gái lớn xem hôm nay muốn ăn món gì, rồi dành cả buổi kỳ cạch nấu nướng và trình bày bàn ăn thật là ngon mắt. Còn riêng đối với Bảo Ngọc, họ cư xử điềm tĩnh, nhẹ nhàng và có phần nghiêng về bổn phận.
Vô tình, mọi người xung quanh đã gieo những mặc cảm thua kém ngày càng in hằn vào đầu óc non nớt của cô bé Bảo Ngọc. Tối tối, nàng thường đóng kín cửa trong phòng và soi gương thật lâu. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến nàng buồn đến não lòng.
- Xấu quá! ‐ Nàng lẩm bẩm. ‐ Thế này thì đúng là không thể so với chị Hân được rồi.
Nhan sắc đã vậy, chuyện học tập lại còn tệ hơn. Tuy không đến nỗi kém nhưng sức học làng nhàng của Ngọc quả không thấm vào đâu khi so với thành tích của chị. Bởi không thể đạt được điểm 10, Bảo Ngọc gom góp những bài kiểm tra điểm 8 ‐ cố tình lượn qua phòng làm việc của cha và giả vờ đánh rơi. Ông Hưng nhìn thấy mấy tờ giấy liền nhặt lên. Ông nhíu mày:
- Ngọc, bài của con đây à?
- Vâng! ‐ Cô bé ngước lên chớp mắt hy vọng.
- Sao được có 8 điểm thế này?
- Con… ‐ Nàng định nói rằng mình đã học thật nhiều suốt mấy hôm và điểm 8 ấy là cả một sự gắng sức to tát. Thậm chí nàng đã tưởng tượng đến cảnh ông bế thốc nàng lên mà khen ngợi rối rít. Nhưng đối với cha nàng, chăm chỉ không phải là phẩm chất được coi trọng bằng tài năng.
- Con phải cố gắng hơn nữa chứ. ‐ Cha nàng ngắt lời. ‐ Xem chị con đấy, lúc nào cũng 9 với 10. Con phải… chị con… con nhớ… chị con…
Từ “chị con” được nhắc đi nhắc lại đến năm lần và cô bé cố nén khóc…
Bảo Ngọc yêu cha mẹ vô cùng. Nàng không bao giờ nói với họ nàng thèm khát một nụ cười của họ, một cái ôm yêu thương, một nụ hôn trước khi đi ngủ, nhưng cô bé thường thức rất khuya vào ban đêm, trăn trở nghĩ cách làm cha mẹ vui lòng. Một trong những sở thích của nàng là mơ mộng về một ngày tuyệt hảo: Trong ngày đó nàng thức dậy bằng một nụ hôn của cha. Cha sẽ đưa nàng đi học. Nàng học hành thật là xuất sắc, đạt được ba bốn điểm 10. Khi về nhà, nàng sẽ đưa những điểm tốt đó ra khoe cha mẹ. Mẹ ôm chầm lấy nàng, cả nhà cười như nắc nẻ. Rồi cha sẽ gợi ý cả nhà nên đi chơi đâu đó, ăn uống và xem phim. Đó sẽ là một buổi tối rực rỡ chỉ toàn niềm vui với những bộ váy nhiều tầng lộng lẫy và những món ăn hợp sở thích nàng… Kết thúc cơn mơ mộng ấy thì nàng cũng chìm dần vào giấc mơ trẻ con lung linh, mơ đến nỗi miệng cười mà khóe mắt hạt lệ còn vương.
Năm nàng mười ba tuổi…
Cứ sáng sáng, đúng sáu giờ là chiếc đồng hồ báo thức mồm to ở đầu giường bắt đầu nhảy lồng lộn kêu réo, bứt Bảo Ngọc ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp. Nàng cố vùi mình sâu hơn nữa vào chăn, cố níu giữ giấc mơ đang dang dở. Mơ tiếp đi, tiếp đi mà! ‐ Nàng tự van nài bản thân, nhưng những giấc mơ là thứ đỏng đảnh nhất trên đời. Đã đuổi chúng tớ đi thì đừng hòng mà níu được ‐ Chúng nói, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Mẹ nàng bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà, nghe tiếng đồng hồ báo thức bị tắt đi thì gọi với lên:
- Cái Ngọc dậy đi! Nhanh không có muộn học bây giờ.
- Thà muộn còn hơn.
Ngọc hậm hực nghĩ trong đầu, uể oải ngồi dậy, xếp chăn gối để xuống nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng chuẩn bị đi học. Dắt chiếc xe đạp ra ngoài cửa, nàng chán ngán thở phù một cái. Lại bắt đầu một ngày sóng gió đây.
…
Mãi cho đến bao nhiêu năm sau, Ngọc vẫn không thể hiểu đích xác cái gì đã làm nàng trở nên khó chịu đến thế trong mắt đám bạn trai ở lớp. Có thể là dáng người béo tròn ục ịch, làn da phơi nắng nhiều đen cháy, cái môi cong tớn, đôi lông mày bờm xờm hay là thái độ điển hình “tự kỷ” nàng vẫn thường thể hiện mỗi khi xuất hiện trước đám đông? Nàng không biết, không ai nói cho nàng biết cả, thế nhưng không hiểu tự lúc nào, nàng trở thành mục tiêu săn đuổi, thành trò chơi thú vị tập dượt hằng ngày của những cậu trai mới lớn đang trong tuổi hiếu chiến. Nàng nhớ cảm giác ấy, hoảng sợ mở to mắt nhìn những khuôn mặt cười khả ố bên trên. Nàng muốn vùng dậy đánh lại những kẻ bắt nạt nhưng đó chỉ là điều không tưởng. Lần nào ít cũng có bốn năm cậu, nhiều thì cả chục cậu, tất cả rầm rập đuổi theo nàng. Thật giống như những nô lệ yếu đuối bị những võ sĩ giác đấu dồn đuổi trong sàn đấu Colloseum, nàng chỉ biết nhắm mắt chạy thật nhanh, rẽ ngoặt thật nhiều, mong thoát được những cơn ác mộng đấm đá phía sau. Nhưng không bao giờ được. Lần nào cũng thế, họ kiên nhẫn và khéo léo như những thợ săn, không để cho nàng thoát. Cảm giác một bàn tay chụp lấy cổ áo phía sau gáy và những quả đấm liền ngay sau đó. Sợ hãi, ghét bỏ và thấy mình ngu ngốc, cái bản năng phản kháng bị dồn ép khiến nàng bắt đầu cười. Nàng cười vào mặt những kẻ bắt nạt, nàng cười để họ thấy rằng nàng chẳng sợ họ đâu, những đấm đá của họ chẳng thể làm nàng đau đâu. Nàng cười như thể mình đúng là cái bị cát vô cảm giác. Họ lại càng đấm đá nhiều hơn.
Buồn thay, nếu còn là một đứa trẻ vô tư lự, có lẽ những ngày đó đã không để lại cho nàng vết thương sâu sắc đến thế. Nhưng lúc ấy nàng mới chớm trở thành thiếu nữ. Ngực nàng bắt đầu nhu nhú và mẹ nàng mua cho chiếc áo ngực đầu tiên. Ngọc thấy sống mũi cay cay khi nhớ lại lần đầu mặc chiếc áo ngực màu trắng đơn sơ ấy. Một trong những cậu bạn cùng lớp cười vang khả ố, bước đến đưa cánh tay cố tình quật mạnh vào ngực nàng. Rồi cậu ta hét lên:
- Ha ha, độn. Độn chúng mày ạ! Đồ giả thôi!
Khuôn ngực nhỏ thét vang đau đớn. Nàng ứa nước mắt, nén đau chạy ra khỏi lớp. Nàng khóc nức nở, khóc cho lần đầu tiên trở thành thiếu nữ của mình…
Cô giáo Mai chủ nhiệm lúc đó biết chuyện thì hỏi han, an ủi Ngọc. Sau rốt, cô bảo: “Các bạn làm thế là sai, nhưng em cũng phải xem lại bản thân mình nữa”. Cô không nói cho nàng biết nàng đã sai ở đâu? Tại nàng “trông ngu ngu”, “trông ghét ghét”, tại cái thái độ khó chịu hay tại cái mặt xấu xí của nàng? Nàng phải làm thế nào để thôi không bị đạp vào lưng nữa? Nàng không biết. Ước mơ duy nhất của nàng lúc đó là làm thế nào sống cho yên ổn, quả thật nàng chỉ muốn đừng ai nhìn nàng, tất cả hãy quên nàng đi, để nàng làm một dấu chấm nhỏ nơi góc lớp thôi. Nàng sẽ biết ơn họ lắm lắm. Và nàng đã tự cứu mình ra khỏi tình trạng ấy bằng đúng cái cách như thế. Nàng không còn cười khi họ đánh nàng, nàng không cười, không khóc cũng chẳng nói. Nàng lầm lũi như một chú rùa, mất hết cảm giác về đau đớn và tổn thương. Nàng nén những tiếng khóc vào lòng. Nàng tự biến mình thành cái bóng không hình dạng, không tiếng nói. Nàng thu mình vào, không còn bộc lộ ý nghĩ, ý kiến, thậm chí cả tiếng nói của mình. Và nàng đã thành công, ít nhất có thể gọi là thành công trong thời điểm đó. Lũ con trai không còn thấy thú vị khi bắt nạt nàng nữa, chúng bắt đầu chuyển mục tiêu chú ý sang những đối tượng khác hấp dẫn hơn. Nàng không còn bị bắt nạt, không phải vì đã được yêu quý hơn mà bởi vì họ đã quên mất có một nàng tồn tại. Nàng yên tâm trong cái kén an toàn đó. Nàng mang nó trong suốt quãng đời học sinh của mình. Chỉ một câu châm ngôn thôi: “Xin để tôi yên”.
…
Năm nàng mười sáu tuổi.
Trong suốt năm đầu cấp ba, Ngọc đã thành đúng những gì nàng muốn: một con số 0 tròn trĩnh, chẳng hại gì ai, nhưng cũng chẳng có gì cho mình. Không ai ghét nàng, không ai đánh đập nàng nhưng cũng không ai mảy may chú ý đến cô thiếu nữ béo tròn, ăn mặc kỳ cục thường ngồi nơi xó lớp. Lũ con trai bu quanh những cô bạn gái tóc dài, chân dài xinh đẹp trong lớp, đám con gái túm tụm quanh những cô bạn học giỏi, nhan sắc, hoặc chịu chơi. Nàng cam chịu và coi như đó là những thứ đẹp đẽ ngoài tầm tay với vậy.
Thế nhưng từ trong tận đáy lòng, Bảo Ngọc vẫn là cô vịt con khao khát tình yêu như khi còn bé.
Nàng thích Việt ‐ cậu bạn cùng lớp đẹp trai, học khá.
Nàng tâm sự “tình yêu thầm kín” của mình với cô bạn gái thân, không quên chốt hạ bằng một câu:
- Nhớ đừng kể với ai nhé.
… Mà không biết rằng một khi điều bí mật đã được kể với ai đó (nhất là một cô bạn gái) và chốt lại bằng câu: “đừng kể với ai” thì có nghĩa là điều đó sẽ được rêu rao trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường và thành một vụ scandal với sức công phá của một quả bom. Bảo Ngọc chứng kiến các bạn chụm vào cười và liếc sang đầy ẩn ý mỗi khi nàng đi qua, khiến nàng chỉ muốn chui xuống đất. Cô giáo Đức chủ nhiệm cũng biết chuyện, cô gọi nàng ra tra hỏi ngọn ngành rồi lặng lẽ gọi điện thông báo cho cha mẹ nàng và phê vào sổ liên lạc:
“Em Phan Hoàng Bảo Ngọc học lực trung bình, tư tưởng có vấn đề. Đề nghị gia đình cần chú ý hơn.”
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc mắt sưng húp vì khóc sau trận đòn của cha, lếch thếch cặp sách đến lớp. Nàng khựng lại ngay chân cầu thang vì một giọng nói quen thuộc:
- Mày sướng nhá, lấy em Ngọc làm vợ đi thôi còn chờ gì nữa?
- Đồ điên! ‐ Giọng Việt oang oang. ‐ Tao mà thèm cái con xấu như ma ấy à? Tao mà lấy vợ thì phải xinh như em Hoàng Yến cơ.
- Á à, thằng này gớm.
- Ha ha ha ha ha…
Tiếng cười vang vang suốt dọc hành lang xoáy vào tim Bảo Ngọc đau nhói. Nàng ôm mặt bỏ chạy.
…
Lần đầu tiên trong đời Ngọc tự ý bỏ học. Ngồi thu lu giữa một bãi đất bỏ hoang gần trường, nàng để yên cho những giọt mặn chảy dài chan chứa. Cuối cùng nàng cũng phải tin rằng chỉ có trở nên xinh đẹp và nổi bật thì mới có thể có được tình yêu. Nàng thề rằng đây sẽ là lần cuối nàng khóc vì tình yêu ‐ cho dù với cha mẹ hay bất kỳ ai khác. Nàng thề rằng nàng sẽ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn, để tất cả những người đã từng hắt hủi, mắng mỏ… nàng phải hối hận vì đã không đối xử với nàng tốt hơn. Ý nghĩ ấy nhen nhóm trong đầu óc nàng, ban đầu mơ hồ rồi ngày càng lớn lao, càng cháy bỏng thêm mãi. Nàng ngày đêm trăn trở suy nghĩ phương cách biến giấc mơ của mình thành sự thực…
Dịp nghỉ hè năm ấy là định mệnh đối với cô thiếu nữ. Vì gia đình khá giả, mỗi tuần một lần, Bảo Ngọc được cha mẹ cho một khoản tiền tiêu vặt kha khá, nhưng vì chẳng đi chơi đâu, nàng chỉ toàn đem tiền đó bỏ vào lợn đất. Vào đúng ngày bắt đầu được nghỉ, nàng đập lợn, đếm tiền và lên danh sách những việc cần làm. Đầu tiên, nàng đến hiệu sách mang về một loạt sách cẩm nang làm đẹp và dùng cả mấy ngày để nghiên cứu. Nàng bắt đầu học cách làm mặt nạ thiên nhiên từ trái cây, sữa tươi, chanh và mật ong. Nàng đăng ký tập Aerobic hằng ngày và tập với tần suất cao nhất mà cơ thể có thể chịu đựng. Nàng tìm đến một spa làm đẹp thích hợp…
- Em muốn làm gì? ‐ Cô lễ tân hỏi.
- Em muốn làm đẹp. Tất cả. Tóc em, da em, mặt em… Chị cứ tư vấn đi.
Hôm ấy, mái tóc của Bảo Ngọc được cắt lại theo kiểu hợp với khuôn mặt, lông mày được tỉa mảnh kiểu gãy khúc, làn da được chăm sóc trở nên sạch mụn và trắng mịn màng. Nàng còn học cách trang điểm thật khéo, để những nét đẹp tiềm ẩn lộ ra và che giấu khiếm khuyết. Chương trình tập Aerobic cho kết quả rất nhanh, chỉ sau một tháng, thân hình nàng đã trở nên thon thả hơn trước rất nhiều. Ngày tựu trường ‐ được Bảo Ngọc ngầm coi như ngày ra mắt mọi người ‐ đã đến gần, nhưng điều kỳ diệu nhất vẫn còn chưa xảy ra…
- Ngọc này, ‐ Mẹ nàng bảo. ‐ cô Bích nhờ nhà mình qua Cung Văn hóa Việt Xô đón cái Huyền. Con đi nhé!
- Vâng! ‐ Ngọc thở dài, thế là lỡ mất một buổi tập.
Khi đến nơi, Bảo Ngọc mới nhớ ra nàng quên không hỏi mẹ số điện thoại của cô Bích. Vào thời điểm đó, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, muốn gọi về nhà thì phải đi tìm bốt điện thoại công cộng. Sau một hồi đắn đo, Ngọc quyết định cứ vào tìm thử. Sân vắng tanh, nàng vừa đi vừa ngó quanh cho đến khi nghe thấy tiếng nói lào xào phía trong cánh cửa dẫn vào sảnh. Đắn đo giây lát, nàng đẩy cửa ngó vào. Bên trong chật người. Cuối phòng, một bục sân khấu lớn được dựng lên, bên dưới là khoảng vài trăm chiếc ghế gấp xếp thành hàng như trong rạp hát. Ở hàng ghế đầu tiên, một người đàn ông trung niên đang nói gì đó với ba bốn cô cậu trên sân khấu.
Đó là một cuộc thử vai. Số là một tập đoàn lớn của Nhật vừa khai trương một loạt cửa hàng của họ ở Việt Nam và CEO của tập đoàn nảy ra ý tưởng tài trợ một bộ phim nhằm quảng bá thương hiệu. Ông ta tìm một hãng phim tư nhân trong nước yêu cầu hợp tác. Rất nhiều nam thanh nữ tú ở Hà Nội lúc đó đã tìm đến thử vai… Tuy nhiên Bảo Ngọc không biết chuyện ấy. Lúc đó nàng đã định quay ra và chắc chắn sẽ làm vậy, nếu số phận không nhúng ngón tay đầy may rủi của nó vào làm thay đổi vận mệnh của nàng mãi mãi.
Khi Bảo Ngọc đang định quay ra thì bỗng gặp cô Bích. Cô thấy nàng thì vồn vã:
- A, Ngọc đến đón Huyền giúp cô phải không? Phiền cháu quá, cháu đợi tí tẹo nhé, cô dắt nó qua ngay đây.
Đoạn cô chỉ nàng ngồi vào một trong những chiếc ghế khán giả ngay sát cánh gà rồi vội vã bỏ ra ngoài. Cũng chẳng có việc gì khác, Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cô chỉ. Bên trên sân khấu, người đàn ông lúc nãy đang nói:
- Nào, bây giờ em hãy tưởng tượng góc đằng kia có một chú mèo mướp lông màu xám tro đang nằm lười sưởi nắng. Em ra chơi với nó nhé!
Cô nàng thử vai trông xinh đẹp bóng bẩy, quần áo sành điệu nhưng hơi phô, õng ẹo tiến ra giữa sân khấu, ngồi xổm trên hai chân, bàn tay tỉa tót điệu đà vẩy vẩy mấy cái, miệng kéo dài từng tiếng:
- Mèo yêu! Mèo yêu! Ra chơi với chị nào!
Bố khỉ! Bảo Ngọc thấy bực mình: Phim với ảnh thế kia thì ma nó xem. Người đàn ông ‐ chắc là đạo diễn có vẻ cùng ý nghĩ với nàng, ông ta cau mày, khoát tay rất mạnh:
- Không được! Em đừng dài giọng thế, cũng đừng ngồi xổm. Không ai lại đem hình ảnh phi nghệ thuật ấy lên phim cả, cho dù là … ‐ Ông ta liếc xuống hàng ghế khán giả. ‐ … phim thương mại đi chăng nữa. Làm lại!
Cô nàng thử vai bị chê có vẻ bực thấy rõ, ngúng nguẩy kêu to:
- Mèo! Ra đây chơi!
Rồi lao ra giữa sân khấu. Đến nước này thì Bảo Ngọc không thể đừng được nữa. Nàng phá lên cười ha ha! Dứt tiếng cười, nàng ngẩng lên nhìn thì thấy cả căn phòng lớn im phăng phắc, tất cả đang chăm chú nhìn nàng. Riêng cô nàng thử vai thì có lẽ sắp đánh nàng đến nơi. Ngọc bỗng thấy ngượng chín mặt. Nàng bối rối, đứng lên định chuồn ra ngoài thì ông đạo diễn lúc nãy gọi giật lại:
- Em kia cười cái gì?
- Em… em… ‐ Nàng càng bối rối.
- Em là người tiếp theo phải không? Lên diễn thử! Xem đi đứng thế nào mà cười người ta. Còn em… ‐ Ông ta hất cằm về phía cô nàng thử vai. ‐ đi xuống được rồi.
- Em không… ‐ Bảo Ngọc ú ớ khi thấy tất cả đều nhìn về phía nàng chờ đợi.
Nàng ngập ngừng đi về phía ông đạo diễn, định nói nhỏ với ông ta lời xin lỗi, giải thích rằng nàng chỉ ngồi nhờ ở đây thôi và bảo ông ta để mình đi. Nhưng khi bước qua phía cô nàng sành điệu vừa đi xuống, nàng vô tình liếc thấy một cái cười khẩy ngạo mạn, miệng cô ta mấp máy rất khẽ nhưng nghe rõ ràng:
- Bố con điên! Diễn viên cái quái gì mày.
Lời nói ấy văng ra từ cái miệng xinh xẻo bỗng làm Ngọc giận sôi gan. Một cảm giác hiếu thắng bất ngờ trào lên trong nàng. Nàng suy nghĩ đúng một giây, rồi quày quả bước lên sân khấu. Tất cả khán phòng vẫn yên lặng theo dõi, khiến nàng nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch vì kích động và cả sợ hãi, mồ hôi lấm tấm ở chân những sợi tóc mai. Loáng thoáng đâu đó trong đầu nàng có tiếng kêu hoảng hốt: Dừng lại đi Bảo Ngọc, mày đang lao vào cái gì thế này?
Nhưng đã muộn rồi. Chỉ có ba bậc thang là lên đến sân khấu. Bảo Ngọc đứng một mình trơ trọi giữa bục diễn bằng gỗ trải thảm đỏ, những ánh đèn pha chiếu thẳng vào đúng chỗ nàng khiến không gian xung quanh bỗng sáng rỡ những chấm vàng li ti và những gương mặt trong bóng tối mờ mờ trở nên nhạt nhòa như không có thật. Tiếng ông đạo diễn vang vang:
- Vẫn kịch bản cũ! Một chú mèo mướp lông màu xám tro ở góc kia. Diễn!
Bảo Ngọc vẫn đứng yên. Ông đạo diễn sốt ruột:
- Cô kia, tôi bảo diễn mà! Có nghe thấy không? Nhưng Bảo Ngọc không nghe thấy. Nàng vẫn đăm đăm nhìn vào góc bên sân khấu. Một chú mèo mướp màu xám tro à? Trong đầu nàng, chú ta lập tức hiện ra như một anh chàng béo ú có bộ lông mềm, mượt và bông. Ria mép vểnh lên tự đắc, chú ngước đôi mắt xanh biếc rất sáng lên nhìn Ngọc thích thú. Và đúng lúc ông đạo diễn hết kiên nhẫn, chuẩn bị đuổi nàng xuống thì Ngọc bỗng cất tiếng cười vang:
- Ôi, nhìn con mèo béo ghét chưa kìa!
Trước mắt nàng, chú mèo đáng yêu hiện ra sống động hơn bao giờ hết. Chú không còn nằm cuộn tròn yên lặng như lúc đầu nàng nhìn thấy nữa mà bắt đầu đứng dậy, uốn éo tiến về phía nàng. Ôi, trông nó buồn cười chưa kìa. Hai cái tai rung rung nhìn “khó chịu” thế… Chú mèo đã đến cạnh nàng, đưa cái sườn béo núc cọ cọ vào chân nàng. Bảo Ngọc bỗng quên hết mọi điều xung quanh và bắt đầu chơi với chú.
- Nào, nào! Cào cái gì mà cào? Người ta ở đây mà còn dám cào nữa cơ à? ‐ Bảo Ngọc đặt ngón tay giữa nhỏ xinh lên giữa đỉnh đầu chú mèo tưởng tượng mà cười phá lên.
Ông đạo diễn sửng sốt nhìn Bảo Ngọc, rồi quay ra những khán giả ngồi bên dưới: bao gồm cả những đại diện của tập đoàn tài trợ, các cố vấn chuyên môn, những diễn viên đến thử vai và một số người “hóng hớt”. Tất cả không còn một ai rì rầm nói chuyện, liếc ngang liếc dọc hay ăn quà vặt nữa mà đồng loạt hướng mắt nhìn cô thiếu nữ trên sân khấu một cách chăm chú. Rồi, từng người một bắt đầu cười rúc rích. Tiếng cười lan nhanh, chẳng mấy chốc cả đám bắt đầu cười lăn cười bò. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, ông biết không phải họ đang cười nhạo cô gái. Dường như chú mèo mướp xám tro ông vừa nói đến đã thật sự xuất hiện trước mắt mọi người với toàn bộ dáng vẻ vụng về xen lẫn hài hước. Chú xuất hiện qua những câu nói của cô gái, qua những động tác của cô thể hiện, qua vẻ mặt rất thú vị của cô một cách đầy đủ và đáng yêu nhất. Và ông thấy mình cũng bất giác cười phá lên ha hả. Lâu lắm rồi ông mới được cười như thế… Màn biểu diễn kết thúc, cả hội trường vỗ tay rầm rầm, có vài người hứng chí còn giơ ngón tay cái và hét to: “Lại đi… bis, bis”. Cô nàng đỏng đảnh vừa diễn trước đó ngồi im trong một góc tối, tức tái mặt. Bé Huyền đứng ở cuối phòng, nắm chặt tay mẹ thỏ thẻ:
- Mẹ ơi, khi lớn lên con muốn giống chị Ngọc cơ.
Người đạo diễn từng là một diễn viên thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng của Nhà hát kịch Tuổi trẻ. Ông đã cống hiến cả thời tuổi trẻ cho sân khấu chỉ để nhận về sự lạnh nhạt của cả cấp trên lẫn khán giả. Mặc dù vậy, tình yêu đối với kịch nói ‐ điện ảnh vẫn cháy bỏng trong ông, ông liền xin nghỉ để đi học và trở thành đạo diễn để tiếp xúc với ngành nghệ thuật mà ông yêu mến bằng một góc nhìn khác. Giờ đây, nhìn cô gái trẻ trước mặt, người đạo diễn cảm thấy lạnh hết sống lưng, nổi cả gai ốc. Gần mấy chục năm làm nghệ thuật, ông gặp gỡ và chứng kiến không ít tài năng, nhưng chưa ai giống như cô bé này. Người ta có thể diễn rất giống, diễn rất thật; nhưng những gì cô bé kỳ lạ đó đang làm thì phải nói là phép màu. Một phép màu không chỉ là biến những thứ không thật thành có thật mà còn là truyền được cả những cảm xúc, những nhận thức của nhân vật cho khán giả. Cô khiến người xem vui với những gì cô vui, nhỏ lệ với những đau khổ của cô, run rẩy sung sướng mỗi khi cô hạnh phúc. Đó là phẩm chất của một diễn viên thiên tài.
Đạo diễn hiểu mình đã tìm ra được một viên ngọc trong đá, một viên ngọc thô chỉ còn đợi một sự mài giũa để biến thành báu vật. Ông quay sang phía người phụ trách Marketing của tập đoàn Nhật Bản tài trợ cùng các cố vấn chuyên môn đang ngồi, nhận được những ánh mắt hân hoan và cái gật đầu khích lệ. Vậy là ông biết mình sẽ phải làm gì. Đầu tiên ông sẽ đề nghị trực tiếp với cô, nếu cần sẽ nói chuyện với cha mẹ cô để họ giao cô cho ông đào tạo. Vai chính của bộ phim chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi cho cô, các hãng phim sẽ tìm đến ầm ầm. Chắc chắn vì lòng biết ơn, cô sẽ chọn ông làm người đỡ đầu… Chà, ít nhất nếu ông không thể nổi tiếng nhờ diễn xuất thì cũng sẽ nổi tiếng nhờ đào tạo được một ngôi sao. Trong đầu ông đầy ắp những dự định và ông mải mê suy tính cho tới khi cảm thấy tay áo mình giật giật. Ông quay sang. Là một cậu trai trong đám thử vai:
- Đạo diễn ơi, có tiếp tục thử vai nữa không ạ?
- A!
Đạo diễn giật mình nhìn quanh. Đám diễn viên trẻ đang túm tụm nói chuyện, cười đùa như trước, còn sân khấu thì trống không. Ôi! Ông kêu lên thảng thốt, chạy vội ra cửa tìm kiếm, nhưng chỉ thấy một khoảng sân rộng vắng tanh. Bóng dáng cô gái đã biến mất tự bao giờ.
Bảo Ngọc rảo bước ra phía cổng, lòng ngập tràn sung sướng. Nàng đã phát hiện ra cách khiến mọi người phải yêu mến rồi. Nếu nàng có thể làm cho những người đó cười ngả nghiêng đến thế thì chắc hẳn cha mẹ, người thân và bạn bè nàng cũng không ngoại lệ. Đó là bước cuối cùng, là viên ngọc gắn trên đỉnh chiếc vương miện. Cuối cùng nàng đã sẵn sàng Tỏa sáng.
Điện thoại réo chuông.
- A lô!
- …
- Gì cơ? Hả? Xin lỗi, nhưng ông có nhầm không?
- …
- Thật á? Tôi… không tin nổi.
- …
- Vâng… để tôi gọi cháu.
Mẹ Ngọc ‐ ống nghe cầm tay, gò má ửng đỏ ‐ đứng sững nhìn cô con gái đang ngồi gần đó. Hình như là lần đầu tiên, bà nhận ra cô vịt con xấu xí của bà đã đổi thay nhiều đến mức nào.
- Ngọc!
- Sao hả mẹ?
- Người ta gọi điện mời con đi đóng phim.
- Sao ông ấy biết số điện thoại nhà mình mà gọi nhỉ? ‐ Ngọc thắc mắc.
Mẹ nàng vẫn trầm ngâm nhìn con, tưởng như bà vừa bị một cơn choáng chưa hết hẳn.
- Cô Bích. Ông ấy gặp cô Bích, con ạ. Con nghe đi!
Nàng đứng lặng yên hồi lâu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Nhờ mẹ bảo với họ: con từ chối.
Tất cả những điều nàng cần là tình yêu.
…
Dù từ chối cơ hội trở thành ngôi sao nhưng Bảo Ngọc đã thực sự “hóa thành thiên nga” như nàng mơ ước. Có người biết bảo nàng dở hơi nhưng chỉ mình nàng hiểu mình muốn gì. Sao nàng phải diễn với máy quay trong khi cuộc đời đã là sàn diễn lớn nhất rồi? Sau khi quay trở lại lớp học và gây choáng váng cho cả lớp đồng thời khiến chàng Việt tiếc nuối mãi không thôi, Bảo Ngọc vẫn tiếp tục nghiên cứu để tự hoàn thiện bản thân. Mấy năm sau đó, nàng dần phát hiện thêm nhiều tác dụng kỳ diệu của mỹ phẩm, thời trang và những món đồ phụ kiện đi kèm theo nó. Với sự tự tin dần lên cao, Bảo Ngọc nhận thấy nàng không chỉ có sự hài hước và khả năng quyến rũ mà còn cả trí sáng tạo vừa mênh mông vừa táo bạo. Nàng đi sâu hơn nữa vào việc nghiên cứu kỹ những đặc điểm của bản thân, từ đó bắt đầu kết hợp váy áo, màu sắc theo đường lối khác hẳn các quy tắc cơ bản về thời trang. Những tác phẩm đầu tiên của nàng gây kinh ngạc cho mấy cô bạn thân, nhưng nàng biết sự kinh ngạc đó không phải là kiểu tiêu cực. Những đường xẻ tà sâu và cổ áo cao, màu đỏ bordeaux và xanh tím, giày lấp lánh và vòng đeo tay bằng gỗ… không một ai có thể mặc đồ của nàng mà trông nổi bật ngoài chính bản thân nàng. Càng ngày nàng càng nhuần nhuyễn và cuối cùng Bảo Ngọc đã hoàn toàn xóa đi hình ảnh cô vịt con xấu xí vụng về luôn luôn ước mình là một dấu chấm nhỏ nơi góc lớp. Nàng bây giờ là hiện thân của sắc đẹp, quyến rũ, cá tính duyên dáng kỳ lạ và phong cách hài hước khác thường. Nàng bây giờ là niềm tự hào của cha mẹ, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là đầu đề mọi câu chuyện, là mơ ước của lũ con trai và ganh tị của lũ con gái. Nàng thiên nga của sân khấu cuộc đời.
…
Họ nói chuyện rất lâu, rất lâu rồi cũng ngủ tít. Riêng Dương, ngẫm nghĩ về những điều xảy ra trong một ngày quá dài hôm nay, nàng thầm nhận xét: “Dù sao, cũng là một ngày rất vui!”. Nàng liếc hai bạn, lén lút lấy điện thoại ra nhắn cho Tiểu Thông một cái tin. Nàng bấm chữ “em”, do dự một lát giữa chữ “yêu” và chữ “thích” rồi quyết định chọn chữ “thích”.
“Em thích anh” theo sóng điện thoại bay lên, lao về phía căn hộ nhỏ nơi Tiểu Kiến Thông của nàng đang sống, đậu xuống chiếc máy kêu tít tít. Trong lúc ấy, Dương trở mình, cuốn chăn và ngủ ngon.