Từ hôm đó, Bảo Ngọc trở thành bạn thân của Khánh Di và Thùy Dương. Họ cùng đến lớp, ăn trưa ăn tối và đi dạo mua sắm linh tinh. Âu cũng là may mắn vì những lúc Dương đi chơi với “thằng đó” thì Di vẫn còn có Ngọc để mà trút nỗi bực dọc… Dương thầm cười ý nghĩ đó của nàng. Nàng không thể hiểu nổi tại Di luôn luôn khó chịu mỗi khi thấy nàng đi chơi với Tiểu Kiến Thông. Nàng cũng không thể hiểu nổi vì sao Di cứ muốn biết tất cả những điều nàng nghĩ, những thứ nàng làm. Điều này, theo Dương, thật vô lý bởi nàng không quen chia sẻ những chi tiết cuộc sống và thế giới thầm kín sâu thẳm trong nàng với bất cứ ai. Thế nên Dương tuyệt đối không có cái ý nghĩ giới thiệu Tiểu Thông với Khánh Di, Bảo Ngọc, hay bất cứ ai ở ký túc. Tiểu Thông cũng vậy. Ngay từ khi mới nhìn vào mắt nhau lần đầu tiên bên bờ sông Châu Giang, họ đã hiểu rằng họ giống nhau. Cả hai người đều không đi tìm cái thứ đỏng đảnh gọi là “tình yêu”, chẳng qua họ ở bên nhau vì họ đều thích lãng mạn, thích đuổi bắt, thích những hành động ngẫu hứng và cái tự do mà mỗi người đều có được khi ở bên nhau. Cho đến bây giờ, Dương cũng chỉ biết Tiểu Thông hơn nàng hai tuổi, người Quảng Châu gốc. Năm hai mươi tuổi, chàng bỏ ngang khóa học ở trường đại học, rời nhà bố mẹ ra thuê một căn hộ ở riêng và giờ đang làm nhân viên môi giới cho một công ty nhà đất. Thật là hợp với tính cách của chàng. Những chi tiết cụ thể Dương biết về Tiểu Thông chỉ có vậy, nhưng điều đó với nàng không quan trọng. Nàng hiểu tính cách chàng, hiểu con người chàng, hiểu trong sâu thẳm cái đầu kia đang nghĩ những gì, hoặc đang không nghĩ những gì. Tiểu Thông cao lớn, đẹp trai, hiện đại, khoáng đạt. Chàng tự do thoải mái như cánh chim trời, không chịu được những gì ràng buộc. Chàng chưa bao giờ nói gì nhiều nhặn với nàng chứ đừng kể đến những lời ngọt ngào, tâng bốc; nhưng những hành động của chàng thì luôn luôn làm nàng thoải mái và hết sức vui vẻ. Họ ở bên nhau, tìm hiểu nhau, hưởng thụ nhau và đôi khi Dương vô cùng sung sướng mỗi khi phát hiện ra những chất yếu mềm đa cảm ẩn sâu trong vẻ ngoài khô cứng của chàng trai ấy…
Ở bên bờ một chiếc hồ nhỏ trong vườn hoa, người ta dựng một chiếc chòi đá dành cho khách ngắm cảnh hồ. Tiểu Thông đang ngồi bệt xuống sàn chòi, hai chân thò xuống nước đung đưa tạo nên tiếng óc ách và những vòng tròn nước lan tỏa.
Dương nhẹ nhàng bước đến bên chàng, tụt giày và cũng bắt chước chàng, khỏa chân xuống nước. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm óng ánh sắc đêm của Tiểu Thông, mũi nàng hít hà hương Polo tỏa ra từ người chàng. Chàng nhẹ quàng tay lên vai Dương. Nàng tựa đầu vào vai chàng. Ngọt ngào, dễ chịu, sung sướng, hạnh phúc, thoải mái… những cảm giác đó dường như đang bay lượn ngập tràn không khí quanh nàng, thấm đẫm vào cơ thể nàng khiến nàng thấy mình lâng lâng như đang bay. Giây lát sau, như cảm nhận thấy những đợt run nhẹ từ bờ vai nàng, Tiểu Thông quay sang, nhìn nàng rất lâu rồi hỏi:
- Em sẵn sàng rồi phải không?
Mắt Dương như bị hút vào đôi mắt màu đêm tối ấy, nàng nuốt khan rồi khẽ gật đầu…
Căn hộ nơi Tiểu Thông ở nằm sâu trong một con hẻm gần cổng Bắc. Căn phòng nhỏ sặc mùi thuốc lá tỏa ra từ vô số đầu mẩu vương vãi quanh chiếc gạt tàn, quần áo vắt chỗ này một cái, chỗ kia một cái, những đĩa nhạc không vỏ xước xát cũng bị vứt linh tinh quanh chiếc ti vi và dàn CD. Vội vã, nàng bỏ áo khoác vắt lên thành ghế còn chàng với tay bật nhạc, một bài Rock mạnh bạo, cào xé và hay đến dại người. Nàng muốn hỏi tên bài hát là gì nhưng chẳng có cơ hội làm việc đó vì Tiểu Thông đã ôm siết lấy nàng.
Môi anh như có lửa, thân thể anh cũng như có lửa, tay anh vò rối mái tóc nàng, cào cấu bầm dập trên thân thể nàng. Lưng nàng cọ vào bề mặt tường ran rát. Đó là một cảm giác dữ dội, khủng khiếp, đồng thời cũng choáng ngợp, mạnh mẽ và hấp dẫn vô cùng. Nó như một cơn lốc xoáy cảm xúc cuốn phăng thân thể của nàng đi, làm nàng mê man trong khoái cảm; nàng biết chắc mình sẽ bị tan chảy trong nó, bị nó xóa nhòa, bị nó vùi dập nhưng không thể giãy ra. Nàng sẽ chết, chết trong bài Rock không tên này, chết trong anh…
Thích lắm mà em.
Yêu mà không làm thế thì làm gì?
Con ngu! Cút mẹ mày về đi, mất thì giờ của tao.
Vào đúng giây phút ấy, gương mặt Trường từ trong những ký ức xưa cũ bỗng lóe lên, bơi bơi trong đầu nàng, mắt đỏ vằn và miệng cười nhạo báng…
- Không… không được! ‐ Dương bất thần kêu lên.
- Em đổi ý rồi sao?
- Em chưa thể làm chuyện đó được.
Tiểu Thông ngừng lại. Dương nhìn những vết bầm trên cánh tay, trên cổ và gương mặt man dại của mình trong chiếc gương phía đối diện, lòng bỗng trào lên tiếc nuối. Tiếc nuối! Đêm hôm ấy Dương ngủ lại với Tiểu Thông. Nàng thức gần suốt đêm trong bóng tối, chỉ để miên man nghĩ, để lắng nghe tiếng chàng thở đều đều bên cạnh và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chiếc chăn bông đắp chung với chàng. Nàng hiểu ra rằng nếu nàng trao thân cho chàng, nếu nàng tiếp tục ở bên chàng như thế này, nàng sẽ không thể tránh khỏi yêu chàng thực sự. Nàng sẽ yêu chàng đến cháy bỏng trái tim tâm hồn, sẽ yêu chàng như điên như dại, sẽ cam chịu trở thành chiếc bóng âm thầm chờ đợi chàng trở về từ những cuộc truy hoan khác. Chàng bay nhảy, chàng tự do như cánh chim trời, chàng chẳng bao giờ thuộc về nàng cả…
Dương nhẹ nhàng quay sang với chiếc điện thoại bật sáng. Gương mặt chàng ngủ mới thơ trẻ và đáng yêu làm sao. Nàng hôn khẽ lần cuối trên đôi môi đã cho nàng bao vị ngọt, kéo chăn đứng dậy, mặc quần áo và bước ra ngoài.
…
- Cậu đi suốt đêm, khi về thì cổ đầy vết tím, mặt mũi bơ phờ như thế là thế nào? Nói đi chứ! Ôi trời, mình đến phát điên lên mất.
Di giận điên người. Dương không trả lời nàng thì chí ít cũng phải biểu lộ chút cảm xúc nào chứ.
Đằng này nàng ta cứ nằm im, trùm kín chăn, mặt mũi thất thần, chẳng nói chẳng rằng. Di giận mãi, quát mãi rồi thành chán. Có chuyện gì thế không biết? Hay là… Một ý nghĩ vụt nháy lên trong đầu Di khiến nàng khấp khởi mừng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dương, đặt tay lên vai cô hỏi nhỏ:
- Dương, có phải cậu bị thằng đó bỏ rồi phải không? Nói tớ nghe!
- Không.
Lại còn cố chối ‐ Di bực tức nghĩ rồi cố gắng gặng hỏi nhưng Dương vẫn kiên quyết không nói gì. Tâm trí nàng cứ lâng lâng, mơ mơ và chẳng có gì mạch lạc. Giống như thể Tiểu Thông đã lấy đi mất một phần của con người nàng, một phần còn quý hơn trái tim hay “chữ trinh ngàn vàng” của mẹ. Nàng mất cái phần quý ấy rồi và do đó thân thể nàng không còn thăng bằng nữa, trở nên bấp bênh vô định. Thiếu thốn, mệt mỏi, nuối tiếc nhưng không hối tiếc. Đúng vậy, Dương chẳng hối tiếc tí nào. Chỉ là, trả giá cho tự do ‐ nàng nghĩ trong cảm giác mơ màng lơ lửng.