Không ai biết Bảo Ngọc buồn!
Thời gian trôi qua, nhưng vụ bị chàng “tưởng là người yêu” trộm tiền và sự thờ ơ của những cô “tưởng là bạn thân” vẫn còn khiến nàng day dứt. Không còn thiết tụ tập đông người, Ngọc chuyển sang kết bạn với chiếc máy tính, internet và mạng xã hội. Tuy đã rời bỏ nhóm hot girl và sống khép kín hơn, Bảo Ngọc vẫn nằm trong top những cô gái được yêu thích nhất trường, trang cá nhân của nàng vẫn có hàng nghìn người bạn và mỗi ngày lại thêm cả chục lượt xin add nữa. Thế nhưng nàng vẫn ngày ngày lặng lẽ một bóng đi về và điều đó khiến Khánh Di và Thùy Dương ngạc nhiên.
Một hôm, Dương nhìn những gương mặt bảnh trai trong danh sách bạn bè Facebook của Bảo Ngọc và hỏi:
- Trong số này có anh nào cậu thích không?
- Không! ‐ Ngọc cười. ‐ Thậm chí mình còn không biết đến một nửa trong số họ nữa.
- Tệ thật! ‐ Khánh Di kêu lên. ‐ Có lẽ cậu nên chọn lấy một anh.
- Cậu lại định làm mai cho Ngọc giống mình ngày xưa đấy hả Di? ‐ Dương hỏi.
- À không! Hồi đó mình chỉ định làm cho Dương biết yêu thôi. ‐ Di cười gượng. ‐ Chứ tình yêu là số phận rồi, mình biết thế dù chưa yêu lần nào.
Ngừng lại một chút, Di bỗng nhiên reo lên:
- Này, mình vừa nghĩ ra một trò chơi rất vui. Ba bọn mình hãy để số phận chọn cho Bảo Ngọc một anh chàng vô tình đi.
- Vô tình… nghĩa là… rất vô tình ấy hả?
- Không. Ý mình là ta hãy chọn cho Bảo Ngọc một anh chàng ngẫu nhiên trong danh sách kia.
- Mình thực sự không định… ‐ Ngọc nhăn trán.
- Ý hay đấy. ‐ Dương bất ngờ cười vang. ‐ Cậu nghĩ là không ai biết cậu buồn, Ngọc ạ, nhưng mình biết. Có lẽ, rốt cuộc mình nghĩ Di cũng đúng. Đừng nghĩ nhiều về sự giả trá của Tuấn nữa, những kẻ như thế không đáng để bận tâm đâu. Mình tin không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Thế này, ‐ Dương ngẫm nghĩ một lát. ‐ ba bọn mình hãy chọn ra ba chữ cái đầu tên đi đã.
- Ha… ‐ Ngọc bỗng bật cười, bị cuốn theo sự hứng khởi của hai cô bạn. ‐ Ngày của sự ngẫu nhiên. Được! Thử xem sao. Mình chọn chữ H.
- Chữ V. ‐ Di tiếp lời.
- Mình chọn chữ Q. Rút thăm xem chữ nào được.
…
- Chữ Q ‐ Dương reo lên. ‐ Mình thắng. Giờ ta sẽ xem trong danh sách bạn bè của Ngọc xem có ai có tên bắt đầu bằng chữ Q nào.
- Ồ, gần năm nghìn bạn mà chỉ có đúng một cái tên Q. ‐ Di kinh ngạc. ‐ Khéo đây là số phận sắp đặt thật.
- Nguyễn Anh Quang. ‐ Ngọc đọc. ‐ Mình không biết anh này, cũng chả nhớ kết bạn vào lúc nào nữa.
- Nói chuyện đi! ‐ Di giục. ‐ Anh ta đang trên mạng đấy.
- Nhưng… ‐ Ngọc do dự. ‐ Các cậu thật sự nghĩ mình nên…
- Nên mà. Đừng lằng nhằng nữa. ‐ Di khoái chí. ‐ Không phải ngẫu nhiên mà cậu rút đúng cái tên do Dương chọn đâu. Đấy là điềm báo một tình yêu tiềm năng đấy.
- Nhưng sẽ khá sóng gió. ‐ Dương cười. ‐ Mình sợ như vậy nếu đã liên quan đến mình.
- Các cậu đi hơi xa rồi nhé, nhưng mình sẽ chiều ý các cậu xem sao.
Bảo Ngọc nói vậy rồi bắt đầu kích chuột, đánh mấy chữ:
- Chào anh!
Vào giây phút đó, nàng không hề biết lời của Di và Dương sẽ trở thành sự thực: Một tình yêu mới có đủ đắm say, dữ dội, sóng gió đã được bắt đầu bằng chính từ “Chào anh” ấy, mở ra một chương mới trong cuộc đời nàng ‐ một chương đáng sợ và rùng rợn mà mãi sau này vẫn còn ám ảnh nàng trong những ác mộng hằng đêm.
…
Từ cái ngày định mệnh ấy, Bảo Ngọc bắt đầu có thói quen đều đặn lên mạng mỗi buổi tối vào một giờ nhất định đã hẹn trước. Hóa ra Quang cũng sống ở Hà Nội, nhà anh chỉ cách nhà nàng không xa lắm. Webcam của anh rất mờ nên nàng không thể thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng bỗng chốc chuyện đó không còn quan trọng. Ngọc chưa từng thấy ai thân thiện, lãng mạn và có duyên như Quang. Trò chuyện với anh khiến nàng quên đi những đổ vỡ và đau buồn trong quá khứ. Cách nhau cả nghìn cây số, nàng cũng mới chỉ biết anh qua những câu chuyện rất dài hằng đêm nhưng dường như anh còn thân thuộc hơn rất nhiều người nàng vẫn gặp hằng ngày. Cuộc sống thật kỳ diệu. ‐ Nàng nghĩ. ‐ Ta cứ mải miết ở đâu đâu mà không biết rằng một tâm hồn đồng điệu thực sự lại có thể tìm thấy trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội, qua một cửa sổ chat trên máy tính và sự giới thiệu không cố ý của Dương.
Đêm nào họ cũng chat đến thật khuya…
- Anh có một món quà nhỏ cho em đây!
Nàng bấm nhận một file ảnh vừa được gửi đến. Đó là một tấm thiệp điện tử màu trắng mờ với hình chú thỏ trắng đội mũ cưỡi một quả dâu màu đỏ có cánh. Bên dưới hình vẽ là một dòng chữ bay bướm: “Fly come to me”.
- Anh tự thiết kế đấy, em thích không?
- Thích lắm! Nhưng biết bao giờ em mới được bay về thật nhỉ?
- Sớm thôi em! Mùa hè rồi sẽ đến và anh sẽ đợi em về… Anh muốn gặp em vào một buổi chiều mênh mang nắng, mình có thể cùng đi dạo phố cổ Hà Nội, ăn quà vặt vỉa hè và ngồi trên một quán cà phê thật cao ngắm hồ Tây lộng gió. Lúc đó anh sẽ nắm lấy bàn tay em và…
- Và…?
Anh không trả lời, chỉ gửi một biểu tượng ☺ bí ẩn.
Mãi cho đến tận khi đã tắt máy đi ngủ, điện thoại của Ngọc mới bất chợt rung lên một tin nhắn đường dài:
“Em à! Hình như anh đã yêu em. Nếu em nói em yêu anh, anh hứa sẽ đợi em về và chẳng bao giờ để em đi nữa …”
…
…
Ngọc rất thích bài Thiên đường của Quang Lương. Một hôm, nàng gửi tặng nó cho Quang và dịch lời cho anh nghe: “Sao lại còn phải đi tìm chốn thiên đường nào nữa. Hóa ra là vì em, vì tình yêu của em, anh chẳng còn muốn làm kẻ lãng du. Chỉ cần được ở bên em thôi, cuộc sống này đã trở thành chốn thiên đường rồi”.
- Anh thấy lời hay không?
- Hay lắm em ạ! Nhưng mà này, anh cũng là một kẻ lãng du, em biết không?
- Em biết. Nên anh mới cần tình yêu của em chứ.
Một khoảng lặng, rồi anh viết:
- Có lẽ lúc nào đó em sẽ muốn thăm nhà anh ‐ căn nhà ở tầng một khu tập thể yên tĩnh có khoảng sân con con rợp bóng giàn hoa giấy đủ màu, nơi nắng nhảy nhót chẳng bao giờ ngừng, gió lào xào cuốn lá khô rơi xuống chơi vơi trên mặt bể nước mát rượi. Nhà anh thường yên ắng như thế, vì bố anh luôn mải miết với những chuyến đi, còn mẹ mãi ngóng chờ tuyệt vọng, ngóng đến mức quên mất mình còn có những đứa con. Tuổi thơ anh ít biết đến sự chăm sóc của bố mẹ. Nên anh là một kẻ có dị tật tâm hồn…
…
Từ hôm ấy anh biến mất. Facebook của anh không cập nhật, điện thoại không có ai nghe, nick Yahoo cũng không sáng nữa, chỉ tuyền một màu ghi xám nhìn phát ghét. Ngọc hầu như bật máy tính suốt ngày, vặn loa rõ to, mỗi khi nghe tiếng xẹt xẹt báo có người online là lao bổ ra nhìn. Nhưng anh vẫn bặt tăm hơi. Nàng thấy giận dỗi, rồi nàng lo sợ: Có chuyện gì xảy ra với anh chăng? Anh quên nàng rồi? Anh gặp rắc rối? Tai nạn? Anh đang nằm trong bệnh viện? Hay anh… Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng lo lắng chẳng thiết ăn uống, chẳng muốn đi chơi, ngoài giờ học chỉ ở nhà ôm máy tính đợi anh.
Một tuần sau, nàng lại vào Facebook của anh nhắn nhủ vài dòng trách móc thì đọc được khoảng hai mươi comment của hai mươi cô gái khác cũng xinh đẹp, cũng trẻ trung, cũng ở nước ngoài và mang nội dung tương tự.
Từ ngày ấy nàng xóa sổ nốt cả FB. Quảng Châu trời đổ mưa tầm tã!