Mùa hạ đến!
Ở trường S và hầu hết các trường đại học khác, sinh viên được nghỉ tròn một tháng. Khánh Di và Thùy Dương dĩ nhiên sẽ ở lại Quảng Châu, nhưng Bảo Ngọc thì chuẩn bị về nhà.
- Liệu cậu về có gặp anh chàng mất tích đó không nhỉ? ‐ Khánh Di mơ màng.
- Đừng nhắc đến hắn nữa. ‐ Ngọc đáp ngắn gọn. ‐ Mình chỉ về thăm bố mẹ thôi.
Vì Bảo Ngọc hầu như đã chuyển sang ở chung với Di và Dương nên lúc này căn phòng của họ khá lộn xộn. Ngọc đang mở tủ dỡ từng món một ra, gấp gọn lại.
- Ồ, va li Elle của cậu đấy hả Di? Mình cũng có một chiếc y hệt…
- À ừ, của mình! ‐ Di đang ngồi bật ngay dậy lao tới giật chiếc va li từ tay Ngọc. ‐ Đừng mở ra, bụi bặm lắm.
Đúng lúc đó, Dương bước vào phòng.
- Trời, ngập đến mũi. ‐ Dương kêu lên. ‐ Phải nhanh lên Ngọc ạ. Từ đây ra sân bay mất đến bốn mươi lăm phút, mà chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ bay rồi.
- Thôi chết, muộn thế cơ à? ‐ Ngọc vội nhìn đồng hồ. ‐ Đúng là bảy giờ mất rồi.
Nàng vội vã nhanh tay mở khóa va li và dúi quần áo vào, không còn loay hoay gấp gọn cẩn thận như lúc nãy nữa. Chiếc va li vì thế đầy ứ lên, cài mãi mới được. Nhưng dù sao cũng đã xong.
- Trông cậu xinh quá Ngọc ạ. ‐ Dương kêu lên.
‐ Có ai ra đón cậu ở sân bay không?
- Chắc có tài xế của bố mình. ‐ Ngọc bật cười.
- Hy vọng anh ấy đẹp trai.
- Cũng tạm được. Nếu anh ấy cũng thấy mình xinh thì bọn mình có thể cưới nhau, rồi cùng xin bố mình việc làm.
Cả bọn cười vang. Hai cô bạn giúp Ngọc kéo va li ra cổng trường vẫy taxi. Xe chuyển bánh, Ngọc đưa tay vẫy chào hai cô bạn rồi ngồi yên lặng ở băng ghế sau ngắm những ánh đèn bảy sắc của Quảng Châu vụt qua trước mắt. Thế là cũng kết thúc một năm sóng gió và nàng sắp trở về nhà. Ngọc bỗng vui vui, cảm thấy tự hào vì đã tự kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt chứ không gọi điện về bắt bố mẹ gửi thêm tiền sang. Lòng nàng chỉ thoáng buồn khi nghĩ đến Quang. Một lần nữa nàng lại trao nhầm trái tim. Quyến rũ xinh đẹp mà làm gì ‐ Nàng nghĩ cay đắng.
‐ khi xung quanh mình chỉ toàn những gã Sở Khanh lừa đảo.
…
Chuyến bay tốt đẹp suôn sẻ, Bảo Ngọc tay kéo va li bước ra sảnh chờ của sân bay. Không thấy bóng dáng anh tài xế đến đón đâu cả, Ngọc định gọi điện cho anh ta nhưng chợt nhớ ra lúc nãy vội vàng nàng đã vứt đại chiếc sim dùng ở Việt Nam vào va li đồ. Không còn cách nào khác, Ngọc đành phải lôi va li ra một băng ghế rồi cúi xuống kéo khóa. Chặt cứng! Chắc tại mình lèn khiếp quá. ‐ Nàng tự nhủ và cố kéo. Soạt! Quần áo, túi xách, tạp chí… bung xòe ra sàn sân bay. Chết tiệt thật! Ngọc vội vã vơ các thứ lại, cáu nhất là mấy thỏi son cứ lăn dài lăn dài ra rõ xa. Có nhiều người qua lại nhưng chỉ có đúng một phụ nữ trung niên mặc đồ nhân viên sân bay cúi xuống giúp nàng một tay.
- Cảm ơn! ‐ Nàng nói và bà gật đầu mỉm cười đáp lại.
Trong lúc nhặt đồ, tay Ngọc bỗng chạm vào một tập giấy photo. Cái này đâu phải của mình nhỉ? Nhìn kỹ lại, nàng nhận thấy tập giấy văng ra từ ngăn trong của va li.
- Thôi, chắc nhầm va li của Di rồi. ‐ Nàng lẩm nhẩm, không để ý thấy người phụ nữ chăm chú nhìn.
Sau khi gom hết đồ vào va li và gọi điện thoại, Ngọc chọn một chiếc ghế ở sảnh đợi ngồi chờ anh tài xế. Hai mươi phút sau, một người đàn ông bước đến, nhìn quanh. Mặc dù còn rất nhiều chỗ trống nhưng anh ta tiến thẳng đến chiếc ghế bên cạnh nàng, lẳng lặng ngồi xuống. Ngọc quay sang nhìn khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai đổ bóng tối om che khuất gần hết, bỗng thấy hơi rờn rợn. Vừa định đứng lên bỏ ra chỗ khác, nàng bỗng cảm thấy một cái gì đó rắn đanh và lạnh ngắt luồn vào trong áo.
- Đi! ‐ Gã đàn ông rít lên nho nhỏ vào tai nàng.
‐ Đem theo tất cả đồ đạc! Vào nhà vệ sinh! Kêu tao đâm chết ngay.
- Ơ… tôi…
Lưỡi dao lập tức cứa nhẹ vào người nàng rất ngọt. Ngọc không đau nhưng nàng biết máu bắt đầu rỉ ra lành lạnh. Sợ điếng người, nàng vội làm theo lời gã. May cho gã và tệ cho nàng, vì đã gần nửa đêm nên nhà vệ sinh chẳng có ai ngoài một bà cụ tóc trắng như cước. Bà chẳng quan tâm gì đến hai người vừa bước vào, thản nhiên rửa tay rồi bỏ ra ngoài. Gã đàn ông nhanh nhẹn đẩy nàng vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại. Một tay vẫn cầm dao, tay kia gã bắt đầu lục lọi va li của Ngọc, lấy ra tập giấy photo nhét vào trong áo.
- Mày đã nói với ai chưa? ‐ Gã gằn giọng hỏi nàng.
- Nói… nói gì ạ?
- Không có nhiều thời gian cho mày giả vờ đâu. Nói đi hoặc tao sẽ hiếp mày rồi đâm chết ngay tại đây.
Bảo Ngọc run lẩy bẩy. Chuyện gì đây không biết? Mắt nàng bỗng bắt gặp cuộn giấy cộm lên trong áo gã. Chẳng lẽ…???
- Khoan! Hình như… ông nhầm tôi với người khác rồi.
Con dao dính máu gí vào má nàng.
- Mày nói gì? Muốn tí sẹo trên mặt hả?
- Kh… ông. ‐ Ngọc càng sợ. ‐ Ý tôi, có phải ông tưởng tôi là Khánh Di?
Gã đàn ông sững lại.
- Mày đừng cố lừa tao.
- Tôi không lừa. Tôi có chứng minh thư và hộ chiếu trong ví đây.
Gã giật lấy chiếc ví từ tay nàng. Sắc mặt gã thay đổi khi gã nhìn những giấy tờ bên trong. Chửi tục vài câu, gã ngẫm nghĩ rồi lôi điện thoại ra bấm số, cố tình nói thật nhỏ.
- Báo với sếp, tao đã theo nguồn tin báo nhưng có nhầm lẫn… Hình như nó có biết con kia… Sao, ông ấy bảo thế á… Nhưng như thế có sợ… thôi được rồi.
Máy cúp. Gã nhìn Ngọc đăm đăm rồi bất thần tóm lấy tóc nàng kéo sát vào người, luồn tay vào trong ngực áo nàng vân vê. Nàng hoảng sợ định kêu thì bị gã bịt miệng.
- Câm không tao giết. Nhìn mày ngon quá, con đĩ. Có khi cũng kịp để tao phang mày mấy phát đấy nhỉ…
Đúng lúc đó, Ngọc nghe thấy tiếng chân nhè nhẹ, ai đó đang bước vào nhà vệ sinh.
- Ư…ư… ‐ Mắt trợn tròn kinh hoàng, Ngọc muốn hét lên gọi người đó cứu nhưng không nói gì được ngoài những từ ư ư vô nghĩa.
Dường như gã đàn ông cũng biết vậy nên gã bịt miệng nàng chặt hơn, hơi thở dồn dập của gã phả vào gáy nàng nóng bỏng… Bất thần, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, cánh cửa bật tung.
Chát!
Một cái gì đó đại loại như cây gậy vụt đến. Mắt trợn ngược, gã đàn ông hự lên rồi từ từ đổ ập vào người Ngọc. Nàng kinh hãi kêu ầm lên, đạp gã ra. Ân nhân vừa cứu mạng nàng cúi xuống, gỡ gã ra khỏi nàng.
- Giúp tôi… ra khỏi đây. ‐ Nàng thều thào.
Cậu trai trẻ gật đầu, đỡ nàng dậy và dìu ra phía ngoài. Những sự việc sau đó xảy ra rất nhanh. Nhân viên an ninh sân bay sau khi nghe chuyện vội cử người vào nhà vệ sinh nhưng gã đàn ông nọ đã không cánh mà bay. Họ hỏi Ngọc rất nhiều câu, nhưng nàng cố tình không nhắc đến tên Di và tập giấy bí ẩn. Mình sẽ phải hỏi Di ngọn ngành trước đã.
‐ Nàng nghĩ. Họ cũng không thể hỏi thêm được gì từ cậu trai đã đánh tên côn đồ bởi cậu ta trong lúc lộn xộn đã kịp biến mất không tăm tích.