Quán cà phê yêu thích của Bảo Ngọc từ nhiều năm nay là một quán nhỏ, nằm trên gác hai của một ngôi nhà cổ kính nhìn ra con đường đầy hoa sưa trắng muốt gần nhà. Không gian quán thật lãng mạn với chiếc cầu thang hẹp phủ đầy dây leo, những bộ bàn ghế nhỏ xinh trải đệm cói. Vào các buổi ít khách, nơi đây sẽ tĩnh tại như thể thời gian đã ngưng đọng phút chốc, chỉ có tiếng xào xạc của gió dạo chơi trên giàn hoa ngoài ban công. Vài ngày một lần, Ngọc lại dành một buổi trưa ở đây, tự thưởng cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh. Điều đó là đặc biệt cần thiết với nàng, nhất là trong lúc này, khi lòng nàng rối như mớ bòng bong và nàng vẫn còn sợ hãi vì sự việc xảy ra ở sân bay hôm trước.
Ngay khi về đến nhà, nàng đã cố gắng gọi cho Di hỏi rõ ngọn ngành nhưng chiếc điện thoại sử dụng bên Trung Quốc có lưu số của Di đã mất tiêu từ khi nào không rõ, có lẽ là lúc bị rơi đồ ở sân bay. Nàng đành sử dụng email, nhưng thư gửi đi đã mấy hôm mà không thấy Di trả lời.
- Cà phê của chị đây! ‐ Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên
- À, cảm ơn anh!
Nàng giơ tay định đón lấy cốc cà phê bằng sứ trắng nóng bỏng nhưng anh bồi bàn đã nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt nàng. Ngước nhìn lên, Ngọc thấy anh ta trạc hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, nước da trắng xanh và những đường nét bình thường hơi tẻ nhạt lấp ló sau đôi kính cận.
- Hình như anh mới làm ở đây phải không? Hồi trước tôi chưa thấy…
- Vâng! Tôi mới làm được mấy ngày.
Vì Ngọc thường đến vào lúc quán vắng, anh bồi bàn chẳng có mấy việc để làm nên hai người thường trao đổi những câu chuyện nhỏ vu vơ.
- Cô có vẻ thích cà phê?
- Vâng. Nhà bà ngoại tôi có cửa hàng cà phê rang xay lâu đời trên phố Hàng Mắm. Từ bé tôi đã quen và thích mùi cà phê rồi. Thơm lạ lắm!
Thường thường Ngọc không bao giờ nói chuyện với người lạ, nhưng anh bồi bàn này có nét gì đó rất quen thuộc và tin cậy mà nàng không tài nào nghĩ ra cụ thể là nét gì. Còn anh thì thường lén ngắm cô gái xinh đẹp đang lặng yên nhấm nháp cà phê và thả ánh mắt dõi về miền xa xăm phía ngoài ban công. Trông nàng đẹp lộng lẫy, còn đẹp hơn hình ảnh anh đã nhớ trên webcam nữa. Trên đời này thật lắm kẻ ngốc. ‐ Anh nghĩ hậm hực.
Vào một ngày nắng dịu, Ngọc đến quán cà phê và ngồi xuống chỗ quen thuộc thì thấy trên bàn một cuốn sách khổ nhỏ bìa bóng có in hình những tán cây màu xanh lá rụng xao xác với tựa đề: “Cây, Lá và Gió”. Nàng cầm lấy và giở từng trang.
- Cô thấy truyện hay không? ‐ Anh bồi bàn hỏi. Anh vừa bưng lên chai bia cho một người đàn ông mới bước vào quán và đã tiến tới chỗ nàng.
- Hay. ‐ Nàng nói và mỉm cười.
- Hầu hết mọi người đều nghĩ như cô, bởi câu chuyện này không phải là chuyện của một cá nhân. Rất nhiều người cũng thấy ở mình một câu chuyện như thế. Họ là Gió, là Lá… hoặc là Cây.
- Sách của anh à? ‐ Bảo Ngọc hỏi.
- Đã từng thôi. Tôi vừa tặng nó cho cô rồi.
- Vì sao?
Thay vì trả lời câu hỏi của Ngọc, anh phục vụ trầm ngâm một lát:
- Tôi có thế kể cho cô một câu chuyện khác không? Cũng là một câu chuyện ẩn dụ.
- Anh kể đi!
“Ngày xửa ngày xưa, ở chính giữa một vườn quả rậm rạp có một cây táo lớn. Trái của cây rất ngọt, nhưng do lớp vỏ nhợt nhạt sần sùi nên chẳng được ai đoái hoài, cứ đơm ra rồi lại rụng. Trong cây luôn có một khát khao cháy bỏng là một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra vị ngon của nó. Khi đó, nó sẽ chẳng chút nuối tiếc mà đem dâng tặng người ấy tất cả da thịt, trái tim, tâm hồn. Thế nhưng, năm này qua năm khác, mùa này qua mùa khác, những người hái quả rộn ràng xách giỏ đi thu hoạch mà vẫn không một ai thèm nhìn đến cây táo tội nghiệp. Vì quá khao khát tình yêu, cây táo nảy ra một kế. Nó lấy dây gai bao tròn quanh gốc rồi đem sơn màu phết lên trái của mình màu đỏ ối thật ngon mắt. Kế đó thành công. Do vướng dây gai không thể đến gần táo nên những người hái quả không phát hiện ra sự gian dối. Ngày ngày, họ xúm xít quanh cây táo không ngớt ca tụng, thèm muốn khiến nó hết sức sung sướng, mê say trong chiến thắng giả tạo.
Cho đến một ngày!
Khu vườn có thêm một người hái quả mới ‐ một cô gái thật xinh đẹp dễ thương. Bắt gặp cây táo của chúng ta đang đứng thù lù giữa vườn, cô reo lên:
- Những trái táo ngon làm sao! Cây ơi, ‐ Cô nựng nịu. ‐ cây cho ta một quả nhé!
Cây táo thích cô gái. Càng nhìn nó càng yêu mến cô hơn và tình cảm ấy lớn dần, ngày càng sâu sắc. Nó muốn dỡ vòng dây gai đến bên cô, trò chuyện, yêu mến cô và tặng cô những quả ngọt của mình nhưng đồng thời cũng sợ cô sẽ phát hiện ra sự giả trá và ghét bỏ nó. Lo lắng, sợ hãi và hối hận, lợi dụng lúc cô gái quay đi, cây táo dứt mình ra khỏi vị trí quen thuộc, rồi chạy mãi, chạy miết đến một nơi xa tận cùng của khu vườn. Tại đó, nấp sau những cây cổ thụ lớn, nó u sầu ngày đêm, bị hủy hoại bởi nỗi nhớ và niềm ân hận.
Nó tin rằng cô rồi sẽ quên nó, sẽ tìm được một cây táo khác tốt bụng, đẹp đẽ và xứng đáng hơn…”
Kể đến đó, anh phục vụ quán ngừng lại. Anh do dự rồi nhoài người qua bàn, đưa ngón tay miết nhẹ nhàng lên giọt lệ long lanh nơi khóe mắt Ngọc. Ngọc gạt tay anh ra, đứng phắt dậy tát thẳng vào mặt anh nghe “chát” một tiếng khiến ông khách uống bia khi nãy giật bắn mình rồi nàng quay ngoắt người bỏ đi không nói thêm một câu nào nữa.
…
- Ngọc ơi có điện thoại này! ‐ Mẹ nàng gọi to rồi đưa nàng ống nói.
- A lô!
- …
- Ai thế?
- Là… anh.
Trong thoáng chốc, chỉ có những tiếng thở mạnh trong ống nghe.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh, Quang ạ! Anh đi đi! Chạy đi! Trốn trong vỏ ốc của anh. Anh thích sống trong mộng tưởng, anh sợ đối mặt sự thật. Lòng can đảm của anh chỉ vừa đủ cho anh núp sau chiếc máy tính mà đưa đẩy các em gái ngây thơ bằng cái trò chát chít. Anh là đồ hèn nhát, anh biết không hả?
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát!
- Xin lỗi em! Anh đã rất hối hận. Không giờ nào phút nào anh quên được em. Anh nhớ tất cả những gì em nói, nhớ từng ánh mắt nét cười của em. Anh biết anh không đáng được em tha thứ nhưng hãy cho anh một cơ hội giải thích mọi chuyện.
- Anh sẽ không có cái cơ hội ấy đâu. Sao tôi phải gặp kẻ đã bỏ rơi tôi không nói một lời…
- Anh chưa từng bỏ rơi em. Anh vẫn dõi theo em, vẫn nhớ ngày em về Việt Nam. Anh… anh chính là người đã đánh thằng côn đồ đe dọa em ở sân bay. Anh…
- Cái gì?
- Ờ… anh nghĩ sẽ thật không hay khi nói ra điều này, nó như kiểu kể công hay gì đó, nhưng anh biết mình phải tận dụng tất cả mọi yếu tố có lợi.
Bảo Ngọc sững người. Rồi nàng thoáng cười nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng:
- Được, vì tôi đã nợ anh ơn cứu mạng, anh sẽ có một tiếng. Ngày mai…
- Không, ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
- Nhưng…
Máy đã cúp rồi.
…
Hơn một tiếng sau cuộc đàm thoại ấy, Ngọc mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trông lạ hoắc đứng trước cửa.
- Ơ! Anh đâu phải Quang.
- Anh là Quang. Ờ… bởi không tự tin với vẻ bề ngoài của mình nên anh thường giấu mặt khi ở trên mạng…
- Em biết. Nhưng người hôm qua em gặp ở quán cà phê…
- Đấy là em trai anh.
- Em trai?
- Ừ, bọn anh chơi rất thân. Anh vẫn thường cho nó xem hình của em. Khi anh trốn chạy một cách hèn nhát, nó đã rất giận. ‐ Anh cười ngượng nghịu. ‐ Tình cờ nó gặp em ở đúng quán cà phê nó làm việc nên đã quyết định giúp đỡ anh. Hôm qua nó mới kể với anh…
Bảo Ngọc đã từng tưởng tượng Quang là một chàng trai cao gầy, trầm tĩnh. Nhưng bây giờ đứng trước mặt nàng là một Quang khá cao, rám nắng, nụ cười tươi tắn cởi mở.
- Nhưng… thực sự anh vẫn không giống với những gì em tưởng tượng.
Quang im lặng. Anh ngước lên nhìn tán cây cổ thụ xào xạc trên đầu một lúc thật lâu. Rồi… thật bất ngờ, anh cúi xuống nắm lấy bàn tay Ngọc nhanh đến mức nàng không kịp tránh và giữ chúng trong bàn tay to ấm của anh.
- Ngọc nghe anh nói này! Bề ngoài anh không giống với tưởng tượng của em. Tính cách anh sẽ càng không giống với tưởng tượng của em. Trên mạng anh là một Don Juan hào hoa hấp dẫn nhưng ngoài đời anh chỉ là một thằng con trai hai mươi ba tuổi, không đẹp trai, chẳng có tiền, không có quyền, lại mắc chứng tự kỷ sợ phụ nữ đẹp. Điều duy nhất anh có là tình yêu. Rất nhiều. Và chỉ vì tình yêu thôi, anh sẽ vượt qua chính mình, anh sẽ không để mất em lần nữa, anh sẽ ôm chặt lấy em, mãi mãi. Anh y…
Quang ngừng lại. Ngọc im lặng… nín thở chờ đợi. Ánh mắt anh mênh mông như biển, nàng bỗng thấy mình chơi vơi, chấp chới. Anh hơi cúi xuống, nàng cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của anh và bỗng nhiên cũng thấy tim mình đập mạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má. Anh buông tay nàng ra rồi quay người chạy về phía chiếc xe dựng ở chân cột đèn, nụ cười nghiêng nắng rực rỡ.
- Ngày mai, anh sẽ đưa em đi cà phê và ngắm phố em nhé!
…
Tình yêu! Là một điều kỳ diệu không bao giờ có thể tạo nên chỉ bởi một cá thể, là một dạng vật chất nhưng không hình dáng, không quy luật, không ranh giới. Nó đa diện lúc xinh đẹp khi xấu xí, đỏng đảnh nhưng cũng đáng yêu, khó chịu mà dễ nghiện, được hòa trộn giữa hương hoa và mùi trứng thối, nếm giống vị chocolate đắng và luôn luôn tươi mới thậm chí cả với kẻ đã từng yêu 300 lần và tan vỡ 300 lần.
Bảo Ngọc ‐ như nhi nữ thường tình vẫn thế ‐ hay thắc mắc:
- Tại sao anh lại yêu em?
Đàn ông nói chung thường né tránh câu hỏi này, vì chẳng lẽ lại nói: tại da em trắng, ngực em to, em hài hước, em hay hay… Trả lời như thế là hết sức nguy hiểm, vì theo logic thông thường của đầu óc phụ nữ, sau khi sung sướng với làn da, bộ ngực, khiếu hài hước… của mình, họ sẽ bắt đầu nghĩ rằng: “À, như thế là nếu mình đen đi, xấu đi, béo lên hoặc một lúc nào đó mình không còn mới lạ hay hay nữa thì hẳn anh ta sẽ…”. Nhưng Quang không phải đàn ông nói chung. Anh thường có sẵn câu trả lời nghe lãng mạn hay ho hơn cho nàng:
- Vì em là một nửa còn lại anh đang khuyết thiếu. Thế nên anh yêu em!
Hạnh phúc thấm đẫm từng giây phút, thời gian dường như chẳng bao giờ đủ. Nắm tay anh, nàng cùng anh đi qua những ngày đầy nắng. Nắng rực rỡ, dát vàng những con phố Hà Nội khi nàng ngồi sau yên xe anh tay ôm eo anh, má áp vào vai anh ấm áp. Quang đưa nàng lượn qua những con phố cổ, sà xuống những quán ăn vệ đường, cùng nhâm nhi ly cà phê rang xay nguyên chất phố Hàng Mắm, rồi anh tặng nàng những đóa hồng vàng ‐ loài hoa nàng yêu thích nhất.
- Tặng em nhân ngày hôm nay.
…
Ngày trời nổi nắng, anh đưa nàng đi biển ‐ nơi những con gió vi vu mãi chẳng dừng và bãi cát luôn ướt đẫm vì những đợt sóng trắng liên tục vào ra.
Còn gì đẹp hơn được ở đây bên anh, buổi sáng mở tung cửa kính ngắm bình minh trồi lên sau gợn xanh lăn tăn tít tắp. Gió nông nổi cuốn hơi biển ùa vào khắp phòng, tạo cơ hội cho anh tỏ vẻ ga lăng mang áo ra: “… em khoác vào kẻo lạnh…”. Đến khi chiều tà, nắng tắt dần sau màu xanh ngút ngát, họ tay trong tay cùng dạo bước chờ đón hoàng hôn, tiếng cười vang vọng qua những rặng dừa đổ bóng dài trên bãi cát. Anh vòng tay ôm nàng sát vào ngực, nàng áp tai nghe tiếng trái tim anh gấp gáp cho đến tận khi nắng nhạt dần, bóng anh cũng nhạt theo rồi mất hẳn.
Đến đêm thì nàng và anh phải đóng cửa phòng, nhưng tiếng sóng ì oạp vẫn len lỏi qua các khe kính tràn vào. Trăng biển vằng vặc soi qua tấm rèm mỏng tạo thành những ánh sáng nhảy múa khắp phòng, nơi anh thức suốt đêm nghe nàng kể đủ chuyện vớ vẩn trên trời dưới bể, cười sặc sụa, rồi ôm lấy nàng mà hôn chun chút…
Ma thuật tiếng cười lại quay về!
Nàng đang đi qua những ngày yêu lộng lẫy!
…
Ngày lại ngày! Ngọc chìm đắm trong tình yêu mê mải và kỳ nghỉ hè một tháng thoắt cái đã gần hết. Nàng ngày càng yêu Quang và tin rằng anh cũng rất yêu nàng. Thế nhưng, không hiểu tại sao, đôi khi nàng vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó. Rất khó định nghĩa cụ thể nó là cái gì nhưng rõ ràng là có. Những sự việc rất nhỏ thôi, ví dụ như mỗi lần có điện thoại gọi đến, Ngọc để ý Quang thường kiếm cớ ra ngoài nghe và nói thật nhỏ không ai nghe thấy được. Hôm hai người đi biển, lúc anh đang ở trong phòng tắm, nàng nghe tiếng điện thoại anh báo rung liền cầm lấy và thấy đó là một cuộc gọi không hiển thị số. Nàng định mang vào phòng tắm cho Quang thì gặp đúng lúc anh đi ra và anh đã nổi giận với nàng. Nàng bất ngờ đến không nói năng được gì, nhưng sau đó ngay lập tức anh liền dịu lại và nói lời xin lỗi thật lãng mạn ngọt ngào đến mức nàng quên ngay chuyện ấy. Những cú điện thoại khiến Ngọc tò mò và từ đó nàng bắt đầu nhớ ra: từ đầu đến giờ hình như nàng chưa bao giờ gặp bạn bè hay người thân của anh. Có lần, Ngọc quay lại quán cà phê yêu thích tìm gặp cậu em trai với ý đồ dò hỏi về anh nhưng cậu ta không còn làm ở đó nữa. Chủ quán nói cậu xin nghỉ vì việc gia đình.
Sau khi suy nghĩ mấy ngày, Bảo Ngọc mua một chiếc áo lụa thật đẹp cho người trung niên và vào buổi chiều hôm đó khi hai người gặp nhau, nàng bảo Quang:
- Anh này, em có mua một món quà nhỏ cho bác gái. Hôm nay mình ghé nhà anh để em tặng bác nhé!
Không biết Ngọc có nhìn lầm không, nhưng hình như Quang giật mình:
- Quà? ‐ Anh cười. ‐ Em cẩn thận thật đấy. Ờ, mẹ anh đang đi công tác xa. Thế này, em đưa quà cho anh rồi anh sẽ chuyển tận tay mẹ khi mẹ về, được không em?
- Công tác? Sao hồi xưa chat với em, anh bảo mẹ anh bán hàng ở nhà?
- À, hồi xưa có bán hàng nhưng giờ bà đến làm thêm cho cô chị họ của anh. Chị ấy mở công ty chuyên về bất động sản. Công việc vất vả lắm, tội nghiệp bà. Lớn tuổi thế rồi mà vẫn thích ngược xuôi…
Quang nói một tràng dài dòng liến thoắng vẻ không tự nhiên.
Đôi khi Ngọc nghĩ mình thật lẩn thẩn, cứ hay nghĩ ngợi lung tung. Có nhiều người đàn ông vẫn thường giữ kín các cuộc đàm thoại và không thích đưa bạn gái về nhà, nhất là khi vừa mới yêu thế này ‐ nàng tự giải thích, nhưng một cảm giác khó chịu vẫn lẩn quất không tài nào xua đi được…
Năm ngày trước ngày dự định rời Hà Nội quay lại Quảng Châu tiếp tục việc học, Ngọc chợt nhớ ra hình như hồi xưa nói chuyện trên mạng, Quang có nhắc đến nhà anh. Ở phố nào nhỉ? Một cái tên láng máng chập chờn, không hẳn đã quên nhưng cũng không sao nhớ ra được. Đêm ấy, nàng thao thức vắt tay lên trán cố nhớ rồi ngủ quên đi mất. Trong giấc mơ phủ đầy sương mù loáng thoáng những cái tên danh nhân anh hùng và những con số bay lượn, Ngọc cứ cố chụp bắt mà không sao bắt được số nào. Rồi bất ngờ, màn sương mù tan đi và một con phố rất quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Từ trên trời, có vật gì đó rơi xuống trước mặt. Ngọc cúi nhìn thì thấy một số 1 và một số 4 tan tành vụn vỡ.
Ngày hôm sau, không thể ngăn được tò mò, Ngọc quyết định tìm đến số 14 phố N.P.T, hóa ra không phải nhà mà là một con ngõ. Nàng tần ngần bước vào, đi được khoảng chục mét thì thấy ngay một khu tập thể. Ở tầng một quả thực có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ẩn hiện bên dưới giàn hoa giấy trên cao.
Bảo Ngọc đứng lặng hồi lâu nhìn người phụ nữ bán hàng. Bà trạc trên dưới năm mươi tuổi, ăn vận giản dị, gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng buồn đến nẫu lòng. Ngọc cũng thấy buồn hẳn. Vậy nếu đây đúng thật là nhà Quang thì cũng có nghĩa là anh đã nói dối nàng. Trong một phút đắn đo, Ngọc nghĩ nàng nên quay về. Cái tình thế này khiến nàng cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc tọc mạch. Nhưng rồi một lần nữa, trí tò mò lại thắng thế. Đằng nào nàng cũng đã đến đây rồi, chi bằng hãy tìm hiểu cho xong chứ bây giờ về mà bị giằng xé bởi sự hoài nghi thì còn tệ hơn. Nghĩ vậy, nàng quyết định bước đến trước mặt người phụ nữ.
- Bác ơi cho cháu một gói… ‐ Nàng nhìn quanh rồi bỗng chết lặng.
- Gói gì hả cháu? ‐ Người phụ nữ hỏi, cau mày lạ lẫm nhìn thái độ của nàng.
Nhưng Ngọc không còn nghe thấy câu hỏi của bà nữa. Ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc bàn thờ còn khá mới được kê giữa nhà. Tấm ảnh trên đó rõ ràng một khuôn mặt trẻ trung, nước da trắng xanh và những đường nét bình thường hơi tẻ nhạt lấp ló sau đôi kính cận. Em trai của Quang? Đã chết?
Đúng lúc đó, có tiếng dép lạt sạt rồi một bóng người hiện ra từ trong bóng tối của căn nhà. Cậu ta bước ra sân đến trước mặt Ngọc, nhìn nàng một lát rồi kêu lên:
- Ngọc phải không? Sao biết mà đến đây?
- Anh…
Bảo Ngọc càng sững sờ, nàng nhìn hết khuôn mặt cậu trai trước mặt đến khuôn mặt trên bàn thờ. Rồi nàng từ từ xỉu xuống, vẫn còn kịp nhìn thấy cậu ta lao đến đỡ và nói gì đó không rõ trước khi rơi hẳn vào bóng đêm.
…
Khi Bảo Ngọc tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nhìn thấy vẫn là khuôn mặt ma quái ấy. Run rẩy, nàng hỏi:
- Anh… là ai?
- Ngọc quên tôi rồi à? Tôi là Quân, người đã bưng cà phê cho Ngọc suốt bao nhiêu hôm mà.
- Nhưng rõ ràng… ‐ Ngọc đưa tay vỗ vào đầu. ‐ tôi nhìn thấy ảnh anh trên bàn thờ. Sao lại…
- Ơ, đấy không phải tôi. ‐ Anh hạ giọng. ‐ Tôi tưởng Ngọc biết chuyện nên mới đến viếng. Đó là Quang, anh trai tôi.
- Cái gì??? ‐ Ngọc sửng sốt đến không tin vào tai mình. ‐ Anh nói đó là Quang? Và… đã chết?
- Đúng thế. Anh ấy mất mấy ngày sau hôm
Ngọc tát tôi ở quán cà phê.
Hàng triệu dấu hỏi quay cuồng trong đầu Bảo Ngọc, nàng thấy choáng váng đến mức có thể ngã lăn quay ra lần nữa. Cái gì đang xảy ra thế này? Đúng lúc đó, người phụ nữ bán hàng cũng đi vào. Bà đưa cho Ngọc một cốc trà nóng rồi ân cần hỏi:
- Đỡ hơn chưa cháu? Cháu là bạn Quang à?
- Cháu… cháu xin lỗi. Nhưng làm sao Quang… à, có một Quang khác vẫn gặp cháu hằng ngày mà.
Quân và bà mẹ nhìn sững Ngọc, rồi quay lại nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt ái ngại của họ, Ngọc biết họ nghĩ nàng điên. Chính nàng cũng đang tự hỏi mình có điên hay không?
- Cháu xin lỗi. ‐ Nàng lầm bầm. ‐ Cháu phải đi.
… Đoạn đứng dậy bước ra phía cửa. Không ai giữ nàng lại. Khi Ngọc ra đến cửa, ánh sáng chiếu vào chói lóa khiến nàng phải nhắm mắt lại. Giây lát sau, vẫn nhắm mắt, nàng hỏi hai người ngồi trong bóng tối:
- Cho cháu hỏi: Tại sao Quang lại mất ạ?
- Anh ấy bị sát hại. ‐ Quân trả lời giọng hơi nghẹn. ‐ Anh ấy bị đâm đến chết. Thủ phạm là một gã nghiện chuyên cướp giật ở khu phố này. Nhưng khi công an tìm đến thì gã ta đã chết vì sốc thuốc, trong người vẫn còn nguyên ví tiền cùng giấy tờ của anh Quang.
...
Khi em về anh sẽ đưa em về nhà anh, ngôi nhà có giàn hoa giấy đủ màu đỏ trắng vàng…
…
Người đàn bà mặc đồng phục nhân viên sân bay liếc gã đầy ý nghĩa. Khẽ gật đầu với bà ta, gã đưa bàn tay nắn chỗ đau trên đầu, lấy vẻ thản nhiên bước qua đám an ninh sân bay đang đi nhanh về phía con nhóc váy đỏ và thằng ôn khốn nạn vừa đánh gã. Cuộn giấy photo gã cướp của con nhỏ đã được cất ở chỗ an toàn, gã cũng đã tháo bỏ tất cả lớp áo mũ ngụy trang nên vào lúc này gã trong sạch như tuyết. Giả vờ đứng lại xem đồng hồ cách đó dăm mét, qua khóe mắt gã thấy thằng ôn con lén chuồn mất.
- Thằng mất dạy! ‐ Gã rủa.
Phải lúc khác gã đã đi theo rồi tẩn cho nó một trận. Nhưng lúc này gã còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lệnh mới của sếp đã chỉ thị gã phải điều tra ngọn ngành, tóm cả đám xử lý một thể. Gã loanh quanh cho đến tận khi “giải tán” rồi ngồi taxi chạy theo chiếc xe chở con nhỏ về tận nhà. Gã theo dõi nó đi chơi với bạn, đi chợ với mẹ, chạy bộ buổi sáng và đến quán cà phê. Ngồi trong góc với chai bia, gã vểnh tai nghe được gần hết cuộc trò chuyện giữa nó với thằng bồi bàn. Thế là gã rình theo thằng bồi về nhà. Lê la điều tra đối với gã chỉ là chuyện vặt, mất một lần nói chuyện với ông chủ quán cà phê nơi thằng đó làm việc, một lần mua hàng ở cửa hàng tạp hóa, một buổi buôn dưa bán cà ở quán trà đá đối diện cửa hàng, thêm một lần bắt chuyện với thằng bồi ở bến xe buýt và với chính thằng anh ở quán nhậu cổng trường nó học; gã đã có gần đủ các chi tiết về câu chuyện mà gã đặt tên là “chuyện tình lãng mạn của em Bảo Ngọc”. Gã vỗ vai Quang ‐ lúc này đã coi gã như bạn chí cốt cả trăm năm.
- Ông chả biết cái quái gì. Đàn ông mình giá trị ở cái đầu, một em vừa xinh vừa duyên như thế “chết” ông cũng là có lý do của nó. Ông không vợt ngay thằng khác nó nhảy vào, mất cả chì lẫn chài.
Thế là chàng Quang, mặt đỏ bừng hơi men bốc lên lôi ngay điện thoại ra:
- A lô! Dạ bác, cháu là Quang. Cho cháu gặp Ngọc ạ!
- …
Đoạn quay sang gã.
- Tôi đi gặp em đây. Cảm ơn ông nhiều lắm! Có gì hôm nào lại pm nhậu nhẹt tiếp nhé.
- Ok.
Gã cười. Quang vừa đặt mông lên xe, gã cũng lập tức đứng dậy thanh toán tiền bia mà kẻ si tình kia trong lúc bốc đồng đã quên béng rồi lặng lẽ theo sau. Là dân chuyên nghiệp, gã ra tay cũng rất gọn gàng, trên con đường tắt nhỏ xíu tiết kiệm thời gian hơn so với đường lớn bên ngoài năm phút, vẫn thường được dân nghiện hút chọn làm địa bàn. Xong việc, gã cố tình đi qua một thằng đói thuốc, thả rơi ví tiền vừa móc từ người Quang. Tất nhiên thằng ngu ấy chộp ngay. Gã bèn giả vờ lạy lục nó “đợi em đi chạy tiền, em chỉ cần chuộc lại giấy tờ thôi” rồi chuồn ra ngoài tìm bốt điện thoại gọi báo công an. Nửa tiếng sau, với khuôn mặt và bàn tay đã được rửa sạch sẽ, gã đứng trước cửa nhà Bảo Ngọc với nụ cười ướm sẵn.
- Chào em!
…
Vào lúc này, gã đang hỉ hả bởi vận đỏ của mình. Không kể vụ bị nện ở sân bay, gần một tháng qua gã vừa được hưởng lương từ sếp, lại được hú hí với em Ngọc xinh như tiên. Giờ gã chỉ còn đợi em sang Trung Quốc và bám theo nữa là coi như hoàn thành một nửa công việc. Hí hửng, gã tiến về phía nhà Ngọc ‐ người yêu hờ của gã rồi bấm chuông, tin rằng cô nàng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Em đang mê mệt gã mà. Thế nhưng người ra mở cửa lại là mẹ Ngọc. Bà nhìn hắn vẻ rất lạ rồi nói lạnh lùng:
- Ngọc nó còn nhỏ, còn phải học hành, cháu đừng làm phiền em nó nữa. Nó đã ra sân bay sang bên kia rồi.