Lý Ngọc Bân có mọi thứ trên đời.
Bân là con trai duy nhất của Lý Ngọc Bá ‐ trưởng nam dòng họ Lý tại Quảng Châu, ông vua ngành tơ lụa Trung Quốc. Tập đoàn Lý Gia do Bá đứng đầu lớn khủng khiếp, bao gồm hàng chục nhà máy dệt đặt khắp Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, một hệ thống các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại một loạt điểm du lịch, một đội vận chuyển tàu biển và một hãng hàng không. Tài sản riêng của ông ta có giá trị lên đến hàng triệu đô la Mỹ với bất động sản, máy bay riêng, du thuyền, cổ phần trong nhiều công ty lớn và một lượng tiền mặt không ai biết rõ bao nhiêu được chia ra gửi trong một ngân hàng Trung Quốc, một ngân hàng Thụy Sĩ và một ngân hàng nữa ở Singapore.
Lý Ngọc Bá có ba đứa con với hai bà vợ, một bà đã chết, bà kia đã ly dị được vài năm. Hai cô con gái, cô lớn đang làm dâu trong một gia đình thuộc hàng máu mặt nhất Trung Hoa Đại lục, cô còn lại đang du học ở Pháp. Lý Ngọc Bân vừa là con trai, vừa là út ít nên anh ta được hưởng tất cả những gì đẹp đẽ xa hoa nhất. Bân sống như một ông hoàng trong ngôi biệt thự nguy nga của gia đình ở khu Phiên Ngung. Khá tốt mã, biết chơi lại giàu có, Lý Ngọc Bân là niềm mơ ước của biết bao cô gái cả xinh đẹp cả không. Còn gã, gã sở hữu tất cả bọn họ, nếu muốn.
Vào lúc này, Bân có mối quan tâm mới: Một cô gái. Câu đó nghe thật quen thuộc. Ừ lúc này đó là mới, ngày mai sẽ thành không mới nữa, ngày kia bắt đầu hơi cũ và chỉ dăm ngày hoặc như cô siêu việt nhất là nửa năm ‐ cũng vẫn trôi thành quá khứ. Thế nhưng vào lúc này, với cô này thì điều đó vẫn chưa xảy ra. Gã gặp cô ta trong một hộp đêm loại oách nhất ở Quảng Châu. Lẽ ra gã đã chẳng quan tâm đến cô ta nếu không thấy cô đang đi cùng thằng Vĩ. Kiều Chí Vĩ cũng là một công tử con nhà ăn chơi có tiếng không kém gã là bao, cả hai vẫn thường ngầm cạnh tranh trong việc sưu tập cho mình những siêu xe và những cô nàng diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy gã mới thấy lạ. Giống như gã, họ Kiều là người có gu thẩm mỹ sắc sảo. Những cô nàng có diễm phúc cặp với gã thì cực kỳ xinh đẹp, ngón nghề giường chiếu tuyệt vời, hoặc nổi tiếng đình đám hoặc có cả ba… Nhưng cô này, chắc chắn không thể coi là xinh đẹp, chỉ được gọi là ưa nhìn, thân hình cũng bình thường không có gì đáng nói. Vậy cái gì đã làm cô ta trở nên đặc biệt trong mắt Kiều Vĩ?
Vì tò mò, Lý Ngọc Bân tìm cách tiếp cận cô gái. Sau này, gã thường tự dằn vặt vì điều đó, chửi bới cái thói tò mò và ước sao lúc ấy mình đã làm khác đi.
Thùy Dương là cô gái kỳ lạ nhất mà Bân đã từng biết. Mỗi cô gái gã gặp đều mê đắm vẻ đẹp trai lạnh lùng của gã hoặc là chết mê tài sản gia đình gã. Cũng có một lần Bân thất bại trước một cô, nhưng đó là bởi cô này là con gái nhà lành, quá sợ hãi trước thành tích tình trường của gã. Gã bằng mọi cách cố sống cố chết cưa cô một thời gian, nhưng đến khi gần được thì lại bất ngờ bỏ cuộc vì đột nhiên nhận ra cô ta nhạt như nước lọc không đường… Thế nhưng Dương không thuộc kiểu nào trong số đó. Gã biết rõ nàng không yêu gã, thậm chí cũng chẳng thích gã nữa. Nhưng khi gã mời nàng đi chơi nàng vẫn nhận lời. Nàng dường như hơi lạnh lùng thờ ơ nhưng cũng không hề kém nồng nhiệt. Nàng luôn trò chuyện với gã rất vui vẻ nhưng câu chuyện lại chẳng thể hiện điều gì cụ thể. Nàng cũng chẳng cần ở gã cái gì, không hề có ý định mè nheo gã cái này cái khác. Nàng cũng không thuộc kiểu người lẳng lơ bởi lẽ mất rất nhiều công mà gã vẫn chưa đưa được nàng lên giường. Tóm lại là gã không hiểu nàng thuộc thể loại nào cả.
Lý Bân không tin trên đời lại tồn tại kiểu người “không thích một thứ gì” hay “không bị thứ gì làm ấn tượng”, vì thế gã quyết tâm gây ấn tượng với Dương, quyết tâm tìm ra thứ nàng thích. Gã đưa nàng đến hết nhà hàng sang trọng rồi lại đến quán ăn vặt bình dân trong ngõ, đi mua sắm quần áo hàng hiệu hay tặng nàng thỏ bông, lên núi hái dâu tây hay đi du thuyền… Nhưng đối với nàng, tất cả những điều đó chẳng có gì khác nhau cả.
- Rốt cuộc em muốn gì? ‐ Gã hỏi, ôm siết nàng trong vòng tay.
Nàng chỉ cười, để yên cho gã ôm.
- Anh yêu em! ‐ Gã nói cái câu đã nói một triệu lần với một triệu cô gái khác nhau.
- Đừng! Nếu muốn ở bên em thì đừng yêu em.
- ???
Gã ôm nàng chặt hơn nữa mà sao vẫn thấy xa vời vợi.
…
Một tháng rưỡi sau ngày quen Dương, Lý Bân đưa nàng đi Châu Hải xem đua xe. Xe đua là một trong những niềm yêu thích của Bân, lần đi này gã mời nàng chỉ đơn thuần vì thích có nàng ở bên mọi lúc mọi nơi chứ không phải để đoán mò ý nàng như những lần trước. Nhưng gã đã phải ngạc nhiên.
Trường đua xe ở thành phố Châu Hải (thành phố biển nằm ngay cạnh Quảng Châu), nằm giữa một vùng núi non xanh mướt, không hẳn là lớn so với các trường đua trên thế giới nhưng cũng ấn tượng với mặt tiền khá hoành tráng. Những hàng ghế khán giả đã chật cứng người, chiếm 70% là phái Adam.
- Ồ hình như mình đến muộn quá. ‐ Thùy Dương nhìn đám người lố nhố bên trên. ‐ Thế này chắc phải chen mệt đây.
- Không, bé ạ. ‐ Bân cười to. ‐ Người nhà họ Lý không phải chen chúc bao giờ.
Nắm tay Dương, gã dẫn nàng vào trong một dãy nhà hai tầng nằm sát đường đua, chỉ được phân chia bằng một dải phân cách nhỏ. Ở tầng một, một quang cảnh khẩn trương đang diễn ra. Nhiều anh chàng trẻ tuổi mặc áo phông hoặc đồ thể thao, thuốc lá giắt bên tai, khăn vắt ngang vai, tay cầm cờ lê hoặc tua vít đang loay hoay với những chiếc xe, cho dù nhìn qua thì chúng có vẻ như đã sẵn sàng lên đường.
Các tay đua mặc đồ F1 thì ôm mũ bảo hiểm đứng bên những cô gái xinh đẹp chân dài mặc váy ngắn màu trắng diềm đỏ. Nhiều người trong số họ nhận ra Lý Bân, tất cả đều tiến đến chào hỏi:
- Lâu lắm mới gặp Lý đại ca, dạo này không xe pháo gì nữa sao?
- Anh Lý đi một mình à?
- Không! ‐ Lý Bân cười, gã nắm tay Dương kéo ôm vào mình. ‐ Anh đi cùng bạn gái.
- Ồ! Chào chị, thật diễm phúc.
Thùy Dương nhận thấy những người vừa nghe Bân giới thiệu, một số có vẻ không tránh khỏi ngạc nhiên và nàng thấy buồn cười. Chắc họ nghĩ “bạn gái của anh Lý” thì phải ghê gớm lắm. Tuy nhiên chỉ cần câu đó của anh ta thôi, mọi người đối xử với nàng khác hẳn. Nàng vừa đưa mắt nhìn quanh thì đã có người đưa ghế ra mời ngồi, mấy cô gái còn lăng xăng lấy nước cho nàng nữa. Ai cũng muốn làm vừa lòng bạn gái Lý Ngọc Bân…
Mở đầu là vòng biểu diễn. Quay sang thấy Lý Bân đang mải nói chuyện gì đó với một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo hộ lấm lem dầu mỡ, Dương bèn tha thẩn đi ra gần sát bên đường đua. Xe đua hầu hết đều rất đẹp và gợi cảm giác về tốc độ. Thật là một cảm giác phấn khích khi những dòng chữ Honda, Vodafone… trên thân xe lao vun vút qua tạt gió vào mặt nàng. Chiếc mũ bảo hiểm to tướng làm nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt các tay đua, nhưng nàng đoán chắc họ đang rất phấn khích. Giống như hầu hết mọi trò chơi mạo hiểm khác, đua xe là một môn thể thao kém an toàn. Có rất nhiều tay đua “sinh nghề tử nghiệp”. Nhưng Dương tin, nếu được chọn lại, họ vẫn sẽ chọn làm một tay đua công thức. Trí tưởng tượng của Dương bắt đầu thức dậy. Nàng nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu nàng được làm một trong những tay đua trên sân kia, thử thách với tay ga, bánh lái, được thả mình trong đua tranh tốc độ, được thực sự cọ xát với nguy hiểm, kề cạnh với tử thần… Đang nghĩ miên man, bỗng Dương thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai.
- Em thích??? ‐ Trông Lý Bân có vẻ ngạc nhiên một cách thú vị.
Nàng gật đầu.
- Tốt. ‐ Gã cười, hôn nhẹ lên môi nàng rồi đội chiếc mũ bảo hiểm lên và tiến ra phía ngoài.
Các xe đã ngừng vòng biểu diễn và chuẩn bị đua chính thức. Lý Bân chui vào trong một chiếc Subaru BRZ GT300 màu xanh biếc. Dương tròn mắt nhìn, bỗng thấy hơi hồi hộp. Lý Bân cũng là một tay đua?
Tất cả xe vào vạch xuất phát. Bảng điện tử chuyển từ đèn đỏ sang xanh và một loạt tiếng động cơ rú lên khi chiếc các tay đua xé gió lao đi với tốc độ ánh sáng. Một cậu trai làm việc ở đó tiến đến:
- Chị muốn lên trên chứ ạ? Trên đó góc xem rộng hơn.
- Có. ‐ Dương cắn môi gật đầu và được một cậu ta dẫn lên tầng trên.
Chỉ có một vài người ngồi ở phòng VIP nhưng Dương không để ý. Nàng tiến sát tới lan can nhìn chăm chú xuống phía dưới. Sắp kết thúc vòng thứ ba. Chiếc Subaru của Bân đang chạy thứ hai, sau một chiếc Ferrari 458 Challenge màu đỏ tươi, cả hai duy trì tốc độ khá ổn định và giữ khoảng cách với các xe sau. Nhưng có vẻ không phải tất cả các tay đua đều điềm tĩnh như vậy. Từ phía sau họ, một chiếc BMW Z4 GT3 màu bạc bỗng tăng tốc. Tay đua này có vẻ là kẻ điên cuồng. Hắn lắc đuôi, rú ga, vượt lên xe này, tạt đầu xe khác để lại những vệt khói xám cùng những vết đen cháy khét trên đường. Một chiếc xe có vẻ cứng đầu, không chịu để hắn vượt lên liền bị hắn huých mạnh bên sườn, tông vào tường lạt sạt nảy lửa, văng về phía sau va phải một xe khác, xe này lại va tiếp vào một xe khác nữa gây nên cả một vụ hỗn loạn để lại vô số bánh xe và những mảnh vỡ kim loại trên đường.
Chứng kiến chuyện ấy, Dương lo lắng khi thấy chiếc BMW điên đã tiến gần đến đằng sau Lý Bân.
Nàng cứ tưởng sẽ xảy ra một vụ đụng độ khác nhưng hóa ra không phải. Chiếc Subaru bất ngờ bẻ tay lái sang bên nhường đường cho BMW vượt lên trong tiếng ồ thất vọng của khán giả. Vòng 8, 9, 10. Tất cả các tay đua bắt đầu tăng tốc. Dường như tự đắc sau vụ được nhường, tay đua BMW chuyển sang chĩa mũi tấn công vào chiếc Ferrari đang dẫn đầu. Hắn tăng ga, vọt lên song song với chiếc Ferrari, hai xe kèn cựa nhau vượt lên. Dương ngạc nhiên thấy Lý Bân vẫn bình thản giữ vị trí số 3. Đã là vòng đua thứ 12. Sau một hồi tranh giành vị trí số 1 không thành, tay đua BMW bị tụt lại đằng sau. Tuy nhiên hắn vẫn chưa chịu thua. Hết sức bất ngờ và liều lĩnh, hắn rồ ga tông mạnh vào đuôi chiếc Ferrari. Đang đắc thắng nghênh ngang trong chiến thắng tầm tay, Ferrari trở tay không kịp, lập tức mất lái và trượt văng sang bên rất mạnh, quay lộn trên không ba bốn vòng, vấp phải rào chắn, lật nhào rồi nằm tơ hơ trên bãi cỏ giữa đường đua.
- Đây là trò bẩn đôi khi xảy ra trên đường đua.
Dương giật mình quay lại, hóa ra là anh chàng đã đưa nàng lên đây lúc nãy.
- Có vẻ như anh ta sẽ nhất vòng này rồi nhỉ?
- Nhất ư? Chưa chắc đâu. Có anh Lý thì không thể nói trước bất cứ điều gì được.
- Thật à? Nhưng tôi thấy anh ấy chẳng làm gì cả.
- Đây mới là vòng thứ 15 thôi chị ơi. Màn hấp dẫn bao giờ cũng ở phút cuối.
Vào lúc này, vị trí số 1 đã chuyển giao cho tay đua BMW. Thừa thắng xông lên, tốc độ của hắn ngày càng tăng đến chóng mặt. Dương hoàn toàn chắc chắn đồng hồ tốc độ đã đạt trên con số 300. Thế nhưng đến vòng số 16, Lý Bân bất ngờ vượt lên. Tốc độ tăng dần, tăng dần. 300, 310, 320… Đã vượt qua chiếc BMW. Dường như bất ngờ và tức giận, tay đua BMW cũng gắng tăng tốc nhưng vẫn không vượt qua được Lý Bân. Cay cú, hắn bắt đầu gí hông xe sát bên tay trái chiếc Subaru, lực ma sát khiến cả hai đều tóe lửa. Tay lái của Lý rất vững, gã vẫn tiếp tục vượt lên. Sắp đến khúc quanh, chiếc BMW vẫn bám sát tìm cơ hội hất đối thủ ra khỏi đường đua. Đúng lúc đó, không hiểu tại sao Lý Bân đột nhiên giảm tốc độ, chiếc Subaru lượn vè vè chắn trước mũi BMW một cách khó chịu. Điên tiết và sốt ruột, tay đua BMW quyết định rồ ga. Hắn lao đến với ý định lặp lại cú hất loại bỏ chiếc Ferrari xui xẻo khi nãy. Thế nhưng nhanh đến mức không ai kịp nhìn, Lý Bân tăng ga vọt lên trước. Hẫng! Bị vuột con mồi trong gang tấc, chiếc BMW xấu tính mất đà. Những tiếng thét vang lên từ phía khán đài. Chiếc BMW đã lao thẳng vào vách tường, khựng lại nửa giây rồi nổ bùng, cháy lên ngùn ngụt.
Tim đập thình thình, Dương chạy vội xuống tầng dưới khi chiếc Subaru hoàn thành nốt vòng đua cuối và dừng ở điểm xuất phát. Lý Bân bước ra khỏi chiếc xe ám khói, đưa tay lột mũ bảo hiểm xuống, một giọt mồ hôi lóng lánh ở tóc mai. Nhìn thấy nàng, gã mỉm cười và bước nhanh đến. Nhưng điều bất ngờ hơn cả những pha mạo hiểm ở đường đua bây giờ mới xảy ra. Dương lao đến, dường như định ôm choàng lấy Lý Bân nhưng khựng lại ở khoảng cách nửa mét. Má nàng hồng lên phấn khích, nàng mỉm cười hơi bối rối.
- Anh lái xe… rất tuyệt…
Nhưng Bân không để nàng nói hết câu, gã đưa đôi bàn tay đặt lên vai nàng, siết chặt rồi kéo nàng vào sát mặt mình. Dương bỗng thấy hơi run rẩy khi gương mặt gã sát bên mặt nàng, ánh mắt say đắm, mũi gã cọ vào mũi nàng nhồn nhột.
- Anh cũng sẽ tuyệt như thế khi được yêu em.
…
Biển Châu Hải không xanh mà vàng như màu đất. Sóng ở đây không mạnh mẽ, chỉ rì rào như lời thì thầm yêu thương. Chiều tối, nắng xuống thấp la đà, lan tỏa trên cánh buồm những con thuyền đánh cá neo đậu dập dềnh. Trên tầng hai một nhà hàng lộ thiên có thật nhiều bể cá và cây xanh, Dương quay mặt hứng làn gió biển rì rào thổi, mũi hít hà hơi biển mặn mòi. Lý Bân ngồi đối diện với nàng, đôi tay ngọ nguậy trên mặt bàn. Họ vừa dùng một bữa hải sản nướng và rượu vang đỏ thật ngon. Vào lúc này, một khoảng lặng êm đềm ngự trị giữa Bân và nàng, khiến gã muốn nói mà không biết phải mở lời ra sao.
- Anh muốn ra biển không? ‐ Nàng bất ngờ hỏi.
- Ơ… bây giờ sao?
Nàng đã đứng dậy rồi, bắt đầu đi xuống cầu thang. Lý Bân không có cách nào khác là chạy theo nàng. Bước khỏi bậc thềm, Dương tụt giày vứt lại trên bãi cát. Cách đây ít lâu, có phải đã từng có ai đó dạy nàng cách sống không mang giày? Cát êm mịn dưới bàn chân nàng nhột nhạt. Xuống thêm chục mét, sóng bắt đầu liếm lên cát ướt đẫm. Lý Bân chạy theo gọi ơi ới, giữ tay Dương lại:
- Này từ từ! Ướt hết quần áo đấy!
- Anh sợ ướt? ‐ Nàng cười to. ‐ Nào, bỏ giày ra đi.
Lý Bân do dự, rồi cũng cởi giày ra. Nàng cúi xuống, xắn từng gấu quần lên cho gã. Không ai xắn gấu đồ Hilfiger. ‐ Gã nghĩ nhưng không nói gì. Chắc chắn gã cũng sẽ không phản đối kể cả khi Dương tháo đồng hồ Tissot mạ vàng của gã ném xuống biển hoặc bôi cát ướt lên đầu gã.
- Thế này. ‐ Nàng đứng lên tay nắm lấy hai bàn tay Bân. ‐ Thử xem sao.
Ráng chiều phủ lên gương mặt nàng màu vàng mật ong, gió biển lồng lộng làm rối tung mái tóc đen dài, quấn quýt quanh gương mặt. Biển ào đến làm ướt mem quần áo gã, đầm đìa bộ váy màu xanh của nàng. Nước ngập đến thắt lưng, mỗi lần sóng tới là một lần vị mặn ào qua tóc nàng, táp vào môi gã. Bàn tay gã miết trên má nàng sạn ướt. Gió vẫn miên man. Như là vô thức, gã cúi xuống, áp đôi môi mặn chát vì nước biển lên môi nàng dịu ngọt. Lý Bân đã hôn nhiều lần lắm, nhiều không sao kể hết được, nhưng một nụ hôn khi đang run rẩy tình yêu, một nụ hôn khiến làn da chỗ tiếp xúc giật khẽ lên hạnh phúc, một nụ hôn khiến cả cơ thể nóng bỏng và điện chạy từ gáy xuống sống lưng thì lại là kinh nghiệm mới mẻ gã chưa bao giờ từng có.
- Em… cưới anh nhé? ‐ Gã nông nổi thì thầm gấp gáp.
- Không!
- Không ư?
Nàng cười, rời khỏi cái ôm của gã.
- Nhưng anh sẽ được ở bên em.
…
…
Đêm!
Tấm rèm trắng mỏng được kéo hoàn toàn sang hai bên. Đằng sau khung cửa kính lớn, hằng hà sa số ánh đèn thành phố lấp lánh màu vàng. Đèn ngủ hắt ánh sáng mờ ảo lên tấm gương trên bàn trang điểm rồi lại hắt lại vào tường. Lý Bân nằm tựa lưng vào gối chăm chú nhìn ảnh nền trên điện thoại của Dương.
- Vì sao em vẫn còn để tấm hình này ở đây, nếu hắn ta khốn nạn đến thế?
Nàng quay người đăm đắm nhìn ra ngoài khung cửa khiến Lý Bân không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc đó.
- Để nhắc em nhớ đến những lời thề của mình.
- Vậy là em chưa bao giờ… thật ư? Nàng gật đầu.
Im lặng một lúc! Lý Bân dùng những ngón tay thon rất đẹp miết nhẹ lên đám sẹo bỏng nho nhỏ trên eo lưng nàng.
- Anh thật không ngờ. Anh sẽ xé xác thằng đó nếu có thể. Nhưng… ‐ Gã thì thầm trong bóng tối ảo mờ. ‐ tình yêu thực sự rất đẹp, đẹp đến mức anh không biết phải miêu tả làm sao. Em hãy thử một lần đi.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, Lý Bân lại làm tình với một cô gái dịu dàng và kiên nhẫn đến thế. Từ phía sau lưng nàng, gã hôn nhẹ lên chỗ thái dương, di xuống má, lướt ra phía sau tai và cắn nhẹ. Bàn tay gã cuộn rối những lọn tóc của nàng, miết nhẹ trên cổ, kéo tuột hai vai chiếc pyjama, tiếp tục dùng hai ngón tay miết xuống sống lưng cho đến khi cảm thấy nàng rùng mình nhè nhẹ. Tình yêu thực sự rất đẹp! Dương không biết nàng có đang yêu không, nhưng những căng cứng sợ hãi của nàng dường như đang lỏng ra trong một cảm giác êm ấm thư giãn kỳ lạ. Nàng hé mắt ra để thấy ánh mắt dịu dàng của Bân ở bên trên rồi lại khép vào ngay bởi cơn khoái cảm trào đến, rút đi, trào đến, rút đi không khác gì những con sóng. Bàn tay nắm chặt ga giường, nàng cong người lên như cầu vồng…
- Tiểu Bân! Có lẽ…
- …???
- Có lẽ… em cũng yêu anh.
…
Khi nói câu đó, Thùy Dương chưa gặp Lý Ngọc Bá.