• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau

2.

Rất ít người biết Lý Ngọc Bân không hợp với cha. Lý do là vì Lý Ngọc Bá chẳng cho gã gì cả, tất cả tài sản từ nhà cửa, xe cộ… đều đứng tên ông ta. Gã sống rất thoải mái, tiêu tiền thả phanh. Nhưng ngay khi muốn thoát ly khỏi gia đình, thứ duy nhất gã có thể đem theo là chính thân xác mình mà thôi. Thâu tóm tất cả quyền lực, Lý Ngọc Bá là một con người đa diện khó đoán. Ông ta có thể rất hài hước, vui vẻ; nhưng cũng có thể bất thần thọc dao vào lưng một người ngay khi họ vừa quay đi. Là người điều hành cao nhất của tập đoàn, nhưng không phải lúc nào Lý Bá cũng có mặt ở văn phòng. Năng lực làm việc của ông ta thật kỳ lạ và vô song. Với khối lượng công việc mà người khác phải mất vài ngày, ông ta có thể giải quyết chỉ trong một buổi sáng.

Một buổi sáng, Lý Ngọc Bân bật dậy khỏi giường và quyết định gã sẽ cưới cho được Thùy Dương. Chính gã cũng không biết ý nghĩ ấy đã ngấm vào đầu gã từ lúc nào. Tận sâu thẳm trong gã biết như thế là ngu ngốc và điên rồ. Gã quá biết một người như Dương không bao giờ thích hợp cho vai trò làm vợ, chứ đừng nói đến làm mẹ. Thêm nữa, trước giờ Bân vẫn nghĩ nếu một ngày phải lấy vợ, từ bỏ tự do, gã sẽ chọn một cô gái không chỉ xinh đẹp quyến rũ mà còn phải già dặn, hiểu biết, đủ trí xảo để cùng gã đối đầu lại ông bố, đủ khéo léo để tạo cho gã cuộc sống “hậu phương” vững chắc thoải mái. Nhưng lúc ấy gã chưa tính đến việc mình sẽ “yêu”, cái chữ yêu gã vẫn coi khinh và cười nhạo từ trước đến giờ. Bây giờ gã đang điên lên vì “yêu”, gã không thể chịu được cái thói đỏng đảnh ngẫu hứng của cô ta. Thậm chí cô ta còn chưa bao giờ mở mồm công nhận là “bạn gái” của gã nữa. Thùy Dương luôn làm những điều cô ta muốn, tuân theo những ý thích kỳ lạ quái gở của mình, tâm hồn thì sây sát bệnh hoạn. Nhưng gã muốn có cô, chỉ biết vậy thôi. Và gã quyết định sẽ sở hữu cô bằng một đám cưới linh đình.

Gã nói chuyện với cha, khôn ngoan chưa đề cập gì đến chuyện lấy vợ mà chỉ bảo muốn giới thiệu bạn gái. Lý Ngọc Bá không bảo không cũng chẳng bảo có. Gã tự biết như thế là đồng ý và năm ngày sau, một buổi tiệc nhỏ nhưng sang trọng được tổ chức ở biệt thự riêng nhà gã, nơi Thùy Dương là vị khách được tò mò trông đợi.

Lý Bân cũng không nói với Dương đây là buổi tiệc ra mắt, bởi lẽ gã sợ nàng sẽ từ chối. Gã chỉ bảo:

- Mời em về nhà anh chơi cho biết.

Bảy giờ tối hôm đó, gã lái chiếc Porsche trắng đến trước cổng trường của nàng. Nàng ra muộn so với giờ hẹn năm phút. Gã vội bước ra mở cửa xe. Hôm nay nàng mặc chiếc váy mùa hè màu trắng nhẹ, trang điểm đơn giản như nàng vẫn thế, mùi nước hoa êm ái lan tỏa rất dễ chịu. Ngồi cạnh nàng trên ghế lái, thỉnh thoảng Lý Bân lại liếc sang. Trông Dương lúc nào cũng dịu dàng và có nét gì như trẻ thơ, chẳng ai ngờ nàng lại dữ dội và gây đau đầu đến thế. Như một cây hoa độc, gã nhớ đến bộ phim Batman có nhân vật Poison Ivy và khẽ cười.

…

Biệt thự nhà họ Lý nằm trong một khuôn viên rộng lớn. Xe chạy qua dãy tường rào cao vút, tiến đến một chiếc cổng vào thật lớn bằng sắt kín đáo. Cửa mở tự động ngay khi họ dừng lại, có lẽ vì nhìn thấy xe của cậu chủ. Lý Bân tiếp tục lái qua một con đường rộng lát đá trắng, hai bên là sân vườn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo rồi dừng lại trước một tòa lầu lớn xây theo lối cổ Trung Hoa với mái cong và những ô cửa gỗ sơn đỏ. Khi họ xuống xe, Lý Bân đưa chìa khóa xe cho một người làm để anh ta lái vào ga ra rồi kín đáo nhìn Dương. Sắc mặt nàng không có gì thay đổi khiến gã hơi thất vọng. Thực ra, gã cũng không trông chờ lắm việc nàng sẽ choáng ngợp trước tài sản của gia đình gã, nhưng cũng không tránh khỏi đôi chút hy vọng điểm cộng về tài chính sẽ giúp thuận lợi thêm trong việc cầu hôn nàng. Gã mở cửa rồi mời nàng vào trong. Nội thất trong nhà cùng một lối trang trí, với bộ bàn ghế bằng gỗ lâu năm lên nước bóng loáng, những giá gỗ và tủ kính kiểu Trung Hoa xưa đựng đầy đồ sứ cổ. Và bên trong phòng khách, Thùy Dương đã gặp Lý Ngọc Bá ‐ người sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng.

Khác với vẻ đẹp trẻ trung, nam tính và hiện đại của cậu con trai, Lý Ngọc Bá là hiện thân của uy nghi và quyền lực. Mặc một chiếc áo lụa cổ Tàu màu nâu, Bá có gương mặt vuông đầy đặn, râu ria tỉa gọn gàng, mũi cao và to, đôi tai như ông Phật và ánh mắt sâu u thâm trầm. Cái cách nhìn như xoáy vào người đối diện của ông ta dễ khiến cả người non gan và không non gan lắm cảm thấy lạnh gáy như thể bị soi thấu toàn bộ những gì sâu kín nhất của mình. Thùy Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cú vọ ấy, cũng cảm thấy hơi nao núng nhưng vẫn đứng thẳng. Lý Ngọc Bá đưa bàn tay to ấm ra:

- Chào cô Lê. Rất vui được cô đến chơi hôm nay.

- Chào ông. ‐ Nàng trả lời, hơi cúi đầu xuống.

- Mời cô vào phòng khách! ‐ Lý Bá tỏ ra là vị chủ nhà hiếu khách. ‐ Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc kiểu truyền thống, hy vọng là cô thích.

Trong phòng ăn thắp đèn lồng lung linh, một phụ nữ nền nã duyên dáng tóc búi cao mặc váy lụa Thượng Hải cắt rất khéo đang đứng bên chiếc bàn ăn lớn hình tròn. Cảm giác như quay về thời xưa. ‐ Dương nghĩ, cảm thấy bộ váy trắng của mình hơi lạc lõng.

- Đây là chị gái lớn của anh, Lý Bạch Nghiên. ‐ Bân giới thiệu. ‐ Chị ấy đã kết hôn nhưng hôm nay về đây để gặp mặt em. Anh đã kể với chị ấy rất nhiều về em.

- Chào chị. ‐ Dương mỉm cười, cảm thấy càng ngại ngần. Cả nhà anh ta ở đây để gặp mặt nàng hay sao ấy nhỉ?

- Chào cô. ‐ Lý Bạch Nghiên cười thân thiện. ‐ Cứ gọi tôi là A Nghiên được rồi. Đáng lẽ A Ni, em gái tôi, chị thứ hai của Tiểu Bân đây bên Pháp cũng muốn về gặp cô, nhưng lại bận kỳ thi giữa kỳ. Thôi ta vào bữa đi.

Bữa ăn cầu kỳ theo đúng kiểu Quảng Đông với món khai vị là canh gà hạt sen, món chính là vịt quay, xá xíu, bào ngư xốt dầu hào, tam xà long hổ phượng, ba ba hồng xíu, rau đa sắc… dùng với cơm dẻo trắng tinh và trà hoa cúc được phục vụ bởi những người bồi mặc đồ lụa cổ chéo.

Thật ngạc nhiên, cùng với thời gian trôi qua, Thùy Dương bắt đầu cảm thấy thoải mái. Vẻ ngoài Lý Ngọc Bá có thể hơi khó gần, nhưng ông là người vui tính, hiểu biết rất rộng và có duyên trò chuyện, chẳng mấy chốc nàng đã hoàn toàn bị ông cuốn hút. Ngoài những phẩm chất thể hiện rõ ràng, sự nhạy cảm của Dương còn đọc được trong Lý Ngọc Bá những điều sâu sắc hơn. Nàng lờ mờ cảm thấy cái bản năng điều khiển đáng sợ và ghê gớm sôi sục trong sâu thẳm con người ấy, cái bản năng phân loại kẻ quyền lực với những người khác ngay từ khi mới chào đời, cái bản năng khiến người sở hữu nó trở thành loại người sinh ra để chiến thắng, sinh ra để đoạt được những thứ to lớn, những thứ mà người bình thường có lúc nghĩ đến nhưng chẳng bao giờ dám mơ mình đoạt được. Thùy Dương đã đọc thấy trong Lý Ngọc Bá những thứ đó, nàng cũng cảm thấy khả năng chế ngự mãnh liệt của ông ta. Nàng biết nàng đã tìm thấy người có thể ghìm cương con ngựa bất kham trong nàng và nàng đã hoàn toàn thua cuộc trước ông ta rồi.

Lý Ngọc Bân và Lý Bạch Nghiên đưa mắt lo ngại nhìn nhau trong khi cha họ trò chuyện cùng Thùy Dương. Vào cuối buổi gặp mặt, trong khi A Nghiên vào nhà vệ sinh và Lý Bân ra ngoài gọi người lấy xe trong ga ra thì Lý Ngọc Bá tiến tới bên Dương, cầm lấy tay nàng và nói vài câu nho nhỏ…

Đến khi Lý Bân lấy được xe và vào gọi Dương thì nàng đã đi rồi. Tài xế của Lý Bá đưa nàng về tận cửa ký túc xá. Tại đây, nàng lên phòng và bắt đầu soạn đồ đạc. Khánh Di kinh ngạc:

- Cậu chuẩn bị đi du lịch à?

- Không. Mình sẽ chuyển đi.

- Sao lại đi? Đi đâu?

Nàng không trả lời. Nửa tiếng sau, nàng đã nhét xong đồ đạc trong va li. Người lái xe của Lý Bá vẫn đợi. Dương bắt đầu kéo va li ra khỏi phòng. Dường như bừng tỉnh, Khánh Di bỗng quát lên:

- Không được đi!

Im lặng một lát, rồi Dương hỏi, vẫn không quay đầu lại:

- Vì sao?

- Vì… ‐ Di ngắc ngứ. ‐ Chỉ là… cậu không thể đi như thế được. Không thể cứ thế mà rời bỏ mình được. Mình… cần cậu.

- Cần cho việc gì chứ? ‐ Dương bật cười, tiếp tục bước đi.

- Không! ‐ Di lao đến, nắm lấy cánh tay Dương kéo lại thật mạnh.

Dương quay lại, ngỡ ngàng nhìn cô bạn rất lạ. Di bối rối, nàng luôn luôn bối rối và bắt đầu cư xử ngốc nghếch mỗi khi nhìn vào mắt Dương. Chầm chậm, Dương gỡ tay nàng ra rồi bước ra ngoài khung cửa. Di không biết làm gì nữa. Nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt nàng khi nhìn theo bóng Thùy Dương xa dần rồi mất hút giữa con đường ánh đèn vàng lung linh.

…

- Tại sao? ‐ Lý Ngọc Bân đưa tay bóp chặt vai Dương đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương nàng kêu răng rắc, gầm lên đến lạc cả giọng. ‐ Mày nói đi!

Gã đau đớn tưởng như thủng bụng rách ruột cũng không thể đau bằng. Gã không hiểu trời với đất có còn nguyên không hay đã đảo lộn cả rồi. Gã không thể hiểu tại sao chuyện như thế lại có thể xảy ra. Gã biết chuyện Dương Quý Phi xưa là do Đường Minh Hoàng lấy tranh vợ của con, nhưng đây là thời hiện đại rồi chứ.

- Sao không nói? Câm rồi hả, đồ con đĩ? Mày nghĩ ra trò gì thế? Mày ngủ với tao là để tiếp cận bố tao à? Mày thích tiền của hắn phải không? Này thì tiền.

Lý Ngọc Bân rút trong túi áo ra cả nắm tiền ném vào mặt Dương.

- Đấy, tiền trả công mày ngủ với tao đấy, con đĩ. Cầm đi chứ, nhặt đi chứ!

Vào giờ phút ấy, Bân chỉ muốn đấm đạp nàng thật đau, tát vỡ mặt nàng cho hả cơn tức, nhưng bàn tay gã đưa lên rồi lại chùng xuống. Thùy Dương chỉ im lặng, nhìn cơn giận dữ điên cuồng của Bân với đôi mắt buồn đến nỗi gã tưởng như mình có thể khóc được. Và quả thật, gã khóc. Gã buông tay, khuỵu hai đầu gối xuống khóc nức nở.

- Các người điên cả rồi.

Gã loạng choạng đứng dậy, ngồi lên chiếc Harley‐Davidson màu đen bóng và rồ ga. Tiếng máy gầm rú quyện với tiếng lốp rít lên thật mạnh, rồi chiếc xe phóng đi như một con trâu điên để lại một loạt khói mờ ảo sau bóng lấp lánh của chiếc đèn hậu. Thùy Dương vẫn đứng lặng nhìn theo. Lý Bân không hiểu và cũng không thể hiểu một điều. Nàng đã yêu gã nên mới phải rời xa gã, giống như khi nàng yêu và rời xa Tiểu Kiến Thông vậy. Thùy Dương hiểu nàng không thể yêu bởi bản chất của nàng trái với tình yêu. Nàng yêu nghĩa là nàng lại tự xếp mình vào trong hàng ngũ một loạt những cô gái đã, đang và vẫn sẽ tha thiết chờ đợi sự đoái hoài của chàng Lý Ngọc Bân giàu có, đẹp trai, hào hoa. Nàng yêu nghĩa là nàng phá hủy mọi thứ nàng có, đi ngược lại điều nàng tin cũng như xóa bỏ mọi lẽ sống của nàng và đi đến chỗ tự sinh tự diệt. Kẻ nào yêu nàng và lao vào cuộc chơi với nàng đều phải chấp nhận điều đó, chấp nhận rằng nàng là kẻ phá vỡ mọi quy luật cuộc đời, phải thỏa mãn với việc chỉ có thể sở hữu nàng trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà thôi. Đó cũng chính là lý do đã đưa Kenichi, Tiểu Kiến Thông, Lý Ngọc Bân… đến chỗ si mê nàng quên cả lý trí, là bản chất sự quyến rũ khác lạ của nàng.