Khác với sự sôi nổi bốc đồng của Bân, cuộc sống với Lý Ngọc Bá là một cuộc phiêu lưu khác hẳn. Theo một cách nào đó, ông có ảnh hưởng tích cực đến Dương. Vào những buổi sáng, ông đưa nàng lên tầng cao nhất của ngôi nhà. Nơi đây có một sảnh lớn, ông dạy nàng Thái cực quyền, Thái cực kiếm và thường xuyên nhất là Yoga. Ngồi đối diện với nàng theo thế bán hoa sen, ông nói:
- Em hãy ngồi yên lặng, khép hờ mắt lại. Ban đầu em có thể nghe thấy rất nhiều tiếng động khác nhau nhưng dần dần những âm thanh đó sẽ mờ đi rất nhanh. Khi tâm đã hoàn toàn tĩnh, em hãy lắng nghe tiếng trái tim đang đập, hãy rút sâu vào trong chính mình. Tìm đến những góc tối nhất trong em và em sẽ thấy nó sáng bừng lên như chưa bao giờ tối cả.
Khi đã quen, Dương đâm ra thích ngồi thiền. Những tư thế Dáng Yoga, Nửa vầng trăng, Con cá… và nhất là Thế Cây xanh tĩnh trí an tâm không những giúp nàng cảm thấy khỏe khoắn thoải mái mà còn dần trả lại cho nàng những yên ả trong tâm hồn. Nàng bắt đầu không còn thấy cần Brandy và Captain Black nữa…
Lý Ngọc Bân ghét Yoga, ghét Thái cực quyền. Lý Ngọc Bá giải thích:
- Tôi và em thích Yoga bởi Yoga giúp làm lặng yên bão táp trong lòng chúng ta, làm dịu đi những bất ổn trong tâm trí. Còn nó, tâm hồn nó vốn dĩ đã bình lặng và nhạt nhẽo như mặt nước ngày lặng gió. Đấy cũng là lý do nó cần đến những vòng đua để khẳng định mình và bị khuất phục trước những người như em, như tôi vậy.
…
Trời phú cho Lý Ngọc Bá luôn đóng vai người chiến thắng. Ông làm tốt trong mọi vấn đề từ kinh doanh, thể thao đến giao tiếp xã hội. Tuy nhiên đó chỉ là những thứ bề nổi. Vào mỗi đêm, đôi khi là cả ban ngày nếu thích, ông dạy Dương làm tình:
- Em biết không? Cơ thể con người là một tổ hợp những dây thần kinh cảm giác. Làm tình không phải một thú chơi, không phải nhiệm vụ cũng không chỉ là bản năng hay nhu cầu. Nó là một môn nghệ thuật tinh tế của những giác quan. Đừng bao giờ phí thời giờ với những thứ như Kamasutra hay Các tư thế làm tình kinh điển… bởi tình dục không có khuôn mẫu cố định để em rập theo một cách máy móc. Hãy nhắm mắt lại, hãy sử dụng sự tinh nhạy của cái mũi và lắng tai nghe. Dùng đôi môi, đôi má cùng những ngón tay em để cảm nhận từng xung động nhỏ nhất dưới lớp da này và quyện vào nó trong cùng một nhịp. Hãy cho và nhận, hãy dâng hiến cho đối tác tất cả những gì em có, không phải mỹ phẩm, nước hoa, áo lót gợi tình hay những đồ vay mượn. Chỉ là em, chính em mà thôi.
…
Vì đang trong kỳ nghỉ, Thùy Dương theo ông chu du khắp nơi ở Trung Quốc và cả nước ngoài. Lý Ngọc Bá có sự hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và ông ta thường kể cho nàng nghe những điều thú vị về những nơi họ đi qua. Vào cuối kỳ nghỉ, nàng được đi Paris bởi Lý Bá có vài cuộc gặp mặt ở đó. Ông miêu tả Paris với nàng như thế này:
- Hiếm có thành phố nào ở châu Âu lại duyên dáng bằng Paris. Thành phố kinh đô thời trang với Champ Elysee rực rỡ ánh đèn, thành phố của nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng với bảo tàng Louvre lừng danh, thành phố tràn đầy lịch sử với Nhà thờ Đức Bà, cầu Alexandre Đệ Tam và cung điện Versailles diêm dúa xa hoa, thành phố văn học nơi khởi nguồn hàng trăm tác phẩm để đời như “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Honore de Balzac hay “Mùi hương” của Patrick Suskin, thành phố êm đềm lãng mạn với sông Seine, hoa hồng và những nghệ sĩ đường phố. Bất kỳ ai cũng sẽ dễ dàng yêu Paris bởi đó là nơi dành cho mọi người.
Quả đúng như vậy, Thùy Dương đã yêu Paris, bởi như Lý Bá đã nói, chỗ nào ở Paris cũng xinh đẹp và dễ thương đến kỳ lạ. Trong khi ông làm việc, gặp gỡ đối tác thì Lý Bạch Ni ‐ con gái thứ hai của ông đưa nàng đi thăm thú thành phố. Khi chưa gặp cô, nàng cứ nghĩ hẳn cô cũng giông giống với cô chị Bạch Nghiên, nhưng hóa ra không phải. A Ni hơn nàng hai tuổi, trẻ trung, khỏe khoắn ‐ trông cô và Paris hợp nhau đến kỳ lạ. Cô nhiệt tình đưa Thùy Dương đi khắp những thắng cảnh nổi tiếng nhất Paris. Họ cùng trèo lên tháp Eiffel, đi thuyền trên sông Seine, thăm Nhà thờ Đức Bà. Cô mời nàng ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng và giới thiệu với nàng những món ăn Pháp nổi tiếng như: xúp hành, gan ngỗng chiên dùng với xốt dâu rừng và bánh mì brioche, ốc sên Bourgogne, salad trộn phô mai St Moret‐Apérivrais nhấm nháp với rượu Sauterne thơm mùi mật ong ngọt lịm rồi lại uống cappuccino trong ánh nắng vàng ấm áp ở quán cà phê lâu đời Le Chat Noir nằm trong khu Monmartre. A Ni là một người bạn dễ thương và một hướng dẫn viên du lịch tuyệt cú mèo, nhưng chính điều đó lại làm Dương thấy lạ. Nàng hỏi cô:
- Cậu rất thích Paris phải không?
- Không chỉ Paris, mình yêu mọi nơi trên đất nước của những nụ hôn này. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ về miền Nam làm việc, có thể là Provence ‐ nơi có nhiều ve sầu và hoa hướng dương ấy.
- Cậu không về nhà sao?
Một chút im lặng, rồi A Ni trả lời:
- Có lẽ… nhưng không phải bây giờ.
Vẻ tươi vui nhưng không kém phần sâu sắc của A Ni khiến Dương cảm thấy có gì gần gũi và tin cậy. Nàng quyết định đem cái thắc mắc của mình hỏi cô.
- Nếu không phiền, mình có thể hỏi cậu một điều không?
- Tất nhiên rồi. ‐ Cô cười.
Hít một hơi thật sâu, nàng nói:
- A Ni biết… ờ… mình là ai chứ?
- Về cơ bản, mình biết cậu là Tiểu Dương, còn nếu cậu hỏi sâu hơn thì… ừ… mình biết câu chuyện lằng nhằng giữa cậu với bố và em trai mình.
- Vậy mà cậu vẫn vui vẻ với mình thế ư? Mình luôn thắc mắc tại sao sau tất cả những chuyện đó cậu và chị Nghiên vẫn cư xử với mình hệt như bình thường.
- Nói thế nào nhỉ? Mình thì cho rằng ai yêu ai là việc của người đó, mình chỉ tỏ thái độ khi chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến mình thôi. Dù sao mình cũng không tin cậu sẽ trở thành mẹ kế của mình đâu.
- Vì sao?
A Ni chỉ cười không nói.
Khi Thùy Dương đem chuyện đó kể lại cho Lý Bá vào buổi tối thì ông ta nói ngắn gọn:
- Em đừng quan tâm đến phản ứng của chúng nó. Đơn giản là chúng nó hiểu: ngoan thì cái gì cũng có, thế thôi.
Thùy Dương từ Paris trở về ba hôm trước ngày khai giảng năm học mới. Vào buổi tối đầu tiên ở Quảng Châu, khi nàng đang nằm lười trên giường đọc sách thì điện thoại bỗng réo chuông.
- A lô! Ừ, mình đây. Cái gì? Cậu đùa đấy hả?