• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 35
  • Sau

4.

Vậy là mùa hè năm ấy, cả hai cô bạn Thùy Dương và Bảo Ngọc đều có một kỳ nghỉ hết sức sôi động, gay cấn và đáng nhớ ‐ cho dù là theo nghĩa nào chăng nữa. Còn Khánh Di, nàng đã làm gì?

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, rất nhiều người nghĩ rằng Khánh Di là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết nàng dành trọn ba ngày chỉ để nằm bẹp trong căn phòng ký túc nhỏ bé, nơi Thùy Dương đã bỏ nàng ra đi. Thật giống y như khi nàng biết tin chị Phương xưa kia, chỉ khác bây giờ Di không khóc và cũng không có Nga chăm sóc vỗ về. Nhắm mắt lại, nàng tưởng như thấy Dương vẫn còn đứng trước mắt, nàng nhớ từng ánh mắt, từng nét cười, từng câu nói vu vơ của cô. Nàng nhớ ánh mắt trong vắt của cô, ánh mắt có thể làm nao lòng bất cứ ai bất hạnh nhìn phải. Di không thể hiểu tại sao cuộc đời nàng luôn đầy rẫy nỗi buồn và sự cô độc. Tất cả những người nàng yêu: mẹ nàng, chị Phương và giờ đến Dương đều bỏ nàng mà đi. Đem lòng yêu người khác để làm gì nếu biết trước một ngày nào đó sẽ phải chia tay? Có lẽ đó là gánh nặng của những kẻ mang kiếp người. Có lẽ đó là số phận.

Số phận đã mang ba người: nàng, Thùy Dương và Bảo Ngọc đến với nhau bởi họ đều giống nhau ở chỗ đã từng gánh chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Nhưng chính bởi chỉ kết nối với nhau bằng sợi dây mỏng manh ấy nên quan hệ giữa họ cũng thật mỏng manh. Dương đã bỏ nàng mà đi, thậm chí không một lời giải thích và không một lần quay đầu lại.

…

Tuy nhiên, Di chưa từng có thói quen dễ dàng bỏ cuộc.

…

- Thưa ông Lý! Có một cô gái, có lẽ là người Việt Nam, tên Nguyễn Khánh Di muốn gặp ông. Cô ấy không chịu đặt hẹn, nhưng đã đến đây ba bốn lần rồi. Còn mười lăm phút nữa đến cuộc họp với bên truyền hình, ông có muốn gặp cô ấy không?

Lý Ngọc Bá đăm đăm nhìn cô thư ký một lát.

- Cho cô ta vào!

Và giờ đây, đứng trước mặt ông là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt không xinh và hơi sắc sảo nhưng bù lại, cô có một thân hình cao ráo với những đường cong tuyệt vời in hằn sau lớp vải của chiếc váy màu tùng lam.

- Chào ông Lý! Tôi là Nguyễn Khánh Di.

- Chào cô Nguyễn! Tôi có thể giúp gì cô?

- Không đâu. Tôi đến để giúp ông.

- Giúp tôi chuyện gì? ‐ Lý Bá hơi ngạc nhiên, đầu óc bắt đầu mường tượng ngay đến những chuyện kiểu như tống tiền, đe dọa…

Khánh Di không trả lời ngay mà nhìn quanh:

- Tòa nhà này là của ông phải không?

- Phải.

- Công ty này là của ông phải không? Tập đoàn Lý Gia cũng là của ông phải không? Ông cần người cai quản được nó phải không?

- …

- Tôi sẽ làm điều đó.

...

Thật khác thường, nhưng Lý Ngọc Bá đã không phải hối hận với quyết định của mình. Hiếm khi ông thấy người nào làm việc tận tâm và nhiều sáng tạo như cô gái người Việt ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Khánh Di đã nhận được ở Lý khá nhiều những lời khen ngợi vốn rất hiếm hoi. Thế nhưng, đó lại hoàn toàn không phải là mục đích của nàng khi cố gắng chen chân vào tập đoàn Lý Gia.

Có lần, từ cửa sổ phòng làm việc của mình, Di thoáng thấy Dương đến trong chiếc xe của họ Lý liền vội vã nấp đi và lén nhìn từ một góc khuất không để cô biết. Từ hôm đó, không ngày nào nàng không chờ đợi miệt mài bên khung cửa sổ ấy dù chẳng dám thừa nhận lý do ngay cả với bản thân. Khánh Di không biết nàng đang để tình yêu mù quáng và sự thù hận dẫn đường, nàng hành động hấp tấp và ngu ngốc như một đứa trẻ đang giận dỗi. Có một hôm, Lý Bá ở lại văn phòng làm việc giờ khuya, ông bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và Khánh Di bước vào.

- Cô Nguyễn chưa về sao? ‐ Ông hỏi.

- Chưa ạ. Em còn đợi ông.

- Đợi tôi để làm gì?

Khánh Di bước tới trong ánh mắt cảnh giác của Lý Ngọc Bá. Gương mặt nàng được trang điểm thật đẹp và quyến rũ, mái tóc lòa xòa che khuất một phần gương mặt. Cúi người, chống tay xuống mặt bàn, Di thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi.

- Em muốn ông, ông Lý. Em đã yêu ông từ lâu rồi.

Mùi nước hoa nồng nàn hoang dại từ khuôn ngực tròn đầy của nàng tỏa lên mũi Lý Bá. Cầm lấy bàn tay ông, nàng chầm chậm hôn lên từng ngón tay, cái lưỡi mềm mại khiến Lý Bá cũng run lên trong cơn ham muốn. Nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ và lấn cấn.

- Cô Nguyễn! Cô dừng lại đi!

- Vì sao? Ông chung thủy với ai? Vợ ông chăng? Hay người tình của ông? ‐ Nàng hạ giọng với vẻ mỉa mai.

Lý Bá trầm ngâm nhìn nàng thật lâu.

- Cô thật sự rất quyến rũ. Phải lúc khác tôi sẽ chẳng từ chối, tôi cũng là đàn ông mà. Nhưng thứ nhất, nguyên tắc của tôi là không lằng nhằng tình cảm với nhân viên. Thứ hai, tôi không bao giờ ngủ với ai đem tôi ra làm vật thế thân cả.

- ???

Lý Bá nhìn gương mặt sửng sốt của Khánh Di và mỉm cười.

- Để kinh doanh thành công, ngoài sự nhanh nhạy và trí thông minh, người ta còn cần giác quan thứ sáu tinh tường. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô không muốn tôi mà muốn ai đó tôi gợi lên trong tâm trí cô. Có thể là bạn trai cũ của cô chăng?

- Ông nhầm rồi. ‐ Khánh Di trả lời cộc lốc.

Nàng kéo áo lên, định bước ra khỏi phòng.

- Khoan đã! ‐ Lý gọi với. Di quay đầu lại.

- Đừng vì chuyện này mà bỏ việc nhé, cô Nguyễn! Công ty chúng tôi cần cô.