• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 35
  • Sau

1.

-Người nhà Lê Thị Lan…

- Tôi gọi lại một lần nữa. Người nhà bệnh nhân Lê Thị Lan.

- Đây, đây!

Từ bên ngoài, một người đàn bà ước chừng chưa quá sáu mươi đẩy cửa bước vào. Bà ta thấp lùn, hơi béo bệu, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại và vành môi mỏng nhoe nhoét màu đỏ trầu.

- Gớm nữa! Chọn đúng cái hôm bận rộn nhất này mà đẻ. Hết cả hơi. Sao rồi hả cô? Nó đẻ con giai chứ hả?

Cô y tá nhìn người đàn bà:

- Bà là người nhà chị Lê Thị Lan?

- Thì tôi chả vừa nói thế… ‐ Bà ta vừa nói vừa lột nón ra quạt phành phạch, lặp lại câu hỏi lúc trước. ‐ Nó đẻ con giai chứ cô?

- Con gái. Hai cân rưỡi.

- Con gái à? ‐ Người đàn bà buông một câu chửi tục khiến cô y tá tái mặt. ‐ Lại gái. Thật đến đẻ cũng chả biết đẻ. Nuôi cái lũ vịt giời chỉ tốn cơm.

Bà ta lại đội nón vào.

- Cô bảo nó tôi có việc phải về ngay đây, không vào nữa. Có gì… ừm… nếu được thì mai tôi lại vào.

Cô y tá gập cuốn sổ lại, sững người nhìn người đàn bà. Mặc dù đã bị tính chất công việc làm thành dửng dưng, cô vẫn thấy trong lòng trào lên một sự ác cảm không thể che giấu với người đàn bà tròn quay mồm miệng chao chát trước mặt. Cô bỗng thấy tội nghiệp cho đứa trẻ mới được sinh ra. Nó sẽ lớn lên thế nào trong một gia đình như vậy?

- Tôi không thể chuyển lời cho cô ấy được. Cô ấy đã mất trên bàn mổ ngay khi đứa bé vừa ra đời…

…

- Này, nhìn con bé kia xem, buồn cười chưa???

- Ờ hớ…

Trong căn phòng dành cho trẻ sơ sinh, hai bà hộ lý bấm nhau chỉ trỏ đứa bé gái còi cọc, đỏ hỏn, tong teo nằm trong chiếc nôi. Mặc dù vừa mới ra đời chưa đầy một giờ và lại đẻ thiếu tháng, nhưng con bé không ngủ khì, cũng không khóc ngằn ngặt như những đứa trẻ khác. Nó nằm im thin thít, đôi mắt mở to nhìn hết trên xuống dưới, từ trái qua phải như thể đang ghi vào đầu những ấn tượng đầu tiên của cái cuộc sống mà nó vừa bị quăng vào.

- Con bé đáo để nhỉ, sau này chắc đi buôn tem phiếu.

- Ừ. Mà nghe cái Hường y tá nói mẹ nó chết khi sinh nó, nhà bên ấy chả thèm rỏ một giọt nước mắt, cũng chẳng ai thèm vào thăm cháu.

- Thế á? Đến khổ. Đào đâu ra cái thứ vô nhân đạo thế nhỉ!

Cuộc hội thoại ngắn của hai bà hộ lý lọt vào tai một người phụ nữ đứng gần đấy. Chị khoảng ba mươi tuổi, mái tóc dày búi gọn sau gáy, mặc áo lông sang trọng, mới nhìn đã biết ngay không phải người trong bệnh viện. Chị mím môi, rồi quyết định lên tiếng, cắt ngang tổ buôn:

- Xin lỗi, tôi vào thăm cháu. Mẹ cháu là Lê Thị Lan… vừa mất…

Nói đến đây, chị không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe. Hai bà hộ lý quay lại nhìn chị săm soi, hỏi sỗ sàng:

- Chị là ai?

- Tôi là dì của cháu… ‐ Chị dừng lại như cố nuốt cục nghẹn trong cổ. ‐ Tôi hỏi mấy cô ngoài kia, các cô ấy bảo cứ vào đây.

- Chị đi theo tôi.

Người phụ nữ theo bà hộ lý bước vào căn phòng kính chứa hàng chục chiếc nôi với những đứa trẻ trông y như nhau. Bà ta bế một đứa trong số đó lên, trao cho chị. Trong vòng tay chị, đứa bé gái vẫn lặng im, đôi mắt mở to như muốn hỏi chị có phải là mẹ nó hay không. Chị nhìn đứa cháu ruột ‐ dấu vết duy nhất còn lại của người chị gái bất hạnh, rồi ôm nó vào lòng. Đến lúc này, những giọt nước mằn mặn hiếm hoi mới lách qua đôi mi thưa nhạt màu của chị, rơi xuống mặt đứa bé.

Bà hộ lý chạm tay vào vai chị, hỏi nhỏ:

- Cháu bé vẫn chưa có tên để ghi vào giấy khai sinh, chị có muốn…

Người phụ nữ im lặng hồi lâu.

- Xin hãy ghi tên cháu là Nguyễn Khánh Di. Đó là một cái tên mạnh mẽ.

Bà hộ lý mỉm cười, ghi vào sổ. Đợi đến khi bà quay đi, người phụ nữ mới đưa tay vuốt tóc đứa bé, gượng cười, rồi thì thầm vào tai nó trong hơi thở:

- Cháu yêu! Hãy sống một cuộc đời khác cuộc đời của chúng ta, cháu nhé!

…

Mặc dù nằm giữa lòng Hà Nội, ngôi nhà tập thể trông xập xệ và cũ kỹ như một nhà hoang với những mảnh tường sơn vàng lở lói, hành lang tối tăm sâu hun hút và những cánh cửa bẩn thỉu bản lề gỉ sét, mỗi lần mở ra mở vào lại rít lên ken két như kêu đau. Ở cuối hành lang, đằng sau một cánh cửa như thế, cô bé “mắt mở to” năm nào, nay đã mười bảy tuổi, đang rúc trong bếp. Nàng cố gắng tập trung vào việc cọ sàn, trong khi những tiếng hét từ phòng ngoài vẫn vọng vào, càng lúc càng lớn.

- Con đĩ! Ăn hại. Vô công rồi nghề. Chỉ tại con mẹ mày nên nhà tao mới phải nuôi báo cô chúng mày, rồi giờ lại gân cổ lên mà cãi lại tao. Câm ngay, không tao tát cho vỡ họng giờ…

- Tôi không câm! Tôi câm suốt hai mươi năm nay rồi, giờ tôi phải nói. Không mượn bà nuôi báo cô. Có các vàng tôi cũng không ở lại cái xó chuột chui này nữa.

- À, con này giỏi. Mày muốn đi thì cứ đi. Đi mà bán trôn nuôi miệng.

- Kể cả bán trôn còn hơn ở đây ăn cơm thí của bà.

Tiếng chân chạy rầm rập khiến Khánh Di hoảng hốt. Hai bàn tay vẫn đầy xà phòng, nàng vội vứt chổi giẻ chạy theo chị gái vào phòng trong và thấy chị đang ném quần áo vào chiếc túi vải bạt cũ kỹ.

- Chị Phương! Chị định đi đâu?

Phương dừng tay, quay lại nhìn em gái. Rồi chị tiến đến, ôm nàng rất chặt. Những sợi tóc mai của chị cọ vào má nàng, mùi hương dầu gội thoang thoảng.

- Em gái, ‐ Chị dừng lại chốc lát. ‐ chị sẽ đi khỏi cái địa ngục này. Chị đã dành đủ tiền cho một chuyến vào Sài Gòn. Ở đó nhiều cơ hội hơn. Có thể bây giờ em chưa hiểu được, nhưng…

- Em hiểu. ‐ Nàng lặng lẽ gật đầu. ‐ Chị đi ngay à?

- Ừ, chị đi ngay. Bây giờ chị không thể mang em theo, nhưng chị hứa lúc nào kiếm được tiền, ổn định đôi chút chị sẽ quay về. Em cố gắng nhé!

- Vâng! Chị nhớ viết thư cho em…

- Ừ, chị nhớ.

Nàng đứng mãi, nhìn theo cái dáng gầy guộc của người chị xa dần phía cuối con đường. Nắng vàng hắt bóng chị nghiêng nghiêng trên mặt đường sỏi đá. Tiếng chửi bới đều đều của bà nội nàng vẫn

còn vọng ra từ sau cánh cửa.

- Nuôi tốn bao nhiêu là cơm là gạo, lớn tướng ra rồi đùng đùng bỏ đi. Rõ là cái phường ăn hại…

…

Cuộc sống của Khánh Di là một chuỗi dài tù túng!

Trong căn nhà tối tăm, tiếng quát tháo chì chiết không bao giờ ngơi cho đến lúc bà nội nàng đi ngủ. Nhưng đêm cũng không phải khoảng thời gian yên lành, bởi cha nàng luôn luôn trở về nhà sau mười hai giờ, người sặc sụa mùi rượu. Ông thường nôn mửa ra đầy nhà và Di phải dọn ngay nếu không muốn sáng hôm sau bà nội hét váng nhà rằng nàng là đồ ăn hại. Sẽ là may mắn nếu cha nàng quá say và ngủ ngay trên sàn. Bởi nếu không ông sẽ tìm cớ chửi bới nàng, thậm chí kèm thêm vài cú đánh nảy đom đóm mắt. Khánh Di đã có quá nhiều kinh nghiệm với việc đó, nên nàng thường chờ đến tận khi tiếng ngáy đã vang lên khắp căn phòng mới lẻn ra dọn dẹp thật nhanh, mặc dù điều đó có nghĩa là bãi nôn đã bốc lên mùi chua lòm đến không chịu nổi.

Đêm đêm, Khánh Di thường lặng yên đưa mắt chong chong nhìn ra khung cửa sổ màu tím thẫm mà nghĩ ngợi linh tinh. Khác với chị Phương, thừa hưởng đầy đủ những nét đẹp dịu dàng của mẹ, người dễ tính nhất vẫn không tìm được ở Di một nét thiếu nữ nào, dù nhỏ nhoi. Là một cô gái cao gầy xương xẩu, gương mặt góc cạnh với đôi mắt to lớn luôn nhìn dữ dội vào người đối diện, thường mặc những bộ đồ kỳ dị được kết hợp từ đồ thừa của bà nội và đôi khi ‐ may mắn ‐ là đồ của những đứa em họ thải ra; nàng trở thành một thành viên không được hoan nghênh ở lớp, lũ bạn hay lén lút đặt cho nàng những biệt hiệu ngớ ngẩn rồi cười với nhau. Khánh Di biết điều đó và nàng càng thấy cô đơn. Hơn bao giờ hết, Di khát khao thoát ra khỏi cái cuộc sống hỗn độn và tù túng mà nàng đã mắc vào suốt từ khi mới sinh ra. Nàng sẽ phải làm gì? Sẽ bắt đầu từ đâu? Trăng lưỡi liềm đầu tháng cong veo hắt sáng qua khung cửa sổ, in hằn trong đôi đồng tử đen láy của cô gái trẻ. Nàng muốn bay đi, bay cao, bay xa mãi… Ta cần gì? Tiền chăng? Nếu chỉ thế thôi, nàng sẽ tìm ra nơi để bắt đầu…