Rửa hết vết xăm
Em là người sạch sẽ hoàn toàn
Đầu óc tôi được gột rửa
Giữ khoảng cách mưu an toàn
- Xuân Thụ "Cảm xúc từ cuộc nói chuyện với Toàn Lỗi"
1
Mùa hè bắt đầu từ khi quen biết Lý Tiểu Thương.
Đó là nơi kết thúc của một buổi diễn. Không, vẫn chưa diễn xong thì tôi đã quen biết anh ấy rồi. Tôi đã quen anh ấy vào mùa hè đó.
Ngày hôm đó tôi khát khô cổ, ngồi nôn trên lan can sắt. Thôi Thần Thủy chạy tới giúp tôi. Anh mua cho tôi một chai nước khoáng, vừa đưa giấy ăn cho tôi vừa quan tâm hỏi han: "Xuân Vô Lực, em không sao chứ?"
"Không sao."
Hầu như bất cứ lúc nào tôi cũng đều nói, "không sao". Bởi tôi không biết rốt cuộc có việc gì không, không biết có việc gì đương nhiên là không sao.
Tôi nôn tới mức không mấy tỉnh táo, chỉ biết Thôi Thần Thủy quan tâm tới mình, lo lắng cho mình. Nhìn đường ray phía trước lan can sắt, nụ cười mơ hồ dần xuất hiện.
Đúng lúc đó Lý Tiểu Thương đi về phía tôi.
Theo trí nhớ từ lâu đã mơ hồ của tôi, tôi nhớ rằng Lý Tiểu Thương đang cầm một chai bia (ở đây bia được viết đơn độc mà không có ý nghĩa gì). Đầu tiên anh ta cười với Thôi Thần Thủy, sau đó nhìn tôi, nói với Thôi Thần Thủy (mà không phải tôi): "Cô ấy chắc không sao chứ?"
Do ánh mắt của anh ấy ẩn hiện vẻ tinh anh và sự soi mói thật sự nên tôi không hề coi hành động và lời nói của anh ấy là sự quan tâm.
Mọi thứ tiếp đó giống như một đoạn phim, không những thế lại là thể loại phim câm. Mặc dầu buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, nhưng đã có một nhóm người hỗn tạp tập hợp bên ngoài quán Bar "Lạc Lạc Lạc". Tôi bám vào lan can và vai Thôi Thần Thủy đứng dậy, cả người lắc lư. Mới đi tới hòn đá trước cửa quán bar liền ngồi xuống, bên cạnh đều là những người xa lạ. Nếu trước đây gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn tôi sẽ ngượng ngập vô cùng nhưng với men rượu cùng sự động viên khuyến khích của nó, tôi đã không còn quá nhiều cảm xúc nữa. Tôi không hề thấy lúng túng khó xử.
Tôi còn muốn ăn kem. Được rượu an ủi, tôi trở nên mạnh dạn vô cùng, dám làm một số chuyện mà khi không uống rượu không bao giờ dám làm. Có người đang cầm một que kem đứng dưới cột sắt nói chuyện phiếm. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Tôi bước tới, cất giọng lè nhè: "Cho tôi ăn một miếng."
Anh ta nhìn tôi một cái rồi đưa cho tôi. Tôi cắn một miếng, vui mừng hớn hở.
"Thôi thì cho cô tất đấy!"
"Cám ơn." Tôi đáp lại.
Một lát sau, tôi hỏi Thôi Thần Thủy, người đó là ai. Anh trả lời là 555, là ca sĩ chính trong ban nhạc "Nghịch tử" – ban nhạc mới Bắc Kinh. Hôm đó tôi mặc chiếc áo phông màu đỏ, tay trái cầm thuốc lá, tay phải cầm chai rượu. Chiếc áo phông màu đỏ của tôi dưới ánh đèn sẫm lại như màu máu. Tôi trở nên tự nhiên hơn, nhảy nhót tự do trước sân khấu. Mọi thứ giống như đang trong cơn mộng du, tôi giống như đang dẫm lên đám mây màu mềm mại. Cho dù thỉnh thoảng có người đập vào vai tôi nói rằng thuốc lá của tôi làm bỏng người họ cũng chẳng thay đổi được tâm trạng tuyệt vời của tôi. Hoặc giả như khi đầu óc đã trở nên trống rỗng rồi, cũng chẳng còn để ý tâm trạng thế nào nữa.
Rất nhiều chuyện nữa, tôi thấy trí nhớ của tôi có vấn đề. Tôi nhớ đêm hôm đó, tôi, Thôi Thần Thủy, và một vài người bạn nữa tới ăn ở tiệm lớn, Lý Tiểu Thương không có trong bữa nhậu. Nhưng nếu anh ta không có ở đó, mọi chuyện sau này sẽ xảy ra thế nào nhỉ? Tôi còn nhớ rằng ngày hôm sau tôi và Thôi Thần Thủy tới đại học Thanh Hoa, còn nữa khi diễn xuất quen một sinh viên ngoại tỉnh. Cậu sinh viên ngoại tỉnh đó để tóc ngắn, người nhỏ nhắn, mắt to, giống như nhà thơ Tra Hải Sinh. Nhưng ngày hôm sau tôi không tới trường đại học, bởi hôm đó trời mưa. Nói chính xác hơn thì mưa bắt đầu từ nửa đêm hôm trước, càng ngày mưa càng to. Sau đó mưa xối xả. Mặc dầu chúng tôi ngồi trong lều, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa đó. Thôi, không nhắc tới chuyện mưa nữa…
Hôm đó Lý Tiểu Thương có mặt. Thôi Thần Thủy cười nói với tôi:
Xuân Vô Lực à, em biết không? Hôm nay tất cả những thành viên trong ban nhạc Rock Punk Bắc Kinh tới xem biểu diễn đều hỏi anh rằng em là ai đấy.
"Làm gì có chuyện đó chứ? Sao lại vậy?"
Lý Tiểu Thương lên tiếng:
"Quán Bar Lạc Lạc Lạc đã lâu không có con gái tới quậy rồi, lúc đó anh nhìn thấy em nôn ở lan can sắt, đã thấy em rất đáng yêu. Lúc đó anh nghĩ, nhất định sẽ làm quen với cô gái này."
Không khí trong bàn ăn đã dần thay đổi. Thôi Thần Thủy không còn cười nữa, dường như anh bắt đầu cảnh giác quan sát Lý Tiểu Thương. Những người khác (phần lớn là những ca sĩ từ Vũ Hán tới) vừa ăn vừa chú ý mọi động tĩnh giữa tôi và Lý Tiểu Thương. Tôi không phát hiện thấy gì không ổn, vẫn thản nhiên nói chuyện tiếp với anh ta, nhưng tôi đã quên mất nội dung lần nói chuyện đó. Mưa vẫn rơi liên tục. Tôi và Lý Tiểu Thương đã hơi váng đầu. Tôi đã không còn kiềm chế được bản thân nữa, tôi không ngừng cười với anh. Lý Tiểu Thương kéo tay tôi lại, anh ta cũng đang cười. Chúng tôi vừa cười vừa hôn nhau, thấy sảng khoái thích thú vô cùng. Thôi Thần Thủy tức sặc tiết, liên tục ám hiệu cho tôi rằng Lý Tiểu Thương là loại con trai thích "săn gái", nếu đi theo hắn sẽ không lâu dài và không tốt đẹp gì. Tôi cũng chẳng còn để ý nhiều nữa, thể hiện sự thân mật với một cô gái vẫn còn xa lạ là một việc có ý nghĩa biết bao chứ. Cảm giác này thật đã đời. Hơn nữa tôi cũng không muốn ở lâu cùng bất cứ ai.
Không biết họ lục tục bỏ đi từ lúc nào nữa. Có lẽ họ có tiền gọi taxi về nhà. Chỉ còn lại một mình tôi và Lý Tiểu Thương.
Trong phòng đã dựng lên các sạp nấu cháo, hoành thánh, bán đồ ăn sáng. Trời đã sáng rồi. Chúng tôi gọi một bát cháo.
"Chúng mình kết bạn đi!" Tôi đề nghị.
"Em vẫn đang chóng mặt, lúc này vẫn như vậy." Anh ta nói rất tỉnh táo.
"Cũng có thể, lúc này đầu óc em không được tỉnh táo lắm." Tôi cười với anh ra vẻ xin lỗi.
Một lát sau,
"Hay là em là bạn gái anh đi!"
Nói xong, anh lại nhanh chóng nói tiếp: "Có lẽ lúc này đầu óc anh cũng xoay mòng mòng rồi."
Ăn xong nửa bát cháo, hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau:
"Cũng được, bây giờ coi như đã giao hẹn."
Chúng tôi lại ôm nhau một lần nữa để xác định tính chân thực của hiện thực, mà không đơn giản chỉ vì sự bốc đồng sau khi uống rượu. Lý Tiểu Thương ghé đầu sát mặt tôi rồi rít qua kẽ răng: "Nếu em rời bỏ anh, anh sẽ giết em."
Tôi bắt đầu mở máy, tôi coi câu nói này là trò đùa, tôi chợt muốn cười. Đe dọa người khác hoặc bản thân muốn chết hoàn toàn là do muốn người khác biết. Đối với tôi mà nói đó là biểu hiện buồn cười. Sở dĩ tôi không cười ra tiếng vào lúc này một là sẽ phá hỏng không khí, có nguy cơ bị hiểu lầm là cố tình gây cười giải sầu. Hai là khuôn mặt Lý Tiểu Thương lúc đó rất nghiêm túc, mặc dù tôi nghi ngờ lý do nghiêm túc của anh. Tôi tiện tay cầm lấy chiếc dây chuyền bạc đeo trên cổ của anh, trên đó có hình cái đao.
"Tại sao lại đeo dây chuyền mặt đao?" Tôi nặn ra một chủ đề để hỏi anh.
"Là vì, anh có thể tự tử bất cứ lúc nào."
"Ồ!"
Tôi chỉ nói được đúng một chữ "ồ" thì chẳng còn nói được gì nữa. Nhưng tôi cảm thấy ý nghĩ "có thể tự tử bất cứ lúc nào" của anh thật tuyệt. Có thể thực thi được, bởi chẳng qua cũng chỉ là chết thôi mà. Không những thế lại là bất cứ lúc nào, chủ động theo đuổi, cũng chính là có thể biến điều này thành việc có ý nghĩa. Những người trẻ tuổi, không chết thì còn có thể làm gì chứ? Mặc dù họ đều đang ở trong trạng thái chẳng có lý tưởng gì sất (tôi vẫn được coi là người có chút lý tưởng), lúc nào cũng rảnh rỗi. Nghĩ tới cái chết liền hưng phấn liệu có thể coi là sự vô tri?
Mặc dù sự việc là vậy. Tôi trở thành bạn gái của Lý Tiểu Thương. Hai chúng tôi giống như bỗng dưng thành lập một đoàn thể vậy, đều cùng sống cuộc sống mới tự do sau cơn mộng tưởng. Dễ dàng có thể nhận ra chúng tôi là những con người không hay để ý tới mọi chuyện, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sống cùng nhau sẽ rất hay.
Không thể tiếp tục ở đây nữa. Chúng tôi liền đi tới cửa hiệu tạp hóa bên cạnh mua một chiếc ô giảm giá, anh ta đèo tôi bằng xe đạp về nhà. Chúng tôi sống rất gần nhau, tôi ở đường Vạn Thọ, còn anh ở đường Năm Cây Thông. Vừa mới nghe đã biết hai bên đều lớn lên trong khu quân đội. Nước đọng đầy trên đường, tôi ngồi đằng sau anh cầm ô nhưng chẳng có tác dụng gì, mưa to như vậy thì ô nào cũng thế thôi. Nhìn cảnh anh gắng sức đạp xe trong bùn, tôi thấy mới mẻ và mãn nguyện. Lúc sắp tới cầu Hoa Viên, chúng tôi quyết định dừng xe ở một quán ăn để ăn tiếp. Quán ăn đó được sửa sang to đẹp, sáng sủa, bất giác tôi lo lắng khi nghĩ tới số tiền phải trả cho bữa ăn. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu trọc của Lý Tiểu Thương, tôi bình tâm trở lại, bởi chẳng phải còn có anh đó sao? Có anh ấy ở bên tôi không còn phải lo lắng nữa. Lúc ăn xong đi ra ngoài, Lý Tiểu Thương cởi đôi giày ướt sũng nước mưa ra, đi chân đất. Anh chẳng thèm để ý chút nào tới ánh mắt người khác đang săm soi mình. Anh giải thích làm thế này đạp xe đạp tiện hơn. Lý Tiểu Thương rất gày, quần áo ướt nhèm dính chặt vào người càng làm lộ ra các đường nét, xem ra lạnh lùng tới mức tàn khốc, có chút gì đó giống với bọn phát xít.
Lý Tiểu Thương đưa tôi về nhà anh. Nhà anh ở trong khu chung cư hơi cũ. Đối diện với khu chung cư đó là những tòa nhà có cùng kết cấu. Trên sân thượng nhà nào nhà nấy treo đầy những lồng chim, chậu hoa, quần áo lòe loẹt giăng đầy. Dường như từ đó có thể thấy được cuộc sống tưng bừng nhộn nhịp, tự tìm lấy niềm vui riêng của những người dân nơi đây. Tôi đi vào cửa số Ba của tòa nhà, khảng khái nhận xét: "Mẹ kiếp chỗ này thật sống động!"
"Cũng không hẳn như vậy." Lý Tiểu Thương vừa lên cầu thang vừa nói. "Chỉ là một lũ tiểu thị dân vô công rồi nghề tụ tập lại nói chuyện, nhà ai làm việc gì cũng biết, thật hết nói. Mà mẹ anh có khả năng đang ở nhà, lát nữa em nhớ phải chào bà một tiếng đấy!"
Lúc chúng tôi vừa bước lên cầu thang tầng Bốn, nghe thấy tiếng gọi, một cánh cửa mở ra. Một người đàn bà trung niên tóc hoa râm, nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ ở nhà màu tối thò đầu ra nhìn. Tôi mau miệng chào: "Chào bác ạ!"
Người đàn bà đó đáp lại một tiếng, quan sát chúng tôi từ đầu tới chân một lúc rồi mới mở rộng cửa.
Phòng của anh hơi tối.
Lý Tiểu Thương khóa "tạch" cửa phòng, kéo rèm cửa lại. Cả gian phòng như được quét lên màu vàng sậm rất dễ chịu. Vừa vào tôi đã nhận thấy một dàn trống cũ, trên tường anh dùng bút màu viết một số khẩu hiệu như:
"Muốn làm tình, muốn tác chiến. Lúc hôn người yêu của bạn, tay không rời khỏi súng…"
Mọi người đều biết, những khẩu hiệu này đã không còn ý nghĩa kích thích người khác nữa. Bởi chúng đã quá cũ. Còn có một vài bức tranh được vẽ trên tường, trong đó có bức vẽ về một đứa bé đầu to mặc bộ quần áo màu đỏ, trông ngây ngô. Sau này tôi mới biết, đó là những bức vẽ anh mô phỏng theo trang bìa đĩa nhạc của một vài ban nhạc anh thích. Bởi tôi từng có một bạn trai họa sĩ Lý Kỳ, cho nên mãi tới giờ tôi vẫn không có ấn tượng tốt đẹp với những người đàn ông vẽ vời. Bức tranh của Lý Tiểu Thương cũng không để lại ấn tượng tốt nào với tôi. Từ khi bỏ Lý Kỳ, tôi luôn cho rằng mọi họa sĩ đều là những động vật không hiện thực, là loại có tư duy phập phù. Cuối giường Lý Tiểu Thương có một chiếc ti vi. Gầm giường rất thấp, ga giường và gối đều cũ rích, đã được giặt nhiều tới mức bạc màu. Bên ngoài mưa vẫn rơi, tuy đã thưa hơn so với lúc về nhà. Đó là màu sắc kết hợp giữa màu xanh mởn và màu vàng sậm. Màu xanh là màu của cây cối, còn màu vàng là màu của bầu trời. Dường như chúng tôi nói với nhau mấy câu. Sau đó nằm xuống ngủ. Lúc tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
Bên ngoài mưa đã tạnh rồi. Bầu trời vẫn là màu vàng trong vắt đặc trưng của ngày hè. Ánh nắng ấm áp, không khí trong lành dễ chịu. Chúng tôi đi men theo con đường lớn. Những hàng cây xanh tới mức khiến lòng người biết ơn cuộc đời. Đây là phía tây khu Hải Điện của Bắc Kinh, khắp nơi là cơ quan của quân đội, chốc chốc lại thấy những sĩ quan và binh sĩ mặc quân phục. Đi ngang qua cổng khu quân đội có người canh gác. Có những khu quân đội còn tạc tượng những nhân vật vĩ đại. Nhân vật vĩ đại đó vẫy tay. Có cổng chính của một vài khu quân đội còn dựng biển đỏ, thường thấy là "Vì nhân dân phục vụ"; còn có "Học tập theo đồng chí Lôi Phong"…Mỗi khi đi qua những nơi này, tôi và Lý Tiểu Thương đều cảm thấy lòng rất thư thái. Bởi chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên trong khu quân đội, bố mẹ chúng tôi đều là bộ đội ở các vùng nông thôn khác nhau sau đó vào thành phố. Do vậy chúng tôi được sinh ra trong thành phố, từ nhỏ chúng tôi chơi đùa với lũ trẻ có xuất thân giống mình, có chuyển nhà cũng chuyển tới các khu quân đội khác nhau. Hàng sáng đều có thể nghe thấy những quân nhân gần đó hát hò, chạy bộ. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những khu quân đội như vậy thường tương đối đơn giản và mù tịt về chuyện thế sự.
Chúng tôi đi tới một quán ăn xem ra khá sạch sẽ, suy nghĩ hồi lâu chỉ gọi mỗi một đĩa sườn. Trong khi chờ người phục vụ bê thức ăn lên, chúng tôi cùng quan sát lẫn nhau: Bởi dù gì chúng tôi cũng đã là người yêu của nhau, về mặt thể xác đã quen rồi nhưng về mặt tinh thần vẫn thấy xa lạ. Làm sao có thể quá độ từ thể xác sang tinh thần là vấn đề chúng tôi đang phải suy nghĩ trước mắt. Bữa cơm này chẳng có chút hứng thú gì. Những khi tôi cảm thấy khá vô vị, tôi thường đề cập chuyện về nhà. Cũng có thể do lần đầu ăn cơm không lãng mạn đã khống chế sự tìm hiểu lẫn nhau giữa tôi và Lý Tiểu Thương.
2
Đây là con sông bị ô nhiễm. Màu nước sông gợn sóng xanh thẫm dưới cặp kính râm màu nâu của tôi, có chút gì đó yên ắng, đang ẩn chứa động cơ nào đó. Gió vừa thổi có thể ngửi thấy mùi tanh ẩm ướt. Tôi liếc ra mặt sông rồi nhanh chóng nhìn về phía dãy núi xa xa. Trên sông có rất nhiều túi ni lông, túi đựng đồ phế phẩm, vỏ kem que hoặc là rác sinh hoạt bị người ta vứt ra đây. Mấy hôm trước có mấy trận mưa, bên đường còn có một vài vũng bùn ướt át bẩn thỉu.
Tôi cúi đầu bước đi cẩn thận, chiếc áo phông trắng dính chặt vào người. Tối qua bình nóng lạnh nhà Trùng Trùng bị hỏng, nên tôikhông tắm được. Tôi có cảm giác cặp sách trên vai hơi nặng. Tôi liền rút tai nghe của máy nghe nhạc ra rồi nhét ngay vào tai. Máy nghe nhạc phát một đĩa chuyên đề nhạc rock kiểu Anh tôi mới mua không lâu, tôi đang nghĩ lát nữa sẽ bắt xe thế nào. Không cần nhìn tôi cũng biết, trong ví của tôi chỉ còn đúng ba tệ, trước mặt tôi chỉ có hai con đường có thể đi. Một là đi tuyến riêng của Bách Lợi Bảo tới Tây Đơn, sau đó đi xe buýt, tới bến Mộ Công Chúa xuống xe rồi đi bộ một chặng rồi lấy xe đạp ở cửa ga tầu điện ngầm đi về nhà. Hai là đi xe ngược lại bến tàu điện ngầm, sau đó đi tàu điện ngầm tới nơi để xe đạp rồi đi xe đạp về nhà. Đi theo kiểu thứ nhất có thể tiết kiệm một tệ. Bởi tôi vừa mới đổi vé xe buýt tháng này. Tôi lắc đầu nghĩ một lát, cuối cùng quyết đi bắt xe quay ngược lại đi tàu điện ngầm về nhà. Ánh nắng chiếu vào mặt tôi. Máy nghe nhạc của tôi hơi trục trặc, nhạc lúc có lúc không. Tôi chậm rãi bước đi, sau khi hỏi một phụ nữ trung niên xong, đi ngang qua đường dành cho người đi bộ qua đèn đỏ, đi qua cảnh sát giao thông, đi qua hầm dành cho người đi bộ rồi đi tới tuyến số mười bốn.
Tới bến Hòa Bình Môn tôi xuống xe, sau đó tới bến Tây Đơn đi tàu điện ngầm. Lúc đi qua cầu Hổ Phường. Con đường dường như bắt đầu sửa từ mùa đông đến giờ đã xong, bây giờ đang trải lớp nhựa đường mới.
Sau khi về nhà tôi rửa mặt cẩn thận, thấy sảng khoái hẳn. Tôi liền vào bếp làm cà chua dầm. Khoảng hai mươi phút sau bụng tôi bắt đầu đau, tôi biết hành kinh tháng này đã đến. Máu đỏ tươi, giống như màu dưa hấu. Tôi nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của mình trong tấm gương ở nhà vệ sinh. Sau đó chống hai tay lên bệ bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo. Tôi chấn tĩnh lại rồi xả nước, sau đó rửa mặt lại, súc miệng lần nữa, đi vào phòng gọi điện cho một biên tập viên nữ. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc ba giờ để nói chuyện về việc lựa chọn chủ đề "Cô gái nhạc Rock" cho kỳ tạp chí lần này. Cô ấy nói sẽ mang tới cho tôi một quyển tiểu thuyết có ký tên cô. Sau khi kết nối điện thoại, tôi gắng chọn từ diễn tả mình không khỏe lắm, và hỏi cô ấy liệu có thể hẹn muộn hơn vào lúc ba giờ ba mươi không. Dường như cô ấy hơi buồn, nhưng vẫn dặn lại được thôi nhưng đừng tới muộn đấy, hôm nay cô ấy tuy sốt nhẹ nhưng vì công việc vẫn đi làm bình thường.
Căn nhà đó to tới mức khiến tôi ngạt thở.
Ngày hôm sau trừ việc Tiểu Đào nhắn tin cho tôi một lần ra, cái máy tra tấn của anh ấy không nhắn thêm lần nào nữa. Đôi khi mắt của tôi vô tình lia tới thứ màu lam nhỏ nhắn kia, trên đó luôn luôn thấy thời gian nhảy nhót, từng giây từng phút không hề ngơi nghỉ. Khi chúng tôi còn bên nhau, ngày nào anh cũng nhắn cho tôi mười mấy lần, còn tôi sẽ gọi lại cho anh ấy tùy theo tâm trạng tốt hay xấu. Có điều những ngày tháng đó đã một đi không trở lại nữa rồi.
Một lát sau có điện thoại gọi tới, đó là của chồng cô biên tập kia. Anh ta với thái độ thành khẩn, nhã nhặn nói với tôi rằng chiều nay tôi không cần tới nữa bởi cô ta đã hẹn phỏng vấn người khác rồi. Tôi hơi ngỡ ngàng liền dập điện thoại ra phòng khách ngồi, xem bộ phim truyền hình vô vị. Chiếc ghế sofa này còn lưu giữ hơi ấm và mùi vị của cả gia đình bốn người, tất cả mọi thứ đều khiến tôi quay cuồng. Điều hiển nhiên là tôi thiếu tiền, nhưng vấn đề ở chỗ không có ai giúp được tôi. Điều này khiến tôi mặc dù đã vắt óc suy nghĩ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lừa tiền. Tôi chỉ ước mong ai đó xuất hiện có thể nhanh chóng thay đổi tình trạng bi bét trước mắt mình, có thể khiến tôi ngay lập tức có một khoản tiền lớn, khiến tôi một phút sau có thể đi xe tới trung tâm thương mại mua quần áo, có thể ngay lập tức đi mua đĩa nhạc tôi thích nghe, mua được cuốn sách tôi thích đọc, có thể ngay lập tức đi đốt tiền. Để tôi có thể sống cuộc sống chỉ cần há miệng chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Cái bánh đó rơi thẳng vào miệng tôi, không những thế lại là loại có nhân rau hẹ. Nhưng trên thực tế, mọi thứ rơi từ trên trời xuống cơ bản là những thứ rác rưởi khiến người ta buồn nôn mà thôi, bạn sẽ trực tiếp nuốt vào bụng. Tôi cứ ngồi lo nghĩ quặn ruột trên ghế sofa, cuối cùng quyết định tới thư viện quốc gia cùng với Tử Dư. Tôi mặc áo yếm màu đen, cố cười vui vẻ nhưng trong lòng hoang mang, không có gì có thể an ủi được tôi. Từ đầu xuống dạ dày tôi trống rỗng. Trước lúc ra khỏi cửa, tôi còn gọi lại điện thoại cho cô biên tập kia:
"Tôi là người thích hợp viết đề tài đó. Chắc cô cũng biết điều đó, đúng không? Tôi thực sự đã hiểu…Ok. Cô đã hẹn người khác viết rồi? Đúng không? À, thế à, xin lỗi, xin lỗi…Vậy thì, tôi cúp máy đây."
Này, em có chuyện muốn nói với anh.
Em nói đi!
Ừ. Việc này, thực ra em không biết phải nói thế nào, thực ra em không sao đâu.
Hả? Em nói đi!
Em…thôi được. Một lần sáu trăm. Hai lần một ngàn hai trăm đồng.
Không khuyến mãi à? - Anh đùa (có lẽ không phải nói đùa)
Anh có thẻ học sinh không? Có thẻ học sinh được giảm giá!
Ha, ha, anh bóp chết em - đồ nhỏ nhen này.
Chúng tôi cùng cười phá lên.
Này, em nghiêm túc đấy.
Tôi dừng lại nói.
Cái gì kia?
Một lần sáu trăm. Hai lần một ngàn hai trăm đồng.
Được thôi.
Anh có thể cho thêm không? Làm tròn số đi.
Một ngàn năm trăm, thế nào?
Được.
Lần thứ hai gặp anh, tôi đã đưa ra yêu cầu này. Tôi không sợ anh chưa chuẩn bị tâm lý, bởi từ trước tới giờ tôi cũng chẳng trong sáng gì. Tôi đã hát rất nhiều bài hát cho anh, trong đó phần lớn là những bài tôi hát năm 1999 tới năm 2000. Ngoài ra một số bài khiến tôi cảm động trào nước mắt. Tôi khẽ hát trong bóng tối, mất một khoảng thời gian tôi dường như đã quên mất mình đang ở chỗ nào, dường như lúc này tôi mới là chính tôi, chứ không phải người khác.
Chị gái à, xin chị đấy, đừng hát nữa, còn hát nữa sẽ thu tiền đấy.
Vớ vẩn! Em còn có dung lượng 10G vẫn chưa hát đấy.
Mặc dầu nói vậy nhưng tôi vẫn ngậm miệng, duỗi chân tay cố gắng ngủ. Tiếng điều hòa rất nhỏ. Giường rất mềm rất dễ chịu, tôi nhẹ rơi vào giấc ngủ, mặc dù hơi mệt.
Ban ngày tới nhanh trong nháy mắt. Có thể nói giây tiếp theo là ban ngày. Đã trưa rồi. Tôi rửa mặt, đánh răng, chải đầu, đeo kính áp tròng cẩn thận. Lúc sắp ra khỏi cửa tôi còn nhắc anh những lời tối qua tôi nói. Anh nói anh chưa quên. Chúng tôi lại cùng nhau mua đồ ăn sáng tại siêu thị, tôi mua một hộp sữa ba tệ, anh mua một hộp sữa chua, tôi còn mua một bao thuốc "Trung Nam Hải", còn mua một hộp cà phê nữa.
Lúc nào anh mới trả tiền cho em đấy? – Tôi lên tiếng.
Em cần trong ngày hôm nay à?
Cũng không hẳn. – tôi nói dối.
Anh cúi đầu nghĩ một lát:
Gần chỗ này có ngân hàng Chiêu Thương không? Hiện giờ trên người anh không sẵn tiền. Đúng rồi, còn không biết thẻ của anh có thể rút được ở Bắc Kinh nữa không, bởi anh dùng thẻ ở Thâm Quyến.
Em biết ở Tây Đơn có ngân hàng Chiêu Thương, hơn nữa bây giờ các máy rút tiền đều đã liên kết ngân hàng rồi.
Anh nở nụ cười kỳ quái:
Thế à? Hôm nay anh vẫn muốn đi trung tâm thương mại, anh phải đi tới đó ngay. Vì em, anh đã ngủ tới mười hai giờ, chắc ông chủ anh sắp phát điên rồi.
Thực ra anh cũng chẳng phải vì em. Vì anh quá mệt mà thôi.
Hai ngày nữa đi, được không?
Tôi châm một điếu thuốc, lim dim mắt. Tôi có cảm giác tự thương hại mình. Chúng tôi đi về phía bến tàu điện ngầm.
Đây là sông gì? – Anh hỏi tôi.
Tôi cười đáp:
Sông bảo vệ thành phố.
Nước sông xanh biếc, một số nơi đã cạn rồi. Tôi nói một câu khiến bản thân rất xấu hổ.
Em cảm thấy lúc này em giống như con sông này, cũng sắp cạn rồi.
Em cực đoan quá. Em giống như biến thành một người khác vậy. Anh thấy rất xa lạ. Nếu em cần sự giúp đỡ của anh, thì ngày đầu tiên em nên nói với anh. Như vậy anh sẽ có chuẩn bị về mặt tư tưởng, anh có thể rút tiền ra, ok, không vấn đề. Em cũng biết giữa chúng ta không phải quan hệ đó, chúng ta chưa thỏa hiệp mà. Hơn nữa chúng ta căn bản cũng không cần kiểu quan hệ đó, không cần thiết mà. Em, lời nói của em khiến anh quá đỗi bất ngờ.
"Sorry!"
Tôi chỉ có thể nói vậy. Tôi thấy mình có lẽ thực sự đã mang tới sự phiền nhiễu cho anh. Tôi cứ hoang mang, mất phương hướng như vậy. Có lẽ là do tôi thiếu chỗ dựa. Nhưng tôi không đùa. Thứ tôi cần chỉ là tiền. Tàu của tôi tới trước, tôi lên tàu điện ngầm, anh còn rất hiền từ vỗ vào sau vai tôi một cái.
Người đàn ông đó trốn chạy luôn. Mãi tới khi anh ta tới Quảng Châu, tôi mới gọi được di động cho anh. Tôi đã nghĩ kỹ sau này trước khi tới sẽ nói rõ mọi thứ. Tôi sắp xếp lại những từ ngữ của mình:
Chào anh, anh là Tiên Tranh hả? Em là Xuân Vô Lực. Em muốn xin lỗi anh vì những lời nói quá bất ngờ và thẳng thắn của em lần trước. Đúng là quá xấu hổ, không, em cần phải xin lỗi. Tuần sau anh về Bắc Kinh à? Được, tới lúc đó em sẽ gọi lại cho anh. Bye bye.
Lý Tình gọi điện tới, bảo tôi đi tìm anh. Chúng tôi giữ khoảng cách gặp nhau vào cuối tuần. Chúng tôi ngầm hiểu. Bình thường tôi không gọi điện cho anh, đương nhiên anh cũng sẽ không chủ động gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng gọi xe đi tìm anh. Giữa chúng tôi là quan hệ tình nhân thường thấy, chính là tôi thích anh hơn, vả lại anh cũng đúng lúc cô đơn. Nhưng chúng tôi không muốn sống cùng nhau. Tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ban ngày. Cửa sắt mở rộng, tôi bước vào bóng tối.
Em yêu, anh có thể đoán lại gặp được em.
Cả người tôi tỏa ra mùi mồ hôi và mùi nước hoa Yves Saint Laurent. Vừa đặt cặp sách xuống, anh đã bế thốc tôi lên giường. Trên ti vi đang phát chương trình thể dục. Chúng tôi nhanh chóng, cuống quýt quấn lấy nhau rồi hôn hít. Chúng tôi có khoảng mấy tiếng có thể tiêu khiển.
Sau khi làm tình xong, chúng tôi nằm riêng sang hai bên giường. Anh ngồi dậy châm một điếu thuốc, rít một hơi xong liền đưa cho tôi. Tôi vớ lấy điều khiển ti vi bắt đầu chuyển kênh, lựa chọn bài hát. Nằm trên giường của Lý Tình, tôi lại nhớ tới cái giường to mềm mại của Tiên Tranh và máy điều hòa nhiệt độ chủ nghĩa hiện thực của anh ấy.
Dường như anh hơi thích em mất rồi.
Anh bỗng dưng mở miệng khiến tôi giật nảy mình.
Thế thì cứ thích thôi.
Thực ra anh vẫn muốn nói tốt nhất đừng thích anh.
Anh tìm được bạn gái chưa?
Chưa.
Đừng vội, sẽ tìm được thôi.
Em được coi là một nửa bạn gái của anh chứ?
Có nhất thiết phải vậy không?
Tôi cười phá lên.
Em rất thông minh, xách chiếc đèn lồng dễ vỡ…
Tôi hát theo bài hát "Bóng hình anh" của La Đại Tả trên ti vi. Trong buổi tối oi bức thế này, các người cũng nên cho phép tôi được đau buồn một lúc chứ?
Chúng tôi lại làm tình thêm mấy lần nữa. Khoái cảm xác thịt kia khiến tôi điên đảo. Cánh cửa lớn của công ty bị ai đó mở ra, có tay chơi nhạc gần đó bước tới. Anh ta khẽ nói với tôi:
Xuỵt, khẽ miệng thôi. Tôi là một quả quýt em là con côn trùng, em yêu à chúng mình lên giường thôi.
Sau đó tôi kiên quyết bỏ đi. Bốn giờ sáng tôi rời khỏi căn nhà hầm của anh. Bỗng tôi hoàn toàn mất hết hứng thú với anh, quyết định sau này sẽ không tới tìm anh nữa.
Tiểu Đào dẫn tôi tới công ty âm nhạc kia, tôi vừa tới đã nhìn thấy nụ cười của người đó. Lúc đó anh đang quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi và Tiểu Đào ở cùng nhau khoảng sáu tháng. Một nửa quãng thời gian đó, tôi đã phải đau khổ suy nghĩ xem nên chia tay anh vào lúc nào. Cơ hội đã tới rồi, một lần anh một mình tham dự bữa tiệc trên Trường Thành, nhưng lại nói với tôi rằng anh tới thôn Thụ phỏng vấn ban nhạc Ngựa gỗ nào đó. Ngày hôm sau có người bạn nói cho tôi về sự việc này. Lúc đó tôi bỗng hiểu anh. Tôi vui mừng vì cuối cùng anh cũng có cuộc sống riêng.
Mắt và miệng của Lý Tình rất đẹp, nụ cười của anh khiến người khác đau lòng. Nụ cười rạng rỡ như hoa đào nhanh chóng qua đi, chẳng kịp để lại dấu ấn. Chúng tôi nhanh chóng làm tình lần đầu vào ngày thứ hai sau khi quen nhau.
Tôi rút một điếu "Trung Nam Hải", tôi rất nghiêm túc nghĩ về vấn đề tiền. Ban đầu lúc bỏ học, tôi không hề nghĩ tới chuyện này. Mấy năm sau hoàn cảnh của tôi vẫn túng quẫn như thế này. Nhớ khi xưa tôi từng bừng bừng khí thế: Những thứ tôi muốn bây giờ chưa mua được, ắt có một ngày sẽ mua được thôi.
Vẫn chưa thực hiện được khí thế hùng hồn đó thì hiện giờ tôi không còn có thể hừng hực khí thế được nữa. Tôi cảm thấy vô phương cứu chữa đối với nỗi khổ tâm của mình.
Lúc Tiểu Đào tới tìm tôi đã là bốn, năm giờ chiều. Mấy ngày trước anh đều tới vào nửa đêm, sáng hôm sau mới đi. Chúng tôi ngồi ở một nơi nào đó ngoài sân nhà tôi, nói chuyện về cuộc đời thật nghiêm túc và thân thiện khác thường.
Sau một tuần chia tay, dường như ngày nào anh cũng gọi điện tới hỏi thăm tôi. Sau này mỗi lần nghe thấy anh nói muốn ra ngoài nói chuyện, tôi liền nhanh chóng thoái thác. Cống hiến lớn nhất của anh chính là lần nào cũng khóc lóc nỉ non, cứ như thể đang phải sống trong địa ngục vậy. Nhưng tôi lại không nghĩ ra anh có lý do nào để không vui vẻ. Rời xa hành động của tình yêu là chưa yêu. Hãy xem tôi hiểu rõ về chủ nghĩa tồn tại của câu nói này.
Anh ngồi trên giường tôi. Máy tính của tôi đang chạy CD của ca sĩ Phác Thụ lấy từ cặp sách của anh. Trên máy vi tính hiển thị cuốn tiểu thuyết tôi mới viết. Một truyện ngắn, tôi vốn lên kế hoạch viết một vạn chữ, nhưng vẫn còn thiếu tám ngàn chữ.
Em chưa làm gì với người khác đấy chứ?
Anh hỏi.
Chưa, vẫn chưa.
Ồ, anh cũng vậy.
Thế à?
Anh khẽ ôm tôi, hôn tôi, nước mắt trào ra như nước máy vậy. Chính tôi đã dung túng anh lấy bao cao su từ trong cặp sách ra. Chúng tôi nhanh chóng làm tình lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay. Tối hôm nay tôi phải tới quán bar "Lạc lạc lạc" xem biểu diễn, hôm nay ở đó có ban nhạc "Nổ chết bạn" mà tôi thích.
Em không đi không được sao? Có cần anh đi cùng không?
Không cần đâu.
Thực sự không cần ư?
Không cần.
Đừng đi mà, xa lắm đấy.
Không sao.
Em nhất định sẽ đi?
Nhất định.
Hôm nay tôi muốn tỏ tình với tay ca sĩ chính trong ban nhạc đó. Tôi muốn ở cùng anh ta. Tôi đã mời Tiểu Đào bữa tối bởi anh nói anh hết tiền rồi. Lúc ăn tối anh nhìn tôi đầy hàm ý:
Muốn không yêu em thật khó.
Tôi sợ anh lại nói ra những câu ớn như vậy, đành phải khuyên anh ăn nhiều lên. Lúc sắp đi anh rút ra một bao thuốc Mole xanh rồi nói:
Tặng em.
Em không hút "Mole".
Không sao…
Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đây là thuốc anh ăn cắp. Anh cũng không hút "Mole", không có ai hút "Mole" cả. Anh thó ở văn phòng đấy.
Tôi nhận bao thuốc "Mole" đó. Trước đây chúng tôi thường làm việc này, thó tạp chí trên sạp báo, thó sách trong hiệu sách, thó nước hoa và son môi ở trung tâm thương mại.
Tuần lễ sau khi tôi và Tiểu Đào chia tay mà anh không hề liên lạc, tôi cùng Trùng Trùng thường xuyên ngẩn ngơ bên nhau. Cô ấy cũng chia tay với bạn trai. Chúng tôi ngồi trong quán "Real Brewed Tea", ánh mắt mơ màng. Tôi phát hiện một chàng trai mặc chiếc áo đen mới ra của hãng Converse, nhưng tôi không còn thích nhãn hiệu Converse nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ mặc "New Balance". Tiểu Đào không hút "Trung Nam Hải" nữa rồi, bây giờ anh chỉ hút "Thất Tinh".
Trước khi xem biểu diễn, có người kéo vai tôi từ phía sau, đó là Louis – một người bạn làm trong tòa báo. Vừa nhìn thấy cô ta, tôi giật nẩy mình. Cô ta cũng tới "Lạc lạc lạc", đó là nơi dường như mọi người đều có thể tới. Những thứ cô ấy muốn quả thật hoàn toàn trái ngược hẳn với những thứ ở đây có thể cung cấp.
Xuân Vô Lực! Mình vừa đoán liền nhận ngay là cậu. Bóng của cậu rất quen, mình nhận ra ngay. Mình nghĩ thường ngày cậu cũng hay tới chơi chỗ này.
Tại sao hôm nay cậu lại tới đây?
Ồ, là mấy người bạn kéo mình tới. Bọn mình là bạn bè trên mạng, chỗ này vô vị thật. Chắc cậu gầy đi đúng không? Trông cậu gầy quá!
Bọn mình đi ra ngoài đi!
Được thôi, đi ra ngoài thôi.
Không khí sau khi đi ra ngoài cũng không chắc tốt hơn bao nhiêu. Louis rất xinh đẹp. Cô ta mặc chiếc áo ba lỗ sọc trắng đỏ đáng yêu với chiếc quần dài trắng, còn tôi mặc chiếc áo phông màu đỏ cùng chiếc quần bò xanh. Tôi lập tức ngửi thấy mùi nước hoa Indecence của Givenchy.
"Mẹ mày…" anh chàng Nhật Bản Thôi Thần Thủy đang cười đùa, nói bậy rất rành rọt với đám người cách đó không xa.
Này Xuân Vô Lực, em cũng tới đây à?
Ninh Văn nhào vô hỏi tôi, nửa bầu ngực lộ ra bên ngoài.
Tiểu Đào còn gọi điện cho chị nói rằng hôm nay em tới, còn dặn chị chăm lo cho em nữa. Chẳng phải em bảo chị thăm dò điện thoại của tay hát chính ban nhạc "Nổ chết bạn" đấy sao? Tối nay họ biểu diễn ở đây đấy.
Chị nhìn thấy họ chưa?
Vừa đi qua, sao vậy, em không nhận ra anh ta ư?
Em mới chỉ xem họ biểu diễn có một lần, quả thực không nhận ra được… Em chỉ còn nhớ tay ca sĩ chính đầu trọc trong lần biểu diễn lần trước sau khi hát xong bài hát cuối đã nói với đám người xem phía dưới sân khấu rằng:
Các bạn còn ai tới giờ vẫn chưa phát tiết hết thì có thể lên sân khấu đánh tôi.
Kết quả là thực sự có người lên tát cho hắn một bạt tai. Trước khi ban nhạc "Nổ chết bạn" lên sân khấu biểu diễn, Ninh Văn đã dẫn tôi tới trước họ.
Đây là Xuân Vô Lực.
Xuân Vô Lực, đây là ban nhạc " Nổ chết em".
Chào anh, chào anh!
Tôi đưa danh thiếp cho họ. Tóc của tay ca sĩ chính Ninh Văn giới thiệu đã mọc rồi, mặt anh ta hãy còn rất mệt mỏi và xanh xao. Anh ta cũng chẳng thèm nhìn tôi, chỉ xin tôi một điếu thuốc.
Này, anh có bạn gái chưa?
Có một cô.
Ồ, rất bình thường. Bỏ cô ta đi, đến với em đi, em nghĩ là em hiểu anh hơn đấy.
Bạn gái đối với anh rất tốt.
Ồ… sau này nếu anh đổi ý thì gọi cho em bất cứ lúc nào nhé!
Tôi đề nghị.
Tôi thực sự không muốn nói những câu nói không chín chắn đại loại kiểu rất đáng tiếc, ngay từ đầu đã không nghĩ vậy. Tuy rằng tôi coi ban nhạc của anh là Rage thế hệ mới, còn anh ấy là Zack thế hệ mới. Nhưng tôi quyết không thừa nhận những điều anh nói rằng anh hoàn toàn không thích chơi nhạc, cũng chẳng thích những hình săm trên người mình. Những câu nói như chỉ muốn sau khi có nhà, có xe thì kết hôn sống tử tế khiến tôi thất vọng. Con người không nên ảo tưởng. Trông anh rất tàn khốc, người gày đét, âm nhạc bạo lực, ý thức tuyệt vọng. Lúc vừa lên sân khấu biểu diễn, anh liền ném chiếc cốc thủy tinh làm vỡ vụn chiếc đèn một trăm tám mươi tệ.
"Thành viên trong ban nhạc bọn anh đều muốn ra, anh cũng từng nói với họ về cách nghĩ của anh, nhưng họ không vui, cũng chẳng hiểu. Bình thường anh cũng không hay nói, cũng chẳng nhiều bạn bè. Chỉ là hôm nay gặp em nên mới nói nhiều vậy thôi."
Tối hôm đó tôi như ở trên mây. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi, Thôi Thần Thủy, Ninh Văn với ba người đàn ông khác nữa đi ăn cơm. Tôi cười nói như điên. Hai người đàn ông cáo từ về trước lúc bốn sáng. Những người còn lại đều buồn ngủ lắm rồi, ti vi của ki ốt tạp hóa v không ngừng phát những ca khúc nhạc nhảy thịnh hành những năm 80. Ninh Văn than vãn:
Quá thời đại 80, quá hoài cổ, ôi trời!
Tôi chưa trải qua thời đại những năm 80 gì đó, những ca khúc nhạc nhảy đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, thời đại những năm 80 của tôi là thời đại quân đội vô vị. Tôi cười, hút hết một điếu liền châm ngay một điếu khác, vẫn vui vẻ mặc dầu chẳng có tâm trạng, cũng chẳng hề quan tâm tới việc trả giá.
Hôm nay tôi quả thực rất vui, tôi chỉ muốn cười. Mọi thứ xung quanh đều rất đẹp. Tôi giống như một lần nữa phát hiện được ý nghĩa của cuộc sống, lại một lần nữa trở về thời kỳ thơ ấu. Punk muôn năm, Punk muôn năm! Tôi bay rất cao, tuy không hút tẩu nhưng lại có cảm giác như đang hút loại thuốc đó vậy.
3
Tôi sống cuộc sống như thế này từ khi bỏ học năm cấp ba: Xem ti vi, nghe nhạc, viết tiểu thuyết, phỏng vấn ban nhạc Rock. Khoảng sáu tháng lại thay bạn trai. Trước khi quen biết Lý Tiểu Thương, tôi cứ vướng vít không rõ ràng với nhóm Tiểu Đào, Tiên Tranh, Lý Tình…Trước khi quen biết anh, tôi quấn quýt không rõ ràng với người khác. Sau khi quen biết anh, tôi thấy rất vui vẻ. Chúng tôi thường xuyên đi xem biểu diễn, cùng nhau tới tìm Thanh Hà, Thôi Thần Thủy đi chơi. Mỗi lần nhìn thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau, Thanh Hà, Thôi Thần Thủy cùng đám ca sĩ đó cứ mắt tròn mắt dẹt. Họ rất kinh ngạc về chuyện chúng tôi vẫn ở bên nhau, càng ngỡ ngàng hơn là xem ra giữa chúng tôi chẳng có vấn đề gì. Mùa hè này và khác hẳn với những mùa hè trong quá khứ, hàng ngày tôi hưởng thụ cuộc sống cứ như thể cuộc sống rất ngắn ngủi. Hàng ngày ngủ tới chiều, đài lúc nào cũng mở rất nhiều loại nhạc khác nhau, lúc không mở nhạc thì nghe đài phát thanh, bất kể là chương trình phát thanh dở thế nào tôi cũng nghe. Tôi có cảm giác mình sống trong phim, xung quanh luôn xuất hiện vô số những loại âm nhạc khác nhau. Ngày nào tôi cũng vô âu vô lo, nỗi phiền não duy nhất chính là không có tiền tiêu. Nhưng việc này dường như cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Tôi dường như tìm được bản ngã của mình, trở lại thời thơ ấu.
Lại là một buổi tối bình thường giống như bao buổi tối khác. Buổi tối này, Trùng Trùng gọi điện hẹn tôi ra ngoài. Hiện tại chúng tôi ngồi trong quán có tên "Đài Bắc Tiểu Trạm" ở Vương Phủ Tỉnh, ánh mắt cô ta mơ màng, khuôn mặt tôi tươi tắn. Cô và tôi nói về người yêu trước của cô, nói tới mức cảm động thật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi vừa an ủi cô:
Thôi! Vì một người đàn ông, không đáng đâu!
Vừa nhấp một ngụm trà hoa hồng cô gọi cho tôi.
Đây là quán chủ yếu kinh doanh đồ uống và đồ ăn vặt 24/24, tôi ngồi trên xích đu, chốc chốc lại đu đưa một cái. Xem ra Trùng Trùng không có tâm trạng vui vẻ như tôi, cô không thể quên nổi người yêu cũ. Đôi mắt vốn rất đẹp của cô đong đầy vẻ dịu dàng và nỗi buồn khiến tôi thực sự không biết phải an ủi cô không nên phụ một buổi tối mùa hạ đẹp thế này, không nên phụ bất kỳ một buổi tối thời trẻ trung. Trong quán mở nhạc của La Đại Tả, có hai chàng trai trẻ thu hút ánh mắt của tôi. Họ đều mặc áo phông sạch sẽ và quần nhạt màu, để kiểu tóc rất đơn giản. Họ đang ngồi trước quầy nói chuyện gì đó. Đúng lúc tôi chú ý tới họ, thì một chàng trai mặc áo phông xanh da trời cũng không ngừng quan sát tôi và Trùng Trùng.
Một lát sau, họ đi tới bắt chuyện với chúng tôi, Trùng Trùng rõ ràng không có hứng thú với họ, lông mày cô ấy hơi nhíu lại. Chàng trai mặc áo phông màu xanh lam lấy ra một bao thuốc "Marlboro", đưa ra mời chúng tôi. Tôi rút một điếu, rồi để anh ta châm lửa giúp. Trùng Trùng nói luôn cô ấy không hút. Xem ra anh bạn của chàng áo phông xanh cũng không hứng thú gì với chúng tôi. Anh ta chỉ nói "chào" một tiếng rồi tưng tửng đi về chỗ ngồi cũ. Chàng trai giới thiệu anh ta tên là Lực Ba, là người phương Nam. Anh ta có dáng người dong dỏng, da dẻ mịn màng, quả thực rất xinh trai, có nét đẹp gì đó không giống với bọn thiếu niên phương Bắc. Chúng tôi nhanh chóng nói chuyện với nhau. Anh ta khoe vừa thi đỗ vào một học viện quân sự nào đó ở Tây An, nghỉ hè tới Bắc Kinh chơi. Chúng tôi nói chuyện hơn nửa tiếng, tới khi Trùng Trùng và bạn của Lực Ba bỏ đi mới thôi.
Bọn mình ra ngoài đi dạo đi!
Tôi đề nghị.
Chúng tôi đi tới con phố Đồng Trường An rộng thênh thang. Đèn đường vàng ruộm, đường cái xanh như màu trời. Anh ta kể cho tôi nghe một số chuyện về tình hình sinh hoạt và học tập. Còn nói về người con gái anh yêu. Anh nghĩ mọi thứ này đều là khúc dạo đầu, là bước đệm là quá trình tất phải trải qua.
Chúng tôi ngồi bên cạnh đường ray nói chuyện một lúc nữa, sau đó lại men theo con đường phía trước. Chẳng ai nói sẽ đi đâu, nhưng chúng tôi đều biết cuối cùng sẽ gặp nhau trong khách sạn thôi. Đầu tiên chúng tôi đi vào một hiệu sách phục vụ 24/24. Anh ta mua một bộ sách thơ Đường, Tống từ, Nguyên khúc tặng tôi như món quà lần đầu gặp gỡ. Tôi không ngờ anh ta lại giở trò này, đeo mớ sách nặng chình chịch, tôi cảm thấy hơi ngượng, nhưng tôi không biểu lộ gì, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng chúng tôi tới thuê một phòng trong khách sạn gần đó. Viết tới đây tôi buồn cười quá, không thể viết tiếp được nữa. Tôi không giỏi miêu tả quá trình sự việc, tôi luôn cho rằng mọi thứ không có lý do, việc xảy đến sẽ xảy đến thôi. Tôi không biết viết như thế nào nữa, giống như ngày hôm đó tôi không biết sự việc xảy ra, phát triển thế nào nữa. Trước khi gặp Lực Ba, tôi vẫn chưa từng trải qua cuộc tình một đêm hay có cuộc gặp với người khác giới hấp dẫn nào đó. Tôi rất muốn thử, thử xem cuộc tình một đêm sẽ xảy ra, tiến triển, sau đó đạt được cao trào, cuối cùng hai người sẽ kết thúc trong vui vẻ thế nào. Cảm ơn Lực Ba, đã khiến tôi hiểu việc này. Trên thế giới tồn tại muôn hình vạn trạng kiểu cuộc tình một đêm, nhưng giữa các cuộc tình đó khẳng định có điểm giống nhau. Cho dù không phải là Lực Ba, thì tôi cũng sẽ gặp phải người khác để tiến hành mở mang cuộc gặp gỡ với người khác giới hấp dẫn. Trong khi trò chuyện, tôi còn biết được đây cũng là "lần đầu tiên" của Lực Ba.
Trông anh giống như một đứa trẻ lỗ mãng, nhưng cử chỉ của anh ấy lại như thể một người đàn ông từng trải tình trường. Chúng tôi ôm chặt nhau, cười rồi nằm xuống chiếc giường lớn. Lúc đó điều duy nhất tôi nghĩ là: Chỉ thế này thôi ư? Tôi thấy vô vị và hụt hẫng vô cùng, tôi muốn trong cuộc sống xuất hiện những việc ngẫu nhiên, bất kể đó là việc tốt hay xấu, tôi chấp nhận hết.
Chúng tôi ở trong khách sạn tới chiều, sau đó tự động chia tay nhau. Chúng tôi đã xử lý rất tốt, cả hai bọn tôi đều cảm thấy hài lòng.
Tối ngày hôm sau, Lực Ba gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang xem biểu diễn ở quán bar "Lạc lạc lạc", tôi nói quá muộn rồi, và em còn đang xem biểu diễn, lần sau gặp lại nhé. Tôi nghĩ Lực Ba sẽ về ngay thôi, sẽ nhanh chóng trở về Tây An học tập tiếp. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Trong tay tôi lúc này đang nắm chặt một mẩu giấy ghi số điện thoại nhà anh.
Lực Ba.