Chủ nghĩa tồn tại-chủ nghĩa hư vô-chủ nghĩa tồn tại và hư vô
Dường như tôi thích sự kết hợp giữa hai chủ nghĩa này hơn
Xuân Thụ "Thế giới tiểu thư"
1
Chỉ có mỗi mình tôi trong căn phòng trống rỗng, sau đó chỉ có đồ đạc, chúng bị phủ vải trắng lên đứng sừng sững như những ngôi mộ chồng lên nhau vậy, chạm tay vào bất kỳ đâu sẽ chỉ thấy toàn bụi, thật giống như khảo cổ vậy. Đĩa CD của tôi chất đống trên sân thượng. Tôi không tìm thấy, cũng lười không muốn tìm nữa. Một bông hồng cắm trong cốc đánh răng trên tầng, lúc này bông hoa nở toe. Tôi áp đầu trên lò sưởi hơi, cố gắng cảm nhận được không khí và hơi nóng ở đó.
Đây là thành phố ô nhiễm nghiêm trọng. Bầu trời xầm xì. Lúc tôi ra khỏi ga tàu, chưa phát hiện ra ai tới đón tôi. Tôi đeo chiếc kính râm màu vàng, đứng trong ánh nắng thành phố Thạch. Tôi bỏ kính nhìn ra bốn phía. D nói anh mặc áo jacket da có khóa. Thế là tôi tới bốt điện thoại công cộng gọi điện cho anh. Tôi lo lắng châm một điếu thuốc. Một phút sau tôi thấy D đang đi về phía mình, tay xách một chiếc đàn, mặt tươi cười hớn hở.
Xách đàn hộ anh đi! Anh nói. Tôi đỡ lấy chiếc đàn, sau đó chúng tôi đứng im. Anh lại nói tiếp:
Bây giờ đi đâu đây? Ăn cơm trước, hay là …
Về nhà anh trước đi, em muốn nghỉ ngơi một chút.
Được thôi.
Anh nhìn tôi một cách kỳ quặc.
Không biết tại sao, thành phố này luôn tạo cảm giác khiến tôi chóng mặt vô cùng, tôi cảm thấy tứ chi rã rời. Có một câu nói rằng: "Khi bạn cảm thấy không đúng, chính là lúc không đúng". Có khả năng lúc đó sớm đã có gì không đúng rồi, nhưng điều này không do tôi quyết định. Sau đó chúng tôi lên xe taxi.
Cặp kính này không phù hợp với em đâu, nó khiến anh không nhìn rõ mắt em.
Thế ư? Em lại không cho là như vậy.
Tôi tháo kính ra đáp lại.
Anh đặt tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần rồi hôn. Anh hôn rất kỹ thuật. Anh không nhắm mắt, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Tôi cũng không nói năng gì.
Chúng tôi xuống xe, đi bộ tới một khu nhỏ, sau đó đi vào nhà anh. Mẹ anh ra đón, đó là bà mẹ xem ra rất hiền lành. Dường như bà rất vui khi thấy tôi tới. Tôi đặt hành lý xuống đất, quan sát phòng anh. Có một chiếc vi tính. D nói với tôi chiếc máy này không vào mạng được (lúc đó tôi cảm thấy đáng tiếc). Rèm cửa quả đúng như anh nói là màu xanh da trời, bên trên có mặt trăng và những ngôi sao. Những bức áp phích và tranh tuyên truyền dán đầy tường, còn có một tấm áp phích biểu diễn trên trang bìa tạp chí "Ca khúc thông tục" của ban nhạc anh. Thời điểm biểu diễn lúc đó anh mặc chiếc áo sơ mi đỏ, tóc tung bay. Còn có một bức ảnh khi anh nhuộm tóc vàng, đứng trước thảm cỏ xanh, đeo cặp sách, phóng ánh mắt rất có thần nhìn về phía trước. Sau đó tôi muốn nói với anh gì đó, nhưng nói gì bây giờ? Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, nghĩ về quan hệ của chúng tôi (trên điện thoại chỉ còn thiếu thề non hẹn biển nữa mà thôi). Tôi hơi chóng mặt. Không hiểu sao nữa? Chúng tôi chẳng thân mật chút nào!
Tôi ngay lập tức có ấn tượng với ban nhạc đó của anh. Tôi từng nghe qua đĩa in thử của họ. Ấn tượng sâu sắc nhất là câu hát mà ca sĩ chính (cũng chính là D) luôn gào thét "Tôi chính là thích tuyệt vọng!!!"Tôi nhớ rất rõ rằng, bởi ban nhạc Bàn cổ cũng có một ca khúc tên là "Tôi chính là thích tuyệt vọng." Trời đất, giọng của anh ta thật lảnh lót.
Chúng tôi quen biết nhau nhờ ban nhạc Bàn Cổ. Ngày hôm đó tôi gọi điện hỏi ban nhạc Bàn Cổ về lời bài hát cho tạp chí "Ca khúc thông tục", D nhấc máy. Anh nói bài hát đó anh phải đi xem đã, tôi hỏi tiếp:
Chỗ anh ngoài ca khúc "Thiêu đốt trong lửa tình" và một số bài hát đã được một số tạp chí đăng liền mấy kỳ ra còn có những ca khúc khác của ban nhạc Bàn Cổ không?
Anh đáp: Có, nhưng cần phải in ra đã.
In cho em một bản.
Em thích ban nhạc Bàn Cổ?
Anh hỏi tôi.
Mấy ngày đó nhà tôi đang sửa lại. Chúng tôi dọn lên căn phòng trống trên tầng, bố cục giống hệt, chỉ có điều mọi đồ đạc vẫn ở tầng dưới. Trên tầng chỉ có chiếc giường của chúng tôi. Tôi ngủ một mình trong gian phòng hai mươi mét vuông, chỉ có mỗi chiếc giường đơn và một chiếc bàn. Gian phòng đó khiến tôi có cảm giác đang đi nghỉ mát.
Ngủ trong gian phòng lớn trống hoác, tâm trạng tôi có phần thấp thỏm. Tôi thinh thích một người. Tôi nhớ tới dáng vẻ anh trong ảo giác, đó là một việc rất tốt đẹp. Không hiểu anh ấy có nhớ tới tôi không? Tôi có thể tới làm việc tại thành phố nơi anh đang công tác, sống cùng anh ấy…Thật tốt biết bao! Tôi nghĩ chắc chắn tôi có ảo tưởng về ai đó, liệu anh ấy có là người đàn ông rất lãng mạn chăng?
Tôi tưởng tượng trong gian phòng ấm áp, dưới ánh đèn dìu dịu một người đàn ông hôn tôi, đã quá đi mất!
Điện thoại reo ở tầng dưới, tôi bảo D gọi điện cho tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm trên điện thoại, không có ai tới làm phiền tôi, chỉ có những đồ đạc im lìm, chúng im lìm đứng ở đó.
Anh thuộc chòm sao nào? – tôi hỏi.
xx.
Tuyệt!
Tôi khen anh.
Em rất thích.
Lúc nào em mới có thể tới Thạch Gia Trang thăm anh đây?
Tôi hỏi.
Có lẽ mấy ngày nữa anh sẽ tới Bắc Kinh.
Tôi phấn khởi đốt hết ba mươi tệ mua thẻ điện thoại bốt IC. Anh có vẻ cảm động khi tôi kể lại, có lẽ anh là người hiểu tôi.
Buổi sáng tôi lên mạng bằng máy tính trong tòa soạn tạp chí. Tôi nhìn thấy có một kết nối trên nick "Tôi yêu nhạc rock". Kết nối đó có dòng tin nhắn "Có phải Thạch Gia Trang không?". Tôi còn chưa biết trông anh thế nào nữa.
Anh mời tôi tới làm việc tại tòa soạn tạp chí âm nhạc, mặc dù lương rất thấp, nhưng tôi vẫn nói em sẽ suy nghĩ.
Lúc này đã chạng vạng tối, gió thổi rất mạnh.
Bản gốc của bài "Underground Rock" có tên Hoang mạc. Tôi nhìn thấy một bài thơ tôi rất thích, cũng có thể đấy là lời bài hát.
Bài thơ này viết vào lúc chín giờ ba mươi lăm phút hai mươi sáu giây ngày 16 tháng 2 năm 2001. Cảm xúc của tôi ngưng đọng lại trong thời khắc đó rồi thăng hoa. Tôi cũng đáp lại bằng một bài thơ, tôi không dùng nick mà D quen.
Em biết anh chắc chắn sẽ tới chỗ này…
Người ngồi trong bóng tối
Người đến từ băng tuyết
Em không có cách nào nhìn vào mắt anh trong ánh nắng ngập tràn.
Người bạn tới từ nơi băng giá
Còn mang theo mùi vị sâu thẳm lòng đất
Hỡi người tới từ bóng tối của em
Hỡi người tới từ băng tuyết của em
Người yêu dấu
Em không có cách nào trở lại bầu không khí khi xưa
Người yêu em đã chết rồi
Người em yêu đang ở trên thiên đàng
Em, vẫn không có cách nào nói cho anh được
Em, cuối cùng vẫn không có cách nào nói cho anh được.
Đôi mắt vàng của em
Đôi mắt xanh thẫm của em
Đôi mắt lạnh lùng
Rốt cuộc em vẫn không có cách nào quên được anh
Em không cần yêu anh
Em không cần ôm anh
Sau đó tôi chua thêm một câu: Em không phải là C của anh, em cũng không phải là C của bất kỳ ai…
Tôi hết lần này tới lần khác mở băng cát sét, nhạc nền vừa thực tại vừa dung tục như thế, luôn khiến tôi cười thành tiếng. Trời dần sáng. Đêm và ngày được hoán đổi nhanh như vậy. Mấy hôm nay, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau từ đêm tới tận sáng. "Chỗ anh có rất nhiều nhạc Hip Hop độc lắm, em mau tới đi" "Trời Bắc Kinh sáng rồi". Tôi nói với D. Sau đó mất tín hiệu do mẹ tôi đã xuống nhà bực bội gác máy điện thoại.
Tôi đã yêu anh ấy. Một đêm không thể tin được. Một tư thế gác máy điện thoại siêu hiện thực chủ nghĩa, nhưng lại cấu thành chuyện tôi đã yêu anh mất rồi, anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu luôn thần kỳ như vậy, nó khiến tôi cảm nhận được nhịp tim của cả tôi và anh, "thịch, thịch, thịch," đập rất mạnh.
Trái tim của tôi lúc này đang đập vì tình yêu. Mỗi câu anh nói đều khiến tôi đê mê. Ngọt ngào biết bao! Trong quá trình nói chuyện, tôi biết được anh là ca sĩ chính trong một ban nhạc. Nhưng tôi vẫn chưa hỏi đó là ban nhạc nào. Bởi tôi từ lâu đã mê các ca sĩ nhạc Rock rồi. Bạn trai trước đây của tôi dường như đều là người chơi nhạc hoặc là ca sĩ chính. Tôi đương nhiên đã quen thuộc tới mức cảm thấy nhàm chán. "Dựa vào ca sĩ chi bằng dựa vào đại gia, ít nhất như vậy cũng thực tế hơn một chút"
Tôi muốn đi thăm anh, có lẽ nhuận bút sẽ phát vào cuối tháng, nhưng tôi không chờ thêm được nữa. Tôi nhớ anh, tôi chỉ muốn đi thăm anh ngay. Nhưng tôi phải làm sao để kiếm chút tiền đi bây giờ?
Chúng mình nói chuyện chút đi! Có lẽ cũng nên tìm hiểu nhau một chút.
Tôi đề nghị.
Được thôi! Nhưng tìm hiểu thế nào đây? Bởi vì bọn anh là xx, sở dĩ không thể miễn cưỡng bản thân, chỉ có thể tuân theo nguyện vọng thiết thực nhất từ nơi sâu thẳm cõi lòng.
Tôi nghĩ có khả năng anh hiểu nhầm ý của tôi. Anh vừa cởi quần vừa nhìn tôi nói:
Come on!
Anh hôn tôi, nhìn thấy chiếc lót màu trắng của tôi, anh liền cắn tôi, sờ soạng ngực tôi, sau đó ngắm nghía, hít hà rồi hỏi:
Chắc hẳn là đồ hiệu CK, đúng không?
Sau đó tôi mệt mỏi đổ người lên giường.
Em yêu anh, em muốn có anh.
Tôi đáp.
Chúng tôi thiếu sự giao ước ngầm, cần tìm hiểu lẫn nhau.
Anh đứng dậy nhận xét. Anh nói anh và tôi nghĩ khác nhau (vớ vẩn thật, đương nhiên không thể giống nhau được, nghĩ kia mà), sau đó cảm giác không tìm thấy?
Anh vẫn yêu mối tình đầu của mình.
Tôi nói gì cũng vô dụng, tôi nên nói gì thì hợp đây? Tôi thầm nghĩ.
Chuyện cũ không nên nhắc lại.
Tôi nhắc nhở anh.
Tôi nghĩ thầm chúng tôi không phải người xa lạ, cũng không phải loại ngẫu nhiên gặp nhau. Chúng tôi có nền tảng, từng nói rất nhiều chuyện với nhau qua điện thoại kia mà. Tôi còn gửi cho anh ấy một tấm thiệp và một bức thư nữa. Anh từng đọc những bài văn tôi viết, đã thực lòng khen hay. Anh từng thưởng thức sự hài hước và châm biếm của tôi, kỳ nào tôi cũng đọc tạp chí anh biên tập. Anh từng nói nhà anh chính là nhà của tôi, tới nhà anh giống như trở về nhà tôi vậy. Những điều này đã khiến tôi hạnh phúc biết bao! Anh còn nói anh có rất nhiều đĩa Hip - Hop, sẽ mở cho tôi nghe, anh sẽ dạy cho tôi mọi tư thế làm tình mà tôi chưa biết. Anh nói anh yêu tôi, thế vẫn còn chưa đủ sao? Sao lại có thể nói giữa chúng ta chưa tường tận về nhau chứ? Mọi thứ đã biến thành bong bóng bay trong không khí, tôi chỉ có thể ngóng trông không thể chạm vào được.
Được thôi, em cho anh đọc tiểu thuyết của em. "Anh thích". Anh nói: "Có cảm giác nhật ký. Này, em còn có một cô em gái nữa à?" "Hư cấu thôi mà". Tôi lười chẳng muốn nói nhiều nữa. Sau đó chúng tôi lại xem một bộ phim cấp ba, đó là một Party lớn, rồi chúng tôi lại làm tình. Cũng có thể giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình dục mà thôi, có lẽ anh cho rằng làm như vậy có thể an ủi tôi.
Chúng tôi quyết định ra ngoài ăn cơm. Thạch Gia Trang trong màn đêm, bầu không khí ngột ngạt tới mức tôi không chịu nổi. Nếu như không khí có chút sắc màu, lúc này nhất định nó sẽ là màu vàng. D muốn gọi một người bạn của anh tới. Anh ta cũng là ca sĩ chính trong ban nhạc underground rock Trung kiên của Thạch Gia Trang. Thế là chúng tôi rẽ vào một khu nhỏ tìm anh ấy. Anh ấy không có nhà. Mẹ anh ấy tiếp chúng tôi. Bà cho chúng tôi xem một tờ báo, cả một mặt tờ báo của Thạch Gia Trang được dùng để giới thiệu về mấy ban nhạc của họ. Thậm chí chúng tôi còn đi dạo tay trong tay, giống như hai người đồng tính vậy. Tôi nghĩ nếu chúng tôi là đồng tính, sự việc có lẽ dễ giải quyết hơn. Không khí giữa chúng tôi sẽ không ngượng nghịu như lúc này.
Tôi nói với D rằng tôi hiểu anh. Bởi bất luận dáng vẻ của tôi thế nào cũng đều khiến anh thất vọng, bởi trái tim anh trống rỗng, trái tim đầy máu được lắp vào chỉ biết chảy đi, trái tim anh ấy căn bản không thể nhét thêm thứ gì. Tôi hiểu anh, rốt cuộc hiểu cái gì? Tôi hoàn toàn chưa thâm nhập được vào nhóm của họ, chưa từng cùng nhau tập luyện, chưa từng biểu diễn cùng nhau, chưa hiểu được chất underground rock Thạch Gia Trang, chưa từng tới tạp chí tôi muốn tới để cống hiến chút ít cho nhạc rock (tôi biết có người đọc tới đây sẽ cười nhạt). Chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng có được người tôi yêu, chẳng có được tình yêu tôi muốn có. Những thứ tôi muốn có đều không thực hiện được, nhưng tôi đã chẳng bận tâm nữa. Từ lâu tôi đã qua cái tuổi thích ca sĩ rồi, tôi có rất nhiều thứ muốn có nhưng lại không có được. Từ lâu tôi đã không còn ở độ tuổi thiếu niên điên cuồng nữa, anh biết tôi hoành hành hống hách như vậy là vì ai chứ?
Thành phố này giống hệt với các thành phố khác, giống với thành phố tôi đang sống, đi ra khỏi quán KFC, bên ngoài cửa có đám bán hoa hồng. Tôi phải tránh bọn họ, những bé gái bán hoa vừa đáng thương vừa đáng yêu kia để đi tới chỗ bọn ăn mày, cho bọn đó một đồng.
Tôi hỏi D từng vào trang web của Underground rock Thạch Gia Trang chưa, có biết chủ forum Hoang Mạc không. Anh nói Hoang Mạc là bạn của anh, mấy hôm trước vừa nói chuyện điện thoại với anh. Không biết bài thơ đó do ai viết.
Sau khi về nhà anh, anh lấy chiếc ghi ta gỗ ra rồi hát mấy bài trong ban nhạc, tôi nhớ được mấy câu: Tình yêu là sức mạnh duy nhất, ai có thể cho tôi một niềm hi vọng; hận là năng lượng chân chính, tôi chỉ yêu mỗi tuyệt vọng thôi. Bài hát này tôi đã nghe qua từ lâu.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy, mặc quần áo. Anh khen chiếc áo khoác đen của tôi rất gô tíc. Sau đó chúng tôi đi mua vé tàu cho tôi, vé tàu lúc bảy giờ ba mươi, vé tàu về đắt hơn vé tàu đi. Sau đó tôi mặc chiếc áo khoác gô tíc của mình, đội chiếc mũ nhung kiểu người Anh và đeo cặp kính vàng. Rời khỏi nơi này, tôi từ lâu chán ghét nơi của nợ này.
Từ đầu tới cuối tôi chưa từng nhỏ một giọt nước mắt cho việc này, nhưng mắt tôi vẫn đỏ.
2
Không ngờ nửa năm sau, tôi lại một lần nữa tới đây.
Tôi đi cùng Thôi Thần Thủy tới một tòa báo tại thành phố Thạch Gia Trang để làm việc. Đã là mùa hè, ánh nắng vẫn rực rỡ như trước, nhưng không còn cảm giác mờ sương nữa rồi. Mọi thứ giống như đã được rửa bằng nước vậy. Tôi mặc chiếc áo phông màu đỏ, vui vẻ nhảy chân sáo. Lúc ngồi trên xe buýt, tôi ngó ra ngoài cửa xe ngắm cây cối ở đây. Trời oi nóng, khắp nơi là cảnh tượng tràn trề sức sống. Việc đó đã qua từ lâu rồi. Có khả năng tôi từ lâu đã không còn để ý tới. Bình thường nếu như không nghĩ, tôi đã quên mất còn có một người tên D. Không biết tại sao, tôi phát hiện khả năng lành vết thương của tuổi này rất nhanh. Tôi vô cùng lo sợ sẽ thực lòng yêu ai đó, hoặc nói thật rằng không thể rời xa ai, nếu vậy thì hết thuốc chữa rồi. Huống hồ tôi là người hay tâm trạng thế này, nếu gặp phải những chuyện nghĩ không thông, tôi thực sự sẽ nghĩ quẩn mất thôi.
Chủ biên tòa tạp chí Chu Gia Phúc ra đón chúng tôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, ông dẫn chúng tôi tới văn phòng. Nơi này rất giản dị, nhưng vẫn dễ chịu, đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi đứng trên sân thượng rộng rãi nghe nhạc vọng ra từ chiếc radio, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, bỗng tôi cảm thấy vui và mênh mang kỳ lạ. Lúc đó tôi dường như quên mất mình đang ở đâu.
Chúng tôi đã ở lại đó cả một buổi chiều. Thôi Thần Thủy mệt, nằm ngủ trên sôfa, còn tôi lật giở tập thư của độc giả gửi tới. Tôi còn lật bức thư tôi đã viết cho anh. Tôi nói với chủ biên Chu Gia Phúc, trước đây cảm giác tới Thạch Gia Trang chẳng vui chút nào, rất cô đơn, cứ như thể đây là thành phố khó có thể hiểu nổi vậy, nhưng hiện giờ cảm giác dường như thay đổi rồi, nơi đây trở nên thân thiết hơn. Ông ta cười nói: Có khả năng có liên quan tới người em gặp. Tôi nghĩ một chút rồi đáp: Ông nói rất đúng! Không sai, đúng là như vậy.
Anh ta bảo tôi về nhà tự kiểm điểm trước gương, tôi nhất định sẽ làm theo. Tôi quả thực nên tự kiểm điểm. Tôi không những thích mà còn cảm thấy ngưỡng mộ anh ta từ đáy lòng. Anh ta căm hận bạo lực, anh tin rằng tình yêu mạnh hơn nỗi thù hận. Khi anh ta để độc giả đọc tạp chí "Phương nam cuối tuần" trong giờ ngữ văn chán phèo, khi anh nói cảm thông sâu sắc với hai thành phố hủ bại xx và xx, vô thường với cả nhân gian và địa ngục, người bình thường chắc không chịu nổi. Tôi có thể cảm nhận được tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của người công tác trong ngành tin tức, của một người dân thành phố như anh. Chính vì điều này, tôi yêu anh. Đã từng có ai đó nói rằng, chúng ta yêu một người, là vì trên người anh ấy hội tụ thứ phẩm chất nào đó khiến chúng ta kính phục.
Vào buổi tối tôi và Thôi Thần Thủy rời khỏi Thạch Gia Trang, chúng tôi uống bia trên quảng trường. Từ trước tới giờ tôi không thích uống bia, tôi không thích mùi đó. Nhưng lúc đó tôi muốn uống vô cùng, tôi thậm chí còn không ghét bia nữa. Tôi uống một mạch mấy cốc liền. Tôi chưa từng thấy thảnh thơi như thế bao giờ. Tôi lập tức chinh phục được bia. Trên quảng trường cách chỗ tôi không xa có một người đang hát karaoke, có một vài người đi lại, trông rất nhàn rỗi. Tôi nghĩ có lẽ chính là vì Chu Gia Phúc mà Thạch Gia Trang mới trở nên thân thiết, đẹp đẽ như vậy. Lúc sắp đi, Thôi Thần Thủy nói muốn mua thuốc lá Thạch Gia Trang mang về cho bạn bè ở Bắc Kinh. Anh còn hỏi tôi: Xuân Vô Lực à, em đã mua gì mang về cho bạn bè ở Bắc Kinh chưa? Tôi đáp: Chưa ạ.
Chu Gia Phúc bỗng dưng nói xen vào: Đây chính là điểm em không giống với Thôi Thần Thủy. Nhược điểm của em chính là điều này đấy. Tốt hơn em hãy về nhìn vào gương tự kiểm điểm đi.
Tôi sững sờ trước câu nói của anh, hồi lâu không đáp lại gì cả. Khuôn mặt của tôi, dường như đang đỏ ửng…Tôi buồn vì từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc làm thứ gì đó cho bạn bè. Tôi càng buồn hơn vì chuyện tôi không có người bạn nào đáng để tôi làm thứ gì đó cho họ…Tôi vừa đi vừa nghĩ, không chỉ một lần muốn thét to với anh rằng:
Không! Không phải như vậy, không phải như anh nghĩ đâu! Em không phải là người ích kỷ như anh nghĩ đâu!
Nhưng khuôn mặt kiên định của anh khiến tôi không nói được gì, cứ như thể nói ra sẽ trở thành cái cớ, như thể muốn giải thích vậy. Tôi phải giải thích gì chứ? Tôi không phải loại người thích giải thích. Huống hồ anh nói đúng. Anh tức khắc nhận ra nhược điểm chí mạng của tôi. Lời nói của anh quá sắc bén, quá sỗ sàng. Tim tôi đập rộn ràng. Tôi bị anh chinh phục hoàn toàn, tôi yêu anh. Tình yêu này hiện tại trở nên thuần khiết, chỉ mong có thể nhìn anh thêm một lần nữa, có thể được lưu lại ở đây thêm chút nữa.
Lúc qua cửa soát vé, Chu Gia Phúc và Thôi Thần Thủy còn ôm tạm biệt nhau, tôi cười ngây ngô bên cạnh, lúc tới lượt tôi, tôi chỉ giơ tay về phía anh. Chúng tôi bắt tay tạm biệt. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi quá sùng bái anh nên đã không cho phép mình và anh tiếp xúc quá nhiều về mặt thể xác. Mối thiện cảm tốt đẹp của tôi đối với anh chỉ cần tiếp xúc là bùng phát. Tôi sợ sẽ mất kiểm soát. Chúng tôi được biết thứ hai tuần sau là sinh nhật Chu Gia Phúc. Tôi nghĩ mình sẽ trở lại Thạch Gia Trang đón sinh nhật cùng anh. Tôi thầm nghĩ sau này có lẽ nên làm một vài việc với Chu Gia Phúc, một số việc mà cả hai chúng tôi đều thích và nên làm.
Trở về Bắc Kinh, tôi thường xuyên gặp gỡ Lý Tiểu Thương. Thỉnh thoảng tôi lại tới ở chỗ anh ấy. Chúng tôi cùng xem ti vi, băng đĩa, nghe nhạc. Trong nhà Lý Tiểu Thương có rất nhiều rượu vang, dường như là của đơn vị bố anh ấy phát. Chúng tôi thường xuyên uống rượu cùng nhau. Có mấy đêm, chúng tôi vừa xem ti vi vừa uống say mèm. Tới lúc thần trí rệu rã, tôi mở toang cửa sổ, trần truồng thò đầu xuống tầng dưới nôn thốc tháo. Ngày hôm sau nhà hàng xóm đen đủi nào có sân thượng bị làm bẩn bởi đống nôn ọe của tôi liền ngoác miệng chửi đổng. Họ muốn tìm xem rốt cuộc là đứa khốn khiếp nào đã nôn. Tôi và Lý Tiểu Thương bị đánh thức bởi tiếng chửi, sau đó lại co người gắng ngủ tiếp trong không khí căng thẳng.
Sau khi không qua lại với Lý Tình, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi. Anh nói trước đây anh đã nhìn lầm tôi. Anh còn nói tôi là cô gái rất biết suy nghĩ. Anh nói yêu tôi, muốn tôi làm bạn gái anh. Ban đầu tôi cảm thấy kỳ quặc, đã bao lần tôi cảm thấy đây chính là tính xấu của đàn ông. Cảm giác này có lẽ rất nhiều bạn gái đã trải qua, những nhà triết học lớn cũng đã có nhiều cách trình bày tường tận, đủ sức thuyết phục nhiều người. Tôi cũng mấy lần nhận lời gặp lại Lý Tình. Một lần tại bờ sông bên nhà tôi. Vừa nhìn thấy anh, tôi cảm thấy xa lạ vô cùng, không hiểu thiện cảm mạnh mẽ dành cho anh ấy trước đây đã chạy đi đâu. Tôi bắt đầu hồ nghi khả năng của nụ cười mỉm trên khuôn mặt anh trong lần đầu tiên gặp mặt. Anh thực sự có nụ cười rạng rỡ, thuần khiết như vậy sao? Hay tôi đã quá dựa vào trực giác? Nụ cười đó và con người xa lạ trước mặt tôi lúc này chẳng ăn khớp gì với nhau. Lý Tình có ý thuyết phục tôi tới qua đêm ở chỗ anh, tôi cười nhạt từ chối. Dưới ánh đèn vàng tối tăm, tôi nặng nề nói: Em đã cho anh cơ hội, nhưng lúc đó anh đã không nắm bắt, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nói xong tôi vừa cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi khoái cảm, vừa thấy vô vị. Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với anh. Tôi thực sự muốn anh biết tôi đang nghĩ gì. Còn một lần nữa, là ở trước cửa trung tâm mua sắm, tôi nhìn thấy anh ấy từ xa tới, anh đã không còn là một thiếu niên nữa. Cảm giác hài hước một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ bên ngoài trung tâm mua sắm, đối diện chúng tôi là đường Tràng An với những làn xe ngược xuôi và ánh đèn nhấp nháy. Gió mùa đông ở Bắc Kinh hơi giống với gió biển, điều này càng khiến chúng tôi nhớ biển.
Hôm nay anh phát hiện ra một chuyện.
Lý Tình lên tiếng.
Chuyện gì vậy?
Anh phát hiện ra anh chưa từng gặp em lúc ban ngày bao giờ.
Tôi quay mặt ra nhìn anh, quá muộn rồi. Bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã không còn chút hứng thú nào đối với anh nữa. Tôi nghĩ, tôi không thể thay đổi được, ban đầu tôi đã như vậy rồi, ban đầu tôi đã có tư tưởng như hiện tại, tại sao anh không cảm giác được chứ? Sự đắm say ban đầu đối với anh đã tan thành mây khói rồi.
Tôi lại đi dạo cùng anh một lát nữa trên đường phố Tràng An. Chúng tôi còn ăn mấy xiên thịt cừu nữa. Chúng tôi ăn ở quán trước đây khi tôi còn ở cùng Tiểu Đào thường tới ăn. Tôi vừa uống coca cola vừa quan sát Lý Tình, bỗng tôi nhớ tới Lực Ba. Tôi liền quyết định tới quán phục vụ 24h kia ngồi một lát. Có lẽ có thể lại gặp lại Lực Ba một lần nữa. Đương nhiên Lý Tình không thể cùng đi với tôi được. Tôi nói: Em phải đi đây. Anh đáp: Em không thể ngồi thêm với anh một chút nữa sao? Coi như anh cầu xin em đấy. Lúc này lòng tôi như sắt đá, tôi kiên quyết: Không được, em phải đi tìm một người, bây giờ em phải đi rồi. Sau đó để mặc anh ta một mình trên đường, tự ngồi xe buýt tới Vương Phủ Tỉnh. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đứng bên đường của anh, tôi lại mềm lòng, nhưng hễ nghĩ tới lúc đó anh đối xử với tôi thế nào, chút áy náy trong tôi tan biến luôn.
Tôi rất nhớ Lực Ba. Từ trước tới giờ tôi chưa từng tiếp xúc với người nào như anh cả, một cậu bé phương Nam, trời ạ, thật là hay. Là ai, đã là sinh viên rồi mà còn chọn bài hát "Câu chuyện thời gian" của La Đại Tả, tôi càng giống học sinh cấp hai. Lý Tình muốn tôi đi cùng anh nhưng tôi từ chối, bởi anh không phải là đại gia, tôi cũng không phải loại gái bao. Từ lâu tôi đã mệt mỏi với kiểu quan hệ hai bên cùng khiên cưỡng như vậy. Không những cảm thấy phiền phức mà còn chán ghét nữa. Trên cổ tay tôi buộc miếng vải lụa xức nước hoa, dấm chút đồ uống. Tôi hỏi lương làm việc ở đây, lương cơ bản là bốn trăm bốn mươi hai tệ, nhưng phải làm việc cả đêm. Có lẽ tôi có thể làm việc ở đây một tháng, dù gì cả ngày tôi cũng rảnh rỗi, làm thế tôi còn có thể dùng tiền lương mua một lọ nước hoa. Tôi nhớ ra hiện giờ tôi đánh mắt xanh, dưới ánh đèn chắc hẳn rất đẹp.
Lý Tiểu Thương nhắn tin cho tôi, tôi ra ngoài gọi điện lại cho anh. Anh nói một lát nữa sẽ tới tìm tôi. Tôi nhìn đồng hồ: Bây giờ đã sắp một giờ đêm rồi, xe buýt đã hết từ lâu rồi, anh tới bằng phương tiện gì chứ? Anh nói đừng lo vớ vẩn nữa, có lẽ một lát nữa anh tới, nhưng chắc không thể nhanh được.
Chẳng có điều không tưởng.
Chẳng có quần áo màu vàng.
Con người không nên có ảo tưởng. Bao gồm ảo tưởng đối với xã hội không tưởng (xã hội mà ở đó mọi thứ đều hoàn hảo), ảo tưởng đối với sự hoàn hảo, sự thuần khiết, sự lý tưởng. Cố hết sức để làm, nhưng đừng trông mong vào kết quả. Bao gồm tối nay cũng đừng trông mong Lý Tiểu Thương tới đúng giờ và sự xuất hiện bất ngờ của Lực Ba. Thái độ! Quan trọng là thái độ! Thứ hai tôi nên đi tìm Chu Gia Phúc, tôi sẽ đi cho dù Lý Tiểu Thương không muốn tôi đi. Dù sao tôi cũng nên giữ quan điểm của mình, chứ không phải nghĩ cho người khác. Đúng vậy, kiên trì không đổi với quan điểm của mình, cho dù là ai cũng đừng mong can thiệp vào cuộc đời tôi.
Cuối cùng Lực Ba cũng không xuất hiện như dự đoán của tôi. Còn Lý Tiểu Thương phải khoảng hai tiếng sau mới xuất hiện trước tôi. Tay anh ta cầm một ván trượt. Anh nói đầu tiên anh phải đi xe đêm, sau đó trượt ván tới. Trong lòng tôi dội lên cảm giác bất an, xúc động, áy náy, nhưng chủ yếu vẫn là tâm trạng tê dại. Việc đã thế rồi, chúng tôi cũng chỉ còn biết chờ trời sáng rồi mới đi thôi. Bởi nếu có gộp tiền của cả hai đứa lại cũng chẳng đủ để bắt taxi về nhà.
Sống cùng với Lý Tiểu Thương khiến tôi càng trở nên vô vọng. Nếu cứ tiếp tục như chúng tôi, mãi cũng không thể có tiền đồ được (ý tôi là tiền đồ cá nhân). Tôi không có tiền nhưng lại ghét nghèo hèn. Tôi chẳng có cách nào mượn tiền của người khác. Tôi không muốn sống cuộc sống vô vọng, bởi tôi không muốn sống tạm bợ. Tôi không muốn tiêu hao thời gian. Cũng không muốn bị gò ép trói buộc. Trong ngày sinh nhật vào thứ hai của Chu Gia Phúc, tôi đã không thể tới Thạch Gia Trang. Tôi không muốn Lý Tiểu Thương biết tôi thích người khác, cũng có thể là do tính trì trệ không muốn thay đổi của tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy tôi nên đi.
Chu Gia Phúc đón sinh nhật mới được mấy ngày thì có người gọi cho tôi một cú điện thoại kỳ quặc. Người đó nói anh ta là người ăn cơm cùng bàn với tôi, Lý Tiểu Thương và Thôi Thần Thủy, sau khi xem xong biểu diễn ở quán bar "Lạc lạc lạc". Anh giới thiệu tên là Trương Dương, là người Vũ Hán, ca sĩ chính trong một ban nhạc Punk. Anh nói mấy ngày nữa sẽ cùng mấy thành viên khác trong bốn ban nhạc Punk Vũ Hán đi chơi Vân Nam, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi đáp có tiền thì đi. Thời điểm đó Trương Dương thường xuyên nhắn tin cho tôi, đôi khi tôi cũng nhớ gọi điện lại cho anh. Anh sống ở nhà bạn, một đống người sống trong một gian phòng. Sau đó chúng tôi nói điện thoại một lúc. Lần nào tôi cũng nói rất nhiều, nói về động thái tư tưởng mới nhất của tôi, về những cuốn sách và bộ phim mới xem. Thực ra tôi biết anh chẳng có hứng nghe mấy chuyện này. Có một lần, tôi vừa dán tranh vừa nói với anh: Anh biết không? Bây giờ em vừa gọi điện cho anh vừa dán tranh đấy. Trương Dương liền nói: Nói chuyện với em nhiều lần thế rồi, anh mới thấy câu nói này của em còn tương đối ổn, tương đối giống lời nói của người. Thực ra trong lòng Trương Dương muốn gì, tôi biết tỏng, nhưng tôi lại giả vờ không biết.
Hiện tại càng ngày tôi càng vui.
Tỉnh táo.
Mặc dù tôi luôn cảm thấy chóng mặt.
Thôi Thần Thủy thường xuyên tới tìm tôi, đôi khi còn xem phim bằng máy tính nhà tôi nữa, xem xong phim thì tìm một nơi yên tĩnh ngồi thừ ra. Trời xanh xanh, chúng tôi vừa hút thuốc vừa nghe Ska, vừa ngắm sông. Cùng ngâm nga bài "It’s a good good good good day" và "I like coffee I like tea". Hễ hút là thường xuyên hút hai tiếng, đầu óc trống rỗng. Sau này tôi sẽ không hút thuốc nữa bởi quá lãng phí thời gian. Khi anh không tới tìm tôi, tôi và Lý Tiểu Thương liền đi tìm anh. Trong khoảng thời gian đó, tôi dường như đã gặp tất những người chơi nhạc sống bên sông Thanh. Sau khi xem xong buổi biểu diễn nào đó, chúng tôi liền tập hợp nhau tới sông Thanh, tìm nơi nào đó ăn cơm nói chuyện. Lý Tiểu Thương luôn nói những câu rất buồn cười. Ví như có người hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, anh trả lời theo thông lệ: Anh thấy tôi bao nhiêu tuổi thì tôi bấy nhiêu tuổi thôi. Kết quả là người kia nói tiếp: Cậu chắc hẳn hai mươi tám rồi? Lý Tiểu Thương nhanh chóng đáp trả: Hai mươi tám sao? Tôi còn xe đạp đây. Tôi chỉ ở một lần ở sông Thanh. Hôm đó tôi và Lý Tiểu Thương ở nhờ nhà một ca sĩ và bạn gái anh ta. Họ còn nuôi một con chó con. Thôi Thần Thủy sau này kể cho chúng tôi biết, ngày hôm sau cô gái đó đã rất tức giận khi nhìn thấy con chó tha chiếc bao cao su mà tôi và Lý Tiểu Thương đã dùng.
Thôi Thần Thủy vốn là lưu học sinh Nhật Bản tới Trung Quốc du học, kết quả nghe nhạc Underground của Trung Quốc thì mê luôn. Vừa thích loại nhạc này liền không đi học nữa, hàng ngày sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng với một ban nhạc. Lại còn bịa mình sinh ra ở Quảng Châu, lớn lên ở Phúc Kiến, hiện giờ sống ở Bắc Kinh, cho nên nói chuyện lẫn khẩu âm. Nói thật, những người trong giới đều có những lời bất mãn về anh. Có người thậm chí còn cho rằng anh có tầm nhìn thiển cận, nhưng tôi lại thích anh. Tôi thấy anh thực ra là một người rất nghiêm túc, hiền lành, có cách nghĩ riêng, có điều cách diễn đạt của anh luôn khiến người khác hiểu nhầm. Điều duy nhất khiến tôi thấy anh thú vị đó là mỗi lần nói về lịch sử, anh liền nói mình là người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Dùng lời của Lý Tiểu Thương nói thì: Thôi Thần Thủy! Tại sao cứ nói tới vấn đề lịch sử, cậu lại vô chính phủ như vậy chứ? Thực ra Thôi Thần Thủy học chính trị quốc tế, anh ấy đương nhiên rất hiểu lịch sử. Mỗi lần bên anh và Lý Tiểu Thương không có ai, chốc chốc cả hai lại lôi "Tư bản luận", "Tuyên ngôn Đảng cộng sản", "Phê phán cương lĩnh Goethe" để bảo vệ lập trường của mình. Những người xung quanh đều cảm thấy đầu óc họ có vấn đề. Tôi còn vô cùng tự ti hỏi Thôi Thần Thủy: Chủ nghĩa Bakunin là gì vậy?
3
Cuối cùng tôi và Trương Dương cũng lên được tàu hỏa. Chúng tôi dự định tới Vũ Hán trước. Trương Dương muốn về lấy chút đồ, sau đó mới đi Đại Lý, cuối cùng sang Việt Nam. Người ta nói Vân Nam có nhiều thuốc, phải hút đã đời ở đó. Trương Dương nói với tôi rằng Punk A hiện vừa hút thuốc vừa uống rượu, hút tẩu cũng đã lắm, trong khi trước đây anh ta rất ghét người khác đổ đốn như vậy. Nghe nói có một lần A đi Vân Nam chơi, thấy có hai người nước ngoài hút tẩu trên đường Đại Lý, A liền xông lên phía trước, hằn học hét lên:
Tôi hận bọn Hippy, lũ Hippy chết đi!
Hai người nước ngoài sợ hết hồn trước hành động của A. Sự việc này được đồn đại thành giai thoại.
Lúc chúng tôi tụ tập cùng nhau, tôi thường xuyên nghe thấy Trương Dương nói rất nhiều chuyện khác nhau về những ca sĩ khác nhau. Có một người đã lưu lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho tôi, bởi vì đó là hai thành viên Punk tương đối nổi tiếng của Bắc Kinh. Tôi vẫn dùng hai chữ cái A và B thay cho họ: Lúc ban nhạc Niết bàn mới nổi, A rất thích xem VCD của ban nhạc Niết Bàn, nhưng nhà anh ấy lại không có, nhà B có. Nhưng quan hệ giữa bố mẹ A và bố mẹ B lại không tốt lắm, do vậy A không có cách nào xem được cái đĩa kia. Một hôm A không kiên nhẫn nổi nữa, liền chạy xuống gian bếp nhà mình, cầm con dao thái chặt liên tục vào thớt, vừa băm "chát, chát, chát" vừa ngoạc miệng hét:
"Con xem Niết Bàn! Chát, chát, chát, con xem Nirvana!
Kết quả là ông nội A về nhà thấy cháu đích tôn vừa nghiến răng nghiến lợi chặt mạnh vào thớt, liền hỏi:
Cháu sao vậy, A?
Chát, chát, chát…Cháu muốn xem Nirvana!
Nhà ai có đĩa đó?
Nhà B có.
Vậy…vậy thì hai ông cháu mình sang nhà tìm B nhé.
Kết quả là ông nội A phải dẫn A đi tìm B. Lực Ba nghe thấy có người gõ cửa, vừa mở cửa phát hiện thấy A và ông nội A hơi thộn ra, B liền gãi gãi đầu nói:
Ôi, ông …ông có việc gì thế?
Thằng này nhà ông muốn xem đĩa VCD của Nirvana!
Vậy thì xem đi…
B mở rộng cửa.
Kết quả là VCD của Nirvana được ông nội A, ông nội, bà nội và bố mẹ B cùng xem.
Lý Tiểu Thương không đi cùng tôi. Anh ấy không có đủ tiền. Thực ra tiền của tôi cũng đều đi vay cả. Tôi thực sự rất muốn tới một nơi khác. Trước khi tôi đi Vũ Hán, Lý Tiểu Thương cũng khá nghiêm túc nói chuyện với tôi một lần. Anh biết chúng tôi là kiểu người rất tùy tiện, luôn chăm chăm chờ đợi cơ hội buông thả. Anh nói tôi có thể lên giường với người khác, nhưng tốt nhất tránh để anh phát hiện và biết được. Tôi thắc mắc:
Đó chẳng phải là lừa mình dối người đó sao? Nếu em là anh thì sẽ yêu cầu có quyền được biết hành vi của đối phương, đương nhiên em cũng chẳng để ý đâu, nhưng ít nhất trong lòng cũng rõ ràng một điều. Lẽ nào chúng ta không thể học theo Simone de Beauvoir và Jean – Paul Sartre chứ?
Lý Tiểu Thương không nói gì. Tôi lại nói tiếp:
Được thôi, được thôi, nếu em có bất cứ chuyện gì, em sẽ cố gắng hết sức để giấu không cho anh biết.
Hôm tôi đi, Lý Tiểu Thương tới tiễn tôi. Khi chúng tôi gặp nhau lúc năm giờ sáng tại ga tàu điện ngầm, tôi phát hiện anh đúng là người rất hợp với tôi. Nhìn thấy anh, tôi rất vui. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng ở gần ga phía Tây. Lý Tiểu Thương nói anh học tiểu học ở chỗ này. Ánh nắng buổi sáng sớm đã sáng tỏ. Lúc chúng tôi ăn sáng, tôi luôn thấy rất dễ chịu và ổn định. Lý Tiểu Thương cứ dặn dò đi dặn dò lại tới Vũ Hán rồi phải gọi điện cho anh, tốt nhất về sớm, và không hề nhắc gì tới Trương Dương. Chúng tôi đều biết tỏng, giữa tôi và Trương Dương chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng là sự thật chẳng cần phải nghĩ. Tôi nghĩ về chuyện này, nghĩ vậy nhưng tôi thực sự chẳng có cách nào thay đổi điều này, bất giác tôi thấy buồn.
Trương Dương rất lâu sau đó mới xuất hiện trong dòng người trên ga. Anh đeo ba lô to, tay cầm một túi đồ ăn to đùng, trên mặt mang vẻ ngây ngô. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy chẳng phù hợp chút nào, nhận thấy anh dường như biến thành người khác, hoàn toàn khác biệt với người tôi từng nhiều lần nói chuyện qua điện thoại. Quả nhiên, anh bắt đầu tìm cớ gây sự khi nhìn thấy cặp sách tôi đang đeo trên lưng:
Sao em lại có thể mua cặp sách xấu như thế này chứ?
Chiếc cặp sách này đẹp thế này kia mà, đây là kiểu mới nhất của hãng Reebok, chắc anh chưa nhìn thấy?
Tôi nhanh chóng phản kích.
Vẫn chưa nhìn thấy đúng không?
Trên tàu, Trương Dương đưa cho tôi một quyển tạp chí Underground bọn anh ấy biên tập có tên "Chaos" và một quyển tạp chí Hồng Kông có tên "Bắt đầu từ số 0". Hai tạp chí trên đều được làm rất tốt. Có lẽ do nguyên nhân ngôn ngữ (quyển "Bắt đầu từ số 0" là tạp chí song ngữ Trung – Anh, có rất nhiều bài được viết thuần bằng tiếng Anh, tôi thích xem quyển tạp chí "Chaos" hơn bởi tôi thấy nội dung tường tận, phong phú hơn). Trên tàu, Trương Dương giải thích cho tôi Straight Edge là gì. Anh nói họ không hút thuốc, không uống rượu, không hút ma túy và cũng không quan hệ tình dục bừa bãi. Tôi thầm nghĩ chắc chắn mình không thể làm được Straight Edge rồi. Nghĩa thuần khiết ban đầu của Straight Edge chính là sự khống chế tuyệt đối với bản thân cũng như cuộc sống của bạn, có tư tưởng thuần khiết và tinh thần trách nhiệm. Còn nữa là không cần mượn hút ma túy và uống rượu mới khiến bản thân vui vẻ. Làm một Straight Edge đồng nghĩa với việc bắt bạn phải trưởng thành hơn những bạn cùng lứa tuổi, có sự khác biệt với người bình thường. Trong tạp chí còn giới thiệu về một số tay trượt ván và lực lượng nòng cốt Thái Lan, cùng sự lên án những hành động đối xử cực đoan của phiến quân Taliban đối với phụ nữ Afghanistan, những yêu sách chính nghĩa với những phương thức không thể chấp nhận được…Tạp chí này khiến tôi một lần nữa ý thức được những khẩu hiệu được nói tràn lan trước đây như "Do it yourself", càng khiến tôi tràn đầy nhiệt huyết với Punk. Không nghi ngờ gì tôi thích câu nói: "Thực ra tinh thần Punk chính là kiểu tinh thần rất độc lập."
Trương Dương luôn đeo phone nghe nhạc, còn tôi ngó ra ngoài cửa xem phong cảnh. Ngắm nhìn những cảnh tượng không giống với nông thôn phương Bắc, tôi thấy rất vui. Tôi đang đi về nơi trước đây tôi chưa từng đi. Không những thế người đồng hành không phải là người quen, là người hay quản lý tôi. Chốc chốc chúng tôi lại đi tới cửa nối các toa để hút thuốc, rồi sờ mó lung tung lên người nhau. "Đây chính là nguyên nhân tại sao anh thích tới cửa nối các toa tầu như vậy," Trương Dương nói. Tôi không nói, chỉ cười.
Vũ Hán là thành phố đã được cuộc sống hóa quá mức, có thể nói những thứ cần có đều có đủ, giao thông rẻ thuận tiện, phong cảnh rất đẹp. Nhưng ở đây rất nóng, lại đông người, cứ nhan nhản, đồ ăn nhiều không kể xiết. Vừa xuống tàu, chúng tôi đặt hành lý xuống, Trương Dương liền dẫn tôi đi ăn đồ ăn Vũ Hán. Đã nửa đêm rồi, nhưng đường phố vẫn rất đông người, có người ngủ ngay trên đường, chỉ đắp mỗi manh chiếu mỏng.
Buổi tối tôi còn tranh thủ thời gian viết nhật ký. Bởi tôi cảm thấy khi dừng lại ở một thành phố xa lạ, tôi phải viết thứ gì đó. Ngày thứ hai sau khi tới Vũ Hán, Trương Dương dẫn tôi tới chơi nhà một ca sĩ chính trong ban nhạc Vũ Xương. Trong tủ sách nhà anh ta, có rất nhiều cuốn sách tôi đã đọc và chưa từng đọc. Còn chiếc đài không ngừng phát những bài Punk mới thập kỷ 90 ở Mỹ. Có rất nhiều người tới nhà anh. Sau đó lúc chúng tôi ăn cơm gần Học viện mỹ thuật, mặt trăng treo lơ lửng bên phải bầu trời, bầu trời xanh đậm trong trẻo. Cảnh tượng này khiến tôi muốn viết một bài thơ nhưng lại không viết được. Chúng tôi húp canh đậu xanh, ăn thịt nướng. Tôi phát hiện người đó trông rất giống một người bạn ở Bắc Kinh của tôi.
Ban ngày, Trương Dương dẫn tôi thuê các loại phim. Anh nói em nên xem những bộ phim này. Một đêm, tôi xem phim ở phòng khách nhà Trương Dương. Dư vị ma quái của bộ phim khiến tôi run sợ. Tôi không ngủ được.
Lần này tới Vũ Hán, buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn không có cách nào hiểu được họ. Rốt cuộc vẫn cảm thấy hụt hẫng. Máy nhắn tin của tôi ở nơi đây không nhận được tin, nhưng tin dự báo thời tiết thì vẫn nhận được, không những thế ngày nào cũng nhận được hai lần tin khác nhau. Quả thật quá kỳ quái. Tôi hơi nhớ Bắc Kinh. Tra tổng đài phát hiện Trùng Trùng nhắn tin cho tôi hai lần. Lúc gọi điện thoại lại cho anh, tôi bất giác nhớ tới Lực Ba. Trời ạ, sao tôi lại vẫn nhớ tới mối tình một đêm đó chứ? Tôi ở lại Vũ Hán một tuần, hàng ngày ra khỏi cửa cũng nhìn thấy một đám người tụ tập dưới cây cổ thụ trong sân, họ vừa phe phẩy quạt nói chuyện vừa đánh cờ. Tôi thực sự ghét kiểu sống của đám người tiểu thị dân này. Một hôm, tôi không kiên nhẫn nổi nữa liền gọi điện cho Lực Ba. Số điện thoại nhà anh là số thật. Mẹ anh gọi anh tới nghe điện thoại, sau khi nghe tôi tự xưng mình là ai, anh ta lạnh nhạt hỏi:
Có chuyện gì thế?
Tôi đáp, Không có chuyện gì, rồi cúp máy.
Sự lạnh nhạt đúng như trong dự liệu của tôi. Quá bình thường, bình thường chết đi được. Tôi không nên oán trách, mà lẽ ra nên làm vậy. Đó chỉ là do tố chất tâm lý của tôi không đủ kiên cường mà thôi.
Có lẽ tôi nên phẫn nộ?
Bị dồn vào chỗ chết nhưng vẫn sống!
Tôi nên kiểm điểm bản thân, tôi vẫn không đạt được ngưỡng quên tiệt, vứt bỏ khỏi đầu sau một đêm, tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm. Vậy thì sau này việc lang chạ lung tung kiểu này nên càng ít càng tốt.
Trời ạ, đã tới lúc kết thúc mọi chuyện.
Đến cả Lực Ba, tôi cũng không còn yêu được nữa rồi.
Muốn viết một bài thơ mà không viết nổi. Viết một bài thơ. Viết không nổi. Không có cách nào sáng tác. Không phát tiết được. Tìm tới cái chết thôi. Nghĩ thoáng chút đi. Phải lý tính. Không được ảo tưởng. Những thứ không dựa vào được, thì đừng nên ảo tưởng.
Không chết nổi, muốn chết mà không chết được. Cơn ác mộng này từ lúc bắt đầu vẫn đang tiếp tục kéo dài. Nói cách khác đó không gọi là ác mộng mà gọi là cuộc sống. Mặt trời giống như cục thiếc mềm nhũn nằm ép trên bầu trời, trên mặt đất trắng xóa, hỗn loạn, ánh sáng như cái bóng có mặt ở khắp mọi nơi, giống như dịch tả, giống như bệnh Aids lây nhiễm trái tim bất ổn mà điên cuồng, hơn nữa đang đeo đuổi sự mạo hiểm tiếp theo. Các bạn thấy đấy, tôi đã rơi vào cơn ác mộng lớn, mênh mang không bờ không bến. Tôi cảm nhận, trải nghiệm, hết cơn ác mộng này lại bắt đầu một cơn ác mộng khác, vĩnh viễn không ngừng.
Hoàng Quốc Đống đang bàn chuyện làm ăn với một người khác nữa trong căn phòng giống hệt như bốn triệu căn nhà khác. Tôi ngồi hút thuốc trong phòng khách với khuôn mặt vô vị nhạt nhẽo. Tôi từng nói tôi thích nhất thuốc "Million" (bởi tới giờ tôi vẫn nhớ ban đầu Lực Ba đưa cho tôi một điếu Million). Nhưng giờ này tôi lại hút loại thuốc rẻ tiền nhất là Đô Bảo. Cũng không tới mức bi đát lắm bởi vị thuốc Đô Bảo cũng tuyệt, vẫn thấy mùi vị Bắc Kinh. Đám bằng tuổi tôi ở Bắc Kinh thường chỉ hút "Trung Nam Hải" và "Đô Bảo", bọn có nhiều tiền hơn một chút mới hút "Thất Tinh". Linh hồn của hai người trống rỗng kia cứ bay bổng trên trời, tuyệt vọng muôn phần không nơi nương tựa, ghét nhau tới cùng cực.
Đây là khách sạn vô cùng thô tục và khó chịu. Sàn phòng khách được trải thảm Đại Lý Thạch tục tĩu, trên ghế sofa có vải ren hoa (không hiểu có phải rèm cửa không?), ngột ngạt giống hệt như bên ngoài cửa sổ. Tôi không chút hoài nghi, cái thành phố tầm thường có một triệu khách sạn kiểu này khiến người ta buồn nôn.
Tôi vẫn phải ở lại thành phố này một ngày hoặc hơn nữa. Nghĩ lại tôi hận không đánh mình một trận. Tôi đúng là đứa dại dột không có ý chí, là con ngốc bất lực không thể điều khiển và thao túng cuộc sống của chính mình. Tôi có cảm giác mình giống như con ruồi và con kiến bị lòng ham muốn vô cùng vô tận dày vò tới mức điên đảo. Nói thực tôi vẫn chưa trưởng thành thực sự, còn xa mới trả được giá cuộc sống phóng túng không có điểm dừng này. Phòng tiêu chuẩn của khách sạn thô tục tận cùng này vẫn có điều hòa, nếu không thực sự không biết phải chống chọi một lần nữa với mặt trời bên ngoài cửa sổ thành phố W kia thế nào. Trên đường phố từng đoàn từng đoàn người tấp nập đi lại, vô vàn những chiếc xe đã khởi động và đang khởi động. Cảnh tượng khiến người ta phát điên này ngày nào cũng diễn đi diễn lại với tư thế lâu ngày thành quen.
Tôi bảo Trương Dương dẫn tôi tới một quán Internet gần nhất để lên mạng. Quán Internet ở thành phố W rõ ràng nhiều hơn so với ở Bắc Kinh. Điều tỉ lệ nghịch với một thành phố kinh tế phát triển chính là số lượng của quán Internet và mức độ phân bố của thành phố đó. Nguyên nhân số lượng quán Internet của Bắc Kinh không nhiều có khả năng là ở nơi đó dường như mỗi người đều có thể lên mạng ở công ty hay ở nhà. Quán Internet chỉ được coi là một bộ phận điều tiết có hay không có cũng được. Sau khi lên mạng được một tiếng, tôi trở về chỗ ở, cũng chính là chỗ ở của Trương Dương. Từ sau đêm đầu tiên anh không còn ngủ cùng tôi nữa. Anh nói phải lên tầng trên ngủ, vì người nhà anh ấy sợ hàng xóm nói ra nói vào.
Em có thể tắm ở bên ngoài.
Anh nói.
Anh ngồi trên giường của mình. Chiếc giường đó trải chiếu cói, trong phòng tản ra mùi ẩm thấp đặc trưng và mùi cây đay. Thứ mùi đó từ nhỏ ngày nào tôi cũng ngửi thấy nhưng không thể nào quen được. Bây giờ lại ngửi thấy mùi này nơi anh ở. Trong phòng vang lên tiếng nhạc. Đó là ban nhạc cả hai chúng tôi đều rất thích. Lần đầu tiên tôi được nghe ban nhạc này lại là ở chỗ Trương Dương. Mấy ngày tới thành phố W này, tôi được nghe mấy ban nhạc rất hay mà trước đây chưa từng nghe. Điều này càng khiến tôi thích nhạc Punk hơn.
Buổi tối thắp hương muỗi đi, trong phòng này có muỗi đấy.
Anh quan tâm nhắc nhở.
Vâng.
Thế thì anh lên trước nhé!
Anh ngẩn ra một lúc rồi nói.
Được thôi.
Thực ra tôi vẫn muốn làm tình với anh. Được làm tình với Trương Dương là niềm vui thú lớn của tôi. Anh ấy là người khiến tôi có cảm giác khoái nhất trong số rất nhiều người đã ân ái cùng, kích thích hơn so với D, dịu dàng hơn so với Lực Ba. Tôi muốn nói đừng đi, đừng để em lại một mình ở đây! Đây là một nơi xa lạ, em sợ cô đơn. Em không muốn ở một mình. Nhưng tôi lại chẳng nói câu nào, đến cả ám hiệu cũng không có. Tôi đứng bật dậy từ trên giường, cầm xà phòng thơm, dầu gội đầu, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm và khăn tắm rồi đi ra ngoài tắm. Đó là một vòi nước lộ thiên, Trương Dương nói trước đây anh và bạn gái thường ôm nhau cùng ra ngoài tắm, còn làm tình ở đó. Người dân thành phố W không thích quản việc linh tinh. Chỉ có một lần âm thanh họ tạo ra quá lớn khiến người ở tầng trên phải đi xuống xem rốt cuộc có chuyện gì. Tôi từng gặp bạn gái anh. Hiện cô ta đang cặp với tay ghi ta trước đây ở ban nhạc của anh và bây giờ đã là ca sĩ chính một ban nhạc khác. Cô ấy cặp với tay ca sĩ kia xem ra hợp hơn là với Trương Dương. Trên ngực của Trương Dương vẫn còn hình xăm của cô ấy. Cô ấy luôn mỉm cười trên da anh. Tôi cởi áo ngủ, cầm chậu lấy nước, nước ấm vừa đủ, không lạnh cũng không nóng, rất dễ chịu. Cuối cùng tôi vui vẻ cầm cả chậu nước dội từ đầu xuống chân. Tuy đang có một công nhân ngủ ở trên nóc tầng hai cách đó không xa, lúc ngủ dậy có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn không hề do dự. Văn minh hiện đại phút chốc bị vứt về phía sau. Nhìn một hồi những cuốn sách trên giá, tôi sạch sẽ với mái tóc xõa đang còn ướt thơm mùi dầu gội đầu nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm tỉnh giấc do muỗi cắn. Muỗi ở nơi đây nhiều kinh khủng. Tôi vớ lấy khăn phủ lên mặt rồi tiếp tục ngủ.
Tôi vẫn chưa tỉnh anh đã tới tìm tôi, gọi tôi dậy ăn cơm. Mẹ anh ấy làm những món điển hình của phương Nam. Thức ăn được đựng trong bát chứ không phải đĩa. Họ đều giục tôi ăn nhiều hơn. Tôi hưởng ứng lời hiệu triệu, ăn thêm mấy miếng. Tiền tôi mượn cho chuyến đi lần này không phải chỉ để đi Vũ Hán. Tôi còn muốn tới Quế Lâm và Côn Minh. Nhưng tôi đã trả lại vé đi Côn Minh rồi. Tôi không định cùng Trương Dương tới một nơi khác nữa. Mặc dầu mấy ngày ở Vũ Hán có thể coi anh khá quan tâm tới tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy có hố ngăn cách sâu sắc với anh. Buổi tối trước hôm tôi về Bắc Kinh, tôi đã gặp Hoàng Quốc Đống. Đó là ở một quán net. Anh viết trên QQ rằng có thể mời anh đi ăn đêm không. Tôi liền đáp, Được thôi. Trước khi viết dòng chữ trên, anh đã đánh những hàng chữ sau:
Em là cô gái màu đỏ.
Đúng vậy.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo ngắn hở rốn màu đỏ cùng đôi giày New Balance cũng màu đỏ, thấy anh rất nói đúng. Anh lại đánh tiếp;
Anh màu trắng.
Tôi nhìn về phía trái, ở đó có một người đàn ông nhỏ nhắn mặc quần áo trắng đang ngồi gõ chữ.
Tôi thấy vô vị nên đã quyết định từ Bắc Kinh tới Vũ Hán chơi, nhưng khi tới đây chỉ cảm nhận được đồ ăn ở đây còn khá, có canh đậu xanh rất ngon, một bát to nhưng chỉ có một tệ, trung tâm thương mại rất tuyệt, chỉ có điều những thứ không mua được ở Bắc Kinh thì tiếp tục lại không thể mua được ở đây. Tôi vốn định đi mấy nơi nữa, nhưng do sống với bạn đồng hành không tốt nên quyết định về Bắc Kinh, trong lúc buồn mới tới quán net chat. Người mặc áo trắng ở phía trái tôi, chính là nhân vật nam chính hiện giờ của chúng ta, cũng chính là nhân vật nam chính trong đêm đó.
Tôi châm một điếu thuốc.
Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh lên giọng giáo huấn.
Nhưng tôi vẫn hút hết điếu thuốc đó. Sau đó chúng tôi offline, lòng thầm hẹn đi ra ngoài. Mọi thứ đều không thay đổi gì. Trên con đường lớn của thành phố W vẫn có rất nhiều người hóng mát rồi ngủ lịm đi, mặt trăng vẫn xa tít treo trên bầu trời. Một thay đổi duy nhất là tiền cơm tối nay, tôi không phải trả. Có khả năng anh sẽ nói tôi nên có chí lớn, không nên bán mình vì một bữa cơm. Nhưng tôi chỉ là không muốn ở một mình. Hoàng Quốc Đống đèo tôi bằng xe máy. Tôi quả thực rất sợ anh ấy sẽ chở tôi tới nơi nào đó rồi bán tôi. Nhưng lúc này đầu óc tôi đã trống rỗng rồi, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Trong đêm đó, anh đèo tôi bằng xe máy, còn mời tôi ăn cơm. Tôi còn dùng di động của anh gọi điện cho bạn ở Bắc Kinh báo đã tới nơi an toàn. Chúng tôi tới chơi tại một công viên ở một thị trấn khác trong thành phố W. Trời đã tối, tôi cũng hơi chóng mặt, tay trái kẹp thuốc, tóc tung bay trong gió.
Em quả thực rất giống với cô người yêu nhỏ bé đầu tiên hồi anh còn mười bảy, mười tám tuổi. Vào mùa hè bọn con gái trang điểm rất đẹp, xách túi xách đỏ, mặc áo ngắn Reebok hở rốn, mặc quần bò cố ý lộ diềm trắng của đồ lót bên trong, chẳng thèm để ý tới ai nhuộm tóc đỏ lừ, lại còn đi đôi giày thể thao đỏ đáng yêu chết đi được.
Trước đây bọn em cũng thường ăn mặc, trang điểm như vậy. Lúc bằng tuổi anh, bọn bạn em thường xuyên đèo bạn gái bằng xe máy đi ăn uống chơi bời. Từ nhỏ bọn em đã biết lái xe.
Tuổi thanh xuân của bọn em đẹp biết bao!
Chính vì anh là người đàn ông Quảng Châu, sống ở thành phố ven biển, nên có thể sống cuộc sống tiến bộ hơn bọn em mười năm ư? Tại sao? Dựa vào cái gì mà hiện giờ tôi vẫn đang bị nỗi đau khổ đeo bám.
Tôi ngồi xuống xe của Hoàng Quốc Đống. Những đám cây san sát và cao lớn cách đó không xa cùng mặt hồ phẳng lặng như đá quý gần đó. Tôi biết sáng sớm mai tôi sẽ rời khỏi thành phố W, còn tới lúc nào trở lại thì vẫn chưa biết.
Buổi tối này được trời định sẽ rất nhẹ nhõm, ấm áp, dạt dào đây. Mấy buổi tối tới thành phố W này, tôi chỉ thấy mặt trăng ở đây sáng hơn ở Bắc Kinh. Nhưng tôi vẫn không viết nổi bài thơ nào ca ngợi mặt trăng. Ngồi bên cạnh một vài ca sĩ Punk cũng giống như cảm giác ngồi trên xe của Hoàng Quốc Đống vậy. Đó là cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không biểu đạt được cảm xúc. Tôi không thể nào ca ngợi được sự khác biệt của thành phố W, cũng không thể nào ca ngợi nổi mặt trăng bị lấp trong mây mù.
Tôi đi tới bờ sông. Tôi lại bắt đầu ngắm mặt trăng. Nước sông không lạnh không nóng, bãi cát rất mềm, có lẽ nước rất sâu. Cách đó không xa một vài người dân thành phố đang ăn dưa hấu. Nói tóm lại mọi thứ giống hệt như trong tưởng tượng.
Anh tiêu mất mười tệ để thuê một chiếc ghế thư giãn giống như xích đu. Chúng tôi cùng ngồi lên, xung quanh là cỏ cây, còn có cả côn trùng, muỗi nữa. Không biết tại sao, tôi thấy không thể hòa nhập vào cảnh vật xung quanh, luôn có cảm giác "sống ở nơi khác". Ngồi một lát chúng tôi đi về. Lúc nhìn anh, tôi lại nhớ tới một người con trai phương Nam đầu tiên tôi biết – Lực Ba. Tôi gặp anh ở Bắc Kinh, yêu anh, đôi khi cũng nhớ tới anh.
Anh đèo tôi tới một khách sạn, chúng tôi thuê phòng tiêu chuẩn. Chỗ này rất gần nơi tôi ở. Tôi bật điều hòa, trời đất, cuối cùng lại có thể ở trong một căn phòng có điều hòa và nhà vệ sinh riêng rồi.
Đống vừa tắm vừa gọi to:
Này! Vào đây tắm cùng đi!
Tôi cười khó hiểu, hồi lâu mới chịu đi vào. Anh vui vẻ gội đầu, xoa sữa tắm cho tôi. Sau đó cùng đi ra, cùng quấn mình trong thảm rồi nhảy lên giường.
Trước khi tỉnh lại vào buổi sáng, tôi đã bảo anh hẹn giờ trên điện thoại. Tôi không thể dậy muộn hơn bảy giờ. Dường như tàu chạy vào tám giờ không ba phút. Đống từng bảo tôi suy nghĩ về chuyện ở thêm vài ngày, tôi đáp không chút do dự, Không được. Tôi thực sự không muốn ở thêm một phút giây nào ở thành phố W nữa. Hơn nữa quan hệ giữa bọn tôi không thích hợp hiểu quá tường tận về nhau, không cần thiết phải có trách nhiệm về thể xác người kia. Nhưng tôi đã dậy muộn. Lúc sáu giờ ba mươi, Đống bắt đầu gọi tôi, nhưng lúc tôi tỉnh đã là tám giờ rồi. Chuyến tàu của tôi sẽ chuyển bánh trong ba phút nữa. Tôi buồn bã vô cùng, tức tới mức tí chút đã rơi xuống giường. Tôi thấy thất vọng với mình khôn xiết. Hóa ra tôi là cô gái không biết tự điều khiển đến vậy. Hóa ra tôi chỉ là một cô gái trong hàng vạn cô gái luôn cho mình là đúng. Hóa ra, hóa ra tôi lại không chín chắn như vậy! Tôi suýt khóc. Đống không biết được sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt của tôi. Anh khẽ ôm tôi vào lòng rồi an ủi hôm nay đừng đi nữa, ngủ thêm chút nữa đi, mai anh sẽ đưa em ra ga.
Đây căn bản không phải là vấn đề tiền hay không tiền…lòng tôi thầm nghĩ, tôi hận chết đi được. Tôi quá trẻ con rồi, tôi nên đi mới phải. Hôm nay là một ngày giống hệt ngày hôm qua, tôi phải làm sao để giết thời gian đây?
Đống nhanh chóng tới công ty làm việc. Tôi không thể ngủ tiếp được nữa, điều hòa vẫn đang bật, nhiệt độ khá thấp. Tôi muốn ra ngoài ăn McDonald’s, thế là tôi liền đeo kính đi ra ngoài. Trời và đất đều trắng xóa, người đông đúc…Con người lúc chán nản thì nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Tôi ghét đàn bà ở thành phố W. Họ có thân hình nhỏ nhắn điển hình, chân rất thon, thẳng, da mịn màng. Rõ ràng khiến người ta phải ghen tị. Nhưng họ không xinh đẹp, không thu hút được ánh mắt người khác, bởi sự biểu cảm trên mặt họ không phong phú, mắt trống rỗng không có suy nghĩ, nguyên nhân nữa là họ ăn mặc rất bình thường. Tôi ngồi chờ Đống trong phòng, anh vẫn chưa quay về. Trong túi của tôi còn năm trăm tệ, hoàn toàn có thể trả tiền phòng.
Buổi tối tôi tới quán net lần đầu tiên gặp anh để lên mạng, online tới tận mười một giờ. Nhưng nghĩ tới việc ngày mai còn phải đi tàu nên tôi về. Tôi lại nhớ tới câu nói khi cùng Trương Dương làm tình lần cuối đã nói. Anh nói tôi có kinh nghiệm làm tình vô cùng giỏi, giống như lửa, giống như lửa. Cái gì giống lửa, là sự nhiệt tình? Hay là cảm giác bị lãng quên?
Ngày hôm sau tôi sẽ đi rồi. Nhóm Trương Dương có khả năng đã tới Vân Nam, Côn Minh sống cuộc sống tốt đẹp của họ rồi. Ha ha! Bà đây đáp tàu về Bắc Kinh, bà đây vẫn chưa chết. Bà đây lại về thủ đô! Cũng được, sáng nay sém chút nữa lại lỡ tàu, sao gọi là kích thích.
Tôi phát hiện thấy mình không thể nhớ nổi dáng vẻ của Lực Ba, anh tan biến giống như cái bóng cao quý mà mờ ảo. Mà tôi không muốn để anh đi, nhưng…
Mấy tháng ròng chỉ ở nhà.
Rất muốn đi đâu đó, đi đâu đó chơi.
Tới nơi chưa từng đi qua, nơi đã từng đi qua cũng được,
Tôi còn muốn đi lại một lần nữa.
Cứ được đi trên đường như vậy, vừa đi vừa nghe nhạc,
Trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ lung tung, thật hạnh phúc biết bao!
Cuộc đời chỉ có một lần
Nếu để tôi được làm.
Tôi muốn luôn được ngắm phong cảnh bên đường.