Những thứ tôi muốn còn nhiều hơn nhiều, còn tốt hơn nhiều
Còn đau khổ hơn đau khổ
…
Một buổi tối hút thuốc
Hàng tối cứ như vậy
Lại hát lại mỗi một bài hát
Xuân Thụ "Viết một bài thơ mới"
Tôi và Lý Tiểu Thương lại quấn quýt bên nhau. Hàng ngày khi tôi còn mơ màng trong giấc mộng lại bị những tiếng hô, giọng hát bài Giải Phóng Quân của doanh trại gần học viện dưới tầng đánh thức. Ngủ tới trưa, tôi tỉnh giấc, hoặc đi tới chỗ Lý Tiểu Thương hoặc anh lại tới tìm tôi. Nếu như đi tới chỗ Lý Tiểu Thương, tôi lại xem ảnh ở chỗ anh, sau đó lại đi dạo. Hàng ngày chúng tôi chẳng có việc gì làm, sống vật vờ chuỗi ngày thanh xuân. Tôi rất ít khi qua đêm ở chỗ Lý Tiểu Thương, chỉ thích căn nhà nhỏ của tôi, ở đó có mùi quen thuộc của tôi. Trên tường dán đầy áp phích, tôi thường nằm trên giường đọc sách, nghe nhạc. Đôi khi bò tới máy vi tính làm thơ. Một ngày ngoài việc ở cùng với Lý Tiểu Thương hoặc với đám bạn chúng tôi quen ra, tôi gần như sống qua ngày với kiểu nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường con.
Sáng tác thơ trở thành niềm vui mới của tôi. Tôi thường trao đổi một chút với Lý Tiểu Thương về cảm giác đối với một bài thơ nào đó hoặc đọc cho anh nghe bài thơ tôi mới sáng tác. Nói thực, lúc đó tôi vẫn chưa lên mạng. Thế giới xung quanh tôi trừ anh ra chẳng có ai dung túng cho tôi đọc thơ. Dần dần Lý Tiểu Thương cũng thích ứng được, anh trở nên giống tôi đã đề cao thơ tới mức thần thánh. Ví như tôi khoe, hôm nay em sáng tác được một bài thơ mới, mấy câu đầu như sau:
"Những thứ em cần còn nhiều hơn nhiều, còn ít hơn ít…"
Lý Tiểu Thương liền nhanh chóng đọc câu tiếp theo:
"Kết quả là em còn đau khổ hơn cả đau khổ".
Tôi phát hiện, về phương diện ngôn ngữ, anh đúng là một thiên tài. Lúc chúng tôi đang đi xe buýt, chúng tôi còn chơi trò chơi như sau: Nhìn thấy những câu cách ngôn trên đường phố Trường An, đầu tiên phải nghiêm túc đọc lên, sau đó thay đổi cấu trúc của những câu đó. Chẳng hạn có một câu: "Giành giật, gây họa tai bay vạ gió/ Nhường nhịn, tạo ra bầu trời rộng lớn." Chúng tôi liền đọc: "Tiến trước một bước bầu trời rộng lớn, lùi sau một bước tai bay vạ gió". Trong số những câu biểu ngữ này, câu ngốc nhất là: "Lái xe một giọt rượu, người thân hai hàng lệ.". Có một lần tôi hỏi Lý Tiểu Thương rất kỳ quặc rằng tại sao những câu biểu ngữ này lại ngốc như vậy chứ? Nghe nói còn được viết bởi một nhà văn nổi tiếng nữa kìa. Trên mặt anh rạng ngời nụ cười ấp áp hạnh phúc như mùa thu: "Điều này em không hiểu đâu, bởi còn phải gieo vần nữa."
Tôi chẳng nói gì, nhanh chóng bị khuất phục.
Tôi còn suýt nhập ngũ nữa. Hồi đó tôi mất việc, cũng không học tiếp. Mẹ tôi khuyến khích tôi hay là vào bộ đội cho xong, nhưng bị tôi bác bỏ tại chỗ. Bây giờ nghĩ lại, cũng nên vào bộ đội. Tôi đã lớn lên trong khu quân đội, vào bộ đội sẽ khiến tôi có nhận thức cảm tính. Huống hồ từ trước tới giờ tôi luôn có thiện cảm với quân nhân, có thể sau này lập gia đình cũng nên chọn một sĩ quan. Tôi là một người đầu óc hay quên, mặc dầu rất thông minh nhưng hay bạ đâu quên đó, nói chung giá trị quan của tôi khác hẳn với mọi người. Ví như, hiện giờ tôi luôn bị những bộ phim cổ khiến cho sụt sùi. Những bộ phim cổ tôi nói phải thực sự là phim cổ kia "Khổ Thái Hoa", "Anh lính Trương Ca"…Đêm khuya ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tôi lại càng muốn xem những bộ phim cổ yêu nước loại này, chứ không phải là những bộ phim của Ý, Pháp về thời tương lai, làn sóng mới.
Lần đầu tiên đăng nhập vào trang web "Thơ giang hồ" là khoảng tháng 7, tôi ở đó ngoài quen biết Thẩm Hạo Ba, A Bùi, A Tư, Man Man ra thì không biết ai nữa. Chính A Bùi đã dẫn tôi tới chơi nhà A Tư. Anh nói có một cô gái sáng tác một bài thơ rất hay, Man Man cũng ở đó. Trông cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài nhuộm đỏ, quần áo màu sắc sặc sỡ. A Tư đeo kính, xem ra rất sang, có sự chín chắn không giống với những người cùng lứa tuổi. A Bùi để đầu cua, anh ấy vừa tốt nghiệp đại học tự nhiên chưa được một tháng. Tôi vừa vào nhà A Tư liền chạy vào nhà vệ sinh, lúc đó Man Man va A Tư đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, tôi còn chưa kịp chào họ. Sau này tôi và A Tư, Man Man trở thành bạn tốt của nhau. Man Man nói vừa nhìn thấy tôi, thấy tôi giống con gái anh. A Tư lại nói ngày hôm đó tôi mặc chiếc áo trắng cổ tròn chui đầu và chiếc quần bò rộng trông rất giống con trai. Tôi nghe họ bàn luận thơ, cảm thấy mới lạ vô cùng.
Cậu là bạn gái cũ của Lý Kỳ à?
Man Man bỗng mở miệng hỏi.
Tôi hơi ngượng đáp lại:
Cũng không hẳn như vậy. Sao hỏi vậy?
Cô ấy khoe hiện là bạn gái của Lý Kỳ, nghe nói tôi và Lý Kỳ có thời đi lại với nhau, vốn không định kể cho tôi, nhưng hiện giờ rất quý tôi, cô ấy hỏi Lý Kỳ là người như thế nào?
Loại người ô hợp.
Tôi đáp.
Man Man cười phá lên:
Cậu thật đáng yêu!
Thế cậu đang kết bạn với Lý Kỳ à? Anh ấy có người yêu rồi? Cậu biết không vậy?
Biết. Mình cũng thường xuyên tức giận vì chuyện này. Nhưng Lý Kỳ nói cô gái đó không rời anh ấy được. Anh ấy cũng không muốn như vậy. Dạo trước bạn gái của anh ấy còn tự sát vì chuyện này đấy, cô ấy luôn muốn kết hôn với Lý Kỳ.
Tôi đáp:
Cậu thực sự không nên dính vào mối quan hệ lùng nhùng này, mình cho rằng họ sẽ không buông nhau đâu. Cô gái đó có phần ngốc nghếch một chút, có điều cô ấy đủ can đảm.
Cậu sẽ không vì chuyện mình yêu Lý Kỳ, hơn nữa Lý Kỳ lại là kẻ thù của cậu mà không vui chứ?
Không đâu. Ngoài ra mình muốn đính chính một chút. Anh ấy không phải là kẻ thù của mình, mình không hận anh ấy nữa rồi. Không cần thiết mà. Ngoài ra mình rất thích một vài bài thơ của anh.
Một lát sau, tôi hỏi cô ấy:
Anh ấy đã nói "anh yêu em" với cậu chưa?
Nói rồi.
Tôi sững người một lát, không nói gì nữa.
Lúc đó tôi vẫn chưa sáng tác thơ, nhìn thấy trên trang web Thơ giang hồ có một "Album thi nhân" liền nói với A Tư:
Em cũng upload một bức ảnh của em, được không vậy?
A Tư cười đáp lại:
Ha Ha, em là ai hả? Em không sáng tác thơ, cũng rách việc như vậy làm gì chứ?
Tôi nghe thấy vậy bị kích thích cao độ. Lời nói của anh thực sự đã khích lệ và gợi mở cho tôi, từ đó tôi bắt đầu sáng tác thơ. Chùm thơ đầu tiên tôi đăng trên Thơ giang hồ được viết xong chỉ trong có một ngày, đồng thời còn upload hai tiểu thuyết ngắn nữa. Ngoài Thẩm Hạo Ba gửi lời nhắn cho tôi, chẳng có ai để ý gì tới tôi cả.
2
Có một câu hát rất hay rằng "cuộc đời không cho phép chờ đợi". Lần đầu tiên nghe, tôi đã thích câu hát này. Có chút dung tục bởi đây là câu của một người tôi thích từng nói với tôi. Không những thế sau khi anh ấy nói xong, tôi đã một lòng một dạ thích anh ấy. Bởi người thốt ra câu nói có ý nghĩa này nhân lúc người khác không phòng bị gì cũng không đơn giản. Hôm đó tôi đang bàn chuyện với một người bạn. Bạn tôi muốn làm ông trùm trong ngành viễn thông Trung Quốc. Nghe bàn chuyện tới mức đau đầu nhức óc, ý nghĩ sau cùng của tôi chính là sự thay đổi trong lý tưởng. Người đó đã nhắn tin cho tôi, tôi vừa trả lời điện thoại, nhân viên tổng đài liền nói: "Người đàn ông ban nãy nhắn rằng: Cuộc đời không cho phép chờ đợi".
Chuối thế là cùng! Tôi nghĩ, nếu như cuộc sống không cho phép chờ đợi, vậy thì bây giờ tôi nên đi tìm anh ngay. Để tránh trường hợp cái gọi là cuộc đời chờ đợi.
Tôi liền đi. Lúc tôi quyết định đi, người bạn làm trong ngành viễn thông vẫn mắt tròn mắt dẹt chưa hồi lại thần sắc. Anh đã im lặng đi theo tôi hai tiếng đồng hồ, không ngờ tôi bỏ đi chỉ vì một câu nói của người khác. Lúc đi tôi còn tìm lý do: Đi tìm hiểu những người trẻ tuổi giai đoạn hiện tại của Trung Quốc đang nghĩ gì. Bởi hai người, một người sinh năm 80 một người sinh năm 81, cũng được coi là thế hệ sau 80 rồi.
Vừa gặp, đúng là mẫu người tôi thích. Trẻ, có ý tưởng, dũng cảm, chỉ có điều hơi vô tri. Cuộc sống thường nhật của anh ấy gắn liền với thuốc lá, âm nhạc, tẩu thuốc, đôi khi còn chơi ván trượt với bạn. Cho nên cũng hơi vô vị. Có điều lúc đó tôi chẳng để ý, bởi vì anh rõ ràng thuộc về một kiểu mẫu điển hình, không những thế còn là kiểu mẫu điển hình khác biệt. Tôi phải giải thích một chút, ở đoạn này tôi hoàn toàn không có bất kỳ nghĩa xấu nào, đích thực anh thuộc loại khác biệt. Đó là kiểu có ý tưởng chết trong điếu tẩu, không hẳn ai cũng có thể có ý tưởng như vậy. Anh ta thậm chí đến tính mạng còn vứt bỏ như vậy, còn có thể keo kiệt cái gì chứ? Nhưng tôi đang ở giai đoạn không tiếp nhận bất cứ điều gì. Tiểu thuyết của tôi đang trong giai đoạn bàn luận xuất bản, nhưng khi nào xuất bản vẫn rất mờ mịt. Tôi ngoài thơ ra, đến một chữ cũng chẳng viết ra nổi. Tôi thích anh, kiểu thích này thuộc dạng thưởng thức, không phải kiểu thực dụng. Tôi cũng đang giãy đạp. Lý tưởng sau này của anh và tôi nằm ở thế đối đầu, mặc dầu tôi cũng muốn chết trong tuổi thanh xuân, nhưng vẫn chưa hiểu thế giới này…Tôi với anh dường như chỉ có cuối tuần mới có thể gặp được nhau. Hàng ngày anh làm gì tôi không hề hay biết, nhưng tôi vẫn không tìm được anh. Người trong câu lạc bộ Đánh giáp lá cà nói: Vứt bỏ mọi hi vọng chính là tự do. Ngao Bác từng nói: Sự tuyệt vọng chân chính là vẫn còn một chút gọi là hi vọng ở phía trước. Mắt anh hão huyền nhìn về một điểm nào đó. Không phải cái điểm đó tức là không tồn tại, mà là chẳng có thứ gì có thể lọt vào mắt của anh, hình thành tầm nhìn. Rõ ràng chúng tôi không cùng ở một múi giờ.
Được thôi. Tôi chỉ nghĩ một điều, đó là chúc anh mãi trẻ trung, anh nên sống mãi trong tuổi trẻ của mình.
3
Dưới ánh nắng chiều tà, tôi ngồi bên ngoài sân lớn của "Báo Giải Phóng Quân", nghe một người nói về tư tưởng thế hệ thanh niên thời đại mới. Anh ta phân tích cho tôi rằng trẻ con hiện tại hứng thú với cái gì, chăm chăm vào mở rộng thị trường mà chúng thích.
Em đã nghe anh nói hơn bốn mươi phút rồi, Tiểu Đào à, hôm nay tha cho em được không?
Ngồi thêm năm phút nữa thôi.
Được thôi.
Tôi tiếp tục ngồi xuống. Tiểu Đào nói rồi, bây giờ là thời đại thông tin, nhưng tôi thậm chí đến cả di động cũng không có. Anh lôi một danh thiếp ra đưa cho tôi. Tôi nhìn rõ trên đó viết: Công ty hữu hạn thương mại ngành thông tin NNN.
Đúng lúc này máy nhắn tin của tôi reo lên.
Em đi trả lời điện thoại đây.
Tiểu Đào đắm đuối nhìn theo tôi đi về phía bốt điện thoại IC cách đó không xa.
Anh là ai?
Tôi thắc mắc.
Anh là 555. Em từng ăn kem của anh, em còn nhớ không vậy?
Chỗ anh dường như vẫn vang lên tiếng nhạc, dường như vẫn còn có người khác ở lại.
Anh… anh chính là ca sĩ chính trong ban nhạc đó ư?
Ừ, tới chỗ anh chơi đi. Nhà anh ở đường Ngũ Lộc. Cậu Lỗi – tay bass đầu trọc trong ban nhạc bọn anh cũng ở đó.
Tôi nghĩ một lát rồi nói:
Có thể chơi gì được chứ? Bây giờ đã sắp sáu giờ rồi, nếu có tới chỗ anh cũng phải tám giờ. Tới nhà một người đàn ông xa lạ có thể chơi gì được chứ?
Ai cơ?
Tiểu Đào hỏi tôi.
Không có chuyện gì.
Tôi đáp lại.
Một lát sau máy nhắn tin của tôi lại reo lên, lần này Tiểu Đào nói:
Lấy điện thoại của anh gọi lại đi.
Tôi cầm lấy điện thoại của anh, gọi cho tổng đài, nghe thấy lời nhắn: Ngài 555 nói với cô: Cuộc đời không cho phép chờ đợi.
Câu nói này khiến tôi rung động. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghe một câu nói hay như thế lại trực tiếp nói ra được chân lý hay như vậy. Tôi cảm động bởi câu nói này. Tôi yêu câu nói này. Quả thực nó rất hay. Cuộc đời không cho phép chờ đợi. Tôi ngồi ở đó, bất động hồi lâu. Sau đó tôi liền ngắt lời Tiểu Đào:
Em phải đi đây. Em cũng muốn biết giới trẻ thế hệ mới đang nghĩ gì.
Tôi mang lý do muốn tìm hiểu giới trẻ thế hệ mới rốt cuộc đang nghĩ gì tới nhà 555. Tim đập dồn dập, họ đúng là "đám thanh niên" không tài nào hiểu nổi. Tôi ngồi trong toa tàu điện ngầm, vừa hoang mang vừa phấn khích. Cuối cùng tôi đã tới nhà 555, đi xuyên qua ngõ nhỏ tối tăm, đi qua hàng cây trong bóng tối, trèo lên vài tầng lầu, tôi gõ cửa nhà anh. Lúc tôi vào trong phòng anh, phát hiện còn có một người nữa. Điều này khiến tôi không quen lắm. Đối với tôi, gặp mặt một người lạ không phải là chuyện dễ dàng gì, huống hồ lại là hai người. "Đây là Lỗi đầu trọc" – 555 giới thiệu, sau đó cúi đầu không để ý tới tôi nữa. Lỗi đầu trọc cười. Trông anh ta còn gày hơn cả 555. Anh ta mặc chiếc jacket ngắn và chiếc quần bó đen, tóc được húi hai đường tạo thành ba phần. 555 cũng ăn mặc như vậy, họ đều đi ủng cao. Tôi nhìn lại mình. Tôi mặc quần trắng thể thao, áo phông, giày du lịch màu đỏ. Không sai, trông chúng tôi cứ như hai loại người khác nhau. Nhưng họ lại là kiểu người tôi muốn trở thành. Đài vẫn mở nhạc của Unti – Flag. Tôi theo thói quen lại nhìn lên tường nhà anh. Trên tường không dán quá nhiều áp phích, chỉ có một bức về cây đay được xé ra từ tạp chí nước ngoài, và hai bức về đàn ông Nhật Bản toàn thân đẫm máu. Căn nhà nhỏ của 555 rất gọn gàng, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc đài có thể chạy đĩa và băng cát sét cùng hai cửa sổ. Từ đó có thể nhìn thấy cây ngô đồng dưới nhà. Có điều trong nhà anh không có sách gì. Bên ngoài cửa còn có một chiếc bảng đen. Tôi đi tới đó, xóa hàng chữ viết bằng phấn: "The night is always young. Always young."
Lát nữa bọn anh tới Hào Vận biểu diễn đấy, em cũng đi chứ?
Họ nhanh chóng xuất phát, tôi đi theo. Tôi ngồi trên xe đạp của 555, một người bạn khác của anh tên là Lưu Cát cũng có ở đó. Anh ấy vừa cao vừa gày, trông rất lanh lợi.
Đó là buổi biểu diễn chán ngắt. Người tới xem hơi tạp một chút, không khí cũng không hào hứng lắm. Nhưng tôi vẫn rất phấn khởi. Tôi nhìn thấy ban nhạc của 555 và Lưu Cát, đúng là ban nhạc rất hay. So với 555, tôi thích phong cách trên sân khấu của Lưu Cát hơn. Trông anh phóng khoáng hơn trên sân khấu, trẻ trung vô cùng, rất lôi cuốn, rất khỏe khoắn. Tôi nghe thấy những ca từ như sau: Phản nghịch thay thế tất cả! Phản nghịch thay thế tất cả! Phản nghịch đại diện cho tuổi trẻ.
Tôi nổi da gà liên tục.
Nhạc của anh ấy thật hay! Tôi giống như vừa uống một cốc rượu vậy, tôi không cưỡng lại lắc lư theo nhạc.
Dưới sân khấu tôi nhìn thấy một vài người tôi đã nhìn thấy và quen biết ở Vũ Hán, nhưng không nói gì nhiều với họ. Hễ cứ nghĩ tới chuyến đi Vũ Hán, tôi lại khó chịu và nhục nhã. Đương nhiên rồi, bởi tôi không tìm được cảm giác tập thể mà tôi muốn có. Họ chỉ coi tôi là "quả nhi", chẳng có gì khác biệt so với những cô gái khác. Điều này khiến tôi uất ức và tức tối. Tôi từng viết một bài phản bác trên tạp chí "Tôi yêu nhạc rock" về những fan nữ hâm mộ nhạc rock.
Nếu nói trong giới nhạc rock Trung Quốc không có nữ quyền, e rằng bản thân chúng ta những người phụ nữ cũng không dám nói ra. Bởi vì đáp án rất dễ nhìn thấy, chỉ theo đuổi nêu ra câu hỏi và sự ngượng nghịu về giới tính được đề cập trong câu hỏi này. Nói tóm lại, bài báo đó của đại sư Cát Tường viết rất hay. Ít ra chủ đề của bài viết rất tích cực, cuối cùng Cát Tường vẫn khẳng định "tình yêu", đồng thời cũng biểu lộ thái độ coi khinh kỳ lạ và cũng rất hiếm thấy đối với trò chơi lưỡng tính, mạnh mẽ dùng chứng cứ quở trách quan điểm "Tình dục có thể có phản tác dụng với âm nhạc".
Nhưng sau đó vẫn có một vài quan điểm bất đồng khiến tác giả đọc xong như bị mắc trong họng, không khạc ra không chịu nổi. Trong bài viết đó đã dùng hình ảnh thông tục "Quả nhi"của Bắc Kinh để hình dung một cô gái trẻ. Sự hình dung đó khiến người ta có cảm giác giới nữ xuất hiện trong bài viết có liên quan tới âm nhạc đều là "Quả nhi" (fan hâm mộ), toàn bộ là "Cốt nhục bì" (nhóm các cô gái đi theo cổ động các ban nhạc. Họ không giống như các fan thông thường. Ngoài việc theo đuổi ca sĩ ra, họ còn mong muốn nảy sinh quan hệ tình dục với ca sĩ họ hâm mộ), có điều mức độ phân cao thấp, cách điệu có nhã tục, nói tóm lại toàn bộ đều là sản phẩm kết hợp của hư vinh và dung tục. Tôi vốn là một người say mê nhạc rock, một người có muôn vàn mối liên hệ kỳ lạ với giới nhạc rock, cũng theo lý mà nói là một "quả nhi", một người theo đuổi những thứ phụ thuộc của cuộc sống hư giả khác biệt nào đó. Điều này đối với tất cả, bao gồm những cô gái say mê âm nhạc và chân lý, là một sự sỉ nhục. Nhưng loại thuốc kích dục đáng buồn này hiển nhiên lại chính là nhạc rock. Những cô gái này không có tình yêu với những tay ca sĩ nhạc rock, không có tình bạn, có người chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chỉ là sex. Hiện thực bị bóp méo này rốt cuộc là đáng buồn hay đáng cười đây? Khi một fan nữ đi xem một buổi biểu diễn mà cô thích, khi cô hét lên, khi cô cảm thấy rung động vì âm nhạc, thân phận của cô ấy là "Quả nhi". Những cô gái chiếm tới 1/2 giới tính này ở chỗ này thậm chí không còn là người nữa, mà chỉ là các quả nhi, đúng là hết sức nhảm nhí. Ngài Cát Tường còn phân chia họ ra thành: Cấp thấp, cấp tiến bộ và cấp chuyên nghiệp. Theo cách phân chia này (phần trước đã nói chúng tôi đều là quả nhi rồi), tôi có thể thuộc cấp thấp kiêm cấp chuyên nghiệp. Bởi tôi rõ ràng phù hợp với kiểu miêu tả của hai loại này, che giấu tung tích trong các Party underground, hành vi phóng đãng, ăn mặc kỳ dị mà đặc biệt, thuộc về trạng thái fan cuồng, chỉ muốn phát tiết qua vui chơi. Kẹp giữa là cấp tiến bộ, chính là cấp mà theo ngài Cát Tường bình luận là cấp "có chút đầu óc". Tôi trái lại thích cấp thấp mà ngài Cát Tường coi khinh, bởi họ rất chân thực. Theo ý của ngài Cát Tường thì đám con gái vây quanh các ca sĩ đều vì hư danh. Tôi không phủ nhận mình có lòng hư danh. Nhưng nếu một người con gái chỉ có hư danh thì không nhất thiết tìm các ca sĩ nhạc rock, chi bằng trực tiếp dựa vào đại gia, như vậy càng có thể đáp ứng được sự hư danh của họ.
Khi tôi xem biểu diễn, thấy có người nhìn tôi bằng ánh mắt lộ rõ vẻ coi khinh, như thể không phải tôi tới nghe nhạc, mà có mục đích khác (rất có thể họ chỉ muốn xem sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi theo ai về nhà), khiến tôi chẳng có đường thoái lui. Tôi không thể cứ đi đâu cũng phân bua rằng "thực ra tôi là một nhà văn." Họ căn bản chẳng tôn trọng những người phụ nữ có học chút nào. Tôi từng nghe câu nói nhảm nhí vô liêm sỉ nhất là: "Quả nhi là quả nhi, bạn gái là bạn gái, tôi sẽ không tôn trọng một quả nhi, nhưng tôi sẽ tôn trọng bạn gái của tôi." Rõ ràng không coi quả nhi là con người. Mức tối thiểu họ tôn trọng có lẽ chính là xem người con gái đó có nền nếp không, từ đối nghĩa với từ trên chính là hành vi phóng đãng. Họ không thể chấp nhận những cô gái không giống với đám đông, có tư tưởng riêng. Tôi từng nghĩ tìm được tình yêu trong giới tiên phong chật hẹp này thế nhưng họ lại chỉ coi tôi là một quả nhi. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói: Mẹ kiếp, bà vừa làm tình với mày, không những thế bà còn làm với ối thằng khác nữa kìa!
Đàn ông có thể lên giường với rất nhiều quả nhi. Vậy thì chúng tôi những người được coi là bị ô nhục, bị tổn thương, bị hiểu nhầm, bị đả kích tại sao không thể lên giường với mấy tay ca sĩ được chứ? Nếu họ đều rất đẹp trai, nếu đôi bên đều cảm thấy vui, đều cam tâm tình nguyện. Hiện tại tình hình trong giới đang là như vậy, dù gì cũng chẳng có cách nào thay đổi, thế thì hãy để cho bản thân được vui vẻ. Cũng giống với một số quả nhi nước ngoài, nếu sống tạm bợ ở nước ngoài, cả đời họ chưa từng nghĩ tới việc ngủ với một ngôi sao. Nhưng ở Trung Quốc, không những có thể ngủ, còn có thể ngủ với không chỉ một hai người. Làm sao mà không yêu Trung Quốc được chứ? Sở dĩ tôi cảm thấy chúng tôi cũng có thể có thái độ như vậy còn bởi "tôi là quả nhi rồi, tôi còn phải sợ ai?". Dù gì lũ đàn ông ngu xuẩn kia cũng không hiểu chúng tôi. Được thôi, hy vọng biểu hiện trên giường của họ khá khẩm một chút.
Buổi biểu diễn lần này, tôi còn nhận được một tin chẳng vui chút nào: Quán bar Lạc Lạc Lạc sắp bị dỡ rồi. Hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp từng có ở Lạc Lạc Lạc, tôi không cầm lòng liên tưởng những thứ tốt đẹp đều sắp biến mất. Bao gồm cả thời gian hiện tại. Liệu đây có phải là số mệnh của người tiên phong? Hoặc nói cách khác rằng, đây chính là định luật mọi vận động của sự vật? Đó chính là chẳng có định luật nào cả.
555 đưa tôi về nhà anh. Lỗi đầu trọc nói nửa đùa nửa thật lúc tôi sắp lên tầng rằng:
Xuân Vô Lực à, hay là em lên nhà bọn anh đi! Nhà anh to hơn nhà 555.
Tôi chỉ lườm anh ta một cái. Tôi thầm nghĩ, Lỗi đầu trọc à, anh không hiểu rồi, thực ra em ở nhà ai cũng vậy thôi, đều không nhận được đáp án em đang nghi ngờ. Người trẻ tuổi đang nghĩ gì? Họ không sao. Tôi cũng là một người trẻ tuổi giống như họ thôi, tôi hoàn toàn giống với họ.
Tới lúc nằm trên giường của 555, tôi vẫn đang nghĩ ngợi chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì với anh, nếu tôi không thích anh lắm. Các bạn có thể chế giễu tôi giả tạo bởi tôi đã nằm lên giường anh rồi. Nhưng tôi nghĩ cho dù có giải thích thế nào, các bạn cũng không hiểu đâu, cho nên tôi không nói gì nữa. Chẳng phải từ đầu tới giờ tôi vẫn vậy sao? Tôi luôn có hứng thú với những gì tôi chưa biết, không tiếc lấy bản thân để cảm nhận mọi thứ. Anh đã bắt đầu hành động, tôi chống lại, rất buồn cười, trước đây dường như đều là đối phương chủ động, tôi kháng cự, cuối cùng vẫn chấp nhận. Đáp án tôi đưa ra cho mình là cuối cùng tôi bị khuất phục bởi sự kích động của anh. Tôi vẫn bạc nhược như vậy. Tôi hỏi 555 thích người như thế nào? Anh trả lời hoặc là người rất hiểu về punk hoặc là người chẳng hiểu chút gì về punk, không thích loại người hiểu một chút hay một phần. Tôi nhận ra mình thuộc loại anh vừa nói, bập bõm biết về punk. Tôi nghĩ mình là loại người theo đuổi sự hưởng thụ và đa sầu, có lẽ thuộc loại người bọn anh miệt thị, bài xích. Nhưng tôi đích thực muốn hiểu nhiều hơn. Tôi muốn biểu đạt lòng đam mê với nhạc punk chắc chắn rất dở hơi, nhưng trái tim chân thành dành cho punk của tôi hoàn toàn xứng với tinh thần punk. Nếu punk mang nghĩa tích cực là tự lực cánh sinh, tinh thần chủ yếu chống lại sự phản bội, tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn chút nữa. Cho dù tôi là một punk đi chăng nữa, thì sao nhỉ? Tôi chỉ muốn chân thực hơn, để tiện cho việc có thể bình tĩnh đối mặt với nội tâm mình lúc thanh tĩnh trong đêm khuya.
Tôi nhận ra nhóm 555 ăn mặc rất punk. Chỉ thích trang điểm ăn mặc punk, đó là một hành vi đáng hổ thẹn. Trong cuộc sống của họ, có lẽ tôi đã nhận thấy sự rạn nứt.
Cậu ấy nói với em kìa. Tôi nói chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sống lâu dài cùng ai. Lúc nói tới đây, tôi nhớ tới Lý Tiểu Thương. Nhưng tôi nhanh chóng kìm chế không nghĩ về anh ấy. Tôi không thể sống lâu dài cùng ai được. Tôi quá rõ điều này.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra mình đã nhầm. Cuộc sống của 555 và đám bạn anh ta có cảm giác như hấp dẫn tôi từng phút một. Cho dù tôi ở nhà một mình cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới gương mặt anh, âm nhạc và các biểu lộ cảm xúc trên mặt anh. Thôi Thần Thủy ghi âm cho tôi rất nhiều chuyên đề nhạc của nhóm Old School, Ska. Ngày nào tôi cũng nghe, và phát hiện câu hát "Cuộc đời không cho phép chờ đợi" là câu hát của ban nhạc Rancid.Tôi còn mượn một vài băng cát sét của nhóm nhạc đó ở chỗ Lý Tiểu Thương. Anh thấy kỳ lạ là tại sao tôi thích loại nhạc đó. Chuyện của tôi và 555 nhanh chóng bị mọi người phát hiện. Chính Lý Tiểu Thương khẳng định cũng nghe qua chuyện này. Tôi đề nghị chia tay với Lý Tiểu Thương, tôi muốn sống cùng 555. Lý Tiểu Thương chắc chắn sẽ không chấp nhận. Tôi nhận ra có nói hay không nói với anh về chuyện chia tay cũng như nhau cả, tôi không làm thế nào để yêu anh được. Tôi và anh giống như bạn tốt hay anh em tốt hơn, hoặc như chiến hữu tốt nhưng không phải là người yêu. Chúng tôi bàn luận về chủ nghĩa tồn tại, cùng xem phim, cùng xem biểu diễn, tới nhà anh hay tới quán bar lên mạng. Hàng ngày chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau. Anh không tới tìm tôi, tôi liền tới nhà tìm anh. Mẹ anh như không thích tôi lắm. Từ trước tới giờ tôi vẫn không được lòng các bậc phụ huynh. Điều này có thể nhận thấy rõ từ mọi mối quan hệ với các bậc phụ huynh của bất kỳ người bạn trai nào trước đây của tôi.
Tôi năng đi tìm 555 hơn trước, nhưng vẫn chỉ giới hạn vào cuối tuần. Tôi muốn sai lầm của tôi chính là, tôi cho rằng với bản thân đã tìm được một "tấm gương", đồng thời định đi theo anh để tìm thấy chính mình. Nhưng họ hoàn toàn không nên để tôi quỳ gối cúi đầu, tôi chỉ cần làm tốt việc của tôi là được rồi. Mỗi lần tới nhà 555, anh đều hút thuốc. Đôi khi chúng tôi cùng hút tẩu, đôi khi chúng tôi đi hái lá ở xung quanh rồi hong khô, sau đó hút. Có lúc trong khi rán trứng, chúng tôi cho vào đó rất nhiều lá bồ đà tươi, ăn xong rất dễ bị đi ngoài. Mọi thứ đối với tôi đều rất mới mẻ. Đôi khi chúng tôi biểu diễn, đôi khi đi trượt ván, tôi chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Ngoài những việc này ra, bọn tôi chẳng làm gì nữa. Có lúc tôi cũng không quen với sự buông thả này, liền nói với 555 rằng anh đừng hút nữa, bởi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, nghe đâu còn ảnh hưởng tới trí nhớ nữa. 555 thản nhiên đáp: Anh chỉ muốn hút chết trong đây luôn.
Lúc đó tôi rất xem thường câu nói này. Tôi không muốn bất cứ thứ gì không quan trọng khống chế mình, bao gồm thuốc, bao gồm tình cảm. Khi cuối cùng tôi hiểu được tại sao hàng ngày anh làm bạn với thuốc, và khi tôi cũng hi vọng được hút chết ở trong đó thì đã mất rất nhiều thời gian. Tôi lại nhớ tới sự kiên định lúc đó của 555. Đôi khi tôi cũng vắt óc nghĩ, rốt cuộc việc gì đã khiến lòng tin của tôi dao động, rốt cuộc là điều gì đã khiến tôi bị khống chế bởi những thứ vớ vẩn, nhưng tôi không nghĩ ra. Mọi thứ rõ ràng giống như chưa từng xảy ra vậy, dường như ngay từ đầu tôi đã hút thuốc hàng ngày. Hàng ngày sau khi thức dậy, khi không ngủ được vào buổi tối, sau khi tắm xong xức chút nước hoa, tôi đều quen tay châm một điếu thuốc. Nhưng tôi tin nhất định có chuyện gì đó thay đổi tôi, chuyện đó khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi thật sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi đang nghĩ, tình yêu nồng thắm tôi dành cho 555 đã hình thành và bộc phát thế nào? Sau này tôi không còn nảy sinh sự rung động như vậy với bất kỳ ai. Sở dĩ họ khiến tôi rung động là vì dục vọng và sự phát tiết tuổi trẻ của họ. Ít nhất tôi thấy được sức mạnh vô năng và sự giãy dụa trong tuyệt vọng từ người họ. Vô năng nhưng có sức mạnh, giãy dụa nhưng tuyệt vọng.
Punk Bắc Kinh bàn tán xôn xao. Tôi không thể không thích họ cũng giống như việc tôi không thể không thích Bắc Kinh, bởi tôi sống ở đây. Điều này với những giáo dục truyền thống tôi được nhồi nhét chẳng có liên quan gì với nhau. Tôi cũng thích tín ngưỡng đau khổ, nhưng tuyệt đối không thể nói không thích họ, bởi không biết chính là yếu đuối. Tôi còn có một vài ban nhạc ưa thích nữa, những ban nhạc đó không liên quan gì với punk.
Nhưng Tiểu Đinh bạn tôi lại không thích punk Bắc Kinh. Cậu ta đưa lời một câu hát tới hết thảy người hâm mộ được ví như bầy cừu khoác tấm da sói rằng: Con dao nhọn của anh là một cột cờ trời sinh, đạn dược của anh là kẻ phản bội trời sinh, anh có một cái tên để gọi. Anh còn hát cùng một bài hát với một tỉ ba người.
Tôi nói thích punk Bắc Kinh, đó là quá khứ tôi không thể phản bội.
Tiểu Đinh nói cần phải xem đó là quá khứ gì – em từng thích ăn bánh mỳ thương hiệu A, nhưng sau này em nhận thấy bánh mỳ thương hiệu A không còn ngon nữa. Nguyên nhân đơn giản chỉ là lúc nhỏ em luôn ăn bánh mỳ thương hiệu A. Anh thực sự không thể hiểu nổi. Đương nhiên, nếu em tới giờ vẫn cảm thấy bánh mỳ thương hiệu A ngon, vậy thì tiếp tục ăn nó. Đó là việc của em.
Không thể phủ nhận, 555 quả thực hấp dẫn tôi mạnh mẽ, cũng có thể là do những thứ mà tôi luôn theo đuổi, mãi tới khi quen biết họ – tấm gương sống của tôi – thì tôi đã bùng phát. Việc này không giống với bánh mỳ thương hiệu A hay không phải A. Hiện giờ tôi không chắc nghe nhạc như thế, nhưng không thể nói rằng tôi chưa từng yêu mến loại âm nhạc đó.
Nhưng tôi biết, tôi là một fan hâm mộ của 555. Có lẽ thời điểm đó tôi quá trầm mặc, hoặc cũng có thể từ trên mặt tôi không thấy tư tưởng gì, hoặc anh cho rằng tư tưởng của tôi quá cũ kỹ và mục nát. Đây là sự thật đáng buồn biết bao.
Nguyên nhân tôi thích 555 là vì anh ấy là punk của Old School. Tôi thích punk thích Old School, cho nên tôi yêu anh. Nhưng anh lại chỉ coi tôi như một fan hâm mộ. Có khả năng tôi đã liên hệ giữa tình cảm và cuộc sống tôi muốn sống với nhau, hậu quả của cách làm này thường khiến người ta phải bi thương. Tình cảm chân thực và tình cảm ngụy tạo cùng nằm trên một đường thẳng, nếu như anh, họ không hiểu, tôi cũng không thể giải thích được.
Tôi không muốn để người ta biết sự việc này và tình cảm của tôi. Bị một punk từ chối là chuyện khiến tôi tan nát cõi lòng. Việc này giống hệt với việc bạn bị cuộc sống mình hằng theo đuổi từ chối vậy.
Bởi vì hận,
Bởi vì yêu,
Bởi vì những nguyên nhân không có nguyên nhân.
Tôi yêu Old School!
Tôi hét toáng lên, trong tiếng hét của tôi có chút buồn bã, đau khổ.
Sao vậy Xuân Vô Lực?
Đới Hoa hỏi tôi.
Anh cũng là một người bạn làm thơ mà tôi quen biết trong hội "thơ giang hồ". Chỉ có điều hiện giờ gần như đã không còn sáng tác nữa. Tôi nhìn vào màn đêm tĩnh mịch trước mắt, tâm trạng mệt mỏi và bất lực xâm chiếm tôi.
Anh đi cùng em đi!
Tôi nói. Tôi nhớ tới lúc mấy ngày trước ở bên 555, chúng tôi và một vài anh em mua Hish ra về, không có tiền bắt taxi đành phải đi bộ. Đúng lúc chúng tôi vừa khát vừa mệt, anh hỏi tôi có thể sống như thế này không. Tôi đáp nếu phải sống một mình chắc chắn sẽ không muốn sống thế này. Anh nói còn có anh nữa mà. Tôi liền đáp, thế thì sống được, tại sao không thể sống thế này chứ? Em bằng lòng.
Nhìn bóng hình anh đi cách một quãng xa trong ngày nắng gắt, tôi muốn mãi được ở bên anh như lúc này, tinh thần của anh chỉ dẫn cho tôi. Tôi mong anh mãi trẻ như vậy, giống như mong muốn của anh. Anh nói hiện giờ anh còn chẳng có đầu VCD. Khẩu khí của anh khiến tôi khổ sở.
Tôi nhớ 555, nhưng anh không nhắn tin lại cho tôi. Thôi Thần Thủy cũng khuyên tôi không nên nhớ về anh ta nữa:
Họ chỉ coi em như một fan hâm mộ… 555 cũng vậy, Lỗi đầu trọc cũng vậy, có lẽ bạn của họ xem ra cũng đều cho là như vậy.
Tôi và Thôi Thần Thủy nằm trên thảm cỏ bên sông nhà tôi. Anh nhét thuốc vào tẩu rồi đưa cho tôi.
Em không để tâm đâu. Chỉ cần em không nghĩ như vậy là được rồi.
Tôi nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm túc.
Thây kệ, bây giờ em sẽ gọi điện cho anh ấy rồi nói em thích anh ấy xem tình hình thế nào? Cho em mượn di động của anh một chút.
Tôi vừa bấm số, máy nhắn tin của tôi đã kêu. Tôi gọi điện lại, là 555. Anh lạnh lùng hỏi:
Có chuyện gì?