Một vài bài hát tôi không hiểu lời
Nhưng sức mạnh tiềm tàng trong đó
Sức mạnh còn lạnh hơn sắt thép
Là sức mạnh không cần dùng ngôn ngữ để hiểu.
- Xuân Thụ "Cuộc đời không cho phép chờ đợi"
1
Tôi tìm được một công việc mới, là phóng viên và biên tập một tờ báo học sinh. Do công việc mới này, tôi và Tiểu Đào trở thành đồng nghiệp, dường như ngày nào cũng gặp anh. Tôi ở tờ báo học sinh, Tiểu Đào ở một tạp chí âm nhạc. Tình cờ hai đơn vị này lại trực thuộc một công ty, không những thế văn phòng lại ở chung hành lang, đúng là không có đường lui. Hai đơn vị này đều trong tòa báo "Quân báo giải phóng". Đây là khuôn viên rất to đẹp với những cây cổ thụ cao to, những con đường nhỏ bê tông thẳng tắp, thảm cỏ xanh mỡ màng. Tôi có cảm giác nơi đây mang hơi thở của khuôn viên quân đội quen thuộc. Tôi thường lên mạng trong giờ làm việc. Tôi thường vào trang web âm nhạc có tên "lọ hoa" để xem lời mời của họ, cũng thường ghé trang web "thơ giang hồ" để add thơ. Tôi mất hai ngày trời để tìm hết mọi lời mời trong trang "lọ hoa", bất ngờ phát hiện tên của chủ forum Hoang mạc. Anh nói mấy ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh, những người muốn gặp bạn anh có thể trả lời hoặc nhắn tin cho anh. Tôi gửi lời mời tới anh, sau đó lưu lại số máy nhắn tin của mình, nhắn rằng nếu tiện có thể tìm tôi.
Tôi và Lý Tiểu Thương gần đây luôn cãi cọ. Tâm trạng của anh càng ngày càng trở nên không thể kiềm chế được. Có lẽ anh giống như một con dao rất dễ thương tổn người khác, hiện giờ con dao này đã rục rịch lên kế hoạch. Là bạn tốt đồng thời là người tình đã qua của Lý Tiểu Thương, tôi nhạy cảm nhìn thấy trước điềm báo không hay này. Lý Tiểu Thương đã rơi vào hố sâu được cấu thành từ ảo tưởng, nhiệt tình, tín ngưỡng, kết cục chưa đoán định được. Tôi từng muốn cố gắng thay đổi, nhưng Lý Tiểu Thương ngày càng kỳ quặc. Anh thường nhắc tới chuyện được sống mãi mãi bên tôi. Anh nói bọn mình đi Vân Nam mua súng, sau đó cướp ngân hàng, cuối cùng vượt biên khỏi Trung Quốc. Anh ngày càng tâm trạng hóa, thường xuyên chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt của tôi mà đau khổ hoặc cuồng vui. Nhưng sự đau buồn của anh lớn hơn nhiều sự cuồng vui của anh. Thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt, tôi còn yêu cầu anh giống như xưa nắm tay tôi, nhưng chúng tôi không còn qua đêm ở nhà anh nữa. Cho dù muộn thế nào, tôi cũng đều cáo từ. Tôi biết sau khi tôi đi, Lý Tiểu Thương sẽ buồn bã. Từ trước tới giờ tôi chưa từng quyến luyến với căn phòng nhỏ của tôi như bây giờ, căn nhà thuộc về tôi.
Trong buổi sáng tinh mơ mát mẻ và buổi chiều nóng nực mùa hạ, tôi thường đi xe đạp đi làm, vừa đi vừa nghe bài hát "Thủy mẫu" của một ban nhạc nữ Nhật Bản. Tôi nghe nhiều tới mức đến giờ hễ nghe thấy "Thủy mẫu", tôi lại nhớ tới mùa hạ và cảm giác đi làm. Buổi tối trở về từ nhà Lý Tiểu Thương, đi trên con đường Năm cây thông bằng phẳng dài miên man, ngắm nhìn những bồn hoa lớn bị ánh đèn chiếu thành màu xanh, ngẩng đầu thấy máy bay nhấp nháy đèn đỏ bay qua, tôi luôn thấy mê mẩn, cảm thấy sự mỹ mãn không thật.
Tôi gọi điện cho 555 đề nghị:
Chúng mình làm người yêu chính thức của nhau đi!
Tôi không để ý tới ánh mắt buồn buồn của Thôi Thần Thủy. Dường như lúc đó 555 đang cười:
Được thôi! Vậy hãy để tình yêu làm chủ.
Anh đừng cợt nhả như vậy được không?
Tôi hơi bực mình.
555 nói với tôi rằng anh đã lâu không ở cùng với một cô gái nào, cần thích ứng một thời gian, hi vọng tôi có thể cho anh một khoảng thời gian. Tôi đáp không vấn đề, không vấn đề gì. Tôi cúp máy, phấn khởi tới mức khua chân múa tay, Thôi Thần Thủy chỉ biết lắc đầu, thở dài nhìn tôi.
Hiện giờ tôi đang trên đường tới tìm 555, tôi hơi khát và nóng. Không hiểu tâm trạng lần này gặp tôi của anh có khác gì mấy lần trước không. Đây là lần đầu tôi tới tìm anh sau khi chúng tôi xác định quan hệ. Tôi vừa đi tàu điện ngầm vừa căng thẳng. Tôi xức rất nhiều nước hoa Paris mê tình Yves Saint Laurent. Đó là lọ nước hoa tôi mua trên đường từ Vũ Hán về Bắc Kinh. Tôi thích màu hồng phấn của lọ nước hoa và kiểu tạo hình lung linh, đặc biệt là mùi thơm trẻ trung chua chua ngọt ngọt giống như màu hoa lựu của nó, rất giống với mùi hoa cây lựu ở nhà cũ thời thơ ấu của tôi. "Paris Mê tình", Paris, Paris hoàn toàn không phải là nơi tôi muốn tới. Nơi đó quá xa, quá đẹp, không thiết thực chút nào. Thậm chí đến cả Thượng Hải, tôi còn không đi được, sao có thể nói tới chuyện đi Paris được chứ? Nhưng đã xức lên người loại nước hoa này có thể cảm thấy sự mê tình của Paris, còn gì phải ảo tưởng chứ?
Về tương lai của mình, tôi thực sự thấy mơ hồ. Thật không biết một năm sau sẽ thế nào, lúc đó tôi sẽ ra sao nhỉ? Liệu có vô vọng giống như hiện giờ? Cũng không biết một tháng sau sẽ thế nào. Sự trống rỗng của quãng thời gian dài đằng đẵng.
Lúc nhìn thấy 555, tôi vẫn chưa định thần lại. Anh đang trượt ván với Lỗi đầu trọc, Lưu Cát. Đây là khoảnh đất trống, có bồn hoa và đài phun nước, lác đác có vài đôi tình nhân cùng dăm ba người bộ hành. Có thể nhận thấy kỹ thuật trượt ván của 555 không tốt mấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn họ. 555 chơi được một lúc thì đi tới chỗ tôi hỏi:
Em tới rồi à?
Vâng.
Tôi đáp.
Chỉ có vậy thôi, cách biểu lộ cảm xúc của anh vẫn giống hệt trước đây, chẳng vui vẻ chút nào trước sự có mặt của tôi. Tôi vẫn giống như loại trai gái bừa bãi chứ không phải là người yêu. Thực ra cũng chẳng kém hơn là mấy. Tôi thấy cụt hứng. Điều khiến tôi thất vọng là có một lần tôi muốn có một chiếc áo phông của ban nhạc anh, thực ra không được có thể bỏ tiền ra mua. 555 và Lỗi đầu trọc nhìn nhau cười, nói chuyện riêng với nhau cứ như thể tôi không nên có quần áo của họ vậy. Bỗng tôi thấy mình rất ngốc. Sau này 555 tặng tôi chiếc áo phông của anh, phía trước chiếc áo phông bẩn thỉu đó là hàng chữ in: "An Anarchist Is Ejesting Police Wagon", đằng sau in: "NO CAPITAL COP!". Tôi từng mặc chiếc áo đó khi xem buổi biểu diễn của ban nhạc nghịch tử. Tại sao lại thích ban nhạc nghịch tử? Là do tôi trẻ người non dạ không biết hay là bị chóng mặt vì nguồn nhiệt huyết ban đầu hun đốt? Chắc không phải vậy? Tôi nghĩ ngay cả Khâu Đại Lực, Bành Hồng Vũ – những nhà phê bình âm nhạc cũng đều hi vọng nhìn thấy đáp án. Đúng! Tôi thích họ bởi họ trẻ trung, điên cuồng, còn bởi vì tôi tin vào sức mạnh tinh thần kia nữa, biết rõ sẽ va vào tường nhưng vẫn cố gắng, vẫn chống chọi. Tôi muốn nói rõ điểm này. Điều này có thể sẽ chẳng liên quan gì tới punk Bắc Kinh cả. Tới tận hôm nay, tôi vẫn có thể điều động tư duy của mình bất cứ lúc nào, liến thoắng trả lời câu hỏi này, nhưng đã không có cách nào đối diện với khuôn mặt thề thốt thành khẩn của mình. Lẽ nào tôi thực sự thích điểm này của họ? Lẽ nào họ thực sự xứng đáng để tôi thích? Họ có sức mạnh và khả năng tôi không có ư? Họ có phản bội không? Khi tôi tận mắt nhìn thấy sự đau khổ và phẫn nộ của họ trên sân khấu, nghe thấy họ không chút để ý tùy tiện hạ thấp quan hệ nam nữ, tôi đắm chìm trong trạng thái quay cuồng giống họ, tôi còn có thể xác nhận vẫn yêu họ không? Lẽ nào tôi lại không "hiểu nhầm" họ? Cho dù tình yêu này khiến tôi phải chịu nhiều sức ép như vậy, cho dù nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt khiến tôi rơi lệ. Nhưng họ trong hiện thực và họ trong lúc ca hát không hề giống nhau. Sau buổi biểu diễn hôm đó, tôi và 555 cãi nhau một trận, nắm tay đi trên đường tìm xe buýt đêm, cuối cùng tôi cũng ngẫm ra một điều: Tôi không còn yêu mến họ nữa!
Lúc đó 555 sầm mặt lầu bầu một câu:
Anh còn cho rằng tối nay em ở nhà bọn anh kia!
Thôi Thần Thủy nghe nói tôi muốn đi, khuyên tôi về ở với họ ở Thanh Hà, tôi đáp muốn ở một mình. Anh nói, Vậy cho em năm mươi tệ để bắt xe. Tôi nhìn chiếc áo phông trên người, rồi nói không dùng nó nữa, tôi có thể tự về. Cho dù có phải bò thì tôi cũng phải rời khỏi chỗ này. Rời khỏi cái nơi ô nhiễm này, rời khỏi những buổi biểu diễn đã nhấn chìm cả lý tưởng của tôi. Tôi đi rất lâu trong bóng tối, cuối cùng nhìn thấy một bến xe, trong đó có một trạm tới Lục Lý Kiều. Tôi nghĩ chắc là nó rồi, tôi châm một điếu thuốc, đứng chờ xe ở đó. Một lát sau xuất hiện thêm một cô gái đợi xe, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nồng xộc trên người cô ấy…
Tôi đập "choang" chiếc cốc của anh xuống đất, xóa hết những lời tôi viết trên bảng đen, đứng cạnh bàn, ngừng tay không biết sẽ làm gì tiếp theo. 555 chẳng nói gì, nhìn tôi làm những việc trên rồi lấy chổi quét hết những mảnh vỡ tung tóe dưới đất. "Đừng đánh chó con nhà tôi". Nghe thấy lời này, tôi lại muốn xé tờ áp phích trên tường. Tôi nhìn chiếc khóa đồng anh đang đeo trên cổ, sau đó mở cửa bỏ đi. Tôi ôm vai bước đi trên đường chói chang ánh nắng, vừa đi vừa ngắm vô số người trên đường. Sau này tôi sẽ không bao giờ tới nơi này nữa.
Tôi đổ sập lên giường, đồng tử giãn to, ban nãy tôi đã liên tục hút tẩu.
Rất lâu sau đó, lại đi ngang qua chỗ này, lại nhìn thấy 555. Anh vẫn mặc chiếc jacket da đen, uốn đầu xù. Tôi gọi to 555, xe phóng vù qua.
Rất lâu sau này, tôi đọc được về họ trên một tạp chí rock rất hay: "Bắc Kinh có hai ban nhạc punk, một là ban nhạc AU, một là ban nhạc Nghịch tử. Một hôm ca sĩ chính của hai ban nhạc gặp nhau, một người để tóc mào gà tím, quyết định đi xe buýt, bởi vì thường ngày họ rất ít khi đi xe buýt, hoặc là đi xe đạp, hoặc đi bộ hoặc bắt taxi. Hai người này lên một xe buýt, ghé sát vào người bán vé nói: Này, bọn này không mua vé. Người bán vé sững sờ hỏi lại: Tại sao? Hai người này đáp: Bởi vì bọn tôi là Punk. Người bán vé lại sững sờ hỏi lại: Punk là gì? Thế là bọn họ liền trả lời: Anh không phải quan tâm Punk là gì, dù gì Punk không mua vé, chúng tôi chính là Punk như vậy đó, sau này có gặp những người giống như bọn tôi, thì họ cũng không mua vé đâu. Người bán vé đó nhìn hai tên, thầm nghĩ: Hai đứa này chắc hẳn có vấn đề! Thế là hai bọn họ không mua vé. Tôi nhớ lại dường như trước đây 555 từng kể cho tôi nghe chuyện này rồi, nhưng ngữ khí lúc đó của anh rất tự hào.
2
Hoang mạc bước vào ánh nắng lắc lư. Anh tới Bắc Kinh đã tìm được tôi. Chúng tôi nói về rất nhiều chuyện hay ở trên trang "Lọ hoa". Tôi nói gần đây đúng là rất vô vị. Anh nói ngày nào tôi rỗi có thể tới Thạch Gia Trang tìm anh. Tôi đáp vâng ạ.
Nói đi là đi. Sau đó mấy ngày, tôi đi thật. Lần này không nhìn thấy sự vui vẻ của Chu Gia Phúc, nhưng cũng không thấy sự quá đà của D. Lần này rất bình thường, tôi đã chơi mấy ngày ở thành phố Thạch Gia Trang, trong thời gian đó đã lên mạng rất nhiều. Tôi hỏi Hoang Mạc bài thơ trên diễn đàn của họ là do ai sáng tác, anh đáp không biết. Còn nói hồi đó tôi sử dụng tên "Dưa hấu đường", nghe hay hơn nhiều so với tên hiện giờ. Anh nói hồi đó tôi gửi cho anh rất nhiều lời nhắn vô nghĩa khiến anh khó xử.
Tôi chỉ là người đàn bà ủ rũ, tôi nên uống say mèm. Ngày tháng sẽ trôi nhanh, không có điểm cuối, không có đích tới, ngoài cái chết và kỳ tích ra, không có gì có thể thay đổi điều này.
Mùa thu Bắc Kinh đến rồi. Hôm nay đã mưa một trận, một trận mưa thế nào nhỉ? Tôi muốn trang điểm ăn mặc giống như một người phụ nữ chân chính, đi bốt cao gót, minijup, áo da, còn đeo cả găng tay da dài nữa.
Từ tấm gương Starbucks sần mờ nhìn ra ngoài, tôi thấy bên ngoài cửa sổ là vô số bụi trần bay mù mịt. Hiện tại tôi đang sống ở khu vực có tên Quốc Mậu. Khắp nơi là những người đàn ông thắt ca la vát, mặc áo vest, mặt mũi thanh tú, và giới nữ văn phòng trang điểm cầu kỳ, quần áo rất đơn điệu, mùi nước hoa tinh tế.
Ánh nắng vào lúc bốn, năm giờ ở chỗ này giống như đường mật, tràn đầy cảm giác mê hồn người. Ánh nắng lung linh trên mặt khiến tôi nhớ lại thời trẻ, tôi cùng Tử Dữ đi qua con đường quốc lộ mới xây đi thông Hương Sơn. Con đường đó quả thực rất kỳ lạ, không có đèn, người sống ở đó rất ít. Giống như ở nước khác vậy, bất kỳ một nước nào, thì cũng không phải là Trung Quốc. Không biết sẽ đi tới đâu, vậy thì cứ đi đi! Mặt trăng (là mặt trăng phải không?) giống như tiền đồng, to mà tròn, nhưng không giống thật. Tôi và Tử Dữ ngồi trong im lặng. Thần người nhìn mặt đất trống rỗng, sàn nhảy, thời gian thay đổi đến mức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Chúng tôi châm thuốc, không biết đối phương đang nghĩ gì. Từ xa vọng tới tiếng tàu hỏa, màn đêm dần buông xuống. Trong phòng rất lạnh, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia. Tôi cẩn thận cất bức bản đồ của một vài nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã ngả vàng và rách nát trên tường, cùng một đóa hoa giả vào trong túi. Những tháng ngày mười bảy tuổi này trôi đi thật nhanh. Dường như tuổi trẻ ngay lập tức đã không còn thuộc về chúng tôi nữa.
Tử Dữ nói anh thích gần với thiên nhiên hơn. Ví như trong mỏ hoang không có người, trong đại học đầy sinh viên, hoặc trong thư viện. Hoặc đi trên con đường Mùa thu thuộc dải đất Ngọc Tuyền Sơn, nhìn thấy những ngọn núi cao xa. Hoặc tới thôn Á Vận, dùng quãng thời gian xa xỉ đó để thể nghiệm mộng tưởng, ảo tưởng và thực tế.
Tôi và sếp tờ báo học sinh sở tại kia hay nói chuyện với nhau. Anh nói những thứ tôi biên tập quá nổi trội, không thích hợp với học sinh trung học cơ sở. Anh sếp đó không lớn tuổi hơn tôi là mấy, mới tốt nghiệp từ học viện chính trị, nói chuyện luận điệu cũ rích, rập khuôn, đúng là "Người trẻ tuổi già cỗi". Tôi chỉ làm ở tòa báo đó một tháng thì viết đơn nghỉ việc. Tôi phát hiện rằng mình không thể hòa nhập với họ được. Những người này đều có kế hoạch tối thiểu đối với cuộc đời mình, muốn kiếm tiền, được phân nhà, học tiếng Anh, kết hôn. Tôi chẳng ăn khớp gì với họ, nên tốt nhất là ra đi. Trước khi đi, tôi cùng với một vài đồng nghiệp tới chơi ở hồ Nam Đới, cũng có thể coi là không thiệt thòi lắm. Ở hồ Nam Đới, chỉ có mình tôi là nữ nhưng cũng bơi. Tôi không mang áo tắm, mặc nguyên áo phông không tay và quần bò bó nhảy xuống hồ. Nước hồ rất lạnh, tôi còn bị sặc. Ngày cuối cùng lấy lương, tôi tiêu sạch sẽ, mua một số đồ lót, mấy chuỗi vòng cổ và một chiếc áo khoác bò mặc trong mùa đông, với chiếc cổ lông, xem ra rất xa hoa. Hai mươi tệ còn lại, tôi mua một bao thuốc "Đô Bảo" rồi cùng Lý Tiểu Thương bắt xe về nhà.
"Bởi vì bệnh của tôi không có cảm giác." 555 ngồi bên giường nói câu này.
Thứ đó gọi là tuổi trẻ.
Không hiểu tự lúc nào tôi cảm thấy xa lạ với nó,
Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được tuổi thanh xuân gì.
Nhưng lại gián tiếp phác họa ra một trò hề tuổi trẻ tàn khốc.
Điều tôi sợ hơn là biết rõ đối phương chân thành nhưng bị tôi hiểu lầm.
Một tấm chân tình bị tôi dẫm đạp.
Việc đó khiến tôi nhớ lại chính mình trong quá khứ.
Tôi sợ sự ích kỉ, tê dại của họ sau khi bị tổn thương.
Tôi sẽ thấy có lỗi với họ, thực ra tôi không cố ý làm vậy.
3
Tôi và Thôi Thần Thủy ngồi trong hành lang nhà tôi, hành lang lộng gió. Đêm đầu thu cũng khá lạnh. Nhà tôi không có ai, mẹ tôi không biết đã đi đánh mạt chược ở đâu. Tôi sờ túi, lại quên mang chìa khóa. Xuất phát từ hiểu biết của tôi đối với việc đánh mạt chược của mẹ, tôi biết có khả năng bà đánh tới sáng sớm mai. Thế là tôi và Thôi Thần Thủy lùi về phía hành lang. Hút xong một điếu thuốc, Thôi Thần Thủy đề nghị tới nhà anh ấy. Tôi đáp: Không đi. Anh phân vân: Em muốn đi tìm Lý Tiểu Thương phải không? Chẳng phải bọn em đã chia tay rồi kia mà? Tôi đáp: Không tìm anh ấy. Đã chia tay nhau rồi, nhưng dường như ngày nào cũng gặp nhau. Anh thông cảm: Nếu không anh sẽ ngồi ở đây với em tới khi nào mẹ em về thì thôi.
Tôi nói theo phản xạ có điều kiện: Không cần đâu, cám ơn. Tôi không biết tại sao lại từ chối lời đề nghị của anh nhanh như vậy. Tôi biết rõ Thôi Thần Thủy nói vậy hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, anh luôn là bạn tốt của tôi. Cho dù có tới nhà anh ngủ, quyền chủ động vẫn thuộc về tôi. Nói một cách khác, nếu như tôi không muốn, anh cũng sẽ không quấy rối tôi. Tôi đã đuổi anh đi, cuối cùng tôi vừa lạnh nhạt vừa nghiến răng nghiến lợi bảo anh đi nhanh đi. Không hiểu có phải do nhìn thấy anh đau lòng, hay là do sau khi thấy anh khóc, tôi đã chủ động lau nước mắt cho anh. Lúc Thôi Thần Thủy rời khỏi hành lang vừa lạnh lẽo vừa tĩnh lặng kia còn dặn dò, nếu em không tìm được nơi nào để đi, thì phải gọi điện cho anh đấy. Anh sẽ tới đón em, hoặc sẽ nói với em phải đi xe nào để tìm được anh.
Sau khi Thôi Thần Thủy đi, tôi ngồi ở hành lang thêm mấy phút nữa, ngẫm ngợi xem có nên đi tìm Lý Tiểu Thương hay không. Thôi đi, sự nhiệt tình của anh khiến tôi khó chịu. Tôi đi xuống, bỗng nhớ tới Man Man, à, mình có thể đi tìm cô gái này. Tôi nhìn vào túi, còn khoảng mười tệ, đủ để đi xe. Tôi dùng điện thoại công cộng dưới nhà gọi điện cho Man Man, vừa nhận ra tôi, cô ấy rất vui. Tôi hỏi cô liệu tối nay có thể ở nhà cô ấy được không. Cô đáp hiện giờ đang ở nhà trong nhà Trương Lạc, cô ấy phải hỏi Trương Lạc xem có đồng ý không. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hỏi Trương Lạc trong điện thoại, sau đó cô ấy nói tiếp: Cậu tới đi, đi xe tuyến 22, tới bến Tiểu Tây Thiên, mình và người yêu mình sẽ chờ cậu ở đó. Bỏ điện thoại xuống, tôi nhẹ nhõm rảo bước về phía ga tàu điện ngầm.
Man Man và bạn trai cô ấy đón tôi bên ga, tôi ấm lòng vô cùng. Tôi đi cùng họ tới trước một khu kiến trúc chỉ có một tòa nhà hai tầng trong một sân lớn, leo cầu thang lên trên. Họ gõ cửa một căn nhà. Một người đàn ông nằm bò trên bàn viết thứ gì đó (sáng tác thơ chăng?), đèn bàn vẫn đang sáng. Anh ấy nhìn chúng tôi bước vào, chẳng nói chẳng rằng lầm lũi bước vào phòng trong. Người đó là ai thế? Tôi hỏi Man Man. Là Mát mẻ đấy. Cậu biết anh ấy không? Sáng tác thơ đấy. Biết. Mình có đọc một vài bài của anh ấy trên trang thơ giang hồ. Mà này Xuân Vô Lực, mình thấy khí sắc cậu đợt này không tốt như đợt trước. Để mình nhìn kỹ một chút nào. Man Man kéo tôi tới trước đèn. Trông cậu xấu lắm, sao trông giống như hút thuốc phiện thế này, cậu có quầng mắt nữa. Vớ vẩn, sao mình lại hút thuốc phiện chứ? Cậu thật chẳng hiểu mình chút nào. Tôi phản bác. Vậy thì tốt, tốt nhất cậu đừng đụng vào thứ đó nhé. Man Man khuyên nhủ. Tôi chỉ muốn được vui vẻ? Làm gì có chuyện đó chứ? Cô ấy có thay đổi đôi chút, vẫn mái tóc nhuộm đỏ, dáng vẻ nhỏ nhắn, nhưng dường như gày hơn trước. Một lát sau, Man Man lại hỏi tiếp: Cậu phải cẩn thận với người tên Mát mẻ này, mình rất ghét anh ấy. Anh ấy là bạn trai trước đây của mình, tính khí anh ấy kỳ quặc lắm. Tôi thắc mắc: Man Man, cậu đã chia tay với Lý Kỳ rồi ư? Đúng vậy. Anh ấy có người yêu của anh ấy, mình thực sự chẳng có cách nào. Thế còn Trương Lạc? Anh ấy và Trương Tam lên mạng rồi. Man Man đáp. Sau đó cô ấy bận lật rương bới tủ tìm quần áo. Một lát nữa mình và người yêu tới quán bar Hòn đá lăn chơi, tối nay cậu ngủ ở giường nhỏ phòng bên ngoài nhé, để Trương Tam, Trương Lạc, Mát mẻ ngủ ở chiếc giường to phòng trong. Còn bọn mình có lẽ phải sáng mai mới về. Bạn trai mới của Man Man luôn ngoan ngoãn nghe lời bọn tôi. Lúc họ sắp ra cửa, Man Man đưa cho tôi một chiếc quần, tôi lập tức mặc lên người, hơi chật. Cậu mặc vừa lắm, tặng cậu luôn.
Tôi tổng cộng chỉ gặp Man Man có mấy lần. Một lần tôi còn lấy từ chỗ cô ấy một chiếc áo sa tanh, tới giờ tôi vẫn mặc, người khác nhìn thấy đều khen rất đẹp. Man Man, nếu như cậu không tìm thấy chiếc áo đó, vậy bây giờ mình sẽ nói cho cậu, mình vẫn đang mặc nó trên người. Một màu đỏ thật đẹp biết bao.
Khi tôi, Man Man cùng bạn trai cô ấy nói chuyện, cái người Mát mẻ kia luôn ở lì trong phòng, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi vệ sinh. Tôi chưa nhìn rõ dáng vẻ của anh. Man Man vừa ra khỏi nhà, tôi liền xộc vào phòng trong. Trước khi vào phòng, tôi còn vào nhà vệ sinh soi gương, màu son đỏ của tôi vẫn chưa mất màu, đầu tóc vẫn rất gọn gàng, còn đôi mắt vẫn còn nhũ xanh. Dáng vẻ của tôi lúc này xem ra vui tới mức có thể khiêu vũ. Này, làm gì đấy? Thực ra tôi biết anh đang làm gì, anh ngồi trên giường xem VCD. Em đã đọc qua thơ của anh. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, dưới chân anh ấy là mấy chai bia. Bây giờ em cũng đang sáng tác thơ, anh có muốn xem không vậy? Anh gật đầu, tôi liền ra ngoài lấy mấy bài thơ mới in mấy ngày trước. Anh xem một lát rồi khen em sáng tác khá đấy. Anh thuộc chòm sao nào vậy? Tôi vừa hỏi vừa nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh.
Sau này rất nhiều chủ đề tôi và Mát mẻ nói chuyện với nhau đều là chòm sao, nói cách khác chính vì hứng thú đối với chòm sao đã gắn kết chúng tôi với nhau. Chúng tôi gần gũi nhau hơn chính là vì chòm sao, và đã chia tay nhau cũng chính vì sự khác biệt quá lớn về chòm sao của hai bên. Nói chuyện và chòm sao không thể nói cả đời được, nói đi nói lại sẽ cảm thấy vô vị, hoặc nói quá rõ ràng thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Mát mẻ hỏi: Em chắc hẳn thuộc nhóm Hỏa đúng không? Trông em tương đối mạnh mẽ.
Sao em lại tạo cho anh cảm giác em thuộc nhóm Hỏa vậy?
Nói đi nói lại một lát Mát mẻ kê đầu lên đùi tôi, tôi chẳng có phản ứng gì, nếu không phải vì kinh ngạc tới mức vui mừng thì tôi có khả năng đã giao lưu kỹ hơn với nhà thơ nổi tiếng hơn tôi này.
Chúng tôi giữ tư thế như vậy mãi tới khi Trương Tam, Trương Lạc đẩy cửa bước vào. Đôi mắt lươn nhỏ của họ nhìn chúng tôi hơi kỳ lạ. Họ cười hì hì hì, không ngừng ra ám hiệu đã tới lúc phải đi ngủ rồi.
Đương nhiên họ cho rằng chúng tôi đã làm chuyện đó. Tôi và Mát mẻ đẩy cửa bước ra, cùng lúc nghĩ thầm như trên. Chúng tôi đã giao ước với nhau, chắc chắn họ sẽ lưu ý xem động tĩnh ở chiếc giường nhỏ phòng bên ngoài, để khiến họ thất vọng, chúng tôi quyết định nói chuyện phiếm. Chúng tôi không nói ra quyết định này nhưng chúng tôi ngầm giao ước. Chúng tôi nói chuyện liền mấy tiếng, nói mãi tới mức quên cả hai người ở phòng trong. Mát mẻ kể cho tôi nghe về chuyện tình sử. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội kể cho anh nghe về một vài mối tình ngắn ngủi của tôi với những người tình tạm thời. Chúng tôi nói chuyện mãi tới khi từ phòng trong vọng ra tiếng ngáy đều đều. Tôi còn nhớ khá rõ rằng trong quá trình nói chuyện, Mát mẻ khoe anh là người Thượng Hải, nhưng anh ghét Thượng Hải vô cùng. Anh nói về một nhà thơ trẻ Thượng Hải tên là Tiểu Tả. Anh ấy sáng tác thơ rất hay, chàng trai này rất đáng yêu. Tôi chêm vào một câu: Hình dáng cậu ta thế nào? Rất đẹp trai. Anh đáp. Tôi hỏi tiếp: Thế cậu ấy có thích nhạc Rock không? Tôi tiếp tục dẫn dắt chủ đề theo suy nghĩ của mình. Mát mẻ có vẻ mất kiên nhẫn, đáp: Điều đó còn phải nói, đương nhiên. Anh kể từng làm việc ở phòng vé sân bay, không kiếm được nhiều tiền, phải làm ca. Nhà anh cách sân bay rất xa, lúc anh đi xe đạp đi làm, thường xuyên mệt quá chỉ muốn ngủ. Tôi thích cảm giác đó, rất mệt mỏi, đi xe đạp, quay mòng mòng. Anh nói tiếp về một số người anh biết, tôi còn phát hiện ra một điều, ngoài hai bạn gái trước đây ra, những người còn lại đều là quen biết trong quá trình sáng tác thơ. Liệu đây có thể coi là kiểu hợp nhau? Anh nói mình không giống kiểu đàn ông trong chùm sao Sư Tử, luôn có cảm giác anh thuộc sao Thủy. Trong tính cách của anh ấy có chút gì đó rất u uất, cũng có thể do ảnh hưởng từ gia đình. Anh còn nói về gia đình anh, nhưng tôi quên mất rồi, bởi tới lượt tôi nói thì tôi đã hơi buồn ngủ.
Chúng tôi mới ngủ được mấy tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tôi đã từng nói, trước khi làm tình, chúng tôi luôn nói chuyện, trước khi đi ngủ luôn làm tình. Dường như tôi tỉnh trước anh, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của Man Man và người yêu cô ấy. Tôi lay Mát mẻ dậy. Điều khiến tôi bất ngờ là vừa nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa, anh ngồi bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy vào phòng trong. Tôi mặt mũi còn ngái ngủ, khoác áo rồi ra ngoài mở cửa cho họ. Sao chậm thế? Man Man vừa bước vào đã làu bàu không hài lòng. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng. Tôi leo lên giường, cười ngượng nghịu. Tôi không biết phải nói gì. Cô nhìn thấy cuộn giấy vệ sinh dưới gầm bàn, rồi nhìn tôi đầy kinh ngạc: Cậu và Mát mẻ đã…. Thế Mát mẻ là người thế nào? Tôi cố ý chuyển chủ đề. Cậu hỏi mình, mình biết trả lời thế nào đây? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Trông Man Man có vẻ không vui. Thực ra tôi sớm phải nhận ra, sự không vui vẻ của cô ta chính vì bản thân cô. Mình còn dặn bọn họ không được bắt nạt cậu, nào ngờ…
Tôi nói chuyện thêm với Man Man một lúc nữa, sau đó lại nằm xuống. Tôi và Mát mẻ lại ngủ tiếp trên những chiếc giường khác nhau, tới lúc chúng tôi tỉnh lại thì đã trưa. Chúng tôi xuống dưới ăn cơm và đi dạo, đi ngang qua biển đỏ có hàng chữ "Tổ quốc muôn năm", ánh mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu. Chúng tôi từng nắm tay nhau đi trên đường phố Bắc Kinh, đi được hai bước dừng lại hôn nhau, sau đó ngồi ở vệ đường nghe nhạc pop, cả hai đều cảm động tới mức hồ đồ. Chúng tôi vẫn hát. Chúng tôi cùng nói chuyện thơ, nói về Dương Lê. Tôi biết anh rất thích thơ của Dương Lê. Mát mẻ nói Dương Lê là một nhà thơ rất hấp dẫn (lúc đó dường như anh không dùng từ này, nhưng ý tương tự). Anh còn nói Dương Lê từng nói, sẽ có một ngày cắt đứt cánh tay mình, nhưng sẽ không thấy đau đớn, mà còn có thể ghép cánh tay vào chỗ cũ để không chảy máu. Mát mẻ và tôi cùng bàn luận về một bộ phim, tên phim tôi quên mất rồi. Anh nói phim đó nói về câu chuyện của hai sát thủ. Sát thủ nam từ đầu tới cuối không nhận ra cô gái kia cũng là một sát thủ, sau đó dường như anh ta nhận ra. Một hôm anh ta đi ra ngoài, rất lâu sau đó mới trở về, tay giấu sau lưng, cô gái rất sợ hãi, căng thẳng đề phòng. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Sau đó sát thủ nam tiến lại gần, anh giơ bàn tay giấu sau lưng ra, hóa ra trên tay anh là một que kem. Anh muốn cô gái ăn que kem kia.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở bên đường, cùng đoán xem những người qua đường thuộc chòm sao nào. Chúng tôi đã rất vui. Chúng tôi còn đi qua đại học sư phạm Bắc Kinh đang thi công. Lúc đi trên cầu vượt qua đường, Mát mẻ nói anh dự định mấy tháng nữa sẽ tới Thành Đô. Em đi cùng anh nhé! Tôi đề nghị. Em có thời gian không? Có mà, dù gì thì cũng chẳng có việc gì ở Bắc Kinh cả. Tôi đáp.
Tới chiều, một cô gái khác tới, có khả năng cô ta là bạn gái của ai đó. Họ còn nói buổi tối sẽ có mấy nhà thơ tới. Từ ba, bốn giờ chiều bắt đầu nấu cơm cho mọi người, Mát mẻ nói anh biết nấu cơm, thế là anh bận rộn với việc bếp núc. Tôi không biết nấu cơm, liền vào phòng trong xem ti vi. Trương Tam ngồi trong phòng trong, ti vi vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập tiếng Quảng Đông. Tôi cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo âm u. Tôi nghĩ thầm, bầu không khí như thế này chẳng hay ho chút nào. Trương Tam là người rất thú vị, tôi còn nhớ ai đã giới thiệu anh tới đây. Người đó nói Trương Tam từng là một sinh viên lên tiếng chỉ trích đối với nhà văn nữ xinh đẹp nào đó trong một buổi nghiên cứu thảo luận về tác phẩm của cô ta. Anh có đôi mắt rất to. Mát mẻ đang nấu canh, một loạt canh có cà rốt, đậu phụ và thịt bò. Tôi xem bộ phim tiếng Quảng Đông kia một lúc, thì dự định ra phòng ngoài viết nhật ký. Lúc tôi viết nhật ký, người con gái đó có tới một lần, may mà lúc đó Mát mẻ cũng đang ở nhà. Cô ta hùng hổ bước vào khiến chúng tôi đều thắc mắc không hiểu sao cô ta lại hùng hổ như vậy. Có lẽ cô cho rằng tôi không đàng hoàng, không giống với cô đường đường chính chính là bạn gái của ai đó. Có khả năng cô khinh bỉ "hạng người như tôi" tự đáy lòng. Có điều làm bạn gái của ai đó thì có gì mà kiêu ngạo chứ?
Cô vứt mạnh quyển tạp chí cũ lên trên giường. "Rầm" một tiếng khiến tôi sững người, không hiểu cô gái này bị sao vậy? Tôi cũng tiếp tục đáp trả vứt quyển tạp chí rách "rầm" xuống đất, lần này cũng khiến cô ta kinh ngạc.
Anh chờ tới lúc cô ta vào nhà mới cất giọng hỏi: Em sao vậy?
Cô gái kia quá ngạo mạn rồi, anh không nhận thấy sao? Tôi hỏi vặn. Sắc mặt của Mát mẻ rất khó coi, lạnh như chai bia và lạnh như vỏ thiết bị lò sưởi mùa hè. Tôi biết, anh nhất định thấy tôi làm vậy sẽ khiến bạn anh nảy sinh ý kiến với anh. Quả thực, anh đã lên tiếng…Anh nói những gì tôi chẳng cần thiết nhớ tới một chữ, bởi đó đều là những câu nói vớ vẩn ích kỷ. Những lời nói này bạn có thể nghe thấy từ miệng của bất kỳ một người nào muốn quản lý bạn, đặc tính chung của loại người này chính là "thường có lý". Mát mẻ nói xong liền trở về nơi anh ta nên có mặt – nhà bếp. Tôi ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu nghĩ ngợi. Tôi bắt đầu tin lời báo trước của Man Man và kinh nghiệm của người khác. Tình cảm của tôi chính bản thân tôi cũng thấy mâu thuẫn. Câu nói này tôi thường hay nói, bây giờ vẫn vậy. Mấy ngày trước 555 gọi điện cho tôi, nói rằng anh phải quyết định mối quan hệ của bọn tôi, lúc đó tôi không có thái độ gì. Tôi không biết anh đang nghĩ gì và anh quyết định ra sao, nhưng cho dù có biết thì sao chứ? Xấu nhất có thể thế nào chứ? Cùng lắm thì cũng như tình hình hiện tại chứ gì. Tôi không muốn tìm hiểu về anh nữa.
Tôi muốn thực sự sống cùng ai đó. Tâm trạng của tôi cứ buộc người khác như vậy, thật đáng buồn biết bao. Điều này tuyệt đối là vấn đề của riêng tôi. Tôi căm hận tất cả mọi thứ, căm hận hiện thực, căm hận bản thân tôi – con người nhạy cảm yếu đuối này. Bỗng dưng cảm thấy lạnh.
Phần bị tổn thương và nhục nhã cũng chỉ là xác thịt. Đứng đắn hay lẳng lơ cũng chỉ là từ phân biệt ranh giới, lòng hướng thiện và hướng ác ở nơi sâu thẳm của nhân tính là thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lại tồn tại có thực.