Người ở đây đông thật đấy
Khiến người thích yên tĩnh như tôi đau đầu
Điều càng đáng giận hơn chính là ai cũng đều rất thân thiện
Nụ cười thường trực trên môi, quần áo công sở
Chẳng ai nợ tôi cả
Thực ra càng thích hơn những nơi có điều hòa vừa rộng vừa dễ chịu
Chụp lấy một tấm hình phong cảnh
Bạn không thể chỉ chụp cảnh vật không chụp người
Một hồi bạn nói chốn này giống Thượng Hải, lát nữa lại nói giống Nhật Bản và London
Đây chẳng qua chỉ là một thành phố rất lạc hậu của Trung Quốc đó sao?
Nó có thể được gọi là xx hoặc tên gì khác
Xuân Thụ "Phần tử hợp nhau"
1
Quán bar "Lạc Lạc Lạc" lại mở cửa. Lần này chúng tôi tới xem buổi biểu diễn punk chúc mừng quán khai trương trở lại. Đứng trước cửa chính quán bar, Mát mẻ rõ ràng không có tâm trạng. Quần áo, ánh mắt, tuổi tác của anh đều lộ vẻ không ăn khớp với sự kiện này. Thông thường anh bị bọn tôi chế riễu là "Lão ngốc". Nhưng lúc này tôi vẫn không muốn gọi anh như vậy. Mát mẻ đang cầm trong tay một chai bia Yến Kinh, anh nhanh chóng uống hết. Dường như ngày nào anh cũng uống rượu, bên giường lúc nào cũng có mấy chai bia. Tôi không để ý tới tâm trạng của anh. Bản thân anh cũng không thích nhạc punk lắm, anh nghiêng về kiểu người đa sầu đa cảm, u uất bất đắc chí hơn. Tôi giới thiệu với những người bạn tôi biết: Đây là anh Mát mẻ, nhà thơ, bạn trai mới của mình.
Mát mẻ tỏ ra không vui lắm với kiểu giới thiệu này. Bạn bè của tôi cũng khẽ hỏi sao tôi lại tìm người như vậy, trông hoàn toàn không hợp với cậu. Nhưng khi tôi lên trước xem biểu diễn trở về tìm anh, anh kịp thời xuất hiện trước mặt tôi. Điều này khiến tôi có thêm chút lòng tin đối với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi còn nhìn thấy 555, Lỗi đầu trọc và Lưu Cát. Tôi và 555 hàn huyên vài câu, anh nói ban nhạc của anh đang tìm một tay trống mới. Tôi nhìn thấy tay trống mới đó, anh ta có một đôi mắt sụp. Họ nói anh ta tên là Lam Binh. Thôi Thần Thủy cũng có mặt ở đó, anh đưa thuốc và bia cho tôi. Anh thông báo nhóm nhạc AU có khả năng mấy ngày nữa sẽ tới Vũ Hán kết hợp biểu diễn với một vài ban nhạc Punk Vũ Hán, chắc chắn sẽ rất hay, anh hỏi tôi có muốn đi xem không. Tôi trả lời tôi không có tiền. Thôi Thần Thủy nói anh có thể mua vé xe trước cho tôi, chờ khi nào có tiền trả lại anh sau. Tôi nói cần phải suy nghĩ một lát.
Ngoài bộ mặt ủ ê và cử chỉ buồn bã của Mát mẻ ra, tối nay vẫn khiến tôi phấn chấn. Tôi thấy rất nhiều các bạn trẻ đam mê nhạc Punk mới, còn cầm một tờ truyền đơn có tên "Thế nào mới là một người chủ nghĩa vô chính phủ chân chính. Trên xe taxi đi về, tôi không ngừng khen: Thật hay. Buổi biểu diễn hôm nay hay thật. Em rất thích những người trẻ tuổi đam mê nhạc Punk… Mát mẻ nghe thấy vậy, đột nhiên xổ ra một câu: Vậy sao em không tìm một người trẻ trung? Thực ra trong lòng tôi cũng nghĩ vậy, tôi không biết phải làm sao để kết nối tôi và Mát mẻ với nhau. Tôi quên mất lúc đó đã nói gì. Nhưng bất luận nói gì, tôi có thể khẳng định đó đều là những câu trả lời rất hay, bởi tôi nhận thấy sắc mặt của Mát mẻ nhanh chóng giãn ra.
Ngày hôm sau.
Ban đầu ngày hôm sau nắng ráo, sau đó thì đổ mưa.
Lúc chúng tôi vừa tỉnh dậy, trời vẫn chưa mưa. Mát mẻ đang ngồi bên máy tính gõ bài về một người bạn thân. Anh đã đọc cho tôi nghe vài câu trong bài viết đó, anh viết thế này: Tôi thầm nghĩ: "Những người vĩ đại kiểu gì cũng gặp nhau. Càng ngày tôi càng tin, những người có tâm hồn giống nhau sẽ gặp nhau. Ở đây, tôi không hề tránh né nói rằng: Tôi sớm đã cảm thấy mình là một nhân vật…" Mát mẻ bận rộn hồi lâu, sau đó gửi bài viết đó lên diễn đàn, sau đó anh rất bi kịch hóa khi nhìn thấy những lời bình luận của người khác. Thực ra có thể nói đó là sự hiểu lầm. Lúc này tâm trạng Mát mẻ đã bình tĩnh hơn. Anh buồn bã nói với tôi: Anh vừa mới viết cho anh ấy một bài thế này, anh ấy lại nói anh thế này đây.
Tôi đáp: Hay là anh để em dùng máy vi tính một lúc đi, em muốn gửi mấy bài thơ. Buổi chiều anh và em cùng tới nhà em chơi. Mát mẻ dường như nghĩ ngợi rất thận trọng một lúc, sau đó nói rằng: Cũng được. Thế là tôi liền upload mấy bài thơ tôi vừa sáng tác lên trang thơ giang hồ. Tôi đã sáng tác hai bài thơ "Hạo Ba, Hạo Ba cứu em với" và "Chỉ có duy nhất bạo lực mới có thể giải quyết mọi chuyện".
Bài thơ thứ hai của tôi như sau:
Tối nay anh và em cùng tới xem biểu diễn ở Vườn nhạc vui vẻ
Chỗ đó mở cửa lại rồi
Cả hai chúng ta đều rất vui
Nhưng có một người nhìn không quen sự vui vẻ của chúng ta
Anh ấy không thừa nhận mình đã già
Tôi muốn nói nhưng lại sợ làm tổn thương tới lòng tự tôn của anh
Em vẫn trẻ trung
Em có sự nhiệt tình anh không có
Em không sợ hi sinh
Em theo tới cùng
Em còn có một vài người bạn giống như em
Anh đừng mẹ kiếp nói đi nói lại những câu đại loại như anh coi khinh thời trai trẻ
Những người ở đây vào mùa đông vẫn mặc áo phông ngắn tay…
Tôi rất phấn khởi cho Mát mẻ xem bài thơ mới của mình. Anh cẩn thận đọc hết, sắc mặt không thay đổi gì, cũng không nói năng gì, đi thẳng xuống dưới nhà mua rượu. Anh mua một chai rượu trắng, ngồi một mình uống rượu ở một góc. Tôi cảm thấy có gì không ổn. Mát mẻ rất thích uống rượu, cũng có thể anh không phải thích uống, chỉ là do thường xuyên uống, nhưng bình thường anh hay uống bia. Tôi bước tới chỗ anh hỏi anh sao vậy? Anh thản nhiên đáp: Chẳng sao cả. Một lát sau, dường như đã bình tĩnh hơn anh hỏi lại tôi: Sao em lại có thể viết như vậy? Có phải em muốn ám chỉ anh? Không cần hỏi, đương nhiên em ám chỉ anh rồi, điều này có thể khẳng định được.
Tôi không nói gì.
Anh, anh tới nhà em không? Tôi biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi tượng trưng một câu. Bao năm kết giao với đàn ông đã rèn luyện cho tôi sức tưởng tượng và trực giác kinh người. Nhưng tôi vẫn thường hi vọng trực giác của tôi không đúng, bởi chúng thường là trực giác không tốt. Sức tưởng tượng của tôi đa phần là sức tưởng tượng trống rỗng, lan man. Chúng thường không hỗ trợ gì cho công việc, thường xuyên khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Nhưng bạn biết đấy, thông thường khi một sự việc chuyển theo hướng tồi tệ đi, thì đó là lúc bạn không thể thay đổi được nữa rồi.
Quả nhiên, Mát mẻ nói: Không đi. Thực sự chúng tôi rất hiểu ý nhau. Anh thân yêu, sao bọn mình lại có suy nghĩ giống như như vậy nhỉ? Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn đùa được. Tôi nói tiếp: Vậy em đi đây. Tôi gọi điện cho Lý Tiểu Thương, nói rằng lát nữa tôi sẽ tới tìm anh. Mát mẻ vẫn ngồi bên máy tính, bóng hình lưu lại trong tâm trí tôi là anh không quay đầu lại. Lúc này trời đang mưa.
Tôi đi xuống, đi bộ, chờ xe buýt. Tôi phát hiện trời đang mưa. Mưa rào rào, tôi lại không mang ô. Mưa thấm vào người khiến tôi run lên. Trong giây phút đó tôi từng muốn trở về tìm Mát mẻ, tôi sẽ nói trời đang mưa. Nhưng Mát mẻ sẽ trả lời thế nào đây? Mưa thì đã mưa rồi. Em muốn đi dạo trong mưa cơ mà? Tôi nghĩ chúng tôi đã quen biết nhau trong một dịp không phù hợp. Tôi không thể kháng cự được cơ hội gặp gỡ đầy tình cờ này. Và chính cơ hội gặp gỡ này khiến tôi hiểu anh hơn một chút, khiến tôi yêu anh. Anh vẫn tỉnh táo. Điều này không tốt chút nào. Tôi có nhiều lý tưởng như vậy, tôi có nhiều mong ước như vậy, tôi có nhiều tình yêu đến vậy, mọi thứ bay trong mưa.
Sự hiểu lầm lớn nhất của mọi người đối với tôi là họ luôn nói tôi u uất và khó tự khống chế bản thân, nhưng trên thực tế tôi chẳng qua sống trong những giấc mộng lúc sắp tỉnh lại mà thôi.
2
Buổi tối trước hôm đi Vũ Hán, tôi không còn thuốc lá. Tôi tìm thấy một bao thuốc Hồng Hà của bố tôi ở một góc trong phòng khách. Bao thuốc đó đã bị hút hơn một nửa. Tôi vừa hút thuốc, vừa nghĩ về những chuyện phiền lòng với Mát mẻ. Đi Vũ Hán có thể giải tỏa ít nhiều tâm trạng của tôi, ít nhất có thể tách khỏi anh xa hơn một chút.
Thôi Thần Thủy đã mua vé tầu đi Vũ Hán cho tôi. Theo tôi biết, tiền vé của một số người trong ban nhạc cũng do Thôi Thần Thủy mua. Họ cũng đều nói với Thôi Thần Thủy rằng khi nào có tiền sẽ trả lại. Thôi Thần Thủy cũng không nói gì. Có lẽ anh cũng hiểu như tôi, trong đám người này trừ tôi ra, sẽ không có ai trả lại tiền cho anh. Thôi Thần Thủy luôn ở trong giới nhạc rock Bắc Kinh, nói trắng ra anh đóng vai trò làm "Lôi Phong" trong giới Punk. Anh làm rất say sưa, luôn vui vẻ không mệt mỏi. Thi thoảng anh cũng thấy ấm ức đôi chút về chuyện này, ví như anh mời ai đó ăn cơm, lúc mời ai đó đi xem biểu diễn mua bia, người đó chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn cho rằng Thôi Thần Thủy có nhiều tiền hơn họ, do đó anh làm vậy là chuyện đương nhiên. Việc này nếu tính cộng dồn lại thì ai cũng phải xót ruột, không những thế Thôi Thần Thủy lại thường xuyên mời, cho nên tôi chỉ có thể nói rằng anh đúng là một người tốt. Những người từng nhận, từng thỉnh cầu lòng tốt và sự giúp đỡ của Thôi Thần Thủy, lúc này liệu có ai bằng lòng đứng ra làm chứng đây?
Ngoài những người chơi nhạc Vũ Hán ai về nhà nấy ra, còn lại chúng tôi ở trong nhà của hai người chơi nhạc Vũ Hán. Mùa thu của Vũ Hán hấp dẫn hơn so với mùa hè. Trời đã không còn quá nóng nữa, tôi nóng lòng muốn tới đâu cũng mặc chiếc áo khoác bò mới mua, phía trong thay đổi rất nhiều áo phông và áo sơ mi sọc. Buổi tối đầu tiên, tôi ngủ cùng bốn người khác nữa trong phòng. Một người ngủ trên sàn, một người ngủ trên sofa, ba người còn lại nằm trên giường đôi. Tôi vốn định ngủ chen chúc trên giường đôi, lúc sau khi đi ngủ thấy Thôi Thần Thủy cũng do dự muốn ngủ trên giường, tôi thấy nếu vậy, không khí quả thực hơi kỳ lạ và gượng gạo. Tôi biết Thôi Thần Thủy có thiện cảm với tôi, thế là tôi quyết định ngủ trên sofa. Lúc đó Thôi Thần Thủy không nói gì, nhưng tôi biết anh không vui. Trong mấy ngày tiếp tục như vậy biểu hiện càng rõ rệt hơn. Tôi nhớ tới Mát mẻ, anh với lứa tuổi ba mươi, anh với một vài bài thơ, khi tôi vẫn chưa có đầu VCD, anh đã có một thùng đĩa DVD. Anh nói cứ mỗi lần nghĩ tới số đĩa DVD này, anh lại thấy mãn nguyện. Tôi còn nhớ tới một bài thơ của Mát mẻ "Không được phép động vào":
Tôi dắt một con ngựa tới
Tôi xách một ấm nước tới
Tôi bưng hai đĩa thức ăn tới
Tôi bế một đứa trẻ tới
Tôi ngậm thuốc lá tới
Tôi ôm dưa hấu tới
Tôi chảy cả nước mắt nước mũi
Tôi nắm lấy con dao tới
…
Tôi ôm ngọn đuốc tới
Tôi phì phèo thuốc lá
Tôi mọc cánh tới
Tôi men theo dòng nước tới
Tôi dẫm trên tiết tấu tới
Tôi tới từ màn hình vi tính
Tôi tới ngang qua mặt bất kỳ ai…
Anh đã dùng rất nhiều động từ, rất nhiều từ "tới". Tôi thích sự nhạy cảm này, thích điệp khúc "tới" này.
Tôi vẫn đang nghĩ tại sao tôi luôn yêu người thất bại, tại sao luôn bị cảm động bởi sự nhạy cảm và biến thái. Tại sao tôi lại luôn yêu những người u uất bất đắc chí, lẽ nào tôi và họ giống nhau? Trên thực tế tôi lạc quan hơn họ. Trước lúc đi ngủ, tôi không kìm được liền gọi một cú điện thoại cho Mát mẻ (dùng di động của Thôi Thần Thủy gọi). Giọng của Mát mẻ rất bình thường, không lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, đôi chút sống dở chết dở, giống hệt lúc bình thường. Tôi khoe đang ở Vũ Hán, anh à lên một tiếng. Tôi hỏi anh có nhớ tôi không, anh trả lời rất lung tung nhưng tôi vẫn hiểu ý, đó là đã không nhớ thì thôi không nhớ. Câu trả lời của anh cũng phù hợp với đặc trưng sáng tác thơ của anh. Đó chính là vớ vẩn, không có ý nghĩa.
Tôi bắt đầu điên cuồng lên mạng. Phía dưới tòa nhà chúng tôi sống có N quán net, tiền lên mạng hai tệ/tiếng, cà phê gói Nestley một tệ, đúng là vừa kinh tế vừa thực dụng. Trong thời gian này, tôi bắt đầu xông xáo trang thơ giang hồ. Cho dù không gửi tin nhắn nhưng tôi vẫn vào chờ trong chatroom của thơ giang hồ. Tính cách của tôi, lần nào cũng khó tránh khỏi cãi cọ với người ta hoặc kết giao bạn mới. Tôi thấy rất nhiều nhà thơ mới trẻ tuổi. Họ cũng kiên định như tôi dấn thân vào thơ ca, không màng vinh hoa, quả thực rất cảm động.
Thời điểm đó trên thơ giang hồ có một chàng trai tên Hình Thiên, nghe nói vốn là một lão ngốc của trang nguyên minh viên. Anh thường trên diễn đàn ba hoa chích chòe rằng, thơ của những người không cùng đường với anh đều bị bình phẩm "không phải thơ". Gần đây còn chơi một vài ký hiệu, dùng mũi tên lên xuống biểu thị sự bình phẩm của anh đối với thơ của người khác. Tôi nhìn thấy sự bình phẩm của anh đối với thơ của tôi và Mát mẻ đều là kém hoặc -0, lại còn gửi lời nhắn cho Mát mẻ. Hình Thiên cũng vui tính lắm, bình phẩm của anh ấy đối với chúng tôi giống hệt nhau. Mát mẻ liền đốp ngay: Đừng để ý tới anh ấy, anh ấy là kẻ biến thái. Cảm ơn Hình Thiên, đã để cho tôi và Mát mẻ lần đầu tiên có được tiếng nói chung.
Buổi biểu diễn của ban nhạc AU và punk Vũ Hán diễn ra vào đêm thứ ba chúng tôi tới Vũ Hán. Trong ba ngày này, tôi giống như người mất hồn, ngoài việc ăn và ngủ với mọi người ra, thời gian còn lại tôi lên mạng ở quán net. Tôi thậm chí còn lên mạng tới ba giờ sáng mới về. Sắc mặt vàng vọt, màu tóc mất đi màu hỗn hợp giữa màu cam và nâu, khoác lên mình chiếc áo khoác dài khác hẳn với người bản địa, quét sơn móng tay màu mận chín, đeo chiếc nhẫn to uỵch, ánh mắt trống rỗng. Tóc của tôi do Lý Tiểu Thương nhuộm cho, lúc đó nhuộm màu đỏ tươi. Nhà của tay chơi nhạc chúng tôi đang ở là một gia đình lớn, rất nhiều họ hàng sống cùng nhau, lúc ăn cơm tụ họp lại ăn, còn lúc khác thì ở nhà mình đánh mạt chược. Tôi đã quá hiểu thành phố Vũ Hán này, đó là một thành phố vô vị và dung tục.
Chính tờ báo "Phương nam cuối tuần" ngày hôm đó đã lại một lần nữa khiến tâm trạng của tôi tốt hơn. Ngày hôm đó tôi và Thôi Thần Thủy xem tổng diễn tập trước hôm biểu diễn của các ban nhạc, Thôi Thần Thủy đã mua cho tôi một tờ "Phương nam cuối tuần". Chúng tôi đi chậm rãi bên nhau trên con đường mua sắm ở Hán Khẩu. Tôi kiên trì đọc hết tờ báo đó dưới ánh đèn, đọc hết những tin tức và vụ án muôn màu muôn vẻ kia, tiếp tục đọc hết trang giải trí và nhân vật, tâm trạng của tôi ngay lập tức tốt trở lại. Tôi đã nhìn thấy những người còn bất hạnh hơn chúng tôi, có lẽ quan tâm tới hiện thực xã hội có thể điều trị được chứng u uất và tự kỷ. Tôi thậm chí còn nhớ tới dòng chữ quảng cáo trong tờ báo "Phương nam cuối tuần" tôi đọc được trên ga tầu Bắc Kinh: "Hãy để những kẻ bất lực có được sức mạnh/ Hãy để những người bi quan đi trước."
Phía sau sảnh lớn tối tăm chúng tôi tổng diễn tập, có một chiếc gương to. Tôi một mình đứng ngắm nghía trước gương một hồi lâu. Buổi tối, tôi nhìn thấy người con gái quen thuộc đó. Cô ấy mặc chiếc áo yếm bó màu hồng, kẻ viền mắt rất đậm, đội tóc giả xoăn vàng, gắn lông my giả rất dài. Trước đây tôi từng gặp cô ta ở nhiều buổi biểu diễn. Lần nào cách ăn mặc và trang điểm của cô cũng khiến cho người khác phải giật mình khi nhìn thấy nhưng phối hợp hoàn hảo. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi cô đã trang điểm thế nào. Tôi chào cô, sau đó tranh thủ buổi biểu diễn chưa bắt đầu nên vào quán nét kế bên lên mạng. Trong chatroom của trang Thơ giang hồ. Hai người có nick Quán bar chim báo lạnh và Từ xa tưởng đang đọc báo nhìn gần hóa ra đang đi tè đã chat với tôi. Hai người họ biết nhau. Tôi nói tôi đang xem biểu diễn ở Vũ Hán, có khả năng mấy ngày nữa về Bắc Kinh. Họ nói tới lúc đó sẽ ra ga đón tôi. Tôi không quên hỏi tên bọn họ, trong đó người có nick name Từ xa tưởng đang đọc báo nhìn gần hóa ra đang đi tè tên thật là Thanh Xuân. Tôi thấy vui trong lòng, hóa ra cũng là nhà thơ tôi biết. Thanh Xuân giới thiệu: Quán bar chim báo lạnh là bạn thân hồi học đại học Đông Bắc của anh, tên của anh ấy là Trúc Lâm.
Buổi biểu diễn hôm đó quả thực chẳng có gì hay. Những người tới xem đều là những tấm gương của giới Punk Vũ Hán, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ là mấy người đó. Tôi còn gặp lại Trương Dương, trong những dịp thế này anh đương nhiên có mặt. Chúng tôi thậm chí còn chẳng gật đầu chào, bên cạnh hai chúng tôi đều có mấy người nữa, chúng tôi đều đang nói chuyện với những người đó. Tôi còn nhớ, tôi từng mượn một quyển sách của Vương Tiểu Ba từ chỗ anh. Lần trước anh giới thiệu với tôi về bộ phim "Bầu trời của đứa trẻ hư", "Lái xe taxi",…tôi đều đã xem, nhưng cũng không cần thiết phải nói cho anh biết chuyện này. Mấy ban nhạc của Vũ Hán, tôi nhận thấy họ sáng tác bài hát và lời đều rất đơn điệu. Điểm sáng thực sự là ca khúc của ban nhạc AU, bài hát đó là nỗi lòng của tôi. Tôi nghe rất rõ mấy câu trong bài hát: Đếm tới 1 2 3 4 thì lui về phía sau, bởi vì mọi người đều cho rằng tôi không có tuổi 18. Lưu Cát hát đế trên sân khấu: 18 tuổi, 18 tuổi, 18 tuổi…
18 tuổi. Tôi vẫn chưa tới 18 tuổi. Tôi từng viết trong một bài thơ: Hãy lưu giữ mãi mãi tuổi trẻ ở tuổi 17. Lúc này tôi thề quyết sẽ không để bất kỳ ai điều khiển tuổi 18 của tôi. Nhưng thế nào là điều khiển chứ? 18 tuổi và các tuổi khác đều không có khác biệt gì, 18 tuổi đối với tôi mà nói, chỉ là một tuổi mà thôi.
Sau buổi biểu diễn tôi hỏi Lưu Cát, bài hát ban nãy có tên gì, anh đáp: "Trái tim trẻ trung và rối loạn. Tôi còn sáng tác một bài thơ không đề, tặng cho những trái tim trẻ trung mà rối loạn kia."
Rốt cuộc chúng ta sẽ tìm được đồng loại của mình, bạn bè của mình, từ đó không buông tay, để lại dấu vết ở khắp chân trời góc biển, lòng này mãi không thay đổi.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, còn có một vài người ngồi trên sân khấu cao cao hút thuốc, uống rượu. Tôi khoác chiếc áo jacket của Lưu Cát một mình uống rượu. Lúc này tôi nghe thấy mấy người ngồi bên cạnh tôi đang bình luận thơ ca, họ còn nói tới "nửa người dưới" và Thẩm Hạo Ba. Tôi giật mình, đi về phía họ nói: Các bạn đang nói về Thẩm Hạo Ba ư? Mình biết cô ấy.
Họ liền nói: Đúng vậy, thế cậu là ai? Tôi đáp: Mình là Xuân Vô Lực, mình cũng sáng tác thơ. Ngay lập tức liền có một người đàn ông xem ra rất nho nhã phụ họa theo: Xuân Vô Lực ư? Tôi có nghe nói về cô ấy, gần đây cô ấy rất hot trên Thơ giang hồ, hay đưa thơ lên lắm. Đúng, đúng. Tôi có cảm giác gặp được người tri âm ở nơi đất khách quê người, vội vàng hỏi: Anh tên gì vậy? Tiểu Dẫn. Anh giới thiệu những người khác cho tôi: Đây là Tô Ngộ, đây là xx…Tôi bắt tay từng người, trong lòng rất cảm động. Tiểu Dẫn lấy ra một tập thơ tự biên từ trong túi ra tặng cho tôi, trên trang bìa có hàng chữ: Xuân Vô Lực đọc nhé. Tiểu Dẫn 20/10/2001. Đồng thời còn lưu lại điện thoại và email của anh. Anh còn thông báo ngày mai một vài nhà thơ Vũ Hán tụ tập, hi vọng tôi cũng tới tham gia. Tôi nói được, mai sẽ gọi điện cho anh. Họ đi rất nhanh sau đó, tôi cầm cuốn thơ đó nhìn, tập san thơ đó có tên "Hoặc giả Thi Ca" có bìa ngoài màu xanh lá cây nhạt và mùi mực thơm thơm. Lưu Cát bước tới hỏi tôi đang đọc gì, tôi nói đang đọc thơ. Anh cười kỳ quặc, sau đó móc từ trong túi ra một mặt dây chuyền có hình quả khóa nhỏ màu đỏ đưa cho tôi: Tặng em thứ hay hay này, em có để treo trên cổ.
Tôi nhận mặt dây chuyền hình Lưu Cát tặng. Tôi lật cái khóa, bên trên có khắc hai chữ: Vĩnh cố. Tối hôm đó có khả năng có trăng. Tôi đặt nó lên người nhưng không biết lấy sợi dây chuyền nào kết hợp với nó. Quả khóa màu đỏ. Tôi nhớ tới 555 cũng có quả khóa như vậy.
Lát nữa bọn mình đi chơi bên bờ sông đi. Tôi đề nghị. Được thôi. Bờ sông thì bờ sông. Một lát sau Lưu Cát đột nhiên móc ra một thứ gì đó từ trong túi, bẻ làm đôi đưa cho tôi một nửa, nửa còn lại anh ăn. Thứ này cũng tương đối mạnh đấy. Lưu Cát nói. Tôi nhìn rõ rồi, đó là một viên hoàn màu trắng, tôi há miệng bỏ viên thuốc vào, dùng bia uống ực một cái. Bắt đầu không thấy cảm giác gì. Nửa tiếng sau, tôi đột nhiên cảm thấy bầu trời đúng lúc này, đúng chỗ này, đúng ngày này dần tối đi. Lúc tôi về đã rất muộn, bỗng nhiên chẳng có hứng thú gì với việc đi chơi ở bờ sông nữa. Lúc Lưu Cát lên xe taxi hỏi tôi: Muốn đi bờ sông không? Người khác nghe thấy đều cười to. Bờ sông? Hai người tới bờ sông làm gì? Lưu Cát giải thích: Xuân Vô Lực muốn đi. Em không đi nữa. Tôi lên một chiếc taxi khác, em hơi mệt.
Nửa đường tôi bắt đầu nôn. Lúc bắt đầu tôi muốn kìm lại đợi xuống xe sẽ nôn, nhưng tôi thực sự không thể kìm được, dạ dày của tôi như bị xáo trộn, đầu óc trống rỗng, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Tôi bỗng cảm thấy mình rất chuối. Quả thực tôi rất thích punk, nếu không tôi không nhất thiết phải tới nơi xa như thế này để chịu khổ…Thôi Thần Thủy không ngừng hỏi han: Đỡ chút nào chưa? Em không sao chứ? Còn đấm lưng cho tôi nữa. Tôi cảm thấy người mình nặng chịnh, cố thò đầu ra ngoài cửa xe, nghe những chiếc xe đi bên cạnh không ngừng vù vù phóng qua. Một cơn gió lạnh thổi tới, nước mắt nước mũi tôi trào ra. Em không sao chứ, Xuân Vô Lực, Xuân Vô Lực?
Không sao…tôi gắng trả lời Thôi Thần Thủy, chỉ hỏi được mỗi câu tôi quan tâm nhất: Khi…nào…mới…tới… nơi? Khi…nào…mới…có … thể…xuống…xe? Quả thực tôi rất khó chịu, có lẽ là phản ứng kép sau khi uống rượu và uống viên thuốc quái quỷ kia. Tôi nôn tới mức thậm chí còn không tỉnh táo nổi nữa, đau lòng tuyệt vọng. Tôi bỗng thấy cô đơn, giống như một người bị ném vào một thành phố xa lạ vậy. Tôi phều phào nói với Thôi Thần Thủy rất nhiều lời cất giấu trong lòng. Lúc này tôi muốn tìm một người để trút bầu tâm sự.
Tôi được Thôi Thần Thủy đỡ xuống xe taxi. Tôi nói muốn gọi điện thoại, Thôi Thần Thủy quan tâm nói: Được thôi. Tôi cầm lấy điện thoại, tôi nhấn số Lý Tiểu Thương - người mà tôi tín nhiệm nhất ngoài Thôi Thần Thủy. Tôi đã khóc chẳng ra sao cả trong điện thoại. Nghe thấy giọng nói của Lý Tiểu Thương, tôi ngay lập tức giống như được đứng trên mặt đất vững chắc vậy, khóc òa một tiếng. Những nhóm nhạc punk Vũ Hán ngồi bên đưa mắt nhìn, chỉ có một mình Thôi Thần Thủy lo lắng. Bạn tốt của em, em biết anh đang lo lắng cho em. Ở đây, chỉ có mỗi mình anh đối tốt với em mà không hề trông mong báo đáp. Lý Tiểu Thương rất lo lắng. Anh hỏi han: Em về sớm đi, nếu không anh lại phải đi tìm em mất. Tôi nói: Không cần đâu. Đây là câu nói tỉnh táo nhất duy nhất của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc đau khổ như vậy. Có lẽ tôi thực sự cần phải khóc, tôi cần phát tiết và phẫn nộ. Lý Tiểu Thương, sau khi về Bắc Kinh em sẽ tới thăm anh.
Nhìn thấy tôi cúp máy, Thôi Thần Thủy đi tới hỏi tôi muốn ăn thứ gì không. Em muốn ăn chút hoa quả. Tôi nói. Anh mua cho tôi một ít quýt và chuối. Về nhà nhớ ngủ cho đã nhé! Anh dìu vai tôi. Không, tôi trả lời trong hơi thở yếu ớt nhưng rất kiên định. Em muốn tới quán nét. Vậy thì anh đi cùng em. Thôi Thần Thủy ngay lập tức đáp lại. Em đi một mình thôi. Em chỉ muốn ở một mình. Tôi nhìn anh, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, tôi sợ lại không có gì đền đáp anh giống như với Lý Tiểu Thương vậy. Em thực sự không sao chứ Xuân Vô Lực? Không sao. Đúng vậy, dường như lúc nào tôi cũng nói không sao, bởi tôi thực sự không biết rốt cuộc có chuyện gì không, không biết có hay không có chuyện đương nhiên là không sao. Được thôi, vậy em cầm lấy nước, có thể vừa lên mạng vừa ăn, chơi chán rồi thì về nhà ngủ nhé. Anh đưa cho tôi túi chuối và quýt, tôi vừa định đỡ lấy thì anh lại nói hay là để anh xách giúp cho tôi, anh sẽ tới quán nét cùng tôi, sau đó anh sẽ về. Tôi nói được thôi.
Thôi Thần Thủy tìm được chỗ ngồi trong quán nét cho tôi, sau đó còn mua cho tôi một cốc cola, đưa cho tôi một trăm tệ, rồi đặt hoa quả lên bàn. Anh biết trong túi tôi không có tiền. Tôi nhìn anh lưu luyến không muốn đi. Thôi Thần Thủy à, làm sao em lại có thể hờ hững với tình bạn của anh được? Trái tim anh thuần khiết và lành như vàng vậy. Anh không chỉ đối tốt với em như vậy, mà anh còn đối xử như vậy mới tất cả mọi người muốn anh giúp đỡ. Cho dù trong lúc quay cuồng nhất, em vẫn không bao giờ nghi ngờ điều này. Em lúc nào cũng ở trong quán nét tới lúc trời sáng, tới lúc người lao công bắt đầu công việc của mình thì mới rời khỏi quán nét. Tôi còn nhớ Mát mẻ có lần nói với tôi rằng nhà thơ Thượng Hải Tiểu Tả lúc nào cũng chát cả tối trên mạng.
Ra khỏi quán nét tôi tìm được một quán ăn, gọi một bát mỳ Vũ Hán. Mỳ rất thơm, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được tí mùi vị gì. Tôi rất muốn kiên trì ăn hết, nhưng chỉ ăn được một nửa. Tôi nhớ tới lần đầu tiên đi ăn mỳ Vũ Hán là do Trương Dương đưa tôi đi. Vào ngày anh sắp đi Vân Nam, anh dẫn tôi đi tìm một người bạn của anh để lấy đồ, đi ngang qua Hồ Hoa Quả. Hồ Hoa Quả, một cái tên hay biết bao. Hồ Hoa Quả, cậu là màu vàng, Hồ Hoa Quả, cậu là màu xanh. Trong một quán ăn đặc thù của Hồ Hoa Quả, anh gọi hai bát mỳ Vũ Hán, anh nói em đã tới Vũ Hán mấy ngày rồi mà chưa ăn món mỳ Vũ Hán. Đúng vậy, tôi nhân tiện nhớ ra Trương Dương rất thích Lý Tiểu Long. Anh từng giới thiệu đã xem hết những bộ phim có Lý Tiểu Long đóng. Nói thực, tôi cũng nên cảm ơn Trương Dương một chút. Chính anh đã kể cho tôi rất sinh động về những bộ phim tôi chưa từng xem qua ở ven đường lúc hoàng hôn, đội nắng đi cùng tôi thuê đĩa phim tôi thích xem, thậm chí còn không kiêng dè kể hết cho tôi nghe quá khứ của một số người. Tôi còn nhớ hôm nay phải liên hệ với nhóm nhà Tiểu Dẫn, tôi phải ngủ một giấc cho đã. Lúc tôi về, nhóm Thôi Thần Thủy vẫn ngủ ngon lành. Thôi Thần Thủy còn đang ngáy.
3
Sau khi tôi tỉnh lại, nhóm Thôi Thần Thủy cũng vừa mới tỉnh lại một lát. Thực ra tôi chưa ngủ được mấy. Sau khi ăn cơm xong tôi thu dọn hành lý, bảo Thôi Thần Thủy dẫn đi mua vé tàu về Bắc Kinh. Họ còn muốn chơi mấy ngày nữa ở các thành phố xung quanh Vũ Hán. Tôi không muốn xen vào việc của họ. Thôi Thần Thủy nghe nói chiều này tôi vấn muốn đi gặp các nhà thơ Vũ Hán liền đưa cho tôi một ít tiền. Tôi dùng di động của anh gọi cho Tiểu Dẫn, sau đó nói với anh: Anh về trước đi!
Tiểu Dẫn và Tô Ngộ dẫn tôi đi tìm nơi ăn. Tôi nói đã ăn rồi, họ cứ nài đi ăn thêm một chút, buổi chiều rất nhiều nhà thơ Vũ Hán sẽ tới. Trong đó có một người trạc tuổi em tên là Đặng Hưng. Tôi đáp có biết anh ấy, rất thích thơ của anh ấy. Chẳng mấy chốc Đặng Hưng xuất hiện trước mặt chúng tôi, nụ cười ngượng ngập, cân nặng quá tải. Tiểu Dẫn nói tóc của em – Xuân Vô Lực à, trông hay thật đấy, sao lại là màu tím vậy? Tôi liền đáp: Ban đầu là màu đỏ nhưng đã mất màu. Chiều hôm đó dường như tất cả nhà thơ đều tề tựu đông đủ, mọi người sau khi ăn uống xong xuôi mới đọc thơ. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều tác phẩm của các nhà thơ như vậy, tôi hơi run, may mà trong cặp sách của tôi có mấy bài thơ tôi vừa sáng tác. Tôi liền đọc mấy bài thơ "Phần tử hợp nhau", "Tôi thích ngủ một mình", "Không có ý tưởng", "Tự do của tôi"…Đặng Hưng khen bài "Tự do của tôi" viết rất hay. Sau khi hội thơ kết thúc, Đặng Hưng còn đi cùng tôi tới quán nét một lúc, trong chat room của trang Thơ giang hồ, tôi gặp lại hai người tối hôm trước. Tôi nói với họ chuyến tàu của tôi và thời gian về tới bến Bắc Kinh. Tôi nói sẽ tới bến vào sáng sớm, nếu các anh không dậy được thì không cần tới đâu. Họ hỏi tôi làm sao để nhận ra tôi? Tôi trả lời tới lúc đó hai anh sẽ nhận ra em thôi.
Tôi đội mũ, đánh mắt màu nâu nhạt và tô môi trầm đi ra khỏi ga. Tôi nhớ son môi và nhũ mắt kia là do Tiểu Đào tặng cho tôi, là hàng hiệu rất đắt, dường như là hãng Givenchi. Trúc Lâm ngay lập tức nhận ra tôi. Tôi hỏi thế còn anh Thanh Xuân đâu? Anh đáp hôm nay anh ấy phải đi học ở mỹ viện công nghệ, anh ấy dặn anh tới đón em. Ồ, tôi đáp lại. Lát nữa em có tới chơi chỗ bọn anh không? Buổi chiều Thanh Xuân về đấy. Được thôi, nhưng đầu tiên anh phải đi về nhà với em để em còn cất đồ đạc. Trúc Lâm đi cùng tôi về nhà. Tôi đi tắm, anh ngồi chơi điện tử trên máy vi tính của tôi. Sau khi tắm xong, tôi hỏi Trúc Lâm: Ngại thật đấy, nhưng em thực sự quá mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Tôi ngủ khoảng mấy tiếng, ngủ một mạch từ sáng tới chiều, dường như còn mơ thì phải.
Tôi và Trúc Lâm ngồi mấy chuyến xe buýt mới tới Huyện Thông – nơi bọn họ ở. Đi xe nhiều khiến tôi hơi chán. Lúc chúng tôi tới huyện Thông, trời đã tối, Trúc Lâm mua rất nhiều thức ăn và bia, nói là một lát nữa Thanh Xuân về sẽ cùng ăn. Tôi tới căn nhà trọ của họ, nhà đó được thuê chung với người khác nữa. Tôi ngồi trên sofa xem ti vi một lát, sau đó lại vào phòng Trúc Lâm và Thanh Xuân, nơi đó chỉ để một tấm đệm to, tôi ngồi hút thuốc và đọc tiểu thuyết một lúc. Thanh Xuân nhanh chóng về tới nơi. Tôi nghe thấy tiếng mở khóa vào nhà, sau đó thấy mặt anh ấy. Anh để tóc hơi dài, đeo cặp sách, da đen đen, trông rất nhiệt tình. Tôi nhớ tới có lần Mát mẻ đã nói với tôi về anh. Anh ta nói rất nhiều người khen Thanh Xuân đẹp trai. Em chắc là Xuân Vô Lực? Em tới lúc nào thế? Anh đi tới trước mặt tôi hỏi. Trúc Lâm vì đón em mà từ năm giờ đã dậy rồi đấy. Sao anh không tới đón em? Anh muốn tới đón em, nhưng tháng này anh đã trốn học mấy lần rồi, e rằng nếu tiếp tục trốn học nữa sẽ có chuyện. Anh chẳng phải đang học đại học sao? Sao lại bị quản chặt thế? Chủ yếu là vì thầy giáo bọn anh quá lắm chuyện, hiện giờ anh đang học nâng cao trình độ ở mỹ viện công nghệ, vẫn bị quản chặt như vậy đấy.
Ăn xong cơm, chúng tôi ngồi nói chuyện, uống rượu trên sofa. Họ quả thực uống được, nhanh chóng uống hết năm, sáu chai. Chiếc cốc trước mặt tôi vẫn đầy ắp. Thanh Xuân và Trúc Lâm liên tục khuyên tôi uống nhiều lên. Thanh Xuân và Trúc Lâm kể rất nhiều chuyện hồi học đại học Đông Bắc, họ còn bàn luận một số bài thơ. Tôi phát hiện sở thích thơ ca của Thanh Xuân còn mạnh hơn tôi. Anh đọc cho tôi nghe rất nhiều bài thơ anh làm và những bài thơ anh thích. Anh còn đọc bài Tây Xuyên cho tôi nghe: Dáng vẻ cao cao của anh, cao hơn cả độ cao của dân tộc này/ Thân thể phiêu bồng của anh, bay qua cây lựu đang nở hoa…Tôi đang khuyến khích Trúc Lâm sáng tác thơ. Nick "quán bar chim báo lạnh" của anh trong chat room chính là tên một quán bar hồi đại học mà hai bọn họ thường lui tới. Uống hết rượu, Trúc Lâm muốn đi tới chỗ bạn gái. Anh cười sung sướng rồi đi.
Đúng là đã tới giờ ngủ. Tôi nói "đúng là", bởi tôi đang lăn tăn liệu có nên gọi xe về nhà. Sau đó tôi nghĩ thôi không về nữa, tùy nghi di tản thôi mà, muốn ra thế nào cũng được. Trước khi ngủ, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, quả thật rất hay. Tôi rất muốn tìm hiểu tác giả làm thế nào để viết về sự thật trải nghiệm rõ ràng, không những thế lại còn rất sinh động. Thanh Xuân giật cuốn tiểu thuyết trong tay tôi, vứt lên bàn.
Đó là tấm nệm đôi, tôi muốn ngủ ở phía trong nhất - sát mép tường nhất, nhưng Thanh Xuân lại giành ngủ ở chỗ đó. Anh nói: Em ngủ ở phía ngoài đi!
Được thôi! Tôi đáp lại. Sau đó mặc nguyên áo quần nằm xuống ngủ. Sau đó tôi cởi quần dài và áo sơ mi, chỉ mặc độc chiếc quần chíp và chiếc áo phông màu đỏ. Đó chính là chiếc áo phông tôi lấy từ chỗ Man Man. Thanh Xuân cũng cởi áo khoác, nhưng có thể khẳng định anh không cởi truồng. Chúng tôi đắp chăn, tắt đèn, đột nhiên mọi thứ yên ắng lạ thường, sau đó cả hai không kìm nổi phá lên cười. Tôi để tay trên đùi, chuẩn bị ngủ. Không cần phải nói, tôi cũng không ngủ được. Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì Thanh Xuân bỗng để tay lên bụng tôi. Tôi ngay lập tức quay người lại ôm lấy anh, Thanh Xuân ôm eo tôi. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Tôi nhanh chóng khắc phục được sự ngượng ngùng ban đầu, tôi cảm thấy tự do, dũng cảm và mãn nguyện. Tôi hỏi anh: Chúng mình làm thế này có đúng không vậy? Thanh Xuân đáp: Em thấy đúng thì là đúng thôi.
Được. Tôi đáp. Tôi giống như một chiếc lông chim ngủ yên lành trong vòng tay anh.
Ngày hôm sau, Thanh Xuân lại phải đi học, tôi và anh cùng ngủ dậy. Bọn mình cùng đi, anh đi học, em về nhà. Được thôi. Thanh Xuân đáp. Trên đường đi, Thanh Xuân mua cho tôi một thanh sô cô la. Ngày hôm nay có ánh nắng trong suốt, chúng tôi đi xe buýt, chỗ ngồi không gần nhau. Qua mấy trạm, những hành khách ngồi xung quanh tôi đều đã xuống xe, Thanh Xuân do dự một lát, nhưng rồi vẫn ngồi bên cạnh tôi. Tôi ngắm anh một lần nữa, phát hiện anh vẫn khiến tôi thích như ngày hôm qua. Tôi hoàn toàn không vì chuyện tối qua mà nảy sinh cảm giác lạ lẫm đối với anh. Anh phát hiện tôi đang nhìn anh. Anh đặt tay tôi trong tay anh. Tôi phát hiện, anh đối với tôi không chỉ như người tình một đêm.