- Vũ Cẩm Vân
C
on biết không, ngày đầu tiên con hiện diện trong cơ thể mẹ đó cũng là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bố mẹ! Con là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho bố mẹ trong tuần trăng mật ngọt ngào tại thủ đô Hà Nội. Đó là những ngày xuân tháng Ba, Hà Nội chìm trong giá buốt của mưa phùn. Bố mẹ đã có những phút giây thật hạnh phúc của chuyến đi du lịch miền Bắc, được hòa mình cùng thiên nhiên và sống trong yêu thương ngập tràn.
Gần một tháng sau tuần trăng mật, mẹ bỗng phát hiện ra những triệu chứng bất thường trong cơ thể như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn… Mơ hồ nhận ra sự hiện diện của con, mẹ lén bố mua về một que thử thai. Suốt cả đêm mẹ chập chờn không ngủ được. Mẹ cứ mong đến sáng sớm để thử cho kết quả chính xác nhất. Cầm que thử mà tay mẹ run ghê, còn tim thì cứ đập thình thịch. Một vạch … Và rồi hai vạch hiện lên. Mẹ cất tiếng reo vui sướng. Mẹ cầm bằng chứng về sự hiện diện của con trên tay và vội chạy đến căn phòng của bố mẹ. Bố con vẫn đang say ngủ. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy bố. Như thường lệ, bố vẫn nhắm mắt, choàng tay siết mẹ vào lòng. Mẹ thì thầm ra vẻ bí mật: “Anh sắp được lên chức rồi”. Bố vẫn còn ngái ngủ: “Chức gì hả em?”. Cũng muốn làm bố hồi hộp thêm nhưng chẳng hiểu sao mẹ không thể kìm được ước mong chia sẻ niềm vui này. Mẹ thỏ thẻ: “Anh sắp làm bố rồi đấy!”. Bố ngồi bật dậy, tỉnh hẳn: “Thật không?”. Mẹ cười hãnh diện khoe chiếc que hai vạch đỏ hồng. Bố mừng quá, ôm chặt và nhấc bổng mẹ lên, nhảy mừng như một cậu bé khiến mẹ phải kêu lên: “Anh ơi, coi chừng con…”. Bố giật mình se sẽ đặt mẹ xuống. Áp mặt vào bụng mẹ, bố nói: “Con trai ơi, chóng lớn để ra đời cùng chơi với bố nhé! Có con làm đồng minh chứ không mẹ ăn hiếp bố quá!”. Mẹ nguýt yêu: “Làm sao anh biết đó là con trai?”. Bố cười đầy tự tin: “Anh chắc thế! Linh cảm mà … phải không con trai của bố?”.
Chỉ ít ngày sau, bố lại phải vào thành phố Hồ Chí Minh để học tiếp lớp Cao học. Trước khi đi bố mua tặng mẹ cuốn sách: “Những điều phụ nữ cần biết khi mang thai”. Cuốn sách được biên dịch từ sách của nước ngoài, in màu và nhiều hình ảnh minh họa thật đẹp và sinh động. Bố ân cần dặn dò: “Em ở nhà chịu khó ăn uống đầy đủ, nghiên cứu thật kỹ sách vở về giáo dục thai nhi để chăm sóc thật tốt cho con, em nhé!”. Để hai mẹ con mình ở nhà thế này mẹ biết bố lo lắng lắm đây. Nhưng việc học cũng là quan trọng, bố phải đi chứ con trai nhỉ? Lúc tiễn bố đi rồi, cảm giác cô đơn khi trở về một mình với căn nhà trống vắng khiến mẹ tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn tràn. Hình như hiểu được lòng mẹ, con khẽ khàng cựa quậy. Mẹ chợt bừng tỉnh và như được tiếp thêm sức mạnh, mẹ mỉm cười tự nhủ: “Có cu Bin đây rồi mẹ chẳng hề cô đơn đâu…”. Thế là niềm vui lại ngời sáng trên gương mặt của mẹ.
Cuốn sách bố tặng quả thật bổ ích con trai à. Dòng chữ ghi tặng nắn nót, chan chứa yêu thương trìu mến của bố giúp mẹ có thêm nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn “khó ở” nhất của những tháng đầu thai nghén. Trước tiên mẹ phải học cách chăm sóc con trai mẹ sao cho thật tốt ngay từ giai đoạn bào thai. À, thì ra bây giờ mẹ mới biết, có con trong bụng rồi thì tâm trạng mẹ phải luôn vui vẻ nè, luôn nghĩ đến những điều tốt nè… Bên cạnh đó, mẹ phải chú ý ăn những thức ăn nào có lợi cho thai nhi nữa. Nhưng con trai ơi, sao mà khó cho mẹ quá. Bởi từ lúc có con trong bụng, mẹ hầu như sợ tất cả các món ăn. Chỉ duy nhất một món mà mẹ thích là ăn cơm với món chao làm từ đậu hũ lên men và ăn trái cây mà thôi. Nhưng nếu chỉ ăn như vậy thì làm sao con trai bố mẹ có thể khỏe mạnh và thông minh được. Vậy là mẹ ráng hết sức bổ sung dinh dưỡng bằng nhiều cách. Để ăn được nhiều hơn, mẹ chia nhỏ bữa ăn ra làm nhiều lần. Bố mua gởi về cho mẹ mấy hộp sữa bà bầu. Chỉ nghe mùi sữa thôi mẹ đã sợ khủng khiếp rồi. Nhưng khi nghĩ rằng dưỡng chất đầy đủ trong sữa sẽ giúp con trai mẹ phát triển một cách tốt nhất, mẹ lại cố gắng uống liền một hơi. Và thế là trong suốt thời gian mang thai con, mẹ đã phải hàng ngày đấu tranh với cảm giác thai nghén. Tình yêu con đã giúp mẹ chiến thắng. Những ngày tiếp theo, cơ thể mẹ ngày một đầy đặn lên theo sự phát triển nhanh chóng của con. Vòng eo thon thả ngày nào giờ tròn đầy chẳng kém gì vòng 3. Mẹ hơi có cảm giác hụt hẫng và mất tự tin. Nhưng rồi niềm vui khi được làm mẹ, được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ bố, ông bà ngoại và các dì đã khiến mẹ tươi tắn, rạng rỡ hơn. Mẹ chọn mua vài chiếc đầm bầu với hoa văn xinh xắn và nhã nhặn. Khi mặc vào bạn bè đồng nghiệp và người quen ai cũng trầm trồ khen mẹ trông xinh hơn cả khi chưa mang bầu. Cảm giác được khen ngợi quả là sung sướng lắm con trai ạ. Nhờ vậy mà mẹ lấy lại được tự tin và sự thoải mái mỗi khi ra đường và bước vào công sở. Có lẽ cũng vì mẹ luôn vui tươi và hạnh phúc trong suốt thời gian mang thai mà con trai của mẹ bây giờ cũng thật lạc quan và đầy tự tin như mẹ vẫn hằng mong ước.
Đọc sách bố tặng, mẹ bất ngờ khi biết rằng âm nhạc có tác động lớn lao đến sự phát triển của thai nhi. Khi ấy mẹ vẫn bán tín bán nghi. Con chỉ là một bào thai bé xíu, lại ở tận trong bụng thì làm sao có thể nghe nhạc được kia chứ. Ngày mẹ mang thai con, những đĩa nhạc dành cho bà bầu chưa phổ biến như bây giờ. Nhưng vì vẫn tin vào khoa học nên mẹ đã tìm mua cho bằng được hai đĩa nhạc Mozart và Beethoven. Hằng đêm trước khi đi ngủ, mẹ lại mở nhạc để cả hai mẹ con cùng nghe. Những giai điệu trong trẻo, dặt dìu khiến tâm hồn mẹ trở nên thanh thản, nhẹ nhàng. Mẹ vui mừng khi hiểu ra một điều, có thể con không trực tiếp cảm thụ được âm nhạc, nhưng khi mẹ được hòa mình cùng giai điệu bài hát, tâm trạng mẹ thăng bằng, vui vẻ cũng đã tác động sâu sắc đến con. Con biết không, mãi cho đến sau này mẹ mới cảm nhận được hết lợi ích của thai giáo. Giờ đây mẹ đã hiểu rằng âm nhạc thật sự có ý nghĩa trong việc kích thích trí não của thai nhi. Và không chỉ là nhạc cổ điển mà đặc biệt là nhạc dân ca, những bài hát ru của đất nước Việt Nam chúng ta cũng có tác dụng kích thích trí não một cách tuyệt vời. Mẹ đã ngạc nhiên biết bao khi nhận thấy mỗi lần nghe nhạc, con trai mẹ lại đạp trong bụng một cách đều đặn, nhịp nhàng. Hình như con đã nghe thấy và đang hòa nhịp cùng giai điệu bài hát. Mẹ vui mừng khôn xiết khi phát hiện được bất ngờ thú vị ấy. Mẹ thật may mắn vì đã có được thông tin vô cùng quý giá về tầm quan trọng của âm nhạc đối với thai nhi. Nhờ vậy mà con của mẹ mới được như bây giờ, khỏe mạnh, xinh xắn và vô cùng lanh lợi phải không con yêu?
Trong suốt thời gian mang con trong bụng, mẹ là bà bầu hạnh phúc vì có được sự quan tâm, yêu thương hết mực của bố. Dù hơn một nửa thời gian mẹ mang thai con bố phải đi học xa nhưng hầu như ngày nào bố cũng điện thoại về hỏi han, động viên hai mẹ con. Dù đường xa cả ngàn cây số nhưng chỉ mới nửa tháng sau bố đã tranh thủ đón ô tô về nhà thăm mẹ. Bố bảo nhớ mẹ con mình quá! Bố mang về một bức tranh to, hình một cậu bé mũm mĩm, xinh xắn khoảng chừng 5 tháng tuổi. Cậu bé nằm sấp, hai tay chống cao, nghiêng đầu cười trông đáng yêu làm sao. Bố cẩn thận treo bức tranh bên cạnh giường nằm và nói với mẹ: “Anh nghe mọi người bảo nếu khi mang thai mà hay nghĩ đến một người nào đó hoặc thường xuyên nhìn hình ảnh của một người mà mình yêu thích thì em bé sinh ra sẽ rất giống hình người ấy”. Ôi, bố của con chu đáo quá đi mất! Mẹ thì có nhớ đến ai khác ngoài bố đâu. Mà bức hình cậu bé này lại dễ thương quá. Vậy là khi bố lại đi học, ngoài nỗi nhớ bố thường trực khắc khoải, mẹ lại dành thời gian để ngắm bức hình cậu bé xinh đẹp kia. Mẹ vẫn hình dung rằng con trai của mẹ sẽ rắn rỏi, ân cần, chu đáo như bố và có nét đáng yêu, xinh xắn của cậu bé trong tranh. Con trai có biết không, lúc mới sinh ra, con có đôi mắt đen và nước da trắng giống mẹ, sống mũi cao, chiếc miệng rộng và đôi tai to của bố. Khi con được bốn tháng, gương mặt con bụ bẫm và đôi mắt đen sáng ngời. Trông con xinh xắn vô cùng. Mỗi khi mẹ bế con ra đường, ai thấy cũng đều trầm trồ, nựng nịu. Mẹ cảm thấy sung sướng và hãnh diện lắm. Mẹ thật bất ngờ khi nhận ra rằng con của mẹ bây giờ trông rất giống bức ảnh cậu bé con treo trên tường ngày nào.
Thai giáo quả là kỳ diệu phải không con? Chính vì vậy mà sau này dù không còn có ý định sinh thêm em cho con nữa, nhưng mẹ vẫn luôn mong muốn tìm hiểu thật kỹ về thai giáo để mang kiến thức đến với tất cả mọi người.
Mẹ vẫn nói đùa với bố rằng: “Giá mà vợ chồng mình biết đến Thai giáo sớm hơn nữa thì con của mình sẽ càng xinh đẹp và giỏi giang hơn nữa…”. Nhưng thật sự con bây giờ quả là niềm tự hào của bố mẹ. Mẹ rất tin tưởng vào môn nghệ thuật đầy mới mẻ này. Nhờ trang bị những kiến thức về dưỡng thai mà mẹ đã vượt cạn thật dễ dàng. Con sinh ra khỏe mạnh, nhanh nhẹn và không biếng ăn, ít quấy khóc như những đứa trẻ khác. Trong quyển “Nhật ký cho Bin” mà mẹ bắt đầu viết khi con vừa chào đời, mẹ ghi rõ các cột mốc đáng nhớ đánh dấu những sự kiện phát triển và lớn lên của con. Bốn tháng con bắt đầu biết lật, năm tháng biết ngồi, bảy tháng biết bò, tám tháng mọc răng và mới chín tháng con đã biết đi…
Con trai yêu ơi! Mới đó mà đã 10 năm rồi. Con trai của mẹ giờ đã là một cậu bé khôi ngô và thông minh. Con học đều các môn học và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Mười năm bên cạnh con, chứng kiến từng giây phút con lớn lên, mẹ luôn cảm nhận mình là người mẹ thực sự hạnh phúc. Mẹ may mắn vì đã sớm biết đến kiến thức thai giáo để có được con khỏe mạnh, thông minh, luôn biết yêu thương và chia sẻ như ngày nay. Âm nhạc cổ điển mà ngày xưa đêm đêm mẹ con mình vẫn thường nghe đã đi sâu vào tâm trí con, cho con có được cảm thụ rất tốt về âm nhạc, khả năng nắm bắt nhạy bén. Mẹ luôn mong ước rằng tất cả những bà mẹ trên thế giới này cũng đều biết đến Thai giáo. Nếu bỏ qua giai đoạn hết sức cần thiết này thì các bà mẹ vô tình đánh mất đi cơ hội để có được những đứa con khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn hơn nữa, đúng không con?
Mẹ viết cho con những dòng chữ này với ước mong con sẽ luôn cảm nhận được rằng bố mẹ yêu thương con biết dường nào. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa bố mẹ vẫn luôn bên cạnh con. Hãy vững tin và sống thật tốt nhé con trai yêu!