(1)
Trời dần sáng, ánh mặt trời chiếu vào bụi cây, tiếng chim họt thật tươi đẹp xiết bao, những dòng suối nhỏ ẩn mình róc rách chảy trong khe núi, tiếng suối chảy tựa như tiếng véo von của thiếu nữ hân hoan trong khúc dân ca đang hái hoa chốn rừng dâu, tự nhiên hết thảy đẹp tựa tranh vẽ.
Bỗng nhiên, trong đầu Thẩm Tiểu Lệ vang lên câu nói: Đi về phía trước, và bầu trời rộng lớn; lùi lại phía sau chính là vách đá muôn trượng. Vào thời khắc ấy, lòng dạ cô như đã rơi xuống vực sâu rồi, chẳng có cách nào tìm lại niềm vui nữa.
Nhất thời, Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ suýt chút nữa, cả nhóm họ đã rơi vào cái nơi tựa như địa ngục trần gian này, nhưng nghĩ lại con đường đã đi qua, dù thế nào Đậu Đồ Đồ cũng là một thành viên trong đó, cậu ta chính là bằng hữu trung thành nhất! Họ không thể bỏ rơi cậu như thế!
Ba người tự mở ra một cuộc họp nho nhỏ, cuối cùng, Thẩm Tiểu Lệ đại diện nói ra nỗi lòng của họ. Cô hướng về phía người chủ thầu, sắc mặt ngưng lại, giọng dịu nhẹ điềm tĩnh cất lời: “Thưa chú, cảm ơn các chú dọc đường đã giúp bọn cháu thoát khỏi vòng vây, thực ra, trước khi đến đây, chúng cháu đã sớm có dự liệu trong trường hợp xấu nhất rồi:...”
“Các cháu à, ta biết là các cháu định nói điều gì, nhưng các cháu hãy nghe suy nghĩ của ta trước tiên đã, được không nào?” Người chủ thầu ngắt lời, rồi hướng ánh mắt về phía ba chàng trai và cô gái vô cùng hiểu chuyện và dũng cảm này, trong lòng cảm kích vô cùng, nước mắt bất giác đã trào ra tự lúc nào.
Rồi ông nhanh chóng nói tiếp: “Tính về tuổi tác, chắc là chúng ta cũng xấp xỉ tuổi của cha mẹ các cháu, có những người cũng có con chạc tuổi các cháu, chắc chắn là sẽ không để các cháu đi gánh vác tất cả thế này. Các cháu là hy vọng của tương lai, con đường mà các cháu phải đi vẫn còn dài lắm, vẫn còn nhiều điều chờ các cháu đến trải nghiệm và tận hưởng, sao chúng ta có thể tước đoạt đi cuộc đời còn dài phía trước của các cháu như thế chứ? Lại nói, chúng ta vốn là những người không biết rằng mình có thể sống được mà trở về, nhưng hôm nay đã có tám người trốn thoát ra ngoài, đây chẳng phải đều là công lao của các cháu hay sao?”
“Đúng vậy đấy, chúng ta phải đưa được cậu bé ấy ra ngoài rồi mới có thể đi tiếp, bằng không, chúng ta có phải là con người nữa không?” Một người đàn ông khác cất lời.
“Không sai, các cháu đi trước đi, lần này đổi lại là chúng ta đi cứu người!” Hai người đàn ông khác lần lượt gật đầu.
Cả ba bạn trẻ cung hướng đến, ôm chầm lấy bọn họ, nước mắt thấm đẫm quần áo.
Vào thời khắc ấy, lại có một tiếng nổ khác vang lên, tảng đá ở miệng hang bị nứt ra. Soạt, soạt, soạt, ba ánh mắt đều dổ dồn về phía nhóm quân, người bị thương không ít, nhưng khí thế hung bạo vẫn y nguyên. Người ngoài hành tinh đầu sói vẫn khua tau, một tên quân nhân đang ép Đậu Đồ Đồ đi ra từ trong đoàn quân.
Lạc Viễn kích động xông về phía trước, nhưng đã bị Nhiếp Phi Phàm tóm lấy. Thẩm Tiểu Lệ chau mày, cô nhìn thấy sắc mặt của Đậu Đồ có phần tái nhợt, khóe miệng còn rỉ máu, ánh mắt hoảng loạn, toàn thân mình giống như con rối gỗ bị tách ra từng mảnh, không còn chút sức lực nào. Những gì trông thấy càng tiếp thêm cho sự kiên định trong lòng họ, quyết định của họ quả là không sai!
“Đồ Đồ, cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu phải trụ vững đấy!” Thẩm Tiểu Lệ hướng khuôn mặt nước nở, ánh mắt ngùn ngụt lửa hận về phía người ngoài hành tinh, trong lòng cô hận đến cực điểm, sao Đồ Đồ có thể trở thành một người đáng thương như này?
Không những không nhìn vào ánh mắt của cô mà còn cười khẩy, người ngoài hành tinh đầu sói cất lời: “Ha ha ha! Nhóm người Trái đất ngu ngốc các người, thiên đường có lối thì các người không đi, địa ngục không lối thì lại cứ không mời mà đến thế hả, đã đến chỗ của chúng ta thì hãy nghỉ ngơi đi rồi hằng quay về!”
Rồi hắn nhanh chóng đảo qua một lượt ánh nhìn về phía sau, giọng điệu nhanh chóng trầm xuống, lạnh lùng cất lời: “Nếu các người đã chính nghĩa đầy mình thế này thì ta sẽ giúp các người trọn tâm nguyện này, cho cả nhóm các người được đoàn tụ cùng nhau! Dến đây! Mau bắt hết chúng lại cho ta!”
Người chủ thầu tiến lên, chắn ngang trước mặt cả đám bạn trẻ, ra hiệu cho họ nhanh chóng tháo chạy. Thoáng chốc, rừng nổi âm u, bốn bề đều là những người tán loạn làm kinh hãi đám chim bay vọt lên cao, động vật tháo chạy về nhà.
“Nhớ kỹ là, nếu không đến bước đường cùng, vạn bất đắc dĩ, thì nhất định không được đánh thức ta dậy.” Bên tai Lạc Viễn vẳng lên âm thanh của Đại Liễm Đồ. Xin lỗi, Đại Liễm Đồ, cầu mong ngươi nhanh chóng xuất hiện đi, cứu mạng bọn ta, quả thực ta đã không còn cách nào khác rồi! Từ trong lòng, cậu lớn tiếng cầu cứu Đại Liễm Đồ, dồn hết hy vọng trong lòng đặt vào thân nó
Nhưng mà, cậu vẫn cứ bị nắm chặt. Bả vai cậu bị ấn đến mức đau đớn, quay đầu nhìn lại hóa ra là một tên quân nhân ngoài hành tinh đang ra sức ấn lấy bờ vai cậu, sau đó dùng dây thừng trói chặt đặt nằm ngang dưới nách cậu, rồi trở lại chỗ cũ.
Trong lần tiếp theo cầu cứu Đại Liễm Đồ, ký sinh trên bụng của cậu dường như đã có cảm ứng, chỉ trong nháy máy, Lạc Viễn như cảm thấy thân mình tràn đầy năng lượng, không ngừng lớn lên.
“Á”, tiếng gào khóc thảm thiết, đám quân nhân ngoài hành tinh bị quẳng lên không trung, dần dà biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất về phía chân trời xa xôi. Lạc Viễn nghi ngờ nhìn về phía cánh tay đang phát ra luồng sáng mờ mờ của chính mình, cậu đã đẩy những tên tráng binh kia về nơi xa xôi chỉ bằng tay không! Tự tin đầy mình, giống như một con báo săn lao thẳng về phía kẻ địch, dễ dàng quẳng hết kẻ địch về phía cánh rừng xa kia.
Ở đầu bên kia, phía ngoài cửa hang, người ngoài hành tinh đầu sói nghe thấy những tiếng thảm thiết thì hoảng loạn đứng thẳng dậy, rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đội quân bên cạnh hắn ấp úng cất lời: “Vừa nãy, vừa nãy, thuộc hạ đã nhìn thấy từng đồng bào một của mình bị quẳng vào rừng.”
“Cái gì cơ?” Người ngoài hành tinh đầu sói kinh ngạc nói, đôi mày rướn lên, nhìn một lượt tên quân nhân vừa rồi, rồi lập tức đi vào rừng sâu.
“Cứu mạng với! Cứu mạng với!” Từng tiếng kếu cứu mạng cứ lần lượt vang lên từ đám người bị quẳng vào rừng sâu.
Thần sắc kinh ngạc của người ngoài hành tinh đầu sói đang tìm kiếm trong sự kinh hãi, tên quân nhân thì tận tình khuyên nhủ: “Lang đại nhân à, hay là ngài đừng đi, tôi nghe nói cánh rừng đó thường xuyên xuất hiện quái vật, vô cùng hung bạo, bây giờ chắc chắn là nó đang ẩn nấp đâu đấy.”
Người ngoài hành tinh đầu sói không tán thành bèn hừm nhẹ một tiếng lạnh tanh: “Ừm, ta nhất định phải đi xem, rốt cuộc là thứ quái vật đáng sợ như thế nào?”
Nhưng vừa bước được vài bước thì Lạc Viễn đã xuất hiện trước mặt hắn, nói với giọng khiêu khích: “Hóa ra, quân đội của các ngươi chỉ là đám vô dụng, chỉ mới có nửa canh giờ mà ta đã hạ gục cả đám, thật chẳng có chút hào hứng nào cả!”
“Là nhà ngươi ư? Dựa vào một tên nhãi ranh như ngươi ư? Đừng bốc phét nữa!” Người ngoài hành tinh đầu sói khinh thường rướn đôi lông mày.
“Không tin ư? Vậy thì nhà ngươi đến thử luôn đi!” Lạc Viễn nhìn hắn đầy vẻ thách thức, khóe miệng còn bất giác nở một nụ cười.
Hai mắt của người ngoài hành tinh đầu sói như một thanh đoản kiếm sắc bén, nheo mắt nhìn lại, hằn học nhìn chàng trai trước mặt, các cơ mặt cũng run lên theo điệu cười.. Cùng với nụ cười lớn ngưởng đầu nhìn lên, toàn thân hắn thay đổi chóng mặt: cơ thể nhanh chóng căng lên, lông mọc dài trên cánh tay rồi dựng đứng lên, móng vuốt bàn tay trước sắc nhọn, những bắp thịt cuồn cuộn thô ráp trên phần đùi cũng nứt toác cả chiếc đùi đang mặc, ngay đến đám người mặc đồ tây bên cạnh gã cũng vô cùng tức cười, tựa như trang phục của trẻ thơ bị rách mướp vậy, lộ ra những chiếc lông màu lông ở phần lưng, cùng với chiếc đuôi dày, sần sùi không ngừng quấy mạnh xuống nền đất.
“Tru...” Gã ngẩng đầu, lớn tiếng gào xé, thanh âm truyền khắp cả cánh rừng. Lúc này, chỉ còn lại năm tên quân nhân theo sau gã, hóa thành từng coi sói, đều vây quanh gã.
Sắc mặt Lạc Viễn thoáng chốc biến sắc, đang loay hoay không biết xử trí ra sao, cậu vốn cũng đã từng quen biết tên thủ lĩnh đầu sói này. Cậu ra sức nghĩ ngợi, trong đầu lóe lên hình ảnh là đêm khi phi thuyền lướt qua cánh rừng già, cậu đi nhặt củi và kết quả là gặp phải hai con sói, một con trong số đó giống hệt với con sói trước mặt cậu, đặc biệt là dáng vẻ ngạo mạn cùng với ánh mắt khinh miệt như này!
Cả đám bạn trẻ kinh hãi tột cùng, họ trở lại bên cạnh Lạc Viễn, ánh mắt hung bạo, không chút sợ hãi đàn sói kia, ngay đến thường ngày nhát gan như Đậu Đồ Đồ thì vào giờ khắc này cũng không hề tỏ ra khiếp sợ chút nào.
Thẩm Tiểu Lệ cất giọng nói nhỏ vào tai của Lạc Viễn: “Chúng vừa cao to lại dũng mãnh như thế, số lượng cũng không ít đâu, phải làm thế nào bây giờ?”
Lạc Viễn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, trầm ngâm một lúc lâu. Đàn sói đó tựa như xem một vở kịch hay, nhìn trân trân về phía họ và đợi chờ màn phản kích của bọn họ. Bỗng nhiên, khắp người Lạc Viễn run lên, điện não của cậu như nhận được chỉ thị từ Đại Liễm Đồ, cậu đã biết mình cần làm gì.
“Chú ơi, cháu đếm ngược ba tiếng thì tất cả mọi người chạy về phía phi thuyền nhé, để cháu có thể triển khai siêu năng lực, nhất định phải cho đàn sói này biết tay!” Miệng Lạc Viễn nở một nụ cười ranh ma.
Nét mặt như vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần của mọi người, nếu không phải là chính mắt họ nhìn thấy thì họ chẳng thể nào tin nổi lại có siêu năng lực thực sự tồn tại trên đời này, huống hồ lại là trên thân thể của một cậu học sinh trung học như này.
Người chủ thấu gật đầu với dáng vẻ dứt khoát, họ vỗ lên vai của Lạc Viễn, kiên định cất lời: “Trong hai giờ tới, cậu nhất định phải bình an quay trở về đấy, bằng không chúng tôi sẽ rời đi đâu. Chúng tôi nói xong rồi, mọi người cùng trở lại nào!”
Lời này vừa vang lên thì hai mắt của họ đều đỏ lên, nước mắt trực trào khóe mi. Họ đã nói với nhau thật nhiều trong ánh mắt trầm mặc ấy.
“Ha ha ha!” Ta còn tưởng đám các ngươi có nước cờ cao siêu nào chứ, không ngờ lũ sói các ngươi à, thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt rồi đấy, vẫn mong các ngươi đợi thủ hạ nương tình!” Lạc Viễn cố gắng nín nhịn thu về những giọt nước mắt, cố ý kéo dài thời gian, để cả nhóm của mình từ từ thoát khỏi tầm nhìn của lũ sói.
Lang đại nhân tưởng rằng đối phương vốn đã sợ hãi trong lòng, càng lộ ra ánh mắt khinh miệt: “Đã nói từ lâu với các người rằng, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, lại thích đưa mình vào cánh cửa lớn của địa ngục này, bây giờ đã biết sai rồi sao? Nhưng đáng tiếc là, không còn kịp nữa rồi!”
Lạc Viễn vẫn giữ nụ cười trên môi, cất lời: “Vậy ư? vậy thì hôm nay nhà thám hiểm vũ trụ vô song sẽ cùng với lũ sói các ngươi chơi đùa thỏa thê nhé?”
Lang đại nhân đã mất đi ánh mắt sắc bén, gã kinh hãi khi phát hiện cả toán người Trái đất đã trốn thoát từ lúc nào, nhất thời biến sắc, nói với vẻ mỉa mai: “Xem đám người Trái đất kìa, nói cái gì là tình nghĩa, bây giờ chẳng phải là chỉ còn một mình ngươi thôi hay sao.”
Vừa dứt lời thì đàn sói đằng sau hắn vang lên một trận cười chói tai.
Lang đại nhân nhìn thấy Lạc Viễn không hề biến sắc, liền nói: “Lời thừa mà, đáng thương cho tên người Trái đất như ngươi, nghênh chiến đi! Các dũng sỹ của ta, xông lên!”
Bầy sói há miệng, để lộ ra những cái ranh sắc nhọn, chúng tập trung tinh thần dõi theo mục tiêu, trong lòng như mài giũa sự lanh lợi cùng ùa lên trước, trong đó có hai con sói chạy thẳng về phía đám bạn trẻ bỏ chạy, chúng ra sức chạy và hứng chí vô cùng! Còn lại bốn con sói, giậm từng bước nhỏ, bao vây Lạc Viễn. Lang đại nhân dẫn đầu dường như đang dò xét tâm tư của Lạc Viễn, hắn phát hiện ra rằng, cậu bạn nhỏ tuổi này có điều không giống với người thương!
Nhưng lang đại nhân không ngờ rằng, trong lúc hắn còn chưa nhìn rõ, khắp người Lạc Viễn đang phát ra ánh lửa, một tay vung roi da dài quấn lấy người hắn, rồi lại lao đến tựa như một con báo săn, ngồi vững vàng trên lưng hắn. Nhất thời không khỏi bàng hoàng, lang đại nhân có phần hoảng loạn, muốn tận dụng lúc này quăng Lạc Viễn ra thật xa. Nhưng hắn không biết được rằng, Lạc Viễn đã sẵn ngọn đuốc trong tay, châm vào bộ lông của hắn, thứ mùi bị đốt khét lẹt tỏa khắp cánh rừng.
“Tru...” Lang đại nhân phẫn nộ ngút trời, nó gắng sức hất văng thật mạnh Lạc Viễn ra bên ngoài. bầy sói đuổi đến cũng không dám áp sát, lưng của lang đại nhân đã bị đốt thành cột khói lớn, ngọn lửa mỗi lúc một hung bạo hơn, dường như nó đang muốn nuốt trọn lấy lưng con sói này. Nó giãy dụa trên đất tru lên trong cơn thống khổ, theo cùng những đau đớn khôn kham.
Trong lùm cây, Lạc Viễn gắng sức chống đỡ đứng dậy, cánh tay của cậu bị rơi ra đau đớn vô cùng, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, ba con sói lướt nhìn một lượt, đang mặc sức áp sát cậu. Điều gay go đó là, hai con sói truy đuổi đám bạn trẻ cách đó không lâu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lang đại nhân thì nửa đường đã quay trở lại, năm con sói cùng sải bước áp sát hơn nữa về phía Lạc Viễn.
Nhưng chẳng ai ngờ được, một khung cảnh khó lòng tin nổi đã diễn ra:
Lạc Viễn vứt ngọn đuốc ra khiến cả đàn sói sợ hãi bước lùi lại phía sau vài bước, nhân lúc này, cậu nhanh chaongs chạy về phía phi thuyền. Bỗng nhiên, lại một lần nữa cậu cảm thấy khắp mình tràn ngập năng lượng, dưới chân dường như có một cặp bánh xe, cậu chạy nhanh như bay vậy, tựa như một con ngựa hoang chạy thoát khỏi dây cương, toàn thân được giải phóng, thậm chí đã chạy và bỏ lại cả đàn sói từ một khoảng cách khá xa.
Không ngừng tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc...
Vẫn luôn cắm đầu chạy thẳng về phía trước, bỗng trợn trừng mắt, trong lòng Lạc Viễn bỗng dưng gào thét lên, gốc cây bạch quả cách đó không xa dường như cũng không tránh khỏi phần kinh hãi, các nhánh cây bất giác run lên, rụng xuống cơ man nào là lá cây trong sắc vàng ruộm. Cách đại thụ không mấy xa nữa, chân của Lạc Viễn vẫn không giảm tốc, cậu vẫn nhắm nghiền hai mắt, xung quanh lông mày kết lại thành một khối, trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định sẽ vỡ thành hình mặt lợn.
Một lúc trôi qua, cậu phát hiện bước chân mình đã dần giảm nhịp, bèn trợn hai mắt, rồi lại quay đầu nhìn lại, cây bạch quả đó sớm đã bị mình bỏ lại phía sau.
Lẽ nào mình đã học được Nhẫn thuật (chú thích: Nhẫn thuật–忍術|ninjutsu là một khái niệm mơ hồ chỉ đến hầu như bất kỳ thuật nào sử dụng chakra và khiến họ có thể làm những việc phi thường). của Nhật Bản rồi sao, nên mới có thể trực tiếp xuyên qua thân cây cổ thụ thế này?
Đúng vào lúc Lạc Viễn đang dương dương tự đắc đó thì con thú ký sinh trong bụng bỗng cất vang lời: “Đồ ngốc, đừng có công lao gì cũng vơ về bản thân chứ, ban nãy là ta cứu mạng nhà ngươi đấy.”
“Cái gì gọi là cứu mạng ta chứ?” Lạc Viễn hỏi.
Nếu không phải là ta ký sinh trên cơ thể nhà ngươi thì ngươi nghĩ mình có được siêu năng lực ư? Cứ coi như những ông chú kia thì cũng chẳng thể nâng nổi một con sói đâu, huống hồ là nhóc nhà ngươi. Không đúng, ngươi sẽ không vì thế này mà tự cho rằng mình đã luyện thành khả năng đó đấy chứ?” Đại Liễm Đồ cố ý hỏi với vẻ kinh ngạc, chế nhạo cậu.
“Ừm, không có đâu.” Lạc Viễn phản bác, cậu ngây người ra, nói với vẻ chân thành,”Nhưng mà, Đại Liễm Đồ à, cảm ơn ngươi nhé.”
“Chà, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là ta tự bảo vệ bản thân mà thôi. Ta không muốn ngươi chết, còn đem ta đi chôn theo cùng đâu.” Đại Liễm Đồ ngây người, nói với vẻ mặt như không hề để ý đến.
Hai người cứ như hai đứa trẻ vậy, trên đường lúc lúc lại đấu khẩu rồi cùng cười ròn tan, bất giác tự lúc nào, họ đã đến một nơi quen thuộc.
Ở trong cánh rừng gần hang động ở đó, đàn sói đuổi theo dừng bước, cả thân mình dường như bị khoét rỗng nằm gục trên đất, đưa mắt nhìn nhau trong bộ dạng mêt lả: Hay là đã thấy quỷ rồi, tên nhóc đó sao có thể chạy nhanh như thế chứ?
Đêm đó còn sót lại mấy cái lều được bơm hơi ở trong rừng, còn hiện giờ chỉ là vô số hài cốt vương vãi, trên cây còn đang cuốn những chiếc khăn lụa màu xanh trên thiết bị máy. Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết vì sao Lạc Viễn lại có cảm giác nhõm đi nhiều. Từng tia nắng mặt trời chói mắt phủ lên khắp người cậu, lông mày giãn ra, sắc mặt cũng trở nên đầy sức sống.
Nghỉ qua một đêm ở nơi này, gặp phải đoàn dã lang, sau khi xông thẳng vào phòng thí nghiệm, cả đám bạn bị bắt, cả hai người phân công nhau đóng làm đầu bếp giải cứu đội kiến trúc, sau đó là cuộc đấu trí dũng cảm, cộng với sự tương trợ của Đại Liễm Đồ, tất cả khiến cậu lại bước đến nơi này một lần nữa. Lạc Viễn hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, chỉ là, trong lòng cậu vẫn còn có câu hỏi nghĩ mãi vẫn không hiểu được:
“Đại Liễm Đồ, sao ta đã có được siêu năng lực còn bầy người sói kia lại không có được vậy? Các ngươi chẳng phải đều là người ngoài hành tinh hay sao!”
“Về điều này thì ta cũng không rõ đâu, nguyên do cho việc này thì cao siêu lắm.
Lại một lần nữa, Đại Liễm Đồ hóa thân thành một chuyên gia phổ cập kiến thức khoa học, thao thao bất tuyệt nói: “Đúng vậy, nghe nói có một tinh cầu đã đem gen của tộc sói hay gen của loài người gì đó cấy vào cơ thể của người ngoài hành tinh, sau đó sẽ theo siêu năng lực mà họ đã có sẽ có thể biến thành sói hay người, nhưng kỹ thuật sinh vật này không dễ gì hoàn thành. Thực ra, người ngoài hành tinh cũng có những điểm không giống nhau, cho nên siêu năng lực của ta cũng không phải người nào cũng có thể có được đâu, tinh cầu của chúng ta đều là do chính mình tạo dựng.”
“Nghe thì thật là kỳ diệu!” Lạc Viễn cảm thán cất lời.
“Đúng rồi, còn về siêu năng lực thì ngoài năm người chúng ta, những người khác trên trái đất đều không thế biết!” Đại Liễm Đồ dường như đã nghĩ đến chuyện này nên dặn dò.
“Yên tâm đi, cứ coi như ta nói ra thì cũng chẳng có ai tin đâu! Người ta sẽ tưởng đó là thuật biến pháp, chẳng hạn như trên ti vi, sẽ có người uốn cong chiếc thìa bằng suy nghĩ.” Lạc Viễn nói.
Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên từ không trung, lá cây bạch quả xung quanh đó nhẹ nhàng tung tăng, những sợi tóc của Lạc Viễn cũng bị thổi rối tung, cậu ngẩng đầu nheo mắt nhìn thấy một chiếc đĩa bay hình bầu dục tiến về phía mình, cùng với thứ âm thanh chói tai, chiếc phi thuyền đó từ từ đáp xuống ở cánh rừng cách đó không xa.
Trong lúc đó, cả đàn sói mệt lả vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, quyết truy cản đến cùng, chúng vừa nhìn thấy Lạc Viễn vẫn còn trên mặt đất, thì cơ thể vốn co lại vì sợ hãi đã giống như bị tiêm một liều chất kích thích, sức mạnh lại vô cùng sung mãn, nhảy vọt về phía trước.
Lạc Viễn giật thót mình, co cẳng chạy thẳng. Cậu biết rằng phi thuyền mong ước đã ở ngay phía trước mặt, cả đội kiến trúc và nhóm bạn đang đến đón cậu, họ sẽ nhanh chóng trở lại Trái đất, mang trong lòng suy nghĩ này, cậu càng ra sức chạy.
“Lạc Viễn, Lạc Viễn, ở đây này!” Cả đám bạn đồng thanh hô lớn.
Người chủ thầu cùng với mấy chàng trai trẻ ngồi xổm ngay ở cửa của phi thuyền, để đón lấy Lạc Viễn đang chạy một cách thật vững, họ đã sải cánh tay thật dài rộng, tay còn lại đã được người ở bên trong giữ thật chặt.
“Tru...” Đàn sói sau lưng Lạc Viễn đang tru lên đầy kiêu ngạo, những bước chạy của chúng mỗi lúc một gần hơn, chỉ còn lại hai mét là cậu có thể đặt chân lên phi thuyền mong ước. Cả đám bạn căng thẳng toàn thân cứng đờ, nằm yên không nhúc nhích đứng ở miệng cửa, tận mắt nhìn thấy những con sói lực lưỡng đã bổ nhào lên Lạc Viễn, cả đám người nắm chặt tay của mình hơn nữa trong vô thức.
Đúng vào thời khắc then chốt ấy, Lạc Viễn hét lớn một tiếng “á”, một miếng vải nhỏ trên bộ đồ màu trắng đã bị con sói vồ tới, cậu hoảng loạn duỗi tay, người chủ thầu nhanh chóng túm lấy tay cậu, cả đám bán nhanh chóng ấn nút đóng lại, cửa nhanh chóng đóng lại. Con sói không kịp giảm tốc nên sức lực đổ dồn cả về thân trước, “phang” một tiếng vang lên, nó đâm thẳng về phía trước, phần đầu còn chảy máu, phần mặt cũng đập xuống theo phần thân.
Cả nhóm cùng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên mặt đất, họ nhìn nhau. Trong phút chốc, khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vô cùng thảnh thơi.