(1)
Theo bản đồ, Lạc Viễn chỉ có thể đoán rằng, toàn bộ đội kiến trúc có khả năng bị giam giữ trong cung điện được canh chừng vô cùng cẩn mật. Từ phòng giám sát, quang cảnh rõ mồn một trước mặt họ, bên ngoài cung điện canh gác đều là những quân nhân với thể hình vạm vỡ.
“Đồ Đồ, một phòng thí nghiệm lớn như thế, sao chúng ta có thể tìm được Thẩm đại nhân chứ?” Lạc Viễn chau mày.
Đậu Đồ Đồ suy nghĩ một lát, rồi nói: “Cậu quên rồi sao, chúng ta có thiết bị theo dõi mà!”
Lạc Viễn vỗ lên đầu, trên mình lúc nào cũng đeo theo thiết bị theo dõi, chỉ cần lấy máy tính ra mở hệ thống định vị là sẽ tìm được vị trí của Thẩm đại nhân ngay thôi. Thế là, cậu ta nhanh chóng lấy máy tính bảng từ trong ba lô ra, nhập mật mã rồi nhìn rồi sốt ruột nhìn máy khởi động. Nhưng mà, chính vào lúc này, máy tính bảng đã hết pin!
“Xong rồi, xong tôi rồi, máy tính của tôi hết pin rồi, chúng mình sao đi cứu người được đây?” Lạc Viễn lại chau mày ủ dột, những ngón tay không ngừng ấn nút mở máy.
Đậu Đồ Đồ lớn tiếng kích động nói: “Gì cơ! Hết pin vào lúc này? Vậy thì tôi cũng hết cách thật rồi.” Vừa nói dứt lời thì, cậu ta có chút mất nhuệ khí chán nản, âm thanh cũng nhỏ dần.
Lúc này, thứ hương thơm dìu dịu từ phòng bếp tỏa vào tận trong nhà kho, hai đầu bếp đang nói chuyện âm thanh nghe rất rõ:
“Thức ăn của cung điện đó đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Ở chỗ này, đợi một chút sẽ có người đưa đến, tôi lại đi lấy thêm mấy cái màn thầu.”
Bỗng nhiên, Lạc Viễn nảy ra một ý kiến hay, cậu thầm thì vài câu với Đậu Đồ Đồ, hai người ở bên cánh cửa nhỏ của nhà kho tìm được hai cái chổi, sau đó lần lượt đứng ở hai bên của mảnh rèm. Tiếng bước chân ở bên ngoài nhỏ dần, chỉ nghe thấy một tiếng “thịch”, đầu gối của đầu bếp trẻ tuổi quỳ trên dất, Lạc Viễn ngay lập tức đập mạnh vào gáy của hắn, lúc này hắn đã bất tỉnh. Một đầu bếp khác bỗng nhiên quay người, nhìn thấy chân của đầu bếp trẻ lộ ra bên ngoài rèm cửa cứ tưởng rằng anh ta bị thương liền chạy thẳng đến nhà kho, nhưng vào giây phút kém rèm lên đã ngã nhào trên mặt đất.
“Đồ Đồ, nhanh lên! Chúng ta phải đổi quần áo của chúng!” Lạc Viễn gào lên.
“Xình xịch...xình xịch...” Hai đầu bêp với dáng vẻ giống người đẩy chiếc, trên đầu học là chiếc mũ đỏ chấm trắng và khẩu trang, can đảm dấn thấn vào lãnh địa của người ngoài hành tinh. Từ thang máy họ đi thẳng đến tầng 1, những người hành tinh đi ngang qua đều không phát hiện ra họ, đi thẳng đến bên ngoài cung điện, ở bên cạnh hai cậy cột trụ lớn có khắc hình rồng, hai quân nhân với nét mặt đề phòng đang giữ ngoài cửa, ngăn chặn đường đi của họ.
“Sao trước đây chưa từng gặp mấy người?” Ánh mắt của người quân nhân vô cùng sắc bén.
“À, chúng tôi là người mới đến, sư phụ ban nãy giao cho chúng tôi đi đưa cơm.” Lạc Viễn giả bộ trấn tĩnh móc từ trong túi ra tấm thẻ.
Đậu Đồ Đồ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng dõi theo ở cạnh bên, nhưng hai tay cậu ta vẫn đang run lên.
Gã quân nhân nhìn hai chàng trai với vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn tấm thẻ, chỉ tay về phía quân nhân có dáng người thấp khua tay tỏ ý, rồi gã quay người mở cánh cửa lớn.
Hai chàng trai vừa tiến vào trong phòng thì kinh ngạc, cung điện không hổ là cung điện. Những bức tường với ánh vàng tỏa ra, đèn chùm pha lê phong cách châu Âu, bàn bằng gỗ tử đàn, bộ trà cụ với đường nét hoa văn vô cùng tinh xảo, ngay đến tấm thảm dưới chân cũng được làm từ lông chồn. Những thứ đồ tráng lệ như thế, đủ để chứng minh người ngoài hành tinh thích hành tinh xanh đến nhường nào, ngay đến bộ đồ trà cũng y chang không khác gì.
Nhưng Lạc Viễn không để ý đến những món đồ đắt giá đó, cậu thầm mắng người ngoài hành tinh, thật sự quá tàn nhẫn mà, chỉ một tấm thảm này đã phải giết chết không biết bao nhiêu động vật.
Gã quân nhân với dáng người thấp dẫn hai người họ đi, xuyên qua tấm thảm dài màu đỏ, ở dừng lại trước phòng cuối cùng, hắn mở cánh cửa dắt, lạnh lùng chỉ vào Lạc Viễn tỏ ý cậu hãy đưa đồ ăn vào.
Lạc Viễn đẩy xe đẩy dừng lại ở một bên, cậu nhìn thấy căn phòng trống không bên trong, chỉ có một tấm nệm cỏ dại chất đống rất dày, cánh cửa sổ vô cùng cao và đám người không chút quen thuộc. Trong số những người này, có người đang nằm, đang đứng nhìn ra cửa sổ, hay thu mình trong góc. Họ đều có một điểm giống nhau, là sắc mặt tiều tụy vô cùng, tóc tai bù xù cùng với quần áo mỏng manh cũ nát, khiến Lạc Viễn ấn tượng sâu sắc nhất chính là ánh mắt của bọn họ, tràn đầy lòng hận thù và sự khinh thường, cùng với sự tuyệt vọng.
Rốt cuộc họ đã rơi vào cảnh ngộ nào mà lại khiến bản thân mình trở nên tang thương thế kia? Lạc Viễn không nén nổi bóp chặt tay, cậu đưa từng cái bánh mỳ đến trước đồng bào của mình, và nói giọng thì thào bên tai họ: “Đừng lo lắng, chúng tôi là người Trái đất, để tên quân nhân ngoài hành tinh này ngất đi, sau đó sẽ trốn ra ngoài.”
Cậu nói hết một lượt, và bắt gặp cái chớp mắt của đội kiến trúc. Gã quân nhân nhìn thấy cậu đưa xong cơm thì yêu cầu lui ra ngoài, nhanh chóng tiến lên trước đóng cửa sắt lại, nhưng bị một thân hình mập phía sau đạp mạnh vào phần hông, trong lúc không phòng bị đã bổ nhào trên mặt đất.
Đậu Đồ Đồ xông đến, cùng với cả đội kiến trúc đánh nhau điên cuồng với tên quân nhận kia, cho đến khi hắn nằm in trên sàn đất. Cả đội kiến trúc đừng dậy, nở nụ cười như trút được hết cơn giận, trong đám người có một người đàn ông có vẻ giống với chủ thầu, ông ta nắm chặt tay Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ, cảm kích cất lời:
“Tuy tôi không biết các cậu đến nơi này bằng cách nào, nhưng tôi thay mặt cho những người ở đây, thật lòng vô cùng cảm ơn các cậu, các chàng trai trẻ à!”
Một tay ông chỉ về đội kiến trúc ở phía sau, trong nháy mắt hơn chục người cùng cúi gập đầu.
Hành động kính lễ trang nghiêm này khiến hai chàng trai sợ thót tim, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng được ai kính lễ như thế, thế là Lạc Viễn lắc tay, cãi đầu rồi nói: “Không cần đâu, không cần đâu, đây là sứ mệnh của bậc thầy mạo hiểm như cháu mà!»
Đậu Đồ Đồ đứng cạnh đó thực sự không thể nghe tiếp những lời khiêm tốn của bậc thầy bốc phét nữa bèn cố ý húng hắng hai tiếng: “Ừm! Hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước đã rồi hẵng nói tiếp được không, bây giờ vẫn cần đi tìm Thẩm đại nhân và Nhiếp Phi Phàm nữa!” Nói xong, cậu ta kéo tay Lạc Viễn quay người bước đi.
Nhưng ông chủ thầu nhanh chóng túm lấy hai người họ, gấp gáp hỏi: “Các cậu nói là ai thế?”
Đậu Đồ Đồ có chút không kiên nhân được nữa, bèn đáp: “Ai chà, chính là đội nhóm của chúng cháu, đi cứu các chú nên bị bắt rồi, bây giờ cũng không biết đã bị đưa đến nơi nào rồi.”
Một người đàn ông trung niên trong nhóm người của đội kiến trúc với với bộ mặt lấm lem cất lời: “Có phải là hai bạn trẻ không? Một nam một nữa, cao giống các cậu?”
Lạc Viễn vui mừng đáp: “Đúng vậy, chú biết mấy người bạn đó của chúng cháu hay sao?”
Người đàn ông trung niên lại cất lời đáp: “Trước đây bị nhốt ở mé nghiêng đối diện, sau này có một ngày tỉnh lại, thì tôi không thấy họ nữa.”
Lạc Viễn “hả” một tiếng, trong mắt thoáng chút thất vọng. Chủ thầu nhìn thấy hai cậu quả là những người bạn có tình có nghĩa bèn nhanh chóng nảy sinh cảm tình, ông ta cười và nói: “Đừng nản lòng, chúng ta sẽ giúp các cậu tìm bạn mình, sau đó, cùng nhau trở về trái đất. Tôi nghĩ, họ có khả năng vẫn ở nơi này, trong mấy ngày này, tôi phát hiện đây là cung điện vô cùng đơn giản nhưng thực chất lại có vô số cơ quan.”
Lời nói này của chủ thầu như có mãnh lực khiến cả hai chàng trai an lòng phần nào sau khi nghe, chỉ thấy ông ta đẩy ra một cánh cửa sắt ở phía chéo đối diện, bui bám đầy phòng lã chã rơi xuống. Sau đó, chốc chốc lại gõ nhẹ lên bốn bức tường đất với đế hoa bằng vàng, gắng sức đẩy ra.
Trong đầu Lạc Viễn bỗng nhiên hiện lên một bức tranh, chính là lúc Thẩm Tiểu lệ mở cánh cửa đá. Cậu lục tìm khắp nơi trên cánh cửa bút đó, từ trên xuống dưới không bỏ qua bất kỳ góc nào, nhưng vẫn không tìm được, hơn 10 người cũng không tìm được, cả nhóm dựa sát vào tường, dáng vẻ trầm mặc. Lạc Viễn ngồi trên đám cỏ dại, đầu cúi thấp, hai mắt cậu bắt đầu mỏi nhừ, những giọt nước mắt tích đầy nơi khóe mắt không muốn người khác nhìn thấy.
Và vào chính lúc này, Đậu Đồ Đồ vẫn chưa cất lời từ lâu “a” một tiếng, mắng nhiếc: “Đồ quỷ thất đức để tảng đá ở đây hả? Đau chết mình mất! Cũng may tôi ngồi xuống chứ không phải là nằm xuống.” Vừa dứt lời, cậu quét hết đống cổ dại trên mặt đất, và đập vào tầm mắt họ chính là một con dấu nho nhỏ.
(2)
Lạc Viễn đứng dậy một cách chậm rãi, vừa kinh ngạc pha chút vui mừng khi nhìn thấy con dấu này, đó chính là thứ mà cậu vẫn tìm bấy lâu! Cậu đẩy đám người ra, dùng sức lực toàn thân vặn con dấu, bức tường đất chậm rãi chuyển động, hiện ra một lối giữa tối tăm như mực.
Quả nhiên là có cơ quan, nhưng cầu mong ông trời phù hộ, Thẩm đại nhân và Nhiếp Phi Phàm vẫn còn sống! Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ nắm chặt tay, không ai bảo ai cùng nghĩ đến một nơi. Hai người quay đầu vào nhau gật đầu, bày tỏ ý chiến tranh sắp sửa xảy ra, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lạc Viễn quay đầu nhìn lại, cả đội kiến trúc có 12 người, lần này đến nhằm mục đích giải thoát cho đội kiến trúc này, còn về họ có thể cùng mạo hiểm với bản thân mình hay không, nếu toàn quân bị diệt thì há chẳng phải càng dễ bề hơn cho người ngoài hành tinh hay sao?
“Thưa chú, nhảy ra từ cửa sổ này, rồi lại xuyên qua một cánh rừng, các chú sẽ thấy một phi thuyền mong ước cực lớn. Chỉ cần là người Trái đất thì phi thuyền sẽ tự động phân biệt và tiếp đón, người nhà của các chú đều đang đợi chờ ở trên Trái đất, trước tiên phải về đã, không nên mạo hiểm cùng chúng cháu.” Vào thời khắc ấy, Lạc Viễn biến thành một người lớn nhỏ tuổi điềm tĩnh, rồi hướng ánh mắt nhìn xuống tấm bản đồ trên tay mình.
“Như vậy sao được chứ? Hai người các cháu thế cô lực mỏng, nếu như chúng có nhiều người thì chúng ta vẫn có thể tương trợ các cháu chứ.” Người chủ thầu không suy nghĩ gì đã từ chối, nhìn thấy Lạc Viễn do dự, liền nói, “Như thế này đi, chúng ta những người khỏe mạnh ở lại, còn những người còn lại trèo ra từ cửa sổ, tiếp ứng ở bên phi thuyền.”
Đậu Đồ Đồ đẩy tay Lạc Viễn, khẽ gật đầu, có ý muốn nói bản thân đồng ý với ý kiến này.
“Vậy được, nếu trước khi trời sáng, chúng ta không ra được bên ngoài thì các chú nhất định phải rời khỏi phi thuyền.” Lạc Viện dặn dò.
Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, chỉ còn lại bốn công nhân xây dựng, tám người còn lại nhanh chóng hành động, trước tiên là giẫm lên vai của người khác, kế tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, sẽ do người đầu tiên nhảy ra khỏi cửa sổ tiếp ứng. Nhìn thấy cả tám người đều tiếp đất an toàn, đám người Lạc Viễn mới bắt đầu đi vào đường hành lang đó.
Trong không gian vừa nhỏ hẹp lại chật chội, người chủ thầu và những người công nhân của ông đều khom mình đi trước, Lạc Viễn dùng đèn pin soi đường, đi dược chừng 10 mét, ở phía trước láng máng có một đường sáng màu vàng, chiếu vào một mặt người.
Nhất định là họ rồi! Lạc Viễn vui mừng khôn xiết, không kìm được sải bước nhanh hơn, bước đến gần hơn, khuôn mặt mơ hồ ngày càng rõ hơn, quả thực là Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm. Sắc mặt của họ thật khó coi, môi tái nhợt bị một chiếc giẻ nhét vào miệng, chân tay đều bị trói chặt, hai người đang nằm trên đất, đâu lệch sang một bên, dường như đang nằm ngủ.
Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn chạy đến, lay thật mạnh hai người bạn của họ, lay động đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, Thẩm Tiểu Lệ khẽ mở mắt, nhìn thấy người đang đứng phía trước, cô không những không vui mừng mà trái lại thần sắc hoảng loạn, ra sức lắc đầu.
Lạc Viễn cho rằng cô đang cực kỳ sợ hãi bèn kéo giấy từ trong miệng cô ra, rồi lấy ra con dao găm từ trong ba lô, cắt từng đoạn dây thừng trên tay và chân cô.
“Thẩm đại nhân! Đừng sợ, chúng tôi đến cứu cậu rồi.” Đậu Đồ Đồ an ủi.
Môi của Thẩm Tiểu Lệ bị cuộn giấy bịt kín đến mức đau tê tái, chỉ có thể nhúc nhích từng tý một, “Các cậu làm sao đến được đây? Nhanh đi đi! Đừng lo cho chúng tôi!”
Nói xong, cô gắng sức đuổi Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn ra ngoài.
“Thẩm đại nhân, cậu làm sao vậy? Nói xong thì chúng ta cùng đi!” Lạc Viễn quay người, kéo cổ tay của cô.
“Không kịp giải thích nữa, bây giờ với thân phận của lớp trưởng tôi ra lệnh cho cậu, Lạc Viễn, cậu đi nhanh cho tôi! Nhanh chóng ra ngoài tìm viện trợ đi, rồi hẵng đến cứu bọn tôi.” Hai mắt Thẩm Tiểu Lệ nhòe lệ.
Người chủ thầu lớn tuổi nhìn ra sự lo lắng của cô bèn kéo tay hai chàng trai trở lại chỗ cũ, nhưng cùng với nhịp bước chân đồng đều vang đến, đường hầm tối tăm đã ánh lên vô số con mắt màu đỏ.
Thẩm Tiểu Lệ sắc mặt càng khó coi hơn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, thật sự không kịp nữa rồi.
Nhiếp Phi Phàm vịn tường đá đứng dậy, mí mắt của cậu nháy liên tục, dường như đang nhắc nhở cậu sắp sửa có một trận hỗn chiến.
Từng nhịp bước chân đều đều vang lên, giống như tiếng sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu của cả nhóm, đè nén khiến sắc mặt họ đều như ngưng lại. Cứ theo tiếng bước chân này mà phán đoán thì quân địch đang ở rất gần, trong khi cả nhóm bạn lại cứ giậm chân tại chỗ, lo lắng trong lòng nay càng thêm rối bời.
“Các bạn trẻ, đi theo tôi nào!” Người chủ thầu vẫy tay, dẫn theo cả đám đi về khe cửa nhỏ hẹp. Sau đó, hai người công nhân khác gắng sức kéo cánh cửa đá lại cho thật khít.
Hóa ra bằng kinh nghiệm của mình, cả đội kiến trúc đã đoán ra rất nhiều cơ quan ở căn phòng đá cẩn mật này, lúc này chính là thời điểm họ tìm kiếm lối ra ở khắp nơi xung quanh. Chỉ bằng một động tác gõ nhẹ lên, ông ấy đã có thể phát hiện có một bức tường rỗng ở trong cái động nhỏ bé này, chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ là có thể dễ dàng mở được cánh cửa đá này.
Trước đây, cả nhóm bạn cứ tưởng tằng, chỉ có những kiến trúc cổ đại mới có thể xây dựng những cơ quan như này trong nhà, họ thật không thể ngờ rằng, hóa ra người ngoài hành tinh cũng có thể bố trí cơ quan theo cách tương tự như này!
“Ta cảm thấy rằng, đám người đó ẩn cư ở nơi này đã nhằm mục đích không muốn bất kỳ ai biết chuyện này. Bọn họ sống trong căn nhà đá này, với các cơ quan bày bố khắp nơi là muốn có đường tiến lối lùi. Chỉ có điều, những kẻ ngoài hành tinh này đã không phát hiện ra rằng, trí tuệ của người Trái đất đã vượt quá ngưỡng tưởng tượng của chúng.” Người chủ thầu cất lời.
Nhưng đúng vào thời khắc ấy, từ phía sau họ truyền đến một tiếng thét lớn, sự căm phẫn ngùn ngụt lửa giận cộng với lòng căm thù sục sôi. Cả đám bạn không nén nổi bèn quay lại nhìn, kẻ địch đem theo nghìn quân vạn mã truy đuổi, khí thế ngút trời. Trong đó, có một người ngoài hành tinh đầu sói theo sau đoàn quân đang cất lên những tiếng cười càn quấy, dường như đã nhìn thấy trước kết quả của trận chiến này.
Bỗng nhiên, đường đi dần gồ ghề trên con đường tối đen như mực, có một số người ngoài hành tinh đã rơi vào bẫy, khó lòng thoát ra được, kéo theo cả đoàn quân phía sau không kịp dừng xe, đã bổ nhào hết loạt trên mặt đất. người ngoài hành tinh đầu dói đó đã ý thức được chiến loạn sắp ập đến ở phía trước bèn tắt ngóm nụ cười càn quấy đó, trợn mắt nhìn xem, nửa số quân trong đoàn đã không thể đứng dậy. Sau đó, gã nhanh chóng tiến lên phía trước, nâng từng người dậy.
Bất thình lình, trong động xảy ra rung lắc, từng hòn đá lăn xuống, cả đám bạn trẻ mặt đầy bụi, cả đoàn quân phía sau hoang mang sợ hãi, thân mình lắc lư, không thể trụ vững nữa, cả đoàn người cứ thế đổ rạp xuống.
“Nhanh lên! Lối ra ở phía trước rồi, mệt đến mấy cũng phải kiên trì, nếu không sẽ không thoát khỏi nơi này!” Người chủ thầu lớn tiếng hét.
Động mỗi lúc một rung lắc dữ dội hơn, từng hòn đá to nện xuống, cả đám bạn không thèm điếm xỉa đến những cơn đau tê tái trên thân người, xông thẳng về phía ánh sáng ở cách nơi cửa động không xa, mọi người như cùng chung một nhịp chạy thẳng về phía trước.
Theo cùng ba tiếng nổ cực lớn, cả động nổ tan thành một bãi đá khổng lồ. Chủ thầu là người đầu tiên chạy ra ngoài, ở bên ngoài nhóm người chờ sẵn tiếp ứng đón lấy họ bằng những cánh tay chân tình, mãi đến khi những hòn đá cực lớn bít kín miệng động. Hai chân họ như xác xơ ngồi trên nền đất, nhìn theo đám bụi bám đầy trên thân của đối phương nhưng cũng đành bất lực để đó.
Thẩm Tiểu Lệ hướng ánh mắt ra xung quanh, phát hiện ra tổng cộng có bảy người, vẫn còn một người. Cô vội vàng cất lời: “Đậu Đồ Đồ đâu rồi?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng phải Đồ Đồ vẫn luôn theo sát bên họ hay sao?
Lúc này, từ trong hang động vọng ra một thanh âm quen thuộc: “Thẩm đại nhân, tôi bị bịt kín rồi, kẻ địch đang ở đằng sau, các cậu phải chạy nhanh lên!”