(1)
"Lạc Viễn...” tiếng người gọi từ xa vẳng lại, ánh sáng trắng trên người Lạc Viễn từ từ biến mất, khắp người cậu run lên, nghe thấy tiếng hô hoán của đám bạn bèn vội hua chiếc đèn pin trong tay, và nói: “Tôi ở đây!”
Cả đám bạn từ trong lùm cây chạỵ như điên lao ra ngoài, kết thành một vòng kín xung quanh Lạc Viễn, ai nấy đều lo lắng hỏi:
“Sao cậu lại đến chỗ này hả?”
“Tôi vừa nghe thấy tiếng sói tru, cậu không gặp đấy chứ?”
“Lạc Viễn, lần sau cậu đừng đi xa như thế nữa, đáng sợ quá!”
Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, trong lòng Lạc Viễn ấm áp trở lại, cậu cảm động đến mức ôm trầm nhóm bạn, trăm ý nghìn lời, gồm cả câu cảm ơn này đều đã chất chứa trong cái ôm đầy tình thương yêu này. Trong rừng xanh sâu thẳm, không có người nhìn được hình ảnh cậu gạt nước mắt. mấy giây sai, cậu đã kính một cái lễ thật trịnh trọng trước Thẩm Tiểu Lệ, cười rồi nói: “Được rồi, trưởng quan!”
Bình minh dần ló rạng, màn đêm dần bị đẩy lui thay vào đó là sắc tỏ của mặt trời, vầng trăng lưỡi liềm chói chang đã dần thưa, cả đám bạn lại khoác hành lý lên mình, lại một lần nữa bước trên hành trình tìm kiếm phòng thí nghiệm. Trên con đường ấy, cả đám bạn vẫn huyên náo, trèo cây hái quả để ăn, bứt cỏ tranh để uống nước ngọt, tình cảm của họ cũng vì thế mà càng sâu đậm hơn, năng lực chịu đựng trong lòng cũng dần lớn hơn.
“Nhìn này! Chúng ta đã bước ra khỏi rồi! Thẩm Tiểu Lệ vui mừng khôn xiết chỉ tay về phía trước.
Từng tia nắng ấm áp xiên ngang xuống các kẽ lá, chiếu khắp con đường phía dưới chân họ, cả đám bạn phát hiện, có vô số bông hoa sắc tím cạnh bước chân họ, mỗi bông hoa đều gánh vác sức nặng của sinh mệnh, và tràn ngập hy vọng trước tương lai. Họ hoan hô mừng rỡ, khuôn mặt để lộ nụ cười rạng ngời, và hướng thẳng về phía trước nơi tự do và ánh sáng ngập tràn cất bước!
“Thẩm đại nhân, chúng ta sẽ tìm phòng thí nghiệm bằng cách nào đây? Cứ coi như không tìm được nhóm người kiến trúc đó thì cũng cần phải tận mắt nhìn thấy phòng thí nghiệm, không thể vượt qua trăm sông nghìn núi mà lại ra về tay không được!”
Lời của Đậu Đồ Đồ còn chưa dứt thì tay của Lạc Viễn đã bị nhét vào một tấm bản đồ, phía trên ghi rõ đường đến phòng thí nghiệm.
Đại Liễm Đồ cất giọng: “Vừa lúc nãy ta kiểm tra vị trí của phòng thí nghiệm thì từ bây giờ trở đi, bất luận các người xảy ra điều gì đều sẽ phải kết hợp cùng với thiết bị theo dõi này, tốt nhất là cùng hành động. Ngoài ra, các người không được đến những nơi cùng đường bí lối, những lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được gọi để đánh thức ta.”
Cả đám bạn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao người ngoài hành tinh này lại giúp đỡ mình, lẽ nào hắn ta phải từ bỏ mong ước xâm chiếm Trái đất hay sao? Nhưng họ biết rằng, sở dĩ Đại Liễm Đồ giả bộ ngủ chỉ là để để mắt đến phòng thí nghiệm sẽ xuất hiện anh chị em ruột thịt của mình.
Họ cầm lấy bản đồ, đến bên một cái hàng ở dưới chân núi, sau khi đã xác nhận những điểm đã đánh dấu trên bản đồ, bật đèn pin lên, nhanh chóng nhịp bước xuyên qua con đường dài, nhưng lại bị một cánh cửa đá chặn lại. Trên cửa đá có một cái khóa điện tử và một hàng biểu ngữ “Không phận sự miễn vào”. Theo kinh nghiệm trước đây, Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ bắt đầu tìm kiếm manh mối về mật mã, tranh thủ có thể mở cánh cửa sớm một chút.
Nhưng họ đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi...
Trong hang động tối đen như mực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả đám bạn vẫn chẳng có thu hoạch gì, họ lại một lần nữa trở về cánh cửa đó, dán chặt vào chiếc ổ khóa và đờ người. Bỗng nhiên, ánh mắt của Thẩm Tiểu Lệ bừng sáng, nhập vào bốn số tương tự, nhưng cánh cửa đá vẫn cứ điềm nhiên như trước, rồi cô lại nhập vào một dãy số, cánh cửa đá vẫn đóng kín bưng, tức mình đã vắt kiệt nhẫn nại, đạp một cái lên cánh cửa bằng đôi chân đi giày da.
Không ngờ, sau cú đạp ấy lại xuất hiện một chút đường lối, ở góc dưới bên phải của cánh cửa đá có một vật cứng nhô ra!
Đây chính là một cái phòng đá màu đen, ổ khóa điện tử ở phía trên chỉ là bày ra ở đó, để che đậy ổ khóa mở cửa thật sự - con dấu ở góc dưới bên phải. Thẩm Tiểu Lệ kinh ngạc vui mừng quỳ xuống, đưa mắt nhìn qua rồi lại đổi vị trí, gọi Đậu Đồ Đồ đến xoay con dấu đó, kết quả là vẫn không nhúc nhích.
“Để đấy cho tôi! Tôi là đại lực sĩ Lạc Viễn.”
Đậu Đồ Đồ và Thẩm Tiểu Lệ lùi qua một bên, chỉ thấy Lạc Viễn một chân chống lấy mặt tường, hai tay vặn con dấu, vì dùng lực quá mạnh nên những đường gân xanh cũng nổi lên rất rõ. Chiếc cửa đá đi kèm với âm thanh chói tai, từ từ mở ra một kẽ hở nhỏ, Thẩm Tiểu Lệ dẫn đầu tiến vào, Nhiếp Phi Phàm nối gót bước tiếp theo sau, còn Đậu Đồ Đồ vì thể hình quá to mà không thể không nhường Lạc Viễn tiến lên trước, người trong đó nắm chặt tay của Đồ Đồ, bỏ ra biết bao công sức mới có thể chen vào bên trong.
(2)
"Hẹp như vậy, sao người ngoài hành tinh có thể vào được? Thể tích của họ cũng quá nhỏ rồi ư?” Đậu Đồ Đồ cất lời trách móc.
Nhưng bên trong căn phòng đá lại không hề nhỏ, đèn neon treo ở khắp nơi, trên tường đầy rẫy những nét viết nguệch ngoạc của quái thú với bộ dạng hung dữ. Dọc đường đi là vô số những thiết bị nghiên cứu công nghệ kỹ thuật cao. Xuyên qua hành lang dài mở ra một cánh cửa nhỏ với phiến cửa sổ hình tròn, chứa đựng một số hóa thạch khủng long thuộc kỷ phấn trắng, hướng đầu vào bên trong thì chỉ nhìn thấy hai con cá heo màu da với lốm đốm trắng bị ngâm trong bể cá hình trụ. Trên bàn thí nghiệm có tiêu bản thực vật, lông tóc của người, đầu lâu đã khô khốc, và khoảng chừng 7 8 xác người...
“Trời ơi, những hài cốt này không phải là của tiểu đội kiến trúc đấy chứ?” Đầu óc Đậu Đồ Đồ hiện lên bức tranh về máu chảy thành sông, cậu cảm thấy từng hồi sợ hãi cứ chờn vờn quanh mình, cư như là chân không chạm đất, ngã ngào vào vực sâu muôn trượng.
“Những thứ súc sinh này! Ta sẽ báo thù cho đội kiến trúc!” Lạc Viễn phẫn nộ lên tiếng.
“Đợi đã!” Nhiếp Phi Phàm đếm số hài cốt, và nói: “Chỗ này chỉ có 10 bộ, cơ thể cũng không giống người đàn ông trưởng thành lắm.”
Nghe những lời này của cậu ta, cả đám bạn lần lượt đứng sát lại, tập trung cao độ dõi nhìn thì thấy những cơ thể này dài ngắn khác nhau, có cái thậm chí còn cao xấp xỉ so với Lạc Viễn của bọn họ.
“Mấy thứ quái quỷ này, vì nghiên cứu mà cả trẻ con cũng không tha hả...Thật sự là khiến tôi tức chết mà!” Thẩm Tiểu Lệ nổi cơn tam bành.
“Xuỵt, có người đến! Nhiếp Phi Phàm kéo chặt cả đám bạn, nấp ở dưới bàn thí nghiệm, tắt đèn pin đi.
Lúc này, tiếng bước chân nhịp nhàng bên ngoài cánh cửa im bặt, ánh sáng đèn từ khung cửa kính hình tròn chiếu rọi vào bên trong, mấy cái đầu hình củ cải trắng ngó vào bên trong, nhìn thấy phòng thí nghiệm không có gì bất thường rồi mới rời đi. Cả đám bạn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thảo luận chiến lược ngay tại chỗ, với tình hình trước mắt thì thấy, cả đội kiến trúc có đến 8 9 phần 10 bị nhốt ở nơi bí mật. Cả nhóm đeo thiết bị theo dõi, căn cứ theo bản đồ mà Đại Liễm Đồ cung cấp thì nơi mà họ đứng chính là nơi được đánh dấu sao trên bản đồ.
Tôi cho rằng, chúng sẽ nhốt người ở nơi nguy hiểm nhất, chính là chỗ này.” Nhiếp Phi Phàm chỉ vào phòng triển lãm trên bản đồ.
“Vì sao không phải là đại cung điện ở phía sau chứ? Nơi rộng lớn như thế mới có thế chứa đựng từng ấy người của đội kiến trúc?” Đậu Đồ Đồ không hiểu bèn hỏi.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất đó!” Thẩm Tiểu Lệ trả lời, cô đưa mắt nhìn đầu máy quay, “Lạc Viễn, nhiệm vụ đi đến phòng giám sát sẽ giao lại cho cậu đấy! Đậu Đồ Đồ, cậu đi theo cậu ta luôn đi.”
Cả đám bạn cẩn trọng lướt qua phòng họp có viết “Chỉ dành riêng cho lãnh đạo”, nghe thấy người ngoài hành tinh ở trong căn phòng đang thảo luận về bộ gen người, một người trong đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ nói:
“Nếu nghiên cứu ra bộ gen của người sống thì chúng ta sẽ tạo ra một số phát minh, vậy thì sẽ phát tài rồi!”
Kế đó, người đàn ông ngồi ở phía đối diện với người ban nãy cất lời:
“Sau khi giết hết toàn bộ người trái đất thì chúng ta có thể bay đến Trái đất rồi. Đến lúc đó, chúng ta muốn ăn gì, chơi gì đều có thể mặc sức tận hưởng!”
“Mơ tưởng!’ Lạc Viễn suýt chút nữa đã hạ giọng kêu ca, cũng may Nhiếp Phi Phàm đã kịp thời bịt kín miệng cậu ta lại, và kéo câu ta đi lôi xềnh xệch.
Người ngoài hành tinh nghe thấy có tiếng động, cuống cuồng đẩy ghê ra, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài hành lang. Cả đám bạn ở chỗ rẽ thở dài một hơi, họ ngẩng đầu lên nhìn thấy chỉ hiệu đường có ghi phòng triển lãm và phòng giám sát, hóa ra đã đến nơi cần đến rồi. Thẩm Tiểu Lệ dặn dò nhiều lần, Lạc Viễn đảm bảo sẽ không hành động kích động như thế nữa, sau đó mới cùng Đậu Đồ Đồ đi về phía bên trái.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm lại đi về phía phòng triển lãm, nhưng khiến họ nghĩ thế nào cũng không hiểu được chính là nơi này có phần quá là yên tĩnh rồi. Bên ngoai cửa phòng triển lãm không chỉ có bất kỳ ai trông giữ, mà ngay cửa cũng không có khóa. Nhiếp Phi Phàm từ một hiệu tạp hóa nhỏ sớm đã học được môn nghệ thuật, cậu cầm lấy một chùm chìa khóa, nhưng đã dùng hai chìa khóa đã dễ dàng mở được khóa ra.
Còn một đầu kia, Đậu Đồ Đồ trước tiên làm theo tiếng mèo kêu, dẫn dụ người ngoài hành tinh trong phòng giám sát ra ngoài, còn Lạc Viễn thì nhân lúc này nhanh chóng đi vào, phá họai từng máy ghi hình một. Nhưng lúc này, trên màn hình trên đỉnh đầu của cậu ta dã xuất hiện một khuôn mặt dường như đã từng gặp trước đó, người đó chính với bộ mặt ong mật cứng đơ ra một chút, ngay sau đó sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu, nói quang quắc thứ tiếng của người ngoài hành tinh. Lạc Viễn hoảng loạn tắt màn hình đi, cậu bắt đầu suy nghĩ, đây chính là kẻ trong băng ghi hình của biệt thự Thời Không, chính là người ngoài hành tinh đã vô cùng kính cẩn lễ phép với kẻ mặc đồ đen!
Không được rồi, nếu người ngoài hành tinh nói báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, họ sẽ bị phát hiện mất! Lạc Viễn thầm nghĩ.
Lúc này, Đậu Đồ Đồ đã chạy vọt đến, nhìn thấy toàn bộ băng ghi hình bị hủy thì vui mừng vỗ tay, nhưng trái lại, Lạc Viễn lại mặt mày ủ ê, kéo theo cậu ta chạy ra khỏi và hướng tới phòng chiếu phim không nói tiếng nào. Nhưng mọi sự đã không kịp nữa! Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã phải dừng bước chân giữa con đường phân nhánh, thò đầu nhìn vài lần phòng chiếu phim vẫn đầy người, một hàng người na ná quân ngũ đang bước những bước chỉnh tề, trong đó, có người ngoài hành tinh đang áp giải hai phạm nhân trẻ tuổi, hướng về phía họ.
“Ái chà, quả nhiên bị cậu nói trúng rồi, hôm nay thu hoạch không ít đâu! Lại cộng thệm cả đám người Trái đất trước đó, tổng cộng có 14 tên, nếu Tiến sỹ biết được chắc chắn sẽ vui mừng lắm đấy.”
Lạc Viễn kề sát vào vách tường, đưa mắt nhìn theo hai gã lãnh đạo lạnh nhạt vô tình, hận không xông lên đánh cho chúng một trận, rồi vứt chúng vào đại dương cho cá ăn. Nhưng mà, cả đội kiến trúc gồm 12 người, cộng thêm Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm, chính là 14 người Trái đất trong lời của kẻ lãnh đạo đã nói. Nghĩ như thế, bỗng nhiên Lạc Viễn đã nguôi giận, cuối cùng có thể quyết định, tiểu đội kiến trúc vẫn còn đang sống.
Nhưng khi Lạc Viễn lại ngó đầu về phía xa một lần nữa, hai bạn trẻ đã bị đưa xa về phạm vi tầm nhìn của anh ta, còn đây chẳng qua chỉ là chuyện hơn mười giây ngắn ngủi. Lạc Viễn sải bước về phía trước, muốn truy cản theo hình bóng đi tìm đội nhóm nhưng Đâụ Đồ Đồ đã kéo vạt áo của cậu ta lại.
“Ùng ục, ùng ục...” Bụng của Đậu Đồ Đồ, Lạc Viễn cũng bất giác sờ lên chiếc bụng rỗng tuếch của mình. Hai người bạn đưa mắt nhìn nhau, quyết định cuối cùng là trước khi cứu người phải đi đến nhà bếp ăn một bữa thật no nê. Cuối cùng thì chỉ có cơ thể được nạp đủ năng lượng mới có thể ứng phó nổi với những khó khăn sau này.
Theo biển hiệu chỉ dẫn, hai người đi vòng quanh một vòng lớn, thu tay lại rồi nhón nhẹ ngón chân trèo lên cầu thang, lên đến tầng 2. Vì người ngoài hành tinh đã tóm được kẻ địch, ngoài cung điện, những nơi còn lại đều không có người ganh gác, lãnh đạo cấp trên vì muốn chúc mừng nên đã tụ họp lại trong cả căn phòng hào hoa ăn uống linh đình.
Phòng bếp nối liền với nhà kho, chỉ có hai đầu bếp, lần lượt đang làm xào hải sản và cán mỳ. Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ dường như đang nằm sấp trên sàn, giống như con côn trùng đang nhúc nhích, thành công tiến vào kho thóc. Hai người lấy làm vui mừng, thực phẩm phía trước mặt chất thành cả đống, có những cái màn thầu cực lớn, nước ép tươi, những trái cây ngon miệng, và những chiếc bánh cực mềm, cùng với cả gà quay đang treo lơ lửng trên không trung! Cả hàng gà treo khiến Đậu Đồ như bị hạ gục, cậu ta giẫm lên bàn, nhẹ nhàng lấy xuống một con, bắt đầu ăn như hổ đói.
Bỗng nhiên, một người ngoài hành tinh nghe thấy những tiếng va chạm phát ta thì kéo mạnh rèm lên, nhanh chóng quét qua một lươt. Hai chàng trai đang trốn sau những túi bụt nặng trịch suýt chút nữa đã bị ép chặt, họ thông qua kẽ hở của túi nhìn thấy người ngoài hành tinh đã đi ra ngoài sau khi gỡ toàn bộ số gà xuống, thò đầu ra từ trong chiếc túi, và ra sức thở.
Sau khi uống xong một cốc nước ép, Lạc Viễn đứng dậy tìm mấy cuộn dây thừng, bưng lên một khay màn thầu, và một thanh đoản kiếm sắc nhọn mà tinh xảo, và cho hết mọi thứ vào trong ba lô.
“Đồ Đồ, ăn nhanh lên, chúng ta đi muộn một phút rồi đấy, họ sẽ có thể gặp nguy hiểm!” Lạc Viễn thúc giục.
“Chao ôi, tiếc quá thôi, vẫn chưa ăn đã bụng mà, gà quay đã bị mang hết đi rồi.” Đậu Đồ Đồ không kìm nén nổi cơn luyến tiếc bèn than thở. Miệng cậu ta nhổ ra từng khớp xương, đến khi gặm sạch sẽ con gà quay mới thôi. Xong xuôi, cậu sờ lại chiếc bụng đầy lên của mình trong sự hân hoan, rồi gắng sức đứng bật dậy.