(1)
Năm phút trôi qua, phi thuyền ngừng rung lắc, một âm thanh lạnh lùng và cứng nhắc vang lên:
“Không cần phải hoảng loạn, vừa mới tưởng tượng rằng phi thuyền gặp phải sự cố tín hiệu bị nhiễu sóng và bị va chạm với vật thể chưa xác định, tạp ra chút sự cố nhỏ, bây giờ đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Mong các hành khách tiến lên phòng ăn phía trước, để bày tỏ thiện ý xin lỗi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các món ngon đãi khách.”
Cả đám bạn nghe thấy âm thành này thì từ từ mở mắt, nhưng nhìn thấy phòng chiếu phim rõ như ban ngày không chút dấu vết tổn hại nào, ở góc vẫn có bốn bồn hoa chẳng hề sứt mẻ gì. Những dụng cụ trong phòng game vẫn được bày biện như cũ, tất cả những gì vừa diễn ra dường như chỉ là ảo giác.
Thẩm Tiểu Lệ đưa mắt nhìn xung quanh trong sự ngỡ ngàng, cửa vẫn đóng chặt, nhưng Lạc Viễn đã không còn ở trong phòng. Cô dụi mắt, định thần đưa mắt nhìn, đi thẳng về phía màn hình tinh thể lỏng ti vi, mở chiếc tủ ra, cũng trống không, cô nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, thậm chí di chuyển cả bồn hoa nhưng cũng không thấy bóng dáng của Lạc Viễn.
“Lạc Viễn! Lạc Viễn! Cậu ở đâu hả?” Thẩm Tiểu Lệ lớn tiếng gào, liếc mắt một cái ra phía ngoài cánh cửa, không lẽ nào bị văng ra ngoài hay sao?
Cô bắt đầu trượt về phòng game phía trước, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, trong đó, nhất thời không kịp dừng liên tục đập vào cánh cửa gỗ mấy lần, đầu sưng lên một khối, nhưng cô cũng không để ý, một lòng muốn tìm được đám bạn của mình.
Cuối cùng, mở được cánh cửa phòng game, nhìn thấy Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm vẫn bình yên vô sự, ba người không kìm lòng nổi bèn ôm trầm lấy nhau, nước mắt lưng tròng. Khi Thẩm Tiểu Lệ hỏi đến Lạc Viễn thì cả hai đều lắc đầu, như muốn nói rằng trước đấy cũng không thấy Lạc Viễn qua đây.
Thẩm Tiểu Lệ lập tức nói: “Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm cậu ấy, cả nhóm chúng ta nhất định phải quay về bình an vô sự!”
Cả đám bạn gật đầu nghiêm túc, đạp cửa xông ra, phòng ăn, phòng họp, phòng tắm đều đã tìm qua một lượt, vẫn không thấy tung tích của Lạc Viễn, cuối cùng, cả đám trượt đến phòng ngủ, đó là nơi cuối cùng.
Nếu như vẫn không tìm thấy thì Lạc Viễn không thể trở về nữa. Đậu Đồ Đồ lắc đầu, thuyết phục mình không được nghĩ ngợi nữa, nhưng hai hàng nước mắt lớn tựa hạt đậu cứ thế tuôn rơi.
Từ căn phòng đầu tiên của Đậu Đồ Đồ đến căn phòng số 3 của Nhiếp Phi Phàm đều đã được cả đám bạn xem xét. Khi họ mở căn phòng thứ 4, điều kỳ lạ đã xảy ra, cả nhóm bạn nhớ rõ phòng ngủ của phi thuyền vốn dĩ không có cửa sổ, nhưng phòng của Lạc Viễn lại có một cái mở lớn. Cả đám bạn ở bên ngoài cửa bước vào nhưng lại bị một người núp đằng sau cánh cửa đẩy mạnh một cái, không cẩn thận ngã nhào trên mặt đất, họ nhìn thấy một bóng hình màu xanh lam từ cửa sổ nhảy ra.
Cả đám bạn xông lên nhưng không tóm được kẻ đó, trái lại bị thứ cảm giác váng vất bao quanh, đầu đau như búa bổ, thậm chí còn buồn nôn. Nhiếp Phi Phàm ngay lập tức đóng cửa sổ, mở lớn miệng, nói chuyện dường như có chút khó khăn, qua vài giây, cậu ta nói từng chữ một: “Mọi người đừng kích động, ngồi xuống thở từ từ.”
Thẩm Tiểu Lệ ngoan ngoãn ngồi xuống, cô biết rằng, chắc chắn là vì cửa sổ bị mở ra nên trong phòng thiếu dưỡng khí, dẫn đến đầu óc mới khó chịu như thế.
Sau khi cả nhóm điều chỉnh chính mình lần lượt nằm sấp bên giường của Lạc Viễn, nhẹ nhàng gọi tên cậu ta, cậu ta vẫn nằm nguyên từ đầu đến cuối. Nhiếp Phi Phàm sờ nhẹ lên phần trán lại kiểm tra thân thể của cậu ta, không có dấu hiệu gì của sốt cũng không bị thương, sao lại có thể nằm thẳng đờ như thế chứ? Điều khiến người ta càng thấy khó hiểu đó là, cậu ta đã trở lại bằng cách nào?
Đậu Đồ Đồ kéo vạt áo của Nhiếp Phi Phàm, dáng vẻ như muốn nói nhưng lại không dám nói, Thẩm Tiểu Lệ thấy thế thì thấy thật khó chịu bèn ra lệnh: “Đậu Đồ Đồ, cậu muốn nói cái gì? Nhanh nói ra đi, đừng có úp úp mở mở như thế!”
“Thẩm đại nhân, là như này, quái vật ban nãy vừa nhảy ra hình như là con bướm bò ra từ màn hình của phòng game!” Đậu Đồ Đồ cố gắng nhớ lại, “Có chút, có chút giống với người ngoài hành tinh mà Đại Liễm Đồ từng nói!”
Thẩm Tiểu lệ ngây người nhìn về phía cậu ta, trong giây lát, trong đầu của cô không ngừng hiện lên những dự ngôn của Đại Liễm Đồ: Trong thời gian từ Trái đất đến thế giới song song có khả năng sẽ gặp phải những va đập tinh cầu, phi thuyền sẽ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như hỏng hóc linh kiện, thậm chí là là có khẳ năng sẽ gặp phải người ngoài hành tinh tấn công, lẽ nào các người đều không sợ hay sao?
“Hự hư...” Người nằm trên giường ho nhẹ hai tiếng nhưng không mở mắt. Nhiếp Phi Phàm vội cho cậu ta uống nước, rồi lại mở chiếc cửa sổ đã đóng chặt, và nói: “Lạc Viễn không có vướng mắc gì lớn, chúng ta nên ăn thứ gì đó trước đã, tiện thể để cậu ta mang chút gì đó.”
Trong phòng ăn, hai tay Thẩm Tiểu Lệ đang bưng lấy khuôn mặt, còn Đậu Đồ Đồ thì một tay chống cằm, Nhiếp Phi Phàm thì ôm lấy hai vai, lòng buồn bực lo lắng tràn ngập. sau khi ấn nút chọn đồ ăn, họ vẫn luôn chùi sạch dây an toàn trên ghế sofa, căn bản không quan tâm sẽ ăn món gì.
“Chào mọi người, tôi là 007, phiền nhường một chút, để dọn thức ăn lên.”
Cả đám bạn lại một lần nữa nghe thấy thứ âm thanh máy móc đó, quay đầu nhìn lại thì thấy một người máy, đầu kem cốc, mắt tròn màu đỏ, khăn lụa màu lam, bàn tay màu xanh, cao giống Đậu Đồ Đồ. Trên tay của chúng bưng một phần mỳ tương đen và bánh mousse, cùng với một bình sữa chua. Sau khi hai người máy đã bưng đủ đồ lên, hóa thành người máy có vóc dáng người thấp, quét dọn từng góc phòng sạch sẽ như gương.
Cả đám bạn đưa mắt nhìn nhau, đãi ngộ này cũng quá tốt mà?
Nhiếp Phi Phàm hỏi người máy với vẻ kỳ quái: “007, chủ nhân của ngươi là ai?”
Cặp mắt của 007 lướt qua một dãy số liệu, đáp lời: “Chủ nhân nói, khách hàng chính là thượng đế.”
Câu trả lời này khiến Nhiếp Phi Phàm thất vọng. Cậu ta thầm nghĩ, nếu người máy biết đánh người ngoài hành tinh thì tốt biết mấy.
Thẩm Tiểu Lệ dường như đã nhìn ra sự thất vọng của cậu ta, liền cười nói: “Xem ra, tên người máy này vẫn chưa được cải tiến rồi! Vẫn chỉ là người máy gia dụng bình thường thôi, chỉ yếu làm việc bảo vệ, chăm nom, sửa chữa, vận chuyển, vệ sinh và giám sát...”
Trong thời gian họ chế nhạo thì Đậu Đồ Đồ yêu cầu một người máy khác bóc một gói đồ ăn vặt, cậu ta vỗ nhẹ lên vai của Nhiếp Phi Phàm biểu thị ý cả đám sẽ quay trở về phòng ngủ.
Thẩm Tiểu Lệ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nói: “Đi thôi! Đã đến 3 giờ rồi, theo tính toán của Đại Liễm Đồ thì phi thuyền sẽ nhanh chóng đến chỗ này, nhanh chóng đánh thức Lạc Viễn.”
“Ai cần đánh thức ta vậy? Đồ Đồ, nhanh cho ta ăn, sắp chết đói rồi đây!”
Lạc Viễn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cậu ta dựa vào cửa mỉm cười , ánh mắt dán chặt vào chiếc túi nhựa trong tay của Đậu Đồ Đồ.
“Sao cậu về được phòng ngủ thế hả?” Cả ba người hai tay nâng má, nhìn vào người đối diện đang ăn mỳ tương đen như chết đói.
“Tôi nhớ lúc đó bị lắc lư gì đó đến nơi này, là một căn phòng dán đầy áp phích về các đường bay, toàn bộ đều đóng kín, chỉ có nơi cao có một lối ra nhỏ. Sau đó, tôi nhìn thấy các cậu nước mắt lưng tròng trong phòng ăn, tôi gọi lớn các cậu nhưng chẳng có ai trả lời tôi, sau đó thì tôi chẳng nhớ nữa.” Lạc Viễn cũng mơ hồ.
“Cậu bình an là tốt rồi, chỉ cần chúng ta bình an trở về thôi!” Thẩm Tiểu Lệ lại nhắc lại một lần nữa, cô duỗi bàn tay ra, nắm chặt với mọi người, đã hạ quyết tâm.
“Các cậu nói xem người ngoài hành tinh bướm đó là thật phải không?” Lạc Viễn nghi hoặc hỏi.
Đúng vào lúc này, thức ăn trên bàn ăn rung lên, giống như xe đang chạy trên sườn nói dốc đứng vậy. Sau đó, âm thanh từ người máy lại vang lên lần nữa:
“Xin chào các du khách của phi thuyền ‘Mong ước’, chúng ta sắp đến điểm cuối cùng, mọi người vui lòng thắt chặt dây an toàn, không được tùy ý cử động, cảm ơn đã phối hợp!”
(2)
Phi thuyền dừng lại trong núi sâu rừng thẳm, cả đám bạn kinh ngạc đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh cửa sổ, ánh sáng xuyên qua những nhánh cây đổ nghiêng xuống, tạo thành rất nhiều trụ sáng. Rừng cây ở nơi này vô cùng xanh tươi, khắp nơi đều là bạch quả, châm lâm diệp, liếc mắt một cái lộ rõ một thế giới màu cam, lá cây từ trên cao rơi xuống hoan nghênh xoay tròn thành một vòng, cuối cùng rơi bên cạnh dưới chân của cả đám bạn trẻ. Từ xa thanh âm róc rách của dòng nước chảy truyền đến, che lấp đi từng khe suối nhỏ đang chảy nhỏ giọt xuyên qua từng tảng đá, làn nước trong veo tựa mắt em bé, cho dù nước rất sâu nhưng những con nòng nọc dưới đáy vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Họ đeo bình dưỡng khí trong ba lô, hào hứng đi vào rừng sâu. Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ hắt xì một cái, chà nhẹ hai cánh tay, rồi nói: “Chúng ta đang ở đâu đây? Thời tiết có vẻ hơi lạnh.”
“Nơi này chính là nơi mà Đại Liễm Đồ đã nhắc đến, bởi vì ở giữa núi lại là mùa thu nên nhiệt độ thấp hơn một chút so với ở lục địa. Nếu đêm đến gió thổi tới thì chúng ta nhất định sẽ cảm lạnh mất.” Nói xong, Nhiếp Phi Phàm từ trong ba lô lấy ra mấy cái áo khoác ngoài.
“Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo, chúng ta mặc vào rồi hẵng đi tiếp, trước tiên phải ra khỏi cánh rừng này đã, phỏng chừng đến lúc đó Đại Liễm Đồ cũng sẽ tỉnh dậy.” Lạc Viễn cười và cảm ơn.
Cả đám bạn hướng ánh mắt nhìn ra bốn bề, nhặt lên một nhánh cây khô khốc ngay tại chỗ đó, để lên hành lý của mình, hứng phấn chạy về con đường mạo hiểm đầy rẫy phía trước vẫn chưa biết hết!
Hai tiếng trôi qua, màn đêm buông xuống, ánh trăng sau tầng mây tăng dần lên, sương giăng khe núi, núi rừng dưới ánh trăng hiện lên mờ ảo, xem ra vô cùng đẹp lại chất chứa muôn vàn ý thơ. Cả đám bạn chống gậy bước đi, mệt mỏi nhấc từng bước trong màn sương, thực sự thì tự đáy lòng họ không cảm thấy gì là tươi đẹp cả, hành lý cõng trên lưng dường như quá nặng, áp lực đè lên khiến cột sống cong lại, khí lực từ đôi chân mỗi lục một yếu đi.
Đậu Đồ Đồ ngồi xổm xuống, thờ phì phèo rồi nói: “Không được được, tôi không đi được nữa đâu.”
Thẩm Tiểu Lệ khuyên nhủ: “Nhanh đứng dậy! Nói chưa biết chừng chúng ta đi thêm một vòng nữa là sẽ thoát khỏi chỗ này thôi.”
Lạc Viễn có chút chán chường cất lời: “Nhưng mà Thẩm đại nhân à, chúng ta quả thật là đã lạc đường rồi đấy, con đường này đã đi tám lần rồi, vẫn cứ quay lại chỗ cũ. Cậu nhìn xem, đây là khăn lụa màu xanh tôi cầm của người máy làm ký hiệu đấy.”
Ánh mắt của Thẩm Tiểu Lệ rơi vào chiếc khăn màu xanh của cái cây, cô vẫn suy nghĩ tiếp tục khích lệ cả nhóm, nhưng lại bị Nhiếp Phi Phàm ngăn lại: “Lớp trưởng, chúng ta nghỉ ngơi đi, nơi này thời tiết quả thực không thể phân biệt được phương hướng nữa, áng chừng tối nay không ra khỏi rừng được đâu.”
Cả đám bạn ngồi quây quần quanh một cái cây lớn, nhặt những thanh gỗ xung quanh mình rồi nhóm lên một ngọn lửa sau đủ mọi nỗ lực. Thẩm Tiểu Lệ duỗi những ngón tay lạnh cóng ra, ánh lửa chiếu lên thân hình thật ấm áp dễ chịu biết mấy, nhưng cô lại cứ mơ hồ có cảm giác không yên, từ xưa đến nay, trong rừng sâu núi thẳm trong đêm tối, muông thú thích nhất chính là trò thoát ẩn thoát hiện, nào là rắn độc, lợn rừng, gấu chó, sói hoang..., nếu gặp phải những mãnh thú này, họ không hề có cách đối phó nào.
Cô do dự một lát rồi hỏi: “Chúng ta cùng nghĩ ra một cách đi, giả dụ, tôi nói là giả dụ, nếu chúng ta gặp phải dã thú thì sẽ làm thế nào?”
“Thẩm đại nhân à, cậu không cần phải quá lo lắng như thế chứ, chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”
Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn đưa mắt cười xòa vui vẻ, họ đã thay phiên nhau từ ba lô của mình biến hóa giống trò ma thuật, kéo ra một chiếc lều cực lớn, theo sau là bơm hơi thổi khí vào trong, chiếc lều cứ từ từ nổi lên, tạo thành một hình bán nguyệt.
“Trước đây, Đại Liễm Đồ yêu cầu tôi chuẩn bị một chiếc lều lớn, không ngờ đã dùng đến rồi, nó thật là liệu việc như thần!” Lạc Viễn vỗ nhẹ lên lớp bùn đất trong lòng bàn tay.
“Đồ ngốc, cậu tưởng rằng bầy sói hoang và gấu chó sẽ bỏ qua chiếc lều lớn đó của cậu hay sao chứ? Chúng có thể cắn xé đấy!” Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ ỉu xìu.
“Ừm, vậy thì chúng ta thay nhau trực thôi, nửa đêm trước là tôi và Đậu Đồ Đồ, nửa đêm sau là Nhiếp Phi Phàm. Cậu cảm thấy thế nào?” Lạc Viễn nói với vẻ lạc quan.
Cả đám bạn không ai bảo bảo ai cùng hướng ánh mắt về phía Lạc Viễn, thầm kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của cậu bạn này, từ trước tới giờ, người không giỏi suy nghĩ nhất chính là đại vương bốc phét này, nhưng hôm nay lại có thể nhanh chóng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề như này. Sau khi thảo luận, cả nhóm đều tán thành với ý kiến của Lạc Viễn, trước khi Đại Liễm Đồ thức dậy, họ quả thực không còn cách nào khác tốt hơn.
Nhưng mà, Đại Liễm Đồ sao vừa lên phi thuyền lại ngủ mê mệt giả chết như thế chứ?
Đậu Đồ Đồ nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải đáp được, thế là, cậu hạ giọng hô hoán Đại Liễm Đồ, tiếng gió trong khe núi xứ xào xạc bên tai, nhưng lại chẳng thể nghe được lời đáp của đối phương. Cậu ngắt một nhanh cây nhỏ, không chỗ nào là không chọc từ tai mèo cho đến lỗ mũi mèo.
“Hắt xì!” Đại Liễm Đồ chà nhẹ cái mũi, hai hàng nước mũi và nước dãi đều bắn phăng về phía đối phương, chớp chớp mắt rồi hỏi: “Là kẻ nào lại thất đức thế hả? Lúc nào cũng quấy rầy mộng đẹp của ta thế hả!”
“Ha ha ha...ha ha ha...” Lạc Viễn, Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm cùng ôm bụng cười lớn, họ dán chặt mắt vào người đối diện Đại Liễm Đồ.
Thuận theo ánh nhìn của mọi người, chỉ nhìn thấy một bộ mặt trăng trắng múp míp đang có chất dịch lỏng màu xanh dính nhơm nhớp, tóc của nó bị thổi qua một bên, ánh mắt đờ đần. Cảnh tượng ấy bất luận là ai đều sẽ khiến người ta buồn nôn.
Đậu Đồ Đồ dùng lá của cây bạch quả nhẹ nhàng bôi dịch lỏng đó, lấy lại bộ mặt như thường. Rồi cậu tức giận vứt lá cây qua một bên, hai mắt như ánh lên ngọn lửa sục sôi, cất lời: “Ngươi nói ai thất đức cơ hả, còn có kẻ nào thất đức hơn đồ mèo như ngươi hay sao? Ta đường đường mặt mũi anh tuấn như này, bây giờ đã bị mèo thối nhà ngươi hủy hoại hết cả rồi!”
Đại Liễm Đồ bạnh má ra, kiểm soát không bật cười, nó hạ thấp giọng làu bàu: “Đúng là đã ăn cắp lại còn la làng!”
“Ngươi nói cái gì cơ? Có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem, đồ mèo kia!» Đậu Đồ Đồ tức giận nhìn hậm hực, đứng bật dậy muốn tóm lấy tai nó nhưng lại bị Nhiếp Phi Phàm kéo lại.
Cả đám bạn hồi lại chỗ cũ một lần nữa, sau khi Thẩm Tiểu Lệ miêu tả cho Đại Liễm Đồ nghe về tình hình của phi thuyền và quyết định ban nãy của cả nhóm bạn.
Đại Liễm Đồ đảo qua đảo lại con mắt: “Cách này cũng không phải là không được, chỉ là còn có thể tốt hơn nữa thôi. Yên tâm đi. Các người sẽ không chết trong khu rừng này đâu, nếu không thì ta cũng khó giữ cái mạng này rồi!”
Vừa dứt lời, ngoài Lạc Viễn ra thì cả đám bạn dều lần lượt vào trong lều, vừa nằm xuống là ngủ ngay.
Nửa đêm canh ba, thanh củi bên tay Lạc Viễn đã sáng rực, cậu đánh thức Đại Liễm Đồ dậy coi chừng, còn mình sẽ đi lượm gỗ. Lúc này, tầng mây chậm rãi dịch chuyển về hướng ánh trăng, bầu trời chỉ còn lại một mảnh trăng lưỡi liềm, mây trong khu rừng cũng tản ra, Lạc Viễn một mình đi tìm củi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rực ánh sao đêm, bất giác đã đi quá xa bản doanh.
“Tru Tru...”
Một tiếng gầm nhẹ từ xa vọng lại, bóng cây loang lổ rung lắc không ngừng, một chiếc đuôi dài đang lắc lư trong rừng, trong đám bụi cây đầy gai, hai con mắt xanh đang tìm kiếm, tiếng lá cây rơi sột soạt. Trong lòng thấy không ổn, cậu rón rén trở lại chỗ cũ, nhưng chẳng ngờ rằng cậu đã rời xa doanh trại ít nhất một dặm đường rồi, để không đánh rắn động cỏ chỉ có thể nhẹ nhàng chạy về chỗ cũ.
“Tru...”
Hai cái đầu lớn bỗng nhiên xuất hiện hai con vật, ngẩng đầu nhìn lên một cách hứng phấn rồi rống lên một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thắng về phía con mồi của chúng, phát ra âm thanh truy đuổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lạc Viễn chạy tung vó ngựa, nhưng hai chân rốt cuộc vẫn không địch nổi so với bốn chân, hai con sói chẳng mấy chốc đã truy cản đến nơi, hai chiếc đuôi thô bạo không ngừng quất vào những nhánh cây khô, để đám lá cây cứ thế rơi dạt trên đường.
Lạc Viễn khiếp sợ, toàn thân run lên lẩy bẩy, trong lúc bất cẩn đã giẫm phải cái bẫy, cả người bị treo lơ lửng giữa không trung nhỏ hẹp, rồi cậu lớn tiếng hét: “Cứu mạng! Đại Liễm Đồ, cứu mạng!”
Bất thình lình ngẩng đầu đã thấy hai con sói ở phía trước mặt, chúng đang mở miệng rộng, lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn đầy hứng thú nhìn cậu, như đang thảo luận sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ ngốc này như thế nào, chúng vội vã giơ cái chân đầy lông lá, mắt nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn của sói hoang đang bổ nhào về phía mình, Lạc Viễn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên, vào đúng thời khắc này một ngọn lửa nhảy vọt từ trong ra, hai con sói khiếp sợ lùi lại phía sau mấy bước.
Kế đó, Lạc Viễn bò ra từ trong cái hố đó, cậu đang đội một chiếc mũ xung phong, cả người giống như một ngọn lửa đang cháy. Kỳ tích đã xảy ra vào lúc này! Hai con sói đưa mắt nhìn nhau, từng bước một lùi lại phía sau, sau đó là cú xoay mình tuyệt mỹ, như đang chạy lánh mình trong rừng già sâu thẳm.