(1)
Chỉ trong thoáng chốc, ba người ba cuộc sống khác nhau lại cùng trên một trận tuyến chung đã trải qua mười ngày, họ đang cùng hân hoan chào đoán ngày thứ 7 thứ hai của tháng, đó cũng là ngày họ được ngôi trên phi thuyền vũ trụ. Vào buổi sáng một ngày nọ, khi trời còn đang tờ mờ sáng, Lạc Viễn mở căng đôi mắt, hình ảnh tưởng tượng về vũ trụ không ngừng xuất hiện trong đầu óc cậu, một cảm giác hưng phấn đến lạ lùng, mãi mà vẫn không thể tiếp tục ngủ. Nhưng khi nhìn thời gian trên điện thoại, vẫn chỉ có 6 giờ, cậu thức dậy còn còn sớm hơn cả ông mặt trời, 10 phút trôi qua, mặt trời mới dần khoác lên mình chiếc hồng y, những tia nắng chiếu ngập khắp căn phòng, khuôn mặt của cậu bị nặng chiếu vào ửng hồng lên.
Lạc Viễn biết rằng mình sẽ không thể tiếp tục ngủ nữa, đành thức dậy trong dáng vẻ thiểu não, cậu ngồi ngây người trên giường, bỗng nhiên, mắt cứ thế đảo liên tục, cậu đã nảy ra một ý tưởng kỳ quái.
Cậu lấy điện thoại ra, lướt đến số điện thoại của Đậu Đồ Đồ.
Ba giờ chiều, cả đám bạn đã chuẩn bị vật dụng ở nhà của Thẩm Tiểu Lệ, theo lời dặn dò của đội trưởng Thẩm, ba bạn trẻ khác sẽ thay nhau lần lươt gọi điện cho cha mẹ để họ yên lòng.
Sau cùng, Đại Liễm Đồ vén chiếc áo sơ mi trắng lên, hỏi với dáng vẻ chăm chú: “Các người thực sự muốn đi hay sao? Không đi không được sao?”
Cả đám bạn đồng thanh một lời: “Không đi không được!”
“Nhưng mà các người đã từng nghĩ rằng, thời gian từ Trái đất đến thế giới song song đó có khả năng sẽ bị va chạm với các tinh cầu, phi thuyền sẽ xảy ra vô số sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như linh kiện bị hỏng hóc, thậm chí, có khả năng sẽ bị những người ngoài hành tinh tấn công, lẽ nào các người không cảm thấy sợ hãi hay sao? Giả dụ các người không thể trở về được nữa, thì cha mẹ các người phải làm thế nào?” Ánh mắt của Đại Liễm Đồ lướt qua với dáng vẻ bất an.
Thoáng chốc, cả đám bạn trẻ chìm sâu trong bầu không khí trầm mặc, thậm chí trong lòng cũng có cảm giác hổ thẹn. Đúng vậy, họ đều là những cô cậu con một, nếu có bất trắc gì thì cha mẹ của họ sẽ vô cùng đau lòng. Cả nhóm bắt đầu do dự, bắt đầu có ý nghĩ muốn lùi bước.
Nhưng đúng vào thời khắc ấy, Lạc Viễn nhìn Đại Liễm Đồ với ánh mắt ngờ vực, kẻ xâm nhập vào Trái đất của họ sao có thể quan tâm đến sự sống hay cái chết của họ chứ, còn để lộ ra nét mắt như lò than như thế? Từ trước tới giờ, con mèo này vẫn luôn thờ ơ với họ, chưa từng giúp đỡ họ làm điều này, sao hôm nay lại ăn nhầm thuốc như thế chứ?
Cậu nắm chặt lấy đôi tai trắng lợt của Đại Liễm Đồ, rồi làu bàu: “Ngươi là nhà khoa học đến từ kỷ nguyên Tu-la, nhà thám hiểm Đại Liễm Đồ, phải vậy không? Sẽ không phải là sinh vật ăn Trái đất đấy chứ, hoặc giả bị ô nhiễm chì trong cơ thể, não không còn tốt để sử dụng nữa, phải không? Đồ Đồ, cậu nhanh chóng giúp tôi giám định đi.”
Đại Liễm Đồ đối diện với sự khiêu khích này của Lạc Viễn, khuôn mặt tròn phính bỗng chốc trở nên méo mó, dường như hét lên trong chứng cuồng loạn: “Lời thừa! Quá ngốc, đừng tưởng rằng ta không nghe ra ý của nhà ngươi!”
Lạc Viễn để lộ nụ ý cười ác ý trên mặt: “Ta biết rồi, chắc chắn là ngươi đã bị Đồ Đồ cảm hóa rồi, trở nên nhát gan như này đây.”
Khuôn mặt Đại Liễm Đồ cứng đờ, hừ nhẹ một tiếng: “Ừm! Ngươi cứ nhìn mà coi, vậy thì tối nay sẽ cho nhà ngươi trải nghiệm, vì sao không nghe lời người già sẽ chịu thiệt ngay trước mắt thôi.”
Trong khi cả nhóm đang chìm đắm vào cuộc nói đùa này thì Nhiếp Phi Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn, đó chính là thời gian. Nếu họ bước vào thế giới song song giải cứu nhóm người của đội kiến trúc kia thì nhất định phải dành ra một lượng lớn thời gian, còn theo những lời Đại Liễm Đồ nói, khi họ trở lại, thời gian trên Trái đất há chẳng phải đã qua 1,2 năm rồi hay sao? Như vậy cha mẹ chắc chắn sẽ sốt ruột nhương nào!
“Đại Liễm Đồ, ngươi có cách nào không? Cho dù chúng ta ở thời không song song, nhưng thời gian vẫn được tính theo giờ của Trái đất chứ? Ngươi nhìn đi, chúng ta không thể đi một chuyến đến thế giới song song, sau khi trở về cơ thể đã già đi mấy tuổi rồi ư?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
Chỉ nhìn thấy Đại Liễm Đồ lấy ra một chiếc đồng hồ hình tròn, điều chỉnh cả kim giờ và kim phút, rồi nói: “Các người yên tâm đi, vấn đề này ta đã sớm dự liệu rồi, trong thời gian đến Trái đất ta đã nghiên cứu chiếc đồng hồ báo thức thần kỳ này. Bây giờ đã điều chỉnh được thời gian rồi, cho dù các người đi vào thế giới song song nửa năm thì cũng giống với thời gian ở trên Trái đất, vẫn sẽ là nửa năm.”
Cả đám bạn kinh ngạc đưa mắt nhìn Đại Liễm Đồ, xem ra, người ngoài hành tinh này không hề bốc phét, nó quả thực là một nhà khoa học kiêm nhà thám hiểm.
Sau bữa cơm tối, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng nhét dụng cụ vào trong ba lô, có chút mệt mỏi chuẩn bị chợp mắt một chút. Trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Viễn và Đại Liễm Đồ, cho dù cậu đã dậy từ rất sớm nhưng vào thời khắc này lại chẳng hề thấy buồn ngủ, trái lại giống như một người máy, ở dưới đèn bàn theo kiểu retro của châu Âu, đang thì thầm nói nhỏ với Đại Liễm Đồ.
Đại Liễm Đồ lấy ra một sơ đồ mạch điện đã được vẽ xong, phía trên viết ba chữ “máy theo dõi”, nó nhìn Lạc Viễn, có ý nhờ cậu tạo ta công dụng cụ nhỏ này.
Lạc Viễn lại hỏi khó: “Không phải là ngươi sẽ bắt ta đến làm cái này chứ? Ta không hiểu gì về vật lý đâu!”
Bỗng nhiên, Lạc Viễn run bắn người như bị dòng người xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc ghế màu trắng ra, cậu bình tĩnh lại rồi chọn bộ công cụ dưới ánh đèn vàng, động tác vô cùng thành thục, dường như đã làm vô số lần, rất nhanh chóng đã làm xong mấy cái máy theo dõi.
Sắc đêm vừa buông, trăng tròn treo cao, không gió không mưa, khoảng cách đến 12 giờ vẫn còn nửa tiếng đồng hồ, chiếc đồng hồ báo thức phát ra âm thành “bíp bíp bíp”. Cả đám bạn lần lượt bước ra khỏi căn phòng, không cẩn trọng quét một lượt mắt qua chiếc bàn ăn, rất có hứng thú cầm lấy bộ dụng cụ nhỏ, và kinh ngạc nói: “Trời ạ, Lạc Viễn, hóa ra cậu còn có cái tài này nữa!”
Đậu Đồ Đồ lắc nhẹ người ở dưới ngọn đèn, trong giọng nói mang chút ý vị chua xót: “Lạc Viễn, cả nhà đều là bạn tốt vào sinh ra tử, cậu đâu cần phải giấu tài như thế chứ?”
“Cái gì giấu tài hả, những cái này sao có thể là do tôi làm...” Không đúng, tối qua, tôi dường như đã mơ hồ làm ra thứ này.” Lạc Viễn mở lớn hai mắt đang mơ màng, nhìn thấy bộ công cụ nhỏ đang rải rác trên bàn, dự định ngủ tiếp trên bàn. Nhưng nói được nửa câu thì cậu vén áo sơ mi lên, chỉ vào Đại Liễm Đồ sấm chớp bên tai cũng không đánh thức được, bộ mặt như bừng tỉnh ngộ.
Sau mấy lời trần thuật này của Lạc Viễn, cả đám bạn đã đoán ra, là siêu năng lực của Đại Liễm Đồ khống chế Lạc Viễn, khiến cậu sử dụng siêu năng lực. Nhưng hiện giờ, bất kỳ người nào cũng không gọi người ngoài hành tinh dậy nỏi, cả đám bạn đành cứ theo đó từng người mang theo một chiếc máy theo dõi đến căn biệt thự Thời Không.
Khoảng cách đến 12 giờ chỉ còn 15 phút nữa, cả thành phố Nam Minh không phải là thành phố đêm, trong màn đêm chìm trong một dải tịch mịch, những bóng đèn điện trên đường cũng thưa dần, một bóng ma cũng chẳng có, ngay đến xe hàng trong đêm cũng vắng bóng, nhưng gió mỗi lúc lại trút mạnh hơn vào trong từng lớp y phục.
Lối nhỏ đi đến tòa biệt thự Thời Không đã tối nay càng tối hơn, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường thỉnh thoảng hiện lên, rập rờn nhìn thấy ở đống rác gần đó bốc ra một luồng khói trắng nguy hiểm, cùng với làn gió nhẹ đang thổi đến, một thứ mùi vị khó ngửi cứ thế xộc thẳng vào mũi.
Cả đám bạn bất giác rảo bước, gió nhẹ vi vu bên tai, nhưng từ trong đó lại truyền đến những lời ca lưu luyến và nghẹn ngào: “Ta khoác lên mình giá y màu máu, đôi giày cao gót màu đỏ, chỉ để cùng người nằm yên dưới mộ.”
Đậu Đồ Đồ nét mặt khó chịu, nắm chặt cánh tay của Lạc Viễn, nhưng ánh mắt lại hướng về bầu trời đêm tĩnh mịch kia, dường như lời hát ấy như được truyền đến từ trên đỉnh đầu. Lại một lần nữa cậu cảm thấy sợ hãi, lẩm bẩm cất lời: “Sao đi mãi vẫn chưa hết đường vậy? Có phải chúng ta đã lạc đường rồi không? Mẹ ơi, rốt cuộc là ai đang hát vậy?”
Nữ ca dường như nghe thấy lời cậu nói, tiếp tục phát ra thanh âm tiếng cười như của phù thủy: “Hỡi người! Đồ Đồ, Đồ Đồ, nhanh đến đây với ta nào!”
Một tay Đậu Đồ Đồ che tai, một tay nắm chặt Lạc Viễn, nhưng không biết người ở bên cạnh sắc mặt đã như màn đêm kia.
Tiếng hát của nữ nhân kia lại tiếp tục vang lên đều đặn: “Ta khoác lên mình giá y màu máu, đôi giày cao gót màu đỏ, chỉ để cùng người nằm yên dưới mộ.”
Cuối cùng, Lạc Viễn chịu không nổi nữa “hành động thân mật” của Đậu Đồ Đồ nữa bèn nói thẳng với cậu ta bằng sắc mặt lãnh đạm: “Được rồi, Đại Liễm Đồ, đừng phiền phức thêm nữa!”
Đại Liễm Đồ giống như bị cảm, bèn hậm hực cất lời: “Đừng có làm oan cho người tốt chứ, ta vẫn đang ngủ đấy chứ.”
Đậu Đồ Đồ dừng bước chân, tóm thật chặt tai của còn mèo: “Được lắm, hóa ra là mày đang phá phách, xem ta trừng phạt mày ra sao!”
“Đồ Đồ, đừng loạn lên nữa, các cậu nhìn lên bầu trời đi.” Thẩm Tiểu Lệ sửng sốt nhìn lên bầu trời.
Đó là một thứ gì đó đang phát sáng, nhanh chóng lướt qua từ bầu trời sao, để lại đường dấu tích màu trắng dài. Chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, chiếc tàu sân bay giống như phi thuyền vũ trụ đã xuyên qua lớp cỏ dại, đáp xuống khu vườn sau của tòa biệt thự Thời Không.
(2)
Cả đám bạn kinh ngạc không thốt lên lời, sải từng bước chân nhẹ nhàng lao đến. Khi đã đến gần, họ trông thấy phía trước chính là phi thuyền vũ trụ, có hình bầu dục, trên bề mặt còn mạ một lớp màng mỏng bằng bạc, cửa sổ được tạo thành từ những tấm kính màu đen, Nhiếp Phi Phàm tò mò gõ nhẹ lên trên thì phát hiện tấm kính có độ cứng cực tốt. Bỗng nhiên, một cánh cửa nhỏ hẹp tự động mở ra, trên màn hình cánh cửa có ghi: Hoan nghênh đã đến với con tàu mong ước.
“Tuyệt diệu quá! Quá cừ đi!” Lạc Viễn không kìm nén nổi đã tán thưởng, cùng cả đám bạn bước vào bên trong.
“Xin hỏi, có ai không?” Thẩm Tiểu Lễ lễ phép hỏi.
“Xem ra chỉ có bốn người chúng ta ở trong này mà thôi, kẻ thần bí sẽ không hiện thân đâu.” Nhiếp Phi Phàm đã nhìn thấu tâm can của cô.
Không gian trong phi thuyền vô cùng lớn, có phòng ăn, phòng họp, phòng giải trí. Đi qua lối giữa khá dài, rồi lại mở ra một cánh cửa khác, là đến phòng ngủ.
Mỗi căn phòng đều được bố trí một chiếc giường đơn hoạt hình, một chiếc bàn học bằng gỗ, và vách tường có thiết bị hiển thị chức năng, cùng một căn phòng vệ sinh có sẵn bồn tắm. Tất cả vách tường trong căn phòng mang màu sắc khác nhau, phòng 1,2 là chuỗi màu trắng sữa trộn với màu xám, phòng 3 và 4 lại là chuỗi màu xanh da trời và trắng.
Cả đám bạn cứ thế nhìn đến đờ đẫn người, cú tưởng chỉ là tàu sân bay giống với phi cơ, không ngờ lại sang trọng đến thế!
Trước yêu cầu mãnh liệt của ba chàng trai, tính cách vốn giống như một nam tử giả, Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng lựa chọn căn phòng số 2. Để tranh giành căn phòng với dải màu xanh lam, họ đã quyết định chơi đoán số, bên nào thắng sẽ được lựa chọn. Cuối cùng, Đậu Đồ Đồ khóc không ra nước mắt bước vào căn phòng số 1.
Chỉ một lát sau, Lạc Viễn bấm nút mở thiết bị hiển thị, ấn số phòng của những người khác, từng khuôn mặt xuất hiện trước mặt, cậu đắc ý giảng giải về công dụng của thiết bị hiển thị, rồi lại mời họ đi đến phòng chiếu phim ở phần đuôi của phi thuyền để thưởng ngoạn vũ trụ tươi đẹp. Chỉ là, từu đầu chí cuối vẫn không nói rõ, những thứ này đều là công lao của Đại Liễm Đồ.
Nhiếp Phi Phàm lắc đầu nói: “Tôi không đi nữa đâu, nội dung trình chiếu ở phòng chiếu phim đó thật vô vị.”
Đại Liễm Đồ bổ sung: “Ngươi sai rồi, phòng chiếu phim ở nơi này không chỉ giảng giải về nội dung, mà còn có thể thấy được vũ trụ chân thật nhất! Thực ra, phi thuyền đều là không gian thu nhỏ, ngươi mở từng cánh cửa ở phần dưới cùng ra, là có thể nhìn thấy Ngân hà tươi đẹp và tinh cầu diễm lệ, thậm chí là sánh ngang với tinh cầu.”
“Thần kỳ vậy sao? Ta sẽ đi!” Đậu Đồ Đồ hứng thú sục sôi.
Với sự hướng dẫn của Đại Liễm Đồ, cả nhóm bạn hơi nghiêng mình, thoải mái lướt qua mặt đất. Khi cánh cửa thứ năm được mở ra, họ đã đến được phòng chiếu phim.
Nơi này càng giống với một gian lều thực vật lớn rộng rãi mà sáng sủa, ở hai bên của bức tường đang treo hai chiếc đèn lồng theo phong cách châu Âu, ti vi màn hình lỏng đang phát những kiến thức về vũ trụ, ở phía dưới là một chiếc tủ màu trắng có sáu ngăn, bốn góc đều bày bồn hoa cây lá xanh rì. Còn trên đỉnh đầu là thủy tinh trong suốt vồng lên hình bán nguyệt, rơi vào tầm mắt chính là dải Ngân hà với bụi sáng lấp lánh, tựa trong huyễn cảnh, tươi đẹp vô cùng.
Kế đó, “soạt” một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, cả đám bạn ngước nhìn theo hướng âm thanh phát ra, mặt đất tựa như một mặt kính tròn, dưới chân họ hiện lên trên bề mặt là tinh cầu với tam sắc đỏ nâu trắng.
Nhiếp Phi Phàm kinh ngạc cất lời: “Đại Liễm Đồ, đây là tinh cầu gì vậy? Vì sao phi thuyền của chúng ta gặp phải nó thì lại bay chậm rì như thế?”
Đại Liễm Đồ quan sát thật tỉ mỉ, rồi đáp: “Cái này chính là sao Mộc được 4 vệ tinh lớn và mấy tiểu vệ tinh xoay quanh, khối lượng của nó vượt qua tổng số các hành tinh khác cộng lại, nó mang thể dạng lớn nhất trong số 8 hành tinh lớn trong hệ Mặt trời, cũng là hành tinh tự quay quanh mình nhanh nhất. Các ngươi xem những vết ban đỏ lớn trên bề mặt của nó đi, một cái là cơn bão cổ xưa có chiều ngược với chiều kim đồng hồ. Thực ra, chúng ta không hề biến đổi chậm đi, chỉ là nó quá lớn mà thôi.”
Lạc Viễn tò mò hỏi: “Vậy thì vì sao các ngươi không đến tinh cầu đó hả? Vũ trụ lớn vượt quá tưởng tương của bọn ta, các ngươi việc gì cứ phải tự gả mình vào Trái đất như thế hả?”
Đại Liễm Đồ không bị mấy lời hài hước đó của Lạc Viễn chọc cười, nó hạ mi mắt xuống: “Đâu có đơn giản như thế, mỗi tinh cầu đều không giống nhau, có rất nhiều điểm không thích hợp để chúng ta sinh sống, giống như thiên thể mặt trăng sáng này, nó không có sinh mệnh, cũng không có hải dương. Còn các tầng bên trong sao Kim bao phủ thường đi kèm với những tiếng sét, không kiểm soát được hiệu ứng nhà kính. Những hành tinh như thế, sao có thể thích hợp để bọn ta sinh sống chứ.”
“Nói đi nói lại thì vẫn là ngắm trúng Trái đất, ừm, ta đi chơi trò chơi đây!” Đậu Đồ Đồ đẩy cánh cửa ra, âm thanh sống động như thật, Nhiếp Phi Phàm cũng theo cùng.
“Cứ cho là Trái đất tốt đẹp đến mấy thì các ngươi cũng không nên có cách nghĩ như thế! Các ngươi đã quá tư lợi rồi đấy, chẳng suy nghĩ cho chúng ta gì cả!” Thẩm Tiểu Lệ sục sôi tinh thần chính nghĩa, nói xong thì không quay mặt ra mà ngồi xuống một chiếc ghế an toàn cố định, tĩnh lặng nhìn ngắm bầu trời. Đối với cô mà nói thì việc nghiên cứu thần bí này là một chuyện vô cùng thú vị, tuy rằng rất hao tổn trí não nhưng cũng là một cách tĩnh tâm. Huống hồ, vũ trụ huyền bí như thế, tràn đầy những huyễn tưởng.
Bỗng nhiên, âm thanh “phằng phằng” vang lên khắp, cả phòng chiếu phim tối đen như mực, phi thuyền bắt đầu rung lắc, những bồn hoa va chạm vào nhau dữ dội, dẫn đến những âm thanh của những mảnh sứ vương vãi, Thẩm Tiểu Lệ cảm thấy sợ hãi không gì diễn tả nổi, vừa kêu lớn á á, vừa nắm chặt dây an toàn ở bên hông. Còn Lạc Viễn vừa chạy ra cửa bị chấn động bám chặt vào khung cửa, không ngừng kêu gào Đại Liễm Đồ, nhưng người ngoài hành tinh trong bụng vẫn cứ im hơi lặng tiếng ở nguyên trong bụng.
Cùng lúc đó, tiếng súng của trò chơi cũng ngừng, trên màn hình xuất hiện làn da với nếp nhăn dài, kéo căng từng lớp da mặt, hốc mắt đen cực lớn, thân hình màu đen, lấp loáng một cặp bướm lớn với đôi cánh màu xanh lam. Cô ta kéo một sợi tóc khô khốc, và nở một nụ cười giảo hoạt, và duỗi những ngón tay gầy guộc, suýt chút nữa đã bò ra khỏi màn hình.
Hai chàng trai đã sợ đến mức run cầm cập, ngã ngồi trên mặt đất. Bỗng nhiên, cả căn phòng ngập trong một màu tối đen, chỉ có hai cặp mắt đang nhìn nhau, Nhiếp Phi Phàm đứng dậy đi bật đèn nhưng lại phát hiện bị rung lắc dữ dội. Đối diện với sự cố ngoài ý muốn xảy ra bất thình lình như này, hai người ôm chặt lấy nhau, Đậu Đồ Đồ đầu váng mắt hoa, Nhiếp Phi Phàm cũng cảm thấy bụng dạ sắp trào hết lên, khó chịu đến sắp khóc ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào là phi thuyền của họ bị đâm trúng rồi hay sao? Chúng ta sẽ chết hay sao?
Phi thuyền cứ thế nghiêng ngả, điện não đồ của cả đám bạn phát ra những câu hỏi đáng sợ, họ nắm chặt lấy những đồ kiên cố, kinh hoàng đến mức trợn trừng cả hai mắt, trong nháy mắt đã quên cả việc thở.