(1)
Là người đầu tiên nhảy dựng lên, tư thế này của Đậu Đồ Đồ dường như đã tích tụ cơn tức giận bấy lâu, cậu tay chống eo, sắc mặt điềm nhiên, rồi cất lời: “Đại Liễm Đồ, ngươi rốt cuộc có ý gì đây? Ký sinh trên người bạn tốt nhất của ta, đã cho ngươi sống nhờ, kết quả là ngươi đến Trái đất để gây hại cho bọn ta ư. Chỗ chúng ta có một câu thành ngữ là “lấy oán báo ân”, ngươi biết nó ý nghĩa gì chứ? Tức là muốn nói con người cần hiểu được cách báo ân, để báo đền người đã giúp đỡ mình. Còn ngươi ý! Là cái gã chẳng có lương tâm gì cả! Đồ khốn nạn!”
Hai mắt Lạc Viễn trợn trừng, đưa cho cậu ta nửa bát canh đậu xanh, rồi nói với vẻ kinh ngạc: “Cậu không uống à? Ban nãy nói nhiều như thế mà, lại còn thở hổn hển nữa.”
Đậu Đồ Đồ một hơi uống cạn bát canh đậu xanh, rồi đáp: “Tôi không sao, bây giờ thoải mái nhiều rồi, bát canh này thật biết cách khiến người ta hạ hỏa.”
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi phàm cũng ngây người ta, trước giờ vẫn tưởng rằng cậu bạn Đồ Đồ mập ú này chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, nhưng nghe được người ngoài hành tinh đến Trái đất như này, cậu ta đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng chẳng ngờ từ trong cốt tủy của mình, cậu ta lại sục sôi một luồng khí nóng như thế. Thoáng chốc, cả đám bạn đều phải nhìn Đậu Đồ Đồ bằng ánh mắt khác, cả đám người đều tặng cho cậu ta biểu tượng ngón tay cái, và khen rằng, cậu ta nói thật là người có tinh thần trượng nghĩa.
Thẩm Tiểu Lệ tiếp tục truy vấn: “Vậy thì phòng thí nghiệm của kỷ nguyên Tu-la dùng để làm gì? Còn nữa, còn một dũng sỹ nữa, người này rốt cuộc là ai?”
Đại Liễm Đồ lắc đầu: “Ta cũng không rõ, khi ta đến với Trái đất cách đây 5 năm trước thì căn bản là chẳng có cách nào có thể quay ngược lại thời gian, cũng chẳng nhận được tín hiệu gì. Dũng sỹ khác đó có khả năng là một nhà khoa học cung cấp những tin tức của Trái đất.”
Nhiếp Phi Phàm suy tư một hồi, rồi cất lời hỏi: “Vậy thì không phải phải khoảng thời gian mà cả đội kiến trúc trong căn biệt thự Thời Không đã biến mất hay sao? Lẽ nào, các ngươi không chỉ xâm nhập vào Trái đất, mà còn bắt người của Trái đất đi hay sao, sau đó, những người đó sẽ phải làm việc vất vả, và sinh sôi thêm nhiều thế hệ sau cho các ngươi?”
Vừa dứt lời thì cả đám bạn trẻ đều run sợ, ngay đến tác giả của những lời nói vừa rồi là Nhiếp Phi Phàm cũng tỏ ra khiếp đảm trước logic của chính mình.
Nếu phán đoán này là thật thì chắc chắn là người trên Trái đất đang gặp nguy hiểm rồi!
Đại Liễm Đồ không điếm xỉa đến những lời cậu ta vừa nói, cất giọng thản nhiên: “Mấy ngày trước, hình như là ta đã gặp nhà khoa học đó. Lúc đó, trong căn biệt thự Thời Không, các ngươi đã ép hỏi ta những câu hỏi liên quan đến phòng thí nghiệm. Nhưng bởi vì căn biệt thự quá tối, ta không nhìn rõ dáng người đó, hắn chỉ truyền tin cho ta thôi, không cho phép ta nói nói ra thông tin của phòng thí nghiệm. Thực ra, vừa mới bắt đầu thì ta về căn bản không biết các thiết bị ở phòng thí nghiệm này, vừa đúng rơi xuống căn biệt thự này, lắc lư một lâu rồi mới phát hiện.”
Cả đám bạn lại đổ dồn ánh mắt về phía Đại Liễm Đồ, điều này so với việc không nói thì có khác biệt gì cơ chứ? Vì muốn để Đại Liễm Đồ kể rõ chân tương sự việc mà cả đám bạn trẻ dự định phân đoạn một hỏi một đáp, Đại Liễm Đồ đã bức bách phải ký sinh như thế thì chỉ còn cách phải đồng ý.
Nhiếp Phi Phàm suy nghĩ cẩn trọng, vấn đề chủ yếu trước mắt là phải xác định được cả nhóm người kiến trúc còn sống hay không. Nếu họ còn sống thì phải cứu họ, và làm rõ nơi chứa các thiết bị thí nghiệm đó. Điều kế tiếp là, bố trí cho Đại Liễm Đồ. Tóm lại, họ cần nghĩ hết cách để cứu lấy Trái đất.
Cả đám bạn trẻ lắng nghe những lời cậu vừa nói, trong lòng đều ngầm hiểu rằng, Nhiếp trinh thám là người có bản lĩnh, cậu ta không chỉ có tư duy logic rõ ràng mà còn có thể nhanh chóng tìm được cách thức giải quyết câu hỏi.
“Đại Liễm Đồ, có phải ngươi vẫn còn gì đó giấu chúng ta không? Tốt nhất là nói thật cặn kẽ đi, nếu không ta sẽ làm bị thương tai của ngươi!”
“Ái, đám nhóc các ngươi nhất định phải giữ bí mật này của ta. Tuy ta mang sứ mệnh đến Trái đất, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh khắp nơi, chỉ là hiện giờ chưa có cách nào tốt hơn thôi. Ta nghi ngờ gã nhà khoa học đó là một kẻ điên, một kỷ nguyên Tu- la rộng lớn như thế, chỉ có hắn đưa ra kế hoạch chiếm lĩnh Trái đất, còn hiện giờ ta đã đến được Trái đất mới phát hiện kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm rồi.”
Với lời miêu tả của Đại Liễm Đồ, phòng thí nghiệm thông đạo đến kỷ nguyên Tu-la là nơi nhà khoa học phát minh ra cánh cửa thời không. Những thiết bị được sử dụng trong thí nghiệm chính là thông qua sự bóp méo thời gian, từ đó khớp nối và lắp đặt các khoảng thời không khác nhau lại với nhau, nhưng nhà khoa học vẫn chưa phát minh thành công. Còn then chốt lại nằm ở Đại Liễm Đồ giáng khi xuống Trái đất vì bất cẩn mà đã khởi động thiết bị, nhưng phàm có người bước vào thang máy đều sẽ bị đưa đến không gian song song của biệt thự Thời Không, nếu không có sự giúp đỡ của siêu năng lực thì vĩnh viễn không thể bước ra bên ngoài.
Cả đám bạn liên tiếp gật đầu, hồi tưởng lại quang cảnh lúc đó rượt đuổi theo con mèo đến trước thang máy, nhưng nó vừa bước thang máy là không thấy nữa, hóa ra mọi chuyện đã xảy ra theo cách thức này.
“Ta có một câu hỏi, nếu đã là chuyện nguy hiểm như thế, vậy thì vì sao ngươi lại không báo cáo lại với lãnh đạo của ngươi? Để lãnh đạo nhanh chóng ngừng kế hoạch này lại! Nhiếp Phi Phàm có chút kích động.
“Khoảng cách từ Trái đất đến kỷ nguyên Tu-la là mười mấy năm ánh sáng, muốn gửi tin tức từ Trái đất về nơi quê nhà của ta thì cần một nguồn năng lượng rất lớn và phải cực kỳ đặc biệt. Nhưng trên con đường xuyên qua đường hầm thời không đáp xuống Trái đất, tín hiệu đã bị bị nhiễu sóng, ảnh hưởng đến bức xạ, đã tiêu hao lượng lớn năng lượng của bản thân, trong một thời gian ngắn không có cách nào phục hồi lại được.” Đại Liễm Đồ nói với vẻ bất đắc dĩ.
Thẩm Tiểu Lệ tĩnh yên, bắt đầu trầm tư, rồi tự lẩm bẩm vài câu: “Nếu đã thật sự là như thế, vậy thì dựa vào việc cả đội kiến trúc biến mất cũng có khả năng được đưa đến thế giới song song ư? Tuy trong tòa biệt thự không có quái thú, nhưng gã mặc đồ đen quái gở ấy rất đáng khả nghi, gã đã lợi dụng tòa biệt thự Thời Không rộng thênh thang để làm thí nghiệm, nói chưa biết chừng là đang làm chuyện xấu người không biết quỷ không hay.”
Nhiếp Phi Phàm hỏi: “Ý của cậu là, đã có người tạo ra truyền thuyết về quái vật ăn thịt người ở biệt thự Thời Không, kéo dài mọi chuyện kỳ quái sau đó, chỉ là nhằm mục đích thực hiện cái này hay sao?”
Thẩm Tiểu Lệ gật đầu, Lạc Viễn thuận miệng nói thêm một câu: “Nếu cả đội kiến trúc thật sự đã bị đưa đi, vậy thì chúng ta sẽ giải cứu họ như thế nào đây?”
Đậu Đồ Đồ bấu thật chặt tai của con mèo, giống như phải bấu đến đỏ tía tai mới thôi, cười và nói: “Chẳng phải có Đại Liễm Đồ của chúng ta ở đây hay sao? Nó chẳng phải có siêu năng lực còn gì!”
Đại Liễm Đồ phẫn nộ hua những móng vuốt sắc nhọn, hai mắt xanh để lộ ra ngọn lửa uất hận, xem ra muốn nuốt sống Đồ Đồ, từ trong ngực nó phát ra tiếng gầm thét, để bày tỏ sự bất mãn. Đậu Đồ Đồ nhìn thấy thế bèn trừng mắt nhìn lại, cứ như là gầm nhẹ lại Đại Liễm Đồ, nhưng cứ như bị lạc điệu hoàn toàn, khiến cả đám Lạc Viễn bị chọc đùa đến mức cười phá lên. Xem ra, “Lưỡng Đồ” này đã xung khắc từ trong mệnh lý, là một cặp oan gia vui vẻ.
Đùa vui vẫn chỉ là đùa vui, cả đám bạn biết rằng, đi đến thế giới song song chính là đi một chuyến ra ngoài vũ trụ. Từ trước tới giờ, trừ phi là những du hành gia đặc biệt, những người khác đều không có cơ hội được ngồi trên phi thuyền thuộc hàng Thần châu, càng huống hồ là bốn nhóc như bọn họ. Vậy thì, rốt cuộc sẽ đi thế nào đây? Điều này là một câu hỏi đáng để suy xét.
Bỗng nhiên, cả đám bạn lại nhìn về Đại Liễm Đồ, như có điều muốn nói nhưng lại khựng lại.
Đại Liễm Đồ ngầm hiểu được bèn ra sức lắc quầy quậy: “Đừng nhìn ta, ta không có năng lực chế tạo phi thuyền đâu, các người nghĩ cách khác đi.”
Tròn đúng mười lăm phút trôi qua, cả đám bạn đang thảo luận từ từ rơi vào trạng thái trầm mặc, vắt óc nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra gì.
“Đinh!” Não của Lạc Viễn như có nút ấn nào đó đã lên tiếng, cậu kích động đứng bật dậy, rồi cất lời: “Chúng ta có thể tìm đến kẻ thần bí mà! Trước đây, hắn ta đã nói rằng, trong thời gian chúng ta điều tra phá án hay giải câu đố, có bất kỳ yêu cầu vật chất nào thì hắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chúng ta thử đi thôi!”
Nói xong, Lạc Viễn đầy hứng thú mở máy tính bảng, khi ngón tay chạm vào màn hình, cậu dừng lại một chút, quay đầu nở nụ cười: “Thẩm đại nhân, văn chương của tôi không giỏi lắm, chi bằng cậu hạ bút đi, được không? Lần đầu tiên viết thư thỉnh cầu kiểu này, nếu viết không khéo thì kẻ thần bí kia sẽ xem không hiểu, vậy thì làm lỡ thời gian của chúng ta rồi.”
Thẩm Tiểu Lệ đón lấy chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh viết nhan đề của bức thư, “Biệt đội giải đáp bí mật của biệt thự Thời Không cần sự giúp đỡ của Ngài”, nội dung thư như sau:
Kính gửi Người thần bí:
Xin kính chào Ngài!
Tôi là một thành viên trong nhóm những thành
viên của chuỗi sự kiện thần bí, Thẩm Tiểu Lệ. Hôm nay, tôi đại diện cho cả nhóm giải đáp bí mật về căn biệt thự Thời Không gửi lời thỉnh cầu đến Ngài, rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Sau khi điều tra, hiện giờ, chúng tôi đã tra tìm được những lời giải cho truyền thuyết về quái vật ăn thịt người trong căn biệt thự Thời Không, đáp án chính là, trong đó chẳng có quái vật ăn thịt người nào cả.
Ngoài ra, trong biệt thự Thời Không có một thang máy siêu năng lực, nó có thể đưa tất cả mọi thứ trong thang máy vào thế giới song song, thế là chúng ta đoán rằng, những người trong nhóm kiến trúc biến mất vào năm đó có khả năng cũng là vì trong thang máy đó nên mới không thấy tung tích.
Bây giờ, bốn người chúng tôi chuẩn bị ra ngoài không gian để giải cứu đội kiến trúc đó, vui lòng hồi đáp. Nhưng năng lực của chúng tôi có hạn, rất mong chờ Ngài có thể cung cấp phi thuyền cho chúng tôi.
Nếu Ngài là một người giữ lời hứa và coi trọng sinh mệnh con người thì hãy trả lời, nhanh chóng hồi đáp để chúng tôi được biết, thật nhanh chóng trả lời bức thư này! (những việc quan trọng thường được nói ba lần)
Rất mong chờ sự viện trợ từ Quý Ngài. Từ đáy lòng vô cùng cảm ơn!
Sau khi đã kiểm tra từ đầu đến cuối ba lần, và xác định câu cú đã thuận tường, từ ngữ biểu đạt rõ ràng thì Thẩm Tiểu Lệ mới ấn nút gửi đi, và rất nhanh chóng trên màn hình gửi biểu tượng đã gửi thành công.
(2)
Cả đám bạn dán chặt mắt vào màn hình của chiếc máy tính bảng, qua một lúc lâu, người được gọi là “Kẻ thần bí” vẫn không có bất kỳ hồi âm gì. Nhiếp Phi Phàm nhìn thấy cả đám bạn đang vô cùng lo lắng thì cố ý khơi mào để chuyển hướng tập trung của mọi người: “Đại Liễm Đồ, các ngươi vì muốn chiếm lĩnh Trái đất, nhất định là đã đã học rất nhiều, chẳng hạn như sau khi Trái đất ra đời có lịch sử như thế nào. Nhân lúc bây giờ còn rảnh rỗi, kể lại cho chúng ta nghe được không?”
Quả nhiên, mọi người đã chuyển hướng sang Lạc Viễn, lớn tiếng nói: “Đúng đấy, nhất định là ngươi còn lợi hại hơn cả bách khoa toàn thư của Baidu, nhanh nói đi chứ!”
Đại Liễm Đồ nắm chặt chiếc nơ hình con bướm, bộ mắt đắc ý vô cùng, húng hắng vài tiếng rồi cất lời: “Lớp trưởng Thẩm Tiểu Lệ, nghe nói cô là lớp trưởng thông minh nhất, cô trả lời xem, Trái đất bao nhiêu tuổi rồi?”
Một chuỗi dãy số hiện lên trong đầu óc cô, nhưng lại chẳng có con số nào liên quan đến tuổi của Trái đất, thế là, cô bèn lắc đầu. Cô liếc mắt thật nhanh về phía Đại Liễm Đồ, khuôn mặt để lộ ra nụ cười kỳ lạ, cố ý hăm dọa nó: “Đại Liễm Đồ, ngươi cần phải giải thích rõ ràng một chút, nếu không là bị cắt tai đấy!”
Đại Liễm Đồ trong nháy mắt hóa đá, nó vội giấu đi đôi tai của mình, cũng không pha trò cười nữa, mà thao thao bất tuyệt nói về những kiến thức liên quan đến Trái đất:
Ban đầu, khi tinh cầu ra đời vài triệu năm trước đều coi như chung sống yên ổn, mọi sự bình hòa, mãi đến khi nó dần trở thành một vật thể lớn hơn, đã có lực hấp dẫn vừa đủ, tinh cầu và tinh cầu sẽ mang lực hút lẫn nhau, chúng sẽ va chạm với nhau từ quỹ đạo tương giao, đây chính là dáng vẻ ban đầu sớm nhất của thế giới chúng ta. Các người có thể tưởng tượng một chút, bịch! Những hố lửa rải rác khắp nơi trên Trái đất, khi nó va chạm với những tinh cầu nhỏ hơn khác thì nó sẽ tạo thành những tia lửa nóng, và bề mặt của nó gần như bị va đập hoàn toàn. Vào thế kỷ 20, một nhà khoa học tên là Claire Peterson (Chú thích: Clair Cameron Patterson, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1922, mất ngày 5 tháng 12 năm 1995, ông là một nhà địa hóa học người Mỹ . Sinh ra tại Mitchellville , Iowa , Patterson tốt nghiệp Grinnell College . Sau đó, ông nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Chicago và dành toàn bộ sự nghiệp chuyên môn của mình tại Viện Công nghệ California (Caltech) đã đưa ra kết quả về tuổi của Trái đất là 4,5 tỷ tuổi sau nhiều năm nghiên cứu.
“Nếu nói như vậy thì Trái đất có thể tồn tại quả là chẳng dễ dàng gì.” Lạc Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng còi xe huyên náo dưới tầng, tựa như nỗi muộn phiền trong lòng của những người thành thị, cậu hạ thấp giọng nói, “Bây giờ Trái đất đang dần nóng lên, khí hậu và môi trường trên Trái đất đều đang ngày càng trở nên xấu hơn.”
Thẩm Tiểu Lệ vẫn ra dáng của một cậu con trai, nghe xong những lời Đại Liễm Đồ vừa nói, thì như lại tiếp thêm hứng thú cho cô, rồi nhanh chóng tiếp lời:
“Đại Liễm Đồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì chứ? Đây chẳng phải là những tư liệu trên mạng hay sao. Bấy giờ, nhà khoa học Peterson còn giành thắng lợi về vấn đề sức khỏe cộng đồng một cách vang dội, trong thời gian nghiên cứu tuổi của Trái đất, ông ấy đã vô tình phát hiện ra những bằng chứng về tác hại gây ô nhiễm của chì. Chì sẽ dẫn đến những tổn thương về não bộ, hành vi bạo lực, ảnh hưởng đến quá trình dậy thì, thậm chí là dẫn đến cái chết, và nó càng rõ rệt hơn đối với trẻ em. Đến ngày nay, nhận thức chung của giới y học là chì trong cơ thể của con người không phải là không độc, mà chỉ là lượng nhỏ mà thôi.”
Cả ba chàng trai không ai bảo ai cùng đưa mắt hướng sang Đại Liễm Đồ, rồi lại nhìn sáng Thẩm Tiểu Lệ, kinh ngạc đến mức cười không khép miệng lại được, dường như bản thân đang nghe bài diễn thuyết giữa “Vũ trụ và Khoa học”. Điều khiến họ kinh ngạc nhất đó chính là sao não bộ của Thẩm Tiểu Lệ có thể chứa những kiến thức sâu xa, huyền bí nhiều như thế. Thật sự không hổ danh là đọc đến đâu nhớ đến đấy, lớp trưởng ưu tú chính là đây!
Thẩm Tiểu Lệ hướng về phía Đại Liễm Đồ, nở một nụ cười đầy đắc ý, rồi ngẩng đầu nhìn thấy ba khuôn mặt viết đầy năm chữ “Đố - Kị - Ngưỡng -Mộ - Hận”, thì bất giác giật thót.
Chỉ nhìn thấy ba chàng trai ngửa lên mặt cười, bèn lớn tiếng: “Sao lớp chúng ta lại có người thông minh như thế chứ, nhanh cho chúng tôi xem trong não cậu chứa thứ gì được không?”
“Tít ---tít ---tít---”
Máy tính bảng liên tiếp phát ra ba tiếng, nhắc nhở Lạc Viễn có tin nhắn mới gửi đến.
“Kẻ thần bí!” Cả đám bạn đồng thanh kêu lên, lần lượt nhào tới bên Lạc Viễn, nóng lòng không thể chờ đợi được nữa muốn biết câu trả lời của đối phương.
Quả nhiên, họ đã nhận được thư điện tử từ “Kẻ thần bí”, tuy nội dung thư ngôn giản ý lược nhưng điều quan trọng nhất chính là ---” Kẻ thần bí” ấy đã đồng ý cung cấp phi thuyền vũ trụ, và vào lúc 12 giờ đêm thứ bảy tới, phi thuyền sẽ được đưa đến hoa viên phía sau của căn biệt thự Thời Không.
Cả đám bạn vui mừng như hóa điên, những tiếng thét chói tai cộng thêm tiếng cười đinh tai nhức óc truyền ra khắp căn phòng, thật không ngờ kinh động khiến hai người phụ nữ ngồi dưới tầng cũng bị kéo theo.
“Cộc cộc cộc!” Mẹ Lạc Viễn thấy cửa bị khóa lại bên trong, tưởng rằng mấy đứa trẻ đã gặp chuyện gì bèn lo lắng lại càng ra sức gõ cửa hơn, “Lạc Viễn, nhanh mở cửa, các con bị làm sao thế?”
Lạc Viễn nghe thấy tiếng nói này thì ngón trò để giữa môi “xuỵt” một tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho Đãi Liễm Đồ trốn trong áo sơ mi trắng của mình, rồi lại để cả đống sách vở từ trong ba lô của cả nhóm đặt lên mặt bàn, cả đám đều hoang mang, để những chiếc ghế không có lưng tựa đấu đầu vào nhau, rồi lại không quản cơn đau, nhanh chóng cầm lấy sách giáo khoa lên, giả bộ như đang thảo luận chuyên mục nào đó vô cùng chăm chú.
“Mẹ à, chúng con đang làm bài tập mà, mẹ lên có chuyện gì không?” Lạc Viễn chớp chớp đôi mắt to tròn. Đúng lúc này, cả đám bạn đang thảo luận về câu hỏi toán học ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay nụ cười hiền hậu của hai bà mẹ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào những câu hỏi toán học.
Hai bà mẹ thấy trên bàn sách vở chất thành đống thì chỉ đành cười gượng rồi nói: “Không có gì, không có gì, các con cứ tiếp tục học đi nhé.» Nói xong, hai bà mẹ bước ra ngoài.
Thẩm Tiểu Lệ lấy cái roi da và đèn pin cầm tay từ trong ba lô ra, rồi lại kiểm tra ba lô của những bạn học khác. Lạc Viễn vẫn đeo cặp kính chuyên biệt như trước, máy tính bảng và điện thoại. Trong ba lô của Nhiếp Phi Phàm còn có một thanh gỗ dài và đèn pin cầm tay, còn ba lô của Đậu Đồ Đồ nổi phình lên, Thẩm Tiểu Lệ chỉ liếc mắt nhìn, ngay đến mong muốn mở ra cũng không có, cất lời :”Được rồi, chúng ta lần lượt về nhà thôi, trước 11 giờ tối thứ bảy, chúng ta sẽ tập hợp tại nhà của tôi.”
“Yes, madam!” Hai chân Lạc Viễn ép sát lại, làm động tác nghiêm mình kính cẩn hành lễ trước Thẩm Tiểu Lệ.
“Thẩm đại nhân, sao cậu không nhìn ba lô của tôi đựng gì hả?” Đậu Đồ Đồ hỏi với vẻ mặt sầu não.
“Còn cần xem bên trong nữa sao? Mọi người suy nghĩ bằng đầu ngón chân thì cũng biết được mà, cậu đựng toàn đồ ăn vặt thôi!” Nhiếp Phi Phàm đáp.
Nói xong, sắc mặt của Đồ Đồ sa sầm, bĩu môi chạy ra khỏi căn phòng.