(1)
Cuối tuần, Lạc Viễn bị cấm túc ở nhà. Máy tính cũng bị mẹ cậu cắt mạng, để trừng phạt lỗi lầm lần trước của cậu. Sau bữa cơm trưa, Lạc Viễn một mình lên tầng, ngồi thẫn thờ trong phòng chơi trò mô hình đĩa bay vũ trụ. Một lúc sau, Đậu Đồ Đồ đi theo mẹ đến nhà Lạc Viễn, đã cố ý mang theo bài tập về nhà, nói rằng đến để cùng làm với Lạc Viễn, hai bà mẹ nghe thấy thế thì trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức đồng ý.
“Đồ Đồ, cậu còn có thể ra ngoài ư?” Lạc Viễn kinh ngạc nhìn theo người xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa.
Đậu Đồ Đồ mặt mày ủ rũ ngồi xuống chiếc thảm trải sàn màu tím, lôi toàn bộ đống bài tập về nhà trong ba lô ra và nói: “Ừm, đừng nhắc nữa! Tối hôm qua, mẹ tôi nhìn thấy cả thân hình toàn bùn của tôi, rõ ràng rất tức giận, kết quả là kỳ tích xuất hiện, mẹ không chỉnh cho tôi một trận, nhưng thay vào đó lại phạt tôi không được ăn đồ ăn vặt trong một tháng, điều này còn thảm hơn là đánh tôi một trận mà!”
Lạc Viễn ‘à’ một tiếng, rối tiếp tục nói: “Xem ra, bác ấy thông minh hơn tôi nhiều, chúng ta chẳng phải đã từng học một thành ngữ gọi là ‘đúng bệnh đúng thuốc’ hay sao?”
Nói ra thì cũng kỳ lạ, tối ngày hôm đó, màn đêm dần nuốt chửng cả ráng chiều, bầu trời đen kịt đến mức như chẳng còn khe hở nào, ngay đến vầng trăng rằm đuy nhất nằm trên bầu trời cũng bị cả dải mây che mất, bốn bề trống trải trong sắc đêm thâu, còn những nơi trên mặt đất cũng không dễ để tìm được nơi nào đó để đi, xung quanh căn biệt thự đó người dân thưa thớt, một khi màn đêm buông xuống, khắp nơi đều chìm trong sắc tịch mịch, cả đám bạn trẻ một tay cầm đèn pin chiếu sáng con đường phía trước, một tay ra sức nhổ từng nhánh cỏ dại.
Nửa tiếng trôi qua, cả đám bạn trẻ bước đi trong tình trạng gân cốt ra rời, dần dần đã mất đi lòng tin, rõ ràng nhìn thấy lối ra cách họ không xa, nhưng dường như càng bước lại càng xa hơn. Đậu Đồ Đồ phẫn nộ ngồi trên đám cỏ, tiếng gió thét gào bên tai, cậu ta vừa sợ hãi lại vừa nóng ruột, dần dà, những ấm ức trong lòng biến thành những giọt lệ trào ra khóe mắt.
Cậu vừa gạt nước mắt vừa hét lớn: “Đồ lừa đảo, nhốt chúng ta ở nơi này, ta sẽ cho mày biết tay!”
Lạc Viễn không còn nhìn cậu ta với ánh mắt vô vọng, nhưng Đồ Đồ, ngay đến kẻ lừa đảo là ai, hình dáng ra sao còn không biết. Những lời miệng vừa nói ra đó thì tai lại nghe ngay vào thôi. Để phân tán sự tập trung của Đồ Đồ, cậu nhanh chóng lấy ra gói đồ ăn vặt trong túi, rồi nói: “Này Đồ Đồ, chỗ tôi có một gói khoai tây, hừm, hóa ra là tôi mang máy tính bảng à!”
Đôi lông mày vốn vẫn chau lại đó của Thẩm Tiểu Lệ bỗng dưng ánh lên vẻ mừng rỡ trong tích tắc, cô hân hoan tiến đến rồi giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay của Lạc Viễn, bắt đầu định vị vị trí, bởi vì căn biệt thự Thời Không này đã một nơi tồn tại thật sự thì ắt hẳn sẽ được định vị trên hệ thống, xem ra cơ hội tìm ra lối đi ló rạng rồi.
Quả nhiên, sau nhiều lần cô cầm máy tính bảng đi đi lại lại, lại cùng Nhiếp Phi Phàm thương lượng, hai người đã cùng tìm ra một con đường ra, bốn người men theo con đường đấy, rất nhanh chóng tiến gần đến lối ra. Đậu Đồ Đồ vui mừng không khớt, ôm chặt gói khoai tây của Lạc Viễn trong lòng, chạy nhanh như bay.
“Thịch!” một tiếng, Đậu Đồ Đồ kết một cái ôm nhiệt thành với mặt đất, cả thân hình cậu ra hiện thành một chữ “đại” (chú thích: chữ “đại” trong tiếng Trung là 大, khi bị ngã nằm sấp trên mặt đất sẽ có hình giống chữ này), quay đầu nhìn lại, trên mặt toàn bộ đất bùn ẩm ướt, trên đầu vẫn còn trộn lẫn vài ngọn cỏ, không ngờ bá chủ Đồ Đồ cũng có mặt buồn cười như thế, cả đám Lạc Viễn không chịu nổi nữa bèn ngẩng đầu cười ròn tan.
“Này, cậu còn cười nữa là tôi đi luôn đây.” Đậu Đồ Đồ tức giận trợn mắt về phía mọi người, nói xong cố ý làm ra bộ đứng dậy lên đường.
Mỗi lần nhớ về thiếu niên bùn đất đứng dậy từ trong đám cỏ dại, Lạc Viễn lại bất giác cười không ngừng. Quả là, những hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời con người, cũng chỉ có thể là những thời khắc ngốc nghếch như thế. Nụ cười nhanh chóng tắt trên môi cậu, chuyển sang những lời ngăn cản Đậu Đồ Đồ: “Này đứng đi mà, chúng ta chỉ là cảm thấy cậu như thế thật giống Mr Bean đấy, vô cùng đáng yêu. Sáng hôm nay, tôi đã lén gọi điện thoại cho mấy người kia, còn tưởng rằng cậu không thể đến được còn tính là đợi lát nữa rồi họ cũng sẽ đến cả thôi.”
“Đinh đang---đinh đang---”
Lời vừa nói xong, quả là vừa nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay!
Lạc Viễn gấp gáp chạy xuống dưới tầng, vội vã mở cửa, rồi nhanh chóng xông vào trong bếp, cất lời: “Mẹ à, các bạn trong lớp của con cùng đến nhà mình làm bài tập, nếu không có chuyện gì thì mẹ đừng làm phiền chúng con nhé!”
Hai người phụ nữ đang trò chuyện trong nhà bếp, nghe thấy thế thì mẹ của Lạc Viễn bưng một bát canh đỗ canh rong biển ướp lạnh ra, cười và nói: “Được rồi, con bưng lên đi, cho các bạn cùng ăn nhé.”
Mùa hè tiết trời nóng nực đổ ngập trên đầu, tiếng ve kêu, tiếng ếch gọi , từng cơn gió nóng nực, cơn ngột ngạt lên đến đỉnh điểm thật khó lòng giải tỏa. Nhất thời, Đậu Đồ Đồ không chịu nổi thứ mồ hôi nhớp nháp thêm nữa bèn tự mình ngồi dưới điều hòa để giảm nhiệt, vừa nhìn thấy Lạc Viễn bưng canh từ dưới lên, cậu ta đã lập tức nhào ra đón lấy, miệng cười toe toét: “Tôi thấy rồi, là thứ gì đó rất ngon, phải không?”
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn tức thời như dáng khỉ của cậu ta, liền đưa mắt về phía Nhiếp Phi Phàm cười: “Lạc Viễn, cậu lấy máy tỉnh bảng ra đây, chúng ta cần tra cứu một chút thông tin liên quan đến cơ học lượng tử và thế giới song song, để giải đáp câu đó trong đoạn phim đó, vẫn là phải hiểu được những kiến thức liên quan đến vũ trụ.”
Lạc Viễn gật đầu tỏ ý đồng ý, uống một ụm nước đậu xanh mát lạnh, cảm giác mát rót dần xuống từng phần, đã hóa giải nỗi muộn phiền trong lòng. Sau đó, từ trong ba lô, cậu ấy lấy ra chiếc máy tính bảng, tìm được một lượng lớn tư liêu liên quan đến vũ trụ.
Sau vụ nổ lớn trong vũ trụ vào 14 tỷ năm trước, vũ trụ bắt đầu nguội dần, và trải qua khoảng thời gian đen tối trong thời gian chừng 200 triệu năm. Để ghi nhớ dễ hơn lịch sử về vũ trụ, thời gian đã được chia thành 12 tháng, ngày 1 tháng 1 là ngày ra đời của vũ trụ. Ngày 10 tháng 1, là hằng tinh nhóm đầu tiên phát ra ánh sáng, sau khi các hằng tinh kết hợp lại đã hình thành một hệ thiên hà nhỏ. Hệ thiên hà nhỏ này kết hợp lại tạo thành một hệ sao lớn hơn, đó chính là dải Ngân Hà.
Dải Ngân Hà là một tinh vân hình xoắn ốc. Ánh sáng phát ra từ 9 tỷ ngôi sao trong vòng tròn xoắn ốc tựa như vũ điệu của quần tụ sao trời. Tất cả tinh tú đều đang chuyển động, giống như con ngựa gỗ đang xoay tròn lên và xuống, liên tục nhấp nhô trong dải Ngân Hà. Phía dưới là bức ảnh được một nhiếp ảnh gia chụp, được gọi là sông Ngân dưới bầu trời đêm của lục địa Australia.
Dải Ngân Hà trước mặt của đám bạn trẻ lại không phải là dải sao sáng lấp lánh mà lại bị một mảng đen che mất ánh sáng, nhìn qua thì thật giống một con đà điểu cỡ lớn ở Australia. Nó treo lơ lửng trong không trung, với mái vòm xuyên qua không gian, tựa như sống lưng của màn đêm.
Tiếp đó, một tài liệu khoa học với nhan đề “Bầu trời sao trong vũ trụ” đã miêu tả về sao Chổi như sau:
Trong lịch sử của 40.000 thế hệ, ít nhất có 100.000 lần, sao Chổi chói rọi lướt qua bầu trời, nhưng con người lúc đó chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên và vô cùng kính sợ, theo với đó là sự tán tụng và lòng tiếc nuối. Vào năm 1664, sao Chổi đem đến cơn khiếp đảm cho thế giới, người ta gọi nó là ‘Ngôi sao tai hại’, với ngụ ý rằng, sự xuất hiện của nó sẽ đem đến thảm họa, chẳng hạn như đói khát, chiến tranh, bệnh dịch, bệnh đậu mùa, hay cái chết của người đứng đầu.
Ở một mức độ cao, sao Chổi được tạo thành từ băng, mỗi lần áp sát Mặt trời, nó sẽ bốc hơi một phần của mình, quá trình này cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, tất cả băng tan chảy, sao Chổi còn lại chính là tiểu hành tinh hiện tại, sao Chổi bị đẩy lùi bởi lực từ trường của hệ Mặt trời, và trôi dạt ra ngoài không gian, nhưng nó sẽ quay trở lại. Nhà thiên văn học Edmund Halley đã phát hiện cùng một sao Chổi cứ cách 76 năm một lần sẽ có một lần quan trắc tăng vọt. Khi sao Chổi trở lại bầu trời của chúng ta, ánh sáng mặt trời tăng nhiệt lớp băng trên bề mặt, rồi lại một lần nữa giải phóng khí và bụi ở bên trong nó. Sao Chổi gần đây nhất quay trở lại là năm 1986, và đồng thời những lời dự đoán của Halley cũng trở thành hiện thực.
Dưới đây là bức ảnh sao Chổi lướt qua bầu trời:
Cả đám bạn nhìn thấy núi băng đã bạc màu bị khói làm đen bao lấy, đang biến đổi với những quầng sáng và đuôi sao Chổi, nó nhanh chóng lướt qua bầu trời đêm với muôn vàn tinh tú nhấp nháy.
“Hóa ra vũ trụ có một lịch sử lâu đời đến thế, 14 tỷ năm, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ đến.”
“Đúng vậy, đã từng có ba nhà khoa học cho rằng, một kế hoạch nghiên cứu có thể hoàn thành trong 5 năm, không ngờ đã tiêu tốn khoảng thời gian gần 40 năm, cuối cùng chỉ còn lại một nhà khoa học nhìn thấy hỏa tiễn được phóng đi.”
“Thật sự không thể tưởng tượng được, tổ tiên của loài người coi nó như một ngôi sao của tai họa, thì ngay này chúng ta lại coi nó là ngôi sao của ước nguyện!”
“Chỉ có thể nói vũ trụ thật là thần kỳ, mọi mặt kỳ diệu đều như bày trước mắt chúng ta.”
Cả đám bạn trẻ thán phục không ngớt, tâm trí đều đang đặt cả vào thế giới vũ trụ rộng lớn, và đang thầm tưởng tượng có một ngày họ cũng có thể đặt chân lên dải đất thần kỳ kia, và sánh vai với những hành tinh.
Bỗng nhiên, Đậu Đồ Đồ đặt cái thìa xuống, một tay vỗ lên đầu mình, như bừng tỉnh ngộ chỉ vào người bên cạnh và nói: “Suýt chút nữa đã quên, Đại Liễm Đồ, gọi Đại Liễm Đồ dậy đi.”
Thẩm Tiểu Lệ là người phản ứng trở lại đầu tiên, không sai, chúng ta phải đánh thức tên Đại Liễm Đồ này, nó là sinh vật đến từ ngoài hành tinh mà!
(2)
Một cặp móng vuốt tròn tròn mập mạp dụi nhẹ lên đôi mắt đang lim dim, cơn buồn ngủ vẫn ngập tràn trong đôi mắt màu xanh. Sau khi Đại Liễm Đồ hấp thụ dinh dưỡng thì khuôn mặt ngày càng đầy đặn hơn, chẳng có gì khác biệt so với những thú cưng thông thường. Nó đang ngáp dài, rồi kéo cái nơ con bướm lệch sang một bên và bĩu cái miệng đáng yêu, cung kính nói: “Thưa các ông nội của tôi à, có chuyện gì vậy?”
Ba cô cậu chàng học sinh nhanh chóng vây quanh Lạc Viễn, ánh mắt đổ dồn lên phần bụng của cậu, Đại Liễm Đồ bỗng nhiên cảm nhận được cơn tập kích một cách rõ rể, bèn tức giận vặn vẹo cái đầu, hét lớn tiếng với Đậu Đồ Đồ: “Tên mập kia, ngươi có thể không véo tai của ta được không, hỏng rồi thì ngươi phải bồi thường cho ta đấy!”
Đậu Đồ Đồ cười sảng khoái, nói một câu xen vào: “A, thật ngại quá, nhất thời lại quên mất.”
Thẩm Tiểu Lệ ngồi rạp xuống, để hướng bụng của Lạc Viễn quay về phía mình, nhìn thẳng vào Đại Liễm Đồ và hỏi: “Cách đây khá lâu, ngươi đã từng nói về một nơi gọi là phòng thí nghiệm là đường qua lại củakKỷ nguyên Tu-la. Bây giờ, chúng ta muốn biết, rốt cuộc kỷ nguyên Tu-la mà ngươi nói đến là nơi nào? Làm sao đến được nơi đấy?”
Trong lòng Đại Liễm Đồ bỗng trở nên căng thẳng, nét mặt rạng ngời cũng tắt lim, bèn hỏi lại với giọng thăm dò: “Các người lại đang định làm gì hả? Đó chỉ là ta muốn hù dọa mấy tên nhóc các ngươi nên mới nói linh tinh thôi, chọc cười chút thôi, không phải là thật.”
Nhiếp Phi Phàm cũng cúi ngươi, để Đại liễm Đồ hướng về phía mình, cất lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi thôi giả bộ ngớ ngẩn đi! Ta sẽ không nhẹ nhàng nữa, nếu ngươi còn không nói, thì ta sẽ cắt tai ngươi ngay lập tức, dù gì tai của ngươi cũng chẳng liên quan gì đến cơ thể của Lạc Viễn.”
Nói xong, cậu ta lục tìm một con dao từ trên bàn học, sau đó kéo cái tai to béo, để con dao sắc nhọn cạnh cái tai, cảm giác con dao mát lạnh kề bên có thể so với khối băng ở trong tủ lạnh.
Thực tế đã chứng minh chiêu này của Nhiếp Phi Phàm thật hữu dụng vô cùng. Đại Liễm Đồ đã bắt đầu lo lắng, trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, thật sự là người ở trong bụng không thể không cúi đầu, đứa trẻ tinh quái này quả thật cũng quá lợi hại mà. Nó thở phào một hơi, chau mày ủ rũ thành hình chữ bát lộn ngược, lòng ấm ức giọng tức tối cất lời: “Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện, các ngươi phải giúp ta giữ bí mật này, sau đó để ta ký sinh như cũ để hấp thụ dinh dưỡng, duy trì sinh mạng của ta, và không được làm tổn thương cơ thể của ta, như vậy, ta mới có thể nói ra được.”
Lạc Viễn mân mê hai cái tai của nó, hỏi với vẻ không hài lòng: “Dựa vào cái gì? Ngươi còn định ký sinh trên cơ thể của ta bao lâu nữa?”
Đại Liễm Đồ ngẩng cao đầu, tự tin đĩnh đạc nói: “Chính là dựa vào bí mật kinh thiên động đia này, ta có quyền đưa ra điều kiện.”
Cả đám bạn đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Đại Liễm Đồ bằng vẻ mặt nghi ngờ, sau khi nhỏ tiếng thảo luận, cuối cùng vẫn gật đầu ưng thuận.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn vô hạn này là vô số hằng tinh lấp lánh và vô số những vì sao nhỏ vô hình. Khi thời không cân bằng bị phá vỡ hay đường hầm thời không dần sinh ra khe nứt, vô số vì sao nhỏ bỗng nhiên tự phát nổ, hoặc giữa các vì tinh tú vì tranh cướp tài nguyên mà khai chiến, thời không và thế giới song song bắt đầu rơi vào hỗn loạn, không còn chuyển động chậm rãi theo một quỹ đạo cố định.
Có một thế giới song song cách Trái đất rất xa, được gọi là “Kỷ nguyên Tu-la”, nơi đó là chốn non thanh thủy tú, và tất cả mọi người đều có thể phi hành trong thời gian đã định, dùng nước suối nguồn trong veo, ăn những thức rau tươi xanh do chính mình canh tác được, ngồi trên những hàng xe lửa hiện đại nhất và máy bay sang trọng nhất. Nơi đó là chốn cư ngụ của vô số loài vật, phần lớn đều là đầu ngươi mình trùng, hoặc là đầu ngươi thân động vật, sau khi được huấn luyện có thể biến thành dáng ngươi với vóc dáng gày gò, nhưng không chặt phá rừng cây bừa bãi, cũng không gây ô nhiễm môi trường, nơi đó mọi ngươi luôn chung sống thuận hòa với nhau.
Trong thành phố hoạt họa này, có rất nhiều hành lang vẽ tranh, toàn bộ đều sử dụng những bức họa với những hình vẽ hoạt động được trên những tấm kính chuyện dụng; trong thành phố khủng long, có rất nhiều nhà ma với xương khủng long, cũng có những chiếc giường giống như trứng khủng long, tại nơi đó có thể nhìn thấy đủ mọi loại hóa thạch khủng long; còn nữa, trong thành phố của trẻ thơ, từng rừng đại la ngút ngàn, ánh sáng xuyên qua những kẽ lá rọi những bóng râm xuống con đường nhỏ, điểm cuối của con đường chính là một tòa thành, đủ mọi sắc màu, vô cùng kỳ ảo. Thường xuyên có những diễn viên trong tòa thành tập diễn kịch đồng thoại, đám trẻ cũng thường xuyên tranh cái để được đóng vai làm công chúa hay cô gái lọ lem.
Ở nơi đó, chỉ cần cày bừa chăm chỉ thì năm sau nhất định sẽ có thu hoạch; trong thời gian đợi cây cối kết quả, mọi người thường ngồi trên những đoàn tàu đi du lịch những thành phố đủ mọi sắc màu. Trong khi số lượng người chưa bằng một nửa so với Trái đất, vì thế mức tiêu dùng phổ biến không cao, cuộc sống cũng rất thư thái và an nhàn.
Đậu Đồ Đồ nghe có vẻ vô cùng ý nhị, không thể kìm nén thêm nữa bèn nói xen vào: “Nếu đã có nhiều nơi tuyệt vời như thế thì sao ngươi còn đến Trái đất làm gì hả?”
Đại Liễm Đồ tỏ ra chán ghét đánh ánh mắt qua cậu ta, ngầm có ý ra lệnh cho cậu ta hãy im miệng.
Cả đám bạn trẻ nhìn thấy trong mắt của Đại Liễm Đồ ánh lên tia sáng, rồi từ từ tắt lịm, thần mắt lại ẩn núp dáng vẻ bi thương.
Mãi cho đến một ngày, người lãnh đạo của kỷ nguyên Tu-la phát hiện hai cực Nam Bắc phân hóa nghiêm trọng, khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Bất giác, dã tâm trong lòng người ngày càng bành trướng, người giàu thì càng giàu, điên cuồng mua đứt cả thành phố, và tự cho mình là người chủ của nơi này, khai thác tài nguyên ở bản địa, xây dựng nhà máy, khiến sông ngòi và đất đai đều bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên bị cạn kiệt một cách nhanh chóng. Trong khi những người nghèo lại truy đuổi một cuộc sống giàu sang, đã bán mạng cho những nhà giàu làm việc, họ bắt đầu chặt cây đốn rừng, bán của cải lấy tiền mặt, hủy hoạt hàng vạn loại thực vật, dẫn đến nhiều loài động vật bậc thấp không còn nơi sinh sống.
Dã tâm của con dân ngày càng lớn bắt đầu dẫn đến tranh đoạt quyền lực chính phủ, và các cuộc chiến tranh nội bộ lần lượt xảy ra.
Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, 5 năm, sinh linh lầm than kỷ nguyên Tu-la với hơn trăm nghìn người bị đói chết, những người còn sống thì bị bệnh tật lan tràn và giày vò. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, hải dương không còn giọt nước sạch nào, rừng cây không còn cây nào nguyên vẹn, ngay đến bầu không khí cũng trộn cả những loài vật chất hóa học có hại, dường như đang neo náu ở bất kỳ nơi nào, chỉ có một bộ phận rất ít người có của cải tháo chạy đến một thế giới khác.
Đậu Đồ Đồ lại hỏi: “Đại Liễm Đồ, thời gian của các ngươi không giống với thời gian của chúng ta hay sao?
5 năm đã giảm khoảng cách giàu nghèo, thật sự quá nhanh mà?”
Đại Liễm Đồ gật đầu tán thành: “Không sai, ở trong vũ trụ này, ở những nơi không cùng thời không thì thời gian cũng trôi đi khác nhau. Một ngày trong kỷ nguyên Tu-la bằng ba năm thời gian trên Trái đất của các ngươi. Ừm, ta đã nói đến đâu rồi? Đậu Đồ Đồ, ngươi biết không? Ngắt lời người khác nói chuyện là chuyện rất không lễ phép đấy!”
Đậu Đồ Đồ bĩu môi, cúi đầu lặng lẽ, cả nhóm người Lạc Viễn che miệng cười thầm, họ đã quen với cảnh “Lưỡng Đồ” đấu khẩu rồi.
Thẩm Tiểu Lệ nhắc nhở: “Ban nãy ngươi nhắc đến, đã có rất nhiều người bị chết đói, cũng có vô số người cầm tiền chạy đến nơi khác.”
Đại Liễm Đồ lại thở dài một hơi: “Ừm, có tiền thì làm sao chứ? Có tiền cũng chẳng giữ nổi mạng sống, có tiền dùng để làm gì, chạy đến tinh cầu khác còn bị ức hiếp.”
Năm phút trôi qua, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, cả đám bạn mắt to mắt nhỏ nhưng nhanh chóng tập trung lại, họ nhìn thấy mi mắt buông thõng của Đại Liễm Đồ, giống như một người phạm tội không dám ngẩng cao đầu, dường như trong lòng đang có một tảng đá cực lớn treo lơ lửng trong không trung, do dự không biết có nên mở miệng hay không. Đám bạn trẻ ý thức rõ được điều này, những bí mật kinh thiên động địa từ miệng của Đại Liễm Đồ sắp sửa được kể ra!
Khoảng thời gian đó, kỷ nguyên Tu-la dường như đã bị đào rỗng, nó không còn là một nơi tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tận mắt chứng kiến lạc viên tươi đẹp của mình sắp bị hủy hoại, người lãnh đạo thật không cam lòng, họ tiêu hao lượng lớn tinh thần và của cải tập trung những nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới, những nhà thám hiểm và những nhà địa chất học, để trao cho họ nhiệm vụ cứu giúp đại hoa viên này.
Mới đầu, trong một lần tranh luận kịch liệt, mọi người đều vô cùng hứng thú đưa ra kế sách, làm thí nghiệm, khảo sát địa chất, cải thiện môi trường từng chút một. Nhưng vì mầm bệnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, một lượng lớn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đã chạy đến một thế giới khác, không còn sự viện trợ về y học, chỉ dựa vào mười mấy nhân viên nghiên cứu về căn bản chẳng có cách nào cứu vãn thời cuộc.
“Mãi cho đến chạng vạng vào một hôm, tôi nhận được tin tức được lãnh đạo gửi đến. Đến nay còn nhớ như in trời chiều hôm đó không chút nắng chiếu, khắp nơi mây đen giăng giăng, giống hệt cảnh tượng trên Trái đất, những tâm hồn của kẻ đang sống, đều không thể nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời rực rõ nào. Trên thông báo còn viết, có nhà khoa học kiêm luôn thân phận Tiến sỹ đã từng đến những vùng tinh cầu xa lắc xa lư để khảo sát trong một thời gian dài, người đó nói rằng Trái đất vô cùng tươi đẹp, không chỉ có tài nguyên cực kỳ phong phú, mà những sự vật tươi đẹp ở nơi này còn không sao kể xiết, chủ yếu nhất chính là thích hợp để chúng tôi sinh sống. Chỉ là, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì chứ? Đừng dông dài như thế nữa, khiến người ta nôn nóng quá mà.” Lạc Viễn thúc giục hỏi tiếp.
Thẩm Tiểu Lệ “xuỵt” một tiếng: “Cậu nghe Đại Liễm Đồ nói hết đã. Tôi nghĩ, nó cần thời gian, bí mật này nhất định là đe dọa đến loài người chúng ta, nếu không, nó sẽ không do dự như thế.”
“Chỉ là, loài người thực sự quá đông, trí tuệ bộ não vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, có thể nói là kiểu vô cùng lợi hại. Lãnh đạo của chúng ta cần hai dũng sỹ cơ trí xâm nhập vào Trái đất, và cung cấp những thông tin mà ông ấy cần về Trái đất bất kỳ lúc nào, một dũng sỹ trong đó chính là ta.” Đại Liễm Đồ trút hết ý trong một lời, sắc mặt vẫn nặng nề như thế.
Đợi đã, nếu nói như thế tức là người ngoài hành tinh sẽ phải xâm nhập vào địa cầu, và coi nơi này là thuộc địa mới hả?